Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 34: BẤT AN CÙNG LO LẮNG

Thời điểm tỉnh lại, Mục Dương phát hiện chính mình bị ném trên sàn nhà lạnh lẽo, tay chân đều bị trói lại, dây thừng siết vô cùng chặt, mà di động nhét trong túi quần cũng không cánh mà bay.

Hiệu quả của thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Mục Dương cố gắng mở mắt, cảnh tưởng trước mặt có chút mơ hồ. Một đôi giầy da bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu, Mục Dương cố hết sức ngẩng đầu, nhìn lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Tiêu Mạnh Kiệt.

Tiêu Mạnh Kiệt ngồi trên sô pha, nhìn cậu cười, biểu tình vô cùng đắc ý, “Rất ngoài ý muốn đi?”

“Tôi biết ngay là anh!”Mục Dương cũng không quá giật mình, một khắc ngay trước khi té xỉu, cậu liền đoán được.Bản thân chưa từng gây thù kết oán với người khác, ngoại trừ tên Tiêu Mạnh Kiệt có bệnh thần kinh này, không người nào khác lại muốn hãm hại cậu.

Tiêu Mạnh Kiệt nhíu nhíu mày, trước sau vẫn cười đến sáng lạn.

Một người đối mặt với những sự cố bất thường, thủy chung sẽ tồn tại một chút tâm lý sợ hãi. Tiếp đến sẽ phát sinh chuyện gì nữa, Mục Dương cũng không rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến Lê Khải cùng Mục Thanh Viễn, trong lòng liền khó chịu. Nếu cậu có mệnh hệ gì, bọn họ sẽ không vui nổi.

Mục Dương cố hết sức dìm xuống cảm giác bất an đang cuộn trài trong lòng, cao giọng hỏi: “Anh đem tôi bắt về đây có mục đích gì? Nói thẳng ra đi!”

Sự tồn tại của Tiêu Mạnh Kiệt vẫn luôn là khúc mắc trong lòng cậu. Bản thân vốn nghĩ chỉ cần tránh đi, làm như không để ý, mọi chuyện rồi cũng lắng xuống, mà Tiêu Mạnh Kiệt rồi cũng dần đạm nhạt trước tầm mắt bọn họ. Nhưng quả thật, trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề, cái gì phải đối mặt trước sau vẫn cần đối diện.

Mục Dương có chút hối hận. Tiêu Mạnh Kiệt từng uy hiếp đe dọa cậu rất nhiều lần, chính mình lại chưa từng để trong lòng, hiện tại muốn hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể gắng hết sức cùng gã thỏa hiệp, rồi tìm cơ hội thoát thân.

Tiêu Mạnh Kiệt hạ thắt lưng, vỗ vỗ mặt cậu, “Tao thấy mày với Lê Khải vui vẻ như vậy, trong lòng rất không thoải mái, mày nói xem tao nên bắt mày như thế nào đây?Đem mày đánh một chút nhất định không hả giận được, hay là cho mày vĩnh viễn biến mất vậy?”

Lời này thật sự đem Mục Dương dọa sợ, cậu cố lấy lại bình tĩnh đáp: “Anh đừng làm bậy, giết người phải đền mạng đó!”

Tiêu Mạnh Kiệt ha ha cười không ngừng, “Mày sợ sao?”

Mục Dương mạnh miệng, “Tôi sợ cái rắm ấy!Anh giết tôi, Lê Khải nhất định giết anh!”

Nét cười Tiêu Mạnh Kiệt dần méo mó đi, sắc mặt trở nên âm trầm, im lặng nhìn chằm chằm đối phương một hồi, sau đó đứng lên.

Mục Dương nghĩ gã muốn động thủ đánh người, hung dữ đấu mắt với đối phương, một chút cũng không tỏ vẻ sợ hãi.

Mà gã lại bước ngang qua dây trói giữ Mục Dương lại, trực tiếp bỏ vào trong phòng ngủ.

Tiêu Mạnh Kiệt sau khi bước vào phòng ngủ cũng không thấy đi ra nữa.Có chút buồn bực, Mục Dương đành đưa mắt đánh giá căn phòng nơi đang nhốt mình. Chỗ này hẳn là nhà của Tiêu Mạnh Kiệt, đồ đạc bên trong vô cùng đơn giản, tao nhã, trong trẻo mà lại toát ra vẻ lạnh lẽo. Sô pha cùng bàn kê đều bằng gỗ, cửa sổ thủy tinh sát đất bị một bức rèm thuần trắng che lại phân nửa. Gió đêm từ bên ngoài lùa vào, khiến bức màn khẽ lay động.

Nửa vầng trăng khuyết treo cao cao, trong trẻo mà lạnh lùng hắt vào phòng một vạt ánh sáng mỏng. Mục Dương ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đến ngẩn người, cái bụng hiện tại đang kháng chiến với cậu, rầm rì niệm không ngừng.Trong phòng ngay cả một chiếc đồng hồ treo tường cũng chẳng có, cậu không cách nào biết được hiện tại đã mấy giờ rồi. Chỉ có tay chân không ngừng run lẩy bẩy, cùng sắc trời ngoài cửa sổ là chứng tỏ thời gian đã qua thật lâu.

Mục Dương thở dài, có lẽ Mục đại hiệp nhà cậu đã sớm chuẩn bị tốt cơm tối, đang ở nhà đợi mình trở về.Mà Tiêu Mạnh Kiệt nhất định không thả cậu đi, đêm này nhất định chịu đói rồi.

Tầm mắt lại quét qua một vòng căn phòng, Mục Dương đột nhiên phát hiện ở một góc sáng của sô pha chính là di động của mình.

Mục Dương trong lòng vui vẻ, nhìn thấy di động tiếp thêm cho cậu một tia hy vọng. Có điều, hai tay cậu lại bị trói ngược ra phía sau, chân cũng bị trói, căn bản không thể di chuyển.

Mục Dương hít một hơi thật sâu, liều mạng nhúc nhích cơ thể, đem toàn bộ sức lực lết mình về phía sô pha, từng chút một tiến về trước, thật vất vả mới đến được trước sô pha, mồ hôi cũng tuôn đầy đầu.

Lại thêm một vấn đề khác, sô pha rất cao, cậu không có cách nào với tới nơi để chiếc di động.

Cậu dựa lưng vào chân sô pha, mượn lực kéo chính mình ngồi dậy, sao đó xoay người, rướn cổ, dùng miệng bắt lấy chiếc di động. Lấy được di động rồi, cậu lại dùng cả người úp sấp lại, hai tay sờ soạng tìm cách mở máy.

Tay vừa chạm được vào di động, Mục Dương trong lòng kích động một trận.Máy được khởi động lại lập tức truyền ra âm thanh vui nhộn.Sợ bị Tiêu Mạnh Kiệt nghe được, cậu lập tức dùng thân thể chặn lại, tận lực làm nhỏ bớt âm thanh phát ra, tránh thất bại trong gang tấc.

Mở ra danh bạ, Mục Dương kích động đến run rẩy.Điện thoại chỉ có vài dãy số, rất nhanh đã tìm được thứ cậu muốn, chỉ cần ấn nút gọi, sẽ lập tức được kết nối với máy của Lê Khải.

Điện thoại vừa kết nối, cậu lại chuyển người, đem lỗ tai ghé sát vào bên di động, một thanh âm phụ nữ máy móc vang lên: Số điện thoại vừa gọi không còn tồn tại…

Không tồn tại? Như thế nào có thể!

Mục Dương sợ đến ngây ngẩn! Đang muốn gọi lại lần nữa, cửa phòng ngủ đã mở ra, Tiêu Mạnh Kiệt cười lạnh bước tới.

“Đến lúc này, ông trời cũng không thèm giúp mày!” Tiêu Mạnh Kiệt đi đến bên người Mục Dương, cầm lấy di động, ở trước mặt cậu gọi lại dãy số khi nãy, nhấn mở loa ngoài, để thanh âm phụ nữ máy móc, lạnh lẽo vang lên: “Số điện thoại vừa gọi không còn tồn tại.”

Mục Dương chợt nhớ tới, Lê Khải trước khi đi, chính cậu đã nhắc hắn đổi số di động, mà lúc ấy đối phương cũng đã đồng ý rồi.

Sự tình lại trùng hợp như vậy, Mục Dương cười khổ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ.

Tiêu Mạnh Kiệt tắt máy, trong giọng nói lộ rõ sự vui sướng khi người gặp họa, “Lê Khải đổi số di động, hy vọng duy nhất của mày cũng đi tong rồi, có phải hay không rất khổ sở?”

Mục Dương ngẩng đầu, căm tức nhìn gã, “Anh cố ý đi? Kỳ thật anh đã sớm biết Lê Khải đổi số di động, lại cố tình để di động trên sô pha lừa tôi, anh không thật sự có bệnh thần kinh chứ?! Anh đem tôi bắt tới chỗ này dù sao cũng phải có sẵn mục đích gì chứ! Đùa giỡn tôi như vậy rất vui sao?! Người giống như anh căn bản không xứng có được tình yêu, không ai sẽ đối với người như anh trả giá tình cảm của mình, mà anh cũng không thật sự yêu bất cứ ai!! Anh chỉ yêu chính bản thân mình, anh là hận tất cả mọi người còn chưa vây quanh mình.Anh là kẻ ích kỷ nhất, biến thái nhất, tôi khuyên anh nên mau đi khám bác sĩ tâm lý đi thôi!”

Mục Dương biết những lời này sẽ chọc giận Tiêu Mạnh Kiệt, nhưng cậu thật không kìm lại được bản tính của mình.Cậu ghét nhất chính là bị người khác coi như khỉ mà đùa giỡn, chỉ có thể rống trả hết, trong lòng mới thống khoái lên.Nhưng nhất thời xúc động, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt.

Tiêu Mạnh Kiệt quả nhiên bị Mục Dương chọc giận, nhắm ngay bụng cậu hung hăng đạp một cú.

Một cơn đau khôn xiết đánh úp lại, Mục Dương rên lên một tiếng, cuộn mình thành một đoàn. Bụng bị đánh đau như có lửa đốt, đau đến nhe răng trợn mắt, ngay cả khí lực mắng người cũng không có.

Tiêu Mạnh Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, trên mặt không có chút biểu tình nào, giống như hoàn toàn chết lặng, sau cùng xoay người trở vào phòng ngủ.



Buổi tối không cách nào chợp mắt, Mục Dương trừng mắt nhìn chằm chằm bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng đã lẩn vào trong mây đêm, nhánh cây lay động trong gió, trời tựa hồ muốn trút mưa xuống.

Ngày mai chờ đợi cậu, sẽ là điều gì đây…

Mục Thanh Viễn ở nhà đã chuẩn bị tốt thức ăn, chờ con trai trở lại.Nhưng đợi đã nửa ngày, con trai còn chưa về, từ đâu lại chạy đến một vị khách không mùi.

“Sao anh lại tới đây?”Cửa mở ra, Mục Thanh Viễn không khỏi giật lùi lại, vừa định vọt vào trong phòng, lại bị Quách Nham giữ chặt.

Quách Nham đem vị nào đó quay một vòng, để người đối mặt với mình, sau đó cười lạnh nhìn đối phương, “Mục Thanh Viễn, em thật sự giỏi đó, cư nhiên dám trốn nhà bỏ đi?”

Quách Nham chỉ cần bày ra vẻ mặt này, liền khiến Mục Thanh Viễn liền sợ run, tựa tiếu phi tiếu, bụng đầy ý xấu.

Quách Nham buông người ra, ra lệnh: “Đem quần cởi ra!”

Mục Thanh Viễn đỏ mặt, rống to: “Anh đừng quá đáng!”

Ánh mắt Quách Nham bỗng nhiên biến lạnh như băng, “Em tự mình cởi anh vẫn là để anh cởi giúp.”

Nếu là bình thường, Mục Thanh Viễn đã sớm ngoan ngoãn đem quần cởi xuống, nhưng hôm nay người này lại đứng yên không nhúc nhích, cắn răng đối diện với Quách Nham, thoạt nhìn vô cùng khí thế, anh mắt đỏ không kém đối phương.

Mục Thanh Viễn cảm thấy ủy khuất, chính mình hỗ trợ Quách Nham gầy dựng sự nghiệp suốt tám năm ròng.Hai người cũng dây dưa suốt tám năm này, hiện tại cái gì cũng không có, mà đối phương lại lập tức kết hôn, còn tìm chính mình làm gì nữa?

Mục Thanh Viễn vĩnh viễn không quên được ngày đó, vị hôn thê của Quách Nham đứng trước mặt mình khoe khoang nhẫn đính hôn, còn thông báo tin tức bọn họ chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Bản thân vốn còn ôm chút hy vọng, định bụng tìm Quách Nham hỏi rõ ràng, nhưng vẫn là vị hôn thê của người kia lấy ra một tấm thiệp đỏ tươi giao cho mình, thì ra ngày kết hôn cũng đã định rồi.

Lúc đấy, lòng đau đớn cỡ nào, Mục Thanh Viễn hiện tại đã không còn nhớ rõ. Chỉ cảm thấy vào thời điểm đó, con tim dường như ngừng đập, sau một hồi thở dốc mới bình thường trở lại.

Ngay chiều hôm đó, Mục Thanh Viễn lập tức thu dọn hành lý trở về nhà. Thời điểm về nhà, nhìn thấy Mục Dương, tâm tình mới tốt lên một chút.Cho dù chính mình đã đánh mất tình yêu, bản thân vẫn còn đứa con trai này, cứ như vậy cả đời cũng được. Mục Thanh Viễn biết, bất cứ kẻ nào ở đời này rồi cũng sẽ vứt bỏ mình, chỉ có Mục Dương là không, cậu nhóc chính là chỗ dựa duy nhất của mình.

Mục Thanh Viễn bị loại thái độ không chút nhường nhịn của đối phương chọc giận, phát điên túm người kéo về phía cửa, “Cút! Cút mau! Tôi không chào đón anh ở đây!”

Sắc mặt Quách Nham vô cùng khó xem, đứng yên không nhúc nhích, hệt như một tòa núi, mặc đối phương làm gì cũng không thể lay chuyển.

Quách Nham vốn nhìn ra được cảm xúc người kia không thích hợp, ngày đó trở về, liền không thấy đối phương đâu cả. Bọn họ đều đã hơn ba mươi, còn chơi trò trốn nhà bỏ đi, ngay cả sổ tiết kiệm cũng đem theo. Quách Nham quả thực dở khóc dở cười, ‘nhóc già đầu’ này cho tới bây giờ cũng không để người ta yên tâm được.

Quách Nham đột nhiên ôm người vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Em làm sao vậy? Vì cái gì lại bỏ đi?”

Mục Thanh Viễn nổi nóng, không nhịn thêm được nữa, giọng điệu như được vắt thêm cả ký chanh chua, “Biến trở về kết hôn đi, đừng làm phiền tôi nữa, miễn cho vị hôn thê của anh lại tới đây làm phiền tôi.Làm việc cho anh tám năm, còn kiêm luôn vị trí người tình, coi như tôi đã trả đủ cho anh, về sau chúng ta không đứng chung một chỗ nữa!”

Quách Nham thế mà không phản ứng lại, “Kết hôn?Hôn thê?Anh sao chẳng biết gì cả.”

Lúc này, Quách Nham cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành, ‘nhóc già đầu’ này nhất định đã trúng kế của người phụ nữ kia, “Em là tên ngốc đi? Người ta tùy tiện nói mấy câu đã tin sái cổ? Em như thế nào lại không dùng đầu óc nghĩ lại cho kỹ, anh nếu thật sự phải kết hôn sẽ để người khác tới thông báo với em sao?Chúng ta ở chung đã nhiều năm như vậy, em vẫn không tin tưởng anh vậy sao?”

Quách Nham dừng lại một chút, sau đó thêm vào một câu, “Đồ ngốc, anh sẽ không kết hôn với người khác, em bị lừa rồi.”

Mục Thanh Viễn nghe đến đây liền ngây ngẩn. Ngày đó, lúc biết về tin tức này, bản thân đã thầm nghĩ, trước cứ rời đi đã, căn bản không có dũng khí tìm Quách Nham đối chất, chỉ sợ vừa trông thấy đối phương lại luyến tiếc không thể buông tay.

Bối cảnh gia thế hai người không giống nhau, người nhà Quách Nham còn trông cậy người này nối dõi tông đường, vì Quách gia sinh một tiểu tử béo tròn.Mà Mục Thanh Viễn chỉ có mỗi Mục Dương là người thân duy nhất, cái gì cũng không cần cố kỳ.Quách Nham vốn có thể trải qua cuộc sống bình thường, là Mục Thanh Viễn đem người đẩy xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, biến đối phương thành đồng tính luyến ái.

Giờ khắc này, Mục Thanh Viễn cũng không biết nên làm gì, dễ dàng tin lời đồn đại của người khác, không chút tin tưởng đối phương, bản thân thật sự xấu hổ vô cùng.

“Em…”

Quách Nham phụng phịu giáo huấn đối phương, “Em cái gì mà em!Lần sau còn dám như vậy, xem anh còn không đánh gãy chân em!”

Mục Thanh Viễn tự biết bản thân đuối lý, cúi đầu nghịch nghịch góc áo chính mình, “Không có lần sau nữa, em cũng đâu có cố ý…”

Sắc mặt Quách Nham dịu đi rất nhiều, ra lệnh: “Đem quần cởi xuống.”

Mục Thanh Viễn trong lòng cả kinh, “Cởi quần làm chi?”

Quách Nham như trước cười lạnh, “Em nói xem để làm chi đây, không giáo huấn một chút, em sẽ nhớ rõ sao?”

Mục Thanh Viễn hai tay giữ chặt quần mình, liên tục lùi về phía sau, “Anh sao còn dùng chiêu này? Không cần mà! Chút nữa con trai em sẽ về đến, bị nó nhìn thấy, em liền sống không nổi nữa!”

Quách Nham hừ một tiếng, “Anh đếm đến ba, ba…hai…một…”

Lời còn chưa dứt, quần Mục Thanh Viễn đã rớt xuống tới gót chân, cặp giò trắng nõn cùng cánh mông vểnh toàn bộ lộ ra trong không khí.

“Qua chỗ sô pha đi.”Quách Nham tiếp tục ra lệnh.

Mục Thanh Viễn thật chậm lết đến chỗ sô pha, sau đó nằm sấp xuống, đem mông nhếch cao cao.

“Anh đừng xuống tay nặng quá a…”

Quách Nham bước tới trước, nhắm ngay mông đối phương, đánh xuống ba cái, đặc biệt nặng tay, không chút lưu tình. Hai cánh mông lập tức ửng đỏ.

“Tự mình nghĩ lại xem, bị anh đánh bao nhiêu lần rồi hử?Như thế nào vẫn không làm người ta bớt lo?”

Mục Thanh Viễn cũng không nhớ rõ chính mình ăn bao nhiêu trận đòn như vậy. Dù sao chỉ cần làm sai chút chuyện, liền bị Quách Nham vui sướng đánh mông, bản thân vẫn cảm thấy loại hình phạt này rất biến thái, nhưng chính mình lại không có khả năng phản kháng, chỉ có thể ngậm miệng chấp hành.

Mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, Mục Thanh Viễn xốc lại tinh thần đứng lên, tựa như một con ve chó sinh lực trần trề, bỏ nhà trốn đi, căn bản nhàn rỗi không có việc làm. Cuối cùng, chính mình lục lại ảnh chụp của Mục Dương, đưa cho Quách Nham xem.

Quách Nham trước đây đã từng nhìn thấy ảnh của Mục Dương kẹp trong ví da của đối phương, ban đầu còn tưởng đây là ảnh thời trẻ của người kia. Bộ dáng hai người thật sự giống nhau, trong ảnh Mục Dương cười thực vui vẻ, vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ sáng sủa, hoạt bát.

Hai người ngồi một bên xem ảnh chờ Mục Dương trở lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến tám giờ tối, thức ăn cũng sớm nguội lạnh, người vẫn không thấy đâu. Điện thoại gọi không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn khóa máy.Mục Thanh Viễn đành chạy lên lầu trên gõ cửa, kết quả trong nhà cũng chẳng có ai.

Mục Thanh Viễn bắt đầu thấy bất an. Mục Dương trước khi rời nhà có nói, đợi người đàn ông lầu trên tan tầm, sẽ mang hắn đến gặp mặt gia trưởng.Nhưng hiện tại đã trễ thế này, hai người đều không thấy bóng dáng, điện thoại cũng chẳng gọi được, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Quách Nham sợ đối phương nghĩ ngợi lung tung, không ngừng an ủi.

Hai người lo lắng, tiếp tục chờ đợi.Qua mười hai giờ, Mục Dương vẫn chưa trở lại, Mục Thanh Viễn đi thêm một chuyến lên lầu, nhưng vẫn chẳng có ai.

Bất an trong lòng càng lúc càng lớn, suốt một đêm này, Mục Thanh Viễn không cách nào ngủ được.

Ngày hôm sau, vẫn không có tin tức của Mục Dương.

Ngày thứ ba, Mục Thanh Viễn đã không nhịn được, đang muốn chạy đi sở cảnh sát báo án, thì người đàn ông trên lầu lại xuất hiện.

Lê Khải vì muốn cho Mục Dương một bất ngờ, sau khi tới sân bay, liền ngay tại đó mua một sim điện thoại mới, gửi cho cậu một tin nhắn, rồi tắt di động lên máy bay.

Trên máy bay, Lê Khải tưởng tưởng thấy cảnh Mục Dương vì nhận được tin nhắn của mình mà hưng phấn không thôi, liền kìm lòng không được mà nở nụ cười. Nhóc con vẫn luôn mong hắn đổi số di động, hiện tại đã như cậu muốn rồi.

Nhưng vừa xuống máy bay, hắn lập tức mở máy lại không nhận được tin nhắn hồi âm. Sau khi gọi vô số lần, điện thoại như thế nào cũng không kết nối được, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, không cách nào an tâm làm việc. Nhà xưởng vừa có chút chuyển biến tốt, Lê Khải đã vội vội vàng vàng chạy trở về, kết quả liền nhận được một tin tức khiến hắn khiếp hãi!

Mục Dương không thấy đâu!

Kể từ hôm hắn phải đi công tác, người đã không thấy tăm hơi!

Lê Khải vô cùng hối hận, nếu khi ấy kiên trì mang Mục Dương theo bên người, sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn này.

Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Tiêu Mạnh Kiệt, trong lòng chợt dâng lên dự cảm vô cùng bất an. Mục Dương mất tích khẳng định cùng người này không thoát được can hệ!

Mà Mục Thanh Viễn vừa nghe đối phương không cùng Mục Dương cùng một chỗ, cả người liền muốn ngất đi!

Những ngày này, Mục Thanh Viễn vẫn không ngừng an ủi chính mình, vẫn nghĩ rằng Mục Dương cùng Lê Khải có chút chuyện gấp chẳng thể không rời đi. Nhưng hy vọng này hiện tại đã tan tành, bản thân chưa từng sợ hãi giống như lúc này. Mục Dương nếu gặp phải bất trắc gì ngoài ý muốn, chính mình như thế nào hướng tỷ tỷ đã chết xin một cái công đạo đây? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK