Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 8:

Nó ngơ ra nhìn hắn. Nó chẳng nghe hắn nói cái gì cả.

- À à…không có gì. Tôi…tôi đi ra ngoài kia chút.- Thấy nó nhìn mình chằm chằm hắn tự nhiên ngại, đứng dậy đi nhanh ra ngoài, bỏ nó ngồi trong phòng lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

- Tên này…ngang tàn quá rồi sản hả ta? Đồ điên.- Nó ngó ngó ra ngoài cửa lẩm bẩm.

Cạch…cánh cửa lại được mở ra.

- Anh không ra ngoài à?- Nó hỏi mà không nhìn. Không phải hắn nói đi ra ngoài sao? Sao lại mở cửa?

- Anh nào? Bà tới thăm mày mà mày lại nhớ anh nào?- Thư để túi trái cây lên bàn rồi nói.

- Đâu có. Tao chỉ tưởng tên điên kia thôi.- Nó vẫn tỉnh.- Còn mày? Tao nằm viện bao nhiêu ngày rồi mới vô thăm? Bạn bè như mày á?

- Hihi. Tao bận mà.- Thư gãi đầu cười trừ.- Dù gì cũng vào thăm mày rồi? Giận dỗi gì nữa?- Vừa nói vừa dụi dụi đầu vào tay nó làm nó bật cười.

Chẳng có gì đặc biệt, nó và Thư nói chuyện với nhau tới chiều thì Thư về. Mấy ngày sau đó, Thư và hắn vẫn đến thăm nó đều đều.

Thời gian thấp thoáng trôi, đã tới ngày nó xuất viện. Thư nói bận viện gấp, tới không được nên hôm nay chỉ có hắn. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, nó đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ hát vu vơ, miệng cười tươi như hoa đợi hắn làm thủ tục xuất viện.

- Này, về thôi. – Hắn bước vào, xách túi đồ rồi quay lưng bước đi. – Miệng cô sắp rách ra tới nơi rồi đấy. Vui lắm à?

- Ừ. Vui lắm. Tôi được xuất viện rồi, sau này không phải ở trong phòng bệnh chật hẹp buồn chán này nữa rồi.- Nó trả lời, miệng cười toe.

Sau khi nhìn thấy nụ cười của nó. Tâm trạng của hắn… “Baby babe chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi, là lòng anh đã trót nhớ nhung rồi…”. Mặt hắn thoáng đỏ, tim hắn thoáng “ thịch “ và…

- Điii thôiiiii - Nó xách thêm cái túi còn lại, chạy nhanh ra thang máy.

- Này này…từ từ thôi.

Nó tung tăng tung tăng, hắn đi theo muốn đù người. Kêu mãi chẳng quay lại.

- YAA…CÔ MÀ NHƯ THẾ NỮA, KHÔNG CHỪNG TÔI CHO CÔ CHUYỂN VIỆN ĐẤYYY

- . . .

Nó khựng lại, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ. Whattt? Chuyển viện? Không, không được. Hắn bắt nó nằm viện 2 tuần là cực hình của nó rồi. Có chết cũng không. Chạy thôi, phải chạy. Không nên ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Nó co chân, chạy…

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Không được rồi. Hắn nhanh hơn, cổ áo của nó đã nằm gọn trong tay hắn rồi. Hết cách rồi, hít một hơi sâu. Quay đầu lại..

- Tôi không lăn tăn, không chạy nhảy nữa. Anh đừng chuyển viện, tôi chán bệnh viện lắm rồi. Xin anh đấy.

- Còn phải coi cô thế nào đã.- Hắn hếch mặt.

Coi kìa coi kìa, mới xuống nước có một tý đã kêu căng. Còn trưng bộ mặt hách dịch đó ra. Được lắm, hay cho tên tiểu Bảo nhà ngươi, thù này bổn cô nương nhất định phải trả.

- Được rồi, thả tôi ra đã nào. Taxi tới rồi. Về, về thôi.- Sau khi được hắn thả ra, nó nhanh chân chạy thẳng ra xe, mặc kệ hắn với 2 túi đồ đằng sau.

- Cô được lắm.- Hắn nhăn nhó xách 2 túi đồ ra xe.

-------------------------------------

Trước nhà nó, 2 con người đang dành nhau 2 túi đồ…

- Qua nhà tôi.- Hắn cương quyết.

- Tại sao? Tôi có nhà, tại sao phải qua nhà anh? Với lại, tôi là con gái qua nhà 1 người khác ở, mà lại là con trai. Người khác nhìn vào thì mất hết danh dự của tôi mất.

- Thế trước khi cô nằm viện, cô cũng ở nhà tôi đấy thôi. Nhiều lời, qua nhà tôi.- Hắn dựt phăng 2 túi đồ từ tay nó.

- Không qua.- Nó mặc kệ túi đồ, quay lưng mở cổng.

- Được lắm. Hay cho cô. Đã thế, đừng trách.- Dứt lời. Hắn thả túi đồ xuống đất rồi…Vác nó lên vai. Một tay vác nó, một tay xách đồ đi qua nhà hắn.

- Yaa…thả tôi xuống, anh làm gì vậy hả? Nàyyy…- Mặc cho nó vẫn vùng vẫy, hắn đã đứng trước nhà mình. Quăng 2 túi đồ qua cánh cổng, thản nhiên đi vào nhà.- Thả ra, thả ra.

- Ồn quá. “Phịch”- Thả nó xuống cái ghế sopha. Ra đóng cổng rồi xách đồ vào.

- Ở yên đó, cô thử trốn về xem? Tôi lại cho cô nhập viện.- Hắn trừng mắt.

- Xì…Đồ chết bằm, tên chết dẫm nhà anh. Dám hù bổn cô nương. Mà thôi, ở đây cũng tốt. Đồ ăn ngon. Sách vở thì ở đây hết rồi. Ba mẹ cũng đi công tác, ở nhà chán muốn chết.- Nó vừa nói vừa với tay lấy cái remote TV rồi mở lên. Chuyển, chuyển và chuyển. Chẳng có gì coi.- Này, anh có đĩa phim ma nào không?- Nó nói to.

- Có. Ở ngăn thứ 3 bên tay phải đấy.- Tiếng hắn trên lầu vọng xuống.

Nó lò mò đi lục đĩa phim. Ngăn thứ 3 sao? Có thấy đĩa phim nào đâu, có mấy quyển sách gì đấy thôi. Nó dở mấy quyển sách lên coi thử có không. / Tạch /- nó sơ ý làm một cuốn sách bị rơi. Cúi xuống nhặt lên, định để lại thì thấy có một tờ giấy gì dưới đất, hình như rơi ra từ trong cuốn sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ừ Tôi Yêu Anh Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK