Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1 VUA ĐÁNH LÉN

Chơi game ai không từng bị đánh lén?

[Huyễn tích OL] Kỳ thật có một cái truyền thuyết như vầy, trong Hắc ám Sâm lâm có một tên U Linh thường ẩn nấp, chuyên môn tập kích những người chơi Lạc Đan, đến không thấy bóng đi chẳng để dấu, chỉ bằng một chiêu liền giết được đối phương. Bình thường mọi người cũng chưa kịp thấy được diện mạo, tên này đã biến mất tiêu, chỉ có thể nhìn thấy thông báo trên hệ thống, kẻ đánh lén tên là – Đi trốn đây.

Y là kẻ khiến người ta nghe tới tên đã sợ rớt mật, cảm giác cũng rất quỷ mỵ. Y là U Linh đen tối, y là…

Mục Dương hả hê nhìn topic giới thiệu, có phần tự đắc rút ra một điếu thuốc, kéo chuột xuống dưới. Bài post này đã hơn một trăm trang, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng chiếm phần nhiều là comments mắng chửi, tất cả đều là người của S quốc và Z quốc.

Mục Dương không buồn để tâm, bĩu môi một cái, hút vào một hơi thuốc, vị “Bố cha LK” cũng vừa đăng lên một câu bình luận.

Bố cha LK: Mợ nó! Cái lũ yếu xìu mấy người có biết sợ hãi chưa hả? Không phục liền chơi trò lảm nhảm à! Ở đây kêu ca thì được ích gì!

Mục Dương, nam, hai mươi tuổi, là một tên con trai độc thân siêu cấp đáng khinh bỉ.

Thích ở nhà chơi game.

Đừng nhìn tên này bề ngoài thanh tú nhã nhặn như vậy, kỳ thật bụng dạ cậu vô cùng hạ lưu, xấu xa.

Đừng đoán nữa, cái vị nấp trong chỗ tối tên gọi Im lặng là vàng, người M quốc, tiểu anh hùng cấp 59, một kẻ tầm thường không chút tiếng tăm, cùng nhân vật thần bí khiến nhà nhà sợ hãi, người M quốc, pháp sư cấp 70 – Đi trốn đây, đều là cậu cả.

Vì cái gì tên này lại chơi đến hai cái acc, đều có nguyên nhân cả.

Chuyện kể có một ngày, cậu đang ở ngoại ô luyện cấp, tự nhiên ở đâu xông ra một đám kiếm sĩ S quốc, chỉ cần hai kiếm đã lấy luôn mạng người ta. Cậu không phục, nằm trên đất chửi ầm lên. Vậy mà mấy tên kia chẳng hề biết thẹn, còn giẫm tới giẫm lui trên thi thể cậu, rồi còn cười nhạo người ta. Loại người đáng khinh như cậu  sao có thể dễ dàng tha thứ cho thứ đáng khinh hơn mình. Cảm giác linh hồn như thật sự bị giẫm đạp vậy, cậu muốn trả thù! Thề giết sạch đám người S quốc, làm cho bọn họ sợ hãi mình từ tận đáy lòng. Nhưng bản thân cậu chỉ là một tiểu anh hùng, cấp bậc cũng không cao, PK với người ta chết cũng là bình thường, so với chức nghiệp pháo sư cao cấp, kỹ năng PK đặc biệt siêu vô cùng. Cho nên cậu quyết ngày đêm đâm đầu khổ luyện, rốt cuộc cũng luyện thành một cái pháp sư cấp 70, tên gọi Đi trốn đây.

Về phần vì sao lấy cái tên như vậy, vốn lại có quan hệ với cái sự đáng khinh của tên này. Acc pháp sư vốn không dùng để chơi, login chủ yếu để giết người thôi, giết xong thì xuống, đó cũng là nguyên nhân người ta không thấy rõ mặt tên đánh lén là vậy đó. Cái acc vạn năm lặn trong nước, bất ngờ nổi lên lấy mạng người ta. Nhưng cậu cũng vì nó mà đầu tư một bộ trang bị siêu tốt, tiêu gần hết đám tiền tiết kiệm. Để chứng mình số tiền này giá trị, mỗi khi giết xong một người, cậu liền chôm theo một món đồ, bỏ vào trong túi hành trang của mình. Với lại, bản thân cảm giác đây vốn là một chuyện thật sự đáng phải khoe khoang.

Kỳ thật mỗi lần cậu giết người thành công liền lập tức log out còn vì  một nguyên nhân mất mặt khác. Khi giết một người, tên sẽ đổi thành màu đỏ, phải xuống hoàng tuyền mới có thể tẩy trắng được, cứ như thế suy ra, cậu đã giết vô số người, tên cũng muốn từ đỏ hoá đen, một tuần dưới hoàng tuyền cũng không tẩy trẳng nổi. Trong game, mọi người đều có một cái đam mê, chính là giết kẻ có hồng danh (tên đỏ). Bởi giết được kẻ có hồng danh nhất định sẽ cướp được trang bị, cho nên, cậu chỉ cần đi dạo một vòng, nhất định sẽ gây tiếng vang lớn. Một hai người tự nhiên sẽ dễ đối phó, nhưng nhiều quá cậu chắc chắn chịu không nổi. Nếu bị cả một đàn PK chết là cái chắc, mớ trang bị khổ sở mới có được biến thành của người khác, keo kiệt như cậu đây làm sao để bị cướp, đương nhiên giết người xong sẽ bỏ chạy.

Bất quá, về khoản này cậu sẽ không bao giờ thừa nhận. Bản thân tiếp tục nguỵ trang thành nhân vật thần bí, thám thính trong Hắc ám Sâm lâm.

Nói tóm lại cậu rất thích đánh lén, tự phong ngoại hiệu cho mình là Vua đánh lén!

Đánh lén có nhiều cái thú lắm nha, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị cầu lửa, tung một đòn, nhìn tên đó ngay lập tức gục, trong lòng nổi lên cảm giác thoả mãn nói không nên lời.

Nói gì chứ, đánh lén trong game là một chuyện hết sức thường tình. Có là, cách thức cậu đánh lén so với những người bình thường không giống nhau. Đầu tiên xuất hiện bằng tiểu anh hùng không có tiếng tăm. Một tên tiểu anh hùng cấp thấp chạy đến chỗ giao nhau của ba nước để luyện cấp, không phải là con dê béo lạc giữa bầy sói sao? Nhưng mà cậu cũng đâu có ngốc như vậy. Thông thường, cậu sẽ tránh ở góc tối, lúc mấy con sói Lạc Đan kia xuất hiện, liền cố ý lộ diện để dụ dỗ. Nếu sói kia bắt đầu ra đòn tấn công với cậu tức là đã trúng bẫy rập, tiểu anh hùng tuy rằng không thích hợp để PK, nhưng có khả năng phòng thủ cao, siêu khó đánh bại. Sói kia còn chưa đánh ngã được đối thủ, cậu liền mở lên acc pháp sư, vui vẻ hớn hở đánh lén từ sau lưng, giết xong thì tiện tay cướp đồ, rồi lại hí hửng mừng rỡ thoát ra nghỉ ngơi. Thao tác từ đầu đến cuối dứt khoát lưu loát, gọn gàng sạch sẽ!

Về sau, đám bạn linh tinh của cậu biết ra chuyện này, tỏ ý khinh bỉ vô cùng. Giết người đơn giản vậy thôi lại bị tên này biến thành chuyện phức tạp muốn chết! Còn phải giả dạng làm mồi dụ dỗ kẻ khác mắc câu, đồng thời phải điều khiển hai cái acc phiền toái gì đâu! Thật sự ăn no rững mỡ, không việc gì làm, sớm hay muộn có ngày cũng bị chơi lại một vố!

Cậu nghe xong vẫn giữ nguyên vẻ mặt đắc ý, còn phá ra cười một trận sặc sụa, cười đến lộn chân lên đầu, đấm ngực giậm chân: “Tớ chính là ăn no không có gì làm, nhàn đến buồn chết mà! Nói thật nha, bị chơi lại sẽ có cảm giác thế nào nha? Tớ thật sự muốn thử đó!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK