Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi hết tất cả “bãi chiến trường”, tôi và Thi Hữu Di cùng ngồi xuỗng bàn ăn bữa tối do cả hai cùng chuẩn bị.Vừa mới ngồi vào bàn cô ta đã mở miệng nói trước :

- Này Quách Thiên Hân!

- Gì?

- Chúng ta cùng là người trong một nhà đúng không?

- Phải, rồi sao?

- Người một nhà cũng có nghĩa là chị em đúng không?

- Đúng.

Trời ạ! Mệt quá đi mất! Sao cô ta lắm lời thế nhỉ? Rốt cuộc cô ta có chịu ngồi yên ăn cho xong bữa không vậy? Thật tình…

- Mọi chuyện trước đây tôi đối xử với cô như thế nào cô có để bụng không?

- Không! Này Thi Hữu Di!- Tôi vặn lại cô ta.

- Hả? – Bị tôi gọi tên cô ta hơi giật mình.

- Rốt cuộc là cô có chuyện gì muốn nói hả? Cứ vòng vo tam quốc mãi bao giờ mới hết đây? Thức ăn sắp nguội hết rồi đấy!

- T-Tôi… Thật ra…

- Nói thẳng! – Tôi gằn giọng. Cô ta thấy tôi như vậy thì run bắn lên, cuối cùng hít một hơi sâu rồi nói như tràng súng liên thanh:

- Tôi…Muốn làm hòa với cô thật sự! Chũng ta có thể là chị em được không?

- Hả???(OoO)

Tôi trố mắt. Hôm nay cô ta bị sao vậy nhỉ? Hay là uống nhầm thuốc rồi? Đúng, đúng, chắc là thế rồi.Tôi không tin, tôi không dám tin!!

- Cô không tin tôi sao? – Dường như cô ta đoán được suy nghĩ trong đầu tôi nên mở to mắt, nói với giọng ngây thơ hết sức làm tôi hơi bàng hoàng.

-Có…Có thật là vậy không? Cô muốn làm hòa với tôi thật sao? – Tôi ấp a ấp úng hỏi lại cô ta cho chắc chắn.Chắc vừa rồi tôi nghe nhầm thôi chứ làm gì có chuyện … Tôi nhìn vào khuôn mặt Thi Hữu Di đợi câu trả lời. Sau cùng cô ta lôi hết dũng khí trong người ra rồi quả quyết:

- Đúng! Vậy cô có đồng ý không?

Tôi ngây người, đờ hết cả ra. Cô ta chăm chú lắng nghe, nín thinh đợi câu trả lời. Phải một lúc sau khi tôi đã bình tâm hoàn hồn trở lại suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi… Đồng ý! – Chắc là tôi đang mơ thôi chứ làm gì có chuyện Thi Hữu Di đòi hòa giải. Tôi đưa tay lên, vẽo vào má một cái rõ đau đến nỗi tôi phải suýt xoa.- Ái đau!

- Sao cô ngốc thế hả? Tự đưa tay lên véo má mình rồi lại kêu đau là sao?

- Này, ai ngốc hả? Có mà cô thì có! Vậy ai làm đổ lọ dao hả?

- Thôi, thôi, thôi, tôi thua rồi. Thế được chưa?

- Ha ha ha, vậy là cô cũng nhận mình ngốc rồi nhé!

- Ha ha ha…

Cả hai cùng bật cười. Không khí tĩnh lặng ban đầu dường như đã biễn mất hẳn. Chẳng còn u ám, mệt mỏi như ngày nào nữa mà thay vào đó là tiễng cười ấm áp.

- Vậy phân vai đi. Ai sẽ làm chị? Ai sẽ làm em? – Tôi hỏi.

- Ừm… Ờ… Tôi … Tôi cũng không biết nữa. – Vừa nghe câu hỏi của tôi, Thi Hữu Di cũng bối rối không kém.Tôi gợi ý :

- Cả hai cùng bằng tuổi nhau vậy chi bằng chúng ta cứ gọi nhau như bình thường, xưng hô với nhau giống bạn bè vậy, có được không?

- Ý tưởng hay đấy! Có thế mà tôi cũng không nghĩ ra. Cô thông minh thật đấy!

- Tôi…- Tôi đưa tay lên gãi đầu, mặt đỏ phừng phừng. Đây là lần đầu tiên Thi Hữu Di khen tôi thật lòng.Tuy xưa nay tôi được khen ngợi không ít nhưng chưa bao giờ tôi lại ngượng ngùng thế này.

Bốp bốp bốp bốp bốp …

Một tràng pháo tay vang lên rất to từ phía cửa phòng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa tôi và Thi Hữu Di. Tôi quay lại, Thi Phan Bảo đã đững đó từ bao giờ. Có lẽ những câu chuyện ban nãy anh ta đều nghe thấy hết nên vỗ tay cười khẩy:

- Chuyện vui quá nhỉ? Cho tôi nghe với nào! – Vui, vui cái gì chứ? Ý anh ta muốn gì đây?

- A, anh trai,em vừa làm hòa vỡi Thiên Hân đó! Anh cũng giảng hòa với cô ấy đi. Chúng mình là anh em một nhà mà, đi anh… - Thi Hữu Di bước đến kéo tay ra sức thuyết phục Thi Phan Bảo. Nhưng hình như vô tác dụng. Mọi vật lại trở nên im lặng đến lạ thường. Chỉ nghe thấy tiếng Thi Hữu Di năn nỉ.

Trên trán Thi Hữu Di bắt đầu xuất hiện một giọt mồ hôi như hạt đậu cùng hai chữ to đùng khủng bố “Tuyệt Vọng”.Cũng phải thôi, anh ta là anh trai của Thi Hữu Di , học trên tôi hai lớp. Thường ngày, khi Thi Hữu Di hành hạ tôi thì anh ta đững ở một góc trống mắt lên coi với vẻ mãn nhãn. Không những không bênh vực mà còn bày thêm kế độc.

- Không bao giờ!!!

Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh ta cũng nói ra được ba chữ lạnh lùng, nhưng ba chữ ấy lại làm cho tôi có cảm giác hụt hẫng làm sao. Rốt cuộc là tôi đã làm gì? Đã làm gì để bị anh ta ghét cay ghét đắng tôi như vậy chứ? Xưa nay tôi đâu có động chạm gì tới anh ta. Vậy thì vì sao? Vì sao vậy?!

- Tại sao lại anh lại ghét tôi đến vậy?

Khi anh ta chuẩn bị quay về phòng, tôi lên tiếng hỏi để tìm câu trả lời. Nhưng rốt cuộc anh ta lại quay mặt ra ném cho tôi môt câu như sét đánh.

- Vì không thích, tôi không ưa cô. Thế thôi! – Rồi bước đi chẳng thèm ngoái đầu lại thêm một lần nào nữa.

Những lời năn nỉ của em Thi Hữu Di hết sức chân thành, những câu hỏi nghi vẫn tội nghiệp của tôi cuối cùng cũng bị Thi Phan Bảo ném xuống sông, xuống biển hết. Hai chúng tôi đững im như tượng, chỉ biết nhìn bóng dáng anh ta khuất sau cánh cửa, rồi mất hút, sâu thẳm trong căn phòng tối tăm ấy.

- Đừng buồn. Anh ấy tuy vậy nhưng tốt lắm. Tôi sẽ khuyên nhủ thêm,. Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi. Tôi hứa với cô đấy! – Thi Hữu Di quay sang tôi, ánh mắt đầy quyết, sự an ủi, tự tin dành cho tôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng sự cố gắng này sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng có ích gì nen tôi ngăn lại :

- Cảm ơn cô. Không cần đâu.- Tôi cúi đầu xuống, cố che đi sự thất vọng, buồn bã sầu thảm tột độ trong tim.

Chiếc cầu thang hôm nay dài quá! Tôi lê lết mãi mới qua được một bậc, hai bậc…Cuộc chiến giữa tôi và Thi Hữu Di đã kết thúc nhưng trận chiến giữa tôi và Thi Phan Bảo vẫn chưa kết thúc. Có lẽ trận chiến này sẽ càng gây thêm nhiều đau khổ cho tôi nhưng tôi sẽ phải quyết tâm không được chùn bước, nhất định thế…

Mia

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Two Faces - Hai Khuôn Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK