Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Các em học sinh chú ý! Hôm nay nhà trường sẽ tổ chức thi cắm trại giữa các nhóm. Đội nào trang trí đẹp, vững sẽ đoạt giải. Rất mong các em sẽ hợp tác cùng nhau tạo ra cho mình một chiếc lều thật đẹp. Thời gian là từ 7 giờ sánh đến 10 giờ, sau đó các thầy cô sẽ đi chấm điểm.

Cắm trại, cắm trại, cắm trạiiiiiiiiiiii………!!! Lại còn làm cùng nhóm nữa chứ! Mệt quá! (- _ -)

Từ trước tới nay tôi đâu có rành về mấy vụ này? Đã thế giờ lại còn cùng nhóm chẳng ra gì làm nữa! T-T

7 giờ rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ giỏi học chứ có giỏi cắm trại cắm chiếc gì đâu cơ chứ! Đã đến giờ thi rồi mà sao mấy người trong nhóm tôi cứ thờ ơ vậy nhỉ? Tên đáng ghét đang ngồi đọc sách âm u ở một góc, Khải Hoàn thì vừa nghe nhạc vừa nhảy như điên, Diệc Phi tung tăng bau bông hái hoa bắt bướm, trông ngaay htow như thật! Còn tôi, tôi ngồi lẩm ba lẩm bẩm than vãn như một bà già.

- Ê, đang thi cắm trại đó! – Tôi lên tiếng, thầm mong sẽ nhận được câu trả lời đúng ý muốn. Nhưng…

- Thì sao? – Ba người bọn họ quay lại, tỉnh bơ như không tạo thành một tảng đá lớn đạp trúng đầu tôi. Người tôi cứng đờ ra, rooig thất vọng…

- Nhưng là thi, là thi đó! Nhóm nào không làm sẽ bị hạ hạnh kiểm… - Tôi cố gắng lên giọng nói. Nói như sắp khóc đến nơi.

- Vậy thì làm đi.

Đoàng!

Ôi trời ơi! Hình như họ không hiểu tiếng người thì phải!

- Nhưng… tôi không biết làm!

- Vậy chúng tôi cũng chịu, không biết làm!!! – Lại điệu bộ đó, cứ tỉnh bơ như không làm lòng tôi càng thêm chua xót, họ có còn là bạn tôi không vậy?

Nước mắt của tôi ứ ra, đọng lại trong khóe mắt, tưởng chưng như tôi cử động một chút là nó sẽ trào ra như suối vậy. Tôi cố gắng nuốt ngược vào trong. Đưa mắt cầu cứu Diệc Phi nhưng con bé chỉ mỉm cười rồi lại bỏ đi chơi tiếp, như chưa từng quen biết tôi. Giờ đây tôi chỉ biết tuyệt vọng, tuyệt vong và tuyệt vọng! Ôi, bảng thành tích đánh giá hạnh kiểm của tôi!... Tôi không thể hiểu nổi ba người bọn họ đang nghĩ gì nữa, thật khó hiểu!

Hu hu hu… Chẳng lẽ họ lại đang cho tôi thử làm nhân vật tong chương trình “ sống khác “ chắc? Nhưng đây là cuộc thi làm nhóm mà.

Thấy tôi ngồi đờ ra một chỗ, tên Ngô Gia Bảo nhếch mày lên một chút,vứt bộp cho tôi một quyển sách rồi lại đeo “ mặt nạ băng giá “ ngồi ì trong góc đọc tiếp những dòng chữ trong trang sách.

Tôi tiến tới chỗ quyển sách, mở ra xẹm hắn vứt cho tôi cái gì. Vừa tới gần, tôi đã phải trố mắt ra như mắt ếch về phía hắn.

“ Hướng dẫn cách làm lều đơn giản ”.

Hắn thấy tôi như vậy thì chỉ mỉm cười ranh mãnh rồi lại tiếp tục cắm đầu đọc.

Tôi lật từng trang, đọc chăm chú y như một tên mọt sách.

Xem nào…Bước đầu tiên, đi tìm khúc gỗ to, có thể làm cọc, tre chẳng hạn. Ôi trời! Quanh đây làm gì có thứ nào như thế chứ?

Tôi làm bộ mặt khổ sở rồi quay về hướng Ngô Gia Bảo nhưng lần này hắn mặc kệ, vẫn thờ ơ. Hai tên kia cũng vậy, tên thì điên khùng, tên thì ngây thơ, cứ như là trách nhiệm này không có tên họ trong đó vậy. U hu!~~ Đau khổ!

Tôi quay ngang quay ngửa khắp bốn phương trời tìm cho ra thứ quái gở đó. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được rồi, nhưng… cái chỗ mà tôi nói có thể tìm được gỗ - dụng cụ cần thiết mà quển sách viết, là một khu rừng! Toàn bộ khu rừng tỏa ra một làn khí âm u khó tả, y như cái góc tên kia đang ngồi. Trời ngoài này còn đang nắng chói vàng vậy mà khu rừng đó lại tối đen như buổi đêm. Thật ghê rợn! Hic! T_T

Tôi rùng mình, ngoái cổ lại nhìn bọn họ với ánh mắt lo sợ xen lẫn ngán ngẩm. Chắc bọn họ muốn cho tôi tự thân vận động đây. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay gót tiến bước về phía khu rừng mà đi thẳng.

Vừa mới đật chân đến nơi, người tôi đã run như cầy sấy. Bây giờ tôi mới được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh vật khu rừng. Còn ghê hơn khi đứng đằng xa nhìn. Bốn bề đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng lá cây dưới chân kêu xào xạc. Tôi còn tưởng mình đã bị đày xuống 18 tầng địa ngục rồi chứ! Vẫn may là hồn với xác tôi vẫn còn ở đây đầy đủ cả.

Việc đầu tiên là phải đi tìm khúc gỗ, cố lên!

Tôi đảo mắt liếc qua, liếc lại, độ này chắc ở ngay đây chưa có đâu, tôi phải đi sâu hơn thì may ra.

Chân tay tôi cứ run lập cập, cả người thì cứ như bộ xương khô di chuyển, run sợ trước cái cảnh tượng kinh hoàng đáng sợ này. Mồ hôi bắt đầu vã ra, quần áo ướt như vừa tắm xong. Hu hu hu… Chúa ơi, con sợ quá!

Cảnh vật bắt đầu nặng nề hơn, ít yên tĩnh hơn trước. Đột nhiên có tiếng hú ghê rợn từ đâu vọng tới, tôi giật nảy mình, hét lên nhưng đáp trả lại là một sự yên lặng bao trùm tạo nên một khung cảnh đáng sợ hơn gấp vạn lần. Không! Tỉnh táo đi nào! Quách Thiên Hân, phải tìm nhanh lên đi! Sắp hết giờ rồi, mày phải làm cho xong việc đi! Cố lên!

Tôi bắt đầu đi nhanh hơn, cuối cùng cũng tìm ra một chỗ chất đầy củi, nhưng cũng chất đầy nguy hiểm. Chỗ đó đầy rãnh, vực xung quanh. Tôi với người, để lấy được một khúc gỗ tôi phải rướn hết sức, dùng cái thân tàn ma dại này với sang, chân tôi nhích dần về phía trước, tạo độ hoàn chỉnh để có thể lấy được mấy thanh gỗ củi. Một chút, một chút nữa thôi là có thể lấy được rồi, tôi phải cố gắng vì hạnh kiểm, của mọi người trong nhóm, cả bảng hạn kiểm danh giá của tôi nữa,tuyệt đối không thể có một vết nhơ lớn như vậy được!

Tôi với tay, dần dần. Môi mím chặt, hai hàm răng gắn chặt vào nhau, mắt nhắm tịt. Phải cố, phải cố lên! Hự… hự… ư…a! Tay tôi với được rồi, với được rồi! Vui quá! Tôi reo lên sung sướng, bất chợt mất đà. Đúng rồi! Tay tôi vươn ra một cánh, chân thì cheo leo trên bờ bên kia vực, mũi giày đang níu ở bên kia, thân hình chẳng khác gì một cây cầu bắc ngang. Vậy mà… vậy mà tại sao tôi lại có thể ngu ngốc vậy chứ! Chỉ vì vui sướng mà quên đi tính mạng của chính bản thân mình! Hu hu hu… Quách Thiên Hân ơi là Quách Thiên Hân!

Cả người tôi như bay, lao vù xuống một phát, cũng may là tôi còn cánh tay kia, đang dùng sức dồn lên để bám víu vào vách đất.

Người tôi treo lơ lửng trong không trung. Cảm giác này đáng sợ quá! Hu hu hu… Tôi không muốn chết đâu! Ông trời ơi, con đã làm gì sai chứ! Hu hu hu… Nước mắt tôi ào ra, xối xả như nước suối từ đỉnh thác chảy xuống hòa quyện cùng mồ hôi, nhìn người cứ như là vừa mới bị nhúng xuống nước vậy!

- Cứu với! Có ai không?! Cứu tôi với!! Aaaaaa……!!!

Tôi lấy sức hét lên kêu cứu nhưng vô ích. Âm thanh vừa rồi lan rộng ra rồi lại phản vào lại vào người tôi. Toi chỉ còn biết tuyệt vọng, tuyệt vọng và tuyệt vọng.

Bỗng đâu từ trong hốc cây có một vật gì cứ luc nhúc bò ra, ngoe nguẩy đến phát sợ. Sinh vật đó tiến lại gần, tiến lại gần… Từ cái cổ của nó cứ lắc qua lắc lại chỗ bàn tay tôi, thè cái lưỡi dài đỏ ngầu đầy răng nanh sắc nhọn ngoác to miệng ra phì một tiếng rồi bỗng “phập” một cái!

- Aaaaaaaaaaa…....!!!

Tôi hét lên kinh hoàng rồi rụt tay lại theo phản xạ, người tôi lao vù xuống, còn mạnh hơn lúc nãy.

RẦM!!!

Tôi đã hạ cánh xuống đất mẹ thân yêu rồi! Vui quá! Nhưng đây là vực mà! Hu hu hu… con rắn chết tiệt, tai ngươi, tại ngươi cả! Tại ngươi!!! Ta hận ngươi suốt đời!!!

Hu hu hu… Làm sao để lên trên được đây, đất ở đây trơn quá! Sẩy chân là gãy ngay, chẳng lẽ tôi phải ngồi đây cả đời sao? Hu hu hu… Tôi chưa muốn chết! Tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm hết mà! Tại sao, tại sao chứ!? Tại sao ông trời nỡ đối xử với tôi bất công như vậy được chứ!? Tại saoooooo…?!!

Không! Tôi nhất định phải sống, tôi nhất định phải lên được trên đó! Đúng rồi! Điện thoại! Tôi phải tìm cho ra điện thoại, điện thoại của tôi.

Lạ thật! Rõ ràng là nó cũng vừa mới rơi quanh đây thôi!

Hố này sâu như hũ nút, cộng với bóng tối của khu rừng nữa thì đây chẳng khác nào là mồ chôn người sống. Không còn cách nào hơn, vì không có ánh sáng nên tôi đưa tay quờ quạng khắp nơi. Nhìn tôi chẳng khác nào một người mù cả. Dù biết kết quả có thể là một con số không nhưng tôi vẫn hi vọng, hi vọng sẽ tìm cho ra một lối thoát. Một hi vọng thật mỏng manh.

Đang trong cơn túng quẫn bỗng từ đâu có tiếng chuông reo vang kèm theo một luồng ánh sáng thật tuyệt vời. Là điện thoại của tôi. Tôi tiến tới gần, rất nhanh, hi vọng của tôi đã được đền đáp! Tôi mở diện thoại ra xem, là Diệc Phi. May quá! Con bé cuối cùng cũng biết đến tôi cơ đấy! Cũng may là tôi có một người bạn như nó. Mặc dù lúc đầu tỏ ra hơi vô tâm nhưng có vẻ nó cũng biết lo lắng cho tôi thì phải.

Tôi nghe điện thoại.

- Alô, Diệc Phi hả? Bà đang ở đâu vậy?

- Chính tôi mới là người cần hỏi cô câu đó thì đúng hơn. Cô la cà ở đâu mà giờ còn chưa về hả? Đang chấm thi rồi đó!

- C-Cậu là ai? Sao lại cầm máy Diệc Phi? L-Là Vương Khải Hoàn hả? – Không đúng! Giọng Khải Hoàn đâu có lạnh lẽo đáng sợ thế này.

- Khải Hoàn cái gì?! Ngô Gia Bảo đây ạ!

- Cậu?!! Đồ ăn cướp! Tại sao cậu lại cướp máy Diệc Phi hả?! Alô! Alô!

Điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi, thay vào đó là hai chữ pin yếu to lù lù xuất hiện trên màn hình cùng với vạch pin màu đỏ tuyệt vọng.

Không, không phải chứ?!

Tôi vội vàng nhấn nút gọi lại. Đầu máy bên kia đã bắt máy, chẳng đợi lên tiếng, tôi vội nói ngay:

- Alô, Gia Bảo hả? Tôi đang ở bìa rừng, chỗ có nhiều vực gần mấy khúc củi ấy! Cậu mau đến cứu tôi với! Tôi bị rơi xuống vực rồi! Ái!...

Giọng nói như tràng súng bắn liên thanh của tôi bỗng dừng lại. Hình như vết rắn cắn đã phát huy tác dụng của nó, người tôi tím lại dần…

- Thiên Hân! Thiên Hân! Cô có còn ở đó không? Thiên Hân! Quách Thiên Hân!

- Tôi… Gia Bảo… cứu tôi với…

Điện thoại sập nguồn, còn tôi thì thoi thóp thở một cách khó nhọc. Thế là hết! Cuộc sống của tôi đến đây thế là hết. Tôi sẽ chẳng còn được vui chơi, học hành cười nói với Diệc Phi nữa rồi. Ha ha ha… Ngô Gia Bảo, cậu cũng sắp chẳng còn ai như tôi để làm phiền cậu nữa rồi. Tự do rồi nhé! Chúc mừng cậu! Thi Hữu Di! Mặc dù trong thời gian qua cô đã đối xử với tôi không tốt nhưng chúng ta giờ đã làm chị em tốt của nhau, mong rằng đến kiếp sau chúng ta cũng cũng vẫn như vậy nhé! Mãi là chị em tốt! Xin lỗi vì tôi sắp không thể tác thành cho cô và Ngô Gia Bảo nữa, cô phải tự cố gắng phần còn lại nữa nhé, chúc cô hạnh phúc… Cả Thi Phan Bảo nữa, tuy anh hay tỏ ra lạnh nhạt nhưng tôi biết anh sẽ là một người anh tốt. Sau này tôi không còn ở trên đời anh sẽ không phải cảm thấy khó chịu như khi có tôi ở nhà nữa đâu, dù thì tôi cũng sắp chết rồi. Vui thật! Chăn sóc Hữu Di cho tốt nhé!

Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ rất nhiều! Cám ơn mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc con, coi con như con đẻ trong suốt thời gian qua. Con cám ơn mẹ, rất nhiều!

Mắt tôi mờ dần rồi sụp hẳn xuống. Cảm giác này sao giống với cảm giác bị say nắng đến thế! Nhưng sao lần này nó lại còn nặng hơn , cảm giác nặng nề khó tả dâng lên cùng với cơn đau đớn tột cùng như thể bị hành xác vậy! Cảm giác lúc sắp chết là thế này ư? Đau… Đau quá! Tôi không muốn đâu! Thần Chết hãy mau mang tôi đi đi, làm ơn! Tôi không muốn chịu sự hành hạ dày vò dai dẳng mãi đâu. Thật đau đớn!

Giấc mơ ngày nào giờ lại ùa về…

Cậu bé đó, lại cậu bé đó… Trong giấc mơ, cậu ăn mặc chỉnh tề, đưa tay nắm chặt tay cô bé nhắn nhủ:

- Tôi đi rồi, bé có buồn không?

- T-Tôi… Ê! Ai cho cậu gọi tớ là bé hả? Cậu đâu có hơ tuổi tớ! Hu hu hu… Mẹ ơi cậu ấy bắt nạt con… Hu hu hu…

Cô bé quay đi, để lại sự đau đớn dằn vặt khó tả trên khuôn mặt sáng trong đẹp đẽ như nắng mai sáng sớm của cậu bé đó. Cô cũng vậy, đau khổ nhưng vẫn đánh trống lảng để tìm một lí do nào đó thích hợp để khóc, khóc và khóc…

Cậu bé cũng vậy, nghe tiếng khóc lóc của cô bé, nước mắt cậu cũng trào ra, thật đau đớn!

Cô bé bỗng quay ra ôm chầm lấy cậu, khóc rấm rứt. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Không muốn biến cuộc chia li thành một nỗi đau lớn, cậu lại an ủi:

- Nín đi, có phải tớ đi mãi rồi sẽ không về nữa đâu. Bố mẹ tớ đi làm ăn nay mai lại về đây thôi mà. Bố mẹ cậu chẳng thế đấy thôi! Cả hai gia đình chúng ta là hai tập đoàn công ti lớn, không pahir tớ thì nay mai cậu lại chẳng đi đó thôi. Tớ sẽ về… Lúc đó cậu nhớ đợi để còn làm cô dâu của tớ nhé!

- Tớ…

Cạch…

Chưa đợi cô bé trả lời, cậu bé đã lấy mảnh ghép trái tim chia ra làm hai nửa, đặt vào tay cô bé.

- Đây là mảnh ghép trái tim Thiên Sứ, cậu một nửa, tớ một nửa. Sau này nễu muốn tìm nhau chúng ta sẽ tìm qua mảnh ghép này nhé!

- Ừ.

Đợi cô bé nói xong cậu bé khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, đưa chào tạm biệt cô rồi quay đi lên xe mà bố mẹ cậu đang đứng đợi sẵn, không nghoảnh lại một lần nào nữa.

Cô bé lại òa khóc, nắm chặt mảnh ghép trong tay như không muốn để nó bị tuột khỏi tay, vuột mất như bóng dáng cậu bé mà cô không thể với tới nữa.

Tôi giật mình, thì ra lại thêm một giác mơ. Cơn đau cứ theo đó ùa vào, cứa sâu thêm vào nỗi đau chôn giấu nhiều năm mà tôi cố cất giấu. Thời khắc, vận mệnh của tôi có lẽ sắp kết thúc rồi. Nhanh thật…

Mia

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Two Faces - Hai Khuôn Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK