Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 4: Có váy thì có nữ nhân (1)

Tiểu Thủ Chương

17/03/2013

Nghe Cát Linh Linh nói vậy, ta đoán rằng nàng hoài nghi Đỗ Đại Duy tối hôm qua đi lêu lổng, hắn là kẻ háo sắc nổi tiếng, trong công ty có không ít nữ nhân bị hắn hấp dẫn, Cát Linh Linh hoài nghi cũng hợp tình hợp lý.

“Em yêu, anh không phải đã nói rồi sao? Gần đây tâm trạng không tốt, tối hôm qua hơi phiền muộn, nên một mình đến bờ biển uống rượu .”

Đỗ Đại Duy giải thích qua loa, tuy vụng về nhưng thực sự không chê vào đâu được.

“Xem ra ngươi còn muốn tiếp tục quỳ, hừ! Ngươi ngoại trừ uống rượu chính là nữ nhân, chỉ cần uống rượu liền muốn nữ nhân, ngươi nói một mình uống rượu, một mình tại bờ biển hứng gió, ta sẽ tin sao? Trừ phi ta là tên điên, nếu không ta chết cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi, cứ quỳ tiếp đi.”

Có lẽ hơi mỏi tay, Cát Linh Linh buông cà vạt trong tay xuống, hai chân bắt chéo một cách ưu nhã, mái tóc như mây buông xõa sau đầu, thoạt nhìn rất tùy ý mà lại vũ mị yểu điệu, giơ tay nhấc chân đều phát ra hương vị thành mà thiếu nữ hai mươi không thể có, đừng nhìn bộ dạng nàng trừng mắt mà lầm tưởng, trong ánh mắt ngập nước kia nhộn nhạo phong tình làm trái tim ta chỉ chực nhảy ra khỏi ngực.

Hai vợ chồng cãi nhau, ta lại chứng kiến nên thấy có chút xấu hổ, đang nghĩ cáo lui như thế nào, nhưng ta lại phát hiện Đỗ Đại Duy hướng ta mãnh liệt nháy mắt, ta đương nhiên hiểu, ý muốn ta nghĩ biện pháp giúp hắn giải vây.

Nhưng dù hiểu ta cũng không có biện pháp gì, nói đến chuyện vợ chồng cãi nhau, người ngoài như xen ngang vô luận thế nào cũng đắc tội, ta đành giả bộ như không phát hiện, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, ta mừng thầm, rốt cục có người đến, người tới càng nhiều, Cát Linh Linh cũng không thể tiếp tục náo loạn.

Ra ngoài dự đoán, người vào không phải ai khác, mà là Đái Tân Ni.

Bộ trang phục công sở màu xám có chút tùy tiện, nhưng Đái Tân Ni mặc gì cũng đều thuận mắt, nước miếng của ta lại đang ứa ra.

Đái Tân Ni hiển nhiên đối với việc Cát Linh Linh trách phạt đỗ Đại Duy mãi thành thói quen, nàng chỉ nói vài lời, Đỗ Đại Duy cũng không cần quỳ:“Đỗ quản lý, ban giám đốc có một số việc muốn trưng cầu ý kiến của ông, mời ông lập tức đến phòng họp.”

“A, được, tôi lập tức sẽ tới.”

Đỗ Đại Duy hoạt động thân thể mập mạp, bò xuống từ trên bàn công tác.

Cát Linh Linh vẻ mặt nộ khí, thực sự không có biện pháp:“Hết giờ lập tức quay lại, ta ở chỗ này chờ ngươi, nghe thấy chưa?”

“Nghe rồi, nghe rồi.”

Đỗ Đại Duy xoa xoa mồ hôi trên trán như trút được gánh nặng mà đi ra khỏi văn phòng.

“Mời anh đến phòng làm việc của tôi, tiến hành thủ tục đổi đi chỗ khác.”

Những lời này là Đái Tân Ni nói với ta, thái độ của nàng vừa lạnh lùng lại cao ngạo.

Ta chỉ đành đi theo Đái Tân Ni, ở đằng sau nàng, ta phát hiện Đái Tân Ni có một bộ mông thật đẹp mắt, rất tròn rất căng mềm, hình trăng rằm, đầu óc ta không khỏi mất phương hướng.

Vừa vào phòng làm việc của Đái Tân Ni, nàng vẫn lạnh lùng dặn dò:“Về sau anh đừng xen vào chuyện của Đỗ Đại Duy, đừng nhìn bộ dạng trì độn của hắn, kỳ thật hắn rất âm hiểm xảo trá, có thể ở vị trí quản lý bộ phận đầu tư này trên mười năm đủ chứng minh hắn không đơn giản, anh tại bộ phận đầu tư phải cẩn thận chút ít.”

Nói xong lời cuối cùng, Đái Tân Ni ngữ khí dần dần ôn nhu.

Ta thật kích động đến không thể dùng từ nào để miêu tả, đây không phải là quan tâm ta sao? Nàng quan tâm ta không phải là yêu thích ta sao?

“Cám ơn Tân Ny, cám ơn em nhắc nhở.”

Ta cười đến toét miệng.

“Cái gì Tân Ny? Bảo ta Đái thư ký, Tân Ny là để cho anh gọi sao?”

Đái Tân Ni hung dữ vỗ bàn một cái.

“A, Đái thư ký, cám ơn sự nhắc nhở của cô.”

Ta đối với nữ nhân thật sự khó có thể lý giải.

Trầm mặc một hồi, Đái Tân Ni đột nhiên hỏi ta một câu làm ta chấn động:“Trong nhà anh có phụ nữ?”

“A? Cô làm sao biết...... biết được?”

Ta rất giật mình, nghĩ thầm Tiểu Quân vừa tới, Đái Tân Ni làm sao biết?

Chẳng lẽ nàng giám thị ta?

“Trong nhà anh có hai mươi nữ nhân cũng không liên quan đến ta, nhưng đêm hôm khuya khoắt, hô lớn tiếng như vậy ảnh hưởng đến người khác.”

Đái Tân Ni sắc mặt trở nên tái nhợt.

“Ai, tối hôm qua muội muội ta phát hiện một con gián, sợ tới mức kêu to, thực xin lỗi cô.”

Không nghĩ tới Tiểu Quân tối qua thét một tiếng truyền đến tai Đái Tân Ni, ta tranh thủ thời gian nói xạo, may mắn bản thân đầu óc linh hoạt, cũng không thể nói muội muội ta phát hiện một đống quần lót nữ nhân a !"

“Muội muội của ngươi? Thân muội muội hay là......”

Đái Tân Ni mắt to nhìn chằm chằm ta.

“Là biểu muội, tên Lý Hương Quân, vừa tốt nghiệp trung học, lần này về nhà thăm người thân, dì dượng tôi cho nó đi cùng lên thành phố chơi vài ngày.”

Ta vội vàng kể chi tiết, sợ Đái Tân Ni hiểu lầm.

“A, hóa ra là như vậy, Lý Hương Quân danh tự rất êm tai nha.”

Đái Tân Ni nhắc đi nhắc lại lấy tên biểu muội ta, trên mặt nàng lạnh lùng lặng bỗng biến mất, đột nhiên cười mà như không phải cười, bộ dáng quái dị, nhưng lại khiến ta mê chết .

Ta ngơ ngác nhìn Đái Tân Ni, Đái Tân Ni đỏ mặt lên, gắt giọng:“Lý Trung Hàn, anh có thể đi rồi.”

“Được rồi.”

Ta vừa đứng lên, Đái Tân Ni tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng dặn dò một câu:“Anh nên nói chuyện cùng Cát Linh Linh.”

“Cát Linh Linh rất dã man, tôi không muốn nói chuyện cùng nữ nhân dã man.”

Ta cười khẽ, tựa hồ có ý khác.

Đái Tân Ni lớn tiếng nói:“Tôi cũng rất dã man, ngươi sau này chớ nói chuyện cùng tôi.”

“Cô tuyệt không dã man.”

Ta cười hì hì nhìn Đái Tân Ni, ánh mắt tự nhiên theo chuyển từ khuôn mặt xinh đẹp xuống bộ ngực cao ngất, cái áo sơmi xác thực quá mức bó sát người, cúc áo muốn kéo căng khiến cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.

Đái Tân Ni nhìn thấy ánh mắt tục tĩu của ta, môi hồng kiều diễm ướt át, chỉ là thanh âm lại hung hãn dị thường:“Nhìn cái gì vậy, mau cút đi!”

Nàng thoạt nhìn chẳng những hung hãn, còn rất dã man, ta sợ tới mức té cứt té đái, chạy trối chết.

Tiểu Quân lại bất đồng, nàng rất ôn nhu, rất dễ dỗ dành, ta quả nhiên không đoán sai, Tiểu Quân không tha thứ cho ta, còn an ủi ta:“Ca, ngươi đừng thương tâm, những cô gái tốt còn nhiều mà, ta có mấy người bạn thân, các nàng vừa thông minh lại xinh đẹp, có người đã thấy, có người chưa thấy qua, ách, vân vân. Đợi cơm nước xong xuôi, ca dẫn ta đi mua quần áo, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người, được không?”

Nghe vài lời phía trước, ta còn mặt mày hớn hở, cảm thấy cực kỳ vui mừng, cho đến câu cuối cùng ta mới hoàn toàn minh bạch, cô bé này cũng rất giảo hoạt.

Ta cố ý thở dài “Thử liệt kê những thứ muội cần xem, ừ, một cái áo, một chiếc váy, một cái quần, một đôi giày, đúng rồi, còn một chiếc túi xách, thêm một chiếc điện thoại. Công chúa điện hạ, như vậy ngài đã hài lòng chưa? Nếu còn chưa hài lòng, còn cần thêm thứ gì, ngài cứ việc nói.”

“Cũng tạm thỏa mãn.”

Tiểu Quân cười khanh khách, con mắt cười trở thành một vòng loan nguyệt.

“Ăn đi, còn cười.”

Ta đặt vào bát của nàng một cơm cuộn rong biển viên thịt.

“Cám ơn ca, bất quá nhiều đồ ăn như vậy muội làm sao ăn hết?”

Tiểu Quân nhìn một bàn phong phú mỹ vị nuốt nước miếng ừng ực. Bữa cơm này rõ rệt là vì mời khách phương xa Tiểu Quân đến dùng cơm, trên thực tế ta cũng là vì nịnh nọt cô gái nhỏ này, tránh cho nàng tố cáo tội trạng của ta với dì, nói ta sưu tầm nội y.

Tiểu Quân đáng yêu tự nhiên mặt mày hớn hở, trong miệng còn oán trách:“Xong rồi xong rồi, vất vả giảm béo hai tháng, thoáng cái lại trở về tình trạng cũ, thật đáng ghét, nhiều đồ ăn ngon như vậy, huynh không phải hại ta sao?”

Trên miệng oán trách nhưng đôi tay lại nhanh nhẹn lột sạch vỏ một con tôm biển lớn, lộ ra thịt tôm tươi mới, đầu lưỡi linh xảo chuyển đổng, đem thịt tôm ngậm trong cái miệng nhỏ nhắn, một bên hướng ta nháy mắt, một bên hưởng thụ nhắm nuốt, còn bất chợt mút ngón tay.

Ta âm thầm thán phục mị lực Tiểu Quân, cái màn mút ngón tay này khiến tim ta đập thình thịch, miên man bất định.

Vừa rót ra một ít rượu đỏ, đột nhiên, Tiểu Quân duyên dáng gọi to một tiếng:“Ai nha, ca, phiền toái ngươi lấy giấy ăn cho muội.”

Hóa ra trên mặt Tiểu Quân không cẩn thận dính chút nước từ đồ ăn.

Ta đem một gói khăn giấy đưa tới.

Tiểu Quân làm nũng, mười ngón tay xòe ra: “Tay toàn là dầu a..., giúp muội lau nha.”

“Được rồi, đưa mặt qua đây.”



Ta lấy khăn tay ra.

Tiểu Quân ngẩng khuôn mặt tuyệt đẹp lên, đôi môi thơm hồng nhuận phơn phớt, lông mi thật dài, hai mắt hơi khép kín, chỉ lộ ra một ít khe hở, cái tư thế mất hồn tựa này như tình nhân hôn nhau. Lòng ta hung hăng nảy lên, may mắn định lực còn tốt, nếu không, đã gây ra họa rồi.

Ta lấy cái khăn tay nhẹ nhàng lau chút mỡ trên mặt Tiểu Quân, ngón giữa lơ đãng chạm vào da thịt nàng, tiến tới chạm đến no cặp môi đỏ mọng. Ta chú ý thấy Tiểu Quân nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt to linh động bỗng nhiên mở ra, thấy ta thần hồn điên đảo, nhiệt huyết chảy đầm đìa, ngón tay lại không nỡ dời khỏi đôi môi.

“Này, thân thiết như vậy à?”

Một thanh âm như sấm nổ từ đằng sau truyền đến, khiến ta giật nảy mình, ta nhìn lại, trời ạ, đây không phải Đái Tân Ni sao?

“Đái thư ký, cô khỏe không, mời ngồi, mời ngồi.”

Quả thật quá xấu hổ, không nghĩ tới Đái Tân Ni lại đột nhiên xuất hiện, ta tranh thủ thời gian đứng lên, nhiệt tình mời Đái Tân Ni ngồi xuống, nàng thay đổi vẻ lạnh lùng buổi sáng, mặt mũi tràn đầy gió xuân, nét mặt tươi cười ngọt ngào, ta còn để ý thấy Đái Tân Ni sau khi tan sở thường thay đổi cách ăn mặc, dưới chiếc váy phấn màu xanh da trời lộ ra bắp đùi thon dài, sâu sắc nhu sa, áo bàn hoa phong lĩnh buộc lên một đầu dây lưng lụa. Nhìn như bảo thủ, bất quá chất vải rất hợp, khiến bộ ngực nhô cao, hình dáng áo ngực mơ hồ hiển lộ.

Ta nghĩ mình nếu không hít sâu, máu mũi sẽ chảy ra .

“Cùng mấy bằng hữu tới dùng cơm, trùng hợp trông thấy anh.”

Đái Tân Ni vũ mị ưu nhã, dịu dàng ngồi xuống, đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn Tiểu Quân, Tiểu Quân con mắt đã loạn chuyển trên người Đái Tân Ni.

“Tiểu Quân, huynh giới thiệu cho muội, vị này chính là Đái thư ký, đồng sự của ca ca.”

“Chị là Đái Tân Ni, gọi ta là Tân Ny tỷ được rồi.”

Đái Tân Ni tự nhiên hào phóng, hướng Tiểu Quân mỉm cười:“Vừa vặn, bằng hữu của tôi còn chưa tới, tôi không khách khí nha, oa ! nhiều món ăn như vậy, còn có rượu đỏ, xem ra tôi hôm nay có có lộc ăn rồi.”

“Vị này là biểu muội tôi Tiểu Quân......”

Ta còn chưa nói xong, Tiểu Quân đã chen mồm:“Anh rể, anh đưa đĩa rau cho chị Tân Ny nha !"”

“Anh rể?”

Ta chấn động, ta như thế nào trở thành anh rể của Tiểu Quân?

Mờ mịt nhìn về phía Đái Tân Ni, nàng sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy gió xuân lập tức biến thành sương lạnh tháng chạp, ánh mắt sắc bén toát ra vô cùng oán hận.

“Tân Ny, tôi là anh của nàng, không phải anh rể.”

Ta vội vàng giải thích, đáng tiếc, Đái Tân Ni mạnh mẽ đứng lên, lạnh lùng cười nhẹ một tiếng với ta:“Xin lỗi, bằng hữu của tôi đã đến, anh từ từ ăn, đừng để nghẹn chết.”

Nói xong, quay đầu ly khai, chỉ để lại chút mùi thơm.

“Người đi rồi, còn nhìn cái gì vậy?”

Tiểu Quân nhếch miệng.

“Tiểu Quân, muội nói lung tung cái gì vậy?”

Ta tức đến giận sôi lên.

“Ca, nhìn ca thật không có cốt khí, người ta đã đá ngươi rồi, ca còn nhớ mãi không quên làm gì? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Hừ, cũng không phải quá đẹp mà, muội chính là muốn chọc giận nữ nhân này, cho nàng biết rõ huynh sớm có lão bà, làm cho nàng biết là huynh đá nàng, không phải nàng đá huynh.”

Tiểu Quân một bộ dạng bênh vực kẻ yếu.

“Ta được nàng đá?”

Ta giận dỗi nhìn Tiểu Quân.

“Ca, ngươi không lừa được ta đâu, trên mấy cuốn sách của ngươi viết đầy ba chữ Đái Tân Ni, nếu ta không đoán sai, nữ nhân kia nhất định chính là Đái Tân Ni, đống quần lót kia khẳng định là của ả, ca, đừng nhớ tới ả làm gì, hừ, ngươi nhìn xem trên người ả quần áo trong suốt, ả chắc chắn rất làm dáng, nhất định không phải cô gái tốt.”

Tiểu Quân thao thao bất tuyệt quở trách Đái Tân Ni.

Ta trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ tới tờ giấy buổi sáng nhắn lại cho Tiểu Quân, ô hô, thật không nghĩ tới chính mình khiêng đá đập chân mình.

Tiểu Quân ngốc nghếch vi ta rót đầy một chén rượu đỏ:“Ca, còn chờ cái gì nữa? Muội cam đoan giúp ngươi giới thiệu một đồng học so với Đái Tân Ni xinh đẹp gấp 10 lần, đến, muội cùng ca uống một chén.”

“Uống một chén sao được? Ít nhất uống mười chén.”

Ta cười khổ, tuy nhiên tửu lượng kém, nhưng ta đành uống một ngụm lớn, đầu óc đang suy tư giải thích như thế nào với Đái Tân Ni.

Tiểu Quân tiếp tục lải nhải, lại rót đầy cho ta một chén lớn:“Ca, ngươi uống chậm một chút, thất tình sợ cái gì? Bạn học ta Tiểu Phương......”

“Tiểu Phương(béo mập)?”

Miệng ta thiếu chút nữa phun ra, trừng mắt liếc Tiểu Quân đang cười hì hì, ta căm hận nói:“Cho dù ta thất tình, cũng không thể dùng một người mập để bổ sung chứ? Ta thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi.”

“Tiểu Phương, đó là ngoại hiệu của bạn học ta, nàng cũng không phải thân thể béo, mà là có vài chỗ rất béo.”

Tiểu Quân đột nhiên cười khanh khách, cười đến rất động lòng người.

“A, chỗ nào béo?”

Trong nội tâm ta khẽ động, lập tức hai mắt đăm đăm, bằng ánh mắt háo sắc của ta, đã đoán được bảy, tám phần.

Tiểu Quân hờn dỗi:“Hừ, ta không nói.”

“Muội không nói ta làm sao biết được?”

“Cút đi, vừa rồi còn nhìn chằm chằm vào bộ ngực nữ nhân kia, mắt híp lại, ta biết ngay ngươi thích con gái ngực lớn......”

Còn chưa nói hết, Tiểu Quân xấu hổ mà cúi đầu.

Ta cười ha ha, tâm tình phiền muộn quét sạch, vui sướng nói đùa với Tiểu Quân:“Người hiểu ta chỉ có Tiểu Quân, xem ra, ca muốn hảo hảo thương ngươi.”

“Ta nhìn trúng một chiếc váy.”

Tiểu Quân hai mắt sáng bừng.

Ta lại múc cho Tiểu Quân một chén canh gà:“Đợi lát nữa đi mua.”

Tiểu Quân cười hì hì hỏi:“Ta trong ví tiền có ảnh chụp Tiểu Phương, có muốn xem không?”

“Muốn.”

“Ta cho ngươi nhìn một cái cái gì gọi là mỹ nữ.”

Tiểu Quân thần bí lấy túi xách ra, rút ra một chiếc ví tinh xảo.

Lúc này, trong nhà ăn đột nhiên một hồi xao động, những khách nhân nhao nhao nhìn quanh, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, ta liền thấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ phong tình vạn chủng đang đi ra khỏi nhà hàng, ta không khỏi phát ra một tiếng cảm khái:“Đây mới thực sự là mỹ nữ.”

Nghe ta nói như vậy, Tiểu Quân cũng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn liếc, nàng tựu gật đầu phụ họa:“Thật là xinh đẹp.”

Bất quá, nàng lại bổ sung một câu:“ Vị bên cạnh mỹ nữ kia mới là thật mập mạp.”

Mỹ nữ này không phải người khác chính là Cát Linh Linh, mập mạp kia đương nhiên là Đỗ Đại Duy. Buổi sáng trong phòng làm việc, hai người này còn như cừu nhân, mới qua một buổi, hai người lại tốt như lúc đầu, thân mật ngọt ngào, ta thầm cảm khái.

Đôi mắt long lanh, eo thon dương liễu, Cát Linh Linh phong thái làm cho trong nhà ăn mọi người ngừng thở. Ta nhấp một ngụm nhỏ rượu đỏ, ánh mắt cũng tập trung trên người vưu vật này, vốn tưởng rằng cái đôi “tuyệt phối” này sẽ ngạo mạn rời đi, không nghĩ tới bọn họ hướng ta đi tới.

“Không thể tưởng được nhìn thấy cậu ở chỗ này.”

Đỗ Đại Duy rất lịch sự bắt tay với ta.

“Đúng vậy, thật là xảo hợp, Đỗ quản lý, Đỗ phu nhân mời ngồi, tôi hôm nay mới chính thức trở thành người bộ phận đầu tư, về sau kính xin Đỗ quản lý chiếu cố nhiều hơn.”

Ta vội vàng đứng lên mời đến Đỗ Đại Duy.

Trong miệng Đỗ Đại Duy còn đầy mùi rượu, hắn khoát tay nói:“Trung Hàn ngươi đừng khách khí, chúng ta đã ăn rồi.”

“Vậy xin uống chén rượu đỏ này.”

Ta nhiệt tình lôi kéo cánh tay Đỗ Đại Duy, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn chăm chú Cát Linh Linh bên cạnh hắn.

Đỗ Đại Duy tựa hồ chỉ muốn cùng ta chào hỏi mà thôi, cũng không muốn ngồi xuống, bộ dáng muốn rời đi, nhưng chẳng biết tại sao, mắt hắn lại nhìn Tiểu Quân sau lưng ta, hưng phấn gật đầu:“Cũng tốt, cũng tốt, ta đang muốn hàn huyên với cậu.”



Ta lại tranh thủ thời gian mời Cát Linh Linh:“Chị dâu, mời ngồi.”

“Gọi tôi là Linh Linh được rồi, gọi chị dâu có vẻ hơi già.”

Cát Linh Linh liếc ta một cái, cười như làn thu ba, phong tình động lòng người so với hình tượng hung hãn bá đạo buổi sáng cách biệt một trời một vực, có lẽ uống nhiều rượu, nàng thần thái vũ mị, sắc mặt ửng hồng, vẻ đẹp đủ để ngạo thị thiên hạ.

“Ừ, tốt, tốt.”

Nói thật, ta đúng là không dám gọi nàng bằng Linh Linh.

“Y, Trung Hàn, đây là?”

Đỗ Đại Duy tuy nói muốn tâm sự cùng ta, nhưng ánh mắt của hắn vẫn chú ý Tiểu Quân.

“Chào Đỗ quản lý, anh rể tôi vừa rồi còn nói về ngài.”

Tiểu Quân cướp lời, đã nàng biểu lộ thân phận, ta cũng không nên giải thích, chỉ là âm thầm đá nàng một cái.

“Cô là em vợ Trung Hàn? Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ, anh rể cô nói cái gì về ta?”

Đỗ Đại Duy thân thể béo phì, đôi mắt lại nhỏ đến thương cảm, hết lần này tới lần khác lông mày hắn lại thưa thớt, lúc bắt đầu cười, không nhìn kỹ, thực không thể phân biệt con mắt với lông mi.

Thấy Đỗ Đại Duy trong mắt hiện dâm quang, ta thầm thấy phẫn nộ, hận không thể nện một quyền vào cái mũi nhảo nhoét của hắn.

“Anh rể tôi nói: ông rất có phúc khí a, bên người có một vị tỷ tỷ đẹp như thiên tiên.”

Tiểu Quân trước kia thích cùng ta tranh luận đã quen, tự nhiên có chút công phu mồm mép, khiến ta không nghĩ tới, Tiểu Quân có biết nịnh người như thế, huống chi nàng còn nhỏ, nói ra không có gì cố kỵ. Nghe lời ca ngợi như thế, Đỗ Đại Duy cùng Cát Linh Linh lập tức mừng rỡ.

“Linh Linh tỷ, muội là Tiểu Quân, tỷ cho muội xem chiếc váy này với.”

Tiểu Quân nhất định là ca ngợi phát ra tự đáy lòng, mắt nàng một mực đảo quanh trên người Cát Linh Linh, nhìn ra nàng rất thưởng thức phong cách ăn mặc của Cát Linh Linh.

“Tiểu Quân miệng thực ngọt, muội cũng rất xinh đẹp, tóc muội trông rất sáng bóng, có dùng dầu gội nào không?”

Cát Linh Linh mái tóc như cũ tùy ý buông xõa, ta còn để ý thấy cặp tóc của nàng thường xuyên biến hóa, tại nơi bất đồng sẽ dùng cặp bất đồng, thậm chí khí trời bất đồng, cái cặp cũng có cái tương ứng. Có thể đem cái cặp phối hợp với tâm tình, chỗ dùng, thời tiết, nàng nhất định là người rất cẩn thận. Nhưng cái biến hóa rất nhỏ này ngoại trừ ta, có mấy ai chú ý?

Ta lộ vẻ tươi cười khó có thể phát giác, người cẩn thận tình cảm nhất định rất nồng nhiệt.

Nếu như nói cái cặp đẹp cũng không nhiều người chú ý, như vậy bộ âu phục màu đen đai mảnh nàng mặc thực sự khiến tất cả mọi người kinh diễm. Hai cái đai màu đen tinh tế đeo trên bờ vai nhỏ như ngó sen, tuy là áo có cổ tròn, nhưng vì cổ áo rất thấp cho nên vẫn có thể trông thấy hai vật thể đầy đặn hình tròn, mà bờ eo bó sát càng đem dáng người hoàn mỹ của Cát Linh Linh biểu lộ không bỏ sót.

Chiều dài váy cũng rất vừa phải, không dài không ngắn. Trong nhà ăn, váy quá ngắn thì hơi mất thân phận, quá dài lại mất đi sự gợi cảm, Cát Linh Linh lại có thể đem chiều dài đạt đến lý tưởng. Càng quan trọng hơn là, bộ ngực nhất định phải rất chặt mới có thể mặc vào, áo ngực lại phá hỏng mỹ quan, cho nên lúc mặc nó, nữ nhân thường không mặc áo lót. Ta khẳng định Cát Linh Linh không mặc áo lót.

“Muội cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua dầu gội đầu.”

“Không dùng dầu gội mà cũng sáng như vậy? Tỷ tỷ thật hâm mộ, Tiểu Quân nhất định phải bảo dưỡng tóc thật tốt.”

“Bảo dưỡng? Bảo dưỡng như thế nào? Linh Linh tỷ mau nói cho muội biết.”

“Giới thiệu cho muội dùng vài loại tinh (hoa) dịch......”

Hai mỹ nữ lớn nhỏ chẳng những không bài xích lẫn nhau, còn trò chuyện phi thường hợp ý, đem, ta cùng đỗ Đại Duy gạt sang một bên, chúng ta nhìn nhau cười cười, cũng dứt khoát vừa uống rượu, vừa mở rộng chủ đề hàn huyên, qua lời nói, ta lại biết Đỗ Đại Duy lại kiếm được một số tiền lớn, tiền hoa hông của hắn cao đến kinh người.

Đỗ Đại Duy còn vụng trộm nói cho ta biết, hắn mới mua một chiếc vòng tay kim cương cho Cát Linh Linh, nhìn sang cổ tay Cát Linh Linh, quả nhiên trên đôi tay ngọc thon thon có một chiếc vòng tay tinh mỹ, dưới ánh đèn nhu hòa tạo ra bạch quang chói mắt. Trách không được Cát Linh Linh tâm tình đột nhiên chuyển tốt, ta thở dài trong lòng: Muốn nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp, nhất định phải phải có tiền; Muốn nữ nhân xinh đẹp vui vẻ, nhất định phải phải có rất nhiều, rất nhiều tiền, ít nhất phải có tiền như Đỗ Đại Duy.

Tuy ta chán ghét Đỗ Đại Duy, căm hận ánh mắt hắn nhìn Tiểu Quân, nhưng ta vẫn phải bội phục bổn sự kiếm tiền của hắn.

“Đỗ quản lý, Đỗ đại ca, về sau xin ngài chiếu cố nhiều hơn.”

Ta cố gắng làm ra bộ dạng cung kính rót một bát rượu lớn cho Đỗ Đại Duy.

“Đừng khách khí, cứ dụng tâm làm việc, cậu cũng có thể kiếm nhiều tiền, trước đó ta nhìn ghi chép giao dịch của cậu mà thấy tiếc thay cho cậu, ngày đó ta cũng dặn dò qua, lỗ lãi cũng không cần cậu phụ trách, thế nhưng ngươi cậu vẫn chân tay co cóng như cũ, nếu như ngày đó cậu lớn mật hơn, lòng dạ ác độc hơn, vậy tiền hoa hồng chí ít cũng phải bảy triệu mấy.”

Đỗ Đại Duy vỗ vỗ bờ vai của ta, ánh mắt lộ ra sự tiếc nuối.

Ta càng là hối hận không kịp, nếu như ta có bảy triệu tiền hoa hồng, vậy thì hết thảy đều không thành vấn đề.

“Tiểu Quân nha, ở thành phố có rất nhiều món ăn ngon, địa phương thú vị, muội nếu ở lại chơi vài ngày, có thời gian ta sẽ mang muội đi khắp nơi.”

Hai mỹ nữ lớn nhỏ đã như keo sơn, Cát Linh Linh tựa hồ rất thích Tiểu Quân, nàng một bên nói chuyện phiếm, một bên vuốt ve mái tóc Tiểu Quân, thần thái thân mật tựa như một đôi tỷ muội đoan trang trời sinh.

“Thật sự quá tốt, muội ở chỗ này lại không biết những người khác, muội...... Tỷ phu lại không đưa muội đi chơi.”

Tiểu Quân có chút hưng phấn, thiếu chút nữa lộ ra miệng.

“Tiểu Quân ở nhà một mình thật cô đơn, tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng vì sao không có tới? Tiểu Quân xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ của muội nhất định rất đẹp a?”

Cát Linh Linh lôi kéo tay Tiểu Quân hỏi, không thể tưởng được trong thời gian ngắn, hai nữ nhân mới quen đã thân, giống như tri kỷ.

“Muội...... Tỷ tỷ của muội ở quê nhà, nàng...... Đương nhiên rất đẹp, bất quá so với Linh Linh tỷ còn kém một chút, lần này là tỷ tỷ để cho muội tới xem tỷ phu có nữ nhân khác hay không.”

Tiểu Quân bắt đầu bịa đặt, tuổi còn nhỏ, nói dối lại rất tự nhiên trấn định, mặt không đổi sắc, êm tai nói, đem lời giả dối biến thành thật sự, ta âm thầm ngạc nhiên, điểm ấy Tiểu Quân rất giống ta, kỳ thật, đâu chỉ những này? Tiểu Quân giống ta nhiều chỗ lắm, lòng bàn tay trái nàng có nốt ruồi đỏ, ta cũng có; Tiểu Quân thích nước, ta cũng thích nước; Tiểu Quân nhíu mày thần thái cùng ta thập phần giống nhau; Trước kia nói làn da Tiểu Quân là khác biệt lớn nhất với ta, hôm nay da thịt nàng trở nên trắng loáng, thoạt nhìn càng lúc càng giống ta, chẳng lẽ cái này là duyên phu thê trong truyền thuyết?

“Trong công ty mỹ nữ rất nhiều, nam nhân đều rất háo sắc, muội lại không ở công ty kt, rất khó coi chừng tỷ phu đấy.”

Cát Linh Linh một bên cùng Tiểu Quân đùa giỡn, một bên trừng mắt Đỗ Đại Duy, hiển nhiên, nói nam nhân háo sắc là chuyên chỉ Đỗ Đại Duy. Đỗ Đại Duy ho khan hai tiếng, làm bộ không nghe thấy, chỉ vùi đầu uống rượu.

“Như tỷ tỷ nói thì tốt quá, nếu muội có thể công tác tại công ty kt thì tốt rồi, có muội ở đây, tỷ phu cũng không dám làm chuyện xấu gì.”

Tiểu Quân càng nói càng giống thật, làm cho ta thực sự có ảo giác là tỷ phu.

Cát Linh Linh hai mắt đột nhiên phát sáng:“Tốt lắm, dứt khoát tiến vào làm ở công ty kt, Ừ, làm thư ký quản lý bộ phận đầu tư, công việc tuyệt đối không khổ cực.”

Ta âm thầm buồn cười, đoán chừng là Cát Linh Linh là muốn xếp một đôi mắt bên người Đỗ Đại Duy, giám thị “tỷ phu” Là chuyện nhỏ, giám thị Đỗ Đại Duy mới là thật. Bất quá, nếu Tiểu Quân thật sự có thể vào công ty, đối với ta cũng là việc vui lớn. Dượng đã thông báo “Nếu như Tiểu Quân không muốn về quê nhà, tìm chỗ làm cho Tiểu Quân” Mà ta càng hy vọng Tiểu Quân luôn bên cạnh ta, như vậy vừa có thể làm cho nàng độc lập, lại có thể chiếu nàng.

“Có thể chứ?”

Tiểu Quân không thể tưởng được mình chỉ nói đùa một câu là có khả năng tiến vào công ty kt đại danh đỉnh đỉnh. Phải biết rằng năm đó ta phải phí hết sức chín trâu hai hổ, cộng thêm tri thức tài chính cường hãn mới tiến vào công ty .

“Đương nhiên có thể, ta nói có thể là có thể, Đại Duy, ngươi ngày mai lập tức an bài Tiểu Quân, biết không? Phải an bài !"”

Cát Linh Linh quả thực ra lệnh cho Đỗ Đại Duy, Đỗ Đại Duy là vương bài của công ty chúng ta, đại nhân vật động vào bỏng tay, chỉ cần hắn gật đầu, công việc của Tiểu Quân tuyệt đối là chuyện nhỏ như một cọng lông.

“No problem.”

Đỗ Đại Duy búng tay một cái, còn thanh tú nói một câu tiếng Anh, ý là không có vấn đề.

Cũng may câu tiếng Anh này ngay cả học sinh tiểu học cũng hiểu, Tiểu Quân tốt nghiệp trung học đương nhiên không nói chơi.

“A !" cám ơn Linh Linh tỷ, cám ơn Đỗ đại ca, muội lúc nào có thể đi làm?”

Tiểu Quân kích động, vẻ mặt đỏ bừng.

“Lúc nào cũng có thể, bất quá, không bằng cứ chơi vài ngày đã. Ngày mai hãy đi mua một ít quần áo, vào làm nhân viên trong công ty kt cũng không thể mặc quần jean đi giày thể thao được.”

Nhìn bộ dạng sốt ruột của Tiểu Quân, Cát Linh Linh hé miệng cười trộm.

Tiểu Quân liên tục gật đầu:“Đúng đúng đúng, cảm ơn Linh Linh tỷ , Linh Linh tỷ, muội nhất định sẽ làm việc thật tốt, giám thị chặt chẽ tỷ phu muội, mặt khác, Linh Linh tỷ, muội có cần giám thị Đỗ đại ca không?”

Tiểu Quân lời nói quả thực long trời lở đất, vừa dứt lời, Cát Linh Linh lập tức che miệng bật cười, cười đến không ngậm miệng được, nàng một còn không ngừng gật đầu:“Ta tuyệt đối không nhìn lầm Tiểu Quân, Tiểu Quân xinh đẹp lại thông minh.”

Ta cùng Đỗ Đại Duy hai mặt nhìn nhau, Tiểu Quân lại hồn nhiên mà nhìn chúng ta, hỏi:“Muội nói sai cái gì sao?”

Ta kinh hãi lạnh người nhìn Đỗ Đại Duy, sợ hắn tức giận, Đỗ Đại Duy lại nhún nhún vai:“Không sao cả, hoan nghênh giám thị.”

Cát Linh Linh lại là một hồi đắc ý, cười như hoa lê trong tuyết, ta thấy vậy mà nước miếng tung bay, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bay đi mất, trong nội tâm không khỏi thầm nhủ: vợ thủ trưởng, không thể đùa giỡn.

Uống hết bình rượu thứ tư, tất cả mọi người cơm nước no nê, sắp chia tay, Cát Linh Linh còn ôm Tiểu Quân đầy lưu luyến, muốn đưa chúng ta về nhà. Thịnh tình không thể từ chối, lại có thể tiết kiệm một chút tiền xe, Tiểu Quân đương nhiên cam tâm tình nguyện, ta càng là thụ sủng nhược kinh.

Đỗ Đại Duy quả nhiên đi một chiếc Ferrari màu đỏ, đây là sinh lần đầu tiên ta ngồi cao cấp xe như thế, cảm giác hư vinh thật sự khó có thể miêu tả.

Vừa về tới nhà, đầu ta choáng váng ngã xuống giường hát bi ca: “Tiểu Quân, xong rồi, xong rồi, ca muốn lưu manh một lần, mau giới thiệu cái đồng học bộ ngực lớn kia cho ta.”

Nằm ở bên cạnh ta Tiểu Quân bĩu môi, dịu dàng nói:“Có váy thì có nữ nhân, không có váy không có nữ nhân.”

Thực làm ta tức chết, ta say khướt nhào tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tỷ Phu Vinh Dự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook