Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 6:

Chiều hôm nay trời đẹp nên hắn quyết định đi dạo cho đỡ chán. Áo thun trắng trơn, quần jogger đen, khoác ngoài là bomber đen, vans old skool đen, nón lưỡi trai đen. Đen toàn tập. Một từ thôi, CHẤT là từ duy nhất tác giả có thể diễn tả hắn lúc này.

Trên con đường đông tít mịt, bên vỉa hè có một người con gái bước từng bước chậm rãi. Cô gái diện quần baggy rách với áo thun trắng trơn đóng thùng, khoác ngoài một cái áo sơ-mi form dài tới đầu gối một đôi giày thể thao màu trắng. Khuôn mặt thanh thoát với hàng mi cong dài, đôi mắt đen gần như là màu xám sâu thẳm, mái tóc chấm vai thả xuông đang bay nhẹ trong gió trời cuối hạ, là nó- người con gái mang vẻ đẹp ấm áp nhưng cũng lạnh lùng, thanh khiết ngây thơ nhưng sâu thẳm, khó đoán, nhẹ nhàng nhưng cá tính. Một người con gái không thể hiểu khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài, hay chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn.

Dừng lại trước một quán cà phê, do dự một tý rồi bước vào. Quán khá là đông, còn trống một bàn ở phía cửa sổ. Gọi một cốc cà phê đen, nó thả mình vào bài nhạc “Ai Chờ Ai” của M!. Nhẹ nhàng, sâu lắng, một dòng nước nóng hổi tuông ra từ hàng mi khép hờ đẹp đẽ đó. Trong đầu nó gợi lại dòng ký ức từ 8 năm trước. Một ký ức không bao giờ quên được, đã khắc sâu vào tim một cô bé 6 tuổi, cái tuổi ngây thơ, chưa biết gì như một tờ giấy trắng.

Trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa cuối mùa hạ. Ngoài đường, xe cộ đã thưa dần, người trong quán cũng vơi dần đi, ly cà phê cũng đã cạn. Trời mưa nhưng nó lại không mang ô nên nó định là hết mưa rồi mới về. Lại kêu thêm một ly cà phê đen.

Đã mười lăm phút trôi qua, ly cà phê cũng đã hết, mưa vẫn chưa tạnh. Ngồi cũng khá lâu nên nó quyết định tính tiền rồi về. Mưa không to lắm nên nó nghĩ cũng đi được. Đi được một đoạn thì mưa đổ ào to xuống nhìn xung quanh không có chỗ nào núp được thì nó đành đi đại. Người vừa ướt, vừa lạnh, run lên bần bật, mưa thì vẫn không ngớt. Không thấy mưa trút lên người nữa. Hết mưa rồi sao? Ngoài kia vẫn còn đang mưa mà. Bỗng…

- Cô bị điên hay sao mà đi ngoài mưa như vậy hả?- Tiếng nói từ sau vọng tới, quay lưng lại thì thấy hắn đang cầm ô cho mình còn người hắn đã ướt nhẽm.

- Không có ô thì đi mưa chứ sao giờ?- Nó đáp với vẻ mặt tỉnh bơ

- Khùng. Đi về.- Hắn đứng nép vào ô rồi kéo nó về.

Về tới nhà nó, định mở cửa thì hắn cất tiếng:

- Không có ai ở nhà?- Không đáp, chỉ gật đầu. Hắn do dự một lúc rồi nói tiếp…

- Thế đừng vào nhà nữa.- Nói rồi hắn kéo nó qua đường.

- Đi đâu?

- Qua nhà tôi, cô ở nhà một mình, dầm mưa cả buổi chiều lỡ sốt rồi sao?

- Không sao đâu. Với lại qua nhà anh có bố mẹ anh tôi ngại lắm.- Nó dựt tay lại nhưng vô ích.

- Bố mẹ tôi không có nhà.

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết.- Hắn nói rồi kéo nó vô nhà.

Theo hắn vô nhà. Ngay chính giữa phòng khách là bộ salon nệm màu xám bạc đối diện là cái TV màn hình phẳng 42inch. Hắn chạy lên lầu, lấy cho nó bộ đồ bộ gồm cái quần đùi với cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng sọc xanh nhỏ bằng vãi thun mềm.

- Sao anh có đồ này? Của mẹ anh à?

- Không biết, mở tủ thấy thì đem xuống cho cô thôi. Đi tắm đi, lên cầu thang rẽ phải, phòng thứ 2.

Nó đi theo đường hắn nói, bước vào phòng tắm mở nước ngâm người. Sau 45 phút nó bước ra ngoài

- Oa…bộ đồ này mặc sướng thật đấy, mềm quá.- Nó thoa thoa mảnh vãi ở quần nói rồi cười tít mắt lên.

Đi xuống dưới nhà, vẫn chưa thấy hắn ra.

“Chết tiệt! Điện thoại để ở nhà rồi.”

Vừa mới chạy ra cửa, thì hắn nghe thấy giọng hắn phía sau:

- Đi đâu đấy?

- Về lấy điện thoại.

- Đi nhanh rồi về đấy.

- Biết rồi.

20 phút rồi, hắn vẫn chưa thấy nó quay lại, định đi qua nhà nó. Mới đi ra tới cửa thì nó bước vào…

- Anh định đi đâu à?

- À…không. Mà cô đem cái gì qua thế?- Hắn hỏi khi thấy nó đeo một cái balo sau lưng.

- Laptop, quần áo sách vở mai đi học. Không lẽ mai lại chạy về lấy?

- À…ờ.

Bước vô nhà, bỏ balo xuống. Lấy cái điều khiển, mở TV.

- TV nhà anh có internet không?

- Có.

Ngưng một chút rồi hắn hỏi:

- Cô ăn mì không? Tôi nấu?

- Hả? À ăn.

Còn hắn, từ khi nó mở TV thì hắn đã chui vô trong bếp nấu nước để nấu mì rồi. Ba mẹ hắn đi công tác khá nhiều, hắn ở nhà một mình cũng nhiều nên chuyện hắn biết nấu ăn cũng được coi là bình thường. À mà không, không những nấu được mà còn ngon nữa là khác. Ngược lại, ba mẹ nó cũng đi công tác nhưng nó nấu được chỉ vài món như mì, trứng thôi còn lại là ra ngoài mua đồ ăn hoặc rũ Thư đi quán.

Hắn bưng hai tô mì ra thì thấy nó cười nghiêng cười ngả, nhìn qua TV thì thấy hài Trường Giang. Thôi rồi, coi hài Trường Giang còn lâu mới nhịn được cười nhé.

- Mì này.- Hắn nói rồi để xuống trước mặt nó một tô mì còn khói nghi ngút.

- Ồ ô…cám ơn.- Nó cười rồi bấm pause.

- Ơ…sao lại dừng?

- Hài Trường Giang đó, đang ăn mà coi hài ổng là sặc mai mới hết nhé.- Nó vừa nói vừa thổi chỗ mì mới gắp.

- OMG? Anh nấu mì ngon thế này luôn à? Con trai mà nấu ăn ngon hơn cả tôi.

- Chắc cô lại được ba mẹ nấu cho ăn chứ gì? Ba mẹ tôi đi công tác hoài, phải tự nấu thôi.

- Đâu có, ba mẹ tôi cũng đi công tác mà, một tháng chỉ gặp được ông bả mấy lần có tháng còn không gặp chứ lấy đâu mà nấu cho ăn. Chỉ là tôi ít nấu, toàn mua đồ ở ngoài về ăn hoặc rũ con bạn đi ăn ngoài.

- Con gái con lứa gì…- Hắn nói rồi lắc đầu.

- Kệ đi.

Sau một hồi cắm đầu cắm cổ ăn thì hắn và nó cũng đã ăn xong.

- Đưa đây tôi rửa cho.- Nó nói

- Tôi rửa cũng được.

- Đã nói là đưa đây, tôi ở nhà anh thì anh để tôi rửa đi. Ít nhất chúng ta không nợ nhau.- Nó lấy cái tô từ tay hắn, cười rồi nhắc lại câu nói của hắn.

- Này, câu đó của tôi mà.- Hắn nói theo.

-------

Đã hơn 6h, trời cũng sập tối. Trong căn nhà, một người đã bấm điện thoại còn một người vẫn đang cắm mặt vào bài tập.

Thấy mặt nó đang nhăn nhó thì hắn hỏi:

- Sao thế? Bị đau ở đâu à?

- Bài này…khó.

- Đâu? Đưa xem.

Đọc đề rồi hắn nói tiếp:

- Dễ thôi, giờ cô làm thế này xong thế này là ra kết quả thôi.- Hắn vừa nói vừa ghi ra giấy.

- À. Ủa dễ mà.

- Ừ, dễ mà.

8h thì nó cũng làm bài tập xong. Mở lap onl fb, có tin nhắn của Thư.

- “Hồi chiều mày đi đâu vậy? Tao qua mà không có ai ở nhà cả.”

Chần chừ một lúc, nó nói:

- “Tao đi hóng gió trời nhưng trời tự nhiên mưa nên không về được.”

- “À, thế làm bài tập Hóa chưa?”

- “Rồi.”

- “Mai cho tao mượn.”

- “Ừ”

Đóng lap, nó lại mò qua điện thoại. Lướt qua lướt về màn hình điện thoại chẳng có gì chơi. Nó buộc miệng hỏi hắn:

- Điện thoại anh có cái gì vui vui chơi được không?

- Lên CH Play mà down. Mà dạo này cũng chán, thử tải cái Walking Pets chơi thử đi.

- Chơi sao? Down rồi nè.

- Chọt chọt cho con mèo nó đi, thấy nó bật ngửa thì đợi nó đứng thẳng lại đã, còn thấy nó hơi chúi về phía trước thì chọt nhanh lên cho nó đứng thẳng lại, khi nó đứng thẳng thì chọt đều đều để nó đi lấy dâu, đủ dâu là sẽ có con mới.

Vâng, sau khi bạn Bảo chỉ cho nó cái game đó thì từ khi đó đến đêm nó cắm mặt vô cái điện thoại đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ừ Tôi Yêu Anh Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK