Ước Hẹn Trọn Đời

Chương 9

Hạ Lan Mẫn Nguyệt

03/08/2019

Về đến nhà, Vân Hi liền vùi đầu vào chăn, ngủ mê man.

Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc...

Nhưng cô vẫn không tài nào ngồi dậy mở cửa được, cô rất muốn ngủ.

“Tiểu Hi, con không thể cứ như thế này được. Mau nào, muốn ăn gì mẹ gọi chị Lâm mang lên cho con nhé.” Bà Cảnh xốc chăn lên, nhịn không được lại một đợt lắc đầu kéo tới.

Con cái nhà người ta từng tuổi này đi làm về đều phụ giúp đấm lưng xoa bóp cho ba mẹ, ai như Đại tiểu thư nhà này. Cả ngày đi làm về đến nhà liên tục bầu bạn cùng chiếc giường ngủ, ba mẹ cũng chẳng thèm đếm xỉa tới.

Bà Cảnh lại nói: “Tiểu Hi, mau dậy đi. Con không ăn cơm là không được ngủ đâu đấy.”

Vân Hi càu nhàu: “Mẹ ơi, con không ăn đâu. Con muốn ngủ thôi...”

Bà Cảnh cũng hết cách. Nguyên nhân bà đến phòng con gái lúc này bởi vì đêm nay bà cùng chồng bà về quê dự đám cưới của cháu gái họ ngoại. Sợ rằng nửa đêm Vân Hi kêu đói sẽ không có thức ăn sẵn trong bếp, người làm việc lại chỉ còn mỗi chị Lâm.

Bà cau mày: “Vậy thì con cứ ngủ tiếp đi.”

Bà Cảnh rời khỏi phòng Vân Hi liền quay trở lại phòng ngủ, thu dọn hành lý. Chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 45 phút. Bây giờ là 6h bà thu dọn mọi thứ chắc hẳn vẫn không muộn giờ chuyến tàu xuất phát.

-------

Cảnh Thiếu Sinh vừa về đến nhà, một màn nói chuyện rôm rả lại vô tình rơi vào tai anh.

Vân Hi đã lớn như thế, mà cách ăn uống sinh hoạt lại không tốt. Ăn không đúng bữa sẽ dẫn đến nhiều bệnh về đường tiêu hóa, con bé ngốc này. Người anh trai này lúc nào cũng phải lo lắng cho cô em gái đã nhường này tuổi rồi đấy.

Anh cười cười, đôi tay vẫn không ngừng tháo cà vạt màu đen. Anh mở điện thoại, số máy quen thuộc hiện lên màn hình nhanh chóng.

Bên kia phòng ngủ, chuông điện thoại khiến cho Vân Hi thức giấc. Cô đang rủa thầm không biết tên hỗn đản nào dám gọi điện quấy nhiễu cô trong khi cô đang mơ mơ màng màng ngủ rất ngon.

“Alo, ai thế?” cô gằn giọng.

“Là anh, em không cảm thấy đói sao?” bên kia Thiếu Sinh cười khẽ.

“Kh....” cô đang định nói là 'Không', nhưng mà sao giọng nói này quen đến thế?

Vân Hi giật mình, cô rời khỏi chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại quen thuộc, số máy này với cô không lạ mà những lúc không làm gì cô đã học thuộc lòng cả rồi. Chẳng phải là của anh Thiếu Sinh hay sao.

Vân Hi vội vàng sửa miệng: “Em, em cảm thấy hơi đói rồi. Anh đợi em một chút.” cô ngồi bật dậy, thật sự là có cảm giác đói...

Vân Hi cùng đi với Thiếu Sinh đến một nhà hàng lớn, tọa lạc trên đường A. của thành phố. Bốn chữ vàng khảm ngọc lớn, trông rất cổ kính “Giang Nam Mỹ Vị“.Thiếu Sinh bất chợt đưa mắt nhìn về phía Vân Hi, đã đến nơi thế mà cô vẫn chẳng mảy may nhúc nhích rời người. Ánh mắt đờ đẫn ngẩng ngơ nhìn về phía cổng lớn của nhà hàng khiến anh tự dưng bật cười, trêu ghẹo: “Em không xuống, thế anh xuống trước đây.”

Vân Hi hồi thần, cô nhíu mày: “Anh thật là không ga lăng gì hết, em gái anh cứ ngồi ngơ ngẩng anh cũng không biết dịu dàng gọi em nữa.”Thiếu Sinh nhịn cười, hằng giọng: “Ok, anh hứa từ nay sẽ ga lăng tuyệt đối với tiểu Hi. Chịu chưa?”

“Như vậy còn tạm chấp nhận được.” Vân Hi cười cười, nhanh nhảu xuống xe.

Thiếu Sinh chạy xe đến nơi đỗ xe của nhà hàng, còn Vân Hi nhanh bước đi vào bên trong tìm bàn số 39 đã được anh trai chu đáo đặt sẵn.

Giang Nam Mỹ Vị là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở khu vực Bắc Kinh. Lượng khách sẽ tăng dần lên khi đêm buông xuống. Lúc bấy giờ, đồng hồ trên tay Vân Hi điểm 8:30, cô thầm than thở vì phong cách sống không khoa học của cô.

Khoảng ba phút sau, người thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu dài màu nâu bước đến. Anh ta cất giọng nhẹ nhàng: “Xin hỏi, cô có phải là Cảnh tiểu thư không?”

Vân Hi vốn dĩ đã quen người khác gọi mình là “tiểu thư” nên cô chỉ cười, đáp: “Vâng.”

“Chúng tôi hoan nghênh Cảnh tiểu thư cùng Cảnh thiếu gia đến Giang Nam Mỹ Vị, các vị gọi điện đặt chỗ ngồi vào 'Khung giờ Vàng' nên sẽ được miễn phí hai phần gà Kung Pao. Xin hỏi tiểu thư có lấy không ạ?”

Vân Hi vừa định nói là không, nhưng lời nói chưa ra đến cửa miệng liền suy nghĩ lại. Gà kung pao là món ăn mà Thiếu Sinh rất thích, nếu như vì cô dị ứng với mùi gà Kung Pao mà không gọi cho anh. Như vậy có chăng quá ích kỷ hay không?

Cô cười cười: “Được, phiền anh cho tôi hai phần.”

“Vâng, xin cảm ơn.” anh ta nói rồi, khẽ cúi đầu và xoay người bước đi.

Thiếu Sinh sải bước dài đến chỗ cô, trên trán anh vài giọt mồ hôi lấm tấm vương. Cô nghĩ, nơi để xe hẳn rất đông người và chật chội, nếu như không phải thế anh sớm đã trở lên rồi.

Anh vừa ngồi xuống, Vân Hi liền cầm lấy khăn giấy, cô khẽ lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh. Nụ cười bên môi Thiếu Sinh như đông cứng lại. Anh thật sự không nghĩ có một ngày đứa em gái ngốc này của anh biết chăm sóc cho anh trai nó.

Anh cười lớn: “Tiểu thư của tôi, nếu như em còn có những hành động đó nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ thật sự không nghĩ chúng ta là anh em ruột đâu.”, bất quá anh cũng chỉ bâng quơ nói...

Có điều anh không thể ngờ Vân Hi lại phản ứng như thế này: “Em không quan tâm, người khác nhìn vào chúng ta là tình nhân cũng được. Người trong cuộc chúng ta hiểu là được rồi.”

Thiếu Sinh hoàn toàn không còn gì để nói.

Bên kia, bàn số 37 đang nhìn về phía Vân Hi cùng Thiếu Sinh với ánh mắt như muốn phóng ra lửa. Minh Triết vội vã giải thích tường tận: “Sếp à, em thật sự không biết cô ấy đã có bạn trai rồi. Mấy ngày trước lúc cô ấy đi làm em cũng không thấy sự xuất hiện của người đàn ông kia.”Từ đầu đến cuối Cố Diệp Khải vẫn không lên tiếng, cũng chẳng hề rời mắt khỏi Vân Hi. Chỉ là anh không ngờ, thật sự không ngờ bọn họ lại gặp nhau không đúng thời điểm như thế này.

Hàn ý bủa vây lấy Minh Triết khiến anh ta muốn tắt thở ngay lập tức.

Diệp Khải cười khổ: “Không phải lỗi của cậu. Tôi lấy tư cách hành nghề của tôi ra đảm bảo, cô ấy nhất định sẽ đá tên kia... rồi đi theo tôi.”

Minh Triết há hốc mồm, Vân Hi thật sự có bạn trai rồi sao? Anh cũng không ngờ cô ấy lại nhanh như vậy, chỉ vừa trở về Trung Quốc chưa đến một tháng mà đã tìm được người đàn ông nam tính, điển trai cùng thành đạt như vậy rồi.

Bọn họ còn ngang nhiên ở trước mặt Cố đại nhân thể hiện tình cảm đến mức này cơ đấy. Bọn họ không thể biết là bọn họ sắp phải chia tay rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một ngày mới lại bắt đầu.

Chi Cục cảnh sát tỉnh Giang Tô.

Vân Hi vừa đặt chân vào văn phòng làm việc chính của cả đội, cô liền tỉnh hẳn sau cơn buồn ngủ ve vãn cô lúc sáng.

Mọi người trong phòng hầu như đều đứng thành cặp với nhau. Minh Triết cùng Khả Chi, Mạc Thanh cùng Triệu Thần. Vị trí ngay chính giữa, chỉ có một người đàn ông mặc bộ cảnh phục với quân hàm cảnh sát trưởng. Ánh mắt anh nhìn về phía cô, dâng lên một cỗ ấm áp khó mà diễn tả được bằng lời.

Khả Chi cười nhẹ, thấp giọng trách: “Vân Hi, cô có biết mọi người đợi cô bao lâu không?”

Vân Hi thật thà, nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo: “Mọi người chờ tôi 5 phút. Tôi rất xin lỗi, vì đêm qua ngủ không đủ giấc nên mới...”

“Đủ rồi, nếu em không muốn trễ giờ đến công ty của những người thuộc diện tình nghi. Thì tôi khuyên em không nên nói ra lý do làm gì.” Cố Diệp Khải vốn dĩ dự định sẽ im lặng cho qua chuyện, nhưng cô lại nhắc đến chuyện tối hôm qua làm anh cảm thấy khó chịu.

“Vâng...” Vân Hi cắn cắn môi. Vừa sáng sớm lại có ai dám cả gan chọc giận anh ta vậy chứ, khiến cô vừa đến văn phòng đã phải đứng mũi chịu sào rồi. Cô không cam tâm...

Xe cảnh sát đậu trước chi Cục, đội hình sự từng người được phân vào từng tiểu đội nhỏ tiến hành theo như kế hoạch đã định sẵn. Xe chuyên dụng của Cục cảnh sát cũng được điều đi, hỗ trợ các viên cảnh sát và vị cố vấn cao cấp của đội hình sự tỉnh.

Suốt chặng đường đi Vân Hi vẫn không hề lên tiếng, cô chỉ bình thản nhìn thẳng về phía đằng trước. Người bên cạnh cô cũng không khá hơn là mấy, sắc mặt anh ta hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm.

Vân Hi muốn giết chết bầu không khí nặng nề, cô cười nói: “Mọi người đừng im lặng như thế. Tôi cảm thấy không quen đâu. Chúng ta nói chuyện gì đi...”

Mạc Thanh: “...”

Khả Chi: “...”

Minh Triết: “...”

Triệu Thần: “...”

Vân Hi cũng kinh ngạc bởi sự im lặng của mọi người, đôi mắt cô bất giác nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Đáy mắt anh phủ một lớp sương trắng, mông lung và khó nắm bắt.

Ban đầu, Vân Hi cứ nghĩ người cảnh sát thần bí mà bao nhiêu cô gái trong Cục cảnh sát trông đứng trông ngồi nhất định sẽ ấm áp như nắng, dịu dàng ngọt ngào như đường...

Không nghĩ là nhân vật nổi danh ấy lại không như trí tưởng tượng của cô.

“Vân Hi, em đừng cố gắng bắt chuyện. Mọi người chẳng có ai dám nói chuyện với em đâu.” đột nhiên Diệp Khải hạ giọng, ghé sát vào tai cô. Hơi thở của anh thơm mát thoang thoảng phả vào mũi cô mùi bạc hà dịu nhẹ.

Bất giác, mặt Vân Hi nóng ran.

Cô nhanh tay sờ mặt mình, cô rất muốn đào một cái hố thật sâu rồi trốn xuống dưới. Mãi mãi không bao giờ bò lên nữa.

Diệp Khải cười cười, anh chưa từng gặp qua cô gái nào đáng yêu đến như vậy. Bảo bối, em nhất định phải là của tôi. Tên kia, hắn có gì so được với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Hẹn Trọn Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook