Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ huyện Đức Thịnh đi bộ đến kinh thành phải mất chừng nửa tháng, ngước đầu nheo mắt nhìn ánh mặt trời nóng gay gắt không ngừng xả xuống đầu, chạy liên tục trong nhiều ngày làm cho cả người Tiểu Mãn đầy là mồ hôi.

Nơi này là phía Tây của kinh thành, đưa mắt nhìn sườn núi mọc đầy cỏ dại, còn thấy được thấp thoáng phía xa là những căn nhà xa hoa, xinh đẹp.

Hai chân nàng hoàn toàn bủn rủn,tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, nàng lấy bánh nướng và nước uống ra từ tay nải.

Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nửa ngày nữa là có thể đến kinh thành.

Nàng vừa ăn bánh, uống nước, vừa cố gắng nhớ lại về kinh thành. Những hình ảnh trong trí nhớ đã trở nên rất mơ hồ, không biết chủ nhân của tòa trạch viện đó đã đổi thành ai nữa?

Hôm nay là một ngày mùa hè, ánh nắng tỏa ra xung quanh, làn gió nhẹ qua, làm cho những ngọn cỏ xanh trên sườn núi đung đưa, tựa như từng đợt sóng của biển. Đột nhiên, vài tiếng “xột xoạt” truyền đến, nương theo âm thang ấy, là một con nhện đen lớn đang nhanh chóng len qua từng bụi cỏ.

Hai mắt nàng lấp lánh sáng, mừng rỡ la lên: “Nhện Hắc Hương?”

Đây là một bảo bối khó tìm trên thế gian, phàm là những người học y đều biết, trong cơ thể của nhện Hắc Hương có một loại tinh dầu tự nhiên, chiết xuất ra rồi tinh luyện, rồi hòa lẫn cùng những loại thảo dược khác có thể dùng làm loại thuốc bảo vệ sắc đẹp cho phụ nữ.

Theo sách thuốc ghi lại, cô gái nào sử dụng loại thuốc này thì tốc độ lão hóa sẽ chậm hơn người bình thường gần mười năm.

Dung Tiểu Nhãn mừng rỡ, mặc kệ cái bánh chỉ mới ăn được một nửa, lập tức đuổi theo con nhện Hắc Hương kia.

Tốc độ của của con nhện đó rât nhanh, nhưng nàng lại không dám tạo ra tiếng động lớn, sợ nó biết có nguy hiểm sẽ trốn mất, nàng sẽ thừa dịp trước khi nó về hang mà bắt nó.

Nàng tập trung tinh thần đuổi theo nó phía sau, hai con mắt trân trân nhìn hướng nó đi, bụi cỏ dại ở sườn núi này rất rậm rạp, nếu không phải con nhện đó khá lớn, sợ rằng nàng có cách nào mà đuổi theo nó.

Rầm! Một vật thể có bộ lông xù màu trắng đột nhiên dùng móng vuốt, dẫm lên con nhện Hắc Hương đó, trước khi Tiểu Mãn phản ứng lại

Răng rắc!

Một tiếng thảm thiết vang lên, chủ nhân của móng vuốt kia nhúc nhích vài cái, thế là con nhện Hắc Hương hoàn toàn bị đè bẹp.

Dung Tiểu Mãn đang khom người định lấy lại thi thể con nhện đó, nhưng đi được vài bước đã thấy vật thể lông dài màu trắng ấy xuất hiện trước mặt mình.

Nó xấc xược đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào nàng.

“Má ơi!” Dung Tiểu Mãn sợ đến nỗi ngồi phịch xuống thảm cỏ.

Đây đâu phải rừng sâu núi thẳm, sao tự dưng lại xuất hiện một con sư tử thế này?

Thân hình nó vô cùng to lớn, bộ lông thú lấp lánh dưới ánh nắng, lông ở đầu và tai đặc biệt dày, làm cho đầu của nó càng trở nên khổng lồ.

Đang lúc này, cái miệng rộng của nó mở ra, phát ra một tiếng rống rung trời chuyển đất, làm cho trái tim của Dung Tiểu Mãn đập kinh hoàng không thôi.

Đáng ghét nhất là, con sư tử này chẳng những dọa nàng đến nỗi mặt mày tái nhợt, mà còn đạp nát con nhện Hắc Hương của nàng.

Không biết nó có phải cố ý đối nghịch với nàng hay không, sau tiếng rống rung trời ấy, còn giơ móng vuốt lên, vươn thân ra đớp một cái, cuối cùng là liếm láp móng vuốt, vậy là dược liệu cực phẩm của nàng đã thành món ăn trong bụng nó.

Dung Tiểu Mãn giận run người, chỉ vào con sư tử ấy mà mắng: “Con súc sinh này, còn dám học ta ăn thánh phẩm dưỡng dung nhan hả Ngươi có biết con nhện này quý biết bao nhiêu không hả? Ta sống mười mấy năm mới nhìn thấy được một con, rốt cuộc lại bị ngươi đạp một cái, rồi còn nuốt nó vào bụng, còn dám diễu võ dương oai với ta …”

Con sư tử ấy nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, lại mở cái miệng rộng ra, bên trong là mấy cái răng trắng xinh xắn, lại lần nữa phát ra tiếng rống điên cuồng.

Dung Tiểu Mãn nghe tiếng rống của nó, chịu không nổi bịt lỗ tai lại. Con sư tử này, chẳng những thân lớn mà ngay cả tiếng hô cũng không nhỏ.

Nhưng nó chỉ mới ăn một con nhện, nếu nó cảm thấy không no, biết đầu chừng mục tiêu kế tiếp chính là nàng.

Nếu thực sự như vậy thì không hay rồi.

Dung Tiểu Mãn suy nghĩ thật nhanh, con sư tử màu trắng này mà đứng lên thì cũng to hơn nàng gấp hai lần, nếu thật sự muốn ăn thịt nàng thì nàng cũng chẳng làm gì được.

Đúng lúc này, nàng chợt nhớ đến thứ gì đó, cười một tiếng, thừa dịp con sư tử không chú ý lấy một gói giấy nhỏ trong ống tay áo ra.

Chưa đợi nó hoàn hồn, nàng đã nhanh chóng mở gói giấy ra, úp về phía nó.

Một mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí, con sư tử ban nãy còn uy phong lẫm liệt, vừa ngửi được mùi hương này, thân thể to lớn lắc lư vài cái, chẳng bao lâu sau đã tê liệt ngã xuống thảm cỏ.

Dung Tiểu Mãn đắc ý phủi phủi tay, đứng dậy, đi qua đi lại trước mặt con sư tử, chọc ghẹo nó: “Con súc sinh này, để xem ngươi còn bản lĩnh gì để diễu võ giương oai với ta đây?”

Nàng cười xấu xa, đứng trước mặt con sư tử ấy, bàn tay nhỏ bé nâng cái đầu xù lông của nó lên, nhếch mép: “Ngươi đã trúng “nhuyễn cốt tán” của ta, dõi khắp thiên hạ, cũng chỉ có Tiểu Mãn ta mới chế ra được loại độc thần kỳ này. Thế nào, hối hận chưa, ai bảo ngươi đắc tội với ta, bắt nạt ta, làm ta sợ …” Mỗi một câu nói ra, nàng liền ngắt lông nó một cái.

Đáng thương thay cho con sư tử kia, ngã trên mặt đất, hai mắt hé hé mở ra, giống như một đứa con dâu đang bị mẹ chồng bắt nạt, bị Dung Tiểu Mãn ngắt lông cũng không dám đánh rắm phản kháng lại.

“Ngươi ăn con nhện đen quý hiếm của ta, món nợ này ta vẫn chưa tính xong.” Nói xong, nàng đứng dậy đi tìm tay nải của mình, xới xới tìm tìm một hồi, rốt cuộc cũng lấy ra một lọ thuốc bột.

Nàng cẩn thận đổ nước lên, một lát sau, liền biến thành đống nước màu đen.

Nàng gian manh cười nhìn con sư tử, “Ngoan, nhắm mắt lại, để ta hóa trang cho ngươi …”

Nửa tiếng sau, dưới sườn núi truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, mấy người đàn ông mặc trang phục của gia đinh hô to: “A Bảo, A Bảo, ngươi ở đâu?”

“Kì lạ, rõ ràng ban nãy vừa mới nghe A Bảo rống lên, sao bây giờ không thấy bóng dáng nữa?” Một gia đinh buồn bực nói.

Một nguòi khác tiếp lời, “Đừng nói nhiều quá, A Bảo là sinh mạng của chủ nhân, nếu nó bị mất, chắc chắn chúng ta cũng không toàn mạng.”

Nghe vậy, mọi người tiếp tục tìm kiếm.

Một gia đinh trong đám người đó chạy lên sườn núi tìm, đột nhiên quát to một tiếng: “Kìa! A Bảo ở kia kìa …”

Mọi người vội vàng chạy lên, nhìn thấy con sư tử xụi lơ nằm dưới đất, bọn gia đinh lấy làm sợ hãi.

“Trời ạ, A Bảo sao lại nằm ở đây không nhúc nhích vậy chứ?”

“Mau xem xem nó có bị thương không?”

“Có phải bị mấy con thú khác tập kích không?”

“Trời ơi, mấy người nhìn xem, sao A Bảo lại trở thành như vậy …”

“Còn không mau đi hồi bẩm chủ nhân …”

Chỉ một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng chạy đến, mấy người gia đinh đứng hành lễ, nét mặt vừa sợ hãi, vừa kỳ lạ.

“Chủ tử, A Bảo ở đây …”

Người đàn ông bước nhanh đến chỗ con sư tử nằm, gương mặt tuấn tú tái xanh.

Đây là con sư tử ư?!

Rõ ràng là một con gấu trúc!

Hai con mắt của A Bảo đã bị ai đó ác ý nhuộm thành màu đen, giống như vừa bị đánh một trận vậy, nhìn vừa khó coi vừa buồn cười.

Mấy người gia đinh thấy thế, cả đám đều lén nhịn cười, chủ nhân đứng ngay trước mặt, cho bọn họ thêm cả trăm lá gan nữa bọn họ cũng không dám cười.

Người đàn ông nheo mắt lại, tỉnh táo ngồi xuống gần A Bả, hơi thở của nó rất bình thường, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được, giống như trúng độc vậy.

Hắn nhẹ nhàng lau vùng lông quanh mắt của con sư tử, loại thuốc nhuộm này có vẻ như rất bền, lại gặp gió lớn nên nhuộm rất đều, rất khó ra.

Trong không khí dường như có một mùi hương thoang thoảng, hắn dùng miệng hút thử, sắc mặt phút chốc biến đổi.

Nhuyễn cốt tán?

Hắn không thể tin được, cẩn thận người lại khắp người A Bảo lần nữa, vừa ngửi, vừa di chuyển tứ chi vô lực của nó.

Quả nhiên là Nhuyễn cốt tán, chẳng những biểu hiện giống, mà ngay cả mùi vị để lại cũng giống nhau như đúc.

Người đàn ông khẽ vuốt lên phần lông bị nhuộm đen của A Bảo, đột nhiên nở nụ cười buồn.

Bọn gia đinh đứng hai bên bị nụ cười của chủ nhân dọa sợ, bởi vì nụ cười đó thật sự rất đáng sợ.

“Dương Cửu!”

Hắn kêu một tiếng, một người đàn ông khác nhanh chóng xuất hiện.

“Chủ nhân có gì cần dặn dò ạ?”

Người đàn ông đó vẫn nở nụ cười buồn, dặn dò: “Ta muốn ngươi xác minh một chuyện trong thời gian ngắn nhất …”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ương Ngạnh Thiên Tuế

BÌNH LUẬN FACEBOOK