Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2 VẬN ĐEN BẮT ĐẦU

Đi đêm có ngày gặp ma.

Mục Dương chẳng phải muốn nếm mùi bị chơi lại sao, đêm nay, cậu cuối cùng đã đạt được ước nguyện.

Tắm rửa xong, theo thường lệ, cậu lại login vào game.

Vị tiểu anh hùng núp trong một chỗ tối đợi con cá mắc câu, đếm thời gian trôi qua từng giây một. Đêm nay dường như đặc biệt yên tĩnh, đợi lâu thật lâu mãi vẫn không có người nào đi qua, tựa Hắc ám Sâm lâm chỉ có mỗi mình cậu, bốn bề không có tiếng động, im lặng đến quỷ dị.

Mục Dương vừa đánh quái, trong lòng vừa mắng, người đâu rồi chứ? Đám người kia chết nơi nào rồi?!

Bất ngờ, trước mặt loé lên một dải ánh sáng màu xanh, toàn bộ thế giới biến thành màu xám.

Nhân vật tiểu anh hùng của Mục Dương nằm trên mặt đất, kinh ngạc nói không được câu nào!

Cậu cư nhiên bị đánh lén!

Là kẻ nào mà mạnh đến vậy, chỉ cần một chiêu đã đem cậu đánh máu me bê bết, chết ngay tại chỗ?!

Mục Dương cắm mặt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, toàn thân bốc ra oán khí dữ dội. Ánh mắt oán hận giống như muốn khoan luôn một cái lỗ trên màn hình. Cậu muốn nhìn xem kẻ đê tiện nào lại đánh lén sau lưng mình như vậy nha.

Chỉ trong chốc lát, nhân vật chính liền xuất hiện. Một thân quần áo rực rỡ, thuật sĩ cả người phát sáng lọt vào trong tầm mắt cậu, trên đầu có cái tên: LK!

Làm thế nào lại là tên kia?

Mục Dương cảm giác chính mình không hay rồi! Cả hai lần đều gặp phải đại nhân vật này, không biết là cái vận rủi gì đây!

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chấp nhận số mệnh thôi, trở về thành đợi tái sinh vậy.

Nhưng cậu còn chưa kịp thao tác, tiểu anh hùng lại đứng lên.

Thì ra LK vừa sử dụng thuật Tái sinh với cậu.

Mục Dương cảm giác có chút kỳ quái, tên kia có bệnh a! Giết rồi cứu, sẽ không có chuyện gì nữa đi!

Chuyện kế tới liền xác nhận ý nghĩ của cậu.

Tên kia thực sự có bệnh!

Tiểu anh hùng còn chưa đứng vững liền bị đánh ngã, rồi cứ thế vừa sống dậy, lại đánh ngã, rồi sống dậy…

Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, tính ra cậu cũng bị giết chừng hơn mười lần luôn!

Mục Dương điên mất! Liền chửi ầm lên!

[Im lặng là vàng] Vương bát đản! Ngươi có ý gì đây? Ông chọc gì tới ngươi? Giết đi giết lại ông vậy để là chi! xxx!

LK không nói tiếng nào, vẫn lặp đi lặp lại thao tác.

Thật vất vả mới luyện được nửa bình kinh nghiệm, mắt thấy đã bị đánh rớt hết, Mục Dương trước khi sắp bị đánh ngã một lần nữa liền chuẩn bị rời khỏi game. Vụ này cậu có uất ức cũng chẳng được gì, ai kêu mình gặp phải một tên thần kinh chứ!

Kế hoạch còn chưa tiến hành, tên thuật sĩ vô tình kia cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

[LK] Mở cái acc kia ra.

Chẳng lẽ hắn này phát hiện cái gì rồi sao?

Mục Dương bụng dạ có chút nôn! Giả vờ ngu ngốc.

[Im lặng là vàng] Acc nào? Ngươi đang nói cái gì cơ?

LK không trả lời, giống như biết cậu sắp thoát khỏi trò chơi, vừa giết xong lập tức cứu sống người ta, rồi lại bắt đầu tấn công, tốc độ cực kì nhanh, căn bản không để đối phương có cơ hội log out. Đang khi chiến đấu thì không thể rời khỏi trò chơi.

Mục Dương tức giận đến nghiến răng nghiên lợi, cũng không thể phát tác, đành phải tiếp tục vờ như chẳng biết gì.

[Im lặng là vàng] Ngươi không lầm chứ? Ông đây chỉ có mỗi cái acc này thôi nha!

LK tạm thời dừng tấn công, nhưng không để đối phương có cơ hội trốn thoát, dùng thuật Phong ấn giữ cậu lại.

Trong lòng Mục Dương khinh bỉ, tên kia thật sự đê tiện nha, chú ý phòng thủ chặt như vậy, nhất định không phải kẻ quang minh lỗi lạc gì!

Để đối phương tin tưởng lời nói của mình, Mục Dương đành làm ra bộ dáng đáng thương hề hề, than thở khóc lóc.

[Im lặng là vàng] Tuy rằng, M quốc của tôi và S quốc các người đối đầu nhau, nhưng tôi chỉ là một kẻ chơi game bình thường không thể bình thường hơn a! Tôi cả gan nói một câu, anh nhất định là nhận sai người rồi! Anh xem, anh giết tôi nhiều lần như vậy, tôi cũng sẽ không dám so đo. Cứ coi như đây là một cái hiểu lầm vui vẻ, hết thảy cứ để theo gió mà đi! Đợi sau khi Phong ấn mất đi, tôi xuống hoàng tuyền, lần tới sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa. Anh chỉ cần đứng im đó là được, đơn giản lắm, được rồi, làm đi nào!

[LK] Mở cái acc kia ra.

Mục Dương nhìn thấy mấy lời này thì suýt nữa té xỉu! Cái tên này thật đúng là không có chút nhân tính nào! Cảnh tượng ban nãy câu nào câu nấy cảm động lòng người đến vậy mà cũng vô ích hết a?!

Mục Dương vốn là một tên lòng dạ hẹp hòi, gặp chuyện thường dễ kích động. Đầu óc mà nóng lên, lời nói nông nổi khó mà không chết được.

[Im lặng là vàng] Con mẹ nó! Ta đã nói mấy trăm lần, ta chỉ có mỗi cái acc này! Cái tên pháp sư Đi trốn đây không phải là ta!!

Càng nói càng lộ, Mục Dương liền cảm thấy không đúng. Từ đầu đến cuối, cái gã kia chưa từng nhắc tới tên của acc còn lại, nói như vậy hắn chẳng phải chưa đánh đã khai sao!

[LK] Quả nhiên là ngươi.

[Im lặng là vàng] Cái gì là ta? Thực sự không phải ta!!

Mục Dương có chết cũng mạnh miệng, nhất định không chịu thừa nhận!

Tên thuật sĩ vô tình vẫn mặc kệ hắn, trực tiếp bắn ra một cái băng tiễn, tiểu anh hùng lập tức té chết.

Mục Dương nhìn gã thuật sĩ đáng giận kia đạp tới đạp lui thi thể tiểu anh hùng, càng lúc càng thảm…

Trong lòng có chút hốt hoảng, mà thân phận của mình cũng không thể bị lộ a! Phải nhanh giải thích mới được.

[Im lặng là vàng] Này, anh đừng đánh nữa mà! Nghe tôi nói hết cái đã, acc kia thật sự không phải của tôi! Đi trốn đây tiếng tăm lừng lẫy như vậy, ai mà không biết nha! Anh ở trong địa bàn của y hỏi mấy chuyện kỳ quái như vậy, cho nên, tôi phản xạ có điều kiện nghĩ đến người ta thôi, tất cả thật sự là hiểu lầm thôi mà!

Mặc kệ Mục Dương có giải thích thế nào, thuật sĩ vô tình cũng không buồn quay đầu lại đi ra khỏi Hắc ám Sâm lâm.

Mục Dương vẻ mặt ảo não thoát khỏi game. Hôm nay thật sự là một ngày đáng ghét, trong lòng nguyền rủa LK một trăm bận, sau đó cậu mò lên diễn đàn của game, tìm được topic về mình, đem mớ oán giận vừa nãy phát tiết trong topic, mượn danh “Bố cha LK” rồi lôi đối phương ra mắng nhiếc cả trăm ngàn lần.

Mắng đã đời đến tận khi cảm thấy mỹ mãn, cậu mới tắt máy đi ngủ. Chuyện ngày hôm nay cứ coi như bị chó cắn, sau khi thức dậy sẽ lại cảm giác thích chơi thế nào thì liền thế ấy, nhất định không để bất cứ kẻ nào ảnh hưởng tới mình. Đâu phải ngày nào cũng số con rệp như vậy, có lúc sẽ gặp chó nữa nha!

Tuy rằng thái độ lạc quan thế này rất đáng khen ngợi, nhưng cậu căn bản không biết vận đen của mình chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Ngày hôm nay gặp chuyện không may, so với mai này vẫn là quá tầm thường rồi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK