Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12: HIỂU LẦM NHO NHỎ

Lúc Lê Khải trở về, Mục Dương lén nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn ba giờ chiều một chút. Cậu liền hỏi: “Anh tan tầm rồi?”

Lê Khải ừ một tiếng, đi vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại.

Mười giờ đi làm, ba giờ đã hết ca, điều này khiến Mục Dương càng thêm tò mò về công việc của đối phương.

Mục Dương trong lòng tự cân nhắc trước nên làm thế nào để tra hỏi vấn đề này. Cửa phòng mở, Lê Khải từ bên trong đi ra, trên người là quần áo sạch sẽ vừa mới thay xong.

Mục Dương thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông đứng trước mắt mình, thay quần áo còn phải trốn trong phòng, cũng đâu phải mấy bé gái này nọ, mắc gì phải hành xử kỳ quái như vậy!

Trông thấy đối phương đi về phía nhà vệ sinh, Mục Dương cũng tò tò theo sau, làm bộ bâng quơ hỏi: “Anh là nghề gì vậy? Xem chừng thật nhẹ nhành a? Sớm như vậy đã tan ca rồi.”

“Ừ.”

Này coi là câu trả lời được sao?

Mục Dương biết, muốn moi thông tin từ miệng người này, coi bộ còn khó hơn lên trời đây.

Mục Dương nhìn người đàn ông nọ bắt đầu rửa tay một lần rồi một lần nữa, rõ ràng đã rửa, hắn vẫn không hài lòng, nhìn nhìn một hồi lại đưa tay bỏ dưới vòi nước.

“Anh đây là mắc một loại bệnh.” Mục Dương nhắc. Những tưởng chỉ là một loại thói quen bất thường trong cuộc sống, nhưng hiện tại có thể thấy, rõ ràng thuộc loại bệnh tâm lý, là chứng ám ảnh cưỡng chế.

Mục Dương nói vậy, Lê Khải cũng không tức giận, chỉ dịch người trở lại, rút tay về.

Mục Dương cười cười, tay với lấy khăn mặt đưa cho hắn, “Mau lau tay đi, tay đều bị anh rửa đến hư luôn rồi.”

Lê Khải nhận lấy khăn mặt, vẫn không nói tiếng nào, lau tay xong thì treo khăn lại chỗ cũ.

Đàn ông loại này, tính tình không nóng chẳng lạnh, khiến Mục Dương chẳng thấy thú vị tí nào, mặc kệ nói cái gì, hắn cũng không buồn để ý, thật sự khiến người ta bức bối.

Mục Dương dựa vào bức tường bên cạnh, cười nói: “Anh chắc cũng gần bốn mươi rồi đi?”

Đúng vậy, Mục Dương là cố tình nói thế, cậu thật mong được nhìn thấy bộ dạng bị chọc tức của đối phương.

Kỳ thật, Lê Khải thoạt nhìn, nhiều nhất cũng chỉ mới đầu ba mươi thôi, mặt mũi cương nghị, có góc cạnh rõ ràng, ánh mắt trầm tĩnh, khó giấu được sự sắc bén. Dáng ngời ước chừng cao khoảng một mét tám. Hắn mặc trên người chiếc áo trắng ngắn tay cùng quần thể thao, để lộ ra ngoài cánh tay thoạt nhìn khá rắn chắc hữu lực, hẳn là thường xuyên đến phòng thể hình tập luyện. Chẳng giấu được, Mục Dương vốn rất hâm mộ kiểu vóc dáng này, cao lớn dũng mãnh, rất có phong thái đàn ông nha! Cứ thế, ánh mặt cậu chẳng chút kiêng nể, quét tới quét lui trên người đối phương, chẳng buồn che giấu sự hâm mộ của mình.

“Ba mươi hai.” Lê Khải thản nhiên nói, rời khỏi WC.

Người kia càng tỏ ra bình thản, Mục Dương càng muốn bỡn cợt hắn, tiếp tục theo đuôi, khoa trương nói: “Oa! Anh lớn hơn tôi cả một giáp! Chúng ta đều là tuổi Dê nha! Gọi anh thúc thúc rất hợp luôn! Chỉ có điều khiến anh già hơn một chút thôi, hắc hắc!”

Lê Khải và Mục Dương có một đặc điểm giống nhau, chỉ cần là lời bọn họ không muốn nghe, lập tức có thể tự động đào thải, hoàn toàn chẳng quan tâm nữa

Mục Dương thấy Lê Khải không buồn để ý tới mình, lại vẫn chen thêm, “Chó của anh đâu? Cả ngày nay đều chưa thấy nó a?”

“Đưa đến cửa hàng thú nuôi rồi.” Lê Khải lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

“À, ra là thế.” Mục Dương gật gật đầu, lại hỏi tiếp: “Anh rõ ràng có bệnh thích sạch sẽ, sao lại còn nuôi chó nữa? Mấy con chó trên người luôn có mùi thối, anh cũng chịu được sao?”

“Trên người Điểm Điểm không có mùi.” Nhắc tới thú cưng của mình, thái độ nói chuyện của Lê Khải mềm đi rất nhiều.

Mục Dương không tin, cười nói: “Trên người nó nếu không có mùi, anh còn đưa đến cửa hàng thú nuôi làm gì?”

“…”

“Nói thật nha, tôi cảm thấy anh không giống loại người thích nuôi chó, chẳng lẽ đây là chó do bạn anh nhờ nuôi giúp sao?”

Vừa dứt lời, Mục Dương liền cảm thấy ánh mắt Lê Khải như là trở nên ảm đạm đi, không còn chút ánh sáng, động tác tay cũng ngừng lại. Cậu bèn hỏi thử: “Tôi đoán đúng rồi?”

Lê Khải không trả lời, cầm giẻ lau đi vào phòng ngủ. Gặp người bình thường, trong tình huống bị bỏ qua không thèm nói chuyện như vậy, đã sớm thức thời, tiêu sái quay đi, nhưng Mục Dương đây là loại người đặc biệt thích cù nhây, nếu chưa đạt được mục đích của mình sẽ không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục theo vào phòng ngủ, trêu chọc nói: “Nhất định là tôi nói trúng rồi! Bạn của anh cũng có thẩm mỹ độc đáo quá đi, như thế nào lại nuôi loại chó dữ tợn như vậy. Bình thường anh vẫn lủi thủi một mình, tôi còn nghĩ anh không có bạn bè hay người thân nữa đó!”

Lê Khải liếc nhìn Mục Dương một cái, sắc mặt có hơi khó coi, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

Mục Dương xem chừng còn chưa ý thức được đối phương đã tức giận vài phần, còn đang lải nhải tiếp, “Người nhà anh đâu? Cũng ở trong thành phố này sao? Anh có bạn gái không a? Khụ, xem chừng là không có ha, phụ nữ đại đa số đều rất yếu ớt, tính cách anh lại lạnh như băng thế này, người bình thường nhất định đều chịu không nổi.”

Tuôn xong một tràng tự hỏi tự suy, đối phương vẫn không buồn để ý. Mục Dương có chút ảo não, sống đến từng này tuổi, cậu còn chưa từng gặp được người thế này, mặc kệ cậu nói cái gì, hắn cũng chẳng để tâm tới, thật giống như đang nói với không khí, làm cho người ta cảm thấy bất lực.

“Bày đặt thần bí!” Mục Dương trợn mắt với hắn, rất ư hèn mọn.

“Cái gì?” Cuối cùng, mãi đến lúc này, người kia mới có phản ứng.

“Hỏi cái gì cũng không thèm nói, còn không phải bày đặt thần bí sao?”

Đây cũng là lần đầu tiên Lê Khải đụng phải loại người thích hỏi đến căn nguyên gốc rễ chuyện của người ta. Hắn vốn không thích kẻ khác chen chân vào cuộc sống của mình, có thể chịu đựng để cho Mục Dương ở lại đây đã là một ngoại lệ, nhưng đối phương lại vi phạm nguyên tắc của hắn. Lê Khải nhìn Mục Dương, rồi thản nhiên trả lời: “Chuyện của tôi, cậu không cần phải biết.”

Nghe xong câu này, Mục Dương ngây ngẩn cả người, trong lòng giống như bị một vật nặng đè lên, chợt thấy hoảng hốt!

Đúng vậy, bọn họ chẳng qua chỉ là hàng xóm, chuyện riêng của người ta, cậu có quyền gì hỏi đến đây?!

Mục Dương hiểu ra đạo lý này, trong lòng liền cảm giác không được thoải mái. Suy nghĩ trong đầu khó mà kìm nén được, chỉ cần nhìn cách chơi của LK trong game, cậu từ sớm đã hiểu, đối phương có thể đem nhân vật chức nghiệp phụ trợ như thuật sĩ biến thành công kích, hơn nữa thao tác, kỹ xảo đều là hạng nhất. Đối với một người thành thạo PK lâu năm như cậu, lúc ấy bản thân cũng rất ngưỡng mộ LK. Xưa nay vốn anh hùng đều mến mộ anh hùng, cậu cảm thấy chính mình và LK đều có thực lực ngang nhau, cho nên trong lòng cũng ôm tâm tư muốn cùng đối phương so tài một phen. Sau này LK phát hiện ra thân phận cậu, rồi chém giết vài phen, tâm tình bản thân lại thay đổi, coi người kia như cừu nhân, dốc lòng muốn trả thù. Chính là, cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới người hàng xóm trên lầu kia đích thị LK ngoài đời. Cậu bề ngoài cố làm bộ bình tĩnh nhưng vốn trong lòng phải trải qua một thời gian rất lâu mới tiêu hoá xong sự thật này. Rồi sau này, bản thân lại cảm giác thú vị, giống như mình ở trong tối, đối phương ngoài chỗ sáng, hắn như thế nào cậu liền có thể biết được, như vậy ngày báo thù chỉ còn đếm bằng đầu ngón tay mà thôi. Tiếp theo đó, trải qua ít chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cậu lại phát hiện bề ngoài lạnh lùng của người kia vốn chỉ là vỏ bọc, kỳ thật bên trong vốn rất ôn nhu. Mục Dương sau khi tốt nghiệp đại học liền ở lỳ trong nhà, không có bước ra ngoài xã hội, tiếp xúc qua nhiều loại người, đầu óc vì vậy có vẻ đơn thuần. Chỉ cần người khác đối xử tốt với cậu, bản thân liền cho rằng chính mình là đặc biệt trong mắt người ta, cậu cũng tự nhủ phải đối đãi tốt lại. Bạn bè thì phải thẳng thắn với nhau, vừa rồi cậu hỏi nhiều như vậy, chính là muốn hiểu biết thêm về đối phương. Bản thân cậu cảm thấy, hiện tại bọn họ ở cùng nhau thế này, có thể xem là bạn bè đi, bằng không, Lê Khải chẳng việc gì phải bỏ sức lo chuyện của cậu.

Mục Dương nghĩ, chẳng lẽ đây là đền bù thôi sao? Kỳ thật, người ta vốn chẳng xem cậu là bạn. Bằng không hắn sẽ chẳng nói ra những lời tổn thương thế này.

Nở một nụ cười như là hơi tự giễu, Mục Dương xoay gót, rời khỏi phòng ngủ. Ban đầu, cậu vốn muốn cảm ơn người ta, nhưng hiện tại chẳng thốt ra được tiếng nào nữa.

Lê Khải dọn dẹp nhà xong, ngay lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, lại phát hiện Mục Dương đang nhìn mình.

“Tôi đi đón chó về.” Lê Khải nói với cậu.

Mục Dương hừ một tiếng, xoay đầu sang phía khác.

Khoé miệng đối phương, hiếm khi nhếch thành nụ cười kín đáo.

Đã hơn năm giờ chiều, Lê Khải vẫn chưa trở lại. Mục Dương nằm dài trên sô pha hờn dỗi nữa ngày chợt cảm thấy đói bụng, để cho tiện, cậu liền chạy xuống cửa hàng tạp hoá ngay dưới nhà mua về hai gói mì ăn liền. Lúc trở lại, tay cũng chẳng thèm rửa, quần áo không thay mới, còn cố ý đi vài vòng từ phòng khách đến phòng ngủ rồi trở ra, xong mới chịu cởi giày.

Vừa mở ra gói mì ăn liền, Lê Khải trở về, trên tay cầm theo mấy bọc đồ ăn. Điểm Điểm đi phía sau hắn, vừa trông thấy Mục Dương liền lớn tiếng sủa.

Mục Dương phụng phịu, trừng mắt liếc Điểm Điểm một cái.

Lê Khải nhìn thấy thứ trên tay Mục Dương, vừa bước vào nhà bếp vừa nói: “Đừng ăn cái đó, không có dinh dưỡng, cơm chiều để ăn chung với tôi.”

Có thể không cần ăn mì gói, Mục Dương đương nhiên sẽ vui vẻ, vừa định tiến lên xem Lê Khải mua về những gì liền bị Điểm Điểm chặn lại. Con chó trừng mắt liếc cậu, kêu ăng ẳng.

Điểm Điểm vốn đã dữ tợn, Mục Dương so với nó còn muốn hung hăng hơn, hai mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Mày lại ngứa ngáy sao?! Còn nhớ lần trước tao dạy dỗ thế nào đi?!”

Điểm Điểm coi bộ vẫn nhớ rõ sự kiện lần trước, trong lòng có chút chột dạ, cúi thấp đầu nép vào bên cạnh Lê Khải.

Trông thấy màn kịch kia, Lê Khải chợt thấy buồn cười, cùng một con chó tính toán chi li như vậy, rõ ràng là một thằng nhóc chưa lớn nổi mà.

Lê Khải làm bốn món, một canh, thịt heo xào tiêu xanh, cá chép hấp, cà chua xào trứng, súp nấm hương và rau xanh, đều là những món ăn thông thường, nhưng đối với Mục Dương thì thật phong phú. Đối với một đại trạch nam bình thường ít khi rời khỏi nhà, một ngày ba bữa đều là mì ăn liền, cậu đã thật lâu không có đụng vào đồ ăn nấu ở nhà, tuy rằng như vậy nhìn rất bình thường nhưng lại khiến trong lòng len lỏi ấm áp.

Mục Dương giúp đem đồ ăn bày ra bàn, ngây ngô cười ha ha, “Ở chỗ anh, lại ăn của anh, thật là ngại quá đi!” Tuy rằng ngoài miệng nói mấy câu khách sáo vật thôi, nhưng hành vi của cậu lại chẳng chút nào khách khí, tuỳ tiện ngồi xuống bàn ăn, bốc lên một miếng nấm hương bỏ vào miệng, vừa ăn vừa cười, “Ừ, ăn rất ngon! Tay nghề nấu ăn của anh không tồi!”

Có lẽ bị nụ cười của Mục Dương cuốn hút, mặc kệ cậu dùng tay bốc đồ ăn, Lê Khải cũng chỉ hơi nhíu mày, nhưng chẳng buồn so đo, ngay cả câu cửa miệng “Trước khi ăn cơm phải rửa tay” cũng chưa kịp nói.

Suốt bữa cơm, Mục Dương luôn miệng khen đồ ăn thật ngon, cậu còn bày ra vẻ mặt chờ mong đối với Lê Khải, tựa như, nếu cả đời đều được ăn ngon như thế này thì tốt biết chừng nào!

Biểu cảm trên mặt Mục Dương tràn ngập thoả mãn cùng sung sướng. Lê Khải tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng thật hả hê. Ngày trước hắn từng nghĩ, mỗi ngày tan tầm sớm, trở về sớm một chút, vì người kia tỉ mỉ chuẩn bị cơm. Kết quả, đối phương lại bảo cách sống khuôn khổ cứng nhắc thế này làm y cảm thấy chán ghét. Vậy mà hắn lại từng muốn vì đối phương làm đồ ăn cả đời, hiện tại nhớ lại liền thấy bản thân quả là ngây thơ đến đáng thương.

Nói tóm lại, bữa cơm hai người này xem như vui vẻ, đoạn ký ức cũ chỉ chợt loé qua, Lê Khải cũng không còn thấy thương tâm nữa. Nói thời gian là thuốc chữa lành tốt nhất quả không sai, theo năm tháng chậm rãi trôi qua, lúc hồi tưởng lại cũng không cảm giác khắc cốt ghi tâm như ngày xưa.

Cuối cùng, Mục Dương nói một câu, thành công chọc cười được Lê Khải.

Mục Dương hướng Lê Khải cười ngây ngô, trên mặt vẽ ra nụ cười thực đáng khinh, bỡn cợt, “Chậc chậc! Anh thật là hiền lành nha! Biết làm việc nhà này, lại còn nấu được cơm nữa, thật muốn đem anh cưới về làm vợ quá đi!”

Mục Dương cười đến gục đầu vào tay, ánh mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn xem chừng đang rất vui vẻ.

Vì cậu còn chưa biết, chính vì những lời này đã tự kéo bản thân rơi xuống vực thảm vạn kiếp bất phục.

Bởi, Lê Khải là gay, là một gã gay lúc nào cũng trang nghiêm đứng đắn, là một gã gay không biết cách phân biệt đâu chỉ là nói đùa với những lời đứng đắn, là một gã gay có thể kiên trì bám lấy quan điểm của mình mà không dễ dàng bị dao động.

Cho nên, hắn cố chấp cho rằng Mục Dương nói những lời kia, kỳ thực là đang thổ lộ với mình.

Ban đầu hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại có chút vui sướng. Nhìn nhìn Mục Dương một chút, bộ dạng thật đáng yêu, vốn là một cậu trai xinh đẹp. Da trắng, đôi mắt to tròn, hốc mắt cũng khá sâu, mũi miệng đều rất tinh xảo, thoạt nhìn giống như một con búp bê đáng yêu, mà cũng vì điều này khiến lần đầu tiên gặp gỡ, Lê Khải không nhìn ra tuổi của cậu, lại đi đoán bừa thành cậu nhóc học trung học, còn chưa vị thành niên.

Chẳng qua, con người đáng yêu này lại có tác phong sinh hoạt không tốt, lôi tha lôi thôi, miệng lưỡi toàn mấy lời thô thiển, giống như một thằng nhóc vô lại. Lê Khải nhớ đến căn hộ dưới lầu, không khỏi nhíu mày, khắp nơi đều bừa bộn, vừa nhớ tới là hắn lại chịu không nổi, còn giống như ngửi thấy mùi gì đó rất kỳ quái.

Xem ra, từ đây về sau, hắn cần “cải tạo” cậu cho tốt. Lê Khải trong lòng thầm quyết định như vậy.

Mục Dương hết trầm mặc rồi lại trầm mặt, nhìn theo người đàn ông ở đối diện lúc thì như đang dò xét cậu, rồi nhíu mày, cúi đầu trầm tư, cuối cùng giống như đã thông suốt cái gì đó, sau thoải mái đứng lên, lại quay đầu nhìn mình, trong ánh mắt phải chăng còn mang theo một tia xấu xa?

Tất tần tật mọi thứ đều rất ư kỳ quái a!

Cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua sau lưng, Mục Dương rùng mình một cái, chợt thấy buồn bực. Bình thường để điều hòa thế này cảm thấy đều vừa đủ, vì sao hôm nay lại lạnh như vậy? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK