Úm Ba La

Chương 10: Cuộc Chiến Nảy Lửa

Yona

01/07/2015

Hạo Nhiên nhanh chóng rời khỏi lớp và đi tìm các anh của nó khi tiết học kết thúc.

-Có chuyện gì vậy_Tịnh Nhân hỏi Hạo Nhiên

-Muốn nghe tin tốt hay chuyện xấu trước_Hạo Nhiên ngồi xuống ghế điềm tĩnh khác với hành động gấp gáp hồi nãy.

-Nghe tin xấu trước đi, tin tốt để dành nghe sau để bớt đau khổ_Lữ Thiên vừa tiến lại ghế ngồi vừa nói

-Thôi nghe tin tốt đi nha_Hạo Nhiên nhâm nhi tách caffe và nói

-Vậy mày hỏi chi vậy cái thằng dở hơi tập bơi kia_Lữ Thượng lên tiếng

-Kệ tui nha, thật ra Tịnh Nhi tiến bộ rất nhiều đó, dạo này em ấy sử dụng phép thuật rất tốt, có điều còn yếu so với tất cả các học sinh_Hạo Nhiên nói

-Đó là tin gì vậy, nghe xong không biết tin tốt hay xấu luôn đó, hay là mày gộp chung nó lại vậy_Tịnh Nhân nheo mày hỏi Hạo Nhiên

-TIN tốt đó, tin xấu nè vũ khí của Tịnh Nhi là Trượng Thế Thần, hôm nay con bé đã triệu hồi nó_Hạo Nhiên nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

-Chắc chắn ông ta đã cố tình sắp xếp_Lữ Thượng nói

-Con bé đâu được gặp ông ấy kể từ khi nó...mà thôi dẫu sao hai người chỉ biết nghe lời bà ta mà thôi, em đi tìm con bé đây_Tịnh Nhân bỏ đi.

Sau khi Tịnh Nhân bỏ đi, Lữ Thượng và Lữ Thiên cùng với Hạo Nhiên thành lập Câu Lạc Bộ "ngẫn người".

Trong lớp các thành viên đều hướng ánh mắt viên đạn vào nó.

-Ngày mai khi đến lớp nhớ đi vào tiết cuối nha, khỏi phải học nhiều mệt mỏi nhĩ_Nữ sinh 1

-Cố gắng học hành thật chăm chỉ đi, sau này trở thành tì nữ cho điện hạ cũng được đó, à mà như vậy thì cao quá so với cô rồi, hay là bây giờ gọi tôi một tiếng chủ nhân đi tôi sẽ không ngược đãi cô đâu, cha tôi cũng là một hầu cận thân tín của điện hạ đó, như vậy cô cũng đã may mắn quá rồi_Dao Dao liếc mắt nhìn nó nói

-Ừm...phải đó, mày ngoan ngoãn nghe theo đi...hahhahha_cả lớp đồng thanh nói và cùng cười.

-Chúng bây là người sao thấy ai cũng hùa hùa táp táp vậy_Nó nói trong khi đang nhắm mắt



-Cái con này..._Cả lớp

-Tịnh Nhi có chuyện gì vậy_Tịnh Nhân hỏi nó

-Không có gì hết anh tìm em làm gì vậy_Nó đứng dậy hỏi

-Chờ anh một chút, các em đã nói gì sao, lại ăn hiếp bạn cùng lớp à, trước giờ tôi dễ dãi với các em quá phải không, trả lời đi_Tịnh Nhân quát lớn, trước giờ chưa từng có trường hợp này xảy ra.

-Dạ chúng em chỉ tức giận vì bạn ấy đi trễ mà không bị kỹ luật_Một Nam sinh lên tiếng

-Chỉ là một hôm thôi mà, vì em ấy cảm thấy không khỏe nên mới đi học trễ_Tịnh Nhân nói với giọng cứng nhắc.

-Anh em bênh nhau sao, nực cười thực đó, đừng có mà cậy quyền hành ở đây nhé, cha của Dao Dao này..._Dao Dao vừa nói đến đây thì đột nhiên cái bàn bốc cháy.

-Sao hả, cha em làm gì ta không quan tâm, đừng có mà phát ngôn bừa bãi_Tịnh Nhân nói, cái bàn cháy là do Tịnh Nhân sử dụng phép thuật.

-Anh tìm em mà đúng không, đi thôi_Tịnh Nhi cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ không có gì tốt đẹp.

Nó cùng Tam ca về nhà trước, trên đường đi Tịnh Nhân chẳng nói một lời nào, khác với mọi khi. Nó cũng chẳng nói gì cứ thế im lặng đến đáng sợ. Nó thì cứ suy nghĩ vu vơ về những giấc mơ, nhất là giấc mơ xuất hiện người bí ẩn đó cùng đoàn tùy tùng, giấc mơ trước đó là cùng các anh nó. À mà họ đã nhắc đến cha và nương nhưng sao nó chẳng có chút ký ức gì về họ, và hình như nó chưa gặp họ bao giờ.

-Anh, cha và nương họ không sống cùng chúng ta sao_Nó bất chợt quay sang hỏi Tịnh Nhân

-À..ừm mà sao em lại hỏi chuyện đó_Tịnh Nhân giật mình trả lời

-Tại tự nhiên em nghĩ đến họ vậy thôi_Nó nhún vai trả lời

-Mà hôm nay anh kỳ lạ lắm, nổi nóng quát người khác, rồi còn sử dụng phép thuật nữa_Nó nói nhưng không để ý đến sắc mặt lo lắng của anh nó

-À, tại chúng nó cứ bắt nạt em của anh hoài nên anh nhịn không nổi nữa_Tịnh Nhân nói

-Hì, chỉ có anh thương em nhất thôi_Nó nói rồi khoát tay anh nó



-Chỉ giỏi nịn hót anh thôi_Vừa nói Tịnh Nhân vừa nhéo mũi nó.

Khi nó và Tịnh Nhân về đến nhà thì Đại và Nhị ca đã về đến trước. Nó chạy lại và ngồi xuống salong uống nước cùng hai anh. Nhưng Tịnh Nhân đi thẳng về hướng cầu thang lên tầng hai.

-Ơ anh đi đâu vậy sao không lại đây ngồi_Nó ngạc nhiên hỏi

-Kệ nó_Lữ Thượng nói

-Các anh có chuyện gì sao lại không nói với em_Nó nói trong tức giận rồi về phòng.

Vào phòng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lên giường ngủ thì nó chợt nhớ ra một điều quan trọng. Nó liền chạy sang phòng Tịnh Nhân.

-Anh ơi anh ơi_Nó đứng ở ngoài vừa gõ cửa vừa gọi Tịnh Nhân

-Anh giúp em báo với Đoãn Tình và Thiên Lạc ngày mai đến nhà mình nhé, sắp đến ngày thi đấu mà em chỉ có thể dùng phép biến hóa thôi đồ đẹp, vũ khó cũng ổn nhưng em không thể sử dụng kỹ năng_Nó nói trong tuyệt vọng

-Ừm, em về phòng đi, anh sẽ báo cho hai đứa nó_Tịnh Nhân cười nói

-Dạ_Sau đó nó nhanh chóng về phòng ngủ

Bây giờ là 12h *cười dã man rợ*

Nó lại nằm mơ, lần này nó lại mơ thấy người bí ẩn đi theo sau là một cô gái cùng đám tùy tùng khác, nhưng đa số là những người nữ tùy tùng. Họ sát hại từng người một, họ đi đến đâu thì nơi đó đẫm máu và điêu tàn, chỉ còn lại là một nơi hoang tàn, sơ xác. Dường như cả thế giới đã nằm gọn trong vòng tay của những kẽ tàn ác đó.

-Thưa điện hạ, bây giờ ta có thể đánh chiếm thành trì thiên thần rồi. Ý của người thế nào ạ_Một nữ tùy tùng lên tiếng

-Linh vật còn chưa lấy được thì tấn công cái gì chứ_Người lạ mặt quát lớn

-Thần xin lỗi_Nữ tùy tùng sợ hãi

-Chỉ còn thiếu linh vật của Phù Thủy thôi, thần bảo hộ của giới phù thủy đúng là ngoan cố_Cô gái lên tiếng

Nó tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả gối. Vì bây giờ là 3h sáng nên nó đành nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng nó lại sợ gặp ác mộng nên trằn trọc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Úm Ba La

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook