Trang Chủ
Tiểu thuyết
Uy, Tiềm Trứ Ba
Áp Lực Bắt Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14: ÁP LỰC BẮT ĐẦU

Buổi sáng thức giấc, Mục Dương phát hiện chính mình đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, đoạn trí nhớ mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Thì ra, đây thật không phải mơ, chuyện hôm qua thật sự đã xảy ra.

Đến giữa trưa, Lê Khải đáng ra phải đang ở chỗ làm việc lại đột ngột xuất hiện ở nhà, còn mang về một cái notebook.

“Cậu cầm dùng đi.”

Đây xem chừng là chiếc máy tính mới tinh hẳn hỏi, thời điểm Lê Khải đặt nó xuống bàn trà, Mục Dương ngây ngốc, sửng sốt hết một hồi, sau đó mới cười hỏi: “Anh vì sao đối xử với tôi tốt thế?”

Mục Dương vốn đã sớm muốn hỏi như vậy. Cậu cảm thấy hiện tại quan hệ của mình cùng Lê Khải đã được cải thiện khá nhiều, nhưng đối phương đáng ra cũng không cần đối xử tốt cậu đến mức này, hơn nữa cảm giác tốt này còn đi kèm sủng nịch.

Tối hôm qua, Mục Dương nói muốn đi mua một chiếc notebook để dùng, lúc ấy, Lê Khải liền làm ra quyết định này. Dù sao trong văn phòng còn dư một cái máy tính xách tay, vừa lúc có thể đưa cho Mục Dương dùng.

Trước khi làm việc này, Lê Khải căn bản không có lo lắng nhiều như vậy, nếu nghĩ sao, thì cứ thế mà làm, hết thảy đều đến rất tự nhiên. Nhưng hiện tại, đột nhiên bị đối phương hỏi, hắn thật không biết trả lời ra sao.

“Không vì cái gì hết.” Suy nghĩ trong chốc lát, hắn quyết định ăn ngay nói thật.

Mục Dương cũng không nói gì, người này vốn có phương thức trả lời vô cùng ngắn gọn, quả nhiên chênh lệch tuổi tác quá nhiều sẽ dẫn đến có sự khác biệt.

Cơm trưa vẫn do Lê Khải làm, bởi vì vội vàng trở về, hắn không kịp mua đồ ăn, chỉ có thể làm một bàn cơm đơn giản với thịt xào và ít dưa muối. Mục Dương đối với việc ăn không mấy đòi hỏi, Lê Khải làm thứ gì cậu đều thấy ăn rất ngon. Sau khi cơm nước xong, hai người một ngồi trong phòng ngủ, một ở ngoài phòng khách, đều là lên mạng chơi game.

Mục Dương giống như đứa trẻ nhỏ vừa được nhận món đồ chơi mới, hưng trí bừng bừng nghịch tới nghịch lui cái notebook. Game cái trong máy tính đều đủ cả, sau khi xem qua một lượt cậu có thể khẳng định Lê Khải và mình đều là kiểu người thích những game có đấu thể thao.

Login vào [Huyễn tích OL], trong khi chờ hệ thống cập nhật mới, Mục Dương rướn cổ thật dài nhìn xem Lê Khải đang ngồi trong phòng ngủ, bắt gặp đối phương cũng sắp vào game.

Game rất nhanh đã load xong, Mục Dương dùng tài khoản Dũng sĩ để tiến vào. Vừa vào tuyến liền nhận được tin nhắn của LK.

“Mở tài khoản Pháp sư lên đi.”

“Được.”

“Ừm, còn mất bao lâu nữa có thể tẩy trắng?”

“Đại khái còn phải bốn năm hôm nữa.”

“Ừm.”

“Nghe nói như vậy, anh vì cái gì có thể lạnh lùng và bình tĩnh như vậy chứ? Còn phải chờ bốn năm hôm nữa đó! Anh chẳng lẽ không có chút kinh ngạc hả?”

Mục Dương sau khi gửi tin liền lén cười trộm trong lòng, loại phương thức đối thoại này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng bản thân cùng LK đang an vị dưới cùng mái nhà, nhưng lúc nói chuyện lại vờ như không biết qua bộ dạng của đối phương. Thật tình chơi vui cực.

Tin nhắn của đối phương vừa lúc phát qua, Mục Dương đọc xong, muốn nhịn cũng không được, đánh phá ra cười thành tiếng.

LK trả lời thế này: “Tôi quả thật có kinh ngạc, chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi.”

Hiện tại, tâm tình Mục Dương thiệt khó diễn tả thành lời.

Trên mạng có lưu truyền một câu thế này:

Trong thế giới network hôn loạn, không ai biết bạn là một con cún.

Đồng thời, bạn cũng không có khả năng biết được người đang nói chuyện với mình trên mạng ở một xó xỉnh nào đó sẽ mang bộ dạng thế nào. Có khi là người thích đeo mặt nạ, hay một ông chú lôi thôi, hoặc chăng chỉ là đứa nhóc cúp cua trốn trong tiệm net, thâm chí có thể là một con cún. Chính bởi vì không nhìn thấy được, những gì người kia bộc lộ với bạn tất cả đều là ngụy trang mà thôi.

Mục Dương hiển nhiên biết người mình đang nói chuyện hiện đang an vị trong phòng ngủ bên kia, mặc kệ đối phương làm ra hành động hoặc biểu tình gì đó đều thoát không được ánh mắt của cậu.

Đây là một bí mật nho nhỏ của cậu. Vì bí mật này, cậu cảm thấy hào hứng đến lạ kỳ. Từ đó trở đi, cứ sau mỗi tin nhắn, cậu sẽ ngẩng đầu, liếc xem biểu tình của Lê Khải. Mục Dương cảm thấy chính mình như một thám tử tư, đang âm thầm lén theo dõi cuộc sống của người khác, nói không chừng từ đó sẽ phát hiện thêm chút chuyện thú vị này nọ, hoặc có khi lại đào ra được bí mật sâu kín nào đó của đối phương không muốn bị kẻ khác phát giác.

Mục Dương chợt cảm thấy như vậy vừa chơi rất vui nhưng lại có chút sợ hãi.

Sợ hãi cái gì đây?

Đương nhiên sợ bị Lê Khải phát hiện!

Không được, cậu vừa ấn nút gửi đi tin nhắn, đang quay đầu quan sát biểu tình của Lê Khải. Đối phương bất ngờ quay đầu, ánh mắt cả hai chạm nhau, khiến cậu phát hoảng!

Biết rõ đối phương căn bản không phát hiện cái gì, nhưng Mục Dương vẫn cảm thấy chột dạ, lập tức né đi tầm mắt người kia, cúi đầu nhìn xuống màn hình máy tính, tim bất giác đập gấp hơn.

Hành động này của Mục Dương càng khiến Lê Khải kiên định hơn với kế hoạch của mình.

Người đàn ông nọ quay đầu lại, thản nhiên cười cười, nghĩ rằng, đứa nhỏ này thật đáng yêu.

Cảnh vừa nãy khiến Lê Khải càng thêm hứng khởi, đôi khi sẽ quay đầu nhìn sang một chút, hắn biết Mục Dương đang nhìn lén mình, sau đó liên tưởng đến bộ dạng quẫn bách của cậu.

Cứ như vậy, hai người này ôm trong lòng tâm tình khác nhau, nhưng cứ anh liếc một cái, tôi liền liếc lại một cái, buổi chiều cứ thế trôi qua, đều là không tập trung hoàn toàn vào game.

Đợi đến giờ cơm chiều, Mục Dương mới nhớ ra đối phương thế mà ở lỳ trong nhà không đi làm, liền mở miệng hỏi: “Công việc của anh thật nhẹ nhàng nha, lúc trước ba giờ đã tan tầm, hiện tại chuyển luôn thành giữa trưa. Bằng thái độ này của anh với công việc, như thế nào còn chưa bị cho cuốn gói vậy?”

Lê Khải đem thức ăn đã nấu hoàn hảo dọn lên bàn cơm, “Tôi tự mình mở công ty, muốn khi nào tan tầm thì là khi ấy.”

“Thì ra thực sự là vậy, tôi đã sớm đoán ra!” Mục Dương có chút đắc ý, “Nói như vậy, chúng ta coi như giống nhau đi.”

Lê Khải ngạc nhiên, hắn ít  khi thấy Mục Dương ra khỏi cửa, nên vẫn cho rằng cậu là một tên trạch nam không thường rời nha, “Cậu làm nghề gì?”

“Tôi ở trên mạng mở một cửa hàng online, cũng giống anh tự mình làm lão bản.” Mục Dương sau khi nói xong, còn cười to một trận.

Lê Khải không nói lời nào, này là giống nhau chỗ nào đây?

Hắn đột nhiên cảm giác chính mình cùng Mục Dương quả nhiên chênh lệch tuổi tác quá nhiều, hình như có phần khác biệt.

Cơm nước xong xuôi, hai người lại xảy ra bất hòa.

Mục Dương vốn là một tên nghiện thuốc, đang nghĩ muốn hút, nhưng Lê Khải không cho, hắn bảo mình ghét mùi khói thuốc.

Mục Dương bảo cậu sẽ vào WC hút, nhưng Lê Khải vẫn không cho.

Mục Dương không còn cách nào khác, định bụng ra ngoài hàng hiên hút vậy. Lê Khải lại đứng chắn trước mặt cậu, tịch thu mất gói thuốc, đem vào trong WC, toàn bộ ném vào bồn cầu rồi xả nước.

Mục Dương thật muốn mắng người, trước đây, thời điểm ba cậu có ở nhà cũng không cho cậu hút thuốc, nhưng cậu vẫn lén lút hút. Kỳ thực, ông đều biết hết, nhưng chỉ cần cậu không hút quá thường xuyên, sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua luôn.

Ngẫm lại thì, ba cậu còn không quản, Lê Khải làm gì khắt khe như vậy. Mục Dương sao có thể không tức giận.

Mục Dương nổi giận đùng đùng, trong lời nói mang theo cỗ thuốc sung nồng nặc, “Anh cho mình là ai vậy, dựa vào cái gì mà quản tôi, không phải tôi chỉ ở nhờ chỗ này vài ngày thôi sao, chẳng lẽ cả tự do hút thuốc cũng không thể?!”

Nếu người khác nghe xong loại ngữ khí nào nhất định sẽ cùng Mục Dương bốc hỏa, nhưng Lê Khải lại rất bình tĩnh. Hắn biết muốn bỏ thuốc không dễ. cho nên bắt gặp loại thái độ này của Mục Dương xem như cũng bình thường đi. Dù sẽ phải ép buộc, hay nhận lại phản kháng, mặc cậu chống đối thế nào hắn cũng nhất định sẽ không chiều hư đối phương.

Lê Khải phi thường bình tĩnh đối diện với Mục Dương nói: “Ở chỗ này, phải nghe lời tôi.”

Mục Dương tức đến hỏng mất, một cậu “Tôi lập tức dọn đi” còn chưa ra khỏi miệng, thanh âm lạnh lẽo của người đàn ông đối diện vang lên phía trên đỉnh đầu, mang theo ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ.

“Trước khi dọn vào cậu đã đáp ứng những gì, hoàn toàn quên rồi sao?!”

Cùng Lê Khải mặt đối mặt đứng yên một chỗ, trong lòng Mục Dương bỗng nảy sinh một loại cảm giác áp lực tựa như bão lớn. Thân hình đối phương cao lớn, khôi ngô, ước chừng phải hơn cậu cả cái đầu, từ trên xuống dưới lồ lộ một cỗ khí phách.

Không tìm được lời nào để đáp lại, Mục Dương chợt cảm thấy sợ hãi, chỉ cần một ánh mắt kia liền khiến cho toàn thân cậu phát run.

Đối mặt với loại áp lực vô hình này, vẻ mặt tức giận của Mục Dương lập tức thay đổi, biểu tình thật sự nhuyễn xuống, “Quên đi, quên đi, cùng lắm sau này không hút nữa…”

“Ừm.” Lê Khải hừ một tiếng, trở về phòng.

Nhìn theo bóng dáng người đàn ông nọ, Mục Dương khóc không ra nước mắt, cảm thấy bản thân vô cùng uất ức.

Cuối cùng, Mục Dương vẫn hút thuốc.

Thuốc này là thừa dịp Lê Khải đang ngủ, cậu liền lén lút chạy xuống cửa hàng tiện lời 24h mua.

Mục Dương ngồi chồm hổm dưới hàng hiên châm lên một điếu thuốc, nhìn ngắm ánh lửa nho nhỏ, trong lòng chợt thấy bi thương, tình cảnh này quả thực đáng buồn đi! Ngay cả hút thuốc cũng phải lén lén lút lút như đi ăn trộm, may mắn cũng chỉ có sáu ngày, kiên trì nào, kiên trí chính là thành công đó.

Mục Dương tham lam hút vào một ngụm dài, sau đó đạp tắt tàn thuốc, xoay trở về nhà. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK