Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dung Tiểu Mãn dỏng tai lên, cảm giác được có điều kỳ lạ.

“Vào ba năm trước, Bổn vương vô tình nhặt được một cô gái, tuy cô ta là người dưng, nhưng Bổn vương lại đối xử với cô ta chẳng khác gì với người thân của mình, cứ tưởng rằng cô gái ấy sẽ trả ơn cho Bổn vương, có thể đời đời kiếp kiếp sống chết với Vổn vương, không ngờ …” Bất chợt, giọng nói chuyển sang căm phẫn, “Cô gái đó, to gan đến nỗi vào lúc Bổn vương không chú ý, đã trốn đi.”

Sắc mặt nàng chợt tái xanh, không thể … Không phải là người ấy chứ?

“Đáng hận nhất là, cô gái kia bỏ trốn còn mang theo thứ quan trọng nhất của Bổn vương đi. Ngươi có biết vật đó quan trọng đến mức nào không? À, ngươi nhất định không biết, bởi vì từ sau khi bị cô gái đó trộm mất vật ấy, Bổn vương đã bệnh cho đến bây giờ, chưa hề hồi phục lại.”

“Nếu như để Bổn vương bắt được cô gái đó, Bổn vương nhất định sẽ tra tấn cô ta, ngược đãi cô ta, chà đạp cô ta, để cho cô ta sống không bằng chết, chết cũng không có chỗ chôn.”

“Vương… Vương gia, ta nghe người nói, cảm giác được người vô cùng tức giận. Không … không giống như người đang bị bệnh nặng, nếu người không có chuyện gì nữa, vậy dân nữ … Dân nữ xin được cáo lui.”

Nàng chưa kịp đứng dậy bỏ chạy, bức màn đó đã bị kéo xuống.

Người đàn ông nằm trên giường mặc áo bào màu đỏ sẫm, gương mặt anh tuấn trẻ tuổi đầy tức giận, hắn nhìn trân trân vào nàng, hét lớn một tiếng: “Nha đầu chết tiệt kia! Vào hang cọp rồi mà còn muốn chạy sao?!”

Nhìn rõ được tướng mạo của người này, Dung Tiểu Mãn hoảng sợ, “Tam ca, thật sự là ngươi …”

Nàng còn chưa nói hết, người đàn ông đã đứng lên, kêu lớn một tiếng: “Người đâu!”

Không lâu sau, thị vệ xông vào.

Tam vương gia của hoàng triều Bắc Nhạc – Đông Phương Lạc không chút khách khí chỉ tay vào Dung Tiểu Mãn, ra lệnh: “Trói cô ta lại, nhốt vào đại lao.”

Nàng nghe vậy, sắc mặt tái nhợt: “Tam ca, đừng mà!” ”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau trói cô ta vào đại lao.”

Nắm chặt bàn tay thành đấm, vẻ mặt nàng tuy cầu xin nhưng vẫn không quên hỏi: “Ngươi cố ý gạt ta tới?”

Không quan tâm đến gương mặt đáng thương của nàng, Đông Phương Lạc cười một tiếng, “Phải nói là ngươi lừa gạt ta mới đúng.”

Dung Tiểu Mãn bị trói lại như cái bánh chưng, tiếp tục cầu xin hắn: “Tam ca, đừng nghiêm túc quá, chúng ta là người quen mà …”

Trên mặt Đông Phương Lạc hiện lên vẻ bất cần, cười lạnh một tiếng, dặn dò thị vệ: “Nhốt vào đại lao, nếu cô ta dám bỏ chạy thì cứ cắt đứt chân của cô ta.”

Trong đại lao của An Nhạc vương phủ, Dung Tiểu Mãn la suốt nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng được cởi trói.

Có hai người phụ trách trông coi phòng lao của nàng, không biết Vương gia của bọn họ lại có ân oán gì với cô nương trói gà cũng không chặt như thế này, lúc trước thì nhất quyết đòi nhốt vào đại lao cho bằng được, nhưng cô nương này vừa nói mình bị trói, huyết mạch không thông, Vương gia nghe được, thì có dấu hiệu tỏ ra mềm lòng, cuối cùng cũng cởi sợi dây trên người nàng ra. I

Dung Tiểu Mãn vừa được cởi trói, mới đưa một chân ra cửa đã bị hai người canh phòng cản lại.

Người lớn tuổi cười khà khà nói: “Vương gia chỉ bảo mở trói cho ngươi, không nói ngươi sẽ được ra khỏi cánh cửa này.”

Nghe vậy, nàng tỏ ra đáng thương, “Hai vị đại ca, xin hai người thương xót, thả ta đi, ta không cướp bóc, cũng chẳng giết người, cho dù Vương gia muốn nhốt ta, cũng phải có một tội danh phù hợp chứ!”

Người còn lại cũng cười, “Vương gia đã nói tội của ngươi rồi còn gì? Hắn nói ngươi đã trộm thứ quan trọng nhất của hắn, tội đáng chết vạn lần. Cái mạng nhỏ của ngươi còn giữ được đến bây giờ là do Vương gia nhân từ, cho nên ngươi phải cảm ơn Vương gia của chúng ta mới đúng.”

Nghe vậy, Dung Tiểu Mãn suýt nữa đã chết vì tức.

“Cô nương, ngươi đừng được nước làm tới, Vương gia của chúng ta ít nhiều gì cũng là người kêu gió gọi mưa ở Bắc kinh thành, là đứa em mà đương kim hoàng thượng yêu thương nhất. Nói thật, ngươi đã lấy cái gì của Vương gia thế hả? Mau lấy ra đi, nếu không Vương gia tức giận thật thì cái cổ xinh đẹp này của ngươi cũng …” Nói tới đây, người đó ra hiệu mất cổ: “Ngươi còn nhỏ, sao lại học thói xấu ăn cắp thế hả?”

Oan ức quá đi!

Nàng trộm cái gì chứ?

Nàng không có trộm cái gì cả!

Nhưng Tam vương gia lại hùng hồn nói rằng nàng lấy đi thứ quan trọng nhất của hắn, rõ ràng là vu oan cho người lành mà. Có điều, nàng thật sự kinh ngạc, Tam thiếu gia mà nàng gặp được ở Phượng Hoàng Sơn năm đó, không ngờ lại chính là Tam vương gia của hoàng triều Bắc Nhạc – Tam vương gia Đông Phương Lạc.

Nói đến quá trình nàng quen biết Đông Phương Lạc, phải kể từ ba năm trước – khi ấy, nàng mới qua mười lăm tuổi, vì muốn tìm những vị thuốc quý hiếm nên một mình đến Phượng Hoàng Sơn.

Nghe nói, Phượng Hoàng Sơn là một nơi cất giữ đầy những thứ quý hiếm, khí hậu ở đó lại tốt, cảnh quang lại đẹp, cho nên có vô số người giàu có muốn xây biệt viện ở đó để an dưỡng tuổi già.

Hôm ấy, chẳng biết nàng gặp phải vận xui gì, trên đường đi thì bị nạn, tất cả trang sức, vàng bạc đều bị đạo tặc lấy hết.

Người không còn đồng nào, lại vừa tức vừa đói, nàng đành phải bấm bụng mà ăn dưa leo hái được.

Lúc ấy, nàng thật sự rất đói, nhìn miếng dưa leo xanh biếc ngon miệng thế kia, ăn vài trái thì no bụng liền.

Kết quả, trái dưa leo đó quá ngon, nàng lại đói bụng không có gì để ăn, bởi vậy mới tham lam ăn tới mười mấy trái. Ăn no nê rồi, định bỏ chạy thì bị chủ nhân vườn dưa leo ấy bắt được.

Lúc ấy, nàng gặp được một thiếu niên chừng 18, 19 tuổi, anh tuấn vô cùng, nhìn quần áo là biết ngay thiếu gia nhà giàu, đôi mắt sắc sảo, lông mày mảnh dẻ, dáng vóc đó, dõi mắt cả nước Bắc Nhạc này, cũng chẳng tìm ra được thiếu niên nào anh tuấn hơn hắn.

Nàng còn không biết mình vừa rước họa vào thân, cười hì hì nói với thiếu niên đó: “Dưa leo này ăn ngon thật, ta ăn còn thừa hai trái, ngươi có muốn nếm thử không?”

Thiếu niên đó khoanh tay lại, sắc mặt không vui nhìn vào nàn, một hồi lâu sau thì bật cười thành tiếng: “Ngươi đúng là to gan mà, có biết mảnh đất này của ai không?”

Nghe vậy, nàng sợ hãi, lấy hai trái dưa leo đó chỉ vào người thiếu niên: “Ngươi … ngươi đừng nói cho ta biết, mảnh đất này là của nhà ngươi nha

“Nếu đã biết rồi, thì cũng nên biết tội ăn cắp sẽ bị xử như thế nào chứ?”

Nàng vô tội lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ.

Thiếu niên bĩu môi, “Chặt đứt tay chân, biến thành phế nhân.”

Lập tức, nàng la lên một tiếng “Trời ạ”, sau đó xoay người muốn chạy trốn.

Đáng tiếc, cổ áo của nàng bị thiếu niên đó giữ chặt lại, nàng buộc phải quay người lại, ngước mặt nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ đó.

“Hôm nay bị ta bắt quả tang rồi, ngươi muốn chạy cũng không dễ đến thế.”

Thế là, nàng bị hắn ép trở thành người hầu riêng cho hắn.

Tuy nói là người hầu, nhưng tuổi hai người xấp xỉ nhau, mà thiếu niên này, trừ tính tình hơi thất thường ra, cá tính hơi bị kiêu ngạo ra, thì đối xử với nàng tốt vô cùng.

Huống chi, nàng không có đồng nào, tạm thời ở một gia đình nhà giàu ở Phượng Hoàng Sơn cũng chẳng có gì không tốt.

Thiếu niên ở trong một biệt viện vô cùng xa hoa, gần như cái gì có cũng có, còn có mười mấy nha hoàn, gia đinh luân phiên hầu hạ vị thiếu gia này.

Sau đó, nàng nghe bọn họ gọi hắn là Tam gia, lại nghe hắn từng nói rằng hắn là con thứ ba trong nhà, cho nên nàng không thèm hỏi, học theo bọn người trong phủ gọi hắn là Tam gia.

Lại sau đó, nàng biết Tam gia chỉ mới mười tám tuổi, là con út trong nhà, ở trên còn hai người anh nữa, nhưng cụ thể hơn thì Tam gia không nói với nàng nữa.

Người ta không nói, nàng cũng không hỏi, hai người ở cùng nhau một thời gian thì Tam gia bảo nàng gọi hắn là Tam ca.

Hai người cách nhau chỉ mấy tuổi, nàng lại thông minh hiểu chuyện, ngày thường không có việc gì, Tam gia thường gọi nàng vào phòng để nói chuyện phiếm.

Nàng cũng rất thích Tam gia, cho nên mới to gan, gọi hắn một tiếng Tam ca.

Chỉ là sau đó …

Suy nghĩ thoáng trở về thực tế, nàng nằm mơ cũng không ngờ, thiếu niên tuấn tú ở Phượng Hoàng Sơn năm đó, chính là Tam vương gia của Hoàng triều Bắc Nhạc. Nói vậy, ban đầu hắn không nói với nàng thân phận thật sự của hắn, có lẽ là do không muốn công khai thân phận của mình.

Suy nghĩ cả ngày, Dung Tiểu Mãn đói bụng vô cùng, đáng thương nói với hai người canh ngục: “Hai vị đại ca, Vương gia có nói là giam ta, nhưng đâu có nói để ta đói chết ở đây đâu? Có thể cho ta ăn cái gì được không, ít nhất cũng phải cho người ta lấp đầy cái bụng đã chứ!”

Khi Đông Phương Lạc khí thế mạnh mẽ đi vào đại lao, thì nàng đang ngồi chồm hổm trên giường, ăn rất ngon lành.

Nhìn nàng ăn mà mặt dính đầy mỡ, ăn ngon lành vô cùng, làm hắn suýt nữa đã chết vì giận.

Nhưng Dung Tiểu Mãn nào biết có người đứng đằng sau mình, hai tay cầm hai cái đùi gà gặm ngon lành, vừa nói với hai người canh phòng: “Quả là đầu bếp của Vương phủ, nêm nếm gia vị rất vừa ăn, đùi gà này ngon quá đi!” Vừa nói, vừa ợ một cái thật to.

Hai người canh phòng thấy Vương gia tới, không ngừng dập đầu thỉnh an, nghe vậy, Dung Tiểu Mãn còn đang gặm đùi gà sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại thì thấy Đông Phương Lạc tuấn tú, đen mặt đứng bên ngoài phòng giam.

Thịt gà nàng còn chưa nuốt xong đã nghẹn lại, suýt nữa là chết vì nghẹn rồi.

Đông Phương Lạc thấy nàng như vậy lại càng tức giận, gương mặt tuấn tú tối sầm, nói với thủ hạ hai bên: “Mau lấy thức ăn của cô ta đem xuống cho chó ăn, trong vòng 3 ngày không cho cô ta ăn.”

Dung Tiểu Mãn nhìn món cơm thịnh soạn của mình bị đem đi, một người trong số đó nhìn đùi gà của nàng, phân vân chẳng biết làm sao. Cuối cùng, quyết định giật luôn cái đùi gà trong tay nàng.

Trời ơi, nàng còn chưa ăn no nữa mà.

Hắn đứng ngay cửa đại lao liếc nàng, “Không có phép tắc, thấy Bổn vương mà không chịu dập đầu thỉnh an?”

Nàng chùi hai bàn tay đầy mỡ vào áo, miễn cưỡng bước đến vài bước, quỳ xuống nhỏ giọng gọi: “Tam ca.”

Đông Phương Lạc nghe cách xưng hô này lại càng giận hơn, giờ thì đôi mắt cũng trở nên tối tăm, lạnh giọng nói, “Ai là Tam ca của ngươi?”

Nàng cười gian xảo, “Ai da, Tam ca, mấy năm không gặp, ngươi lớn hơn trước nhiều rồi …”

Vừa nói, nàng vừa đứng lên, lại bị hắn liếc lần nữa, “Bổn vương có cho ngươi đứng lên sao? Quỳ xuống cho ta!”

Dung Tiểu Mãn mếu máo, miễn cưỡng quỳ xuống không dám động đậy nữa.

Đúng lúc này, nàng nhìn thấy phía sau Đông Phương Lạc và vài tên thị vệ có một bóng dáng màu trắng, nhìn kỹ hơn nữa, nàng không khỏi kinh hoảng.

Con vật đó, toàn thân đều là màu trắng, buồn cười nhất là, vùng lông xung quanh hai mắt của nó đã bị nhuộm đen, mà đó chẳng phải kiệt tác của nàng sao?

Thấy con sư tử này, Dung Tiểu Mãn mới hiểu ra, trách sao nàng bị Tam ca bắt được, ra là có liên quan đến con sư tử này.

Cũng khó trách hắn, nàng đã dùng “Nhuyễn cốt tán” với con sư tử này, mà trước kia nàng từng chế ra ngay trước mặt hắn, ngay cả cái tên cũng là nhờ hắn đặt cho, không ngờ ….

Dung Tiểu Mãn nhịn cười nhìn con sư tử giống như gấu trúc kia, giả ngu bảo: “Tam ca, đây là sư tử mà ngươi nuôi sao? Ai da, đáng yêu thật đấy, sao càng nhìn càng thấy giống gấu trúc vậy?”

Đông Phương Lạc đứng trước mặt nàng, ngửa đầu xuống nhìn nàng: “Bổn vương cũng muốn biết, quầng thâm ngay mắt của A Bảo có phải là kiệt tác của ngươi hay không?”

“Thì ra con sư tử này tên là A Bảo, đúng là cả cái tên cũng đáng yêu

“Dung Tiểu Mãn, Bổn vương đang hỏi ngươi.”

Giọng nói của hắn trở nên nghiêm khắc hơn, làm cho Dung Tiểu Mãn không dám đùa giỡn quá trớn nữa, đành biết điều cúi đầu thừa nhận, “Đúng.”

“Tốt, tốt lắm!” Đông Phương Lạc nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Lần đầu tiên gặp được, ngươi trộm dưa leo trong vườn của Bổn vương, lần thứ hai bắt được, ngươi dám nhuộm con sư tử mà Bổn vương yêu quý nhất thành gấu trúc. Dung Tiểu Mãn à Dung Tiểu Mãn, cái gan của ngươi đúng là làm cho Bổn vương ngày càng ngạc nhiên.”

Dung Tiểu Mãn sợ hãi, lao đầu tới, ôm bắp đùi của hắn qua cánh cửa đại lao, khóc la: “Tam ca, oan quá oan quá, lúc ấy ta không biết con sư tử này bảo bối của ngươi nuôi, nếu ta biết, cho ta một trăm lá gan, ta cũng không dám ra tay với nó đâu.”

Đông Phương Lạc lắc lắc chân nhưng không hất ra, tiếp tục nói: “Buông tay ra, đừng làm dơ áo choàng của Bổn vương.”

Nàng quyết không buông tay, tiếp tục khóc: “Tam ca, ngươi tha cho ta đi, ta thật sự không biết cái gì cả, dù gì cũng không gặp ba năm rồi, ngươi vừa gặp ta liền quẳng ta vào đại lao, ta trói gà còn không chặt, nếu lỡ như ta có chuyện gì, Tam ca nhất định sẽ đau lòng lắm đó…”

Chưa dứt lời, Đông Phương Lạc lại càng giận hơn, mắng to:

“Được, muốn Bổn vương thả ngươi cũng được, nói mau, ba năm trước tại sao ngươi lại bỏ đi mà không nói lời nào? Trong ba năm này, rốt cuộc ngươi ở đâu ?”

Nghe vậy, Dung Tiểu Mãn dừng khóc, từ từ buông tay ra, biết điều quỳ gối, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng.

Đông Phương Lạc nhìn chằm chằm nàng, tức giận nói: “Nói mau!”

“Tam ca, chuyện này, ngươi đừng hỏi ta …”

“Nói cách khác, ngươi không muốn nói về chuyện ba năm trước đúng không?”

Dung Tiểu Mãn khó xử nhưng vẫn không mở miệng, nhất quyết không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ương Ngạnh Thiên Tuế

BÌNH LUẬN FACEBOOK