Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thế nào? Vị quân sư đáng mến của tôi đã nghĩ ra được gì chưa? – Đang ngồi trong căn – tin ăn bữa trưa một cách ngon lành bỗng đâu có một bàn tay từ phí sau bất ngờ đập vào vai tôi làm tôi giật nảy mình. Hừ, tên đáng ghét! Chắc lại là con bé Lưu Diệc Phi đây mà.

- T-Thi Hữu Di? – Tôi quay lại, sau lưng tôi không phải là Diệc Phi. Là Thi Hữu Di. – C-Cô đễn đây làm gì vậy?

- Lại còn hỏi? Tất nhiên là chuyện Ngô Gia Bảo rồi! Hi hi hi… - Thi Hữu Di lấy tay che miệng cười gian xảo nhìn tôi.

- Hầy, để khi khác không được hả? Tôi đang ăn trưa. Cô thaqatj là…

- Tôi biết, nhưng tôi cứ bị cuồng tay cuồng chân thế nào ấy!

- Vì thế nên cô mới đến đây làm phiền tôi ăn trưa hả?

Tôi vừa nói vừa đưa lườm nguýt Thi Hữu Di một cái. Ra vẻ như tức giận lắm. Cô ta thấy thế thì cứ tưởng thật, làm bộ ăn năn.

- A, Thiên Hân!

Chẳng biết từ lúc nào, con bé Diệc Phi nhìn thấy tôi lèn phi tới, gọi tôi í ới từ đằng sau.

- Bà ngồi ở chỗ này làm tôi mệt muốn chết, chạy kiếm bà khắp nơi. Á! T-Thi Hữu Di! Sao cô lại tới đây? Đây là trường tôi mà, lại định giở trò bắt nạt Thiên Hân hả? Không có cửa đâu nhé! Xéo, xéo ngay! Xùy xùy…

Chưa đợi tôi phản ứng, Diệc Phi đã oang oang như cái loa phát thanh công suất lớn mở to hết cỡ hét vào tai tôi. Lại còn làm cái điệu bộ đuổi như đuổi gà đuổi Thi Hữu Di nữa. U hu hu… Lưu Diệc Phi! Bà đúng là bạn tốt chí cốt của tôi, nhưng… tốt có mức độ thôi chứ?! Tốt bụng quá té ra sắp thành kho rắc rối hại tôi rồi đấy! Cũng tại tôi không nói rõ cho nhỏ biết vụ làm hòa đây mà.

- Thôi đủ rồi! Tại bà không biết chứ tôi và Thi Hữu Di đã làm hòa với nhau rồi. Cám ơn bà vì đã lo lắng cho tôi. – Tôi thở dài giải thích.

- C- Cái gì?

Con bé làm bộ cứng họng, cố tiêu hóa nốt những gì tôi vừa nói ra.

- Chuyện này… là thật sao?

Tôi gật đầu, con bé càng làm mắt hoảng hốt hơn như thể vẫn chưa tin được chuyện này vậy.

- Là thật đó. Tôi đến đây bàn chuyện với Thiên Hân chứ không phải có ý xấu như cô nghĩ đâu. – Thi Hữu Di im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng xua tay giải thích với Diệc Phi.

- Bàn…bàn chuyện? Bàn cái gì chứ?! – Diệc Phi như không tin nổi vào những gì Thi Hữu Di nói, trố mắt ra hỏi lại. Rồi như vẫn còn nghi hoặc, nhỏ quay sang Thi Hữu Di nhíu mày nói với vẻ nghi ngờ. – Thật không đó?

- Đây là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến cô, làm ơn đừng hỏi như vậy!

Giọng… giọng nói của Thi H ữu Di khác quá! Không giống như Thi Hữu Di mà tôi biết chút nào…

- Việc riêng?

Diệc Phi sững người ra, không biết nói gì hơn nên quay sang tôi tìm câu trả lời. Tôi chỉ biết gật đầu, còn nhỏ thì cứ đứng ra như trời trồng.

Ring ring ring…

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của chúng tôi. Thi Hữu Di quay sang tôi mỉm cười.

- Việc này để khi khác bàn tiếp nhé! Tạm biệt.

Nói xong Thi Hữu Di quay đi, để lại tôi và Diệc Pht ở lại. Tôi và con bé cùng đi về phía lớp. Con bé đi đằng trước,cúi gằm mặt, lê từng bước chân nặng nhọc đi lên cầu thang, nét mặt thoáng chút gì đó vẻ khó hiểu. Hành lang rộng thênh thang, trống trải vô cùng, giống y như lòng tôi bây giờ vậy. Hai chúng tôi cứ thế bước vào lớp, chẳng nói với nhau một lời.

Mấy tiết học trôi đi cũng chẳng dễ chịu hay thú vị chút nào!

Hết giờ, tôi lặng lẽ thu sách vở đút vào cặp.

- Quách Thiên Hân!

What! AOA Lại giọng nói đó, giọng nói lạnh như băng mà khi nghe xong chỉ muốn sởn da gà. Giọng nói chỉ tìm thấy ở Ngô Gia Bảo. Chuyện gì nữa đây? Tên này cứ thay đổi thái độ xoành xoach làm tôi chẳng biết đâu mà lần. Kệ! Thà cứ lạnh lùng còn hơn là bộ mặt cợt nhả kia.

- Gì? – Tôi quay xuống, hơi lạnh từ người hắn phả vào mặt khiến tôi rợn cả người.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế dúi vào tay tôi cái gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

- Cái gì thế? – Tôi ngước đầu lên nhìn hắn nhưng hắn chỉ im lặng, cười ranh mãnh rồi quay gót bỏ đi.

Tôi đưa tay lên, mở lòng bàn tay ra xem hắn đút cái gì vào tay. Là một tờ giấy. Tôi mở nó ra, là thư gửi Thi Hữu Di.

“Hẹn 3 giờ chiều chủ nhật ở quán coffee Hoa Lâm”.

Ngắn gọn, cộc lốc, thiếu chủ ngữ, xem thường con gái,… là những từ ngữ mà tôi có thể dùng để miêu tả lời lẽ trên thư của tên này. Bộ nhà hắn thiếu mực viết hay thiếu kiến thức viết văn mà sao lần nào cũng vậy? Tiết kiệm chăng? Không, là hà tiện mới đúng! Nhưng nhà hắn là tỉ phú cơ mà, lại còn là một tập đoàn lớn có thế lực nữa. Chán thật!

Về nhà, tôi đưa cho Thi Hữu Di lá thư đó. Khỏi phải nói chắc độc giả cũng biết thái độ cô ta như thế nào khi thấy lá thư. Chỉ ba từ,… điên quá mức!

Chỉ tội cho mấy cái giác quan của tôi khi phải chứng kiến cái cảnh đó.

- Hắn chủ động hẹn cô đó. Có đi không?

- Có, có chứ! Tôi nhất định sẽ đi, nhưng…

-Sao? Lại gì nữa?

- Cô… đi cùng tôi đi.

- T-Tôi á?

- Ừ, chúng ta lên kế hoạch. Cô ở đằng xa nhắc nhở khi tôi quên…

- Không! – Chưa đợi cô ta nói hết, tôi dứt khoát.

- Đi mà, đi mà… - Thấy nói lời không được Thi Hữu Di chuyển sang thuyết phục tôi. Hừ, còn lâu đi nhé!

Cô ta im lặng một hồi rồi cúi mặt, đưa tay lên giả bộ như lau gì đó. Nước mắt chăng? Nhưng… nhìn cảnh tượng này thấy Thi Hữu Di thật thảm thương, tội nghiệp quá! Tôi không thể không đồng ý cho được.

- Thôi được! Cô nín đi, đừng làm bộ như đưa đám đó nữa.

Như chỉ đợi nghe câu nói đó phát ra từ miệng tôi, Thi Hữu Di ngước mặt lên như điện giật tóm lấy tay tôi.

- Ha ha ha… Cô đồng ý rồi nhé! Cứ thế đi, tạm biệt!

- N-Này…

Biết ngay mà, sao tôi cứ hay dễ động lòng để rồi bị mắc lừa vậy? Biết rõ là nhưng cứ thấy ai như vậy là tôi lại không kìm lòng được. Hơn nữa… vừa nãy Thi Hữu Di ngước mặt lên không có đến một giọt nước mắt nào.

Chán mình quá! Chỉ vì chút lòng vị tha mà dẫn đến kết cục “thảm” ghê gớm! U hu hu… Quách Thiên Hân ơi là Quách Thiên Hân ! Đến bao giờ mày mới sáng suất ra được hả?! Hu hu hu… Còn đâu ngày chủ nhật tươi đẹp tự do tung tăng bay nhảy nữa, chán quá đi! Lần trước cũng thế! Tất cả chỉ tại cái tính dễ tin đó mà dẫn đến hậu quả thê thảm về sau. Mày đings là đồ ngốc! Quách Thiên Hân là đồ ngốc!!! TOT

Mia

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Two Faces - Hai Khuôn Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK