Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau đêm Mộ Dung Trinh bị ốm nặng , hắn liền trở nên đặc biệt kỳ quái .

Phượng Tịch Dao cảm giác hình như hắn đã phải hiện ra điều gì đó , có thể , thế nhưng lại không chịu nói gì , đối mặt với sự chuyển biến như vậy , nàng có chút không kịp trở tay .

Sau khi trọng sinh , nàng cũng không muốn dó quá nhiều dính dáng với hắn . Cho nên năm năm nay , tuy rằng nơi hai người sống gần nhau nhưng nàng chưa bao giờ dùng lý do gì xuất hiện trong tầm mắt của hắn .

Nếu không phải A Quý đột nhiên xảy ra sự cố … Nghĩ vậy , nàng không khỏi thở dài, có lẽ trong việc này , ông trời đều có an bài .

Không đợi nàng suy nghĩ xong , người hầu trong nhà liền vội vàng chạy vào dược phòng .

“Phượng cô nương , Lưu công công trong cung đến đây , nói là tìm Hầu gia có việc quan trọng”

Phượng Tịch Dao im lặng một chút , vội vàng nói : “Hầu gia mới sáng sớm đã xuất môn , nói là buổi tối mới có thể trở về” Nàng thấy vẻ mặt sợ hãi của người hầu , có chút buồn bực “ Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lúc này , đột nhiên thấy một người trẻ tuổi , khuôn mặt trắng nõn , thân mặc y phục thái giám vội vã đi đến “Hầu gia rốt cuộc có ở nhà hay không? Hoàng thượng ở trong cung đang chờ hắn nhanh chóng tiến cung đi cứu mạng”

Không đợi người hầu trả lời , nàng vội hỏi lại : “Hầu gia buổi sáng hôm nay đã xuất môn có việc , vị công công này , hoàng thượng làm sao ? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tuy rằng đã trải qua năm năm biến đổi nhưng đối với chuyện triều đình hiện nay Phượng Tịch Dao ít nhiều cũng có chút hiểu biết.

Vu Tranh năm đó trong lúc nguy cấp bảo vệ tính mạng Chu Thành Tấn , khi hắn trọng thương mặc soái bào của hắn vào dụ địch nhân truy kích . Sau khi hắn đại nạn không chết , thương thế dần khỏi , tìm được đối sách chống lại triều đình , không lâu sau , một lần hành động đã mang binh tiến vào kinh thành lật đổ Chu Thành Tiêu .

Năm năm nay , nàng nhìn Thiên Khải vương triều biến đổi , ghi ở trong lòng , cũng tự cảm thấy năm đó mình may mắn không nhìn lầm người , không cứu lầm người , đương kim hoàng thượng chẳng những là người khiến người khác khâm phục , còn là một vị vua nhân ái được dân chúng ủng hộ .

Cho nên nàng không hối hận thay hắn chết năm đó , nếu tính mạng của nàng có thể đối lấy thái bình an lạc cho dân chúng , thì vô cùng đáng giá .

Vẻ mặt thái giám lo lắng , bộ dạng sắp khóc “Tương phi nương nương hôm nay sinh , nhưng đột nhiên khó sinh , ngự y trong cung đều chờ ở trong tẩm cung nương nương , nhưng lại thúc thủ vô sách , hoàng thượng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sai ta ta đến Hầu phủ thỉnh Hầu gia vào cùng xem bệnh , nếu tương phi thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn , thì chính là một xác hai mạng!”

Một xác hai mạng ! Một dây thần kinh nào đó kích động Phượng Tịch Dao . Nhớ năm đó , trong bụng nàng cũng từng mang thai con Mộ Dung Trinh , nhưng không đợi nàng chia xẻ cho hắn biết tin tức này , thì bản thân đã …

Thấy thái giám gấp tới độ vòng tới vòng lui tại chỗ , trong thời gian ngắn nàng cũng không có biện pháp nào .

Mộ Dung Trinh sáng sớm mang theo Hỉ Đa nói xuất môn có việc, không nói đi đâu , trước khi đi chỉ nói ngày hôm nay về trễ .

Nếu là năm năm trước , nàng nhất định sẽ hỏi hắn đi đâu . Nhưng bây giờ …

Phượng Tịch Dao cũng vô cùng lo lắng , nàng đi đi lại lại , đột nhiên nói với thái giám “Ta cũng hiểu được một ít y thuật , hiện giờ tình huống khẩn cấp , Hầu gia lại chẳng biết đi đâu , để tránh thai nhi trong bụng nương nương có chuyện gì ngoài ý muốn , chi bằng mang ta vào cung xem tình hình trước rồi ngươi tiếp tục phái người đi xem có thể tìm được hầu gia kịp lúc hay không.”

Thái giám nghe vậy , liếc mắt nhìn Phượng Tịch Dao một cái , tựa hồ có chút lo lắng .

Nhưng vừa mới nghĩ thới tình hình của nương nương , mặc kệ vị cô nương này y thuật rốt cuộc như thế nào , tốt xấu gì nàng cũng là người hầu trong Mộ Dung phủ , sớm chiều ở chung với Hầu gia , y thuật hẳn là không đến nỗi nào .

Do dự một chút , thái giám gật đầu không ngừng , nói với nàng “Xin cô nương hãy nhanh chóng cùng ta tiến cung”

Hai người đều không dám trì hoãn , vội vàng rời khỏi Mộ Dung phủ .

Trên đường đến hoàng cung , Phượng Tịch Dao từ trong miệng thái giám biết được , nguyên lai Tương phi nương nương là nữ tử hai năm trước được tiến cung nạp cho đương kim hoàng thượng , tình tình nhàn thục , tâm địa thiện lương , cho nên ở trong hậu cung vô cùng được sủng ái.

Năm năm trước Chu Thành Tấn lên ngôi hoàng đế , hậu cung mặc dù không thể so với Chu Thành Tiêu , nhưng vị trí hoàng hậu , bốn quý phi , bốn thục phi thì cũng đã ngồi đầy .

Thai nhi trong bụng Tương phi nương nương không phải là hoàng trưởng tử , bởi vì hoàng thượng trước đó đã có ba vị hoàng tử cùng với năm vị hoàng nữ .

Nhưng đây là lần đầu Tương phi nương nương mang thai , hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi , sủng ái Tương phi , tự nhiên ngay cả đứa con trong bụng cũng yêu thương nhiều hơn , hơn nữa người vô cùng chờ đợi vị tiểu hoàng tử hai tiểu hoàng nữ được sinh ra .

Khi Phượng Tịch Dao được thái giám đưa vào hoàng cung , chạy thẳng đến Tố Hoa cung Tương phi nương nương đang ở thì chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của nữ tử .

Nàng nghe tiếng mà da đầu run lên , lập tức không dám trì hoãn nhiều , chạy thẳng một đường thẳng đến cửa cung .

Thái giám ở bên cạnh vội giải trình với tình hình với thị vệ rồi lập tức mang theo Phượng Tịch Dao chạy thẳng đến tẩm cung .

Vừa vào liền nhìn thấy trước mắt là thiên tử Chu Thành Tấn thân mặc long bào , sắc mặt lo lắng ở trong tẩm cung đi qua đi lại .

“Hoàng thượng , Mộ Dung hầu gia không ở Hầu phủ ,nô tài đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi . Vị này chính là trợ thủ bên cạnh hầu gia , cũng hiểu một ít y thuật , nô tài sợ nương nương xảy ra chuyện ngoài ý muốn , cho nên dấn theo người này trở về , trước mắt các vị ngự y đều thúc thủ vô sách , chi bằng để vị Phượng cô nương này xem một cái” Thái giám vừa đến Tố Hoa cung liền chạy vào , liên tục không ngừng nói rõ tình huống trước mắt .

Phượng Tịch Dao gặp hoàng đế , cũng vội vàng quỳ xuống vấn án.

Thời gian năm năm trôi qua , Chi Thành Tấn từng ở sa trường cùng các tướng sĩ anh dũng giết địch , sớm đã cởi đi một ít thân thể mãnh khí năm đó , nhiều năm sống trong cung đình , cuộc sống sung sướng khiến hắn càng trở nên tôn quý vô cùng . Cả người tản ra khí thế đế vương khiến người khác không dám khinh thường .

Chu Thành Tấn liếc mắt nhìn Phượng Tịch Dao , sắc mặt tựa hồ không tốt lắm . Trong hoàng cung hơn mười vị ngự y đều thúc thủ vô sách , mà Mộ Dung Trinh lúc này lại chạy đâu không thấy , cho dù hắn có sốt ruột thế nào đi nữa , trước mặt cũng chỉ có con đường này .

Phất phất tay , ý hắn bảo hai người đứng dậy , rồi chỉ phòng trong nói : “Tình huống khẩn cấp , dưới tình huống vạn bất đắc dĩ , trẫm hy vọng có thể bảo trụ thai nhi trong bụng Tương phi”

Nghe vậy , Phượng Tịch Dao không khỏi ngẩng đầu nhìn hoàng thượng một cái . Chỉ thấy vẻ mặt hắn dứt khoát , khoảng khắc khi hắn nói bảo trị thai nhi kia , lại khiến thân thể nàng không kìm được rét lạnh .

Ở trong mắt đế vương , con nối dõi vĩnh viễn quan trọng hơn so với thê tử sao?

Trong lòng tuy rằng cảm thấy không thoải mái , nhưng đây là chuyện nhà đế vương , nàng là người ngoài , tự nhiên không nên bình luận nhiều .

Tiếng kêu trong phòng càng ngày càng thê lương thảm thiết , Phượng Tịch Dao vội vã đứng dậy , không chút nghĩ ngợi chạy thẳng vào tẩm cung ,nhìn qua mấy ngự y có nhiều kinh nhiệm ai cũng mặt ủ mày ê , không dám quyết định làm bừa.

Bà mụ quỳ gối trước giường , buồn rười rượi nói : “Nương nương , ngươi nhất định phải chịu đựng , hoàng thượng còn ở bên ngoài chờ tiểu hoàng tử xuất thế đấy!”

Trên giường, nữ tử tóc dài hỗn độn , sắc mặt trắng bệch , trong miệng phát ra tiếng kêu khóc thê lương .

Phượng Tịch Dao thấy thế , vội vàng tiến đến nói với bà mụ “ Ta tới nhìn một cái”

Trong lúc nàng đến gần , liền nhìn thấy dưới giường đã chảy ra mọt vũng máu tươi, trong lòng nàng giật mình , cẩn thận kiểm tra một lượt , thập giọng nói : “Tư thế cơ thể thai nhi không chính xác , hình như bị giữ lại ở bên trong không ra được , nếu không nhanh sinh đứa trẻ ra , thì sẽ chết ngạt ở trong cơ thể mẹ”

Tương Huyễn nghe vậy , tiếng khóc càng thêm thảm thiết.

Phượng Tịch Dao biết giờ phút này nhất định nàng ta khó chịu muốn chết , nửa thân dưới tràn ra rất nhiều máu tươi , đây là triệu chứng băng huyết .

Cẩn thẩn dò qua mạch tượng của nàng , sắc mặt không khỏi biến đổi , nếu nàng đoán không sai , thân thể Tương phi nương nương đã có dấu hiệu cạn dầu .

Cảnh tượng như vậy , khiến nàng nhớ tới khi mình bị quân địch đuổi giết ở chiến trường , bởi vì động thai khí , bụng tryền đến một cơn đau . nàng vĩnh viễn cũng không quên được tình cảnh ngày đó , tự biết đứa con trong bụng khó giữ được , mạng sống của nàng cũng hoàn toàn tuyệt vọng từ đó

Không có một người nào , không có một nữ nhân nào có thể chập nhận sự thực như vậy , cho dù hài tử chỉ tồn tại trong bụng nàng không đến hai tháng , nhưng mẫu tử liền tâm , khi nàng biết được con đã mất , giống như trời đã sập xuống .

Nhìn nữ tử trước mắt vô lực nằm trên giường , giọng đã khàn sau một hồi la hét , hơi thở dần dần trở nên mỏng mạnh . Nàng tựa như bỏ quên hết sinh mệnh , cũng bỏ quên cả thai nhi trong bụng chưa ra đời kia.

Hốc mắt Phượng Tịch Dao đỏ lên , đổ tới trước giường , bắt lấy bàn tay lạnh như băng của Tương phi nương nương khóc ròng nói : “Nương nương , mọi việc chưa kết thúc , cầu người đừng buông tay , trong bụng người là cốt nhục người hoài thai mười tháng phải sinh ra , nó còn chưa được mở mắt nhìn thế giới này , chưa được chính miệng gọi một tiếng mẫu thân , chưa được hưởng thụ hạnh phúc làm người , người buông tay chẳng khác nào tự tay mình bóp chết sinh mệnh của nó …”

Tương phi tựa hồ như không nghe được , mơ hồ nằm trên giường , từ từ chờ đợi cái chết đến gần .

Phượng Tịch Dao không chịu từ bỏ , nức nở khóc , như thể đối mặt với mọi chuyện chính là cô . Nàng đã mấy đi một đứa con , nàng không muốn trơ mắt nhìn thấy một sinh mạng nhỏ lại biến mất trước mắt mình .

“Hay nghe tôi nói , chỉ cần người cố chịu đựng , chúng ta nhất định sẽ bảo trị đứa nhỏ trong bụng người , nó rất khát vọng có thể mau chóng tới nhân gian . Nhưng nếu như người vứt bỏ thì cái gì cũng không có.”

“Nương nương , tỉnh lại đi , đó là huyết mạch của người , người cố kéo tài mạng sống , nếu trên trời để cho nó tồn tại trong bụng người mười tháng , vì sao người lại tàn nhẫn cướp đoạt tư cách đến nhân gian của nó , nương nương , hết thảy vẫn còn kịp , cầu người …”

Khi Chu Thành Tấn vén rèm lên , chứng kiến thấy chính là một màn nay .

Phượng Tịch Dao không chịu buông tha , kiên trì cứu đứa nhỏ trong bụng Tương phi , hình như nhận được sự cổ vũ của nàng , Tương phi vốn yếu ớt từ từ mở hai mắt , theo sự hướng dẫn của nàng cố gắng sinh .

Chu Thành Tấn ngơ ngẩn đứng tại chỗ . Cách đó không xa nhìn cô nương đang tận lực cố gắng cứu giúp mẫu tử trên giường , khơi gợi lên hồi ức vô hạn của hắn .

Không lâu trước , có một nữ tử có miệng không thể nói cũng từng xuất hiện ở thế giới của hắn , dùng đôi tày gầy yếu kia , liều lĩnh cứu sống chúng tướng sĩ bị thương trên chiến trường .

Khiến cho hắn khó có thể quên được , chính là năm năm trước , vì để cho hắn thân bị trọng thương thoát khỏi chiến trường , cô nương im lặng kia , gia mạo hắn dẫn địch truy kích , cuối cùng lại bị mất mạng .

Cho dù đã nhiều năm như vậy , hắn vẫn không quên dược màn thảm kịch lúc trước.

Cô nương kia tên là Vu Tranh ! nàng dùng thân hình nhỏ yếu đó, liều lĩnh cứu sinh mệnh của hắn .

Hiện giờ còn lưu lại trong đầu hắn , chỉ còn lại nụ cười xinh đẹp trong sáng kia , cùng với mỗi lúc đêm dài người tĩnh thì nàng lưu lại cho hắn nhớ nhung sâu sắc và áy náy đối với nàng .

“Oa ___________”

Khi một tiếng trẻ con nỉ nong khóc vang lên ở Tố Hoa cung thì tất cả mọi người ngẩn ra .

Phượng Tịch Dao kích động vạn phần ôm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của đứa trẻ , sau nhiều lần cố gắng , tiểu sinh mạng này cuối cùng cũng được bảo vệ .

Chu Thành Tấn đột nhiên bừng tỉnh khỏi hồi ức , nhìn thấy Phượng Tịch Dao ôm đứa bé đứng ở bên giường , nước mắt lấp lánh nhìn hắn . Hắn nín thở , thật cẩn thận đi về phía trước , đưa bé toàn thân đầy máu co lại , hãm ở trong ngực của nàng .

“Hoàng thượng , là tiểu điện hạ …”

Phượng Tịch Dao đem đưa trẻ ở trong lòng chuyển tới tay hắn , tự tay đem đứa trẻ suýt nữa chết trong cơ thể mẹ cứu ra , trong lòng nàng cao hứng nói không nổi.

Nhưng vị Tương phi nương nương này đã hết cách xoay chuyển .

Chu Thành Tấn ôm đứa trẻ đang khóc , từ từ ngồi xuống bên giường Tương phi , cầm bàn tay yếu ớt nhỏ bé của nàng , nhẹ giọng nói “Tương phi , nàng cực khổ rồi , đây là nhi tử của chúng ta , nó khỏe lắm”

Tương phi vô lực mở to hai mắt , sau khi nghe vậy , bên môi dạng lên nụ cười .

Từ từ , nàng đóng hai mắt lại , mang theo một chút hạnh phúc không dễ nhìn thấy , cáo biệt với thế gian này .

Khi Phượng Tịch Dao trở lại Mộ Dung phủ , sắc trời đã tối đen như mực .

Nàng vừa mới bước vào cửa phủ liền thấy Hỉ Đa xách theo một cái đen lồng, bộ dạng như muốn xuất môn , nhìn thấy nàng , không kìm được thở phào nhẹ nhõm một hơi “Phượng cô nương , cô cuối cùng cũng đã trở về , nếu cô không về , ông chủ sẽ dỡ cả cái Mộ Dung Phủ này đấy”

Phượng Tịch Dao nghe vậy ngẩn ra “Hầu gia đã trở về ? Hắn trở về lúc nào ? Người hầu trong nhà chẳng lẽ không nói cho Hầu gia trong cung xảy ra chuyện , vào buổi sáng, thái giám trong cung kêu tiến cung sao?”

Tận mắt nhìn Tương phi nương nương hương tan ngọc nát , nàng hết sức không cam tâm , muốn gọi người mau chóng tìm Mộ Dung Trinh tiến cung cứu chữa .

Sau đó nàng mới từ trong miệng hoàng thượng biết được , khoảng nửa năm trước , Tương phi từng trải qua một lần bệnh nặng , nghiêm trọng đến mức thiếu chút nữa là thấy Diêm vương , lúc ấy Mộ Dung Trinh đã ra tay cứu nàng một mạng .

Từ khi mang thai long chủng , thân thể Tương phi ngày càng sa sút , hiện giờ có thể chống đỡ sinh hạ con trai , đã là vô cùng khó khăn . Cho dù Mộ Dung Trinh có khả năng khởi tử hồi sinh , cũng không thể cướp người trong tay ông trời lần nữa .

Nghe tin này , Phượng Tịch Dao càng buồn thêm .

Mẹ ruột đã qua đời , tiểu hoàng tử vừa mới sinh , tình hình sức khỏe không được tốt lắm , nàng sợ đứa trẻ lại có sơ xuất gì , cả chiều đều ở trong cung phụ trách trông nom .

Khi thấy tiểu hoàng tử cuối cùng cũng bình yên ngủ , lúc này nàng mới phát hiện trời đã tối đen .

May mà trong cung nuôi không ít ngự y , bọn ngay dù không có biện pháp gì khiến Tương phu sống lại , nhưng chăm sóc cho tiểu hoàng tử thì không là vấn đề .

Cho nên sau khi tiểu hoàng tử ngủ say , nàng mới quay về Mộ Dung phủ . Không ngờ vừa mới vào phủ đã thấy vẻ mặt lo lắng của Hỉ Đa.

“Chủ tử đã trở về từ hai canh giờ trước , tình hình trong cung cũng thoáng biết một chút , chủ tử nghĩ cô ở trong cung bận rộn một lúc rồi sẽ sớm trở về , cho nên một một đợi trong phủ , không nghĩ tới …”

Sự tình thật khéo vừa lúc .Mấy ngày trước đây chủ tử ở dược phòng chế thuốc , phát hiện có mấy vị thảo dược chưa có đủ , sau khi tra y thư , nhận ra vị thuốc kia phải đến một mỏm núi ở phía tây kinh thành mới có thể tìm được .

Bởi vì mấy ngày trước trời mưa quá lớn , ban đầu chủ tử muốn dẫn theo Phượng cô nương cùng đi đến đó hái thuốc , nhưng lại lo lắng Phượng cô nương sức yếu , ở chỗ gập ghềnh đấy sẽ bị thương , cho nên sáng sớm liền mang theo mấy gia đinh đi .

Thế nào cũng không nghĩ đến , hắn vừa mới đi , trong cung liền xảy ra chuyện .

Khi chủ tử biết Phượng cô nương bị gọi tiến cung thì cũng đã nghĩ muốn trực tiếp đuổi theo , nhưng mà …

Muốn trách thì trách năm năm trước , cô nương chủ tử yêu vì cứu hoàng thượng mà mất mạng , chuyện này đối với chủ tử mà nói là một khúc mắc từ trước tới giờ , cho nên quan hệ giữa chủ tửu và đương kim hoàng thượng, thật sự không thân thiết .

Ở trong lòng chủ tử , mặc dù Vu Tranh cô nương là vì hắn mà chết nhưng nếu năm đó Vu cô nương không phải vì cứu hoàng thượng , cũng không bị chết thảm như vậy . chủ tử không muốn có tiếp xúc gì với hoàng thượng , nên chỉ có thể một mình ngồi đợi Phượng cô nương sớm trở về .

Không ngờ mặt trời đã lặn vẫn không thấy bóng dáng , kết quả tính xấu của chủ tử liền phát tác , phái hắn tiến cung đi tìm người , hắn còn chưa xuất môn đã thấy Phượng cô nương trở lại .

Phượng Tịch Daonhìn sắc mặt Hỉ Đa , trong lòng đã mơ hồ đoán ra Mộ Dung Trinh nhất định đang phát hỏa .

Nàng thở dài , đi thẳng đến đại sảnh , vừa mới vào cửa thì thấy hắn đang bình tĩnh ngồi ở rên ghế , hạ nhân hầu hạ hai bên cúi đầu đứng , thở cũng không dám thở mạnh .

Phượng Tịch Dao thấy vậy , đành phải tiến lên , vừa muốn mở miệng nói chuyện đã nghe thấy Mộ Dung Trinh nói “Ngươi tiến cung?”

“Ừ , chắc Hầu gia đã nghe đến việc đấy , lúc ấy tình huống khẩn cấp , đúng lúc ngài lại không có ở trong phủ , cho nên …”

Không đợi nàng nói xong , hắn đã hừ lạnh một tiếng “Hoàng cung đại viên nuôi hơn mười ngự y y thuật cao thâm bất cứ lúc nào cũng chờ đợi sai khiến , cho dù ngươi vào cung , có thể giúp đỡ được gì?”

Phượng Tịch Dao nghe giọng điệu hắn không tốt , liền biết hắn chắc chắn lại muốn phát hỏa .

Nàng cùng Mộ Dung Trinh ở chung lâu ngày , bất kể là kiếp trước hay là kiếp này , đối với tính tình nóng nảy của hắn nàng nắm rõ như lòng bàn tay . Mà bản thân nàng cũng không phải là cái người hay sinh sự , ở trong phạm vị có thể nhẫn nhịn , nàng cũng không muốn làm hắn không vui , thử khuyên bảo hắn .

“Tính mạng của Tương phi nương nương một sớm một chiều , ngự y ở trong cung đều thúc thủ vô sách , ngay cả hoàng thượng cũng đã buông tha , nhưng ta không cam lòng , kia dù sao cũng là một sinh mệnh …”

Nếu ngay cả hoàng thượng cũng buông tha , vì sao ngươi còn muốn nhất định phải cứu?” Thực ra Mộ Dung Trinh cũng không muốn nổi cáu , nhưng mà vừa nghĩ tới năm năm trước , Vu Tranh bởi vì Chu Thành Tấn kia mà chết , trong lòng hắn luôn cảm thấy khó chịu .

Năm năm trước là như thế , năm năm sau vẫn là như vậy . Hắn thật sự không có cách nào nhẫn nhịn để nữ nhân mình để ý có quan hệ với Chu Thành Tấn .

Phượng Tịch Dao nghe vậy , nhịn không được giận tái mặt

“Hầu gia , nếu có hể , hòang thượng cũng không muốn tùy tiện buông tay . Bất kể là Tương phi nương nương hay là tiểu hoàng tử vừa mới ra đời , đều là người thân của hoàng thượng . Trên đời này có mấy người , có thể trơ mắt nhìn người thân của mình chết ngay trước mắt ?”

Không để ý tới nét mặt khó coi của Mộ Dung Trinh , nàng vô tình nói tiếp “ Tôi biết Hầu gia y thuật cao minh , có thể làm cho người chết sống lại , nhưng có lẽ cũng là bởi vì vậy mới khiến cho Hầu gia không đem tính mạng người khác để vào mắt .”

Bất kể là Vu Tranh của năm năm trước , hay là Phượng Tịch Dao của năm năm sau , cũng không phải nữ tử chua ngoa , nhưng mà trong lòng nàng , vẫn không thể nhổ được một cái gai , đó chính là đứa con trong bụng nàng chưa ra đời năm đó .

Nếu không phải Mộ Dung Trinh vô tình , con bọn họ , hiện giờ chắc đã năm tuổi rồi.

Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ thương tâm đấy , nàng đều không có cách nào dẹp đi những oán hận ở sâu trong lòng , ngay cả những lời nói ra khỏi miệng cũng lẫn vài phần cay nghiệt .

Mộ Dung Trinh nghe vậy , sắc mặt trở nên khó coi . Hắn vừa định mở miệng nói gì đó , ngực đột nhiên kéo tới một hồi nặng nề , sắc mặt hắn lúc này thay đổi , hai tròng mắt vốn tối đen từ từ nhiễm lên huyết sắc .

Phượng Tịch Dao thấy thế cả kinh , lo lắng muốn tiến lên thì thấy Mộ Dung Trinh đột nhiên giống như nổi điên , vung tay đem tất tất cả chán bát nhỏ trên bàn quét rơi xuống mặt đất , âm thanh vỡ vụn khiến tất cả hạ nhân trong phòng đều quỳ rạp xuống đất , ngay cả nàng cũng bị bộ dạng khi này của hắn dọa sợ không nhẹ .

Hắn một tay chỉ về phía nàng gầm lên giận dữ. “Cút ra ngoài cho ta!”

Phượng Tịch Dao cứng họng , khi hắn nói “cút” khiến nàng nhớ lại một màn năm năm trước .

Nàng còn chưa kịp khó chịu , Mộ Dung Trinh đột nhiên tức giận giống như dã thú , hung dữ đẩy nàng một cái .

“Cút ! Lập tức cút ra ! Mau cút!” Rồi kêu ta ra ngoài “Hải Đa , lập tức đuổi hết mọi ngươi cho ta”

Hỉ Đa đứng ở ngoài nghe tiếng quát to của chủ tử thò đầu tiến vào , khi hoảng sợ nhìn thấy bộ dạng của chủ tử liền vội vàng phân phó tất cả hạ nhân quỳ trong phòng đi ra ngoài .

Phượng Tịch Dao bị hắn liên tục gầm lên đuổi ra , trong lòng vừa ấm ức khổ sở , nàng ai oán liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chạy đi không quay đầu lại . Chạy một hơi về gian phòng của mình , nhào lên trên giường , che mặt khóc rống .

Nàng sai rồi ! mười phần sai!

Lúc trước Mộ Dung Trinh tỏ ra săn sóc tình cảm , khiến nàng tưởng hắn muốn bồi thường tất cả trước đây . Tuy rằng nàng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy , nhưng nàng thật sự nhìn thấy trong mắt hắn sự hối hận rất sâu sắc.

Có lẽ hắn đem nàng trở thành Vu Tranh của năm năm trước , bất kể là gì , khi hắn dùng trăm phương ngàn kế vì nàng làm mọi chuyện thì nàng thật sự rất cảm động .

Không ngờ hết thảy mọi chuyện đều là nàng ảo tưởng , hắn vẫn là Mộ Dung Trinh ngày trước , một người cho tới bây giờ không đem người khác để vào mắt , hỗn đản tự cao tự đại !

Nàng khóc rồi ngủ mất , đến khi nàng tỉnh lại , sắc trời đã sáng rõ . Tối hôm qua nàng ngủ không được yên giấc , liên tục nằm mơ .

Vội vàng rửa mặt , ngay cả cơm cũng chưa ăn , nàng liền ra khỏi phòng.

Không nghĩ tới hai chân mới vừa bước ra cửa phòng liền nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Trinh tái nhợt đang ngây ngốc đứng ở cửa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau , trong một lúc ai cũng không mở miệng .

Thấy sắc mặt Mộ Dung Trinh không tốt lắm , khiến nàng cảm thấy bất ngờ , theo nàng biết , hắn luôn chăm sóc bản thân rất tốt , mỗi ngày đều có các loại trân phẩm quý báu cung cấp cho dạ dày của hắn , hai mươi mấy năm nay , hắn được dưỡng khiến mặt mũi lúc nào cũng hồng hào khiến người khác ao ước , bây giờ trên mặt lại mang thần sắc như người có bệnh .

Hắn nhìn nàng rất lâu , muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì , cuối cùng lựa chọn xoay người đi , thân hình lảo đảo , đúng lúc hắn thiếu chút nữa té ngã thì Phượng Tịch Dao nhanh tay đỡ lấy hắn .

Mộ Dung Trinh tựa hồ như chán nản chính bản thân , chật vật nhìn nàng , thân mình sau khi được đã ổn định , liền đẩy nàng sang một bên kéo dài khoảng cách hai người , nhẹ giọng nói : “Đêm qua ta không phải cố ý gầm lên với ngươi , ngươi … Đừng đem chuyện này để ở trong lòng” Nói vội vàng xong , hắn cũng không quay đầu lại đi thẳng về một bên .

Phượng Tịch Dao ngây ngốc đứng tại chỗ , hai tay , hai tay hình như vẫn còn lưu lại hơi thở và độ ấm của hắn .

Nhìn thấy bóng lưng hắn có vẻ cô đơn , trong lòng nàng nổi lên một hồi chua xót .

Chẳng lẽ hắn đứng ở trước cửa phòng nàng sớm như vậy , chỉ là vì nói những lời này với nàng ?

Nhưng mà , không biết cảm giác của nàng có phải nhầm hay không , vừa rồi khi nàng đỡ lấy hắn thì không cẩn thận tìm được mạch tượng của hắn , không ngờ phát hiện ra huyết mạch hắn lại có dấu hiệu nghịch lưu

Chẳng lẽ Mộ Dung Trinh bị bệnh?

Sau khi hắn nói câu nói khó hiểu kia với nàng , cả ngày nay nàng không thấy bóng dáng của hắn , hại nàng tâm trạng cả ngày không yên , nàng cảm thấy bất thường , huyết mạch nghich lưu không phải là hiện tượng bình thường .

Ngoài ra , tối hôm qua hắn tức giận mắng người thì hai mắt trở lên đỏ rực , hình ảnh quanh quẩn xuất hiện trong đầu nàng mãi không đi .

Tuy rằng y thuật của nàng không cao minh như Mộ Dung Trinh , nhưng đều gặp qua đủ loại bệnh , chỉ tình huống giống như hắn thì chưa từng .

Phượng Tịch Dao cứ quanh quẩn như vậy cả này , đến đêm , nàng thật sự không kìm được lo lắng , một mình lặng lẽ đi vào Tàng Thư Các của Mộ Dung phủ .

Bên trong Tàng Thư các sưu tầm các loại sách , đều là y thư các loại mà Mộ Dung Trinh dày công thu thập về .

Mộ Dung Trinh thật sự không có tính nhẫn nại , năm đó hắn lười cứu người , liền huấn luyện nàng trở thành trợ thủ đắc lực của hắn . Nhưng khi dạy cho nàng , hắn cũng không nghiêm túc thật sự dùng thời gian mà dạy nào , khi tâm tình không tốt thì trực tiếp nhốt nàng trong Tàng Thư các này , tùy tiện ném mấy quyển y thư bảo nàng tự mình từ từ nghiên cứu .

May là năm đó nàng siêng năng hiếu học , thông minh lanh lợi , một bên học bản lĩnh với Mộ Dung Trinh, một bên đọc y thư để hiểu nội dung trong đấy .

Lâu dần , những y thư trong Tàng thư các này nàng không dám nói là đều xem xong hết nhưng cũng phải hơn phân nửa .

Mộ Dung Trinh này chẳng những đối với mấy y dược tỉ mỉ mà ngay cả y thư hắn thu thập về cũng không phải thứ dễ dàng mua về được . Trong đống y thư hắn tỉ mĩ cất giữ này , có ghi lại các loại nghi nan tạp chứng .

Sau sau buổi sáng không cẩn thận bắt được mạch tượng của hắn , Phượng Tịch Dao luôn nghĩ , có lẽ trong số y thư này có ghi bệnh trạng của hắn .

Cho nên sau khi dùng bữa tối nàng liền vội vàng lén lút vào Tàng Thư các , lật từng quyển một xem .

Nàng biết hành động này rất ngư xuẩn , trong lòng rõ ràng muốn giữ một khoảng cách với hắn , nhưng lại không yên lòng về hắn .

Đêm đẽ khuya , nàng lại không thấy buồn ngủ .

Đốt lên ngọn nến , dưới ánh nến yếu ớt, thật sự chăm chú bắt tay vào đống y thư .

Xem khoảng mấy chục bản , vẫn không có thu hoạch gì , nàng không khỏi có chút nóng vội , hai giá sách trong Tàng Thư các này rất cao , ngoại trừ mấy bản xếp ở dưới ra , tầng trên của giá sách nàng chưa từng xem qua .

Nghĩ nghĩ , nàng dứt khoát đem một cái thang đến , cho dù có chút e ngại độ cao kia , nhưng vẫn cố bò lên .

Y thư ở trên bởi vì rất ít khi được người khác động đến nên bám đấy bụi , nàng thổi một hơi , bụi bay đầy , bị sặc mắt nàng trong một lúc không mở ra được .

Nàng không có can đảm vừa trèo thang vừa cầm nến , chỉ có thể nhờ ánh sáng yếu ớt từ cây nến phân biệt y thư trên giá sách .

Tỉ mỉ nhìn qua , trong khoảng khắc nàng quên mất mình đang ở trên cao , vừa định duỗi thẳng tay lấy một y thư thì cái thang lắc lư , bàn chân chênh vênh , hai tay theo bản năng liền nắm chặt giá sách trước mắt .

Nàng không nắm thì không sao , bởi vì sức nặng toàn thân đều đặt trên giá sách , chỉ thấy giá sách cao lớn kia lung lay như sắp đổ , mặt trên kêu rắc rắc rơi xuống .

Phượng Tịch Dao giật mình trong lòng , dưới chân hoàn toàn lơ lửng , cả người cứ như vậy ngã xuống , sách vở bên trên không ngừng rơi xuống chôn sống là cái chắc . Nàng chỉ có thể mặc cho sách vở vô tình nện lên trên người mình .

Cũng không biết bao lâu sau , khi sách vở thôi rơi , chợt nghe thấy cửa phòng Tàng Thư các két một tiếng bị người mở ra . Sau đó , nàng chật vật ngồi trong đống y thư cùng nam nhân ngạo nghệ đứng ở cửa bốn mắt nhìn nhau .

Trong nháy mắt như vậy , nàng phảng phất nhìn thấy ý cười chợt hiện lên trên mặt nam nhân đấy . Nàng vô cùng chán nản , cảm thấy đỏ mặt vì bản thân lúc này chật vật ngu xuẩn thế nào .

Mộ Dung Tinh cầm theo đen lồng rảo bước tiến vào Tàng Thư các , dưới ánh sáng mông lung , Phượng Tịch Dao phát hiện sắc mặt của hắn đã không tái nhợt như buổi sáng .

Nhưng mà , bộ dạng mình bây giờ thật sự dọa người,bị một đông sách chôn thì khỏi nói đi , còn bị hắn bắt tại trận nữa .

Mộ Dung Trinh hình như cố nén cười , bước vào trong phòng , đi thẳng đến trước mặt nàng , từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của nàng .

“Xa xa chợt nghe thấy âm thanh kỳ quái trong Tàng Thư các , mới đầu còn tưởng rằng tên trộm nào , không ngờ … lại là một con chuột lớn đêm hôm không ngủ yên”

Phượng Tịch Dao nghe nói thế , không kìm được nhỏ giọng oán hận “ Tôi không phải con chuột , tôi cũng không phải đêm hôm không ngủ yên”

Nói xong , nàng cố gắng ngọ ngoạy đứng dậy từ đông sách , nhưng phát hiện khi mình ngã xuống không cẩn thận bị trặc chân , vừa định đứng dạy , thì đau đến mức nàng khẽ kêu lên một tiếng , một lần nữa ngã vào trong đống sách .

Mộ Dung Trinh đặt lồng đèn sang một bên ,cúi người xuống , đem đống sách chôn trên người nàng từng quyên một đẩy ra , sau đó đưa hai tay dịu dàng ôm nàng vào trong lòng .

Phượng Tịch Dao thử dãy dụa hai cái , không thoát được , chỉ có thể mặc cho hắn ôm nàng .

“Nếu không thừa nhận mình là chuột cũng không thừa nhận bản thân đêm hôm ngủ không yên , vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở Tàng thư các của ta vào lúc này , ngươi muốn tìm cái gì?”

Dưới ánh nến mỏng manh , Phượng Tịch Dao không thểđối mặt với tầm mắt nóng rực của hắn .

Điều này nàng phải trở lời thế nào ? Chẳng lẽ thành thật nói cho hắn biết , nàng bởi vì quan tâm đến sức khỏe của hắn , cho nên mới liều lĩnh tìm chứng bệnh của hắn , sau đó hốt thuốc cho hắn ?

Không , lời này có chết cũng không thể nói ra , cho nên nàng lựa chọn nói năng cẩn thận .

Mộ Dung Trinh cũng không bức nàng , mà nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng , đặt vào lồng ngực của mình , đôi mắt rủ xuống , ôn nhu nói “Bệnh của ta chính là ở nơi này , phải cần tâm dược”

Nàng theo bản nang muốn kháng cự , nhưng Mộ Dung Trinh không cho nàng trốn tránh , dứt khoát ôm cổ nàng , khiến nàng dán vào lồng ngực của mình .

“Nếu ngươi chịu trị bệnh của ta , ta nghĩ ta sẽ vô cùng cảm kích đối với ngươi”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỳ Nữ Sinh Tử Khế

BÌNH LUẬN FACEBOOK