Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 35: MỘT HỒI SỢ BÓNG SỢ GIÓ

Đã qua ba ngày, Mục Dương cũng không biết Tiêu Mạnh Kiệt sẽ nhốt cậu ở đây bao lâu.Tay chân vẫn như trước bị trói chặt, không cách nào thoát ra được. Bất quá, hai ngày nay Tiêu Mạnh Kiệt biểu hiện coi như bình thường, rốt cuộc cũng không đánh cậu nữa, còn mang cậu từ trên mặt đất ném lên sô pha, mỗi ngày ngoại trừ cơm ăn còn có thể cho thêm cậu một cái bánh mì.

Qua mấy ngày ở chung, Mục Dương dần hiểu ra Tiêu Mạnh Kiệt kỳ thực chỉ là hổ giấy, tuy mở miệng lợi hại, nhưng chỉ cần không chọc giận gã, đối phương căn bản sẽ không thương tổn đến cậu, cho nên âu lo trong lòng cũng chậm rãi buông xuống. Chính là Mục Dương không rõ, Tiêu Mạnh Kiệt đem cậu bắt về đây, lại không có hành động nào, rốt cuộc là có mưu đồ gì đây?

Tiêu Mạnh Kiệt mỗi ngày đều ở trong nhà không rời nửa bước, nhàn rỗi không có việc gì làm liền đùa giỡn Mục Dương, vẫn là một màn cũ rích kia, dùng cái chết để đe dọa cậu. Một chiêu dùng nhiều lần liền mất đi tác dụng, Mục Dương căn bản không còn cảm thấy uy hiếp, ngược lại cảm thấy hành vi này thật sự ngây thơ.

Ngoài trừ đùa giỡn Mục Dương, thời gian còn lại Tiêu Mạnh Kiệt nếu không phải đang ngủ thì chính là ngẩn người. Cả người gã chìm trong thinh lặng, một mình ngồi cạnh cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Mỗi lần ngồi như thế chính là vài giờ đồng hồ, không hề nhúc nhích, hệt như một con rối gỗ, không biểu cảm, không ngôn ngữ.

Không rõ vì sao, bắt gặp cảnh tượng này, oán hận của Mục Dương đối với gã đã không còn. Những lúc đối phương im lặng như thế, trên người cũng không còn hơi thở âm lãnh ngày thường, đáy mắt bị một tầng u buồn che phủ, gương mặt tái nhợt, đẹp đến không nhiễm một chút bụi, tràn ngập cảm giác cô quạnh, giống như vào giây phút tiếp theo sẽ hóa mưa mà tan biến mất.

Tựa như thể xác không còn linh hồn, cảm giác kiểu gì cũng thấy thật đáng thương.

Trong lòng mỗi người đều cất giấu một phần chấp niệm, nếu quá mức chấp nhất sẽ tựa như giam cầm chính mình.Kỳ thực, này là một loại gánh nặng trói buộc, nếu có thể nhìn thấu, buông tha chấp niệm, cũng chính là trả tự do cho bản thân.

Mục Dương bắt đầu thử nói chuyện với gã, bất quá bình thường vẫn là cậu độc thoại một mình.Tiêu Mạnh Kiệt chỉ im lặng lắng nghe, rất ít khi đáp lại.Mục Dương kể những chuyện cũ trong game, còn ở trước mặt đối phương nhắc đến Xà ma.

Kỳ thực, tên Xà ma kia cũng không khiến người ta quá chán ghét, ngoại trừ quá mức cuồng vọng, những phương diện khác cũng không quá tệ. Mục Dương từ trong miệng những game thủ khác, biết được nguyên nhân Xà ma lên làm quốc vương. Hóa ra, tên kia còn có một đám thủ hạ trung thành, tận tâm, luôn vì gã ta bán mạng, mà những người này vốn đều chịu qua ân huệ của Xà ma. Con người này kỳ thực là kẻ nghĩa khí, tuy rằng lời nói ra không câu nào dễ nghe, nhưng luôn coi mọi người là hảo huynh đệ.

Nghe xong những lời này, Tiêu Mạnh Kiệt vẫn như trước trầm mặc.Chính là, ánh mắt gã có chút dao động nho nhỏ, như thể đang áy náy.

“Lê Khải thích gì ở mày chứ?”Tiêu Mạnh Kiệt bất ngờ hỏi.

Mục Dương đang kể những chuyện vui trong game, đột nhiên nghe được một câu rất không liên quan, trong khoảnh khắc lại chẳng biết trả lời như thế nào.

“Mày đơn thuần, thiện lương, không có tâm cơ, anh ấy liền thích những điểm này đi?”

“Này…” Mục Dương vẫn không biết nói gì để chống đỡ.

“Tôi không thích cậu.”Tiêu Mạnh Kiệt cúi đầu, lầm bà lầm bầm, “Không có nguyên do, chính là không thích.”

Hai người bọn họ là quan hệ tình địch, ghét nhau là chuyện bình thượng.Mục Dương vốn muốn nói như vậy, tôi cũng chẳng ưa gì anh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không nên thốt ra ngoài miệng, tốt nhất vẫn là tránh kích thích đối phương.

“Tôi xin cậu rời khỏi Lê Khải đi, có được không?Tôi thật sự không thể không có anh ấy, chúng tôi đã ở chung ba năm.Cậu mới cùng anh ấy được vài tháng, cho dù rời đi cũng sẽ không quá đau khổ.”Tiêu Mạnh Kiệt nhìn Mục Dương bằng ánh mắt gần như là cầu xin, chờ đợi câu trả lời.

“Không được!”Mục Dương sao có thể chấp nhận loại yêu cầu vô lý như thế, “Chia tay nhau, chúng tôi đều sẽ đau đớn.”

Tiêu Mạnh Kiệt không tiếp tục nữa, ngồi cạnh cửa sổ sát đất, bắt đầu rơi vào trạng thái ngây ngốc. Bầu không khí thản nhiên hòa hợp giữa bọn họ đã tan tành, căn phòng bị nhấn chìm trong im lặng.

Lê Khải mất một phen công sức, cuối cùng có được địa chỉ nhà Tiêu Mạnh Kiệt, lập tức tìm đến nơi.

Tiếng gõ cửa cùng thanh âm tức giận phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, Mục Dương nghe thấy Lê Khải đang gọi, trong lòng vô cùng vui sướng, không ngừng vặn vẹo thân người, hướng về phía ngoài cửa mà kêu to: “Thúc thúc! Em ở trong này!”

Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, tựa như muốn phá cửa xông vào.

Đối mặt với tình huống như vậy, Tiêu Mạnh Kiệt vẫn rất bình tĩnh, chẳng chút hoảng hốt, hay sợ hãi. Gã bình tĩnh đứng lên, đi ra mở cửa.

Lê Khải đứng ngoài cửa thở hổn hển, tầm mắt cùng lúc quét qua một lượt khắp phòng. Vừa bắt gặp Mục Dương tay chân bị trói nằm trên sô pha, lửa giận lập tức dâng lút đầu, một đấm tống ngay vào người ở trước mặt.

Ánh mắt Lê Khải lạnh lùng nhìn gã, không nói tiếng nào.

Tiêu Mạnh Kiệt hít vào một ngụm lãnh khí, kinh ngạc nhìn đối phương, không dám nhúc nhích.

Gã từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lê Khải như vậy, đôi mặt phẫn nộ cùng âm trầm, trên người tản mát sát khí lạnh lẽo, tựa như loài mãnh thú, sẽ tùy thời đem người đối diện ăn tươi nuốt sống.

Tiêu Mạnh Kiệt nhắm mắt lại, chờ đợi bóng đêm ập xuống.

Nhưng Lê Khải không tiếp tục đánh nữa, mà chỉ đi đến trước sô pha, cởi trói giúp Mục Dương.

Vài ngày không gặp, nỗi nhớ dâng trào, Mục Dương mở thật lớn hai mắt nhìn Lê Khải.Khuôn mặt anh tuấn hiện tại tiều tụy đi không ít, hai mắt phủ kín tơ máu. Con người Lê Khải xưa nay vẫn luôn trầm ổn bình thản, nhưng thời điểm đầu ngón tay chạm đến dây thừng lại có chút run rẩy.

Sau khi dây thừng toàn bộ được tháo xuống, Mục Dương cấp tốc bổ nhào vào lòng Lê Khải, hốc mắt nghẹn ứ nước, đôi môi run run, “Thúc thúc…”

Lê Khải lập tức ôm lấy đối phương, đem đầu cậu chôn sâu vào lòng mình, tham lam hít hà hương vị trên người cậu, giống như muốn trấn an lo lắng cùng sợ hãi trong lòng mình.

“Thực xin lỗi…” Thực xin lỗi, anh đã không bảo vệ tốt em.

“Không trách anh mà.”Cứ ngỡ giờ khắc này phải đợi lâu thật lâu nữa, ai nghĩ hạnh phúc lại đến nhanh như vậy.

Đang khi hai người còn đắm chìm trong hạnh phúc, Tiêu Mạnh Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng lên, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, hướng bọn họ đâm tới.

“Thúc thúc cẩn thận!”

Mục Dương đột nhiên đẩy người nào đó ra xa, con dao trực tiếp hướng thẳng về phía cậu.

Vải áo ngay vị trí ngực tức khắc bị nhuộm đỏ, con dao gọt trái cây rơi trên mặt đất, tạo thành tiếng vang.

“Mục Dương –”

Lê Khải hoảng hốt hô lên, xông tới trước, đem cậu nâng dậy, lắc lắc bả vai đối phương.Thân thể trong lòng không chút phản ứng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, không còn chút sức sống.

Đầu óc như vừa qua một cơn chấn động, tiếp theo là lo lắng cùng đau đớn tràn ngập, hắn liên tục hôn lên mặt Mục Dương, gấp đến độ nói năng không thành chữ.

“Mục Dương, em nhìn anh nào, nhìn anh đi mà…”

“Anh mang em đến bệnh viện, chúng ta lập tức đến bệnh viện…”

Lê Khải ôm lấy Mục Dương, chống lại run rẩy mà đứng lên, khí lực toàn thân như bị rút sạch, ngay cả muốn một bước chân thôi cũng vô cùng gian nan.

Tiêu Mạnh Kiệt đứng một bên đột nhiên thốt lên một câu, “Đừng giả vờ nữa, tao căn bản không dùng lực.”

Thời điểm Mục Dương đẩy Lê Khải ra, gã đã mềm lòng.Nhưng bọn họ cách nhau quá gần, hắn nhất thời không thắng lại được, mới để dao đâm vào.

Lê Khải ngây ngẩn cả người! Lại cúi nhìn phần ngực áo Mục Dương, chỗ bị thương bị máu thấm ướt, dường như đã khô đi một ít.

Mục Dương thẹn thùng mở mắt, nhìn nhìn Lê Khải, chớp chớp mắt, hết sức ngây thơ vô tội.

Sắc mặt Lê Khải biến đen, cánh tay giữ lấy cậu siết ngày một chặt, chỉ hận không đem người trong lòng bóp chết.

Mục Dương bị siết đau đến mức phải hô hoáng lên, “Em chỉ đùa anh một chút thôi mà!Nói thế nào em cũng là người bị thương nha!!”

Lê Khải nuốt xuống cơn tức, ghé vào bên tai cậu uy hiếp, “Đợi lát nữa xử lý em sau!”

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạnh Kiệt, lạnh lùng nói: “Nợ này lần sau chúng ta tính tiếp!”

Người đã đi mất rồi, căn phòng lại chìm trong im lặng, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng con dao nào đó vẫn nằm nơi mặt đất, phía trên còn dính chút máu đỏ, là bằng chứng cho những chuyện vừa xảy đến.

“Xong cả rồi…” Tiêu Mạnh Kiệt thì thào với chính mình.

Xoay người đi, con dao gọt trái cây cũng bị ném vào thùng rác.

Trong phòng bệnh, Mục Dương nằm ngửa, bắt chéo chân, vui vẻ rung đùi, trong tay cầm một trái táo lớn, vô cùng thảnh thơi, khoái hoạt. Cắn vài miếng, lõi táo bay theo đường parabol, thẳng tiến sọt rác, Mục Dương lên giọng sai bảo người ngồi bên giường bệnh: “ Gọt cho em trái khác coi.”

Phùng Tinh lão đại không tình nguyện cầm lên một trái táo khác, vừa gọt vỏ vừa ai oán, “Chậc chậc, ông chú kia thực sự đem chú mày sủng lên tới giời rồi.Chỉ bị thương ngoài da chút xíu đã vào viện nằm, chú mày xem lại mình có phải được nuôi đến béo tròn, chẳng chút nào giống một bệnh nhân a!”

Mục Dương vô cùng đắc ý, “Thúc thúc bảo phải ở bệnh viện quan sát một thời gian đã.”

“Lên mặt gì chứ!”Phùng Tinh đưa trái táo đã gọt sạch sẽ cho đối phương, “Chuyện của Tiêu Mạnh Kiệt xử lý thế nào?”

“Cứ như vậy quên đi thôi!”

“Thúc thúc nhà chú mày thật sự tha cho gã sao?”

“Em không so đo, anh ấy còn so đo làm gì!”

“Em đó, sau này phải để tâm hơn một chút, đừng ngơ ngơ ngác ngác bị người ta bán cũng chẳng biết!Nếu em xảy ra chuyện, mọi người cũng không được yên.”Phùng Tinh lúc biết tin Mục Dương bị bắt cóc, rồi bị đâm, thiếu chút nữa chết ngất.Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó, Phùng Tinh mới được mọi người thông báo, bằng không anh chàng cũng cuống quýt không yên.Thời điểm vội vàng chạy tới bệnh viện, bắt gặp Mục Dương thảnh thơi nằm chơi trên giường bệnh, chính mình mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bạn bè nhiều vô số, nhưng bạn tri kỷ của Phùng Tinh cũng chỉ có mỗi cậu chàng này, nếu đối phương có mệnh hệ gì, bản thân thật không biết phải làm sao? Viễn cảnh đáng sợ này, Phùng Tinh ngay cả nghĩ tới cũng không dám!

Mục Dương cắn táo, trong lòng ấm áp vô cùng. Người yêu, thân nhân, bạn bè đều yêu thương cậu, đây là hạnh phúc lớn nhất trong đời rồi.

“Này, đại hồ tử còn bám đuôi anh không vậy?”

“Không, từ lần tụi mình bỏ chạy khỏi nhà hàng, không thấy y đến tìm anh nữa.”Đã hơn hai tháng, đại hồ tử biến mất không chút tăm tích, giống như bản thân chưa từng xuất hiện trong thế giới này. Nếu không phải trong nhà còn ném lung tung mấy món quà của y, Phùng Tinh thật sự hoài nghi những chuyện xảy ra dạo trước vốn chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Mục Dương cảm thấy có chút không thích hợp, “Này chẳng phải đúng như mong muốn của anh sao? Làm gì lại chau mày nhăn mặt thế kia?”

“Anh nào có nhăn mặt nhíu mày?!”

Mục Dương nhìn người đối diện, cười hết sức âm hiểm, “Nhìn bộ dạng anh hiện tại chẳng khác nào bị chồng ruồng rẫy, trán thì nhăn tít lại, có hay không đã phải lòng người ta rồi hử??”

Phùng Tinh vỗ bàn đứng phắt dậy, “Thúi lắm! Đừng mẹ nó nói hưu nói vượn! Anh như thế nào có thể yêu gã được!”

Mục Dương cười nhạo, “Anh kích động thế làm chi?Bị em nói trúng rồi chứ gì?Thời điểm người ta quấn lấy anh, anh cảm thấy phiền lòng, hiện tại người bỏ đi mất rồi, anh nhớ mãi không quên.Lòng anh bây giờ chính là loại cảm giác này đi?Trong sách đều viết như vậy đó!”

Phùng Tinh lắp ba lắp bắp phân trần, “Dẹp, dẹp!Chỉ là bên cạnh thiếu đi một người, cảm giác là lạ thôi.”

Mục Dương chộp lấy mặt đối phương, kéo lại, “Còn không thừa nhận nữa!Mặt cũng đỏ hết rồi nè!!”

Phùng Tinh lập tức đè lên người nào đó, hai tay chụp cổ đối phương, “Khỉ gió! Chú mày còn dám phán bừa câu nữa! Xem anh có bóp chết em hay không!”

Hai người lăn tới lăn lui trên giường, lao vào hỗn chiến, cố sức kẹp cổ đối phương, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Lê Khải vừa bước vào cửa, liền bắt gặp khung cảnh như thế, đen mặt đi qua, mỗi tay túm một người, đem cả hai tách ra xa nhau.

Thần kinh yếu ớt của ông chú lại một lần nữa tổn tương, phòng bệnh nồng nặc mùi dấm chua, hai tiểu tử thối lập tức ngoan ngoãn đứng qua một bên, cùng chờ đợi ‘khổ hình’ – chính là một bài giáo dục tư tưởng vô cùng sâu sắc.

Vừa lúc đó, một người đàn ông mang theo lẵng hoa bước vào phòng. Người này bộ dạng anh tuấn, đường cong cơ thể vô cùng khỏe khoắn, tựa như pho tượng điêu khắc xuất sắc.Dáng người cao ngất, cường tráng, so với Lê Khải còn nhỉnh hơn một chút, trên người là tây trang màu đen, làm y càng thêm bắt mắt.

Lê Khải bắt gặp hai tên nào đó đang rơi vào trạng thái si ngốc, thản nhiên thông báo: “Người ta đến thăm bệnh đó.”

Cả hai không chút kiêng nể đánh giá đối phương một lượt từ đầu đến chân, mắt liên tục chớp nháy không ngừng nghỉ, trong đầu có cùng thắc mắc:

Đến thăm bệnh sao?

Người này là ai vậy?

Như thế nào lại đẹp trai vậy chứ!!!

Này…

Hình như có chút quen mắt… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK