Ước Định Cỏ Bốn Lá (Tfboys)

Chương 6: Xích Mích

Hina_love_BB

23/12/2016

Tiếng cười vui vẻ vẫn vang vọng không ngớt trong căn phòng. Vương Nguyên bỗng nhiên đứng dậy tuyên bố một tin động trời.

"Em nhất định sẽ làm người bảo hộ cho cô ấy mỗi lúc gặp nguy.

"Em?/Cậu??" hai người đồng thanh.

"Đúng vậy, em sẽ giúp đỡ cô ấy làm quen lối sống nơi đây" Cậu dõng dạc tuyên thệ.

"Phận em còn chưa lo xong mà đòi lo cho người khác" Khải bĩu môi

"Chân tay yếu mềm

Võ công mèo cào

Ăn nhiều vô đối

Đầu óc ngu ngơ

Vẫn hay lạc đường"

Thiên Tỉ xổ nguyên một tràn thơ tự chế rồi ngồi cười nắc nẻ.

"Ha ha ha ha ha ha..."

"Chuẩn, anh cho chú em một like" Khải phụ họa

"Hai người... hai người..." Nguyên bỗng nghẹn họng không biết nói gì.

Cậu tự nghĩ mình cũng đâu có đế mức đó ít nhất gì cũng là 'Người gặp người chê, hoa gặp hoa héo' á nhầm 'Người gặp người mê, hoa gặp hoa nở'. Sắc đẹp trường tồn vĩnh viễn theo thời gian (Xuống được rồi đó nhóc =.=)

"Thiên Tổng, việc này chúng ta có nên nhờ Tử Kỳ làm vệ sĩ giúp Nguyên Tử không nhỉ?" Khải giả bộ ghé lại gần nói nhỏ với Thiên Tỉ nhưng vẫn đủ để cho Nguyên nghe thấy.

"Việc này hơi khó nha. Không biết cô ấy có chịu giúp không? 'Bé Nguyên nhà ta' chân tay yếu mềm quá ra đường chỉ sợ bọn người xấu bắt nạt thôi" Thiên Tỉ lắc đầu rồi lại nhìn Vương Nguyên với vẻ cảm thông 'Tớ đây hiểu cậu mà'.

"Hai người... Được rồi, không nói chuyện với hai người nữa. TÔI VỀ PHÒNG."

Vương Nguyên hằn hộc bước ra ngoài còn không quên đóng cửa thật mạnh.

"Chậc chậc, Thiên Tổng dạo này không biết sao cửa trong nhà nó đều hư hết ấy nhỉ? Mới cách đây vài hôm anh đã cho người tới sửa rồi mà nhỉ"

"Vấn đề này cũng gay thật. Thôi để vậy cho gió nó mát. Đỡ tốn tiền" Thiên Tỉ trả lời bâng quơ.

"Thế cũng không được. Lỡ ăn trộm vào bắt 'bảo bối' nhà ta đi mất thì sao?"

Vương Nguyên ở ngoài nghe thầm tự đắc khi nghe nhắc đến mình. Cậu tiếp tục dán tai vào vách nghe tiếp. (Thế ai mới bảo là mình về phòng vậy nhỉ?)

"Thì anh cứ giữ 'bảo bối' nhà anh cho cẩn thận đi. Cứ như em nè, nhét nó vào két sắt là ổn rồi"

"Dám bảo nhét mình vào két .Hừ"

"Két sắt nhỏ lắm sợ nhét không vô với lại nó khá bẩn" Khải thở dài phiền não.

"Thế thì thôi, ai bảo nó màu trắng làm chi. Cứ như em là màu nâu không phải tốt hơn không?"

"Thôi như vầy, bữa nào rảnh anh dẫn chú đi mua cửa sẵn tiện đi ăn luôn" Khải vỗ vai thiên Tỉ.

"Thế cũng được"

"Hai người hay lắm, dám đi ăn một mình" Vuong Nguyên ở ngoài giậm giậm chân.

"Mà sau này anh sẽ đi mua con gấu màu nâu giống như em vậy? Con màu trắng này dễ bẩn thật"

Vương Nguyên ở ngoài lẩm bẩm:

"Màu nâu? Màu trắng?"

Ngạch.



"Hóa ra hai tên này đang nói về gấu bông"

"Vậy nãy giờ mình tự so sánh với gấu của hai tên này (ノ ̄_ ̄)ノ"

Trên đầu Vương Nguyên bỗng xuất hiện ba đường hắc tuyến, quạ bay đầy đầu.

Bỗng nhiên Khải lại quay qua hỏi Thiên Tỉ, vẻ mặt anh có vẻ trầm tư:

"Em nghĩ bưởi biểu diễn tối mai Tử Kỳ có đến không?"

"Chắc không?"

Vương Nguyên nghe được lời đó bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, giọng nóng nảy nói:

"SAO LẠI KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC?"

"E hèm... Nãy giờ em ở ngoài đó à? Đã nghe được những gì rồi?"

"A... Chẳng nghe được gì? Chỉ mới đi ngang qua thôi" Nguyên đáp, mặt xuất hiện một tầng ửng đỏ.

"Mà sao cậu lại bảo cô ấy không đến được" Nguyen lảng sang vấn đề ban nãy.

"Sáng hôm qua" Thiên Tỉ vẫn tiếp tục dán chặt mắt vào chiếc điện thoại của mình. (Đang chat với em nào thế, cho ta làm quen với. *liếc*. *chạy*)

"Hả?? Sao tớ/anh không biết" Cả hai đồng thanh.

"Anh có học lớp em đâu mà biết"

"Còn cậu lúc đó không phải đang trèo lên chín tầng mây để kiếm đồ ăn na, sao mà biết được" Thiên Tỉ giễu cợt.

"Ai... Ai nói hả?"

"Vậy không phải sao? Nga~ thật xin lỗi" Thiên Tỉ tiếp tục cười gian làm Nguyên tức muốn hộc máu.

"Thôi được rồi"

"Mà sao em biết"

"Cô ấy nói mình rất ghét Âm nhạc nên em đoán có lẽ là không đi"

"..." Vương Nguyên im lặng, mặt trở nên buồn bã.

******

*Trường học Star*

_Giờ ra về_

Tắng Tằng Tăng Tằng...

Tằng Tăng Tắng Tằng...

Xôn xao.

Huyên náo.

Tử Kỳ bước ra khỏi lớp với nhiều tiếng xì xầm to nhỏ. Cô lấy chiếc tai nghe ra và nhét vào tai, thong dong bước ra khỏi lớp.

"Này, sao Khải lại có vẻ quan tâm đến cô ấy đấy nhỉ?" nữ sinh 1

"Ghen tị quá!" nữ sinh 2

"Cô ta dám cướp luôn fan của mình" nữ sinh 3

"I Love You, Kỳ Kỳ" nam sinh 1

"Thiên thần của tôi..."

"..."



"..."

"NÀY HẠ TỬ KỲ..." Một tiếng hét chói tai ở phía sau lưng cô lôi kéo rất nhiều ánh mắt người xem kèm theo nhiều tiếng xì xầm to nhỏ.

"..." Kỳ vẫn tiếp tục bước đi, cô dừng như không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

"BỘ CÔ ĐIẾC À?" Cô gái đó bước nhanh tới nắm vai cô sẵn tiện giáng cho cô một cái bạt tai khiến cô loạn choạng rồi ngã nhào xuống mặt đất.

"HA HA HA HA HA..."

Tử Kỳ im lặng liếc mắt lên nhìn người đã xô ngã mình, ánh mắt lạnh lẽo âm u khiến cô ta loạng choạng lui về sau một bước.

"Ai... ai cho cô nhìn tôi bằng kiểu đó hả cái con ranh này" Cô ta đe dọa.

"Cô là ai?" Tử Kỳ đứng bật dậy phủi sạch bụi trên người.

"Hừ, tôi là Lâm Anh, con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm Sang đứng thứ 3 Trung Quốc." Cô ta vênh mặt đáp.

"Lâm Anh???" Tử Kỳ nhìn cô gái trước mặt khẽ nhíu nhíu mày nghĩ ngợi.

"Đúng vậy. Sao, sợ rồi à? Tôi cấm cô tiếp cận Khải ca của tôi, đừng ỷ mình có chút nhan sắc mà dụ dỗ anh ấy..." Cô ta nói rồi bỗng nhiên ghé sát mặt vào cô thủ thỉ:

"Coi chừng khuôn mặt này cũng chẳng còn ai thèm ngắm đâu"

"Này này Lâm Anh, cô không có được tình cảm của họ thì cũng không thể nào trút giận mãi lên cô ấy vậy chứ? Cô có giỏi thì tới tiếp cận Khải ca đi, sao lại giận cá chém thớt' như vậy" Một nam sinh không chịu nổi cái cảnh như thế này bỗng dưng lên tiếng nói.

"Đúng đấy... Đúng đấy" Một số người ở đó bắt đầu đồng tình.

"Các người được lắm, tôi sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy đâu" Cô ta tức giận nói.

"Còn cô... nhớ đấy" Cô ta hậm hực nói rồi bước về.

"Cậu không sao chứ?" học sinh 1.

Nếu cô ta dám bắt nạt cậu thì cứ bảo với bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp cậu" học sinh 2

"Đúng vậy, cô ta ỷ thế gai đình mình giàu đấy" học sinh 3

"Thanks" Tử Kỳ chẳng mấy quan tâm lách qua dấn người này rồi bước đi.

"Này cô ấy vừa mới cảm ơn đấy" học sinh 3 lắc vai người bên cạnh.

"Ừm"

"..."

"..."

Những sự việc ấy đều dã được thu vào tâm mắt của một người, người nọ thấy cô không sao nên cũng an tâm bớt phần nào.

__________________End Chap_____________________

Con này đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Nga~ thật sự xin lỗi mọi người vì đã để hơi lâu, do cái bản chính của mình vẫn chưa lấy lại được TT_TT

Nhưng do sợ mọi người chờ lâu nên lấy bản nháp ra viết luôn nên có khi nó không được trùng khớp nhiều cho lắm.

Thành thật xin lỗi nha~

❤ℒℴѵℯ*¨*•

~ Hina ~



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Định Cỏ Bốn Lá (Tfboys)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook