Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 4:

Thư mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ một số lạ:

- “Tôi nghĩ ra hình thức bắt cô đền bù rồi. Xuống cổng trường gặp tôi.”

“Hình thức đền bù sao? AA…là thằng cha hách dịch hồi sáng”

- Tao mét cô mang điện thoại nha con. Ai nhắn vậy?

“Không được, không được nói cho Vy biết là mình vô lộn nhà WC nam không thì nó cười chết mình mất.”

- Ngon mét đi, mày cũng đem mà làm như giỏi lắm vậy. Má nhắn, tao về trước đây.

----

- Anh nói đi? Muốn tôi làm gì?- Thư hỏi

- Làm theo 3 điều kiện của tôi. Thứ nhất, xưng hô với tôi bằng anh em. Thứ hai, làm osin cho tôi 1 tuần. Còn điều thứ 3 mai mốt tính tiếp.- Minh nói xong thì nở nụ cười đểu

- Thứ nhất, tại sao xưng hô với anh bằng anh em? Thứ hai, tại sao tôi phải làm osin cho anh trong khi tôi chỉ vô lộn nhà vệ sinh nam?- Thư cãi

- Thứ nhất, cô thua tôi 1 tuổi tất nhiên phải kêu tôi bằng anh. Thứ hai, tôi làm sao cô chỉ vào nhầm nhà WC nam thôi hay có ý gì? Mắt cô, cô đã nhìn thấy gì làm sao tôi biết được? Thế nên, không bàn cãi cứ vậy mà làm theo đi.- Minh nói với giọng đắc ý.

- BIẾT RỒI BIẾT RỒI.- Thư hét lên, quay người dậm chân bỏ đi.

-----

Đang nằm lướt fb trên giường với tâm trạng hết sức thoải mái, không hề áp lực chuyện phải làm osin cho Minh hay gì cả thì…

“You were the shadow to my lightDid you feel us

Another start
You fade away

Afraid our aim is out of sight
Wanna see us

Alive
Where are you now

- Alo?- Vì đang thoải mái nên em nó không cần biết ai, bắt máy trả lời với giọng vui vẻ

- Giọng có vẻ vui nhỉ? Hình như được làm osin cho tôi thì em vui hơn thì phải?

Đơ 1 giây…giọng nói đó? Cách nói chuyện hách dịch đó? Có lẽ nào…

- Có nghe tôi nói gì không vậy?

- Tôi vẫn đang nghe đây.- Thư trả lời với giọng ỉu xìu

- Hmm…tôi đã bảo em xưng hô với tôi thế nào nhỉ?

- “Chết tiệt!” À vâng. EM xin lỗi, EM quên.- Thư chửi thầm rồi nghiến răng nghiến lợi trả lời

- Haha tốt. Mai làm cơm đem lên lớp cho tôi nhaaa.- Minh trả lời với giọng hả hê

- WTF? Tại sao tôi…à không tại sao em lại phải làm cơm cho anh cơ?- Thư nhảy dựng lên

- Tại vì em là osin của tôi mà. Vậy nha, ngủ ngon.- Nói xong Minh cúp cái rụp mặc kệ cục tức ở đầu dây bên kia đang phát điên.

Đêm đó, một người đem tâm trạng thoải con gà mái đi ngủ còn 1 người tức đến nỗi không ngủ được.

---------

Sáng nay, vì phải trực nhật nên nó đi xe điện cho nhanh. Mới dắt xe ra cổng thì đúng lúc hắn cũng dắt một chiếc xe đạp địa hình đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, được một lúc thì nó trèo lên xe đạp rồi chạy đi, hắn cũng leo lên xe đạp theo. Nó đi trước, hắn theo đuôi. Mặc dù nó đi xe điện, nếu đối với người bình thường đạp theo thì sẽ rất mất sức nhưng với hắn thì không, đạp theo như đang dạo phố, mặt tỉnh như đi xe hơi hoàn toàn không có gì gọi là mệt mỏi. Tới trường, nó gửi xe rồi đi vào lớp, hắn cũng gửi xe rồi đi sải bước rộng đi ngang hàng với nó, nó thấy hắn thì…đi tiếp. Không khí có vẻ hơi căng, chẳng ai nói với ai câu nào.

- Hôm nay…đi xe đạp?- Hắn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

Nó không đáp, chỉ gật đầu.

- Chưa ăn sáng?

Gật đầu.

- Tý nữa…- Chưa nói hết câu thì nó rẻ đi vô lớp. Để lại hắn bơ vơ giữa hành lang.

Nó mới vừa vô lớp thì thấy con An lớp trưởng với thằng Huy (ngồi cùng bàn với An) đang rượt nhau chạy quanh lớp. Miệng con An thì la toáng lên:

- Mày trả đây, tao đang đọc mà…

- Không trả, mày đưa quyển bài tập toán tao mượn rồi tao trả.

Chuyện là Huy nó về nhà lười làm bài tập, nhưng hôm nay ông thầy khó tính kiểm tra. Ai chưa làm thì bị báo với GVCN, còn bà cô GVCN tuần trước đã nói là tuần này ai phạm lỗi thì sẽ bị mới phụ huynh mà phụ huynh mà phụ huynh của Huy thì nghiêm, sợ bị phụ huynh đánh nên phải mượn vở chép. Mượn của An thì An không cho vì lý do hôm nào Huy cũng chọc An, đành phải trao đổi. Mới giựt được cuốn tiểu thuyết của An thì nó đi vào, nên là Huy trả lại cuốn tiểu thuyết cho An rồi bay qua nó với thái độ nịnh nọt:

- Vy Vy baby xinh đẹp, cậu cho tớ mượn quyển bài tập toán đi. Cậu cũng biết hôm nay ông thầy kiểm trả vở mà nên là cậu cho tớ mượn đi.- Huy nói với giọng ngọt xớt với cặp mắt long lanh

- Này- Vy mở balo rồi lấy quyển vở đưa cho Huy.

- Hì…cám ơn. Plè…không cần của mày nữa nhé.- Huy cười với nó rồi quay qua nói với An

- À mà An…mày thấy con Thư đâu không? Chưa đi học à?- Nó hỏi khi không thấy Thư đâu, bình thường Thư đi sớm lắm mà.

- Thư hả? À, nãy thấy lên lớp xong ai nhắn rồi chạy đi đâu rồi ấy.

“Đi đâu vậy ta?”

------------------ VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢ -------------------------

- Chào mọi người. Truyện hiện tại đã có 4 chương, vì bài vở em hơi nhiều so với sức của em nhưng em sẽ cố gắng viết nhanh để ra chap thiệt sớm, mọi người đọc rồi comment cho em đi, đợi mãi không có comment buồn quá. Mãi yêu mọi người. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ừ Tôi Yêu Anh Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK