Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 4: Chương 2.2

Lam Bạch Sắc

05/09/2017

Chị Chu - người trước kia luôn xuất hiên trước mặt mọi người với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch - chính là người đầu tiên được cô hẹn gặp vào sáng hôm nay. Chị Chu vừa bước vào phòng làm việc, Nhậm Tư Đồ liền phát hiện chị ấy đã thay đổi hẳn từ đầu đến chân.

Có lẽ hôm nay chị ấy chú trọng đến cách ăn mặc, còn trang điểm nhẹ nên trông có vẻ tươi trẻ hơn rất nhiều.

Khi đối mặt với bệnh nhân, Nhậm Tư Đồ nhất định phải luôn mỉm cười. Cô cũng không thể biểu hiện cảm xúc thực sự của mình quá rõ ràng. Nhưng lúc này, nụ cười của Nhậm Tư Đồ là xuất phát từ tận đáy lòng, thật lòng cảm thấy vui mừng cho chị Chu. “Xem ra Hội các bà mẹ có ảnh hưởng rất tốt đối với chị.”

Hội các bà mẹ là một tổ chức liên kết của các trung tâm giáo dục sớm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Họ tổ chức những buổi tiệc trà vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần để các bà mẹ chia sẻ, tâm sự với nhau những kinh nghiệm nuôi dạy trẻ mà mình tâm đắc nhất. Chị Chu gia nhập hội này là do Mạc Nhất Minh nhờ bạn giới thiệu.

Từ khi chị Chu định tạt axit khiến suýt nữa là gây ra án hình sự đến nay ước chừng được một tuần rưỡi. Nhậm Tư Đồ ước tính chị ấy chỉ mới tham gia Hội các bà mẹ có năm lần họp nhưng thực tế cho thấy tâm trạng của chị ấy đã khác hẳn sơ với trước kia.

Chị Chu lấy từ trong túi xách ra một quyển nhật ký có dán ảnh còn mới tinh, đưa cho Nhậm Tư Đồ xem. “Bác sĩ Nhậm, chẳng phải trước kia cô đề nghị tôi nên viết một cuốn nhật ký trưởng thành cho con gái sao? Nhưng lúc ấy trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến việc bố của nó đã đối xử tàn nhẫn với mình như thế nào nên không thể bình tĩnh mà viết nhật ký được. Mấy hôm trước, lần đầu tiên tôi thấy con gái cười với mình. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Vì một người đàn ông mà đi tìm cái chết thì thật không đáng…”

Nhậm Tư Đồ lật quyển nhật ký hình ảnh ra xem, thấy trang đầu tiên có dán một bức ảnh đứa bé đang há miệng, để lộ ra hàng lợi non nớt, cười híp cả mắt.

Nhìn nụ cười của đứa trẻ, Nhậm Tư Đồ cũng cảm thấy tươi tỉnh hơn. Nhưng sau khi cuộc hẹn tư vấn ngắn ngủi này kết thúc, những cảm xúc tiêu cực của người đến tư vấn tiếp theo đã khiến không khí văn phòng vừa ấm áp hơn một chút lại trở nên lạnh lẽo.

Đó là một người đàn ông trẻ hơi gầy gò, họ Lý. Đây là lần tư vấn thứ hai của anh ta.

Chứng ưa sạch sẽ là một loại bệnh thường gặp, nhưng anh chàng họ Lý này hoàn toàn trái ngược, chỉ khi ở trong một môi trường dơ bẩn và lộn xộn thì anh ta mới có thể giảm bớt sự căng thẳng. Đây là một bệnh nhân tương đối đặc biệt.

Không chỉ như thế, anh chàng họ Lý còn có triệu chứng ngại giao tiếp ở mức độ nhẹ. Lẽ ra ca của anh ta được giao cho Mạc Nhất Minh - người chuyên điều trị các hành vi tâm lý - nhưng đáng tiếc, lịch hẹn tư vấn của Mạc Nhất Minh đã dài dằng dặc đến tận năm sau nên đành chuyển bệnh nhân này sang cho Nhậm Tư Đồ tiếp nhận.

Giống hệt như lần đầu tiên đến phòng làm việc của Nhậm Tư Đồ, lần này vừa đến, anh Lý đã căng thẳng nói với cô: “Kéo… kéo rèm cửa sổ lại…”

Mãi đến khi Nhậm Tư Đồ kéo xong rèm cửa sổ theo như lời anh ta nói thì anh ta mới chịu ngồi xuống trò chuyện với cô. Trong suốt quá trình tư vấn, anh Lý giống như trước, lần nữa kể lại chuyện bạn gái trước kia của mình có chứng ưa sạch sẽ khủng khiếp tới mức nào. Lúc đầu chỉ dừng lại ở mức độ dùng cồn lau sạch tay của anh ta trước khi cho anh ta nắm tay cô ta, dần dần đến chuyện trước và sau khi quan hệ đều bắt anh ta tắm rửa bằng những dung dịch có chứa thành phần khử trùng ở một tỷ lệ nhất định.

Bởi thế cho nên sau khi chia tay với cô bạn gái này, anh ta vừa nhìn thấy những vật dụng tắm rửa, hay ngửi thấy mùi thuốc khử trùng là liền mất tự chủ, cuối cùng dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Lần cuối cùng anh ta tắm rửa đã cách đây hơn một tháng. Vừa nhìn là biết bộ quần áo trên người anh ta lâu rồi không được giặt nên cả phòng làm việc của Nhậm Tư Đồ dần tràn ngập mùi chua chua. Chuyện này vào mùa đông thì còn có thể ráng chịu được chứ nếu mà mùa hè thì… Nhậm Tư Đồ không cần nghĩ cũng biết cái mùi này khó ngửi tới cỡ nào.

Nhậm Tư Đồ quyết định trước mắt nên áp dụng phương pháp giải mẫn cảm hệ thống(*) cùng phương pháp định hình hành vi(**). Nhưng rõ ràng là anh Lý hoàn toàn không định phối hợp với cô, chỉ liên tục hỏi: “Hết thời gian chưa? Đến giờ chưa? Tôi không thể chịu nổi nơi này, tôi phải đi ngay…”

(*) Phương pháp giải mẫn cảm hệ thống (systematic desensitization): Nguyên lý của phương pháp này là cho bệnh nhân từ từ tiếp xúc với nhân tố kích thích gây ra chứng sợ hãi của mình trong trạng thái thoải mái. Ban đầu tiếp cận ở mức ít nhất với các khía cạnh của nhân tố gây sợ, rồi dần dần tiếp xúc nhiều hơn và ngày càng gần hơn nữa. Khi các hậu quả sợ hãi do việc tiếp cận với vật hay tình huống gây sợ hãi biến mất thì các ám ảnh sợ hãi đã bị trừ hẳn.

(**) Phương pháp định hình hành vi (behavior shaping) là phương pháp ứng dụng dựa trên nguyên lý phản xạ có điều kiện để hình thành thói quen cho một người hoặc động vật.

Thời gian trị liệu vừa kết thúc, anh Lý liền xô cửa xông ra ngoài. Đến gần tối, lúc tan ca, trước khi rời khỏi văn phòng, Nhậm Tư Đồ còn nghe cô phụ trách quét dọn phàn nàn: “Mùi gì mà hôi dữ vậy trời? Thùng rác ở chỗ nào bị đổ ra hay sao?”

Nhậm Tư Đồ nghe cô nhân viên vệ sinh nói như thế nên sau khi vào thang máy, không kìm được phải ngửi mùi trên người mình xem. Cô không có thói quen mang nước hoa theo bên mình nên định mau chóng về nhà để tắm rửa thay quần áo. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô lại vang lên.

Là Thịnh Gia Ngôn.

“Hôm nay em có lái xe đi làm không?”

Tự nhiên anh hỏi câu này nên trong lúc nhất thời, Nhậm Tư Đồ không lên tiếng, cũng không vội trả lời ngay mà nghe anh nói tiếp: “Anh vừa xong công việc ở một nơi rất gần văn phòng của em. Anh không lái xe nên em cho anh quá giang một đoạn đường đi, như thế đợi lát nữa đón Tầm Tầm tan học là có thể cùng nhau ăn cơm.”

Không biết tại sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói đầy sức hút của Thịnh Gia Ngôn là Nhậm Tư Đồ lại cảm thấy tâm trạng của mình vui vẻ hẳn lên, mặc dù anh chỉ nói những câu rất bình thường. Thang máy xuống tới bãi đậu xe ngầm, Nhậm Tư Đồ không hề phát hiện ra bước chân của mỉnh cũng vô thức trở nên nhanh hơn. Cô mau chóng tìm được xe của mình, vừa luồn lách ra khỏi bãi đậu xe, liền nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn đang xách cặp giấy tờ, đứng đợi bên ngoài toà nhà văn phòng làm việc của cô.

Chờ anh lên xe, Nhậm Tư Đồ chạy thẳng tới trường học của Tầm Tầm.



Giờ tan tầm vào chiều thứ Sáu lúc nào cũng đông đúc và tắc nghẽn. Nhậm Tư Đồ cứ lái được một đoạn lại phải dừng một lúc. Cô câu được câu mất, chuyện trò với Thịnh Gia Ngôn: “Gần đây anh sao thế, suốt ngày cứ tìm Tầm Tầm chơi đùa, lẽ nào không phải hẹn hò sao?”

Thịnh Gia Ngôn chìa hai tay ra, dáng vẻ như chẳng có gì quan trọng cả. “Một mình chẳng phải rất tốt sao?”

“Trước kia anh chưa bao giờ cô đơn quá nửa năm cơ mà.”

“Có lẽ là do gần đây bố mẹ anh cứ không ngừng thúc giục anh kết hôn.” Nói đến đây, Thịnh Gia Ngôn mới để lộ chút vẻ chán nản. “Bị các cụ lải nhải mãi nên bất giác anh cảm thấy tìm một cô gái chỉ để yêu đương mà không nghĩ đến chuyện kết hôn là một việc hết sức xấu xa, không thể tha thứ nên quyết định cô đơn vậy.”

Nhậm Tư Đồ không biết nên vui hay buồn vì câu trả lời của anh nên quyết định im lặng không nói nữa. Được một lát, cô lại hỏi sang chuyện khác: “Đúng rồi, anh làm gì ở gần văn phòng của em thế?”

“Một khách hàng lớn của văn phòng luật bọn anh có tranh chấp về mặt pháp lý với một công ty tên là Trung Hâm, anh chịu trách nhiệm qua đó để đàm phán.”

Nhậm Tư Đồ chỉ gật đầu, cũng không để tâm đến chuyện này lắm. Lúc này đèn xanh ở ngã tư phía trước sáng lên nên cô chậm rãi lái xe theo dòng xe phía trước. Nhưng đột nhiên, cô phanh kít xe lại…

“Trung Hâm?” Dường như bị tên của công ty này làm cho giật mình nên cô nhíu mày hỏi. “Trung trong trung gian, còn Hâm là ba bộ kim ghép lại phải không?”

Thịnh Gia Ngôn gật đầu, sau đó không nén được tò mò mà nhìn cô một lát. “Sao e lại có phản ứng lạ như thế?”

Nhậm Tư Đồ cũng ý thức được rằng mình phản ứng hơi quá nên lại bắt đầu lái xe, cũng cố gắng làm cho giọng trở nên dịu lại: “Đó là công ty của bạn học cũ của em.”

Thịnh Gia Ngôn im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Khi ngước mắt lên nhìn Nhậm Tư Đồ, vẻ mặt của Thịnh Gia Ngôn rất thận trọng. “Bạn học lúc nào? Sao anh lại không biết?”

“Cấp ba.” Bây giờ tới lượt Nhậm Tư Đồ cảm thấy phản ứng của Thịnh Gia Ngôn hơi kỳ lạ và rất thú vị. Cô xoa hàng lông mày, mỉm cười theo thói quen. “Lúc ấy anh đã ra nước ngoài học đại học rồi, không biết cũng có gì lạ đâu.”

Tốc độ của dòng xe phía trước càng lúc càng nhanh, Nhậm Tư Đồ cũng nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe, không trò chuyện nữa. Nhưng đúng lúc này, Thịnh Gia Ngôn đột nhiên thốt ra một câu: “Đừng tiếp xúc với anh ta nhiều quá, anh ta không phải người tốt đẹp gì đâu.”

Giọng của Thịnh Gia Ngôn nghiêm túc đến nỗi gần như là nghiêm khắc.

Nhậm Tư Đồ đang lái xe nên không dám ngang nhiên quay đầu nhìn Thịnh Gia Ngôn, mà chỉ có thể liếc anh một cái qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt của anh còn nghiêm túc hơn cả giọng nói, khiến trong lòng Nhậm Tư Đồ không khỏi cảm thấy chột dạ.

Lời của Thịnh Gia Ngôn còn văng vẳng bên tai nên sau khi ăn một bữa cơm thật hoành tráng ở nhà anh, trên đường chở Tầm Tầm về nhà, khi bị Tầm Tầm hỏi: “Mẹ đã gọi điện cho chú chân dài để xác nhận xem ngày mai đi đâu chơi chưa?” thì Nhậm Tư Đồ giả vờ như hoàn toàn không hiểu mà hỏi lại: “Chú chân dài nào chứ?”

Đáng tiếc trò mèo này không lừa được đứa trẻ tinh ranh như Tầm Tầm. Nhậm Tư Đồ nghĩ ngợi một lát, cho dù trong lòng thấy xấu hổ nhưng vẫn nói dối không chớp mắt: “Chú chân dài nói chú ấy không có thời gian, bảo mai này rảnh rỗi thì sẽ hẹn con sau.”

Báo ứng của lời nói dối này đến cũng thật nhanh. Bên này, Nhậm Tư Đồ vừa nói xong thì bên kia, chiếc di động đang cắm trên giá để điện thoại đột ngột đổ chuông.

Vừa nhấn nút nghe, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ đã truyền tới: “Đợi cuộc gọi của cậu khó thật đấy.”

Đầu bên kia vang lên một giọng nam rất trong trẻo, phát âm không chuẩn lắm nhưng lại rất dễ nghe. Bên cạnh, Tầm Tầm đang mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn cô với dáng vẻ đầy mong đợi nên Nhậm Tư Đồ chỉ có thế miễn cưỡng lên tiếng: “Thời Chung?”

Anh nói thẳng vào chủ đề chính: “Tôi chưa từng dẫn trẻ con ra ngoài chơi. Cậu nhóc đó có ở bên cạnh cậu không, hỏi xem nhóc muốn đi đâu?”

Trong xe vốn vô cùng yên tĩnh, tai của Tầm Tầm lại rất thính nên có lẽ nó đã nghe thấy những gì bên kia nói mà không bỏ sót một chữ nào. Lần này, không đợi Nhậm Tư Đồ lên tiếng, Tầm Tầm đã lập tức giật lấy điện thoại. “A lô!”

“Cháu không phải là “cậu nhóc đó”, cháu tên Nhậm Yến Tầm, người quen đều gọi cháu là Tầm Tầm.’

Những chuyện diễn ra sau đó đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của Nhậm Tư Đồ. Chỉ nghe Tầm Tầm nói năng mạch lạc rõ ràng, nghiêm túc và có trình tự, xác nhận với Thời Chung cuộc hẹn diễn ra vào chiều ngày mai. Không đợi Nhậm Tư Đồ chen vào câu nào, Tầm Tầm đã ngắt điện thoại, hài lòng gác di động lên giá sạc pin của xe.

Nhậm Tư Đồ chăm chú lái xe, không biết nên dùng thái độ gì dể đối mặt với hai người tự ý làm chủ kia. Tầm Tầm tươi cười hớn hở ngắm nghía cảnh phố phường bên ngoài xe, nhìn bộ dạng thì biết ngay là tâm trạng đang rất vui vẻ. Đột nhiên, như nhớ tới chuyện gì đó rất quan trọng, lúc ấy Tầm Tầm mới quay đầu sang nhìn Nhậm Tư Đồ. “Đúng rồi, chú ấy hỏi con trưa mai muốn ăn gì, con nói tuỳ chú, thế là chú ấy bảo sẽ đến nhà mình ăn cơm cho nhanh. Con cũng đồng ý rồi.”



Đáp lại Tầm Tầm là tiếng phanh xe đầy gấp gáp.

Lúc này Nhậm Tư Đồ không cách nào bình tĩnh được nữa, xe còn chưa dừng lại hẳn, cô đã quay sang nhìn Tầm Tầm. “Con nhận lời rồi?”

Tầm Tầm nhún vai như thể việc ấy chẳng có gì quan trọng. “Cứ coi như là thử thách chú ấy một chút. Người có thể nuốt trôi những món mà mẹ nấu tức là yêu thật lòng…”

Nhậm Tư Đồ chống tay lên trán với vẻ bất đắc dĩ. Con nít con nôi, biết cái gì là “yêu thật lòng” chứ. Chỉ biết dùng từ bậy bạ thôi…

Nhưng điều khiến Nhậm Tư Đồ khó xử nhất là: Tuy cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người bạn học cũ này, nhưng cũng không muốn người ta hoàn toàn tránh cô như tránh tà chỉ vì một bữa cơm trưa hết sức tồi tệ!

Nấu ăn chính là điểm yếu lớn nhất của Nhậm Tư Đồ. Bởi thế nên sáng ngày hôm sau, cô dậy rất sớm. Nguyên nhân là vừa nghĩ đến bữa cơm trưa thì không còn buồn ngủ nữa.

Nhậm Tư Đồ ngồi bên mép giường, nghĩ ngợi một lát, vừa quyết định trưa nay sẽ gọi thức ăn bên ngoài để đối phó cho xong thì tay nắm cửa phòng cô đã bị ai đó từ bên ngoài vặn mở vào. Nhậm Tư Đồ ngước mắt nhìn ra thì thấy một bóng người nhỏ bé, chỉ cao tới tay nắm cửa xuất hiện bên ngoài khe cửa càng lúc càng mở to kia.

“Khi nào thì mẹ đi mua thức ăn?”

Tầm Tầm đứng bên cạnh cánh cửa, đôi mắt tinh ranh cứ đảo qua đảo lại, nhìn Nhậm Tư Đồ bằng ánh mắt mong đợi thiết tha.

Nhậm Tư Đồ liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, lúc này mới hơn bảy giờ sáng một chút. Trước nay, Tầm Tầm vẫn luôn là một đứa trẻ thích ngủ nướng, đây là lần đầu tiên nó chủ động dậy sớm thế này. Nhậm Tư Đồ thật không hiểu nổi tại sao thằng bé lại yêu thích và quyến luyến Thời Chung như thế, dù chỉ mới gặp có một lần.

“Hay là trưa nay chúng ta gọi thức ăn bên ngoài đi.”

“Không được!”

Nhậm Tư Đồ gặp phải sự cự tuyệt rất quyết liệt nên không nén được cơn phiền muộn mà xoa xoa đôi mày.

“Thật ra từ lần đầu tiên ăn những thứ mẹ nấu, con đã âm thầm tự nhủ với chính mình rằng sau này lớn lên, tuyệt đối không được cưới một cô vợ không biết nấu ăn giống như mẹ.”

Nghe tới đây, Nhậm Tư Đồ lại không khỏi chống tay lên trán, thì ra từ hơn một năm trước, Tầm Tầm đã âm thầm khinh bỉ khả năng nấu nướng của cô. Mà cũng thật làm khó cho nó, phải cố nén sự oán thán trong lòng, ăn cơm cô nấu hơn một năm nay.

Phía bên kia, Tầm Tầm chìa hai tay ra, tạo tư thế bất đắc dĩ. “Có câu nói thế này, muốn nắm được trái tim người đàn ông thì nhất định phải nắm được lá gan của anh ta trước.”

Gan? “… Là dạ dày chứ?”

Tầm Tầm không thèm để tâm đến lời sửa sai của Nhậm Tư Đồ, cánh tay nhỏ nhắn vung lên là gạt ngay vấn đề “gan hay dạ dày” ra sau đầu, chỉ nói vào điểm quan trọng nhất: “Tóm lại mẹ đừng ngủ nướng nữa, bây giờ chúng ta đi mua thức ăn thôi.”

Thấy Nhậm Tư Đồ vẫn ngồi trên giường, không hề có ý định đứng lên, Tầm Tầm quyết định đi thẳng vào phòng kéo Nhậm Tư Đồ đi. Nhậm Tư Đồ bị kéo đi vài bước rồi đứng vững, không chịu động đậy nữa. Tầm Tầm tạm thời án binh bất động, sau đó vỗ vỗ lên mặt mình vài cái để chuẩn bị. Xong xuôi, cu cậu lập tức quay đầu lại, trưng cho Nhậm Tư Đồ xem vẻ mặt nũng nịu cầu xin y hệt một chú mèo con. “Con xin mẹ đấy…”

Nhậm Tư Đồ không bao giờ cự tuyệt được vẻ mặt này của cậu nhóc, những lời từ chối vừa dâng lên tới miệng lại bị nuốt ngược trở lại. Cô im lặng một lát rồi đầu hàng, đổi sang câu khác: “Vậy cũng phải đợi mẹ thay quần áo đã chứ?”

Tầm Tầm vẫn giữ nguyên bộ mặt đáng thương ấy, “dạ” một tiếng vẻ rất tội nghiệp rồi tự động bước ra ngoài, đóng cửa lại cho cô thay quần áo.

Nhưng cậu nhóc vừa đóng cửa lại, Nhậm Tư Đồ liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng reo rất đắc ý.

“Yeah!” Cô thực sự không biết phải làm sao với thằng quỷ nhỏ tinh ranh này.

Sau khi ăn qua loa bữa sáng, Nhậm Tư Đồ bèn dắt Tầm Tầm ra ngoài mua thức ăn trong ánh mắt mong ngóng, chờ đợi của Tầm Tầm. Nhưng hai tiếng đồng hồ sau, khi Nhậm Tư Đồ xách hai cái túi thức ăn thật to về tới phòng bếp nhà mình thì khó khăn của cô mới thực sự bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Hẹn Phù Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook