Trang Chủ
Tiểu thuyết
Uy, Tiềm Trứ Ba
Chợt Lòng Chua Xót

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8: CHỢT LÒNG CHUA XÓT

Cụ thể phải đối phó với ông chú kia thế nào, Mục Dương còn chưa nghĩ ra.

Mùa hè thật khiến cho người ta buồn bực, cho dù buổi tối trời vẫn nóng như vậy, nhà nhà đều mở điều hoà. Mà điều hoà cứ ù ù chạy như thể, nhiệt nóng cứ vậy nhả ra, khiến ngoài trời chẳng khác nào cái ***g hấp. Mục Dương đi dọc hành lang, chẳng dư hơi để ý quần áo đã ướt đẫm mồ hồi, đầu óc đều dồn sức nghĩ đến gã đàn ông kia. Dựa vào cách ăn mặt của một người có thể nhận ra cách ăn mặc của hắn, Mục Dương từng cẩn thận quan sát, người đàn ông này bình thường quần áo chỉ có hai màu, đen hoặc trắng, cổ lổ sĩ chẳng có lấy chút thú vị. Mà bề ngoài của hắn cũng hệt như vậy, không nói chuyện, không thích cười, nhất định chẳng biết lạc thú cuộc sống là gì. Xét về bài trí nhà cửa, tất cả đều là đồ dùng xa xỉ, với điều kiện của hắn có thể mua được một căn nhà cao cấp trong khu trung tâm hẳn là chẳng khó mấy đi? Như thế nào, người này lại chọn một khu nhà bình dân nhỏ bé nhỉ? Chẳng lẽ kinh tế tên này không dư dả, mấy thứ kia chỉ là vẻ bề ngoài thôi? Hoặc chăng hắn có điều khó nói không thể cho ai biết? Hay người này đang lẩn trốn kẻ thù đuổi giết, chọn một chỗ có vẻ an toàn để nghỉ chân?

Mục Dương nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng rồi lại phủ định tất cả, cảm giác chẳng giống chút nào, vắt mòn cả óc cũng không sao hiểu được vì cớ gì ông chú kia lại xuất hiện ở đây. Vấn đề này quả thật khiến cậu cực kỳ rối rắm!

Nếu vừa rồi cậu thật hưng phấn vì phát hiện được bí mật to lớn kinh thiên động địa, thì hiện tại lòng dạ lại có chút phiền não.

Như thế nào cứ bất tri bất giác đứng ở dưới lầu? Một căn cũng chẳng kiểm tra nổi! Khỉ gió, mớ suy nghĩ lại ùa về trong đầu!

Mục Dương nhìn khu nhà lầu cao cao, khóc không ra nước mắt, “Cái ông chú kia mặc quần áo gì, sống ở đâu, mắc gì liên quan đến mình a? Mình mắc gì phải bận lòng!”

Kiểm tra xong toàn bộ đồng hồ nước trong khu nhà, Mục Dương trở về nhà, cả người xụi lơ, trường kỳ không vận động nhiều như vậy, leo nhiều tầng lầu khiến cậu ăn không nổi, tắm rửa xong, vào game một chút rồi đi ngủ thôi.

Sạp hàng vẫn không bán được gì, tin kết bạn lại chớp sáng, Mục Dương biết kia chắc chắn là mấy tên muốn kì kèo mặc cả. Mở tin nhắn ra, cậu liền giật mình, không ngờ là của LK.

[LK] Tôi bỏ 1000 mua quyển sách đó.

Sự thực chứng mình, LK là một người siêu chấp nhất, nhớ mãi không quên được quyển sách kia.

Mục Dương vẫn trả lời như vậy.

[Im lặng là vàng] Giao dịch thế nào?

Trong chốc lát, tin nhắn lại tới.

[LK] Tôi đến Nam cực tìm cậu.

Mục Dương đen mặt, tên kia thực sự không biết hay giả đò không biết đây? Cái trò hề này chẳng buồn cười chút nào!

Vốn Mục Dương chuẩn bị cắt đuôi LK, nhưng đối phương nói chuyện kiểu này rõ ràng là nhằm vào thân phận cậu, nếu tiếp tục giả ngây giả dại như vậy chẳng phải tự biến mình thành Đầu bò sao?

[Im lặng là vàng] Đại ca à, anh đừng lằng nhằng nữa. Nói thật với anh, sách này bán cho ai chứ không bán cho anh đâu.

[LK] Vì sao?

[Im lặng là vàng] Oa oa oa! Anh ? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa sao? Anh chưa biết mình làm sai ở đâu sao? Trong vòng ba ngày đuổi cổ tôi ra khỏi server, tôi rất là sợ nha!

[LK] Cậu thấy rồi.

[Im lặng là vàng] Đúng vậy. Anh đừng nói với tôi, vì sách anh tình nguyện bỏ qua không khiêu chiến nữa, như vậy tôi sẽ xem thương đó!

[LK] Trước mắt còn chưa có ý nghĩ đó.

[Im lặng là vàng] Trước không có, nhưng về sau lại sẽ? Khỉ! Khinh bỉ anh!

[LK] Cậu vẫn tự nghĩ lại đi, tôi đề nghị cậu tốt nhất thì trốn đi, bởi vì tôi đây nói được là làm được.

[Im lặng là vàng] Không cần anh vờ hảo tâm, tôi mới chẳng thèm sợ anh đâu! Có bản lĩnh chúng ta liền chém giết một trận cho đã đi!

LK chỉ cần nói ra một câu, liền châm được lửa giận trong lòng Mục Dương. Cậu bất chấp tất cả, lập tức login vào game, hồng danh pháp sư liền đã xuất hiện trong Hắc ám Sâm lâm.

Lúc đăng nhập vào game, bình thường phải mất một hồi giảm xóc, hình ảnh mới từ từ rõ ràng lại. Lúc nhìn được xung quanh thì mới phát hiện ra tình trạng của mình, Mục Dương hiểu cậu đã rớt vào bẫy.

Một đám game thủ người S quốc vọt về phía hồng danh pháp sư, vây xung quanh cậu.

Mục Dương lập tức nhấn nút, chuẩn bị thoát game, nhưng lại chậm chân mất rồi, hình ảnh trong game mờ đi, hồng danh pháp sư đã bị giết, mũ giáp rơi ra.

LK sử dụng thuật Sống lại, Mục Dương biết mình xong rồi, nhất định sễ bị đám người này giết tới giết lui, đến tận khi toàn bị trang bị được lột sạch.

Quả nhiên.

Quần áo bị lấy…

Vòng cổ bị lấy…

Nhẫn bị lấy…

Giầy bị lấy…

Vũ khí cũng bị lấy…

Mục Dương trừng lớn hai mắt, ngốc lăng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trang bị đã mất sạch, đám người kia vẫn tiếp tục chém giết, thật sự độc ác mà!

Trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác không tốt, ê ẩm cả người.

Mục Dương cười cười, thì ra lúc giết người khác, bọn họ có phải cũng cảm giác giống chính mình bây giờ?

Khi đang chiến đấu không rời khỏi game được, nhưng vẫn có thể rút dây điện cơ mà.

Bọn họ nghĩ muốn giết kiểu gì thì giết sao, cùng lắm thì không bao giờ dùng acc này nữa thôi.

Đi trốn đây, lần này rốt cuộc có thể thực sự đi trốn rồi.

Lăn lộn trên giường vài vòng, Mục Dương vẫn ngủ không được, cảm giác về LK xen chút thất vọng. Vốn lúc đó chỉ là ân oán giữa bọn họ, mà tên kia lại gọi đến nhiều người như vậy. Nếu một mình đấu thua, cậu sẽ chẳng buồn nói, nhưng cái tình huống khi nãy, không phải chính là đuổi tận giết tuyệt sao, chơi game mà cũng nghiêm túc như vậy sao?

Cơm chiều chỉ mới ăn qua loa, vừa rồi lại mất một lượng sức lớn, Mục Dương cảm giác có chút đói bụng, dạ dạy cũng đau âm ỉ, nhìn lại đồng hồ thì đã hai giờ, thôi thì cố sức chống đỡ đến sáng rồi đi ăn sớm một chút.

Cả đêm đó, Mục Dương ngủ không ngon, dạ dày thỉnh thoảng co rút một cái, rất đau. Mà con chó trên lầu cứ chạy tới chạy lui, cứ một hồi lại truyền xuống tiếng động.

Sáng hôm sauu tỉnh lại, tinh thần Mục Dương có chút không tỉnh táo, mơ màng rửa mặt đánh răng, rồi mờ mịt mở cửa đi ra ngoài, bước xuống cầu thang lại tưởng đang đi trên mặt đất, hụt chân, cả người lăn từ trên lầu xuống…

Mục Dương trước khi rơi vào hôn mê hình như loáng thoáng trông thấy người đàn ông ở lầu trên, vẻ mặt vạn năm không đổi sắc lúc này rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm khác, là lo lắng, lo lắng sao, hay đúng mới là vui sướng khi người ta gặp hoạ? Mục Dương rất muốn nhìn rõ, nhưng mí mắt chịu không nổi chỉ có thể chậm rãi rơi xuống. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK