Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Phượng Tịch Dao vô tình chuẩn đoán được Mộ Dung Trinh có dấu hiệu huyết mạch nghịch lưu thì nàng thật sự hoảng sợ .

Trong lúc nàng vì tìm kiếm phương pháp chữa bệnh , trộm lẻn vào Tàng Thư các , lại bị Mộ Dung Trinh phát hiện rồi khi bị hắn ôm vào trong ngực , nàng nhân cơ hội dò xét mạch tượng của hắn lần nữa , thì bất ngờ phát hiện , bệnh trạng kì quái kia đã biến mất.

Có những lúc , nàng hoài nghĩ là bản thân chuẩn đoán nhầm , dù thì thời nàng bắt mạch tượng của Mộ Dung Trinh vô cùng ngắn , hơn nữa lúc đấy sắc mặt Mộ Dung Trinh tái nhợt khó coi , dưới tình thế cấp bách rất có thể phán đoán sai lầm .

Mặc kệ huyết mạch Mộ Dung Tinh có từng xuất hiện tình trạng nghịch lưu hay không , chỉ cần hắn còn có thể làm tốt cái danh hiệu Hầu gia cao cao tự đại thì không có quan lại quyền quý nào không chủ động tới cửa để van cầu hắn chữa bệnh , như vậy rõ ràng , đại gia như hắn còn có thể sống một quãng thời gian dài .

Đương nhiên , đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận bản thân vì điều đấy mà để ý hắn , quan sát hắn , thậm chí còn âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn như thế là quan tâm cùng lo lắng ở sâu trong lòng .

Nàng chỉ cảm thấy , Mộ Dung Trinh tốt xấu gì cũng xem như là ân nhân của Phượng gia bọn họ . Nếu hắn bất hạnh mà chết , người đã từng nhận ân huệ của hắn mà nói , lương tâm có chút không yên.

Vừa nghĩ như vậy , Phượng Tịch Dao cuối cùng cũng tìm được một lý do danh chính ngôn thuận quan tâm hắn .

Gần đây Mộ Dung Trinh bề bộn nhiều việc , gần như mỗi ngày đều nhốt mình ở dược phòng , hết lòng nghiên cứu làm sao có thể luyện được một kỳ dược kinh thế hãi hùng . Làm trợ thủ kiêm người hầu của hắn , nàng không thể tránh khỏi việc bị hắn bắt vào luyện dược , từ sớm đến tối , mỗi ngày ước chừng bảy , tám canh giờ đều phải bồi ở bên cạnh hắn để bất cứ lúc nào hắn gọi .

Tuy rằng tính tình không tốt , y đức tệ , lại thường đem nô tài trong phủ làm vật thí nghiệm , nhưng nàng lại không thể phủ nhận ,khi hắn chăm chỉ luyện dược , toàn thân từ trên xuống dưới giống như tản ra một hơi thở thần bí mà mê người .

Nàng len lén đánh giác khuôn mặt nhìn nghiên hoàn mỹ tuấn tú của hắn , năm năm qua , thiếu niên ngày trước có vài phần con nít đã từ từ trở thành một nam nhân anh tuấn cao lớn .

Đối với y thuật , hắn dường như có tài năng thiên phú vô sư tự thông * (không cần thầy tự mình thông suốt) khiến cho người ta vừa đố kị đồng thời lại vừa ao ước , rồi lại không thể không thần phục dưới năng lực mạnh mẽ của hắn .

“Nãy giờ ngươi ở đây nhìn lén nhìn trộm ta lâu như vậy , nhìn đủ chưa?”

Bất ngờ hỏi khiến Phượng Tịch Dao sửng sốt . nàng nầng đôi mắt to đen tròn lên , không cẩn thận liền nhìn vào đôi mắt hơi có ý cười cùng đăm chiêu của Mộ Dung Trinh .

Trong lòng nàng run lên , hai gò má nhất thời đỏ bừng , tựa như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận , nhỏ giọng lúng túng biện minh “ Ta … Ta không có nhìn trộm ngươi”

“À , chẳng lẽ vừa rồi là ta hiểu lầm?”

Phượng Tịch Dao bị hắn trêu chọc có chút hối hận , không kìm được trợn tròn đôi mắt trong veo như nước nói : “Ta là quang minh chính đại nhìn”

Câu trả lời này , chẳng những khiến Mộ Dung Trinh sửng sốt mà ngay cả chính nàng cũng sững sờ ngay tại chỗ .

Tâm tình Mộ Dung Trinh vô cùng biến ảo nhìn lên biểu tình luống cuống kích động của nàng , sau một lúc lâu , tự đắc thong thả đem một bình thuốc nhỏ màu trắng giơ lên trước mặt nàng .

“Thuốc này đã luyện được , nhưng mà còn một số hiệu quả chưa biết , ta nghĩ , hẳn là ta nên họi HỈ Đa tới dùng thử thuốc này cho ta , đến tột cùng sẽ sinh ra tác dụng phụ gì?”

Phượng Tịch Dao đang chìm vào trong tức giận bị hắn trêu chọc , nghe hắn nhắc tới việc muốn cho Hỉ Đa vào thử nghiệm thuốc , liền cả gan phản bác “Bản lĩnh luyện dược của ngươi lợi hại như vậy , vài sao không tự mình thử nghiệm thuốc?”

Mộ Dung Trinh vo cùng vô tội nhìn nàng , tựa hồ như lời nàng đề nghị là chuyện rất vô nhân đạo .

Lạnh lùng hừ một tiếng “Coi sinh mệnh người khác như cỏ rác , người như thế thật đáng xấu hổ , nếu ngươi thật sự muốn biết thuốc này rốt cuộc là có hiệu quả gì , chi bằng tự mình thử đi”

Hai mắt Mộ Dung Trinh không chớp nhìn nàng “Ngươi hi vọng ta tự mình thử thuốc này như vậy sao?”

“Sao , đừng nói với ta là ngươi không dám ?”

“Không , nếu như là ngươi tự mình yêu cầu , cho dù đây là một bình thuốc độc , ta cũng sẽ uống hết ngay trước mặt ngươi”

Nghe nói vậy , nàng có chút giật mình sững sờ . Mộ Dung Trinh lại trịnh trọng mở bình dược , trên miện nở một nụ cười thản nhiên , bất ngờ đem thuốc rót vào miệng , nuốt một hơi xuống .

Phượng Tịch Dao bị hành động của hắn dọa , còn chưa kịp ngăn , bình thuốc kia đã bị hắn tiêu sạch .

“Ngươi…”

Sắc mặt hắn không đổi cười nói : “Nếu ta bất hạnh chết , nhớ rõ nhất định phải viết trên bia mộ của ta , ta là vì một câu của Phượng Tịch Dao ngươi mà chết”

“Ta … Ta không phải có ý này!”

Nàng vừa định giải thích , thì thấy sắc mặt Mộ Dung Trinh đột nhiên trở nên trắng bệch , trong chớp mắt môi biến thành màu đen , hắn lảo đảo đặt mông ngồi lên trên ghế , cả người run rẩy , giống như trúng phải loại kịch độc kì quái nào đó .

Phượng Tịch Dao sợ hãi , vội vàng tiến đến khẩn trương nói : “Hầu gia , ngươi không phải thật sự trúng kịch độc chứ? Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ ? Vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói , ngươi không nên làm ta sợ , nhìn khắp thiên hạ , chỉ có mình Mộ Dung Trinh ngươi có thuật khởi tử hồi sinh , nếu ngươi bất hạnh mà chết , ta tìm ai tới cứu ngươi ?”

Sắc mặt hắn khó coi chỉ vào quyển y thư màu vàng để cách đó không xa , giọng nói run rẩy “Quyển sách kia … có đề cập đến phương pháp giải triệu chứng của ta, ngươi … Ngươi mau đi xem nhanh đi”

Phượng Tịch Dao nghe xong , không dám trì hoãn , vội vàng cầm quyển sách trong tay lật xem . Chỉ thấy mặt trên đích xác có nhắc tới tình trạng hiện nay của Mộ Dung Trinh , nhìn tiếp , sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên vài phần .

Không thể nào ? Phương phải giải trừ lại là …

Nàng nhìn y thư , lại nhìn Mộ Dung Trinh đang tê liệt ngồi trên ghế .

Nhìn thấy sắc mặt hắn càng lúc càng trắng , giống như một người chết , Phượng Tịch Dao bỏ y thư lại , tiến lên ôm lấy hắn , không chút nghĩ ngợi , dùng miệng mình phong trụ môi của hắn .

Mộ Dung Trinh vốn đang ngẩn ra , lập tức ngừng run rẩy , tùy ý đến cánh môi mềm mại của nàng chà đạp nhiều lần trên miệng mình . Đáng tiếc kỹ thuật hôn của nàng thật sự ngây ngô , có điều hơi thở của nàng , xúc cảm mềm mại khiêu khích trái tim ngứa ngáy khó chịu của hắn .

Hắn từ từ ôm người mình nhớ mong vào lòng , cũng từ từ làm nụ hôn này sâu thêm . Phượng Tịch Dao vô lực ngã xuống khi ở trong lòng hắn , mắc hắn ôm mình , ta cần ta cứ lấy.

Cũng không biết trải qua bao lâu , nàng đột nhiên mở mắt ra , ở khoảng cách gần nhìn sắc mặt Mộ Dung Trinh đã khôi phục bình thường .

“Đợi , chờ một chút …” Nàng thở nhẹ đẩy hắn ra một bên , hai má đỏ ửng nhỏ giọng nói “ Có gì đó không đúng , y thư kia …”

Nói xong , nàng cầm lại cuốn sách gọi là y thư kia , lật hai trang , phát hiện trừ bỏ vài tờ giải thích triệu chứng cùng phương pháp trị liệu mới được viết ra , mặt sau tất cả đều là giấy trắng !

Nàng tỉnh ngộ , không thể tưởng tượng nổi chỉ vào vẻ mặt đắc ý của Mộ Dung Trinh giận dữ “Ngươi gạt ta có phải không ? Đây căn bản không phải y thư , cái bệnh trạng kia rõ ràng là tự tay ngươi vừa mới viết …”

Mộ Dung Trinh thật sự rất muốn tiếp tục giả vờ vô tội , nhưng nhìn vẻ mặt như bị ức hiếp của Phượng Tịch Dao , hắn nhịn không được bật cười .

Phượng Tịch Dao bị tiếng cười của hắn làm cho đần độn , sau một lúc lâu mới giật mình , nàng sao lại quên ,bản lĩnh lớn nhất của Mộ Dung Trinh chính là nghiên cứu chế tạo các loại phương thuốc cổ quái .

Đừng nói hắn biến sắc mặt mình trắng bệch , môi tím ngắt , ngay cả hắn giết chết bản thân rồi sống lại , cũng là có thể .

Đáng giận chính là , hắn lại có thể cố ý làm giả y thư để nàng xem , dưới tình thế cấp bách còn hại nàng nhất thời không để ý dè dặt bổ về phía hắn , làm ra cái loại hành động không biết xấu hổ này .

Nghĩ đến đây , nàng tức giận đến mức cả người phát run , xoay người muốn đi , lại bị hắn ôm vào lòng .

“Đừng tức giận , ta biết ta sai rồi , ta thừa nhận vừa rồi đích thật là trêu ngươi , ta nghĩ người thông minh như ngươi nhất định sẽ hiểu rõ quỷ kế của ta , không ngờ…” Hắn chầm chậm quay người nàng lại , ôn nhu nói “Trong tình thế cấp bách ngươi lại mất lý trí , liều lĩnh đi về phía ta , còn …”

Còn chưa dứt lời , đã bị Phượng Tịch Dao che miệng “Không cho phép ngươi nói thêm gì nữa”

Mộ Dung Trinh ngoan ngoãn câm miệng , gật đầu , thật sự như nàng mong muốn ,một chữ cũng không không nói thêm .

Phượng Tịch Dao vừa giận vừa hận . Nàng không thể nào nghĩ đến , năm năm trước hắn có thói quen trêu chọc người khác , thường xuyên nghĩ ra cóc trò trêu người để bắt nạt nàng , mỗi lần đều phải trêu nàng đến đỏ cả cổ mới bằng lòng bỏ qua . Nhiều năm đã qua , thói quen của hắn vẫn như cũ không đổi .

Khiến cho nàng tức giận là nàng lại có thể một lần rồi hai lần , rồi ba lần để cho hắn thực hiện được !

Nói đến cùng , hắn biết tính nàng tốt , mặc kệ hắn giày vò thế nào nàng đều không nỡ nổi giận với hắn .

Nghĩ đến đây , khí giận của Phượng Tịch Dao cuối cùng cũng đến , xoay người muốn đi , nhưng Mộ Trinh bướng bỉnh vẫn bắt lấy nàng , không chịu buông tay .

“Đều là lỗi của ta , ta có lỗi với ngươi , như vậy đi , để tạ tội với ngươi , ta mang ngươi xuất phủ ăn hải sản , thấy thế nào ?”

Phượng Tịch Dao vừa định phản bác , thì nghe hắn nói : “Có nhà hàng hải sản tên là Vạn Phúc trang , trước đây đóng cửa để tân trang lại cửa tiệm , nghe Hỉ Đa nói nửa tháng trước đã mở trở lại. Tịch Dao ,ta thật sự rất có thành ý nhận lỗi với ngươi”

Đối mặt với sự ăn năn chân thành cùng lời mời của hắn , Phượng Tịch Dao hay mềm lòng tự nhiên không có cách nào cự tuyệt.

Hơn nữa tư thế hắn cúi đầu cũng làm nàng cảm giác sâu sắc bất ngờ , phải biết rằng Mộ Dung Trinh luôn tự đánh giá cao về bản thân , bản thân là nhất , cho dù có lúc hắn biết rõ mình sai , nhưng vẫn sẽ chờ người khác cùng nhận lỗi mới bằng lòng bỏ qua .

Quên đi ! nàng không thích làm khó người khác , hơn nữa , đối mặt với Mộ Dung Trinh , nàng thật sự hạ quyết tâm cự tuyệt được .

Vậy nên , sau khi phân phó Hỉ Đa chuẩn bị xe ngựa , hai người dẫn theo mấy thị vệ võ nghệ không tệ rời Mộ Dung phủ .

Nói đến Vạn Phúc Trang , cũng từng là tửu lâu nhất nhì kinh thành .

Bất kể là Mộ Dung Trinh hay Vu Tranh , trước kia hai người đều rất thích tới nơi này ăn hải sản .

Khoảng nửa năm trước , lão bản Vạn Phúc Trang không vừa ý mặt tiền cửa hàng cũ kĩ nên bỏ ra khá nhiều ngân lương , mời thở đến sửa . Nửa tháng trước long trọng khai trương , ngay tức khắc hấp dẫn không ít khách quen đến thăm .

Nhân vật nổi danh ở kinh thành giống như Mộ Dung Trinh , lão bản tự nhiên là nhỡ rất rõ .

Nhìn thấy hắn dẫn theo một cô nương xinh đẹp đến , lập tức sai người phục vị hầu hạ khách quý .

Vạn Phúc Trang sở dĩ danh chấn kinh thành , ngoại trừ tay nghề đầu bếp tinh xảo ra , chất lượng hải sản tuyệt đối tươi sống .

Giống như nàng , rất thích ăn cua ở Vạn Phúc Trang , thịt nhiều lại ngon.

Khi phục vụ đem đến một mâm nguyên liệu tươi sống bưng lên bàn , lập tức khiến cho nàng thèm ăn .

“Món ăn ở tửu lâu này vô cùng ngon , rất lâu trước kia , ta có một vị cố nhân đặc biết thích ăn đồ ở đây …”

Khi Phượng Tịch Dao đang nắm một con cua ra sức lột vỏ thì Mộ Dung Trinh chưa ăn , mà cầm ly rượu đầy uống một ngụm”

Thấy nàng không lên tiếng , hắn lại tiếp tục nói “Còn nhớ khi đó thế cục rối loạn , nhân dân bị vây trong khổ cực lầm than , có thể ở hoàn cảnh như vậy tìm được một khoảng khắc yên bình , đối với rất nhiều người mà nói đều không dễ có được . Vị cố nhân kia của ta , tuy rằng tuổi còn nhỏ , vóc dáng thấp bé , bộ dạng vừa gầy vừa yếu đuối , nhưng chuyện gì nàng cũng tài giỏi”

Phượng Tịch Dao không đáp lại . Nàng mơ hồ đoán được, vị cố nhân Mộ Dung Trinh đang nói chính là Vu Tranh năm năm trước .

“Còn nhớ rất nhiều năm trước , ta cùng nàng cũng giống như ngày hôm nay , vừa ăn cua vừa nghĩ về tương lai xa xôi , nàng nói , chờ một ngày kia sau khi thế cục triều đình ổn định , hy vọng có thể cùng ta tìm một nơi chốn không người quấy rầy sông qua những ngày hạnh phúc giản đơn”

Nói tới đây ,Mộ Dung Trinh cười khổ một tiếng “Chỉ tiếc , khi đó ta cũng chưa cho nàng hứa hẹn , việc đã qua , khi nàng đã không còn , ta mới hối hận chính mình lúc trước vì sao không chịu đáp ứng lời thỉnh cầu này của nàng”

Hắn đột nhiên ngẩng đầu , chăm chú nhìn Phượng Tịch Dao “Nếu trên trời có thể cho ta một lần cơ hội , ta thật sự rất muốn chính miệng nói với nàng , chỉ cần có thể cùng nàng một chỗ , bất kể là cuộc sống như thế nào , ta đều nguyện yes cùng nàng vượt qua”

Phượng Tịch Dao bị hắn nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên , không kìm được nhỏ giọng nói ‘Ta nghĩ … Vị cố nhân kia của ngươi , nếu như có thể nghe một lời này , cho dù hiện tại đã không còn trên đời , nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ”

Mộ Dung Trinh gật đầu cười “Hi vọng như thế” Nói xong , hắn gắp một con tôm luộc , lột vỏ , bỏ vào trong bát của nàng , nhẹ giọng nói “Tôm này ngươi thích ăn nhất , Tranh Nhi , ăn nhiều vào đó”

Nàng gật đầu , gắp con tôm đã bóc vỏ , bỏ vào miệng .

Đáy mắt Mộ Dung Trinh chợt nhuộm lên một ý cười đắc ý , cầm ly rượu cứ thế tiếp tục uống .

Cũng không biết trải qua bao lâu , Phượng Tịch Dao mới cảm thấy có gì đó không đúng “Ngươi … Ngươi vừa rồi gọi ta là gì ?”

“hả , ta gọi ngươi là gì?” Hắn cố ý giả ngư , lập tức lại nói : “Ta đương nhiên gọi ngươi Tịch Dao , bằng không ngươi nghĩ ta gọi ngươi là gì ?”

Biểu tình của Phượng Tịch Dao trở nên vô cùng bức bối .

Hay vừa rồi nàng nghe nhầm ? Nhưng sao nàng cảm thấy vừa rồi hình như hắn kêu nàng là Tranh Nhi?

Lại cẩn thận liếc mắt đánh giá Mộ Dung Trinh một cái , cố gắng tìm được tí dấu tích trên mặt hắn , nhưng nàng thất bại .

Chẳng lẽ thật sự là nàng sinh ra ảo giác ? Nhất thời thất thần , tay nàng không cẩn thận bị chân cua đâm một cái , đau đến mức nàng khẽ kêu một tiếng , ngay sau đó , chỉ thấy ngón tay trắng nõn của chính mình tuôn ra một tia máu đổ thẫm .

Mộ Dung Trinh thấy thế , vội vàng bắt lấy tay nàng , ngậm vào trong miệng .

Động tác này , năm năm trước Mộ Dung Trinh cũng từng làm cho Vu Tranh …

Nàng xấu hổ muốn rụt ngón tay , thì nghe hắn cười nói “Vỏ cua có chút cứng ,lát nữa ta lột cho ngươi , đầu ngón tay ngươi chảy mái , ta mút sạch cho ngươi , tránh lát nữa càng chảy càng nhiều …”

Một màn tình cảm qua lại này , giống như toàn bộ lặp lại , Phượng Tịch Dao ngây ngốc tùy ý hắn phục vụ cho mình , trong lòng có cảm giác thỏa mãn .

Giờ khắc này , nàng không biết nên trốn tránh , hay là nên tiếp tục …

Hình ảnh Mộ Dung Trinh cùng Phượng Tịch Dao ngồi ở Vạn Phúc Trang dùng cơm thân mật , tất thảy đều lọt vào trong mắt một người khác .

Người nọ đang cải trang xuất cung , mang theo mấy tâm phúc tới tửu lâu này dùng bữa chính là đương kim thiên tử Chu Thành Tấn .

Từ lúc Mộ Dung Trinh mang theo Phượng Tịch Dao mới vừa bước chân vào tửu lâu , cũng đã lọt vào tầm mắt của hắn rồi.

Từ năm năm trước , sau khi Vu Tranh vì hắn chết thảm , biểu đệ Mộ Dung Trinh liền không muốn gặp hắn .

Cho dù hắn đã là thiên tử , quyền sát sanh trong tay , nhưng Mộ Dung Trinh cũng là cháu ruột mẫu hậu thương yêu nhất , cho nên chò dù biểu đệ xem thường , hắn cũng làm bộ như không nhìn thấy .

Dù sao Vu Tranh cũng thật sự là vì hắn mà chết , đây là chuyện không thể thay đổi.

Sau này hắn mới từ miệng người khác biết được , Vu Tranh từng là cô nương biểu để yêu nhất trên đời này , vả lại khi nàng chết , trong bụng còn mang thai cốt nhục của biểu đệ .

Tuy rằng lúc ấy hắn hoặc ít hoặc nhiều sản sinh vài phần tình cảm với Vu Tranh có miệng không thể nói , nhưng lúc ấy chiến tranh lan tràn , hắn một lòng chỉ muốn công thành đoạt vị , chuyện nữ nhi tình trường , tự nhiên bị hắn bỏ lại phía sau.

Năm năm nay , cuộc dống dần dần an ổn , khi đêm dài người tĩnh hắn cũng từng nhớ lại chuyện cũ năm đó .

Nhưng người đã chết rồi , hoàn niệm nhiều hơn nữa , cũng chỉ càng tăng thêm bi thương . Dần dần , Vu Tranh chiếm một chỗ sâu trong ký ức của hắn mà không người nào có thể thay thể , rất nhiều lời hắn chôn ở đáy lòng , không có chỗ nói hết .

Đối với biểu đệ thì trong lòng tồn tại một nét áy náy .

Cho nên mỗi khi Mộ Dung Trinh biểu hiện vô lễ đối với hắn , việc làm lời nói ngạo mạn , thì hắn cũng chỉ nhẹ giọng cười , cũng không thể để ý .

Về phần Phượng Tịch Dao , ấn tượng của hắn thật ra vô cùng sâu sắc . Vì cứu thai nhi trong bụng Tương phi , nàng dùng toàn lực ứng phó , tự hận không thay Tương phi nhận toàn bộ khổ sở .

Khi tiểu hoàng tử thuận lợi sinh hạ thì trong lòng hắn đối với nàng tràn ngập cảm động và quý trọng , hơn nữa hắn dường như thấy được bóng dáng Vu Tranh trên người nàng .

Hắn tự cảm thấy buồn cười cho mình khi có suy nghĩ như vậy .Sau đó mới biết được , Phượng Tịch Dao là hạ nhân ở quý phủ của biểu đệ , hiểu sơ qua y thuật , cha nàng là lão bản Hồi Xuân đường , một cô nương nhỏ nhà nghèo .

Mỗi ngày đều bận rộn xử lý việc quốc gia đại sự , hắn cũng từ từ đã quên nàng .

Không ngờ hôm nay xuất cung , hắn lại chứng kiến biểu đệ đối với vị Phượng cô nương làm ra cử chỉ thân mật như vậy , điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ . Bởi vì theo hắn biết , từ năm năm trước sau khi Vu Tranh qua đời , biểu đệ chưa từng gần qua nữ sắc.

Ngay cả hoàng thái hậu không ngại phiền toái thu xếp thiên kim mỹ nữa đại thần cho hắn , hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn tới một cái . hắn biết biểu đệ căn bản không quên được Vu Tranh chết thảm trên chiến trường .

Cho nên năm năm trước ,Mộ Dung Trinh tự hạ Huyết chú cho mình .

Về Huyết chú , người khác có lẽ không biết ,nhưng hắn lại biết rõ . Vì tìm kiếm chuyển sinh kiếp sau của Vu Tranh , biểu đệ thật sự có thể cả đời không cưới .

Nhưng bây giờ , tại sao hắn lại đối với vị Phượng cô nương kia như vậy , chẳng lẽ …

Bởi vì Phượng Tịch Dao không lâu trước tiến cung giúp Tương phi nương nương sinh hạ tiểu hoàng tử , chuyện này rất nhanh liền truyền đến tai hoàng thái hậu .

Tuy rằng mạng Tương phi không bảo trụ được , nhưng con trong bụng nàng có huyết mạch hoàng thất Thiên Khải vương triều , được hoàng thượng tự mình ban tên là Chu Kỷ Huyền .

Hoàng thái hậu rất vui mừng , tiểu hoàng tử thân thể có chút suy yếu , nhưng không nguy hiểm đến tính mạng , cho nên sau khi dàn xếp mọi chuyện , bà hạ chỉ do mời Phượng Tịch Dao vào cung lĩnh thưởng , thuận tiện ngay cả cháu ruột cũng cho mời vào cung .

Hoàng thái hậu lớn tuổi , ngoại trừ tứ hoàng nhi cùng với nhị hoàng nhi đang lưu vong bên ngoài ra , có quan hệ huyết thống cũng chỉ còn cháu là Mộ Dung Trinh .

Mộ Dung Triết cha Mộ Dung Trinh cùng hoàng thái hậu Mộ Dung Yến là hai tỷ đệ song sinh . Tuổi thơ hai tỷ đệ có tình cảm rất tốt , sau này Mộ Dung yến gả tiến hoàng cung , được phong làm hoàng hậu , sinh hạ hai vị hoàng tử , tuy rằng lão nhị không ra gì nhưng lão tứ lại rất được tiên đế yêu quý .

Chính bởi vì như thế , thế lực Mộ Dung gia mới có thể càng lúc càng lớn .

Mà Mộ Dung Trinh cũng rất được tiên đế yêu quý , khi không có việc gì thì luôn gọi hắn tiến cung nói chuyện phiếm .

Thật tình mà nói , hoàng thái hậu yêu thương đứa cháu này còn nhiều hơn hai hoàng nhi của mình . Nhưng đột nhiên từ năm năm trước , Mộ Dung Trinh không thích tiến cung nữa , nguyên do trong đó bà ít nhiều cũng biết một chút , bọn tiểu bối vì một việc mà sinh ra ân oán , đây là điều mà bà không muốn nhìn thấy nhất .

Cho nên thừa dịp tiểu hoàng tử ra đời , nàng hạ chỉ , mời Mộ Dung Trinh mang Phượng Tịch Dao tiến cung , lý do vô cùng thỏa đáng , khiến cho không người nào có thể cự tuyệ

Thời điểm Phượng Tịch Dao lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thái hậu , trong lòng chỉ có một suy nghĩ ___________

Nhìn thì hoàng thái hậu đã cao tuổi nhưng ngũ quan của bà , khuôn mặt thật sự có đến bảy phần tượng tự Mộ Dung Trinh .

So với con ruột Chu Thành Tiêu và Chu Thành Tấn của hoàng thái hậu , Mộ Dung Trinh càng giống con ruột hoàng thái hậu hơn .

Sau một hồi kiến lễ , vẻ mặt hoàng thái hậu tươi cười kêu hai người bình thâ .

Ân nhân cứu mạng của tiểu tôn tử , nàng dĩ nhiên phải khoản đãi , vàng bạc châu báu thưởng không ít , lại vừa tử tế hỏi chuyện Phượng Tịch Dao . Biết được nàng tuy rằng xuất thân trong gia đình nghèo , nhưng cha nàng cũng là thầy thuốc ở kinh thành , hơn nữa lời nói cửa chỉ của nàng tuy rằng không học qua lễ nghi dạy dỗ nơi cung đình nhưng lại vô cùng thỏa đáng , cung thuận .

Lần đầu tiên gặp mặt rất quan trọng , hoàng thái hậu mới vừa nhìn thấy Phượng Tịch Dao thì tận đáy lòng đã thích cô nương trước mắt này .

“Đáng tiếc thảo dân y thuật thật sự có hạn , tuy rằng cứu được tiểu hoàng tử nhưng lại không thể cứu được Tương phi nương nương” Chuyện này đối với Phượng Tịch Dao mà nói vẫn mãi như cái xương móc giữa họng , mỗi lần nhớ lại , trong lòng đều không thoải mái .

Nghe nói thời điểm Tương phi nương nương chết mới chỉ hai mươi tuổi , một cô nương ở tuổi thanh xuân như vậy đã hương tan ngọc nát , thật sự đáng tiếc . Đáng thương nhất là tiểu hoàng tử , vừa sinh ra đã không có nương* (mẹ) ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng .

Hoàng thái hậu nghe vậy , cũng khẽ thở dài “ Tương phi đúng là một nữ tử phúc mỏng , bây giờ nhi tử đã ra đời nàng lại buông tay nhân gian , ai ! Đến cuối cùng vẫn đều là số mệnh cả” Nói xong , nàng liếc mắt một cái nhìn điệt nhi bên cạnh trước sau không lên tiếng , cười nói “Trinh Nhi , sao con không nói chuyện , hay là nữ nhân chúng ta nói chuyện phiếm , con thấy nhạt nhẽo phải không?”

Mộ Dung Trinh đang ngồi ở một bên uống trà sâm tiểu cung nữ pha cho , nghe hoàng thái hậu gọi mình , hắn chỉ đáp một tiếng không nhẹ không nặng .

Hắn thật sự rất không muốn tiến cung , nếu không phải vì Phượng Tịch Dao , cho dù nhận được ý chỉ hoàng thái hậu , hắn cũng sẽ không đếm xỉa đến . Nguyên nhân rất đơn giản , hắn không muốn gặp Chu Thành Tấn , cũng không muốn bởi vì cái người kia mà khơi gợi lại đoạn chuyện cũ không thoải mái năm năm trước .

Chuyện trên thế gian nà thường không như ý mình , hắn càng không muốn gặp , Chu Thành Tấn lại càng xuất hiện ở trước mặt hắn .

Chỉ nghe thái giam ngoài cung hô một tiếng “Hoàng thượng giá lâm!”

Mộ Dung Trinh ngay lập tức thay đổi sắc mặt , bộ dạng đứng dậy như muốn lập tức chạy lấy người .

Không đợi hắn thay đổi hành động , Chu Thành Tấn đã bước chân đi vào .

Khi hắn nhìn thấy người ngồi trong cung hoàng thái hậu thì hơi khựng lại , nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh , cung kính thảnh an mẫu hậu .

Phượng Tịch Dao thấy hoàng thượng tới liền muốn lôi Mộ Dung Trinh đứng dậy cúi lạy . Nhưng Mộ Dung Trinh không hề muốn hành lễ với đối phương , trên mặt che kín vẻ khinh thường .

Chu Thành Tấn đã sớm hiểu ý của đối phương , liền nở một nụ cười ôn hòa khoan dung , nói “Trinh đệ không cần đa lễ , cung điện mẫu hậu không phải là trường hợp chính quy , có chút lễ tiết , không cần tuân thủ cũng được”

Nói xong , hắn hướng về phía Phượng Tịch Dao cười cười . “Trẫm mới vừa hạ triều , chợt nghe người ta nói mẫu hậu mời ân nhân cứu mạng tiểu hoàng tử vào cung , về chuyện này , trẫm cũng rất muốn tự mình nói tiếng cám ơn với Phượng cô nương , chỉ là mãi không tìm được cơ hội thích hợp , hôm nay nghe nói Phượng cô nương tiến cung , trẫm liền lại đấy gặp mặt”

Phượng Tịch Dao vội đáp lại “Hoàng thượng có tâm . Có thể cứu tiểu hoàng tử một mạng là phúc khí của Phượng Tịch Dao , huồng hồ hoàng thái hậu còn đặc biệt sai người thưởng không ít lễ vật cho thần , thần thật sự cảm thấy thẹn”

“Ngươi cứu chính là hoàng tử của Thiên Khải vương triều , nếu tương lai nó biểu hiện ưu việt rất có thể chính là hoàng đế tiếp nhậm , cho nên vu công vu tư* (về công hay về tư) ngươi đều là ân nhân của hoàng gia , cũng là ân nhân của trẫm” Hắn nhìn thoáng qua lễ vật bày trên bàn , cười nói “Phần thưởng của mẫu hậu chỉ đại biểu một phần của mẫu hậu , về phần trẫm , dĩ nhiên cũng sẽ không bạc đãi Phượng cô nương”

Nghe vậy , nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải .

Trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của thầy thuốc , nhưng bây giờ lại là hoàng thượng thưởng thái hậu thưởng , khiến cho nàng thật sự có chút đảm đương không nổi .

Mộ Dung Trinh lâu không lên tiếng hừ một tiếng , ôn hòa nói : “Hoàng thượng không cần tiêu pha , Mộ Dung phủ của ta bảo bối quý hiếm gì cũng không thiếu , cho nên cho dù ngươi thật sự thưởng đồ vật này nọ , cũng chỉ tổ chặt Mộ Dung phủ của ta , sợ là đến lúc đó bị ném đi , như thế thật nhục nhã đối với người nói đó”

Phượng Tịch Dao nghe những lời này , sắc mặt trở nên có phần khó coi . Lén kéo ống tay áo của hắn một cái , ý bảo hắn đừng dùng loại thái độ này nói chuyện với hoàng thường .

Chu Thành Tần không buồn để ý “Trinh đệ thật sự càng này càng biết nói đùa , lâu rồi trẫm không nghe ngươi nói , hiện giờ thật đúng là có chút hoài niệm”

Mộ Dung Trinh cũng không khách khí tiếp tục sặc “xem ra hoàng thượng thật đúng là hiểu lầm , vừa rồi không phải ta nói đùa , mà là nói thật , nếu hoàng thượng không tin , đại khái có thể thử xem xem” Trong lời nói tràn ngập khiêu khích .

Mắt thấy hai huynh đệ muốn cãi nhau , hoàng thái hậu nhìn không được , dùng sức ho một tiếng , nói “Trinh nhi cũng lâu ngày chưa đến cung thăm bài già này , vừa lúc hôm nay hoàng thượng có thời gian rảnh rỗi , không bằng như thế này , mọi người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa tối , thấy thế nào ?”

“Thật không phải , cô , đồ ăn trong cung thật sự không hợp khẩu vị của con …”

Hoàng thái hậu thở dài “ Ngươi , đứa nhỏ này tính tình sao qua nhiều năm như vậy vẫn y nguyên không thẩy đổi gì cả? Cũng đã một người hơn hai mươi tuổi , vẫn còn thích cáu kỉnh giống như trước đây . Muốn ta nói à , trong phủ ngươi chính là thiếu một nữ chủ nhân , mới có thể thay đổi tính tình ngươi được . Chờ mấy ngày nữa cho hoàng huynh ngươi giúp ngươi tuyển mấy cô nương , tuổi ngươi cũng không còn nhỏ ,là thời điểm nên giải quyết việc hôn nhân đại sự”

Nói đến việc hôn nhân , chẳng những Mộ Dung Trinh biến sắc mà ngay cả nét mặt của Phượng Tịch Dao cũng trở nên vô cùng mất tự nhiên .

“Cô , chuyện chung thân của con tự con làm chủ , người không cần lo nghĩ”

Hoàng thái hậu trừng mắt liếc hắn một cái “Ngươi đừng nói với ta , đến bây giờ , trong lòng ngươi vẫn còn nhớ đến vị cô nương câm năm đó ? Bây giờ người đã chết năm năm rồi ,sao ngươi không nhìn thấy đã hết hi vọng , không chịu quên nàng ta đi chứ ?”

Mộ Dung Trinh cũng không kém cao ngạo nói : “Nàng chết không có nghĩa là lòng ta chết” Nói xong , đưa tay chỉ lồng ngực mình , nói đầy hùng hồn “ Cô , chỗ này của con luôn luôn nghĩ đến nàng”

Nói một hơi xong , mắt của hắn lơ đãng liếc về phía Phượng Tịch Dao , ánh mắt cực nóng , diễm cảm chân thành.

Nàng bị hắn nhìn cả người liền run lên , hơn nữa khi hắn biểu thị công khai tâm ý của mình thì tai của nàng đột nhiên nóng lên .

Mộ Dung Trinh tựa hồ rất hài lòng với phản ứng và biểu hiện của nàng , bên môi thoáng hiện nét cười .

Hoàng thái hậu có lẽ không thấy được ánh mắt của hắn nhưng Chu Thành Tấn lại thấy rất rõ ràng .

Khi hắn chứng kiến Mộ Dung Trinh nói những lời này , Phượng Tịch Dao chẳng những không lộ ra chút đố kỵ ngược lại vẻ mặt còn hiện lên nét thẹn thùng , điều này làm cho hắn hết sức kích động cũng thập phần rung động .

Hắn tin tưởng Mộ Dung Trinh sẽ không dễ dàng tiếp tục yêu bất cứ ai , nhưng một khi hắn yêu , nhất định phải có quan hệ tới Vu Tranh , Nếu năm năm trước hắn tự hạ huyết chú cho mình , đã nói rõ hắn có năng lực tìm kiếm linh hồn Vu Tranh trong muôn vàn người .

Chu Thành Tấn tiếp tục cẩn thận đánh giá Phượng Tịch Dao .

Trừ bỏ ngũ quan ra , vô luận là thần thái hay động tác , đều giống với Vu Tranh như đúc .

Mọi người ở đây trong lòng đều có suy tính thì ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng khóc nỉ non của trẻ con .

Liền thấy một nữ nhân chừng ba mươi tuổi dùng lụa đỏ bọc lấy một đứa nhỏ vội vàng đi đến “Hoàng thượng , thái hậu , tiểu hoàng tử không biết là làm sau , sau khi tỉnh lại thì khóc mãi không ngừng , nô tì dỗ hơn nửa ngày cũng không có ích”

Chu Thành Tấn thu hồi tâm trạng , tiến đến ôm tiểu hoàng tử vào trong lòng , vỗ vỗ , nhưng vật nhỏ vẫn xé cổ họng tiếp tục khóc lớn .

Hoàng thái hậu nhíu mày hỏi “Đứa nhỏ này gần đây thật sự là nhiệt náo lợi hại , đang ngủ thì khóc rống một hồi , chắc là nhớ mẹ nó , ai , rốt cuộc là mẫu tử liền tâm”

Phượng Tịch Dao thấy tiểu hoàng tử khóc càng lúc càng lớn tiếng , liền đi tới “Hoàng thượng , để tiểu hoàng tử cho thần ôm”

Chu Thành Tấn vốn không có kiên nhẫn dỗ hài tử , hiện giờ có người chịu chia sẻ , hắn đương nhiên vô cùng vui mừng . Vội vàng đem con trai đưa vào trong lòng nàng .

Cũng không biết Phượng Tịch Dao đến tột cùng là có ma lực gì , làm tiểu hoàng tử rúc trong người nàng , dĩ nhiên cũng làm dừng lại tiếng khóc . Chẳng những dừng khóc , hai mắt nhìn Phượng Tịch Dao còn ha ha nở nụ cười .

Cảnh tượng này khiến mọi người nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi , ngay cả hoàng thái hậu cũng không dám tin kêu lên “Đứa nhỏ này làm thế nào đột nhiên ngừng khóc vậy ?”

“Trẫm đoán , nhất định tiểu hoàng tử đã đem Phượng cô nương trở thành mẹ nó”

Chu Thành Tấn nói ra miệng những lời này , vừa lúc đạp đến Mộ Dung Trinh .

Nương của tiểu hoàng tử ?

Hắn ngay lập tức giận tái mặt , một tay đem đứa bé từ trong lòng Phượng Tịch Dao cướp trở về , đưa về trong lòng Chu Thành Tấn , sau đó kéo lấy cánh tay của nàng , khẩu khí vô cùng chống đối nói : “Cô , ta muốn hồi phủ còn có chuyện quan trọng phải làm , thứ cho không phụng bồi , xin được cáo lui trước”

Nói xong ,cũng không để ý người khác có đáp ứng hay không , hắn kéo Phượng Tịch Dao cứ như vậy ra khỏi Nguyệt Thanh cung nơi hoàng thái hậu ở .

Nhìn bóng lưng hay người vội vã rời đi , Chu Thành Tấn không khỏi từ từ cười .

Một mạch từ hoàng cung trở lại Mộ Dung phủ , sắc mặt Mộ Dung Trinh thật sự là khó coi tới cực điểm .

Trên đường , Phượng Tịch Dao vài lần muốn nói với hắn , hành vi như vậy không lễ phép , nếu bị hoàng thượng ghi hận , tương lai hắn nhất định phải chịu tội . Nhưng khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Trinh vẫn âm u , bộ dạng như thể ai thiếu hắn trăm lượng bạc chết cũng không trả vậy . Cho dù trong lòng nàng có nhiều điều muốn nói , nhưng một câu cũng không nói được .

Trở lại Mộ Dung phủ , sắc trời bên ngoài đã tối .

Hỉ Đa thấy chủ tử trở về ra nghênh đón thì thấy Mộ Dung Trinh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái , cái trừng mắt khiến hắn một tiếng cũng không có gan lên tiếng .

Trong lòng hắn buồn bực , chủ tử làm sao vậy ? Mới tiến cung một chuyến , bộ dạng khi về lại nổi giận đùng đùng .

Đáng thương nhất đương nhiên vẫn là Phượng Tịch Dao , trên đường bị chủ tử kéo cánh ta đi , lực đạo lớn như muốn kéo đứt tay nàng .

Mộ Dung Trinh đem nàng lôi vào trong phòng , phịch một tiếng , dùng sức đóng cửa phòng .

“Hầu gia , a.” Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện thì cả người đã bị hắn ngang ngược ấn đến vách tường .

Da thịt Phượng Tịch Dao vô cùng trắng nõn , đôi môi đỏ bừng hơi mở ra , vẻ mặt lúc này vô tội tới cực điểm , tư thế bộ dạng nàng giống hư quyến rũ hắn phạm tội , kìm nén quá lâu Mộ Dung Trinh cuối cùng cũng nhịn không nổi cúi xuống hôn lên môi của nàng , bá đạp xông vào cấm địa của nàng .

Môi lưỡi kịch liệt dây dưa , Mộ Dung Trinh ồ ồ thở hổn hển , hằn còn muốn nhiều hơn , giữ lấy hoàn toàn ,dục vọng mãnh liệt đập vào tâm hắn , trong mắt dày đặc tơ máu , thoạt nhìn có chút khủng bố .

Phượng Tịch Dao bị bộ dạng của hắn dọa , giãy dụa muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn mãnh liệt giam cầm tại chỗ .

Lúc này , ngay cả hắn cũng không thể khống chết hành vi của mình .

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên đủ loại hình ảnh , năm năm tương tư , năm năm chia cách , hắn không phủ nhận năm đó Vu Tranh chết rất thảm nhưng chính bản thân hắn cũng phải nhận tra tấn suốt năm năm . Đặc biệt là cái khoảng khắc khi hắn chứng kiến Phượng Tịch Dao ôm lấy tiểu hoàng tử kia , khiến cho hắn như bị bóp nghẹt.

Hắn tin rằng nàng không thể quên con của bọn họ , đứa con không có duyên phận kia .

Trên thực tế không chỉ nàng mà ngay cả hắn mỗi khi nhớ tới thời điểm hắn thiếu chút nữa có một cốt nhục chí thân thì ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn .

Mất đi Vu Tranh , mất đi đứa con , hai đả kích cùng lúc đến khiến cho hắn thiếu chút nữa buông tha cho sinh mệnh .

Nếu không phải trong lòng vẫn còn có một ít chấp niệm , nếu không phải hắn tinh chắc còn sống nhất định sẽ tìm được linh hồn Vu Tranh , nhân thế này , đã không có gì đáng để hắn lưu luyến.

Nước mắt cứ như vậy không thể kìm được chảy xuống , ấm áp mà chua sót , mơ hồ tầm mắt của hắn .

Hắn không biết nước mắt này là vì đắng khổ năm năm của mình mà chảy hay là vì thê nhi đã chết mà chảy .

Phượng Tịch Dao thấy hắn đột nhiên chảy nước mắt cảm thấy sợ , vốn muốn đẩy hắn ra nhưng lại bởi vì nếm được mùi vị mằn mặn này mà đứng yên tại chỗ , cho dù hắn từ từ rời khỏi đôi môi mọng của nàng , hai người vẫn lằng lặng nhìn nhau .

Cho đến khi nụ hôn của hắn lại áp xuống , nàng rốt cục cũng thỏa hiệp , ở nơi này phủ lên dục vọng tương phùng xa cách đã lâu …

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỳ Nữ Sinh Tử Khế

BÌNH LUẬN FACEBOOK