Ước Hẹn Trọn Đời

Chương 4

Hạ Lan Mẫn Nguyệt

13/10/2016

Lúc này đây.

Tại bán đảo Yucatán, Mexico.

Cố Diệp Khải đang loanh quanh quanh đầm phá với một sắc hồng cực kỳ đẹp mắt. Trên tay anh là chiếc máy chụp ảnh kỹ thuật số anh mang theo để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất ở nơi này.

Nước biển thông thường không có loại màu hồng đặc sắc như thế này. Diệc Khải biết, nguyên nhân khiến nước đổi màu là do sự xuất hiện của các sinh vật phù du có màu đỏ và loài tôm nước mặn. Chất hóa học mà chúng tiết ra đã khiến màu nước được nhuộm màu hồng ảo diệu.

Diệp Khải đột nhiên muốn chia sẻ khung cảnh thơ mộng này với các đồng nghiệp của mình, anh xoay máy ảnh lại. Nở một nụ cười thật tỏa nắng ... selfie.

Diệp Khải dừng lại động tác send ảnh, group của đội cảnh sát hình sự trên QQ, tại sao lại có thêm một thành viên mới thế này? Chuyện này anh hoàn toàn không hề hay biết.

Người nọ với cái tên là Pearl_Pink ( ngọc trai hồng ). Nhìn tên thôi cũng biết chắc hẳn là một cô gái, nhưng mà nếu không nằm trong đội hình sự tuyệt đối sẽ không được thêm vào nhóm. Cô ấy là người mới đến chăng?

Anh mở danh bạ, gọi cho Minh Triết - viên cảnh sát của đội hình sự.

Đầu dây bên kia, Minh Triết giọng uể oải: "Sếp, giờ này anh gọi cho em có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì anh không thể gọi cho cậu được sao?" Diệp Khải cười khẽ.

"Sếp à, em biết sếp muốn hỏi cái gì? Xin lỗi sếp, em không thể tiết lộ thông tin cơ mật. Cấp trên đã có lệnh." Nói xong Minh Triết nhanh chóng cúp điện thoại, cười tà tứ nhìn Khả Chi ngồi phía đối diện.

Bên này đầu dây, Diệp Khải tức đến đỏ mặt, chuyện gì mà mọi người lại giấu anh thế? Cô gái bí ẩn kia rốt cuộc là ai đây? Là ai được nhỉ, bạn gái Minh Triết hay bạn gái của Mạc Thanh?

Đau cả đầu.

Anh còn đang vắt óc suy nghĩ, trong group lại có một tin nhắn mới.

Trương Hùng: "Hung thủ của vụ án 'biến thái tính dục' đã sa lưới. Pearl_pink à cô thật là giỏi! Những thứ cô phân tích không khác với đối tượng là mấy. Đúng đến gần 90%. Cảm ơn cô, tôi thay mặt đội hình sự Cục cảnh sát cảm ơn cô."

Pearl_pink: "Không thành vấn đề. Nhưng vụ án của tôi, các anh nhất định phải lập án. Nếu như tôi đoán không lầm, hung thủ sẽ tiếp tục gây án nữa. Tâm lý của hắn lúc này bất ổn hơn bao giờ hết."

Minh Triết, Khả Chi ... Cố đại nhân đã xem.

Hiện tại Vân Hi đang ngồi trong thư phòng của Đào Hoa Nguyên đọc tài liệu về vụ án và nhắn tin với mọi người. Vừa hiển thị tên 'Cố đại nhân', cô liền cầm cốc nước lọc giơ giữa không trung. Cố đại nhân, chẳng phải là đội trưởng sao?

Cô còn chưa may mắn đến độ được đội trưởng đội cảnh sát hình sự chú ý đến. Nhưng lời nói của cô vừa nãy có phần bốc đồng cùng ngang ngạnh, anh ta nhất định là đã thấy hết rồi. Ôi trời, hợp tác chung với người ta, cư nhiên chưa gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu.

Cảnh Vân Hi, mày đúng là điên thật rồi.

....

Cố Diệp Khải nở một nụ cười trào phúng, anh gõ từng chữ một: "Rất thú vị, Pearl_pink .. cô đến từ đâu?"

Pearl_pink: "..." Vân Hi lúc này chẳng biết nên nói gì, câu đầu tiên của đội trưởng là hỏi cô đến từ đâu sao?

Cố đại nhân: "Nếu như cô không muốn nói, cũng được. Nhưng Cố Diệp Khải tôi muốn biết cũng không phải chuyện khó khăn gì."

Pearl_pink: "Tôi không thể nói."

Cố đại nhân: "Tôi rất nhanh sẽ biết được, đến lúc đó cô đừng trách tôi không khách khí. Là do bản thân cô không chịu nghe lời trước."

Pearl_pink: "Tự đại cuồng." Vân Hi vừa nhắn tin xong liền offline tài khoản QQ, nếu cô còn chưa xuống sợ rằng sẽ nổi bão lên rất nhanh.

Minh Triết, Khả Chi lẫn Mạc Thanh đều ngây ngốc nhìn những tin nhắn trước mắt. Sếp muốn tìm hiểu tung tích một người, quả thật không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng sự hiện diện của Cảnh tiểu thư càng ít người biết đến càng tốt.

Nguyên do vì sao như thế, bọn họ nào ăn gan hùm mật gấu dám hỏi Cục trưởng.

....

Thời gian Vân Hi thư giản không nhiều lắm, sau khi offline QQ thì cô liền lao đầu vào công việc.

Hung thủ muốn làm gì, theo như logic của cô hắn muốn tạo dựng một gia đình hoàn mỹ. Bởi vì độ tuổi của các nạn nhân là từ 60 trở lại. Tuổi cũng thuộc tầm trung niên, trong đó có phụ nữ, trẻ em lẫn thanh thiếu niên.

Một người có tâm lý biến thái, sẽ không tự gây bất lợi cho bản thân mình. Hắn làm việc có suy trước tính sau, hời ích thiệt hơn. Theo cô thì...

Đang suy nghĩ rất tập trung, chuông điện thoại reo lên khiến cô hồi thần.

Là Mạc Thanh gọi đến.

"Alo, có chuyện gì không?" Vân Hi xoa xoa huyệt thái dương, lúc này gọi cô hẳn là hung tin rồi.

Mạc Thanh lạnh lẽo nói: "Cảnh tiểu thư, phát hiện bốn thi thể phía Đông ngoại ô thành phố."

Vân Hi như bừng tỉnh, hung thủ đã bắt đầu có những hành động rồi.

"Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay."

Nửa đêm.

Đường phố vắng lặng thưa thớt người qua lại.

Vân Hi không muốn kinh động đến bố mẹ cô, nhưng cô cũng chẳng thể qua mặt anh trai trốn khỏi nhà vào lúc này.

"Em đi xem thi thể nạn nhân, anh cũng không ngăn cản em mà tiểu Hi. Nhất định phải giấu giếm anh mà đi như thế. Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện, anh sẽ rất đau lòng vì bản thân bất lực không chăm sóc em chu đáo." Thiếu Sinh lắc đầu, giọng nói đầy bất lực.

Vân Hi cảm thấy lòng mình thắt lại, cô thều thào: "Anh, em xin lỗi anh. Là tiểu Hi không tốt, em không nghe lời để anh buồn phiền. Em hứa với anh, sau này nhất định nếu có việc vào ban đêm em nhất định sẽ đi cùng anh."

Thiếu Sinh gật đầu, mỉm cười: "Được!"

Hiện trường phát hiện thi thể có rất đông viên cảnh sát của đội cảnh sát hình sự tỉnh, khi Vân Hi đến hiện trường đã là hai giờ rưỡi sáng.

Bầu trời đen khịt, không có lấy một ngôi sao.

Thi thể được phát hiện là của bốn người, hai người nam và hai nữ.

Nhìn thấy thi thể, Vân Hi vẫn bình thản. Hiện trường phát hiện thi thể vẫn chưa hề được động đến, chỉ có những nhân viên pháp y xem xét trước thời gian tử vong mà thôi.

Vân Hi lạnh giọng, cất giọng hỏi: "Thời gian tử vong của bốn nạn nhân?"

Nhân viên pháp y đứng lên, lắc đầu nói: "Thời gian tử vong của bốn nạn nhân là từ khoảng 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm nay."

Mới bị sát hại cách đây một giờ đồng hồ.

Hiện trường thi thể nằm rất ngay ngắn, gương mặt bọn họ vẫn rất điềm tĩnh và thản nhiên. Tay của bốn nạn nhân nắm chặt vào nhau, mắt vẫn không nhắm lại. Biểu cảm trên khuôn mặt không có phần nào gọi là vui sướng. Thế nên hung thủ mới chọn cho họ cái chết đau đớn điển hình.

Mạc Thanh nhìn qua bốn thi thể nằm trên một gò đất cao, nhỏ giọng: "Cảnh tiểu thư, tôi đã xác định được danh tính bốn nạn nhân. Từ phải sang, người đàn ông đầu tiên họ Bạch tên là Thới Hưng, 58 tuổi sống tại huyện Thường Châu thuộc tỉnh Tô Châu chúng ta. Tiếp theo là cô Thường Hoa 45 tuổi cũng sống tại Thường Châu, trước đó gia quyến có báo cô ấy mất tích. Thời gian là khoảng hai tháng trước. Kế đến là Hạo Thiên 8 tuổi, bé trai này sống ở tỉnh Thường Sơn. Nạn nhân nữ cuối cùng, chúng tôi không thể xác định danh tính."

Đáy mắt Vân Hi chuyển đến cô gái cuối cùng, cô ta là một cô gái xinh đẹp. Mi thanh mục tú, nhìn vào gương mặt cũng đủ để hình dung so sánh với mỹ nữ. Đáng tiếc, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy giờ đây là những nhát dao sử dụng đủ lực. Thấy Vân Hi chú ý mặt nạn nhân nữ, nhân viên pháp y nhanh chóng chú thích: "Những vết thương trên khuôn mặt là sau khi tử vong mới xuất hiện. Hung thủ dường như rất căm ghét nạn nhân."

Vân Hi liền lắc đầu: "Không, hung thủ không hề quen biết nạn nhân."

"Tại sao cô biết?"

"Giết những người quen biết với hắn mà nói không phải sự lựa chọn khôn ngoan. Hắn là kẻ có tâm lý không bình thường nhưng nhìn bề ngoài tuyệt đối không thể phát giác. Hắn sống dưới vỏ bọc thương nhân, thậm chí nhân viên công chức của nhà nước. Hắn ghét nhất những thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đối tượng mà hắn chọn có sự sàn lọc, những cô gái không biết về hắn." Vân Hi bình thản đáp.

Những suy luận của cô trước nay chưa từng có sai sót, nếu một người hỏi cô vì sao lại như thế cô vẫn có thể sẵn sàng giải thích cho họ. Sự việc lần này cũng chẳng ngoại lệ, khi phân tích và phác họa cô luôn cần không gian yên tĩnh. Hai tiếng trước sớm đã nghĩ ra rồi.

Hiện tại phát hiện bốn thi thể ở những độ tuổi khác nhau, người cao tuổi nhất chính là 'bố' theo trí tưởng tượng của hung thủ, kế đến là 'mẹ' và 'chị gái', và cuối cùng cái chết bình thản của Hạo Thiên thể hiện quan điểm rất rõ ràng của hung thủ, hắn xem cậu bé chính là bản thân hắn nên cậu bé trên người hoàn toàn không có vết thương. Chết cũng là do đã hít phải một lượng lớn khí gas trong thời gian ngắn.

"Theo như cô, chúng tôi nên điều tra từ đâu đây?" một viên cảnh sát lên tiếng, ba tháng rồi mà chỉ mới xuất hiện bốn thi thể nạn nhân. Trong khi có đến khoảng gần ba mươi người mất tích, những người kia, rốt cục là ở nơi nào?

Vân Hi mỉm cười: "Tôi chưa thể có đáp án cho các anh, hiện tại tôi cần vài tiếng đồng hồ yên tĩnh để có hiệu suất công việc hoàn hảo. Sáng ngày mai, tôi sẽ đến Cục làm một báo cáo ngắn với tất cả các cảnh sát phụ trách vụ án này.

Hiện tại tôi hết công việc ở đây rồi, tôi về nhà trước nhé. Các anh thật biết làm phiền người khác."

Mạc Thanh cứng họng, nghĩ cũng đúng, hiện tại đã là hai giờ sáng. Anh quấy rầy giấc ngủ của một cô gái trẻ chỉ mới hai mươi tuổi. Trong khi gần hết một ngày cô ấy đã ở trong viện nghiên cứu của sở cảnh sát làm việc đến gần tối.

Như này là bốc lột sức lao động của công dân rồi còn gì, phạm pháp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Hẹn Trọn Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook