Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 29: BÃO TÁP TẠM THỜI QUA ĐI

Chiếc xe hơi đen lướt trên mặt đường nhanh như bay, không ngừng vượt qua những chiếc xe chạy phía trước. Đèn đỏ bật sáng, nó lập tức vọt về phía cuối chân trời, thanh âm xé rách màn đêm tĩnh lặng càng thêm vang vọng.

Lê Khải ngồi trong xe, tay siệt chặt vô lăng, quan sát những con người bên ngoài vội vã băng qua đường lộ, tâm tình qua thật lâu vẫn chẳng cách nào bình tĩnh lại được.

Hôm nay, tài chính công ty xảy ra vấn đề, hội nghị đặc biệt kéo dài, nếu không thể tra ra nguyên nhân, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về nghỉ ngơi.

Hắn đã ra lệnh cho mọi người tắt nguồn di động, chính mình lại vì việc riêng, cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng, bởi vì trong lòng luôn để tâm đến nhóc con trong nhà. Nhưng hội nghị quá khẩn trương làm hắn không còn thời gian chú ý đến, nhóm quản lý cấp cao người nào người nấy run rẩy, tài liệu trên tay vò đến nhăn nhúm, nhưng vẫn chẳng cách nào truy được nguyên nhân.

Hội nghị giống như kéo dài vô thời hạn, mãi đến mười giờ tối, hắn lo lắng nhóc con sẽ lo lắng, nên mới rời khỏi phòng họp, lấy ra di động, định bụng báo cho cậu một tiếng, nhưng lại ngoài ý muốn nhận được tin nhắn kia.

Cứ như vậy, hắn ra lệnh cho cuộc họp kết thúc, cầm lấy những phần tài liệu liên quan, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rời khỏi công ty.

Sự vụ trong công ty còn chưa giải quyết xong, mà Mục Dương lại thành ra như vậy.

Lê Khải tuy rằng tức giận, nhưng phần nhiều vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ.

Chiều hôm nay, Mục Dương rõ ràng đã gọi cho hắn nói sẽ lập tức trở về nhà, nhưng hiện tại lại biến thành ở quán bar vui vẻ, thì ra lời hứa với hắn sớm đã quăng sau đầu.

Loại quán bar kiểu này rất phức tạp, cũng chẳng an toàn, hoàn toàn không phải địa phương cậu nên tới.

Lê Khải tình nguyện để cậu ở trong nhà cả đời, nhưng không bao giờ muốn cậu bị nửa điểm vấy bẩn.

Huống chi, Tiêu Mạnh Kiệt hiện tại còn đang bên cạnh cậu.

Dụng ý Tiêu Mạnh Kiệt khi gửi cho hắn tin nhắn kia, Lê Khải hoàn toàn hiểu được. Bọn họ đã chung sống ba năm, đương nhiên vô cùng hiểu rõ tính cách nhau, mà nhóc con nhà hắn đơn thuần như vậy, căn bản không thể đấu lại tên hồ ly giảo hoạt ấy. Hắn chì sợ Mục Dương bị người kia tổn thương, còn sợ Tiêu Mạnh Kiệt sẽ châm ngòi ly gián tình cảm giữa hai người.

Nhiều chuyện lớn xảy ra dồn dập, khiến Lê Khải cảm thấy mệt đến chết ngất đi được. Đưa tay lên bóp trán, chính mình cố gắng xua đi phần nào mệt mỏi.

Đúng lúc này, di động bất ngờ vang lên âm báo tin nhắn đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Khải, mở ra liền thấy, là do Mục Dương gửi đến – Thúc thúc, anh ở đâu vậy? Có phải đang trên đường đến quán bar không? Em chờ anh.

Đèn đỏ chuyển, đèn xanh sáng lên trong nháy mắt, hắn cất di động vào túi, gấp gáp lái về phía trước…

Trong quán bar, tiếng người cười nói vô cùng ồn ào, khung cảnh xa hoa, trụy lạc, âm nhạc đùng đùng, nơi nơi tản mác ra thứ hương vị *** loạn. Sự huyên náo, hỗn loạn nơi này tựa hồ có thể che giấu đủ mọi cảm xúc bất an, trách không được có biết bao kẻ cam tâm vung tiền tìm quên ở đây.

Bước vào trong bar Dạ Yến, cảm xúc Lê Khải giống như được dịp ùa về. Mỗi lần lái xe ngang qua nơi này, hắn đôi khi lại nhớ tới đoạn chuyện xưa kinh hoàng ngày ấy.

Hắn còn nhớ rõ, lần cuối cùng chính mình đặt chân đến nơi này đã là một năm trước. Lúc ấy, Tiêu Mạnh Kiệt đang cùng một tên đàn ông khác ôm hôn say đắm, mà người kia chẳng ngờ lại là một người bạn trong game của hắn. Lê Khải lúc đó cũng không rõ, hai người bọn họ căn bản chưa bao giờ cùng xuất hiện chung một nơi, vì cái gì lại cùng có mặt ở chỗ này? Kỳ thật, hắn nên sớm nhận ra, Tiêu Mạnh Kiệt chưa bao giờ chơi game, đột nhiên lại mê mẩn không rời. Ban đầu, người kia dùng tài khoản của hắn chơi, sau đó lại tự lập một cái riêng, ngày ngày ngâm mình trên mạng, còn đối với hắn thờ ơ lãnh đạm. Hẳn là từ dạo đó, đối phương đã bắt đầu thay lòng.

Ngay tại nơi này, bọn họ đã chấm dứt tình cảm ba năm quyến luyến ấy. Hắn không cách nào chịu được cảm giác bị người yêu phản bội và thiếu thủy chung, cho nên không hề níu kéo đối phương.

Nếu không phải vì Mục Dương, hắn đã nghĩ chính mình đời này sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến chốn này lần nữa.

Ánh mắt quét một vòng kiểm tra khắp nới, hắn lập tức phát hiện ra nhóc con nhà mình đang ngồi trên ghế cao cạnh quầy bar, đầu cúi thấp, tựa như đang có tâm sự.

Bộ quần áo bó sát trên người, làm lộ rõ đường nét tấm lưng mảnh khảnh của nhóc con, mà hơn nửa phần ngực phía trước cũng bày ra bên ngoài.

Lê Khải nhíu mày, nhóc con nhà hắn lúc nào thì mua loại quần áo thế kia?

Hắn còn đang muốn đánh giá cẩn thận mọi thứ, thì tầm mắt bị Tiêu Mạnh Kiệt chắn đi.

Tiêu Mạnh Kiệt nhìn hắn, ánh mắt như thiêu đốt, tựa hồ đang muốn mở miệng nói gì đó.

Đúng là có một số thứ phải nói cho rõ ràng, nếu bọn họ đã chia tay, Lê Khải quả thật không muốn đối phương tiếp tục quấy rầy cuộc sống của mình.

Lê Khải im lặng không nói, qua cửa chính trở ra ngoài. Tiêu Mạnh Kiệt vui vẻ, theo thật sát phía sau.

Lúc hai người đã đứng bên ngoài, Tiêu Mạnh Kiệt vội vàng nói: “Khải, thì ra số di động của anh vẫn không thay đổi, em thật sự vui đó.”

Tiêu Mạnh Kiệt vô cùng kích động, y vẫn nghĩ tình cảm giữa bọn họ khi đó đã cắt đứt hoàn toàn. Nhưng hai người chia tay lâu như vậy, đối phương lại chưa từng thay số di động, giống như có ý tứ nào đó. Y cũng biết, Lê Khải đối với tình cảm vô cùng chấp nhất, cho nên bản thân tuyệt không tin đối phương sẽ quên mất mình, cùng người khác một chỗ.

Thế mà, Lê Khải chỉ bằng một câu, lập tức đập tan hy vọng của y.

“Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ ngại phiền phức thôi.”

Lê Khải còn bồi thêm: “Đừng làm những điều vô dụng như thế nữa, chuyện của chúng tôi không cần cậu đa tâm.”

Tiêu Mạnh Kiệt hoàn toàn ngây dại. Lời nói của Lê Khải tựa như ngọn giáo sắc, thản nhiên đâm xuyên qua tim y. Tiêu Mạnh Kiệt mở to hai mắt, biểu cảm như không cách nào tin được mà nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, muốn nói gì đó, nhưng ngôn ngữ lại nghẹn trong cuống họng, không cách nào phát ra thành tiếng, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi.

Lê Khải trông thấy bộ dạng này của đối phương, không khỏi thở dài một hơi, nhưng ngữ khí dịu dàng đi rất nhiều, “Tìm người nào đó sống ổn định đi, chuyện giữa chúng ta đã qua mất rồi.”

Lê Khải nói xong liền bước trở vào trong quán bar, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Tiêu Mạnh Kiệt.

Tiêu Mạnh Kiệt lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, nơi đáy mắt như lóe lên hận ý, rồi bất ngờ phá lên cười thành tiếng.

Vì Lê Khải, y vừa mới chia tay người bạn trai hiện tại, mà lúc này, y cái gì cũng chẳng còn.

Cũng chỉ trước mặt Lê Khải, y mới có thể dỡ xuống lớp vỏ bọc cao ngạo, nhưng đối phương lại một chút cũng chẳng để tâm.

Y chợt thấy bản thân mình vô cùng đáng thương.

Lúc này, Lê Khải đã vào bên trong quán bar, tầm tình vốn đang vô cùng bình tĩnh, nhưng lại phát hiện bên cạnh Mục Dương còn có một cậu trai đang đứng. Người nọ ăn mặc gợi cảm, yêu mị, đầu cúi thấp ghé vào bên tai nhóc con, giống như đang lải nhải giải thích thứ gì đó.

Lê Khải rất không vui, xụ mặt, nhanh chân đi qua bên đó, đem nhóc con từ trên ghế cao kéo xuống đất.

Mục Dương bị dọa sợ, ngẩng đầu lại phát hiện hóa ra là Lê Khải, người mình đợi cả nửa ngày nay. Nhưng cậu không hề vui vẻ đứng lên, trái lại còn có chút sợ hãi, bởi vì bản thân đây là lần đầu tiên bắt gặp Lê Khải tức giận kinh khủng như thế, màu sắc khuôn mặt cũng không được bình thường.

“Thúc thúc… Em, em…” Bình thường luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng hiện tại lại cứ lắp ba lắp bắp, đầu óc Mục Dương lúc này giống như trống rỗng, cậu thật không biết nên giải thích thế nào.

“Em càng lúc càng kỳ quái!” Lê Khải trong lòng thầm cảnh cáo bản thân, không nên nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy trên mặt đối phương toàn phấn trang điểm, cho nên thanh âm bất giác như thể trách cứ cùng vô cùng tức giận, “Quần áo trên người, rồi mặt mũi trang điểm thành như thế là sao?!”

Bạch Tiểu Thư đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, lập tức hiểu ra quan hệ của hai người. Vừa nãy không rõ Tiêu Mạnh Kiệt nói gì đó với Mục Dương, liền sau đó, cậu liền rơi vào trầm mặc, tay luôn vô thức xoay xoay di động, giống như đang chờ điện thoại của người nào đó.

Bạch Tiểu Thư chợt nhớ đến câu cuối cùng Tiêu Mạnh Kiệt đã nói, xem ra Mục Dương thật sự đang chờ người đàn ông này.

Nhìn bộ dáng thịnh nộ của người đàn ông nọ, cậu ta cảm giác bản thân nhất định đã gây phiền toái cho Mục Dương, vội vàng giải thích thay, “Tiểu Dương vì giúp tôi nên mới ăn mặc như vậy.”

“Tôi không hỏi cậu!” Lê Khải quát thẳng vào mặt Bạch Tiểu Thư, sau đó dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Mục Dương, “Tự em trả lời cho anh đi!”

Bạch Tiểu Thư giật mình, tức khắc ngậm chặt miệng, biểu tình vô cùng xấu hổ.

Mục Dương trong lòng run rẩy, cả người cũng run lẩy bẩy theo.

Mà Đỗ Lãng ở phía sau còn cố tính chạy tới góp vui.

Đỗ Lãng đã uống khá nhiều rượu, trong đầu lại luôn nghĩ đến lời khuyên của Tiêu Mạnh Kiệt, cứ mãi do dự không biết có nên đi qua trò chuyện với Mục Dương. Đột nhiên, y ta lại thấy Mục Dương bị một người đàn ông khác kéo đứng lên, hơn nữa đối phương bộ dạng còn vô cùng hung dữ. Nghĩ đến Mục Dương gặp phải khách làng chơi, chính mình lập tức vọt tới muốn thay cậu giải vây.

Đỗ Lãng lảo đảo ngã trước ngã sau đi tới, giữ chặt tay Mục Dương, còn hướng Lê Khải lớn tiếng: “Anh làm gì đó?! Mau buông em ấy ra!”

Mục Dương thật muốn chết ngất, ở đây vốn đang loạn, tên này còn chạy tới đá thêm một cú, thể nào lát nữa lại càng khó giải thích rõ ràng cho coi.

Len lén nhìn về phía Lê Khải, quả nhiên sắc mặt đối phương lại âm trầm thêm mấy phần.

Lê Khải phát hiện Mục Dương nhìn trộm mình, lạnh lùng liếc xéo cậu một cái, bề ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại chua vô cùng, “Em cũng có mị lực thật nha, còn được người ta ra mặt giúp đỡ nữa nè.”

Không biết vì sao, lúc thấy được bộ dạng ghen tuông này của đối phương, Mục Dương đột nhiên muốn phá lên cười. Nhưng cậu biết nếu hiện tại mình cười ra tiếng, ông chú này nhất định sẽ tức đến chết mất.

Rút tay mình khỏi tay Đỗ Lãng, cậu gượng cười nói với đối phương: “Anh phát điên gì đó? Anh ấy là bạn trai của tôi.”

Đỗ Lãng hoài nghi chính mình có phải đang nghe lầm hay chăng, “Cạu, cậu chẳng phải không thích đàn ông sao?”

Mục Dương nói: “Trong trường hợp của anh, chính là tôi chỉ thích anh ấy thôi.”

Đỗ Lãng giống như vừa chịu đả kích vô cùng lớn, hết nhìn Lê Khải, lại quay sang Mục Dương, liên tục lắc đầu, “Không có khả năng! Các người rất không xứng, anh ta so với cậu già hơn rất nhiều, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một cặp tình nhân a!”

Giờ thì tốt rồi, mặt Lê Khải đen toàn tập luôn.

Bạch Tiểu Thư thật sự đứng nhìn không nổi nữa, cậu chàng chỉ sợ Đỗ Lãng lại thốt ra thêm mấy câu kinh thiên động địa nữa, cho nên đành phải đem người lôi đi.

Trải qua sự kiện Đỗ Lãng quấy rầy, Mục Dương hiện tại lại không hề thấy sợ, còn lôi kéo góc áo Lê Khái, dùng ánh mặt vô tội cùng hồn nhiên nhìn hắn, nũng nịu nói: “Thúc thúc, để lát nữa em nhất định cho anh một lời giải thích thật vừa lòng. Bây giờ em đói bụng rồi, cả tối chỉ mới ăn chút đồ vặt, chúng ta bây giờ đi ăn cái gì được chứ?”

Lê Khải đối với cậu thật sự không có cách nào, biết rõ đối phương đang giả vờ đáng thương, thế nhưng tức giận trong lòng cũng chẳng cách nào bộc phát lên.

“Mau đi thay quần áo này ra, anh ở bên ngoài đợi em.”

Lê Khải bỏ lại một câu này, sau đó bước ra ngoài.

Mục Dương đổi lại quần áo chính tề, rồi chạy ra ngoài liền thấy chiếc xe hơi đen quen thuộc đã chờ sẵn.

Mục Dương cười hì hì nhảy lên xe, đem toàn bộ câu chuyện kể rõ ràng từ đầu đến đuôi, vừa giải thích, vừa cầm khăn ướt lau mặt.

Thời điểm chờ đèn đỏ, Lê Khải quay nhìn cậu, có chút dở khóc dở cười, tên nhóc này thế nào lại tự biến mình trở thành thằng hề như vậy.

Lê Khải sâu trong đáy lòng đánh một tiếng thở dài, quay đầu xe, hướng phía nhà mình chạy đi.

Chỉ cần làm sai gì đó, Mục Dương liền trở nên rất nghe lời. Sau khi về nhà, cậu lập tức bỏ chạy vào phòng tắm, đầu tiên đem toàn bộ phấn trang điểm trên mặt rửa thật sạch, sau đó là tắm gội toàn thân. Ngây người trong quán bar lâu như vậy, khó trách trên người cậu ám đầy hương vị rượu cùng khói thuốc trộn lẫn, Mục Dương thành thật đem người ngợm kỳ cọ kỹ lưỡng vài lượt, mãi đến khi cả người thơm nức mũi, mới hài lòng rời khỏi phòng tắm.

Lê Khải dù tức giận thì cũng chỉ tức giận, nhưng vẫn là sợ nhóc nhà mình bị đói, vừa về nhà liền bỏ vào trong bếp nấu cơm, mấy lời thừa thãi càng không muốn nói.

Mục Dương tâm địa thiện lương, giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn vốn là việc làm tốt, nhưng hắn không thích Bạch Tiểu Thư, ngay ấn tượng đầu tiên đã không hài lòng. Trên người cậu trai kia có cảm giác thực phức tạp, hắn không hy vọng Mục Dương tiếp xúc nhiều với loại người này. Còn cả cái tên Đỗ Lãng kia, trong lòng y nhất định đã trồng cây si rồi, hắn chỉ sợ người kia về sau sẽ còn đối với Mục Dương dây dưa không thôi.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được thở dài lần nữa, cảm giác chính mình hoàn toàn trở thành bảo mẫu của Mục Dương, thật sự là không xong.

Mục Dương bắt gặp đối phương thở dài, giống như đang có tâm sự, lên tiếng hỏi hắn đang buồn điều gì.

Lê Khải liếc nhìn Mục Dương một cái, lại lười giải thích.

Mục Dương hiểu ra hắn còn đang tức giận, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, đành phải mặc độc một cái quần đùi, ngồi xổm trong phòng bếp nhìn đối phương nấu cơm.

Hai người cơm nước xong xuôi, Mục Dương liền chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén. Nếu là bình thường Lê Khải kiểu gì cũng không đồng ý, nhưng hiện tại hắn còn công việc chưa xử lý xong, cho nên tùy ý bỏ lại mọi thứ đi vào phòng ngủ.

Khoảng mười giờ, Mục Dương rửa chén xong, lau khô tay, chạy vào phòng ngủ quẩn quanh bên chân Lê Khải, hết đảo bên này đến xán bên kia, lúc thì ngồi vào lòng hắn cọ tới cọ lui, khi lại giúp hắn bóp vai đấm lưng, vô cùng xum xoe nịnh bợ.

Lê Khải làm như chưa thấy gì, hoàn toàn không để mình bị quyến rũ, vùi đầu xem tài liệu.

Mục Dương cởi sạch quần đùi, ngồi trong lòng Lê Khải, đầu chôn trong ngực hắn, ấp úng nói: “Thúc thúc, anh phạt em đi, đừng không để ý đến em mà…”

Mục Dương khó được dịp chủ động như vậy, nhưng Lê Khải cũng đành chịu. Công việc trong tay còn chưa xong, nếu hôm nay không thể tìm ra nguyên nhân sai sót, hắn căn bản không tính đến chuyện nghỉ ngơi. Hơn nữa, sáng mai còn có một hội nghị nữa, ý thức trách nhiệm càng cao khiến hắn không thể đặt tâm tư vào chuyện mây mưa này.

Đem Mục Dương trong lòng mình kéo xuống, giúp cậu mặc lại quần lót, hắn dỗ dành: “Em đi ngủ trước đi, anh còn việc phải làm.”

Lần đầu tiên câu dẫn, lại không thành công, Mục Dương u oán. Cậu hoàn toàn không muốn ngủ, bên bàn làm việc còn một cái ghế nhỏ, cho nên cậu quyết định ngồi bên cạnh Lê Khải nhìn hắn làm việc.

Ngắm Lê Khải chú tâm đọc văn kiện, chân mày nhíu chặt, tâm trí như lâm sâu vào trầm mặc, Mục Dương phát giác bản thân rất không hiểu chuyện. Đối phương ở công ty cả ngày trời, vốn đã rất mệt mỏi, kết quả còn phải bận tâm chuyện của mình, cuối cùng phải đem cả công việc về nhà, trong khi cậu chỉ biết phóng túng, không lo không buồn điều gì, vô ý còn đặt thêm gánh nặng lên vai hắn.

Mục Dương thật sự muốn giúp, nhưng cái gì cũng không biết, cho nên cảm giác thật sự bất lực, như thể chính mình chưa từng làm được điều gì tốt cho đối phương.

Mục Dương dựa đầu lên đùi Lê Khải, nghĩ ngợi đủ chuyện. Kỳ thật, trong lòng cậu còn một nỗi băn khoăn nho nhỏ, đang do dự có nên nói hay không.

Nếu nói ra lại giống như cậu đang cố tình gây sự, nhưng không mở miệng thì trong lòng cứ khó chịu không thôi.

Mục Dương rơi vào đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hết rối rắm rồi giãy dụa, bất tri bất trác, cùng Lê Khải thức trọn một đêm.

Trời đã tờ mờ sáng, chẳng bao lâu sau, tia nắng mặt trời đầu tiên đã xuyên qua rèm cửa rọi vào trong phòng. Mục Dương mệt rã rời, mí mắt đánh nhau kịch liệt, mông cũng vô cùng ê ẩm, cả người ngã vào lòng Lê Khải, khẽ nỉ non: “Thúc thúc, đổi số di động đi có được không…”

Sau đó, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng lại rơi vào im lặng, một câu này Lê Khải nghe được rõ ràng từng từ từng chữ, không khỏi cười ra tiếng.

Thì ra, vấn đề nhóc con rối rắm cả đêm, chín là muốn nói chuyện này! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK