U Lan Lộ

Chương 5

Hiên Viên Hoa Tế

10/04/2017

CHƯƠNG 5

MỘC DỤC PHÒNG

“Ngươi thực sự không cần vì ta mà làm như vậy!”

Ngâm ở trong dục trì (bồn tắm), toàn thân bị nước nóng làm cho ướt nhẹp, hơi nước từ từ bốc lên để lộ ra nửa người y ở trong dục trì Dương chi bạch(màu trắng mỡ dê) chưng thành màu hồng phấn. Nhẹ nhàng phẩy mấy sóng nước lên trên lưng của Nhiễm Ngọc Nùng đang ở trước ngực, làm người ta thoải mái buồn ngủ. Y dựa sát lại ngồi ở trong lòng Triệu Dự, yếu ớt mà nói. Lúc này Triệu Dự đang tựa đầu vùi vào trong hõm vai lõm sâu của y, xuôi theo xương bả vai tinh tế mà gặm cắn bờ vai mượt mà của y. Hai tay từ nách Nhiễm Ngọc Nùng hạ xuống đi tới trước ngực, hai ngón tay ở hai bên thao túng di chuyển vê tới vê lui ở nhũ tiêm, làm đầu nhũ vì đùa giỡn mà sưng thành hồng sắc tươi đẹp đầy đặn nổi lên. Đầu gối lại chen lên giữa hai chân Nhiễm Ngọc Nùng, đem hạ thân y hý hoáy, mở rộng hai chân vắt ngang thành tư thế ngồi trên đầu gối của mình

Triệu Dự động tác vội vàng cũng tranh thủ đáp lại một câu của y: “Làm sao vậy?”

Nhiễm Ngọc Nùng đem toàn thân thả lòng, cả người nhu nhược dựa vào trong ngực tráng kiện phía sau lưng.

“Ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu rõ tâm ý của ngươi, vậy là đủ rồi. Thực sự không cần phải để ý tới nhận xét của người khác, không liên quan, bọn hắn…”

Nói còn chưa nói xong, đôi môi hừng hực của Triệu Dự đã bắt đầu kề sát. Hai người trao đổi thật dài, nụ hôn thắm thiết nồng nhiệt hầu như khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng hít thở không thông , Triệu Dự mới buông đôi môi đầy đặn ra, Nhiễm Ngọc Nùng thở hồng hộc, vẻ mặt ửng đỏ nghiêng đầu tựa trên vai hắn, đôi tròng mắt kín đáo đang trước làn hơi nước mê mẩn nhìn khuôn mặt tuấn dật tác phong không đứng đắn quen thuộc.

“Tại sao không cho bọn hắn biết? Ngươi là thê tử của ta, tình cảm chân thành duy nhất trong kiếp này của ta. Không phải là Tấn vương Triệu Dự, cũng không phải là Tống Anh đế Triệu Dự, Ngọc Nùng là ‘Ta’. Ta không chỉ muốn bọn hắn biết, ta còn muốn khiến người khắp thiên hạ biết, ngươi là nhục(thịt) lấp chặt trái tim ta. Là một phần trong cơ thể ta, ta chính là muốn sủng ái ngươi, bảo vệ ngươi. Quyết không cho phép bất luận là kẻ nào, bất luận sự tình gì ức hiếp thương tổn ngươi. Việc này cũng không phải là chuyện cảm thấy hổ thẹn, vì cái gì mà phải che đậy giấu diếm chứ? Chỉ có người không có năng lực mới khiến người mình yêu phải chịu ủy khuất đến cầu xin những thứ nhỏ bé để vẹn cả đôi đường.”

Triệu Dự lẽ thẳng khí hùng mà nói ra. Dừng lại một chút, lại đổi lại vẻ mặt cười xấu xa, nước bọt còn đang dán chặt trên mặt, Nhiễm Ngọc Nùng vì lời thông cáo dứt khoát thẳng thừng mà ngượng ngùng gò má đo đỏ, Triệu Dự nói tiếp:

“Lẽ nào, nương tử cho rằng ta không có tài năng, không đủ hùng mạnh để bảo vệ ngươi?”

Nhiễm Ngọc Nùng xấu hổ mà vội vàng lắc đầu: “Tại sao lại nghĩ nhiều như thế! Ngươi đừng hiểu lầm như vậy.”

Triệu Dự thấy y bị trúng kế, cười gian hỏi: “Vậy ngươi nói xem, ta có mạnh mẽ không?”

Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu nói:

“Mạnh, đương nhiên là mạnh rồi.”

Ở cùng một chỗ với ngươi cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ cảm thấy bất an, từ trước đến nay vẫn không ân hận khi bản thân được lựa chọn. Tuy rằng bởi vì ta yêu ngươi, thế nhưng cũng là vì ngươi không ngừng dùng hành động mà khích lệ ta, cho ta có được lòng tin để tiếp tục yêu thêm nữa.

Triệu Dự vẻ mặt không tin nói:

“Hừ! Chắc chắn là lừa ta, ta biết rồi, có đúng hay không mấy ngày hôm nay Vi phu ở trên giường không có làm cho tiểu nương tử của ta được thỏa mãn, làm cho dục vọng của nương tử cảm thấy không hài lòng, cho nên ngươi mới bắt đầu oán thầm năng lực của ta?”

Nhiễm Ngọc Nùng cứng họng, đần độn ư…ư…đang muốn há mồm vì bản thân mà biện bạch(nói rõ). Sớm đã bị Triệu Dự chặn lại, cả đầu lưỡi cũng bị hắn cuốn lấy chọc ghẹo quấy nhiễu một phen. Đợi đến lúc lần thứ hai Triệu Dự buông ra thì, ngay cả khí lực y đã nhanh mà không còn. Lúc Triệu Dự ám muội thẳng thắng nói ra, một bả ôm vòng eo nhỏ nhắn của y nâng lên, phóng túng bước ra khỏi dục trì đặt y lên trên tấm thảm Chồn bạch(cáo trắng) ở bên cạnh, trong lúc đó thân thể lại chen lên trước hai chân y tinh tế kiểm tra, ngẫm nghĩ chiêu đãi ở miệng dưới rõ ràng là hợp khẩu vị hơn.

Làm hoàng hậu chính cung Phượng Nghi cung, đương nhiên là trong cung hoa lệ khí thế đệ nhất. Hơn nữa không đề cập đến việc Triệu Dự lập y làm hoàng hậu, kiên quyết nói cũng phải một thời gian dài, khắp nơi hình như đều suy bại, không thanh minh đã truyền ý chỉ xuống, gọi thợ thủ công đem Phượng Nghi cung từ trong ra ngoài làm lại từ đầu tu sửa thêm một lần nữa. Dục phòng trong đó tức thì được trùng tu hoàn toàn, trong phòng xây một cái dục trì, có hình khối bầu dục, vách trì được khảm cẩm thạch, mép trì đặc biệt được làm bằng đá phi lê. Hai con rồng vàng chứa nước, phần còn lại ở trong dục trì tương ứng phù hợp, khi bộ phận then chốt được mở ra thì trong miệng rồng sẽ phun ra nước nóng. Nếu không vừa ý với độ nóng của nước còn có thể điều chỉnh cái bộ phận then chốt đấy, vòi nước sẽ lại phun ra nước lạnh. Nước này thực ra là do Hậu điện hoàn toàn lấy từ trong giếng, Triệu Dự đối với Nhiễm Ngọc Nùng là hận không thể đặt trái tim vào trong miệng để thương yêu, đương nhiên là bản thân không thể ủy khuất thân thể của bảo bối. Đặc biệt đào cái giếng này, dùng phương pháp Thủy mộc, đem ống đồng rút nước tới phòng, nấu nước trong một cái vạc đồng thật to. Sau khi đợi cung nhân thêm than củi để lên lửa đem nước trong vạc tăng thêm nhiệt độ, rồi mới cho qua mấy cái ống đồng khác cứ theo nguồn hướng tới vòi nước trong dục phòng, chuyển tới trong dục trì. Đợi tắm rửa hoàn tất xong, tự nhiên có đường cho nước thoát ra ngoài. Trên mặt đất xung quanh dục trì, lót mấy tấm thảm da cáo thượng hạng, ngoài ra bố trí một cái nhuyễn tháp(giường nhỏ mềm mại), mấy cái mâm, ly uống rượu cũng là vàng bạc. Ngoài ra còn lại là lớp lớp màn che, để đảm đôi uyên ương đế hậu ở trong dục trì nghịch nước mà cảnh xuân không thể dễ dàng để cung nữ hầu hạ ở bên ngoài nhìn thấy, hơn nữa cũng để bên trong được ấm áp thoải mái. Chỉ là dục phòng để một người tắm rửa mà cũng lay động suy nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa nói đến mấy chỗ khác ở trong cung cũng phải tận lực mà tiến hành.

Hai chân vô lực mở rộng nằm ngửa ở trên tấm thảm bạch sắc, ngón tay nắm chặt lấy lông hồ ly bạch sắc trên thảm. Nhiễm Ngọc Nùng thở dốc dồn dập, bộ ngực phập phồng trên dưới. Đầu Triệu Dự vùi ở giữa hai chân, đang nỗ lực khiêu khích dục vọng của y. Phấn hành giữa hai chân sớm đã bị Triệu Dự dùng miệng bao lấy nhập vào xuất ra nhiều lần, đầu lưỡi thỉnh thoảng đảo qua cái lỗ nhỏ ở trên Phấn hành. Tiểu túi ở dưới Phấn hành cũng không bị bỏ sót, luôn luôn được ngón tay vuốt ve thăm hỏi. Nhiễm Ngọc Nùng thở dốc càng lúc càng kịch liệt, Triệu Dự lại một lần nữa hung hăng kích động mà mút vào, “A~~a ~ a!” Một tiếng kêu lay động vang lên, run rẩy đem tinh hoa ở trong cơ thể bắn vào trong miệng Triệu Dự.

Nhiễm Ngọc Nùng vừa thẹn lại vừa lúng túng nhìn Triệu Dự. Triệu Dự không chút hoang mang đem tinh hoa ở trong miệng nuốt vào trong bụng, rồi mở miệng nói rằng:

“Mùi vị xem ra cũng không tốt lắm, nhưng mà nương tử cho ăn, Vi phu cũng vui vẻ chịu đựng.”

“Ngươi….” Nhiễm Ngọc Nùng bị cái người vô liêm sỉ này làm cho giật mình.

Triệu Dự không nghiêm túc, nói:

“Nương tử vừa mới cho vi phu ăn rồi, vi phu cũng muốn đáp lễ mới phải.”

Tiện tay từ cái mâm đựng trái cây ở bên cạnh dục trì ngắt lấy một trái nhãn, cười nói: “Hay là dùng cái này báo đáp nha. Nương tử có thích không?”

Nhiễm Ngọc Nùng nhẹ gật đầu, rõ ràng không phát hiện ra ý xấu trong mắt hắn. Triệu Dự đem trái nhãn lột ra hai bên cũng không có đút cho Nhiễm Ngọc Nùng, mà là bỏ vào trong chính miệng mình. Nhiễm Ngọc Nùng có chút buồn bực, song hành động kế tiếp của Triệu Dự lại làm cho y hoảng sợ. Chỉ thấy Triệu Dự rõ ràng là vùi đầu vào giữa hai chân của y, nhưng lần này lại hướng tới Mị huyệt nơi hậu đình của y.

“Không được, không được.”

Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu cự tuyệt, vặn vẹo thắt lưng muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại bị Triệu Dự dễ dàng mà chế trụ. Đợi Triệu Dự gần đến huyệt khẩu mà cảm thấy e thẹn, đầu lưỡi thoáng cái nhẹ nhàng hỏi thăm mị huyệt đang co rút nhanh thành hình Hoa Nhị(nhị hoa). Nhiễm Ngọc Nùng cuối cùng nhịn không được mà nức nở nghẹn ngào khóc không ra tiếng, trong miệng nói: “Không được, Sùng quang, chỗ đấy bẩn.”

“Nói bậy.”

Triệu Dự cười quỷ quái ở trên Hoa Nhị hôn một cái, nhìn Hoa Nhị xấu hổ mở ra đóng lại:

“Nơi này chính là ‘Tiêu hồn động’ của ta, thế nào lại bẩn chứ?”

Lời này ngược lại cũng không xem là lời giả dối. Từ lúc ở Tấn vương phủ, Triệu Dự làm cho thân thể Nhiễm Ngọc Nùng khỏe mạnh, cũng là nghĩ cho sinh hoạt tính phúc(hạnh phúc ***) ngày ngày của hai người, bí mật tìm thái y, xoay quanh cũng vì Nhiễm Ngọc Nùng mà điều phối một bài thuốc gia truyền chăm sóc cho hậu đình. Đầu tiên là lấy một cái ống làm bàn chải lông mềm có tính chất đặc biệt, thấm tinh du(dầu tinh luyện) hoa nhài, như vậy đẩy mạnh ở trong Mị huyệt ra vào nhiều lần xoay trong lau chùi, làm như thế vài lần không chỉ có thể vệ sinh được nội bích, mà còn có tác dụng bôi trơn chăm sóc. Rồi mới chân chính dùng tới phương thuốc. Là dùng ‘bạch ngọc’ cùng hơn mười vị dược liệu bảo dưỡng quý báu cho vào cùng một nơi, đợi đến lúc ‘bạch ngọc’ hoàn toàn hấp thu được hiệu lực của thuốc màu sắc từ trắng sẽ chuyển sang màu xám. Theo như viện thái y nói, lúc này phương thuốc có thể dùng để bồi dưỡng bảo vệ cho hậu đình. Cách dùng ngược lại cũng rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần đem Ngọc bổng đặt trong nội bích của hậu đình, đợi mấy canh giờ sau, dược lực được tràng bích(thành ruột) hấp thụ đầy đủ, màu sắc của Ngọc bổng sẽ chuyển trắng, lại tiếp tục lấy cái đó ra. Và cuối cùng, còn lại là Thượng phục cục đặc biệt vì hắn mà bố trí, từ nhiều loại hương liệu thượng đẳng phối hợp thành ‘Ngưng hương hoàn’. Vật ấy có cỡ trứng chim bồ câu, sắc thiên xích( màu sắc luôn đỏ thẫm), ngộ nhiệt tắc dung(gặp nóng thì tan ra), rất dễ dàng được da thịt hấp thu. Thời gian dài sử dụng thiếp thân, chẳng những có thể thấm vào da thịt, mà còn có thể khiến cho thân thể tự nhiên tỏa ra mùi thơm. Mấy vật nhỏ, mỗi ngày sau khi quét dược lên, đều phải đặt một viên ở bên trong mị huyệt của y, cùng lúc vì bồi dưỡng cho nội bích, một nguyên nhân khác đương nhiên là khiến cho y cùng Triệu Dự lúc sinh hoạt vợ chồng có thể tăng thêm hứng thú. Sau khi tiến hành mấy cái loại phương pháp điều dưỡng như vậy lại giở mặt nảy sinh cái loại thủ đoạn bịp bợm, lúc chờ đợi mấy lần động tình cùng Triệu Dự sinh hoạt vợ chồng, nội bích tự động thấm ra *** dịch lại có thể mang theo từng đợt hương thơm thoang thoảng thôi thúc sắc dục. Nhất định trở thành cái mông thơm mát danh phù kỳ thực(danh xứng với thực).

Nhiễm Ngọc Nùng bị hành động lớn mật của Triệu Dự hù cho sợ, không chịu phối hợp, đang muốn lên tiếng nữa phản đối thì. Đầu lưỡi Triệu Dự đã tiến vào bên trong mị huyệt , quấn lấy thượng bích ở Mị huyệt môi lưỡi sử dụng đồng thời hút một cái, toàn thân Nhiễm Ngọc Nùng đều giật bắn lên. Hình như một nửa hồn phách cũng theo cái hút của Triệu Dự mà bị hút đi. Triệt để giao vũ khí đầu hàng, không còn có tâm tư để phản đối nữa. Chỉ có thể nhắm mắt cảm giác môi lưỡi của Triệu Dự ở trong cơ thể mình làm ác.



Triệu Dự dùng đầu lưỡi ở phía trước nội bích Mị huyệt Nhiễm Ngọc Nùng làm đủ loại đùa giỡn, cảm giác nó đã mềm nhũn ra rồi. Lại rút khỏi, đem một viên long nhãn chậm rãi đẩy mạnh vào trong, long nhãn theo đó mà thuận lợi tiến vào, Nhiễm Ngọc Nùng rên rỉ một tiếng “Ân na”. Nhưng lúc đó Triệu Dự lại không có dừng lại, đem mấy miếng nhãn còn thừa cũng đưa vào trong nội bích nơi Mị huyệt. Đợi đến lúc cuối cùng chắc chắn ngay cả một miếng cũng không vào được nữa, thì rút đầu lưỡi ra, thay đổi lấy ngón tay đem mấy viên long nhãn cố gắng đút vào bên trong.

Niềm khoái cảm ở bên trong nội bích từ từ thăng khởi(tăng lên), Nhiễm Ngọc Nùng tự giác mà nâng chân hình thành một vòng cung, thân thể ở trên tấm thảm đang xoay chuyển vặn vẹo, cơ khát kêu gào muốn càng lúc càng nhiều. Triệu Dự thấy đã đến thời cơ thích hợp, một bả đem Nhiễm Ngọc Nùng ôm lấy tiến vào dục trì, nhờ sức nổi của nước một bả kéo rộng hai chân. ‘Nhục nhẫn’ cực nóng đã sớm vận sức chờ phát động một tiếng trống làm cho tinh thần thêm hăng hái mà vọt ào vào bên trong Mị huyệt, cơm long nhãn ở bên trong bị ‘Nhục nhận’ đập nát, hột ở bên trong cũng đi theo ‘Nhục nhận’ không đồng nhất mà va đập vào nội bích.

“A A a a Ân….”

Mị huyệt bị xuyên qua mang đến niềm khoái cảm khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng không kìm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ yêu mị, hai chân đã tự giác quấn lên trên thắt lưng cường tráng mạnh mẽ của Triệu Dự. Mang tất cả sóng triều ngọt ngào mà triệt để hôn y. Khiến cho y cũng không quan tâm để ý nữa theo động tác thẳng tiến rút ra của Triệu Dự, suồng sã lớn tiếng phát ra thanh âm rên rỉ:

“Ân a…Ân a…Ân…Cáp…A…a…”

Cái mông vặn vẹo lại càng tự động thúc giục ‘Nhục nhận’ di chuyển đã mau được Mị huyệt bao lấy gắt gao xoắn chặt, dùng sức nhiều. Dục vọng *** đãng trong nội bích nơi hạ thân tuy vẫn chưa được làm dịu. Nhưng song nhũ từ lâu vì chứa đầy sữa tươi mà căng ra đau nhức không ngớt. Nhiễm Ngọc Nùng ôm sát cái cổ Triệu Dự, quay thân thể đem song nhũ đưa đến trước mặt hắn, nói:

“Sùng quang, mau, mau hút một cái. Ta đau quá.”

Triệu Dự thoáng nhìn qua song nhũ Nhiễm Ngọc Nùng, kiềm chế dục vọng bản thân, thanh âm thâm trầm nói rằng: “Lúc này, nương tử phải nói thế nào?”

Nhiễm Ngọc Nùng hiểu ý, không quan tâm hô to: “Tướng công, tướng công, xin người ăn sữa trên người thiếp đi! A, thực sự rất đau.”

Triệu Dự nhận được câu trả lời vừa ý, lướt nhẹ hôn môi Nhiễm Ngọc Nùng một chút nói qua một tiếng “Ngoan.” lại cúi đầu một ngụm cắn lấy một nhũ tiêm đã bắt đầu dựng đứng từ lâu. Kích thích lại khiến Nhiễm Ngọc Nùng phát ra một trận rên rỉ :

“A ha. Cáp a…Ân hanh ngạch ~~ A hảo….dùng lực đi…Aha…Ân na đừng dừng a….Nhanh lên một chút…Hút nhiều một chút…Ana ~ Aha …a…”

Hai bên nhũ căng ra đau đớn, sữa cuối cùng cũng đang được hút ra mà giảm bớt, Ngọc Nùng vì nhận được phóng thích mà bắt đầu rên rỉ quyến rũ. Lúc này ‘Nhục nhẫn’ đang để ở cổ gian(giữa đùi) trì hoãn tốc độ đột nhiên lại bắt đầu hung mãnh tiến công, cuối cùng thoáng chốc đã làm tan nát thần trí y. Y cuồng loạn phóng túng kêu lên:

“Aha…Hảo….A a a…Ác a…Hảo bổng…A…Nóng quá Aha…Ân ngô a ~~Không được….A…A….Ân na…”

Thân thể đã không còn chút sức lực nào, nhưng Mị huyệt lại *** đãng vẫn còn gắt gao cắn ‘Nhục nhẫn’ không tha, đầu óc Nhiễm Ngọc Nùng hỗn loạn cái gì cũng không nhớ đến. Không nhớ rõ bọn họ lúc nào thì ra khỏi dục trì, ở trên giường, càng không biết lúc sau bọn họ đã thay đổi bao nhiêu loại tư thế. Chỉ nhớ rõ cái kia hình như cứ lần lượt liên tục va chạm cùng rút ra rồi ngừng lại, còn mơ mơ màng màng, ngớ ngẩn ở bên tai vợ không ngừng nỉ non nói yêu:

“Yêu ngươi, ta yêu ngươi, bảo bối Ngọc Nùng của ta…”

Một đợt xung kích tinh hoa nóng hổi cùng nhau bắn ra, vì kịch liệt ma sát, phía sau nội bích sưng huyết, càng thêm mẫn cảm, y cuối cùng không chịu nổi, hoàn toàn ngủ mê mệt.

Đúng lúc sắc trời tốt lành, Nhiễm Ngọc Nùng để các cung nhân hầu hạ đem mái tóc dài gội sạch. Tóc ướt sũng ở phía sau được làm khô mau, liền tới hậu viện Phượng Nghi cung dưới tàng cây hoa đào có an trí một xích đu trúc tương phi (tương: tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam), bản thân cùng vài tên cung nhân thiếp thân(sát mình) kèm theo ngồi ở trên ghế nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Giờ ngọ(trưa) cuối xuân chính là lúc dễ khiến bản thân y buồn ngủ. Nhiễm Ngọc Nùng nằm ở trên xích đu vô tình thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, đang lúc mơ mơ màng màng, tầng tầng xuân sam(áo xuân) bao phủ trước ngực có cảm giác bị loại bỏ. Lại có một cơn gió thổi qua, bộ ngực lại cảm thấy có chút lạnh. Lúc đang có chút không được tự nhiên, một cái gì đó ấm áp mềm mại ẩm ướt bao chặt lấy nhũ tiêm bên trái của y, làm cho hơi lạnh nơi nhũ tiêm mang đến một hồi tình cảm ấm áp. Cái đồ vật đó bắt chặt ràng buộc nhũ tiêm, khiến cho nó không thể dễ dàng trốn thoát ra bên ngoài, rồi mới chậm chạp mềm mại ướt át quét ven vầng nhũ vẽ thành vòng rồi xoay chuyển lên trên đỉnh đầu nhũ. Đang ở đỉnh chóp của ‘Nhục điệp’(nhục: thịt, điệp: nếp gấp), xuôi theo ‘Nhục điệp’ vòng vo một hồi, lại vặn vẹo thân thể ý đồ muốn tiến vào nếp uốn bên trong, một chỗ thịt bé mềm mại được quét qua, trong nháy mắt mang đến một niềm khoái cảm tê dại sảng khoái. Nhiễm Ngọc Nùng tự nhiên nhàn hạ phát ra một tiếng giọng mũi tinh tế. Âm thanh đó khiến hắn vui vẻ lại đột nhiên rời khỏi nhũ tiêm, nhũ tiêm bị ướt nhẹp lần thứ hai bị để lộ ở trong gió xuân lạnh lẽo sợ hãi mà run rẩy. Nhiễm Ngọc Nùng không hài lòng “Ân ninh” (Ân: ừ, à..ninh: sai khiến) một tiếng. Nhũ bên kia đột nhiên bị nắm chắc mạnh mẽ, bị lực mạnh vân vê, nhũ tiêm tức thì bị đè lại cọ sát. Nhiễm Ngọc Nùng thần trí mơ hồ thoáng cái hồi tỉnh trở lại. Mở mắt vừa nhìn, thấy vạt áo trước của mình toàn bộ đã bị mở ra, phân nửa một phần trong ngực đều để trần giữa ban ngày ban mặt, đúng lúc Triệu Dự đã chỉnh tề nhàn rỗi ngồi ở bên cạnh người y, một tay đang dò tìm vào bên trong váy hắn, ý đồ muốn kéo nội y bên trong xuống. Trong lúc đó tay kia ở trên nhũ y lưu luyến, đến chỗ nào cũng dấy lên đám đám tiểu hỏa sắc dục.

Nhiễm Ngọc Nùng biết thủ đoạn hắn lợi hại. Vội vàng đứng dậy đè lại cánh tay ẩm ướt càng lúc càng làm càn, lắc đầu nói:

“Không được, ở chỗ này không được. Sẽ bị người khác nhìn thấy!”

Triệu Dự trở tay nắm lấy ngón tay nhỏ thon dài đưa vào trong miệng liếm thực(ăn) từng cái, đôi mắt nhướn lên nhìn về phía Ngọc Nùng, trong ánh mắt nóng hầm hập khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng không thể đè nén đỏ từ mặt tới cổ. Triệu Dự buông ngón tay y ra, thoải mái mà nói:

“Sợ cái gì, bị thấy thì có cái gì ghê gớm, ta xem bọn họ ai dám ở bên ngoài loạn tước lưỡi căn(miệng lưỡi nói bậy). Hơn nữa…”

Hai tay hắn bắt được vạt áo Nhiễm Ngọc Nùng, dùng lực một cái kéo xuống. Đem y phục trên người Nhiễm Ngọc Nùng toàn bộ xé vừa đến đùi, tựa như bạch ngọc trên thân cứ như vậy toàn bộ mà đắm chìm trong ánh dương quang.

Ngày xuân dương quang tại ngoại dịu dàng thăm hỏi từng tấc da thịt lõa lồ của y. Thân thể không thời gian mĩ lệ giống như Dương chi(mỡ cừu) hảo hạng trạm trổ khắc ngọc mà thành, được ánh dương quang lờ mờ chiếu thành một tầng quầng sáng ôn nhu. Hơn nữa trông vẻ Nhiễm Ngọc Nùng xấu hổ mang theo buồn bực, so với ngày thường nhìn còn còn muốn mê người hơn vài phần. Triệu Dự mắt cũng nhìn mãi, hạ thân đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, đi tới dùng môi lấp kín cái miệng trách móc của Nhiễm Ngọc Nùng. Hai tay nhân cơ hội đối phó với y phục còn vướng trên cánh tay Nhiễm Ngọc Nùng, đem cánh tay của Ngọc Nùng tóm lấy đưa đến sau lưng giữ chặt.

Nhiễm Ngọc Nùng thực sự rất giận, nghiêm trọng hơn là khớp hàm(hàm răng) nhất định không cho đầu lưỡi của Triệu Dự tiến vào. Triệu Dự cũng không lo lắng, một tay ôm trọn quay về trước ngực Nhiễm Ngọc Nùng, hai ngón tay xoay xoay dừng lại ở một bên đầu nhũ của y dùng sức nhéo qua lại rồi vân vê chà sát. Nhiễm Ngọc Nùng chịu đau đớn, thả lỏng khớp hàm đang cắn chặt, đúng lúc bị Triệu Dự thừa cơ mà vào cái hôn ẩm ướt triền miên, trộn vô số nước bọt ở trong miệng Nhiễm Ngọc Nùng. Bởi vì y vẫn chưa đóng miệng lại nên nước bọt thuận theo khóe miệng chậm rãi chảy ra. Dòng nước tinh lượng (trong suốt sáng lên) được ánh dương quang chiếu rọi qua mà chợt hiện lên quang huy *** mỹ(***: phóng túng, *** đãng ; mỹ: lãng phí)

Một hồi lâu Triệu Dự mới kết thúc cái hôn sâu này, Nhiễm Ngọc Nùng bị hắn chòng ghẹo cả người sớm đã như nhũn ra, vộ lực mà dựa trước lực hắn, trong miệng thở dốc dồn dập, ngực lại càng kịch liệt phập phồng lên xuống, cũng kéo theo song nhũ cứng chắc trượt từ trên xuống dưới, đầu nhũ nhỏ nhắn xinh xắn thảm thương nhút nhát mà dựng đứng lên, bị Triệu Dự một ngụm ngậm chặt một viên, dùng hàm răng khẽ cắn ma sát. Một viên khác cũng rơi vào trong ngón tay hắn hoàn toàn chịu đựng đùa bỡn.

Nhiễm Ngọc Nùng đã cố không trách móc Triệu Dự, mồi lửa ở trên người hắn truyền sang người y đã khiến cho sắc dục toàn thân y bị đốt lên. Ngực đã căng ra làm cho y đau đớn. Hạ thân cũng đã dựng thẳng đứng. Mị huyệt giữa đùi càng cảm thấy trống rỗng một hồi, khát khao có ‘Nhục nhẫn’ nóng rực đâm vào lấp đầy nó. Y vặn vẹo thân thể, nũng nịu đưa nhũ hướng trong miệng Triệu Dự đưa vào thêm nữa. Triệu Dự lại làm bộ giả vờ nghi hoặc khó hiểu hỏi:

“Nương tử, ngươi đây là muốn làm cái gì a?”

Nhiễm Ngọc Nùng biết suy nghĩ xấu xa của Triệu Dự, thế nhưng tình thế bây giờ lại khiến y không thể không cúi đầu. Y trề môi ở trong miệng trách móc một cái, mới nhỏ giọng nói:

“Hút một chút.”

Triệu Dự giả vờ không nghe thấy, hỏi: “Ngươi nói cái gì sao, tiếng gió thổi lớn quá ta nghe không rõ.” Nhiễm Ngọc Nùng qua loa lớn tiếng, lặp lại một lần. Triệu Dự mới thú vị tỏ vẻ là nghe thấy. Rồi lại hỏi tới:

“Nương tử là muốn ta hút cái gì?”

Nhiễm Ngọc Nùng lại cũng nhẫn nại không được. Không đếm xỉa đến hô lên:

“Hút sữa của ta.”

Vẻ mặt của Triệu Dự bỗng bừng tỉnh ngộ ra, rồi lại nghiêm nghị nói rằng:



“Nương tử như vậy là không đúng, xin người giúp đỡ là phải có lịch sự nga! Lúc này nương tử sao lại nói với Vi phu như vậy??”

Nhiễm Ngọc Nùng bị khó dễ suýt khóc ra, bản thân nóng nảy không có chí tiến thủ mà hô lên:

“Tướng quân, cầu tướng quân đem sữa trong nhũ thiếp hút khô.”

Nói xong mắc cở đóng chặt hai mắt, cũng không dám liếc mắt nhìn Triệu Dự nữa.

Triệu Dự vẻ mặt đạt được cười gian tà. Nhiễm Ngọc Nùng không biết biểu tình hắn như vậy câu nhân bao nhiêu, mỗi khi thấy cũng khiến bản thân tâm hoa nộ phóng(mở cờ trong bụng). Đây cũng là nguyên nhân bản thân bao giờ cũng bị hắn ức hiếp trêu đùa thế này. Thấy tốt rồi, Triệu Dự vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:

“Nếu nương tử đã cầu xin Vi phu như vậy. Vi phu cũng sẽ không làm cho nương tử ngươi thất vọng. Tới đây.”

Hắn một ôm đem Nhiễm Ngọc Nùng kéo nằm lên ghế, đổi lại là bản thân nằm xuống, cởi bỏ y phục Nhiễm Ngọc Nùng, để hai chân hắn tách ra vắt ngang ở trên lưng. Hai tay của hắn gối ở sau gáy, mãn nguyện thưởng thức từ cái tư thế càng thêm mị nhân(quyến rũ người) của Nhiễm Ngọc Nùng, cười tủm tỉm nói:

“Vi phu lười chuyển động, hay là nương tử ngươi tới uy(ăn) ta đi!”

Nhiễm Ngọc Nùng hai tay vịn ở tiểu phúc(bụng dưới) rắn chắc của Triệu Dự, không yên lòng tùy tùng chung quanh. Buồn bực trong người cùng dục vọng đang bốc lên, thân thể trở thành màu hồng nhạt bởi vì ở trong gió xuân ngượng ngùng mà hơi run rẩy. Khổ sở van nài liếc mắt Triệu Dự một cái, thấy hắn bất vi sở động(không di chuyển), buộc lòng phải tử tâm(tử: liều chết, tâm: tim, tư tưởng…). Giơ hai tay lên, tự cầm lấy một bên nhũ, cúi thân xuống, đưa vào trong miệng Triệu Dự. Triệu Dự hé miệng mong chờ, đem đầu nhũ ngậm vào không nhanh không chậm mà hút, trong mắt vẫn còn có ý xấu đầu lưỡi còn thỉnh thoảng khẽ quét qua đầu nhũ bởi vì bị đùa giỡn lúc trước mà biến sắc sưng đỏ mẫn cảm. Mang đến cho Nhiễm Ngọc Nùng một đợt sóng khoái cảm khiến thân thể càng thêm sít chặt cố giữ, bộ ngực căng đầy không chỉ có giảm bớt đau nhức, mà còn khó có thể chịu đựng được. Nhiễm Ngọc Nùng thực sự là chịu không nổi, khóc thành tiếng mà nói:

“Tướng công, tướng công, xin người lại dùng thêm chút lực, dùng sức hút một chút ….Aha….!”

Trên đầu nhũ chịu một lực đột nhiên gia tăng, càng nhiều sữa được hút ra, trước ngực căng đầy đau nhức trong nháy mắt được giảm bớt nơi ấy lại mang đến một cảm giác khoan khoái khiến y không kìm lòng nổi mà tràn ra tiếng rên rỉ sung sướng.

Niềm khoái cảm rất lớn được phóng thích kích thích Nhiễm Ngọc Nùng, y không còn quan tâm đến cái gì là nhục nhã lễ tiết nữa. Thân thể cúi xuống hơn nữa, ý đồ đem nhũ nhét vào trong miệng Triệu Dự càng lúc càng nhiều. Hai tay cầm lấy nhũ mình ra sức vân vê bóp chặt, muốn đem sữa chứa đựng ở bên trong bài trừ nhanh hơn. Cái loại hành vi tự xỉ nhục bản thân này không thể tưởng tượng nổi lại mang đến cho y một niềm khoái cảm trụy lạc, phần eo nhẹ vặn vẹo, cái mông chầm chậm lắc lư, phối hợp với hoa đào hai bên trái phải mạnh mẽ thả mặc, dựng nên một bức tranh xuân tình phơi phới tuyệt đẹp . Triệu Dự sát lại gần bên tai y, đang đối với lỗ tai hà hơi phả vào trong lỗ, làm cho thân thể Nhiễm Ngọc Nùng có một lần rung rung, tay cũng mau không cầm được nhũ mình nữa. Triệu Dự cười thâm trầm, hỏi:

“Là muốn thỉnh cầu sao?”

Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng gật đầu, thân thể vặn vẹo cầu xin nói:

“Ta muốn, ta muốn, tướng công nhanh cho ta, đừng giày vò thân thể thiếp nữa.”

Triệu Dự không đàng hoàng nói: “Nếu nói muốn, thì tự mình đến đây đi!”

Nhiễm Ngọc Nùng hiểu ý trong lời nói của Triệu Dự. Thò tay đem dây lưng của Triệu Dự tháo ra. ‘Nhục nhận’ sớm đã vận sức chờ phát động lập tức xuất hiện. ‘Thế’ (bộ phận sd giống đực) hướng về Nhiễm Ngọc Nùng mồm miệng mở ra khô khốc. Y đưa một tay cố gắng cầm lấy ‘Nhục nhận’ cực nóng, tay kia dò xét ở trong quần, tiếp đó mò tới mị huyệt giữa cái mông trần trụi nhẵn bóng, tư tưởng hung hăng, đem một ngón tay đâm vào trong lục lọi quấy nhiễu. Bên tai truyền đến lời nói hung ác mà giả vờ của Triệu Dự:

“Liếm nó ẩm ướt, nếu không nó sẽ cho ngươi ăn vị đắng.”

Nhiễm Ngọc Nùng theo như lời nói, vươn đầu lưỡi đinh hương, dè dặt nỗ lực liếm xuôi theo thân trụ(cột). Thanh âm chỉ huy ở bên tai Triệu Dự:

“Từng xó xỉnh cũng không được phép bỏ qua a.”, liếm kĩ càng mỗi một chỗ trên ‘Nhục nhận’, nỗ lực đêm hết tất cả những gì y học được từ Triệu Dực từng việc thi triển ra. Khi thì ngậm chặt đỉnh ‘Nhục nhận’, nổ lực nhập vào xuất ra, khi thì để ‘nhục nang’ (balls) trơn nhẵn của hai người ở cùng một chỗ, đem ‘nhục nang’ lần lượt ngậm vào trong miệng hút hút rên rỉ. Y xem như cũng không thuần thục chỉ chăm chú mà hầu hạ, ‘Nhục nhận’ Triệu Dự càng lúc càng trướng cứng quá độ, hô hấp cũng càng lúc càng gấp. Mà Nhiễm Ngọc Nùng đã đem Ngọc bổng ở trong nội bích nơi Mị huyệt lấy ra ném sang một bên. Triệu Dự lên tiếng trầm trầm nói với Nhiễm Ngọc Nùng:

“Phối hợp cơ thể đi, làm cho ta xem.”

Nhiễm Ngọc Nùng ngoan ngoãn nghe theo. Đem cái mông to lớn của mình cong lên, đang đối diện Triệu Dự. Triệu Dự tách múi mông sít chặt kỹ càng mở rộng ra, lộ ra Mị huyệt ở bên trong, thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt tiêu hồn lúc này đang hé ra đóng lại, giống như một đóa phấn cúc(cúc trắng(hồng nhạt)) nở rộ, nhìn cúc nhị còn chậm rãi chảy ra nước bọt. Luồn vào một ngón tay hỏi thăm dò xét, thịt ở bên trong cái miệng nhỏ nhắn nong nóng ẩm ướt, chặt mà bất cương(chặt mà không cứng). Biết đã đến lúc. Thì buông ra nói:

“Được rồi, bắt đầu đi!”

Nhiễm Ngọc Nùng theo lời đỡ lấy ‘Nhục nhận’ của Triệu Dự, nhắm ngay vào huyệt khẩu nơi Mị huyệt mình, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. ‘Nhục nhận’ đỉnh đầu rộng khắp mở cái miệng nhỏ của Mị huyệt ra, bắt đầu cuốn lấy niềm nở. Tiểu huyệt vội vã nhúc nhích muốn tiến vào chứa kín càng lúc càng nhiều, được ‘đỉnh’ đi vào mang đến một luồng khoái cảm, khiến cho nội bích *** loạn đã nhanh chóng tiết ra càng nhiều *** thủy, bôi trơn ẩm ướt chỗ hai người mập hợp, làm ‘Nhục nhận’ đi vào khai thông cánh cửa càng thêm thuận tiện. Từ từ mọc lên ở bên trong nội bích Nhiễm Ngọc Nùng, khoái cảm càng lúc càng kịch liệt kích thích thắt lưng mềm mại, thân trên lại không có khí lực để chống đỡ. Trên người mềm nhũn, lại đột nhiên ngồi xuống. Hình như mới đem một nửa ‘Nhục nhận’ thuận thế mà nuốt trọn thêm nữa. Trong nháy mắt, trong nháy mắt khoái cảm mập hợp tê dại hoàn toàn truyền tới trong cơ thể hai người, kích động toàn bộ dục vọng của hai người. Triệu Dự đẩy thắt lưng lên một chút, giục nói:

“Nhanh lên một chút, di chuyển đi a!” Nhiễm Ngọc Nùng không quan tâm không cảm thấy thẹn, vặn vẹo cái eo nhỏ nhắn suồng sã đứng lên, Mị huyệt hút lấy kẹp chặt ‘Nhục nhận’, miễn mẫn cảm nơi nào đó trong cơ thể vì y vặn vẹo cơ thể mà vô số lần được ‘Nhục nhận’ chà xát. Khoái cảm chìm ngập duy trì trong đầu óc, Nhiễm Ngọc Nùng càng thêm cuồng loạn vặn vẹo lắc lư nhổm lên, lúc Triệu Dự đang thở gấp ồ ồ, y ngẩng đầu ra phía sau, lộ ra cái cổ tinh tế thon dài, rên rỉ phóng đãng:

“Ân a…A hảo….A…Ânnn…A” Thỉnh thoảng lại khom hạ thắt lưng, đem nhũ lần thứ hai đưa vào trong miệng Triệu Dự, để Triệu Dự đem sữa ở bên trong hút hết.

Nhiệt độ cơ thể hai người càng lúc càng cao, tình cảm mãnh liệt đang nồng nhiệt. Thể lực của Nhiễm Ngọc Nùng cũng không chịu đựng được nữa, đột nhiên ngồi dậy đỡ lấy thắt lưng Nhiễm Ngọc Nùng, hạ thể của hai người vẫn đang ở chỗ mập hợp, đem Nhiễm Ngọc Nùng đè lên trên ghế, ra sức nâng hai chân y tách ra giữa không trung. Bắt đầu cố gắng đẩy thắt lưng mãnh liệt trừu sáp . Nhiễm Ngọc Nùng được vật đó trừu sáp có chút thô bạo điên cuồng kích thích khiến y cao giọng phóng túng hô lên, đôi tròng mắt đã mê loạn, trong miệng cũng không thấy hổ thẹn hô lên:

“Hảo bổng a nga…Đúng…Chính là chỗ đó….A…Lại dùng lực nhiều chút ân a….Lại sâu vào một chút ân na….Aha …a….!!”

Phấn hành giữa hai chân đứng thẳng lại thêm tình huống không có người hỏi thăm bản thân tự bắn ra một hồi.

Trừ sáp được nửa nén hương, ‘Nhục nhận’ của Triệu Dự không ngờ không có dấu hiệu sút giảm, vẫn như cũ đang ở cổ gian Nhiễm Ngọc Nùng lực mạnh đâm vào rút ra. Nhiễm Ngọc Nùng cũng đã không chịu nổi được khoái cảm mạnh mẽ như vậy liên tục bắn quá ba lần. Ban đầu lớn tiếng phóng túng hô to tự suy nghĩ chọc ghẹo người ta , nhưng lại biến thành con mèo nhỏ thanh âm nghẹn ngào. Luôn miệng cầu xin Triệu Dự nhanh lên một chút để y được giải thoát. Triệu Dự mặc kệ, đem y trở mình, từ phía sau bản thân y lần thứ hai được xuyên vào. Thay đổi tư thế khiến cho góc độ tiến nhập trong Mị huyệt cũng nảy sinh thay đổi. Góc độ mới mang đến cho Nhiễm Ngọc Nùng khoái cảm mới. ‘Nhục nhận’ kia lại đổi hướng hướng tới điểm gồ nhỏ tiến hành ma sát, làm cho Nhiễm Ngọc Nùng úp chặt trên lưng ghế, lại nức nở một hồi giống như rên rỉ.

Không biết rốt cuộc là đã qua bao lâu, lúc này ngay cả Nhiễm Ngọc Nùng cũng hoài nghi bản thân mình gần giống như cái xác chết khô, Triệu Dự đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ‘Nhục nhận’ chôn ở trong cơ thể y run rẩy một trận, một cổ nùng dịch tuôn ra, rửa sạch nội bích đã sung huyết mà càng thêm mẫn cảm. Kéo theo Nhiễm Ngọc Nùng cũng bắn ra một cổ tinh thủy mỏng manh cuối cùng. Vì xuất tinh cơ thể tức thì không còn có chút sức lực nào, hai người song song ngã vào ghế trong chốc lát không hề chuyển động. Nhiễm Ngọc Nùng trở lại bình thường có một chút sức lực, đưa tay thăm dò đẩy đẩy hắn, vốn định từ dưới thân hắn gắng gượng tách ra, nhưng lại cảm thấy kinh hồn, ‘Nhục nhận’chôn sâu ở trong cơ thể vừa sút giảm rõ ràng lại bắt đầu thẳng cứng đứng lên. Nhiễm Ngọc Nùng gấp đến độ kêu la:

“Ngươi còn chưa xong, còn không để yên!!!”

Triệu Dự ngẩng đầu cười nham hiểm thâm độc:

“Liên quan tới chuyện này, ta vĩnh viễn không để yên !!”

Nói xong đè lại Nhiễm Ngọc Nùng đang nóng lòng ngọ ngoạy muốn chạy thoát thân, hăm hở nhấc thắt lưng của y lên xếp thành thế quỳ, lại lần nữa dốc sức mạo phạm đẩy vào. Cây đào đồ sộ bất động ở bên cạnh thân thể cao vút, hoa đào hồng nhạt chậm rãi rơi xuống ở trên hai thân thể xích lõa uyển chuyển. Đột nhiên lại bị xuân phong cuốn đi, chỉ đưa tới bầu trời xanh. Giúp mấy cánh hoa bay thẳng lên mây xanh, chỉ còn tiếng thở dốc cùng rên rỉ phóng đãng lại ngọt ngào…. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện U Lan Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook