Ước Hẹn Trọn Đời

Chương 1

Hạ Lan Mẫn Nguyệt

13/10/2016

Sân bay Quốc Tế Bắc Kinh.

Cảnh Vân Hi sải bước dài ra khỏi phòng chờ tại sân bay, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Tin nhắn mới, là của anh trai cô Cảnh Thiếu Sinh.

"Vân Hi, em về đến Bắc Kinh nhớ gọi cho anh hai. Ba mẹ ngày ngày đêm đêm trông em về nhà đấy."

Vân Hi nở một nụ cười ngọt ngào, cô gõ từng chữ một: "Em đã về. Nhưng em muốn tạo cho ba mẹ một điều bất ngờ. Anh đừng nói với họ nhé."

Cô nhắn xong tin nhắn nọ, liền cất điện thoại vào túi xách thương hiệu Salvatore Ferragamo nổi tiếng. Những năm học tập ở Mỹ cô cũng từng làm qua rất nhiều công việc, phần lớn là 'part - time job'. Tiền bạc vốn dĩ cô cũng không thiếu, nhưng là bản thân cô muốn kiếm tiền từ những công việc nhỏ nhặt thường nhật.

Công việc chính của cô vẫn là học.

Thật sự, cô vẫn chưa muốn trở về Bắc Kinh. Bởi vì khóa học cùng rèn luyện kỹ năng dành cho cô vẫn chưa kết thúc. Nhưng tại vì người anh trai luôn luôn hối thúc cô về, anh là đang sợ em gái mình sẽ ở hẳn bên đó luôn, không muốn về nhà nữa.

Cô bất giác mỉm cười, anh hai luôn thương yêu cô như thế. Bao nhiêu năm rồi kể từ khi cô rời xa quê hương du học nơi đất khách quê người, hằng năm anh vẫn cố gắng dành thời gian đến Mỹ thăm cô.

Cô nhớ có lần tại trường Đại Học Howard - nơi mà cô đang theo học chuyên ngành tâm lý học tội phạm. Cảnh Thiếu Sinh đứng bên ngoài hành lang nhìn chằm chằm cô ở bên trong, anh còn đứng nơi đó mỉm cười hồi lâu. Bao nhiêu cô gái đi lướt qua anh nhưng không ai có thể rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp như thiên sứ của anh, ánh mắt hẹp dài mỹ mạo, cũng có chút lạnh lùng xa cách.

Nhiều năm qua đi như thế, thời gian như thoi thấm thoắt đã là năm năm rồi.

Năm năm rồi Vân Hi không có gặp lại anh hai, người vĩnh viễn đứng về phía cô dù cả thế giới này có quay lưng ...

Năm đó, Vân Hi chỉ mới mười lăm tuổi.

Khu biệt thự Đào Hoa Nguyên.

Đào Hoa Nguyên nằm ven hồ Độc Thự.

Tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Ngôi nhà này với cô mà nói, đã gắn liền từ khi vừa mới lọt lòng mẹ. Kỷ niệm năm đó như nước lớn ùn ụt ùa về.

"Không được, tôi quyết không thể cho nó theo học cái ngành nguy hiểm đó. Con có biết, hợp tác với FBI phá án không phải chuyện giỡn chơi. Tiếp xúc với tội phạm giết người hàng loạt, những kẻ tâm lý biến thái con cảm thấy vui lắm sao? Tiểu Hi, nhà chúng ta có một công ty bất động sản, con chẳng lẽ không chịu giúp Thiếu Sinh nắm vững cơ nghiệp mấy đời tổ tông chúng ta sao?" Cảnh Mạc Thần cau mày, bực dọc nói. Ông chỉ có hai đứa con này mà thôi, ông tuyệt đối không thể cho con gái ông làm cái nghề đó.

Một nghề mà nguy hiểm không biết đến lúc nào.

Bà Cảnh dường như không thành kiến, mở miệng khuyên can: "Mình à, Vân Hi nó cũng không còn nhỏ. Suy nghĩ của nó chúng ta không nên bác bỏ như thế. Công việc quả là có chút nguy hiểm, nhưng con bé từ nhỏ thân thể không được tốt. Em nghĩ nó sẽ chỉ là hậu cần phía sau của đội ngũ cảnh sát FBI mà thôi. Mình cũng đừng làm con nó sợ."

Bà Cảnh luôn luôn đứng về phía con cái, sự việc lần này cũng không ngoại lệ. Công ty đã có Thiếu Sinh, vậy thì hãy cho Vân Hi lựa chọn con đường riêng, làm công việc mà nó yêu thích đi.

Vân Hi ngẩng đầu nhìn mẹ, trong ánh mắt cô là sự cảm kích không nói nên lời, chỉ nỉ non một tiếng "Mẹ ..." từ trong miệng thốt nên.

Bà Cảnh nhẹ vuốt tóc của Vân Hi, mỉm cười đầy ôn nhu.

Cảnh Mạc Thần nhíu mày, giọng nói dữ tợn lạnh đi vài phần: "Tôi - không - đồng - ý..." ông gằn từng chữ thể hiện rõ quan điểm bản thân, ngưng một chút ông lại nói: "Bà muốn thì bà đi cùng với nó đi. Một đứa con nít không biết trời cao đất dày, đường tương lai lát gạch mà nó không muốn đi. Tự chọn cho mình con đường khó khăn, ngu ngốc."

Im tiếng từ đầu cuộc nói chuyện, lúc này Cảnh Thiếu Sinh không thể cứ im lặng nữa, anh nói: "Ba, đừng ràng buộc Vân Hi. Công ty này sẽ do con tiếp quản. Em gái tuổi còn nhỏ, con nghĩ ba vẫn là nên để em làm theo ý thích, hoài bão của nó. Đúng không, Vân Hi?" khi anh nói câu cuối cùng, ánh mắt đẹp liếc về phía Vân Hi, cười hỏi.

Vân Hi giật mình, gật đầu thật mạnh nhưng cô vẫn lặng im không nói tiếng nào.

Cảnh Mạc Thần lắc đầu: "Thiếu Sinh, con muốn em con đi vào chỗ chết đúng không? Vân Hi là máu thịt của ba, ba nói không tức là không. Người nào cũng đừng hòng thay đổi."

Trước thái độ cương trực cùng quyết đoán của ba mình, Thiếu Sinh đột nhiên nghĩ đến một người. Anh cười nói: "Ba, con sẽ không cầu xin nữa. Không khí trong nhà hơi ngột ngạt, Vân Hi à! Em ra ngoài với anh nhé."

Vân Hi ngây người, đôi mắt to tròn nhìn Cảnh Thiếu Sinh chăm chú.

Cảnh Thiếu Sinh cũng phát giác được ánh mắt của cô, anh khẽ đá lông nheo với cô, ý bảo hãy hợp tác với anh.

Cô chạy vội đến, ôm lấy cánh tay của Cảnh Thiếu Sinh rồi hướng ba mẹ cúi chào rồi mới cùng anh hai ra ngoài vườn.

Đào Hoa Nguyên là khu biệt thự có kiến trúc tinh tế, kết hợp giữa mô tuýp phương Tây hiện đại và Trung Quốc cổ đại. Nơi cô và anh đang đứng là một khu vườn nằm phía Tây biệt thự, cạnh đó có một dòng suối cùng hòn non bộ trông rất tươi mát, thoáng đảng.

Vân Hi cũng tinh ý nhận ra Thiếu Sinh không đơn giản chỉ là muốn đưa cô ra đây hóng mát cho đỡ ngột ngạt, anh có chuyện muốn nói nên cô mở lời trước: "Anh hai à, anh có chuyện gì thì cứ nói với em. Đừng ngại!"

Cảnh Thiếu Sinh bật cười, mỗi lần anh nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô tội vạ của Vân Hi lại nhịn không được muốn cười lớn, cô em gái nhỏ đáng yêu này thật sự là khiến anh quá mức lo lắng. Một mặt anh cầu xin giúp cô trước mặt ba, mặt khác anh có chút hi vọng ba không chấp nhận cho Vân Hi đi du học ở Mỹ.

"Vân Hi, anh biết có một người có thể giúp đỡ chúng ta lúc này."

Anh vừa dứt lời, sắc mặt như mây đen u ám của Vân Hi nãy giờ như tìm thấy ánh sáng mặt trời, hồ hởi nói: "Gì chứ? Anh nói thật sao? Ai ... ai là người nào vậy anh?" vì quá kích động nên những cử chỉ thường ngày ân cần của cô dành cho Cảnh Thiếu Sinh cũng tăng lên vùn vụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Hẹn Trọn Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook