U Minh Trinh Thám

Chương 10: Cuộc chiến cuối cùng

Lão Thiên Thúc Thúc

08/01/2014

- Tới a, tới a, ha ha…

Người trung niên vừa tránh né hỏa cầu vừa kêu lên.

- Lực lượng, lực lượng của chính ta, ha ha ha ha…lực lượng của dục vọng là vô cùng vô tận, chỉ cần là người sẽ có dục vọng, chỉ cần có dục vọng ta liền có lực lượng, ngươi không thể thắng được ta.

- Hô…hô…

Minh Diệu cảm giác có chút kiệt sức, linh phù trên người đã dùng hết bảy tám phần, thân thể nhân loại luôn có cực hạn.

- Kiên trì, nhanh!

Minh Diệu nghiêng người né tránh quả đấm chạm mặt lao tới, mặc dù chỉ có quyền phong sát qua thân thể nhưng nơi xương sườn truyền tới nỗi đau đớn như đao cắt.

- Chỉ còn mấy tờ cuối cùng này sao, phải tiết kiệm một chút…

Minh Diệu dùng một tay che sườn phải, một tay lấy ra linh phù trong túi quần, suy nghĩ một chút, lại thả ra năm trương.

- Tật, ly hỏa!

Mấy hỏa cầu lại bay về phía người đàn ông.

- Ngươi là kẻ ngu ngốc sao, ta đã nói rồi, vật này vô dụng đối với ta.

Người trung niên chỉ gõ gõ ngón tay, hỏa cầu giống như bị vật gì đó ngăn cản, còn chưa bay tới trước người đã bạo liệt nổ tung, tràn ngập một trận bụi mù.

- Còn có một chút!

Minh Diệu không đợi bụi mù kịp tản ra liền xông về phía trước.

- Tật, ly hỏa!

Năm Ly Hỏa Phù cuối cùng bay vào trong bụi mù.

Người trung niên hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Minh Diệu không kịp đợi hồi phục linh lực đã đánh ra mấy hỏa cầu.

- Thịch!

Minh Diệu biết chắc mình đã đánh trúng.

- Ân…lần này có chút đau a!

Bụi mù từ từ tản đi, lộ ra thân ảnh người trung niên.

- Nhưng xem ngươi bất quá đã kiệt sức rồi đi!

Ly Hỏa Phù đánh trúng cánh tay trái của người trung niên, cả cánh tay biến thành một mảnh đen nhánh.

- Bị đánh trúng ngay chính diện mà cũng không sao?

Minh Diệu có chút lảo đảo, không ngừng sử dụng Ly Hỏa Phù và tránh né công kích cơ hồ đã tiêu hao hết thể lực cùng linh lực của hắn.

- Ha ha, chỉ bằng chút tài mọn này mà nghĩ đánh ngã ta sao, sẽ vô dụng thôi, ngươi chỉ có thể gây tổn thương cho thân thể này, mà lực lượng của ta đến từ ý thức của con người.

Người trung niên lắc lắc tay trái bị thương, Ly Hỏa Phù của Minh Diệu chẳng qua đánh lui hắn mấy bước mà thôi.

- Phải không, thật ra ta cũng cho rằng như thế.

Minh Diệu thở hổn hển mấy hơi đứng thẳng người lên, thò tay vào miệng túi áo khoác ngoài.

- Ân, còn có chiêu số gì mới sao?

Người trung niên đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn Minh Diệu, đối với lực lượng pháp thuật công kích của Minh Diệu hắn đã hiểu rõ, cũng không thèm để ý.

- Vậy cái này thì thế nào!

Minh Diệu lấy ra một chiếc hộp màu xanh.

- Cổ ấn!

Một mảnh hoàng sắc quang mang vây quanh người trung niên.

- Ân…đây là cái gì?

Người trung niên bị tia sáng đâm vào ánh mắt, nhìn thấy có vô số thanh kiếm vây quanh mình, khắp trên xuống dưới, không ngừng xoay tròn.

Người trung niên vươn ra nắm tay đánh vào kiếm trận, một trận hoàng quang hiện lên, kiếm trận vẫn không nhúc nhích.

- Vây khốn ta thì hữu dụng sao?

Người trung niên cũng không lo lắng mình đang bị vây khốn.

- Ngươi cũng thế thôi, hơn nữa muốn duy trì trận pháp này tựa hồ ngươi cũng phải cố hết sức!

Minh Diệu đem toàn bộ linh lực đặt lên việc khống chế kiếm trận, trên đầu tuôn đầy mồ hôi hột nói rõ hắn cũng không kiên trì được bao lâu.

- Chỉ cần vây khốn ngươi vài giây là được rồi.

Thanh âm Ada từ sau lưng người trung niên truyền đến:

- Ngươi cho rằng hắn không ngừng dùng Ly Hỏa Phù đánh ngươi chỉ là làm chuyện vô dụng thôi ư, hết thảy là vì để ngươi đi vào trong truyền tống trận này.

- Ân?

Người trung niên lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đứng trên một trận pháp hình tròn dùng muối vẽ ra.



- Đi đi, trở lại Minh giới của ngươi đi.

Ada đem linh lực truyền vào truyền tống trận, truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, rất nhiều phù triện Minh Diệu cũng không nhận ra đang phát sáng lên.

- A…ta không trở về…không thể…a…

Người trung niên quỳ trên mặt đất lớn tiếng tru lên, thanh âm thê thảm mà bi thương truyền khắp căn hầm thật chói tai, một mảnh hắc khí hình người từ trên người trung niên tróc ra ngoài, từ từ biến mất trên không trung.

- Hô…hô…làm xong sao?

Minh Diệu thu hồi Cổ Ấn kiếm trận, không còn đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất.

- Sao chị lại chậm vậy chứ, tôi đã sắp không kiên trì nổi nữa.

- Không có biện pháp, tôi phải làm khô nước trên mặt đất mới có thể vẽ được truyền tống trận đi!

Ada thật vô tội xòe hai tay:

- Cậu nên rèn luyện nhiều hơn đi, còn có một đại boss ở phía sau nữa kia.

- Xác định người này không còn bò dậy được nữa chứ?

Minh Diệu tranh thủ thời gian khôi phục lại chút lực lượng, phía sau khẳng định còn có một trận ác chiến phải đánh tiếp.

- Không có vấn đề, truyền tống trận này có thể trực tiếp đem những thứ vốn không thuộc thế giới này truyền về Minh giới.

Ada thu thập lại đồ vật:

- Chúng ta đi thôi, tình yêu trong lòng cậu đang ở phía trước kia.

- Thân thể người này làm sao bây giờ, chết thật rồi sao?

Minh Diệu nhặt một cây gậy dưới đất chọc chọc vào thân thể người trung niên.

- Không, mất đi linh hồn, linh hồn ác ma đã trở lại Minh giới, linh hồn của hắn đã bị ác ma cắn nuốt sạch sẽ, thân thể không có linh hồn vẫn còn sống, nhưng chỉ sống đời sống như người thực vật mà thôi.

Ada dùng khăn lụa lau tay:

- Vấn đề sau đó giao cho cảnh sát tới xử lý đi.

- Các ngươi đến rồi, con Sử Ma vô dụng kia đâu?

Nơi cuối lối đi, trong một gian phòng lớn trống trải, Trình Tú đang đứng ngay trung ương. Trên thạch đài sau lưng cô ta, Diệp Tiểu Manh lẳng lặng nằm im nhìn Minh Diệu, không thể động đậy cũng không thể nói chuyện.

- Xem ra ta còn xem thường ngươi, đã bị vong linh độc khí xâm lấn trong cơ thể vẫn còn có thể đánh bại Sử Ma của ta, ta hẳn nên khích lệ ngươi mới phải.

Trình Tú từ từ đi về phía Minh Diệu, trên gương mặt thối rữa còn mang theo nụ cười, giòi bọ màu trắng đục đang chui tới lui trong da thịt, Minh Diệu thật khó đem con quái vật buồn nôn này hình dung thành cô bé thanh tú từng ở chung một nhà.

Tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Minh Diệu, Trình Tú cảm thấy rất vui vẻ:

- Không cần lo lắng, rất nhanh ta có thể rời khỏi thân thể đáng buồn nôn này. Thật ra cô bé này gương mặt cũng không tệ lắm, ta có chút không nỡ.

Trình Tú nhìn thân thể mình nói tiếp:

- Đáng tiếc thế phẩm chỉ là thế phẩm, không dùng được bao lâu thì bị hỏng mất. Satan phù hộ, để cho ta tìm được thân thể hoàn mỹ như vậy.

Phảng phất như nhìn thấy được đồ vật đáng khát vọng nhất trên thế giới, Trình Tú lóe ra ánh mắt hưng phấn nhìn Diệp Tiểu Manh.

- Dùng thân thể này ta có thể vĩnh cửu sống sót.

- Ngươi đang nằm mơ!

Ada từ phía sau lấy ra ma trượng, trên mộc côn dài ba xích khắc đầy hoa văn, bảo thạch trên đầu trượng phát ra tia chớp màu lam.

- Hừ, một Khu Ma Sư nho nhỏ cũng dám đối kháng với ta sao?

Trình Tú căn bản khinh thường Ada công kích, chỉ chầm chậm xoay người qua, tia chớp hung hãn nổ ra cách Trình Tú chừng một thước, từng đạo điện xà du động trước người Trình Tú, không cách nào nhích tới gần.

- Mặc dù lực lượng hiện tại của ta rất suy yếu, nhưng bằng vào hai người các ngươi không cách nào đánh vỡ được hai tầng kết giới do ta thiết lập.

Trình Tú không để ý tới hai người, xoay người đi về hướng Diệp Tiểu Manh.

- Không còn cách nào sao?

Cuộc chiến vừa rồi làm Minh Diệu kiệt sức.

- Làm sao mới giết chết con quái vật này?

- Muốn giết chết con quái vật này thật đơn giản, chỉ cần dùng lợi khí cắm vào đầu của hắn hay trái tim là được rồi, dù sao hắn đang dùng thân thể nhân loại.

Ada lấy ra Lục Mang Tinh Bạc Liên trong túi xách:

- Nhưng tôi không nắm chắc phá vỡ được đạo kết giới này.

Ada đem Lục Mang Tinh Bạc Liên đặt ngay trước ngực, đem toàn bộ pháp lực trong người truyền vào bên trong, một đạo bạch quang chói mắt xông thẳng tới Trình Tú.

- Thịch!

Giống như dùng đại chùy đánh vào trên miếng sắt, một cỗ phản lực đánh bay Ada ra ngoài thật xa, hung hăng đụng vào trên vách tường, kết giới kia vẫn bình yên vô sự.

- Chị không sao chứ?

Minh Diệu vội vàng lao qua thăm dò thương thế của Ada.

- Ngô…hoàn hảo, chỉ bị gãy mấy cây xương…



Ada nằm trên mặt đất chịu đựng đau đớn:

- Không có biện pháp, kết giới quá cường đại!

- Vậy sao, nhưng cho dù là thần cũng không thể xúc phạm tới một sợi tóc của Tiểu Manh!

Minh Diệu đã bất cứ giá nào, hắn quay đầu nhìn Ada:

- Đáp ứng tôi một chuyện, giúp tôi cứu ra Tiểu Manh!

- Không được, cậu lại muốn dùng dụng cụ cấm kỵ kia sao? Lấy trạng thái thân thể cậu bây giờ không thể nào, hôm nay cậu đã dùng qua một lần rồi!

Ada muốn bò dậy ngăn cản Minh Diệu, nhưng đau đớn lại làm cho nàng không cách nào nhúc nhích.

- Không vì cái gì khác, chỉ là tôi rất chán ghét đồ quái vật này, tôi tình nguyện ôm nó cùng chết.

Minh Diệu lại lấy ra chiếc hộp xanh.

- Yêu Lân!

Quang mang màu đỏ chiếu sáng cả căn phòng, Yêu Lân mang theo toàn bộ linh lực còn sót lại của Minh Diệu bay về phía kết giới.

Kết giới phát ra thanh âm giống như kim khí bị cắt rách, công kích của Yêu Lân bị kết giới chắn lại bên ngoài.

- Thì ra ngươi còn dụng cụ thú vị như vậy sao, là hấp thu lực lượng sinh mệnh của chủ nhân chuyển hóa thành lực lượng của mình sao, đạo thuật phương đông quả nhiên rất cường đại, đáng tiếc lực lượng của ngươi còn kém một chút.

Trình Tú nhìn thấy kết giới bình yên vô sự liền yên tâm:

- Kỳ quái, tại sao linh hồn còn chưa thể tụ tập đủ, rốt cục địa phương nào sai lầm?

Minh Diệu cảm giác lực lượng trên người từ từ biến mất, phạm vi tầm nhìn bắt đầu mơ hồ:

- Cuối cùng…cuối cùng tôi còn không cứu được cô sao…thật xin lỗi…

Yêu Lân vẫn đang cố gắng xông phá kết giới, nhưng hồng quang ngày càng ảm đạm, tựa như ánh nến tùy thời đều có thể bị dập tắt.

- Ba!

Thanh âm giống như thủy tinh tan vỡ, Trình Tú hoảng sợ quay đầu lại, Yêu Lân đột nhiên mất đi lực cản, trong nháy mắt cắm vào lồng ngực Trình Tú.

- Vì sao…không thể nào…là lực lượng gì…tên kia…A!

Ngọn lửa bốc cháy lên hừng hực, nuốt sống ma pháp sư dã tâm bừng bừng, bên trong gian phòng vang lên tiếng kêu thê thảm.

Thanh âm dần dần biến mất, linh hồn ma pháp sư truyền kỳ cùng thân thể Trình Tú đều không còn tồn tại, lưu lại một đống tro bụi.

- Thành công…

Minh Diệu mất đi tri giác.

Diệp Tiểu Manh cảm giác mình có thể cử động, nàng nhảy xuống thạch đài ôm lấy thân thể vừa té xuống của Minh Diệu.

- Chú đừng làm tôi sợ a, tỉnh lại đi, Minh Diệu, chú đừng bỏ lại một mình tôi…

Trên mặt Diệp Tiểu Manh tràn đầy nước mắt.

- Ngô…đỡ tôi…tôi tới xem hắn…

Ada vươn tay.

Diệp Tiểu Manh nghe được lời của Ada vội chạy tới đỡ nàng đi tới bên người Minh Diệu, động tác có chút thô bạo khiến cho Ada không nhịn được đau đớn kêu lên.

- Không có chuyện gì, chẳng qua quá tiêu hao linh lực thôi, trị liệu một chút cũng sẽ không còn vấn đề.

Ada đem một chút linh lực còn sót lại của mình truyền một nửa vào cơ thể Minh Diệu:

- Bây giờ yên tâm chưa?

Diệp Tiểu Manh nghe được Minh Diệu không có chuyện gì rốt cục an tâm ngừng khóc. Nàng nhẹ nhàng đặt đầu Minh Diệu nằm lên đùi mình, vuốt ve gương mặt như đang ngủ của hắn.

- Ngô…Bây giờ cả tôi cùng Minh Diệu đều không thể cử động…cô cõng hai chúng tôi ra khỏi địa phương quỷ quái này đi thôi.

Ada cố hết sức thu lại ma trượng, ôm túi xách LV vào trong ngực mình.

- A? Một mình tôi cõng hai người!

Diệp Tiểu Manh nhảy dựng lớn tiếng kêu lên.

- Chúng tôi vì tới cứu cô nên mới bị thương, cô không cõng thì ai cõng đây.

Ada vươn tay:

- Đến đây đi, cõng tôi ra ngoài trước.

- Không!

Diệp Tiểu Manh cau mũi:

- Tôi muốn cõng Minh Diệu trước!

Ngay chỗ rẽ lối đi, một người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính viền vàng:

- Hai tầng kết giới cũng phải để mình xuất thủ sao? Năng lực của tiểu bối bây giờ thật quá kém!

Sau khi nói xong liền xoay người lại biến mất trong bóng tối…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện U Minh Trinh Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook