Trang Chủ
Truyện Teen
Two Faces - Hai Khuôn Mặt
Trò Đùa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hóa ra…

Tất cả đều chỉ là dối trá!









Mang tâm trạng nặng nề ủ rũ bước vào lớp, tôi nép sát góc tường cầu mong mọi chuyện qua đi thật nhanh.

Tất cả chuyện hôm qua cứ lững lờ trôi qua trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm chạp. Tôi đang rất bức bối, rối trí không biết làm thế nào. Thật không đơn giản để gỡ mình ra trong câu chuyện này rắc rối này. Nhưng cũng không dễ để có thể giải quyết hết mọi chuyện!

Bầu trời cao vời vợi, cảnh vật cứ yên bình trái ngược hẳn với tâm trạng của tôi lúc này. Giá như tôi có thể yên bình được như thế, giá mà tôi có thể với tay theo bầu trời cao để bứt mình ra khỏi cuộc sống rắc rối hiện tại, bay theo tự do. Tôi thầm nguyện ước.

Trong lớp bây giờ còn lại một mình tôi và Ngô Gia Bảo. Lâm Diệc Hạ đã đi đâu đó từ lúc mới đến. Tôi có nên đối mặt đàng hoàng với cậu ta không? Hay nên tránh né? Mệt mỏi quá!

- Quách Thiên Hân! – Một giọng nói lạnh lẽo từ đâu bỗng bay đến.

- Hả? – Tôi ngơ ngác tìm nơi phát ra giọng nói ấy.

Là cái giọng nói lạnh lẽo đó, cái chất giọng ghê sợ như có người ở dưới địa ngục gọi tên. Cậu ta… định nói gì đây?

- Tan học, sau dãy nhà A.

- Sau dãy nhà A? Để làm gì?

- Có chuyện cần nói.

Có chuyện cần nói ư? Là chuyện gì? Nói ở đây ngay không được sao? Chắc có lẽ tôi nên đến. Để giải đáp những khúc mắc trong tôi.

- Vậy được. – Tôi gật đầu.

Tôi cũng không muốn nói gì thêm nên đành quay lên. Tâm trạng cũng đã tốt lên đôi chút.

Ring ring ring…

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên khiến cho quang cảnh yên lặng trước đó nhộn nhịp hẳn. Học sinh từ các dãy nhà đổ ào ra đông như đàn ong vỡ tổ. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói reo vang rộn ràng.

Tôi nhanh chóng thu gọn sách vở rồi rảo bước ra sau dãy nhà A. Nơi hẹn của Ngô Gia Bảo.

Ngay từ đằng xa, bóng cao cao của Ngô Gia Bảo đã hiện ra dưới gốc cây phong. Có vẻ như đã đợi được một lúc rồi.

Hắn đi gì mà… nhanh như bay ấy! Chỉ vừa mới tan học thôi mà? Là người hay ma vậy?

Không được!! Đến lúc này rồi mà còn suy nghĩ vẩn vơ. Tỉnh táo lại nào! Phải tỉnh táo lại.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Cố lấy chút bình tĩnh. Bước nhanh về phía Ngô Gia Bảo.

- Cậu nói đi.

- Cô cũng đúng hẹn đấy nhỉ? Tôi hẹn cô để nói rõ một chuyện.

Hắn nói với giọng điệu đó… rất nghiêm túc. Nhưng cũng rất… xa lạ.

- Tôi biết… - Tôi cúi đầu, không muốn ngẩng lên, căng thẳng như sợ phải đối mặt với sự thật trước mắt, hoặc rõ hơn. Chính là điều mà Ngô Gia Bảo sắp nói.

- Hm…

Ngô Gia Bảo làm bộ như đang suy nghĩ gì đó. Suy tư sao? Cậu ta thì có gì mà phải suy nghĩ như vậy chứ.

Chưa đợi tôi kịp phản ứng thêm, Ngô Gia Bảo đã bước tới, đưa cái bản mặt lạnh lùng dí sát mặt tôi. Lông may hắn khẽ nhíu lại chiếu tia băng giá từ đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh vào tôi. Cử chỉ đó khiến tôi hơi lúng túng. Lùi lại về phía sau mấy bước.

- Cái hôm cô đi cùng Thi Hữu Di để theo dõi tôi, cô đã nghe hết đoạn đối thoại, đúng không?

- Tôi… ờ… à… ừm!

Tôi bối rối, cố liếc sang bên để khỏi phải nhìn khuôn mặt y như cảnh sát hình sự hỏi cung kẻ có tội của hắn.

Nhưng những hành động ấy chỉ làm cho Ngô Gia Bảo nhìn thấu tâm can tôi. Cậu ta quay đầu sang nói tiếp, hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến nhiệt độ trong người tôi tăng lên cao vút.

- Vậy hả? Vậy để tôi nói cho cô biết… Chuyện tôi nói tôi thích cô chỉ là trò đùa – một trò đùa! Hơ hơ hơ… không ngờ cô bị mắc bệnh ảo tưởng ghê thật! Cô cũng chẳng biết rõ là tôi phát hiện ra việc cô theo dõi tôi rồi đấy thôi. Hơ hơ hơ…

Nói xong Ngô Gia Bảo đút tay vào túi quần ung dung đi tiếp. Điệu bộ vừa lạnh lùng, dửng dưng nhưng cũng có chút gì đó buồn bã, tiếc nuối.

Hắn nói… hắn đùa thôi ư? Đấy chẳng qua chỉ là một trò đùa cho vui thôi ư? Hắn… hắn còn nói… tôi bị ảo tưởng. Đấy… là sự thật phải không Ngô Gia Bảo? Lời cậu vừa nói lúc nay là sự thật. Có dúng khồng?

Tại sao? Tại sao lại như thế?! Cậu cảm thấy đùa giỡn trên tình cảm của người khác là vui lắm sao?

Ngô Gia Bảo! Tôi hận câu!!

Lách tách… lách tách… Hu hu hu… nước mắt đáng ghét!

Rào rào rào…

Mưa rồi. Bầu trời mới còn hửng nắng vậy mà giờ lại mưa ào ào.

Tôi như bị mất hết sức lực, ngã quỵ xuống. Chỉ có hai cánh tay là vẫn còn khả năng chống đỡ cho toàn bộ cơ thể tiều tụy.

Xung quanh vắng lặng hoàn toàn. Chỉ còn tôi. Phải! Chỉ mình tôi thôi.

Nước mắt tuôn ra ào ào hòa quyện với nước mưa cứ thế rơi… rơi rồi lạ rơi. Lã chã.

Sấm sét nổ đùng đoàng trên đầu cứ y như là lòng tôi bấy giờ. Đang thét gào. Đau nhói. Trái tim như rỉ máu.

Nền đất bốc mùi ẩm ướt bị mưa rơi xuống làm cho nhão nhoét lầy lội. Bàn tay tôi cũng vì thế mà dấy bùn. Hai cánh tay tê dại yếu ớt đang chống đỡ cho cái thân nặng trình trịch chỉ chực đổ xuống của tôi. Hết sức rồi. Tôi mất hết sức lực rồi.

Huỵch!

Người tôi ngã nhào xuống đất. Bùn bắn tung tóe hết cả lên. Bộ quần áo thấm đẫm nước mưa, nước mắt và cả bùn đất.

Khuôn mặt tôi bị dính bùn mất một nửa vì tôi vẫn giữ nguyên tư thế khi Ngô Gia Bảo còn ở đây. Tôi đưa tay lên khe cào vào mặt đất. Mắt mở to vô cảm nhìn chút sức lực tàn tạ sắp hết. Tan biến theo những hạt mưa hòa trong đất. Khoảng thời gian trôi qua một cách thật vô vị!

Dòng kí ức lại ùa tới…

- Ngô Gia Bảo, đây vốn là một câu hỏi hơi thừa nhưng tôi vẫn muốn cậu trả lời.

- Được.

- Cậu… thật sự thích Quách Thiên Hân sao?

- Ừ.



- Thi Hữu Di! Cô ở đâu?!!

- Ngô Gia Bảo?

- Có chuyện gì vậy?

- Nhưng… Cậu vừa đi với Lâm Diệc Hạ mà. Sao cậu lại ở đây?

- Ngốc! Đừng tưởng tôi không biết mấy cái kế hoạch của cô và Thi Hữu Di. Hơ hơ hơ… Đổ bể rồi nhé.

- Thi Hữu Di, cô đây rồi. Tại sao lại chạy lung tung thế hả? Có biết Thiên Hân lo cho cô thế nào không? Chúng ta về thôi.

- Có phải… cậu thích Quách Thiên Hân không?

- Ừ.

- Ơ hơ… Ngay từ đầu tôi đã biết trước kết cục ngày hôm nay rồi. Trái tim cậu không thể dành cho tôi. Vậy mà tôi cứ ảo tưởng, hi vọng một điều viển vông. Lại còn nhờ Quách Thiên Hân mai mối cho nữa chứ. Hóa ra… hóa ra tất cả mọi chuyện tôi làm đều nhận được một kết quả thật trớ trêu. Tôi đúng là con ngốc! Ơ hơ hơ…

Thi Hữu Di…

Phải rồi Thi Hữu Di!

Đây chỉ là trò đùa của Ngô Gia Bảo. Cô không cần phải buồn nữa rồi. Tôi cũng không phải làm kẻ xấu nữa. Đúng! Đây chỉ là trò đùa! Là trò đùa của Ngô Gia Bỏa với tôi!!

Ơ hơ hơ… Vậy thì tôi việc gì phải đau khổ nữa nhỉ? Tôi phải vui lên mới đúng chứ! Thi Hữu Di sẽ không hận tôi nữa. Lâm Diệc Hạ khỏi thù oán gì với tôi. Tôi sẽ không phải làm một con bé xấu xa phá hoại chuyện người khác nữa rồi. Hơ hơ hơ…

Mưa tạnh rồi. Mặt trời cũng ló dạng trở lại sau cơn mưa đầu mùa. Tôi gắng gượng đứng lên. Bằng chính sức mình.

Phủi qua bộ quần áo xong, tôi lết bước ra khỏi trường.

Người qua kẻ lại nhìn tôi như thấy ma nữa hiện hình. Kẻ xa lánh, người sợ sệt không dám lại gần. Lâu lâu còn có tiếng xì xào bàn tán gì đó về bộ dạng thê thảm hiện giờ của tôi.

Hơ hơ hơ… Mặc kệ các người!

Giờ tôi không có liên quan gì tới mấy chuyện phức tạp đó của các người. Không còn phải làm kẻ xấu. Tôi sẽ hạnh phúc! Phải vui vẻ!! Hơ hơ hơ…

Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Two Faces - Hai Khuôn Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK