Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không ngờ, chuyện lớn mà Tam ca úp úp mở mở lại là muốn Hoàng thượng tứ hôn cho bọn họ.

Chúng đại thần kinh ngạc không thôi, nhưng dù có ý kiến gì cũng không dám nói ra.

Người khác không dám nói, không có nghĩa là Ngụy Thế Sơn không dám nói.

Kể từ khi Đông Phương Lạc đưa Dung Tiểu Mãn vào điện Chiêu Dương, sắc mặt của hắn đã vô cùng tồi tệ.

Con gái bảo bối của hắn từ sau chuyện lần trước vẫn còn nằm trên giường, thoi thóp đến giờ.

Con gái phải chịu tội oan ức, mà đầu sỏ lại có thể nghênh ngang bước vào cửa Hoàng cung, hỏi hắn làm sao mà chịu đựng được?

Không đợi Hoàng thượng mở miệng, Ngụy Thế Sơn đã đứng dậy, sắc mặt không vui nói: “Vương gia, dù chúng ta đều biết, người tìm được người trong lòng của mình, muốn cưới vợ sinh con là chuyện bình thường, nhưng ít nhất, thân phận của người đó cũng phải xứng đáng với thân phận cao quý của Vương gia.”

Vừa nói, ánh mắt hắn châm chọc nhìn Dung Tiểu Mãn.”Nhưng theo hiểu biết của hạ thần, vị cô nương này chỉ là một hạ nhân trong An Nhạc vương phủ, thân phận như vậy mà lại được gả cho Vương gia làm Vương phi, dường như không thích hợp lắm?”

Đông Phương Lạc liếc hắn một cái.

“Vương gia đừng tức giận, hạ thần chỉ nói đúng sự thật mà thôi, dù gì thì thân phận của Vương gia cao quý, khác với đám dân tầm thường, người con gái kết hôn, sinh con với người nhất định cũng phải có thân phận cao quý mới được.”

“Cao quý?” Đông Phương Lạc cười gằn, “Vậy theo ý Quốc sư, ai mới hợp với Bổn vương?”

Không đợi Ngụy Thế Sơn trả lời, hắn tiếp tục: “Chẳng lẽ Quốc sư muốn đề cử Ngụy Kim Chi?”

“Ai da, nói đến cô con gái rượu của Quốc sư, Bổn vương nhớ trước đó không lâu, hình như nàng ta bị trời phạt, bị một con chó điên rượt đuổi rồi té xuống hồ Mẫu Đơn, chuyện này lúc đó gây chấn động không nhỏ đâu.”

“Một người đàn bà vô phép, kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, ngay cả một đứa trẻ mới bi bô tập nói cũng làm khó dễ, cho hỏi tôn quý chỗ nào?”

Hắn lạnh lùng cười một tiếng, xoay người, thân mật choàng vai Dung Tiểu Mãn, “Trong mắt Bổn vương, thân phận không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một con người, tính tình lương thiện, đối xử chân thành với người khác quan trọng hơn tất cả.”

“Nhưng mà …” Hắn chọt vào chỗ đau của Ngụy Thế Sơn: “Nếu Quốc sư không muốn con gái của mình chết già trong nhà thì nên dạy dỗ nàng ta cho tốt lại. Dù gì tuổi tác cũng lớn rồi, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng không ai thèm lấy.”

“Ngươi…”

Thấy hai người lại muốn cãi nhau, Đông Phưng Diệu không xem trò vui nữa, ho nhẹ hai tiếng: “Hai người định cãi nhau đến khi bữa tiệc kết thúc sao?”

Nghe vậy, Ngụy Thế Sơn mới tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn quá tức giận, cho nên mới mất hết lý trí mà đi chọc giận Tam vương gia. .

Về phần Đông Phương Lạc, hắn vẫn rất bình tĩnh, “Nếu Quốc sư có hứng thú tiếp tục, Bổn vương dĩ nhiên không từ chối.”

Dung Tiểu Mãn thấy Ngụy Thế Sơn bị làm khó dễ, trong lòng rất vui.

Trong mắt của nàng, Ngụy Thế Sơn chẳng khác gì hóa thân của ma quỷ, có lẽ lúc hắn xử trảm Hạ gia, nét mặt cua hắn quá đáng sợ, cho nên hình ảnh đó vẫn khắc sâu dưới đáy lòng nàng.

Nhưng hôm nay, hắn chẳng khác gì một con chó cùng đường, bị Tam ca khiêu khích tới nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người run rẩy nhưng không dám nói gì, nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Có điều, bọn họ còn tiếp tục cãi nhau nữa, nàng sợ Tam ca sẽ bị Hoàng thượng trách phạt mất.

Nàng lén ngắt vào tay hắn một cái, dùng ánh mắt bảo: tốt nhất là yên phận.

Đông Phương Lạc thấy Ngụy Thế Sơn giận đỏ cả mặt mà chẳng dám nói gì, thầm cười thoải mái trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn quay về chủ đề chính: “Hoàng thượng, về chuyện hôn sự …”

“Đợi qua Trung thu rồi trẫm sẽ suy tính chuyện này.”

Buổi tiệc Trung thu đêm đó, rốt cuộc cũng diễn ra trong tốt đẹp.

Dung Tiểu Mãn là một người giỏi quan sát, lần trước được may mắn gặp đương kim thiên tử ở ngự thư phòng, nàng không thấy có gì kỳ lạ cả. Nhưng lần gặp lại ở điện Chiêu Dương này, rốt cuộc nàng cũng thấy có điều khác thường.

Theo nàng biết, đương kim Thánh thượng năm nay đã hai mươi tư, nhưng bên trong điện Chiêu Dương này, ngoài văn võ bá quan và người nhà của bọn họ ra, không có bóng dáng một phi tần nào.

Theo lý thuyết, cho dù Hoàng thượng chưa lập hậu thì cũng phải có một phi tử xinh đẹp nào đó đi cùng chứ.

Dung Tiểu Mãn là một người tò mò, nàng lén giật tay áo của Đông Phương Lạc, nhỏ giọng hỏi thắc mắc của mình.

Đông Phương Lạc mới đầu ngẩn ra, nhưng sau đó, cười nói vào tai nàng: “Hai năm trước, khi Hoàng huynh lên ngôi có lập hậu, nhưng không hiểu xảy ra chuyện gì mà trước một ngày lập hậu, Hoàng tẩu đã bỏ trốn, để lại Hoàng huynh.”

“Hả? Có chuyện như vậy sao?” Dung Tiểu Mãn sợ hết hồn. Ngay cả Hoàng thượng cũng dám bỏ, vị Hoàng hậu này đúng là bản lĩnh thật.

“Tuy vậy, Hoàng huynh vẫn ra chiếu toàn thiên hạ rằng, đời này kiếp này cũng chỉ cưới một mình Hoàng tẩu, sẽ không nạp phi tần, cho nên …” Đông Phương Lạc nhỏ giọng nói: “Hoàng huynh đã vì Hoàng tẩu mà làm hòa thượng suốt hai năm nay.”

Dung Tiểu Mãn giật mình, giương mắt nhìn thoáng qua vị Hoàng đế ngồi trên ghế rồng.

Đông Phương Diệu là một người đàn ông tuấn mỹ, không nói đến thân phận đế vương của hắn, chỉ cần gương mặt này, dung mạo này, không biết là có bao nhiêu cô gái muốn đâm đầu vào.

Nhưng hắn lại cam lòng “Nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một muôi uống (*lời thề son sắt một đời một kiếp giữa một nam một nữ) , người đàn ông như vậy, đừng nói làHoàng đế, dù là một người bình thường cũng khó mà làm được. .

Giờ phút này, Dung Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy sùng bái Đông Phương Diệu.

Dù nàng không biết Hoàng hậu nương nương là người ra sao, nhưng có thể làm cho đương kim thiên tử cam lòng đợi chờ chỉ mình nàng, nhất định đó không phải là người bình thường.

Bữa tiệc kết thúc, khi Dung Tiểu Mãn và Đông Phương Lạc trở về An Nhạc vương phủ đã là nửa đêm.

Người ta thường, trăng đêm mười lăm, sáng mười sáu là tròn nhất, giờ đã qua nửa đêm, theo lịch đã là mười sáu tháng tám, hai người trở về phủ, ngẩng mặt ngắm nhìn ánh trăng trên cao, trăng vừa lớn, vừa tròn.

Hai người họ không vào nhà nghỉ ngơi mà ngồi trên một băn ghế đá ngoài vườn, cùng nhau thưởng thức ánh trăng xinh đẹp.

Trời về thu bắt đầu đã có gió lạnh, Dung Tiểu Mãn khoác lên mình áo choàng của Đông Phương Lạc, ôm chặt hắn mà ngồi.

“Tam ca, huynh có tin trên cung trăng có Hằng Nga không?” Nàng tựa đầu vào ngực của hắn, ngẩng đầu lên như một đứa bé, ngắm nhìn vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm kia.

Đông Phương Lạc ngắt nhẹ má nàng, “Có những chuyện, chỉ cần muội tin nó có, nó sẽ có thật. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau, cũng như trên đời này có người hiền lành, có người độc ác, hiền lành và ác độc, chỉ cách nhau một khoảng nhỏ mà thôi.”

“Tam ca, huynh nói sâu xa quá, muội không hiểu.”

“Cái đầu heo của muội chỉ cần nhớ huynh thương muội là đủ rồi, những chuyện khác không cần muội quan tâm, huynh sẽ xử lí cho muội.” ngươi

Dung Tiểu Mãn cảm thấy ngọt ngào nơi đáy lòng, thân mật tựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập của hắn truyền vào tai.

“Tiểu Mãn, huynh có quà tặng cho muội.”

“Cái gì vậy?”

Hắn cười nhìn nàng, từ từ móc một cái túi nhỏ ra.

Dưới ánh mắt tò mò của Dung Tiểu Mãn, hắn từ từ lấy một cây trâm vàng rực rỡ từ trong túi ra.

Nàng lặng đi, sau đó chộp lấy cây trâm vàng mà cẩn thận ngắm nghía, như không thể tin được nói: “Đây là cây trâm của mẹ muội! Nhưng chẳng phải nó đã bị Ngụy Kim Chi lấy đi rồi sao?”

“Nếu năm đó, ả ta cướp được từ mẹ muội thì ta dĩ nhiên có cách lấy lại nó, trả về chính chủ.”

Dung Tiểu Mãn rất kích động.

Cây trâm vàng này chính là di vật duy nhất mà mẹ để lại trên đời, dù nàng chưa từng hy vọng rằng có thể lấy lại nó, nhưng khi nhìn thấy nó Ngụy Kim Chi dùng cây trâm mà cha đã tặng cho mẹ, lòng nàng như bị hàng vạn cây kim chích vào.

Không ngờ Tam ca lại hiểu được tiếng lòng của nàng, giúp nàng lấy lại cây trâm này.

“Tam ca…”

Đông Phương Lạc vươn tay, nhẹ nhàng che miệng nàng lại.

“Muội muốn nói cảm ơn chứ gì, vậy thì không cần, nhưng nếu muội muốn báo đáp ân tình của huynh đến vậy …”

Bỗng nhiên, hắn hôn nhẹ lên má nàng, nhỏ nhẹ: “Hay là tối nay muội dùng hành động thực tế để cảm ơn huynh đi.”

Những ngày hạnh phúc như vậy trôi qua rất nhanh.

Tiết Trung thu, Hoàng thượng cho các đại thần kỳ nghỉ dài ba ngày, suốt ba ngày đó. Dung Tiểu Mãn và Đông Phương Lạc ở bên nhau không rời một tấc.

Sau đó, Đông Phương Lạc lại tiếp tục cuộc sống đi sớm về trễ, nhưng dù có bận rộn cách mấy, hắn vẫn trở về Vương phủ, cùng nhau dùng bữa tối với Dung Tiểu Mãn.

Qua Trung thu không bao lâu thì ngày giỗ của cha mẹ Dung Tiểu Mãn đến.

Vì năm đó Hạ gia bị xem như phản tặc nên nàng không dám dâng hương cúng bái cha mẹ lộ liễu, nên vào ngày hai mươi tháng tám mỗi năm, nàng sẽ đến miếu thờ dâng hiệu, xin Phật tổ phù hộ cho cha mẹ trên trời được linh thiêng.

Năm nay cũng giống vậy, ngày hai mươi tháng tám, nàng nói với Đông Phương Lạc chuyện đến miếu dâng hương của mình, hắn vốn muốn đi cùng với nàng nhưng lại phải vào triều, không thoát được, cho nên đành phái vài gia đinh đi theo bảo vệ nàng.

Sáng hôm ấy, Dung Tiểu Mãn tự mình xuống bếp làm những món ăn mà khi cha mẹ còn sống thích ăn nhất, sau đó liền yên lặng đi đến một ngôi miếu yên tĩnh cách kinh thành không xa.

Vì hôm nay không phải mùng một, cũng chẳng phải mười lăm nên khách hành hương cũng không nhiều lắm.

Nàng mang theo một cái giỏ, quỳ trước mặt Phật tổ, dập đầu, yên lặng cầu nguyện.

Ba năm nay, nàng tham sống sợ chết, chẳng khác gì một con chuột hôi, cũng chỉ vì hy vọng có một ngày có thể tự tay mình giết kẻ thù để trả mối nợ máu này.

Thực tế, nếu không phải sư phụ ngăn cản, ba năm trước, nàng đã sớm vọt vào pháp trưởng, liều mạng với lão Ngụy Thế Sơn kia rồi.

Sau khi sư phụ qua đời, nàng từ Thịnh Đức đến kinh thành, muốn báo thù thay cho cha mẹ đã qua đời, nhưng nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, đối đầu với Quốc sư đương triều chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Nếu không phải gặp lại Tam ca…

Nghĩ đến Đông Phương Lạc, Dung Tiểu Mãn không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Ở trên đời này, vẫn còn một người yêu thương nàng, cưng chìu nàng, suy nghĩ vì nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phật tổ, thầm cầu nguyện — ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.

Bước ra khỏi chùa, chiếc kiệu của Vương phủ vẫn còn đợi ở ngoài cửa chùa, thấy nàng đi ra, gia đinh đồng loạt nhấc kiệu lên.

Dung Tiểu Mãn ngồi lên kiệu, nghĩ xem tối nay nên làm món gì cho Tam ca.

Không biết hôm nay Tam ca có về sớm không nữa? Nghe nói gần đây Hình bộ rất bận rộn, thân là người đứng đầu Hình bộ, trách nhiệm trên vai hắn lại càng nặng nề.

Đừng xem thường hắn bình thường tùy hứng bướng bỉnh như vậy, nhưng khi làm việc là công tư phân minh, thiết diện vô tư.

Nhớ lại chuyện hắn cầu hôn nàng ngay trước mặt Hoàng thượng, lòng nàng lại càng ngọt ngào hơn.

Làm vợ của Tam ca hẳn là một chuyện hạnh phúc lắm, Dung Tiểu Mãn vui vẻ nghĩ.

Cỗ kiệu cứ đi xa dần xa dần, nơi phố xá ồn ào cũng dần yên tĩnh lại.

Theo lý thuyết, từ chùa Tĩnh An đến kinh thành chỉ mất thời gian hai nén nhang, nhưng từ khi nàng ngồi vào kiệu đến giờ, ước chừng cũng đã nửa tiếng có hơn.

Một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Dung Tiểu Mãn.

Nàng lén vén rèm kiệu lên, quả nhiên, phố xá phồn hoa đã bị màu xanh của cây cỏ thay thế.

Ở đây rất ít người, chắc chắn không phải là đường trở về An Nhạc vương phủ, vậy thì những tên kiệu phu này đang đưa nàng đi đâu?

Khoan đã, những tên kiệu phu này có vấn đề. Nàng mang máng nhớ lại, lúc bước ra khỏi chùa Tĩnh An, mấy tên kiệu phu này đều cúi đầu, hình như đang muốn che mặt đi, bây giờ nghĩ lại, không biết có phải từ lúc đó, kiệu phu thật đã bị đánh tráo rồi không?

Cẩn thận kéo rèm kiệu xuống, Tiểu Mãn bắt đầu suy nghĩ.

Xem ra có người muốn gây chuyện với nàng, rốt cuộc là ai? Người mà nàng đắc tội chỉ có Ngụy Kim Chi, vậy chẳng lẽ chuyện này do Ngụy Kim Chi làm?

Nghĩ đến đây, Dung Tiểu Mãn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ép mình phải tỉnh táo, tuyệt đối không được mất tinh thần vào lúc này.

May mà nàng có đem theo vài phương thuốc để phòng thân theo.

Sư phụ nói, nàng là một cô gái, lại không biết võ công, lỡ như gặp nguy hiểm thì cũng phải biết tự vệ, nếu không sớm muộn cũng bị thiệt thòi, cho nên từ sau khi hiểu chuyện, nàng thường mang theo phấn ngứa hoặc phấn làm tê liệt trên người, dùng để tự vệ rất tốt.

Nàng cẩn thận tính toán, khiêng kiệu có bốn người, bây giờ gió Đông Bắc đang thổi, nếu rải phấn làm tê liệt ở cửa sổ bên trái thì hai tên kiệu phu bên trái sẽ tạm thời mất tri giác, mượn thêm hướng gió, hai tên còn lại cũng bị ảnh hưởng, nhưng như vậy thì hiệu quả không mạnh bằng, hai tên kiệu phu đó vẫn có khả năng uy hiếp được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ương Ngạnh Thiên Tuế

BÌNH LUẬN FACEBOOK