Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị bắt rồi, nàng cũng không dám trốn nữa, xoay người bước đến gần cửa, từng bước từng bước vào sảnh, nàng lo lắng hỏi: “Tam ca, Ngụy Quốc sư đến có phải do đoán được thủ phạm về chuyện của con gái ông ta là ta không?”

Đông Phương Lạc không trả lời nàng ngay, chỉ cười nói như không hỏi nàng: “Sao sắc mặt ngươi nhìn khó coi thế hả? Không phải là bị Ngụy Thế Sơn làm sợ hãi chứ?”

Bình thường, Dung Tiểu Mãn nhất định sẽ giải thích liên hồi, nhưng vào giờ phút này, một câu nàng cũng không nói nên lời.

Rốt cuộc cũng phát hiện được điều kỳ lạ ở nàng, hắn đứng dậy, dịu dàng nói: “Đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ sợ ông ta thật sao?”

“Tam ca, Ngụy Thế Sơn có phải sẽ bắt ta đi không?”

“Dĩ nhiên là không, người mà Bổn vương muốn bảo vệ, Hoàng thượng cũng phải nể vài phần cho ta. Huống chi, Ngụy Kim Chi bị như vậy cũng là quả báo, gieo gió gặt bảo, nếu Ngụy Thế Sơn dám làm to chuyện, địa vị của ông ta cũng lung lay, cho nên ông ta mới không dám làm gì.” Vừa nói, hắn vừa xoa đầu an ủi nàng: “Bây giờ mới biết sợ, có phải hơi trễ rồi không?”

Dung Tiểu Mãn lắc đầu, “Không phải ta sợ, ta chỉ lo sẽ làm ảnh hưởng đến Tam ca, dù sao địa vị của Ngụy quốc sư ở triều đình cũng không bình thường, đắc tội với ông ta cũng không tốt.”

Đông Phương Lạc cười như không để tâm, “Ông ta vẫn chưa có cái thực lực để khiêu chiến với Bổn vương.” Nhìn vẻ mặt nàng vẫn còn lo lắng, hắn cười vỗ đầu nàng, “Đừng suy nghĩ nhiều quá, bụng ta đói rồi, đi ăn sáng thôi

Dung Tiểu Mãn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Trước mặt là một pháp trường, có mười mấy người mặc áo phạm nhân, tóc tai bù xù đang quỳ trên mặt đất.

Những kẻ cầm mấy cây đao lớn có gương mặt vô cùng hung dữ, ác độc.

Gió thu thổi qua, mây đen giăng đầy trời, thi thoảng lại phát ra vài tiếng sét rung trời. ,

Ngồi ở ghế giám trảm quan, là Ngụy Thế Sơn.

Lúc này, vẻ tàn độc, hung bạo toát ra từ gương mặt hắn ta đủ làm cho người ta cảm thấy máu trong người như đông lại.

Chỉ trong nháy mắt, lệnh bài bị ném xuống, những tên cầm đao vung tay xuống, những tiếng kêu thê lương thảm thiết kéo đến không ngừng

Pháp trường được rửa bằng máu tươi, những người dân đứng xem cũng bắt đầu nức nở.

Ngày càng nhiều máu chảy ra, nhuộm đỏ cả pháp trường, ngay cả ông trời cũng phải khóc!

Một trận mưa ào ạt kéo đến, dường như đang thể hiện niềm tiếc thương với mười mấy mạng người phải oan ức mà lìa xa cõi đời.

Mặt đất bị nhuộm đầy máu tươi cũng từ từ trở nên sạch sẽ trở lại.

Không biết đã trải qua bao lâu, người dân đều đã tản đi, quan binh cũng trở về, trong pháp trường to lớn, chỉ còn lại Dung Tiểu Mãn ướt sũng trong mưa.

Đôi mắt nàng lã chã chực khóc, cả người run rẩy, không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt.

Trên đất là những thi thể, đầu và thân mỗi thứ một nơi, thật đáng sợ.

Hạ đại tướng quân từng lập vô số công lao cho giang sơn Bắc Nhạc, giờ đây đang yên lặng nằm trên đất, đầu thì lăn lông lốc ra một nơi khác.

Nhưng đôi mắt của ông lại trợn tròn lên, như thể đang dùng ánh mắt đầy căm hận đấy để chất vấn ông trời, tại sao lại để ông chết oan như thế.

Nhìn thấy hình ảnh này, Dung Tiểu Mãn không thể kìm nén được nỗi đau thương trào dâng trong lòng nữa, tiếng khóc dần lớn lên …

“Tiểu Mãn, Tiểu Mãn …”

Một giọng nói cứ quanh quẩn bên tai nàng mãi, không chịu đi.

Nàng không để ý đến nó, chỉ chăm chú nhìn những thi thể đang nằm trên đất, những tên đao phủ đó thật tàn nhẫn!

Thế giới của nàng đã sụp đổ rồi, người thân của nàng cũng chẳng còn, từ nay về sau, trên đời này chỉ còn lại nàng một mình cô độc mà thôi …

“Tiểu Mãn, mau tỉnh lại đi …” Giọng nói kia ngày càng rõ ràng, ngày càng vồn vã.

Dung Tiểu Mãn mở hai mắt ra, đập vào mắt không phải là những thi thể nằm trên đất, cũng không phải là màu máu đỏ tươi chói mắt nữa, lại càng không phải là gương mặt tàn độc của Ngụy Thế Sơn.

Đông Phương Lạc lo lắng nắm chặt hai tay của nàng, thấy nàng rốt cuộc cũng mở mắt, vội vàng nói: “Gặp ác mộng à? Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của ngươi, còn tưởng ngươi bị thương, ngươi mơ thấy điều gì thế?”

Từ từ khôi phục lại ý thức, nàng mới phát hiện, những điều nàng vừa thấy chẳng qua chỉ là hình ảnh nằm ở nơi sâu nhất trong đáy lòng mà thôi.

Đã bao nhiêu lâu rồi, nàng không gặp cơn ác mộng đó?

Cứ ngỡ là đã quên rồi, nào ngờ, đó chẳng qua là vì nàng đã cất nó ở một nơi thật sâu, thật sâu mà thôi.

Cả người nàng toát đầy mồ hôi lạnh, nàng cảm nhận được không khí lạnh như đang tràn vào ở từng nơi, từng nơi trong cơ thể nàng.

Nàng nắm chặt tay của hắn, ánh mắt nức nở chực khóc nói: “Tam ca, ta lạnh quá, xin ngươi, xin ngươi ôm ta một cái.”

Nghe vậy, Đông Phương Lạc cảm thấy xót xa. Cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng nhìn thấy Tiểu Mãn vừa yếu ớt, vừa sợ hãi đến thế này.

Nước mắt giàn giụa trên mặt, gương mặt nhỏ nhắn cứng đờ, tất cả sự kinh hoàng đều tụ lại nơi đáy mắt, dường như đã gặp phải một nỗi sợ khổng lồ. Nếu như không gọi nàng dậy kịp, hắn thật không biết nha đầu này có chết trong cơn ác mộng đó không nữa.

Hắn giữ chặt nàng trong vòng tay của nàng, nhưng thân thể nàng vẫn run rẩy trong ngực hắn như cũ, giống như một con thú nhỏ đang bị thương.

Hắn dùng giọng nói dịu dàng nhất, an ủi nàng, “Tiểu Mãn, chỉ là ác mộng thôi, không sao nữa rồi.”

Hắn lại an ủi nàng thêm vài tiếng, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm: “Nói cho ta biết, vừa rồi ngươi mơ thấy cái gì?”

Rúc mình vào ngực hắn, Dung Tiểu Mãn đáng thương lau nước mắt, “Ta… Ta quên rồi, nhưng nó rất đáng sợ.”

Vừa nói, hai bàn tay nhỏ nhắn vừa nắm chặt vạt áo của hắn, “Tam ca, ngươi làm cho ta nhớ đến mẹ ta, hồi còn nhỏ, mỗi khi ta gặp ác mộng, mẹ ta sẽ ôm chặt ta vào lòng như ngươi, mặc kệ lúc ấy đã khuya rồi, vẫn dịu dàng dỗ ta ngủ, sau đó bà ấy mới an tâm đi ngủ.”

Đông Phương Lạc rất muốn nói, Bổn vương không muốn làm mẹ của ngươi, Bổn vương chỉ muốn làm người đàn ông của ngươi.

Nhưng nhìn nàng run rẩy trong lòng hắn như thế, vừa yếu ớt, lại vừa đáng thương, làm cho hắn chỉ muốn trở nên thật dịu dàng, giúp nàng quên đi hình ảnh đáng sợ trong cơn ác mộng vừa rồi.

“Tam ca, hình như ta vẫn chưa kể cho ngươi nghe về chuyện của mẹ ta thì phải.” Dung Tiểu Mãn từ từ bình tĩnh lại, gương mặt đang hoảng sợ cũng dần biến mất, nàng từ từ mỉm cười nói.

“Bà là người mẹ vĩ đại nhất trên đời, nghe nói, lúc ta ở trong bụng mẹ đã có hiện tượng xấu, ngay cả đại phu cũng nói với cha mẹ ta, bệnh của ta không thể trị được, sống được hai, ba năm đã là phước lắm rồi. Nhưng mẹ ta không cam lòng, sống chết cũng phải cứu ta cho bằng được, cho nên bà tìm một đại phu có y thuật vô cùng cao minh.”

“Sau khi bắt mạch cho ta, đại phu đó nói với mẹ ta rằng, muốn ta giữ lại mạng sống cũng không khó, nhưng trước khi ta đến ba tuổi, mỗi ngày phải uống máu của bà mới có thể giữ mạng lại được.” Nói đến đây, Dung Tiểu Mãn lại nức nở thêm vài tiếng.

“Vì muốn giúp ta được sống, mỗi đêm, bà thừa dịp lúc cha không để ý, lén cắt cổ tay để lấy máu cho ta uống, sau đó cha ta biết được, cãi nhau một trận với bà.”

“Mẹ ta ôm ta khóc, cha ta thấy hai mẹ con ta khóc, cũng ôm chúng ta khóc.”

“Ba năm trôi qua, cái mạng nhỏ của ta coi như giữ lại được, nhưng thân thể của mẹ ta lại ngày càng đi xuống.”

“Năm ta lên ba, đại phụ đó lại đến nhà của ta, thấy ta còn sống, ông ấy rất kinh ngạc, có lẽ là cảm động vì những chuyện mà mẹ ta đã làm cho ta, ông ấy để lại một vị thuốc quý báu để bà bồi dưỡng lại thân thể, sau đó đưa ta đi.”

“Người này… Chính là sư phụ của ngươi sao?” Hắn hỏi.

Nàng gật đầu, “Đúng, ông ấy là một thần y, nhưng tính tình vô cùng kỳ quặc, có thể y thuật của ông tốt, nhưng cũng cứng đầu không kém, khi ông ấy lâm bệnh, nhất định không chịu trị bệnh, cho nên cứ vậy mà bị ốm đau hành hạ, rồi mất.” y

Đông Phương Lạc không hỏi tiếp nữa, sự thật đã rõ ràng qá rồi, dù không hỏi nữa nhưng hắn cũng đoán được 8, 9 phần.

Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau khô nước mắt của Dung Tiểu Mãn, gối cằm lên đầu nàng, nói: “Mặc kệ trước kia người đã trải qua chuyện gì, trên đời này vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến ngươi, cho dù cha mẹ ngươi đã qua đời, sư phụ của ngươi đã mất, nhưng ngươi vẫn còn có ta. Đông Phương Lạc ta, sẽ chở che cho Dung Tiểu Mãn ngươi một đời một kiếp.”

Nhìn nét mặt kiên định của hắn, Dung Tiểu Mãn khẽ mỉm cười, muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không biết nên mở miệng như thế nào

Nàng biết, đây là lời hứa của Tam ca đối với nàng.

Nếu như nàng không có quá khứ phức tạp như vậy, nàng nghĩ có lẽ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhưng khi sự thật về thân thế của nàng bị vạch trần, nàng không dám chắc rằng, hắn có thể giống như bây giờ không, có thể kiên định mà quyết bảo vệ cho nàng một đời một kiếp thế này không.

Nàng tham lam sự dịu dàng của hắn, nhưng lại sợ nó như đóa phù dung sớm nở tối tàn, sau những suy đi tính lại trong lòng, nàng vươn tay, ôm chặt lấy hắn, hưởng sự ấm áp trong lòng hắn.

Dù đó chỉ là hạnh phúc trong phút chốc, nhưng nàng quyết sẽ không từ bỏ nó

Đông Phương Lạc cảm nhận được sự bất lực của nàng, giờ phút này, thiên ngôn vạn ngữ gì đó, những lời hứa hẹn gì đó, đều không bằng một hành động thực tế.

Hắn cũng ôm chặt nàng, muốn dùng cách này để thể hiện quyết tâm của mình.

Cho đến khi Dung Tiểu Mãn ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, dịu dàng đắp mền cho nàng.

Khi ra khỏi phòng thì ngoài trời đã tối đen như mực.

Đêm khuya, mang đến cho người khác một giấc ngủ say, nhưng hắn biết, lúc này mình vô cùng tỉnh táo.

Búng tay một cái, Dương Cửu đi theo bảo vệ hắn nhiều năm đi ra từ trong bóng tối.

“Vương gia có gì dặn dò?”

Đông Phương Lạc nghiêm trọng ngoắc tay, nói nhỏ vào tai của hắn ta.

Dương Cửu nghe vậy, ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy được sự kiên định toát ra từ trong mắt của Vương gia, hắn gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, nhún chân một cái, nhảy lên nóc nhà, trong chốc lát đã biến mất rong bóng đêm.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ đem lại sự ấm áp vô cùng tận cho người ta.

Đông Phương Lạc lười biếng nằm trên giường trong phòng sách, yên lặng đọc sách.

Cách đó không xa, Dung Tiểu Mãn ngồi dưới đất, chơi trò chơi với A Bảo.

Kể từ sau khi một người, một sư tử trở nên thân thiết hơn, A Bảo lại đặc biệt bám nàng.

Mặc dù đã bị Đông Phương Lạc dạy dỗ mấy lần, nhưng A Bảo quên được là quên ngay, chỉ cần có cơ hội, tức khắc sẽ đi loanh quanh bên cạnh Dung Tiểu Mãn suốt.

Đúng giờ này, người trong Vương phủ sẽ đem thịt bò hoặc thịt dê đến làm món ăn chính cho A Bảo, trừ bữa chính ra, A Bảo còn thích ăn đùi gà và thịt khô, mà đầu bếp trong Vương phủ làm món thịt khô vô cùng ngon miệng, đừng nói là A Bảo, ngay cả Dung Tiểu Mãn bình thường không ăn mấy cũng cảm thấy thích.

Mỗi ngày, sau giờ ngọ, nàng lại theo đuôi A Bảo đến phòng sách của Đông Phương Lạc.

Hôm nay cũng giống như vậy.

Nàng đem theo hai miếng thịt lớn, lấy một cái ra đưa cho A Bảo, mồm nó lớn, răng lại bén, nhai hai ba lần là nuốt miếng thịt vào bụng.

Dung Tiểu Mãn miệng nhỏ, răng cũng nhỏ, dĩ nhiên không lợi được như nó, gặm gặm nhai nhai hồi lâu cũng mới ăn được vài miếng, nàng quyết định đưa miếng thịt còn dư của mình cho A Bảo, cười dụ dỗ nó ăn.

A Bảo vừa ăn hết quả táo là quay sang miếng thịt của nàng ngay.

Đông Phương Lạc giương mắt rời khỏi cuốn sách, nói: “Ngươi cần phải biết, hôm nay nó ăn được hai miếng thịt, ngày mai không ăn được hai miếng như vậy nhất định sẽ làm phiền ngươi cả đêm, làm ngươi không tài nào ngủ được.”

Nghe vậy, Dung Tiểu Mãn sợ hết hồn, “Thật sao?”

“Không tin ngươi cứ thử xem.”

Trong đầu nàng chợt hiện lên một hình ảnh, nửa đêm, A Bảo đứng trước cửa phòng nàng, vì một miếng thịt mà luyện giọng cho nàng nghe.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi rùng mình, vội vã hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Đông Phương Lạc không trả lời nàng, liếc nhìn A Bảo, nở nụ cười hời hợt: “A Bảo, không được ăn.”

Rõ ràng con sư tử đang ăn rất vui vẻ, nhưng chủ nhân lại không cho nó ăn, nó rất muốn phản kháng lại, nhưng sợ chủ nhân sẽ tức giận, đành tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng, trả miếng thịt khô còn phân nửa cho nàng.

Dung Tiểu Mãn nhìn miếng thịt khô vẫn còn dính nước miếng của A Bảo, trong đống nước miếng đó còn kẹp thêm vài miếng thịt vụn, nàng không nhịn nổi, bĩu môi trợn mắt nhìn A Bảo.

A Bảo cảm thấy rất oan ức, thầm nghĩ, ta đã trả miếng thịt khô cho ngươi rồi mà, sao còn liếc ta chứ?

Đừng xem thường rằng nó chỉ là một con sư tử, thật ra nó rất hiểu chuyện. Nó biết chủ nhân thích chị gái luôn sặc mùi thuốc này, mặc dù trước kia từng bắt nạt nó, nhưng ở cùng nhau lâu, nó ngày càng thích nàng.

Hơn nữa nó còn phát hiện một chuyện, chỉ cần chị gái có mùi thuôc này vui vẻ, chủ nhân nhất định sẽ vui vẻ.

Thấy chị gái có mùi thuốc không vui, nó sợ chủ nhân cũng thấy không vui, cho nên nó bước đến lại gần nàng, dùng cái lưỡi vừa dài vừa to liếm lên gương mặt trắng nõn mềm mại của nàng.

Dung Tiểu Mãn đáng thương, gương mặt đầy nước miếng không nói, còn có vài miếng thịt băm dính lại trên mặt nữa, Đông Phương Lạc thấy hình ảnh này, không nhịn được cười, mà cười một cái là đứng lên không nổi

A Bảo đắc ý hất cằm lên. Xem xem, chỉ cần làm cho chị gái có mùi thuốc này vui vẻ, chủ nhân nhất định cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Đó đó, xem chủ nhân cười vui thế nào kìa.

Dung Tiểu Mãn tức giận lau sạch sẽ nước miếng trên mặt mình, chỉ tay la lối với A Bảo: “Ngươi bẩn quá đi! Ai da, nhan sắc của ta bị ngươi hủy cả rồi, Tam ca, ngươi còn cười nữa, A Bảo bắt nạt ta!”

A Bảo cảm thấy oan ức vô cùng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu, như đang giải thích rằng mình không có ý bắt nạt nàng.

Nó chỉ muốn lấy lòng nàng thôi mà.

Đông Phương Lạc ôm bụng cười một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngừng cười, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, tốt bụng lấy khăn ra lau thêm một lần giúp nàng, vừa lau vừa nói: “Ngươi bắt nạt A Bảo nhiều lần như vậy, thi thoảng để nó bắt nạt lại cũng là điều đương nhiên thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ương Ngạnh Thiên Tuế

BÌNH LUẬN FACEBOOK