Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ tưởng rằng chuyện này sẽ biến mất hẳn sau khi hắn bình phục lại, không ngờ Hoàng huynh lại nói chuyện này với Tiểu Mãn.

Hắn tức giận nhìn thoáng qua Hoàng huynh, giọng điệu gắt gỏng: “Hoàng huynh nói xong chưa? Có thể bắt đầu luận công ban thưởng chưa?”

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của đệ đệ nhà mình, tâm trạng của Đông Phương Diệu đột nhiên trở nên tốt hơn.

Hắn gật đầu, nói: “Dung cô nương, nhờ cô kịp thời phát hiện Kỳ Hương trong túi trà mà trẫm giữ lại được cái mạng này, trẫm vô cùng cảm kích, cho nên ban thưởng ngàn lượng vàng, một trăm cây tơ lụa, mười viên Dạ Minh Châu, coi như là bày tỏ lòng biết ơn của trẫm đối với cô.”

Dung Tiểu Mãn vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện kia nghe vậy, ngơ ngẩn một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, vội vàng dập đầu tạ ơn. Ông trời ơi, một ngàn lượng vàng, sợ rằng cả đời nàng xài cũng chưa hết.

Đông Phương Lạc lại cảm thấy không vui, “Hoàng huynh, có phải huynh hơi keo kiệt rồi không, chỉ ban thưởng qua loa vậy thôi rồi đuổi ân nhân cứu mạng của mình đi sao?”

Dung Tiểu Mãn rất muốn nói với Tam ca, những thứ đó đã quá đủ rồi, đủ lắm rồi.

Đông Phương Diệu cười nói: “Không biết Tam đệ có đề nghị gì?”

Đông Phương Lạc cười cười, “Hoàng huynh, đệ biết huynh có một kho tàng cất giữ đầy các loại bảo bối. Nếu như huynh thật sự muốn đáp tạ Tiểu Mãn, vậy thì hào phóng một chút, đưa Tiểu Mãn đến đó chọn vài món đồ đi.”

“Không … không cần đâu …” Dung Tiểu Mãn ngập ngừng nói.

“Sao lại không cần? Đừng quên ngươi đã cứu mạng của Hoàng thượng, nếu không thì Bắc Nhạc giang sơn sẽ ra sao đây?” Đông Phương Lạc gian xảo cười một tiếng: “Không biết Hoàng huynh nghĩ như thế nào?”

Tam đệ đang muốn báo thù sao, tuy biết rõ nhưng Đông Phương Diệu cũng không thèm so đo với hắn, gọi một thái giám đến, căn dặn: “Đưa Tam vương gia và Dung cô nương đến kho tàng của trẫm đi.”

Vị thái giám đó lĩnh chỉ, đưa hai người đến kho báu riêng của Hoàng đế.

Dung Tiểu Mãn vốn không dám yêu cầu gì nhiều, một ngàn lượng vàng, một trăm cây tơ lụa, mười viên Dạ Minh Châu đối với nàng mà nói đã đủ để tiêu xài cả đời rồi, dù gì thì dược liệu bán ngoài chợ không đến nỗi quá mức, vả lại, còn có vài loại thuốc phải lên núi mới hái được.

Có điều, sau khi thấy được kho báu riêng của Hoàng đế, nàng thầm kêu than trong lòng.

Kho báu này không nhỏ tí nào!

Mười tám tủ quần áo lớn thật lớn được đặt rất chỉnh tề, mỗi một cái có hơn hai mươi tám ngăn kéo nhỏ được dựng thẳng.

Đông Phương Lạc giới thiệu với nàng, “Mấy năm nay, Hoàng huynh sưu tầm rất nhiều bảo bối, cứ nhìn mấy cái ngăn kéo nhỏ đó thử xem, dù mỗi cái chỉ đựng có một bộ đồ nhưng tất cả đều giá trị liên thành, tuyệt đối có giá trị hơn một ngàn lượng vàng kia nhiều.”

“Thật sao?”

Hắn cười nói: “Dĩ nhiên, Bổn vương lừa ngươi làm gì?”

Thái giám dẫn đường xoay người lại, cung kính nói: “Vương gia, Hoàng thượng đã căn dặn, Dung cô nương có thể chọn một ngăn kéo tùy thích, nhưng chỉ được chọn một cái, hơn nữa không được mở tủ ra trước. Dung cô nương chọn xong thì nói số của ngăn kéo ấy cho nô tài, nô tài sẽ mở ngăn kéo đó ra, lấy bảo bối đưa cho Dung cô nương.”

“Nhưng có nhiều ngăn kéo như vậy, làm sao ta biết bên trong có cái gì?”

“….” Thái giám dừng lại một chút, “Ở đây đều là những món bảo bối vô giá, cô nương cứ tùy ý chọn là được.”

Đông Phương Lạc chen vào hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”

Dung Tiểu Mãn chau mày lại, suy nghĩ suốt cả buổi mới nhỏ giọng nói vào lỗ tai hắn: “Dĩ nhiên là tốt nhất, mắc nhất!”

Hắn gật đầu, xoay người nói với thái giám, “Có nghe chưa? Dung cô nương muốn thứ tốt nhất, mắc nhất, còn không mở ra hết các ngăn kéo cho Dung cô nương chọn lựa!”

“Nhưng theo quy tắc thì …”

“Quy tắc gì?”

Thái giám không dám cãi lại, đành quỳ xuống đất: “Xin Vương gia đừng làm nô tài khó xử, nô tài chỉ phụng mệnh làm việc thôi.”

Dung Tiểu Mãn thấy thế, lén nắm tay áo của Đông Phương Lạc giật giật: “Tam ca, chúng ta đừng làm khó dễ người khác, ở đây có nhiều ngăn kéo như vậy, cho dù có xem hết cũng phí không ít thời gian, hơn nữa, Hoàng thượng đã ban thưởng cho ta nhiều thứ như vậy, dù gì ta cũng không phải người tham lam.”

Đông Phương Lạc cũng không làm khó nàng, “Nếu đã nói vậy, vậy thì tùy ý ngươi đi.” Hắn nhún nhún vai, rồi nói với thái giám đang quỳ dưới đất kia: “Đứng lên đi, Bổn vương không phải người không nói đạo lý, ngươi đừng sợ, nếu đã phụng mệnh làm việc thì Bổn vương không làm ngươi khó xử. Tạm thời ngươi ra ngoài cửa đợi đi, Bổn vương muốn ở đây với Dung cô nương, chọn được rồi sẽ lập tức rời khỏi đây.”

Vị thái giám kia còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Vương gia đã nhân nhượng đến mức này rồi, đành phải theo lệnh mà làm thôi.

Đợi vị thái giám kia rời khỏi, Đông Phương Lạc cười cười mở tay ra, một vòng chìa khóa lớn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

Dung Tiểu Mãn ngẩn ra, nhịn không được nói: “Tam ca, ngươi trộm chìa khóa của người ta sao?”

Hắn không cảm thấy ngại ngùng tí nào mà còn rất hiên ngang nói: “Trộm cái gì? Bổn vương chỉ mượn một chút thôi.”

“Nhưng mà…” Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, “Nếu như để Hoàng thượng biết thì sẽ bị trách phạt nặng đó.”

“Ngươi sợ cái gì? Bảo bối ở đây ít nhất cũng mười mấy ngàn thứ, cho dù mất vài cái cũng không ai phát hiện. Hơn nữa Bổn vương chỉ mới nói là sẽ lấy “chính thức” một cái, còn “không chính thức” thì chưa biết chừng.”

Nhìn hắn nở nụ cười gian xảo, Dung Tiểu Mãn không khỏi rùng mình.

Tam ca nhà nàng, đúng là chẳng khác gì ác ma cả.

Sau khi được vị thái giám kia tiễn về, Dung Tiểu Mãn và Đông Phương Lạc vui vẻ cùng nhau bước ra cửa lớn của Hoàng cung.

Kho báu của Hoàng thượng đúng là chứa rất nhiều bảo bối có giá trị liên thành, nhưng thứ làm cho Dung Tiểu Mãn cảm thấy hứng thú là một y thư đã úa vàng.

Y thư này được viết bởi một lão nhân tự xưng là “Quái Y” vào mấy trăm năm trước, đã truyền lại toàn bộ kinh nghiệm của mình vào quyển sách này, trong sách có ghi lại rất nhiều cách luyện độc, chế thuốc, có nhiều thứ mà thậm chí nàng còn chưa được nghe qua.

Món bảo bối ngoài ý muốn này làm cho nàng hưng phấn vô cùng, đến khi xuất cung rồi vẫn còn lải nhải bên tai Đông Phương Lạc mãi.

Nhìn nàng vì một món đồ mà vui vẻ đến vậy, Đông Phương Lạc cũng vui lây, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn nàng.

Xe ngựa đã chờ ở ngoài cung, thấy hai người đi, phu xe của An Nhạc vương phủ lập tức ra đón.

Đông Phương Lạc dặn dò thị vệ đem những thứ Hoàng thượng ban tặng về phủ, sau đó mang theo Dung Tiểu Mãn lên xe ngựa rộng rãi ngồi.

“Tiểu Mãn, kể từ khi ngươi vào kinh thành vẫn chưa đi dạo thăm quan, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, nếu như ngươi có hứng thú thì theo Bổn vương đi dạo.”

Nghe được đề nghị này, Dung Tiểu Mãn vô cùng vui vẻ. Đặt chân vào kinh thành không bao lâu đã bị Tam ca nhốt vào đại lao, mặc dù những ngày đó không kéo dài quá lâu nhưng từ khi vào Vương phủ đến giờ, trừ lần này ra thì nàng chưa từng bước qua cửa lần nào.

Hôm nay tiết trời tốt, ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, Tam ca muốn đi dạo phố với nàng, nàng dĩ nhiên vui vẻ nhận mệnh đi cùng.

Gương mặt nhỏ nhắn chợt nở nụ cười ngây thơ, đáng yêu như trẻ con.

Đông Phương Lạc say sưa nhìn nàng cười, rất muốn đưa nàng vào trong xương, trong máu của mình, để không cần phải chia ly nữa.

Cô gái mà hắn thích vào ba năm trước, bây giờ gặp lại vẫn giữ vẻ ngây thơ đáng yêu này, nụ cười của nàng đầy năng lượng, làm cho những người xung quanh nhìn thấy cũng vui lây.

Kinh thành phồn vinh, các cửa hàng san sát nối đuôi nhau, bày bán những món đồ rực rỡ muôn màu.

Dung Tiểu Mãn vốn tính tình trẻ con, thấy cái gì cũng muốn xem thử, chạm vào thử.

Đông Phương Lạc tiến cung nhưng không mặc triều phục, chỉ vận chiếc cẩm bào màu trắng viền bạc, thêu hoa văn cỏ cây giản dị, vừa đơn giản vừa sang trọng, lại thêm gương mặt tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, khi hắn đi qua từng ngõ hẻm, các cô nương đều đỏ mặt, lén ngắm nhìn vị công tử quyền quý này, hận không thể bắt hắn về làm của riêng.

Nhưng hai mắt của hắn chỉ biết đến cô gái đáng yêu đang đi cạnh bên, làm không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ đã tan nát.

Dung Tiểu Mãn ngày thường vốn dễ thương đáng yêu, lại thêm Đông Phương Lac dạo gần đây cố ý nuôi mập, làm cho nàng vốn gầy yếu giờ trở nên mũm mĩm đáng yêu, mặc chiếc váy màu vàng nhạt tuy đơn giản nhưng được gia công cực kỳ tinh xảo, làm nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng, dễ thương không diễn tả được.

Đông Phương Lạc vốn ghét nhất là dạo phố, nhưng nhìn nàng hưng phấn đến thế, tâm trạng cũng vui vẻ theo

Hai người vui vẻ đi dạo gần hai canh giờ, Dung Tiểu Mãn vừa thấy đói bụng vừa thấy mỏi chân nên Đông Phương Lạc đưa nàng đến “Bảo Tường cư” nổi tiếng trong kinh thành để dùng cơm trưa.

Tay nghề của đầu bếp trong Bảo Tường cư không kém gì ngự trù trong Hoàng cung, nhiều vị quan lớn hiển hách khác bình thường cũng thích đến nơi này thưởng thức, Đông Phương Lạc dù không gọi là khách quen nhưng thân phận hắn cao quý, lại là đệ đệ mà đương kim Hoàng thượng thương yêu nhất nên mỗi lần đến Bảo Tường cư, chưởng quầy đều cố ý dặn dò tiểu nhị cẩn thận hầu hạ hắn.

Tiểu nhị trong Bảo Tường cư nổi tiếng là thông minh, thấy Vương gia đại giá quang lâm vội vàng đón tiếp, biết vị Vương gia này thích nhất là vị trí gần cửa sổ lầu hai, hắn lập tức dẫn hai người lên lầu hai.

Chờ khách quý chọn món ăn xong, tiểu nhị vừa nói “Lập tức có ngay” vừa vội vàng chạy xuống nhà bếp.

Dung Tiểu Mãn mua rất nhiều đồ, cười vui vẻ đến nỗi quên trời quên đất.

“Tam ca, nhân sâm mua ở tiệm thuốc này đúng là rẻ thật đấy, ở Thịnh Đức ít nhất cũng phải …”

Vừa nói, nàng vừa cử động ngón tay tính số, “Không ngờ ông chủ đó chịu bán cho ta một trăm lượng, đúng là ta được hời lớn rồi.”

Nhìn thấy nàng vui vẻ đến thế, Đông Phương Lạc không khỏi cười nói: “Ngươi nghĩ ông chủ của tiệm thuốc đó ngu sao? Người ta chịu bán giá hời cho ngươi cũng là vì nể mặt Bổn vương thôi!”

“Nếu Tam ca có mặt mũi như vậy thì sau này đi mua thuốc, ta nhất định mang Tam ca đi cùng.”

Hắn hừ một tiếng, “Ngươi đúng là to gan thật, còn dám xem Bổn vương như tùy tùng của ngươi.”

Dung Tiểu Mãn vội vàng cười nịnh nọt lấy lòng hắn, luôn miệng nói rằng không dám.

Hai người vừa trò chuyện vừa cười, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nàng nghiêm túc nhìn Đông Phương Lạc.

“Tam ca, hồi nãy gặp Hoàng thượng, hắn kể câu chuyện đó có phải là thật không?”

Vấn đề này nàng vốn rất muốn hỏi, nhưng không biết phải mở miệng làm sao.

Dù sao cũng là lỗi của nàng trước, nhưng năm đó nhà của nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, sau khi biết được tin tức đó, mọi thứ quanh nàng như sụp đổ cả, nàng thật sự không biết Tam ca đang chờ đợi mình ở Phượng Hoàng Sơn.

Nhưng nghe Hoàng thượng kể lại câu chuyện đó, nàng thật sự rất muốn hỏi Tam ca, lúc đó vì tìm kiếm tung tích của nàng mà hắn ngu ngốc vậy không, không để ý đến an toàn của mình mà chạy xuống núi tìm ?

Vấn đề này như chạm vào tim đen của Đông Phương Lạc, gương mặt vốn nhu hòa trở nên lạnh lùng trong nháy mắt.

Hắn lườm nàng một cái, không vui nói: “Chuyện đó có thật hay không thì liên quan gì đến ngươi?”

Dung Tiểu Mãn rất muốn nói đương nhiên là liên quan, nhưng nhìn thấy đối phương có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nàng đành phải nuốt lại, không dám lên tiếng nữa.

Thấy nàng tỏ ra ấm ức vô tội như vậy, Đông Phương Lạc cũng lười so đo với nàng, thưởng thức một ngụm trà nóng, tò mò hỏi: “Đây là lần đầu tiên ngươi đến kinh thành?”

Dung Tiểu Mãn đang định ăn kẹo đậu phộng run người, do dự một lúc mới gật đầu: “Ừm, Tam ca biết đó, nhà ta đều ở huyện Thịnh Đức mà.”

Chuyện trong quá khứ của Tiểu Mãn, hắn dù hiểu rõ nhưng không biết được nhiều, chỉ mới nghe nàng nói về sư phụ của nàng.

Nghe nói, ba tuổi nàng đã bắt đầu học y với sư phụ, ít khi nào hắn nghe nàng nói đến cha mẹ của mình.

Khi đó hắn cảm thấy điều này không quan trọng lắm, nhưng sau khi mất đi nàng mới biết, biển người mênh mông, tìm kiếm một người mà chẳng biết gì về người đó khó khăn như thế nào.

“Cha mẹ ngươi đang ở Thịnh Đức sao? Trong nhà ngươi còn ai không?” Từ khi Tiểu Mãn về Vương phủ, hắn đã hỏi nàng những điều này, nhưng nàng chỉ trả lời qua loa lấy lệ mà thôi.

“Lúc trước ta đã nói với Tam ca rồi, cha mẹ ta đã sớm qua đời, nhà ta lại ít có họ hàng thân thích, cha mẹ cũng chỉ có đứa con gái là ta, thật đáng tiếc …” Nàng không nói nữa, cúi đầu yên lặng ăn kẹo đậu phộng, dường như đang muốn né tránh đề tài này.

Đông Phương Lạc đang định hỏi tiếp, bên tai đã nghe được một giọng nói quen thuộc, sau đó, một gương mặt mà hắn vô cùng chán ghét đã xuất hiện trước mắt.

“Thật là trùng hợp, hôm nay ta đến đây dùng bữa, không ngờ lại gặp được Vương gia ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ương Ngạnh Thiên Tuế

BÌNH LUẬN FACEBOOK