Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*…….*

Từng giờ, từng phút trôi qua một cách vô vọng. Giaay phút này thật khó chịu làm sao. Chất độc đã phát tác khiến toàn thân tôi có càm giác như có hàng trăm, hàng ngàn mũi kim nhọn đâm khắp cơ thể. Có lẽ… tôi sắp chết rồi chăng? Cảm giác của những người đang đi giữa hai ranh giới của sự sống và cái chết là thế này ư?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa kèm theo một bóng đen tiến tới mờ mờ, ảo ảo. Chắc đây là Thần Chết đến đón tôi. Tôi sắp chết rồi… sắp chết thật rồi! Vĩnh biệt… mọi người!

Cơn mê dài lại kéo đến, tôi chỉ nghe vang vọng đâu đó tiếng ai gọi tôi thì phải. Tôi cũng không thể mở mắt ra được nữa rồi. Mí mắt tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu, tiếng gọi mỗi lúc một xa dần.

***

Bịch.

Có tiếng cái gì đó rơi xuống gần chỗ tôi. Lại là tiếng đó, tiếng gọi đó, nghe như thể Thần Chết đến đòi mạng tôi vậy. Bên tai tôi vogj lại một hơi thở gấp gáp, tôi có cảm giác như được nhấc bổng lên vậy. Là tôi đã chết hay còn sống?

Thời gian lại trôi đi…

Tôi mở mắt ra, xung quang tôi có vài bóng người.

- Đây là đâu?

- Nhà trọ của trường thuê.

Giọng nói đó, nghe quen quen…

- N-Ngô Gia Bảo!

- Đừng cử động nhiều, vết thương chưa lành đâu.

- T-Tôi còn sống sao?

- Đồ ngốc!

- Cái… Cái gì chứ?! – Tên này!

- May cho cô chủ nhà trọ này trước đây là một bác sĩ đã về hưu đấy. Không thì…

- Vậy là tôi còn sống? Tôi chưa chết đúng không?

- Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa. Nếu cô còn sống thì đã nhìn thấy tôi rồi chứ! Chẳng lẽ ý cô bảo tôi đã…

- Không phải vậy! Tôi đâu có ý đó. Chỉ là…

- Sao?

- Tôi bị rắn cắn, rơi vực sắp chết rồi cơ…

- Ngốc!

- Lại nữa. Cậu thiếu lời để nói với tôi rồi sao?

- Không phải. Vì cô ngốc quá nên tôi toi mới nói đó chứ.

- Hứ! Câu thì thông minh quá!

- Xời, tất nhiên! Thiếu gia ta đây đẹp trai sáng láng, tài năng đầy mình, quá đủ tiêu chuẩn.

- Đồ tự sướng! Xéo!

Bụp!

Tôi vớ lấy cai gối trên giường ném trúng phóc vào mặt hắn, trông điệu bộ đó buồn cười thật. Nhưng trong chốc lát, khi cái gối rơi xuống đất, một nụ cười ranh mãnh lại hiện ra trên khuôn mặt ấy.

- Hơ hơ hơ… Con gái con đứa gì mà mạnh tay gớm nhỉ? Xem ra bé có sức mạnh ghê gớm phết! Suýt nữa thì làm hỏng bộ mặt hoàn mĩ của tôi rồi.

- Lắm lời!

- Thôi, bé quyến luyến tôi thì nói thật ra đi còn giả bộ mãi…

- Xéo!!!

- Hơ ho hơ…

Tô phải gằn giọng lên, hắn mới xéo đi cho được, đã thế lại còn giở điệu cười ghê rợn đó nữa chứ. Hắn định dọa ma tôi chắc.

Bàn tay tôi đã được băng bó, mấy vết bầm tím do nhiễm độc đã biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống tay mình.

- Này! – Hừ! Cái con bé này, may mà tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Không thì không chết vì gặp nạn trúng độc mà chết do vỡ tim mất! Diệc Phi bỗng từ đâu nhảy tới chỗ tôi giật mình.

- Sao? – Tôi đáp lại với vẻ hờn dỗi, con bé thấy thế cũng ra vẻ cảm thông.

- Bà… không giật mình hả?

- C-Cái gì?! – Tôi giật mình thật, người bắn lên y như cái lò xo. Hu hu hu… Bà bạn Diệc Phi bấy lâu tôi quen biết mà vô tân thế này ư? Hic! Cứ tưởng nhỏ quan tâm lắm, ai dè… U hu!~~

- Đùa thôi, he he he…

- Có mức độ thôi chứ!? Tôi đã bị thế này rồi mà… - Tôi làm mặt ấm ức. Quay ra hỏi Diệc Phi chuyện cuộc thi. – Cuộc thi thế nào rồi?

- Rồi rồi, vẫn ổn cả. Thực ra chuyện bà bị tụi tôi dửng dưng là cả một kịch bản đấy! Bọn tôi đã hoàn thành xong một cái lều từ trước rồi nhưng là ở nơi khác bà không biết. Nó trông đẹp lắm đấy! Cho nên thành tích của chúng ta không tồi đâu. Hei hei…

- Hả?! Cái gì?!! – Tôi nhảy dựng lên.

- À, tại tụi tôi chỉ muốn trêu bà một chút để bà luyện thêm thôi. Ai ngờ…

- Bà bà… Mấy người… - Tôi tức đến nỗi sắp không nói nổi.

- Hờ hờ… Đừng thế chứ! Ơ hơ hơ, vui lên đi, đáng lẽ bà phải cám ơn tụi tôi mới phải.

Cái con bé chết tiệt này! Đã không tỏ ra ăn năn thì thôi lại còn nhăn răng ra cười nắc nẻ nữa chứ?!

Này thì cười!!

Bốp!

Con bé lăn ra cười, tôi tức quá, “tặng” cho nó một cục u to tướng vào đầu.

- U hu!~~ Sao bà tàn nhẫn thế!

- Đáng đời! Cho chừa cái tội bỏ rơi bạn bè đi! Bà xong rồi, hai tên kia tôi sẽ báo thù sau. – Tôi vẫn chưa thấy hả hê, nắm chặt tay lại thành nắm đấm tỏ vẻ cuồng sát.

- U hu! Trông bà đáng sợ quá! – Diệc Phi vừa lấy tay xoa đầu vừa nhìn tôi với vẻ sợ sệt.

- Đáng sợ à, tại mấy người gây chuyện cả đấy! – Tôi quay sang nhỏ lườm nguýt.

- Thôi thôi, được rồi, bà tường thuật lại sự việc đi.

- Hứ! Không có hứng!

Con bé nghe thấy có vẻ tỏ ra hối lỗi nhưng…

- Ái chà! – Lại nữa. Con bé này có sở trường hù dọa người khác hay sao mà năm lần bảy lượt làm tôi đứng tim. Thấy tôi như vậy Diệc Phi lại càng thêm hào hứng, quay ra chọc ngoáy tôi:

- Ôi,Quách Thiên Hân bạn tôi cũng có lúc hờn dỗi cơ đấy!

- Thôi đi, nói thẳng! – Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc, con bé ngừng cười giả vờ húng hắng ho vài cái rồi lên tiếng, tỏ ra nghiêm túc không kém tôi.

- Vụ vừa rồi bà… cảm ơn người ta chưa?

- Gì chứ?!

- Hả?! Vậy… hóa ra bà chưa Thanks người ta một cái à? – Diệc Phi nghệt mặt ra.

- Người ta? Là ai cơ? – Tôi ngây người tỏ vẻ không hiểu.

- Hừm! Không ngờ người thông minh như bà lại có lúc ngốc nghếch đến vậy. Tôi nói người ta tức là ám chỉ cái người đã cứu bà ấy! Lại còn hỏi…

- N-Người đã cứu tôi?

- Đừng bảo với tôi là bà không biết ai đã cứu mình đấy chứ!

- Tôi không biết thật mà. Tại lúc đó đâng trong cơn hôn mê nên tôi cứ tưởng mình đang bị Thần Chết đòi mạng… - Nói đến đây tôi bỗng trở mặt tức sắp xì khói. - Hừ! Mà chính mấy người cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến tôi thành ra thế này đấy! Còn lên giọng trách móc gì chứ!

- Vậy là bà không biết thật?

- Ừ, nói đi, là ai?

- Là…

Cạch.

Diệc Phi chưa nói hết câu, cãnh cửa phòng đã bật mở.

Ngô Gia Bảo lại bước vào, chẳng biết lần này hắn định giở trò trêu chọc tôi kiểu gì đây? Theo sau hắn là Vương Khải Hoàn, vừa nhìn thấy nhau, Diệc Phi và Khải Hoàn lại tí ta tí tởn hẳn lên, có vẻ như lại sắp kéo nhau đi chơi đùa đâu đó. Hừ! -_-^

- Này Diệc Phi! – Bị tôi gọi giật lại, con bé quay ra ngơ ngác như nai tơ.

- Gì cơ?

- Chuyện vừa nãy… - Tôi gằn từng chữ kèm ánh mắt sát thủ.

- À, chuyện đó hả? Hứ hứ… - Con bé ra hiệu cho tôi rồi quay mặt về một phía hứ hứ vài cái. Tôi không tin, tôi không dám tin vào mắt mình nữa! Tôi quay sang hỏi lại thật kĩ:

- Thật không?

- Ưm! – Diệc Phi gật đầu tỏ vẻ chắc chắn rồi kéo Khải Hoàn ra phía cửa, không quên chào tôi một câu.

- Có chuyện gì vậy? – Khải Hoàn ngây người, không giấu nổi trí tò mò, im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi.

- Đi thôi, tí nữa tớ sẽ giải thích sau! – Diệc Phi không để Khải Hoàn thắc mắc thêm, kéo cậu ta ra ngoài sau khi quay về phía tôi chào.

- Hai người ở lại chơi vui vẻ nha!

Cạch.

Hừ! Biết ngay mà, cứ thấy giai đẹp là bỏ bạn, đã thế lại còn nháy mắt tỏ vẻ bí hiểm cộng gian xảo với tôi nữa chứ. Con nhỏ này…

Cánh cửa đóng lại, trong phòng giờ đây thiếu bóng dáng của hai đứa kia nên trở nên yên tĩnh hẳn.

- Lại tới làm gì? Bộ muốn thấy tôi tức xì khói chắc? – Tôi quay mặt sang một bên, hậm hực nói.

- Hơ hơ hơ… - Grừ! Lại cái điệu cười đó, điệu cười nghe ngứa tai đến nỗi tôi chỉ muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh ngay lập tức.

- Nói mau! – Tôi gắt lên,không giấu nổi sốt ruột.

- Làm gì mà nóng tính thế, tôi chỉ muốn đến thăm bé thôi mà. Hơ hơ hơ… Trong vài trăm cô bé muốn theo đuổi tôi khó có ai được vinh dự như bé lắm đó. Đáng lẽ bé phải tỏ ra hạnh phúc mới phải. Hay là bé chỉ đang giả bộ thôi nhỉ… - Hắn vừa nói vừa cười cợt rồi nhìn về phái tôi với vẻ mặt chế giễu, rất đáng ghét!

- Nói!!! – Tôi lại gằn lên lần nữa, gan xanh lúc này nổi rõ mồn một. Không phải đang bị thương và mệt thì tôi đã cho hắn một trận rồi.

- Rồi! Chủ nhà trọ bảo bé ở đây một mình không hay nên nhờ tôi đến coi bé giùm. – Hắn nghiêm mặt lại, thôi không đùa nữa.

- Cám ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không cần. Tôi tự ở một mình được rồi, cậu đi chăm sóc mấy bé của cậu đi. – Tôi khoanh tay, nhìn về một hướng khác, cố lảng tránh khuôn mặt của hắn. Nhưng… Tại sao tôi lại phải làm thế nhỉ? Tại sao vậy?!

- Thôi, bé ngại hả? Không sao, tôi không ăn thịt bé đâu mà sợ. Ơ hơ hơ… Bé đúng là ngây thơ! – Hay thật! Mấy phút trước thì… Vậy mà giờ lại… Bệnh nặng lại tái phát rồi!

- Cậu đi đi. – Tôi nghiêm giọng.

- Không cần thật hả?

- Không cần!

- Thật?

- Thật!

- Chắc?

- Chắc!!! – Tôi gằn giọng trở nên đáng sợ kèm theo ánh mắt sát thủ quay về phía hắn.

- Thôi được, nếu bé đã muốn vậy thì tôi cũng không thể nói gì hơn. Tạm biệt!

Hắn đã đi, quay lưng lại với tôi. Sực nhớ ra những lời vừa nãy của Diệc Phi, tôi gọi với lại.

- Khoan!

- Sao? Đổi ý?

- Không! Tôi hỏi cậu về một việc.

- Việc gì?

- T- Tôi… cậu… Lúc tôi bị ngã vực, cậu… đã cứu tôi phải không?

- Hả? T-Tôi…

Sau khi tôi hỏi, nhiệt độ trong người tôi và Ngô Gia Bảo bỗng tăng lên đột biến, cả hai đều luống cuống, bối rối đến nỗi không dám nhìn thẳng vào nhau.

- Có đúng thế không? – Tôi cố trấn tĩnh, hỏi lại.

- Ừ. – Tên đó gật đầu, quay ra đi thẳng, mái tóc xòa xuống che mất khuôn mặt hắn nhưng tôi có thể biết chắc được nét biểu cảm trên đó.

- Ngô Gia Bảo!

- Gì? – Tên đó dừng lại, nhưng không quay lại để che đi cảm xúc.

- Tôi… cảm ơn cậu, rất nhiều!

Tôi nở nụ cười tỏa nắng của mình ra cảm ơn, hắn cũng đã thấy thì phải nên đứng ngây người ra một lúc rồi lại nụ cười đó, rất ranh mãnh, đáng ghét. Hắn nói với tôi:

- Hơ hơ hơ… Bé đừng có tỏ vẻ cái bộ mặt sến quá mức đó được không, ghê quá!... Người tôi nổi hết cả gai ốc lên rồi đây này. Ơ hơ hơ…

- Này!

Tuy hắn trêu tôi nhưng lần này tôi lại không thấy tức giận nữa. Hắn chạy vụt ra ngoài, không quay đầu lại một lần. Xem ra diễn xuất giấu ngượng lần này của hắn tệ nhỉ?

Chỉ còn lại một mình, tôi nằm xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ hướng tới một phái xa. Bầu trời thật yên bình, cơn ác mộng về cái chết ngày nào giơ cũng đã qua.

Mia

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Two Faces - Hai Khuôn Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK