Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau tôi đến trường, đang băn khoăn không biết phải làm thế nào để chuẩn bị tinh thần đón nhận cuộc chiến tranh sắp tới của Thi Phan Bảo thì trên loa của trường đã oang oang một giọng nói quen thuộc của thầy hiệu trưởng trường tôi:

- Các em học sinh, các giáo viên chủ nhiệm chú ý! Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một buổi đi dã ngoại trên núi. Đề nghị các em chuẩn bị đồ ăn, đồ dùng cá nhân đầy đủ. Chuyến đi sẽ được tổ chức trong hai ngày. Chúc các em và thầy cô có một chuyến đi chơi vui vẻ.

Nói xong thầy hiệu trưởng quay vào trong, cất micro rồi khoát tay , đi dạo vòng quanh sân trường, một việc làm thường ngày của thầy hiệu trưởng. Đi dã ngoại sao? Khi tôi còn đang mải suy nghĩ về chuyến đi dã ngoại thì bỗng nhiên phía trước có một cái bóng quen thuộc đang vẫy tay chạy về phía tôi, thì ra là Diệc Phi. Khi đến gần, con bé bỗng đập vào vai tôi rồi nói:

- Bà… bà nghe tin gì chưa? Nhà…nhà trường…

- Rồi, rồi, tôi đng tự hỏi đây. – Thấy dáng vẻ mệt mỏi thở hồng hộc không ra hơi đến tội nghiệp của Diệc Phi, tôi lên tiếng ngắt lời để nó khỏi phải tốn thêm sức.

- V-Vậy sao? Bà… trùng… trùng…

- Bà trùng ý với tôi quá nhỉ chứ gì? Ai bảo chạy cho lắm vào rồi bây giờ đứng đấy mà thở. Bộ bà vẫn chưa thể nhớ được diện tích rộng lớn to oành như cái sân vận động của trường chắc? Lại còn cố chạy nữa chứ! Đúng là không biết tự lượng sức. Bà đũng là đồ ngốc!

- Hứ! Sao bà lắm lời thế! Tôi đã tận tình chạy hộc tốc mệt đứt hơi rồi mà còn… - Diệc Phi không chịu, vẫn cố cãi cùn.

- Rồi. Vậy bà có ý định gì chưa? –Tôi hỏi.

- Ý định?

- Nghe nói nhà trường tổ chức thêm phần thi cắm trại đấy, phần góp nhóm sẽ do giáo viên đọc tên.

- Không biết chúng ta sẽ cùng nhóm với ai nhỉ? Tôi hồi hộp quá! – Diệc Phi háo hức.

- Ừ. Vậy hẹn giờ đi, 6 giờ 30 tôi sẽ qua gọi bà, nhớ đặt báo thức đấy! – Nói đến đây tôi bỗng nhiên gằn giọng. - Không thì chết với tôi…

- Hơ… Tôi… Tôi biết rồi.C-Cứ thế nhé… - Diệc Phi sợ sệt đáp lại lời tôi.

- Vậy lên lớp thôi.

Tôi nói xong chẳng cần đợi Diệc Phi đồng ý, xách nhỏ lên lớp.Vừa ngồi vào chỗ, xung quanh trở nên ồn ào như cái chợ vỡ nhưng có chung một chủ đề “tám” , là về chuyện đi dã ngoại. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, xung quanh bỗng trở nên yên ắng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nhìn chăm chú. Cô Mai lên tiếng:

- Chắc hẳn các em đã biết về chuyến đi dã ngoại ngày mai. Ngoài việc vui chơi, trường chúng ta cồn tổ chức thêm phần thi cắm trại. Sau đây cô sẽ đọc tên phân nhóm: Bạch Dương Chi, Hoa Đại Kiều, Từ Tử Vi, Lam Ca,…

- Có ạ! – Một tiếng hô vang đồng thanh từ phía mấy người được đọc tên thốt ra, tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, chờ đợi.

- Các em sẽ vào cùng một nhóm. Nhóm tiếp theo… Vương Khải Hoàn.

- Dạ!

- Lưu Diệc Phi.

- Có ạ! – Vừa nghe tên mình, Diệc Phi hớn hở.

- Quách Thiên Hân. – Khi nghe cô đọc đến tên, người tôi run hết cả lên,tôi rụt rè giơ tay lên cao.

- Có ạ!

- Tốt. Người cuối cùng… - Cô Mai nheo mắt, dà soát tên trong danh sách. Tim tôi đập liên hồi, mặt mũi hết sức căng thẳng. Cầu trời đừng có cho cái tên đó vào nhóm con. Chúa ơi! Xin người hãy cho cô đọc một cái tên khác đi ạ. Con xin ngài…

Như đã tìm thấy, cô khấp khởi đọc cái tên cuối cùng trong nhóm:

- Ngô Gia Bảo. Các em sẽ cùng một nhóm.

- Dạ.

Đoàng!

Cái tên đó như sét đánh trúng vào người làm tôi chết lặng. Ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử bất công với con thế chứ! Ông biết con ghét hắn mà. Hu hu hu… Con không muốn sống nữa, ai đó đến đây bóp cổ cho tôi chết đi cho rồi.T_T

- Hi hi hi… Vui quá! Tôi và bà cùng ở chung một nhóm rồi đó! – Diệc Phi hớn hở quay sang tôi.

- Vui cái gì mà vui. – Tôi nguýt Diệc Phi một cái, nhỏ im re, sau đó nói bát đầu lí nhí trong cổ họng như kiến. Đã thế lại còn giở chiêu nước mắt cá sấu ra vẻ tội nghiệp với tôi nữa chứ. Con nhỏ này…

- Bộ… bộ Thiên Hân, bà ghét tôi rồi sao?

- Không phải. – Tôi nói dứt khoát.

- Vậy… vậy thì tại sao bà…

- Hừ!

Tôi quay xuống, ra hiệu cho nhỏ nhìn theo hướng tôi chỉ. Không ngờ tên họ Ngô đó quan sát tất cả rồi lầm lì hỏi tôi giả bộ không biết gì, đúng là tên giả nai mà!

- Có chuyện gì?

- Chẳng gì hết. – Tôi quay người lên, tránh né cái nhìn đầy băng giá của hắn, ra hiệu bảo Diệc Phi lí do tôi giận dữ. Nhỏ hiểu ý, thở dài. Số tôi sao mà đen đủi thế không biết.

- Được chung nhóm với tôi là quá vinh hạnh rồi mà còn…

- Vinh hạnh? – Thấy hắn buông lời lẽ tự sướng, tôi lại quay xuống lần thứ hai trợn tròn mắt.

- Đúng.

- Không phải vinh hạnh. – Tôi nói.

- Vậy thì là gì? – Hắn hỏi lại.

- Bất hạnh! – Tôi mặt mũi tỉnh bơ nói.

- Này này, dù gì thì tôi cũng là một báu vật của trường đấy! Cô không biết giữ thể diện cho người khác à? – Bị tôi trêu tức, nói thẳng sự thật phũ phàng,tên đó bấy giờ mới chịu bỏ “mạt nạ băng giá” ra hằn học nói với vẻ uất ức.

- Báu vật? – Tôi hỏi lại, trố mắt nhìn hắn.

- Đúng, Thiếu gia đây đẹp trai hoàn mĩ, tài năng đầy mình, ai ai cũng công nhận là vậy.

- Ha ha ha… - Tôi cười phá lên.

- Này, cô cười gì chứ?!

- Anh Ngô Gia Bảo thân mến, đẹp trai hoàn mĩ, tài năng đầy mình… - Tôi cố nói giọng mỉa mai, nào ngờ hắn ăn “dưa bơ” tưởng tôi nói thật.

- Đúng. Ha ha ha… Không phải bé say nắng tôi đấy chứ?

- Tôi say nắng? – Tôi ngớ người, tên này có độ tưởng bở ghê thật.

- Ừ.

- Ngô Gia Bảo! Đồ - ảo – tưởng!!

- Cái gì chứ?! Con nhỏ chết tiệt!

Hắn lại tức tối, mặt sa sầm lại. Nhìn bộ mặt này thật đúng là mắc cười hết chỗ nói. Hóa ra tên đó dễ bị tôi làm cho tưởng bở đến vậy! ~(^o^)~~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Two Faces - Hai Khuôn Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK