Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông Phương Lạc cười xấu xa: “Tiểu Mãn, muội đang trách bổn vương yêu thương muội quá sao?” Hắn thở dài, ra bộ khó xử: “Ai bảo trong Vương phủ ngoài muội ra, một cái tiểu thiếp huynh cũng chẳng có, nếu muội thật sự chịu không nổi thì Bổn vương sẽ cố tìm thêm vài trắc phi, để lúc mà muội không thỏa mãn được Bổn vương thì còn có lựa chọn khác.”

Nghe vậy, nàng không vui chu môi, gấp gáp nói: “Ai bảo muội không thỏa mãn được huynh, Tam ca, muội không cho huynh nạp trắc phi đâu, huynh chỉ được thương muội thôi.”

Vừa dứt lời, nàng đã nghe thấy tiếng cười của nha hoàn hai bên.

Đông Phương Lạc cũng không nhịn nổi, cười nói: “Ối, nha đầu này sao lại không biết xấu hổ như thế, muội còn chưa có xuất giá nha, mới đó đã không cho chồng mình cưới vợ bé rồi, ích kỷ quá đi.”

Dung Tiểu Mãn bị hắn trêu chọc, hai gò má ửng đỏ, thẹn thùng đạp nhẹ chân hắn, cúi đầu, bĩu môi xới cơm ăn.

A Bảo đã ăn thịt bò xong, thấy nàng không vui nên đi đến dụi đầu vào người nàng.

Nàng vươn tay, sờ sờ đầu của A Bảo, ấm ức kể lể: “A Bảo à, Vương phủ này chỉ có ngươi là tốt với ta thôi, ngươi xem xem, ai cũng muốn bắt nạt ta.”

A Bảo thấy nàng kể lể với mình lại càng hứng chí lấy lòng nàng, thậm chí còn tựa cằm lên chân nàng.

Đông Phương Lạc thấy vậy, trợn mắt nhìn một người một sư tử bọn họ, dường như đang nói với A Bảo – Tiểu Mãn là người của Bổn vương, ngươi tốt nhất là tránh xa một chút.

A Bảo lườm nguýt hắn, tiếp tục lấy lòng Dung Tiểu Mãn, rõ ràng là đang chọc tức chủ nhân của mình.

Cuối cùng, Đông Phương Lạc kéo lỗ tai của A Bảo, đá nó ra khỏi cửa phòng, tội nghiệp A Bảo không thể làm gì, đành phải rống hai tiếng đáng thương lên trời, sau đó bỏ đi chỗ khác.

Sau đó đuổi bọn nha hoàn đi, Đông Phương Lạc kéo Dung Tiểu Mãn ngồi xuống đùi mình, ra vẻ tức giận ngắt gò má của nàng: “Muội dám lấy A Bảo ra chọc giận huynh nữa, huynh nhất định làm thịt nó.”

“Rõ ràng là huynh giận muội trước.”

“Huynh giận muội khi nào?”

“Huynh … Huynh muốn cưới tiểu thiếp!”

Đông Phương Lạc cười to, gõ lên trán nàng, “Tiểu nha đầu, nếu như huynh thật sự muốn như vậy thì ba năm nay, huynh đã cưới người khác rồi, cần gì phải đợi người vô lương tâm như muội?”

“Tam ca, vậy sau này chúng ta thành thân rồi, huynh có cưới người khác nữa không?”

“Hừm, vậy phải xem biểu hiện của muội đã, nếu muội dám vứt huynh mà đi, làm huynh đau lòng nữa, huynh sẽ cưới thêm mười mấy người nữa để chọc giận muội.”

Dung Tiểu Mãn vươn tay ra ôm cổ của hắn, nhỏ giọng nói: “Muội không đi, cả đời muội sẽ ở cạnh Tam ca, không đi đâu nữa.”

Hắn vui vẻ ôm nàng vào lòng, “Câu này là muội nói, không được đổi ý.”

Hai người vui vẻ trò chuyện thêm một lúc lâu, vừa qua giờ Mẹo thì Đông Phương Lạc phải vào triều, lưu luyến một hồi lâu mới ngồi lên kiệu rồi khỏi Vương phủ.

Dùng đồ ăn sáng rồi, Dung Tiểu Mãn chạy vào phòng nghiên cứu thuốc như ngày xưa, dựa theo những gì ghi trong cuốn sách cổ mà làm theo.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, quản gia Tiết hấp tấp chạy vào, tay áo không ngừng lau mồ hôi trên trán: “Dung cô nương, Tường công công mang thánh chỉ đến Vương phủ, người mau ra tiếp chỉ đi.”

Dung Tiểu Mãn không hiểu gì nhìn lão, chỉ vào đầu mũi của mình: “Con đi nhận thánh chỉ ạ?”

“Đúng vậy, Dung cô nương, người mau thay quần áo nhanh đi.”

Mang theo nghi ngờ chất đống, nàng vội vàng trở về phòng thay quần áo sạch sẽ, sau đó đi theo sau quản gia Tiết đến phòng khách, nhìn thấy thái giám tổng quản Tường Quý đang ngồi ở đó, chậm rãi thưởng thức cốc trà.

Thấy Dung Tiểu Mãn vội vã chạy vào, Tường Quý đặt cốc trà xuống, hai tay cung kính đưa thánh chỉ lên, đứng dậy nói: “Dung Tiểu Mãn tiếp chỉ.”

Không dám kéo dài thêm nữa, nàng vội vàng quỳ xuống, đưa tay lên tiếp chỉ.

Tường Quý mở thánh chỉ ra, hắng giọng nói: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: nay tìm được con gái út của Hạ Tử Ngang vẫn còn sống trên đời, đã đổi tên đổi họ thành Dung Tiểu Mãn, vì tội thần Hạ Tử Ngang năm đó bị nghi đã trộm chiếc chìa khóa bảo vật của Bắc Nhạc, đến nay vẫn chưa tìm được nên ra lệnh bắt con gái của Hạ Tử Ngang, lập tức đưa vào cung điều tra, khâm thử!”

Dung Tiểu Mãn kinh ngạc ngẩng đầu, sắc mặt kinh hoàng.

Là ai đã vạch trần thân phận của nàng? Tại sao Hoàng thượng lại nhân lúc Tam ca không có ở đây mà hạ chỉ, bắt nàng về quy án?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Trong Minh cung, vị Hoàng đế trẻ tuổi Đông Phương Diệu đang nằm trên giường, chợp mắt nghỉ ngơi.

Dưới giường có hai cung nữ đang quỳ, một người đang đấm chân thay cho hắn.

Không lâu sau, thái giám tổng quản Tường Quý khềnh khàng bước đến, nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Bệ hạ, Tam vương đã hạ gục mười sáu tên Ngự Lâm quân, luôn miệng nói muốn gặp bệ hạ.”

Nghe vậy, Đông Phương Diệu vẫn không mở mắt, nhưng cánh môi xinh đẹp đã vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo.

“Cứ mặc kệ nó đi, trẫm nuôi hơn năm ngàn tên Ngự Lâm quân, dù cho võ công của nó lợi hại đến thế nào đi nữa, trẫm không tin nó có thể hạ được tất cả, ngươi cứ ra ngoài xem, có động tĩnh gì thì báo lại cho trẫm.”

Tường Quý đáp một tiếng, sau đó ra khỏi Minh cung tiếp tục thám thính.

Ước chừng qua một nén hương sau, Tường Quý lại chạy vào, nhỏ giọng: “Bệ hạ, Vương gia đã tiếp tục giằng co với ba mươi lăm Ngự Lâm quân nữa, nhưng mà hình như yếu đi rồi, đang ngồi nghỉ trước Minh cung, có điều …”

Đông Phương diệu rốt cục cũng mở mắt ra, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Nô tài không dám nói.”

“Nói đi.”

Tường Quý do dự một hồi lâu, sau đó khó xử nói: “Vương gia đã gọi đích danh của Hoàng thượng, còn mắng người không ngừng nữa.”

“Ồ?” Đông Phương Diệu hứng thú nhếch mày lên, nụ cười bên môi vẫn không biến mất: “Nói trẫm nghe xem, Tam đệ đang mắng trẫm cái gì?”

“Vương gia nói, ngay cả thiện ác Hoàng thượng cũng không phân biệt được, còn lấy oán trả ơn, nhất định sẽ bị trời đánh.”

“Tam đệ đúng là càng lúc càng không sợ chết, nếu nó muốn tiếp tục thì cứ để nó tiếp tục đi.” Sau đó, hắn đứng dậy, vẫy tay với hai cung nữ trước giường, ý bảo bọn họ tạm thời lui về sau.

Đợi bọn họ rời khỏi rồi, Đông Phương Diệu cầm một quyển tấu chương lên, cẩn thận xem xét.

Tường Quý thở dài, Hoàng thượng không nói gì đã bắt Dung cô nương đi, lại thêm Tam vương gia quá nóng nảy, vừa trở về Vương phủ, biết Dung cô nương bị bắt vào cung thì lập tức chạy đến đây, lớn tiếng muốn gặp Hoàng thượng.

Nhưng Hoàng thượng lại ra lệnh, kiên quyết không gặp, thậm chí còn triệu tập Ngự Lâm quân đứng phòng thủ trước cửa Minh cung, tuyệt đối không cho Tam vương gia có cơ hội đi vào.

Chỉ tội cho phận làm người dưới như bọn họ, một bên là Hoàng thượng, một bên là em trai ruột của Hoàng thượng, dù là đắc tội với ai thì sau này chắc chắn đều không có kết quả tốt.

Hành hạ mình cả ngày, Đông Phương Lạc dường như mệt mỏi thật sự, đánh thì không lại, mắng cũng chẳng ai để ý, không còn cách nào đành rời khỏi Hoàng cung. khác, chỉ có thể nổi giận đùng đùng đích li mở hoàng cung.

Nghe Tường Quý báo lại, Đông Phương Diệu vừa phê duyệt tấu chương vừa cười, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.

Tường Quý biết, Hoàng thượng hành hạ đệ đệ của mình cũng đều có nguyên nhân cả.

Hãy nhớ lại vài tháng trước, Tam vương gia đưa Dung cô nương vào Hoàng cung đòi thưởng, kết quả lại trộm chìa khóa của thái giám trông coi kho báu, lấy biết bao nhiêu là bảo bối yêu quý của Hoàng thượng, dù ngoài miệng Hoàng thượng không nói gì nhưng trong lòng hẳn vẫn còn nhớ đến mối thù này.

Đông Phương Diệu cứ tưởng rằng hành hạ đệ đệ mình cả ngày, hắn sẽ yên phận mà ở trong phủ, nào ngờ, đến nửa đêm, đang nằm ngủ thì hắn nghe được một hơi thở xa lạ

Hắn nhanh chóng kéo màn ra, thắp sáng vài ba cây nến trong phòng. N

Ánh nến được thắp lên, hắn nhìn thấy đệ đệ đang mặc trang phục thị vệ xuất hiện trước mặt, sự cảnh giác cũng vì thấy mà dần dịu xuống.

Nhưng không lâu sau, gương mặt tuấn tú của hắn đen lại, mắng: “Đệ có biết không có thánh chỉ đã xông vào cung là sẽ bị trọng tội không?”

Đông Phương Lạc nheo mắt, phản bác lại, “Nếu đệ không dùng cách này vào cung thì làm sao mà gặp được Hoàng huynh chứ?”

“Vì một Dung Tiểu Mãn mà đệ lấy cả mạng sống để đến gặp trẫm, đáng giá không?”

Không để ý đến câu hỏi của hắn, Đông Phương Lạc vội hỏi: “Hoàng huynh, huynh nhốt Tiểu Mãn ở đâu vậy?”

“Sau đó để đệ đi cướp người sao?”

“Hừ! Không ngờ Hoàng huynh ra tay vô tình đến thế, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng không bỏ qua.”

“Ân nhân cứu mạng?” Đông Phương diệu liếc hắn một cái, “Hình như đệ vẫn chưa rõ mọi chuyện thì phải? Tam đệ, đệ trăm phương ngàn kế bảo vệ nàng, còn xin trẫm tứ hôn trước mặt văn võ bá quan, có phải đệ cho rằng trẫm sẽ không tính toán chuyện nàng là con gái của tội thần mà tha cho nàng?”

“Hoàng huynh, xin đừng vội kết luận có phải là tội thần hay không được không? Đừng quên tung tích của chìa khóa Hồng Hoang đến giờ vẫn chưa rõ, không có chứng cứ chứng minh rằng Hạ tướng quân đã lấy cắp nó, Tiểu Mãn vẫn vô tội.”

“Nói vậy, đệ thừa nhận rằng đệ đã sớm biết thân phận của Dung Tiểu Mãn rồi, đúng không?”

Đông Phương Lạc yên lặng, ánh mắt sâu xa nhìn Hoàng huynh của mình.

Đông Phương diệu cười gằn, “Mấy năm nay, trẫm nuông chìu cá tính bướng bỉnh cứng đầu của đệ, cũng vì đệ là đứa em ruột thịt của trẫm. Nhưng Tam đệ đừng quên, về tư, đệ là em của huynh, về công, đệ là thần tử của huynh.”

“Đệ biết rõ Dung Tiểu Mãn là khâm phạm triều đình mà không báo, thân là người đứng đầu Hình bộ lại biết pháp phạm pháp, trẫm đã khai ân cho đệ một lần, không ngờ đệ vẫn làm tới, ngay cả tẩm cung của trẫm cũng dám xông vào, chẳng lẽ muốn trẫm đưa đệ vào thiên lao đệ mới bỏ cuộc sao?”

“Hoàng huynh, đệ sống hay chết, đó đều là quyết định của huynh, nhưng đệ vẫn phải nói, Tiểu Mãn vô tội, nàng ấy còn trẻ, không liên quan đến việc này, cần gì diệt tận gốc như thế?”

“Nàng vô tội hay không, đệ dựa vào đâu mà khẳng định?”

“Tiểu Mãn căn bản không có giữ chiếc chìa khóa đó.”

“Đệ cảm thấy rằng nàng ta sẽ đưa cho đệ sao?”

“Nói vậy, huynh nhất định phải giết Tiểu Mãn mới được đúng không?”

Đối với câu hỏi của đệ đệ, Đông Phương Diệu lạnh lùng nhắc nhở, “Tam đệ, có một số việc trẫm không tính toán với đệ. Nhưng nếu đệ muốn tiếp tục tranh luận với trẫm, trẫm sẽ không nể tình thân mà tha cho đệ đâu.”

Sắc mặt Đông Phương Lạc chợt trở nên lạnh lẽo, châm chọc nói: “Huynh vốn là như vậy, lúc nào cũng chỉ tính toán xem được mất bao nhiêu, khó trách năm đó Hoàng tẩu đã quyết định rời khỏi, cũng chỉ vì trên đời này, thứ huynh quan tâm nhất chỉ có cái ghế mà huynh đang ngồi mà thôi.”

Chuyện này là cấm kỵ với Đông Phương Diệu, gương mặt hắn trở nên lạnh lẽo, vẫy tay với đệ đệ của mình: “Nếu đệ còn muốn giữ cái mạng thì cút đi cho trẫm

Đông Phương Lạc vẫn không đi, quỳ xuống trước mặt hắn: “Nếu như hôm nay huynh không cho đệ gặp Tiểu Mãn, vậy đệ thà chết ở đây còn hơn.”

Đông Phương Diệu rất muốn trị cái tội dám nửa đêm xông vào phá giấc ngủ của hắn, nhưng nhìn dáng vẻ đó của đệ đệ, hắn lại không nỡ ra tay.

Hắn phất tay, không nhịn được nói: “Đứng lên đi, quỳ ở đó làm trẫm ngứa mắt quá.”

“Đệ muốn gặp Tiểu Mãn!”

Hắn thật sự rất muốn đá tên tiểu đệ bướng bỉnh này văng ra ngoài.

Suy ngẫm một hồi, Đông Phương Diệu lấy một tấm lệnh bài quăng xuống trước mặt Đông Phương Lạc, “Hạ Hâm Nhi là khâm phạm triều đình, đang bị nhốt ở thiên lao, trước khi tìm ra được tung tích của chiếc chìa khóa đó, đệ đừng nghĩ có thể dẫn nàng ta đi. Nếu thật sự muốn cứu nàng ta, trong vòng nửa tháng, tìm cho ra chiếc chìa khóa đó, bằng không …” Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo: “Nửa tháng sau, trẫm sẽ đưa nàng ta đến pháp trường, lập tức xử trảm.”

Đông Phương Lạc không nói gì, lấy tấm lênh bài đó bước ra khỏi Minh cung.

Cầm lấy tấm lệnh bài ngự dụng này, Đông Phương Lạc lập tức chạy vào phòng của Tường Quý, dựng đầu thái giám tổng quản đang mơ mơ màng màng dậy, bắt hắn dẫn đường cho mình.

Thiên Lao là một nơi rất lạnh lẽo, một năm bốn mùa không thấy được mặt trời, vậy nên trong không khí sặc mùi ẩm mốc.

Mỗi một bước xuống cầu thang, Đông Phương Lạc lại cảm thấy xót xa.

Tiểu Mãn của hắn lại bị nhốt ở đây, nhất định là đau khổ lắm, hắn thật không thể tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ương Ngạnh Thiên Tuế

BÌNH LUẬN FACEBOOK