Tuyết Yêu Thương

Chương 4

Đinh Triệu Quyên ​

12/02/2015

Tại phòng họp số 5, công ty giải trí Tân Thị, Lý Minh đã có mặt từ sớm để đón các cộng tác viên. Vì tình yêu dành cho thần tượng mà không fan nào tới muộn, quả là có sức mạnh phi thường mà.

Lý Minh chững chạc nói:

- trước hết tôi xin chân thành cảm ơn sự tình nguyện hợp tác nay của các bạn. Trươc hết, tôi xin nói trước công việc sẽ tương đối vất vả. Mỗi người sẽ đảm nhận một nhiệm vụ mà tôi căn cứ vào năng lực và sở trường mà các bạn đã khai trong phiếu đăng kí.( Hi vọng là không bạn nào khai man)

- 5 bạn sau đây sẽ hoạt động tại phim trường : Tinh Tinh, A Mẫn, Uyển Linh, Tố Tố, Tiểu Thanh. oàng Anh sẽ lo về phần fanpage, bạn là admin nên chắc rõ công việc rồi phải không? Phương Nguyên, bạn sẽ lo mảng trang phục cho Hàn Phong ( tôi thật sự không thể ưng được phong cách thời trang giạn dĩ của anh ấy), tôi chọn bạn vì bạn đã có từng đạt giải thiết kế trẻ tài năng rồi…Bây giờ tôi sẽ phát cho các bạn thẻ ra vào công ty. Khoảng 11h chúng ta sẽ họp mặt dưới đại sảnh để đi liên hoan chúc hợp tác vui vẻ, được không ạ?

- Và dĩ nhiên chúng ta sẽ được gặp mặt trực tiếp Hàn Phong rồi. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé. Tạm biệt.

* * *

Bữa ăn diễn ra vui vẻ nhưng tận đến lúc cuối bữa ăn Hàn Phong mới xuất hiện, lần này lại dáng điệu lạnh lùng khó hiểu đó, anh ta đến chụp ảnh cùng fan, nói chuyện dăm ba câu rồi để Lý Minh hẹn thời gian làm việc rồi rời đi nhanh chóng. Vẻ lãnh đạm của anh ta nhanh chóng được fan chấp nhận với lý do áp lực công việc quá lớn, vẻ lạnh nhạt khác thường của anh ta lại khiến Phương Nguyên lo lắng. Hoàng Anh chòng ghẹo: “ Sao vậy? lúc chàng quan tâm thì lảng tránh, bây giờ chàng ngó lơ thì lại đau lòng sao? cô nàng đỏng đảnh?”

-Cậu nói gì mà tớ chẳng hiểu gì cả- Phương Nguyên gạt phắt- Mau về nhà thôi mai còn phải đi làm đó.

Thành phố Bắc Kinh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, ánh đèn đường sáng lấp lánh, hắt tường luống yếu ớt vào của sổ phòng ngủ, Phương Nguyên kéo tấm chăn lên sát cổ, tấm chăn mềm mại, tận hưởng mùi hương đầy nam tính, mường tượng lại khoảnh khắc Hàn Phong choàng tấm chăn kín người cô, vòng tay ôm chặt cô dìu ra xe, cái xoa đầu ấm áp khi tiễn cô về: “ có lẽ chỉ là giấc mơ thôi, anh ta là thần tượng, mình là fan, thần tượng và fan chỉ có thể là cộng tác mà thôi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa nào.ngủ thôi.”

* * *

-Hoàng Anh mau thức dậy đi, hôm nay chúng ta có việc quan trọng đấy- Phương Nguyên kéo tung chăn lên bất chấp cô bạn thân còn đang mơ màng.

- Hẹn gì chứ?

- Ngày mai, Hàn Phong có một buổi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu trang sức , tớ phải đi chọn đồ cho anh ta.

- Cậu chỉ cần ra shop lựa vài bộ độc là được rồi mà, đâu cần bắt tớ dậy sớm như vậy.- Hoàng Anh cằn nhằn rồi nằm vật xuống giường ngủ tiếp

- Bạn thân yêu, cậu có muốn fanpage của cậu có bài độc quyền không đây? Nói cho cậu biết nơi hôm nay chúng ta đến là nhà Hàn Phong đó.

- Cậu chỉ là cộng tác viên, ai lại cho cậu vào, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa đi nàng ơi!- Hoàng Anh đánh thức giấc mộng vĩ đại của Phương Nguyên

-Xin lỗi tình yêu, tớ đã hẹn trước với Lý Minh là sáng nay 8h sẽ đến quan sát tủ quần áo của anh ta xem có gì để còn tiện lựa đồ và mua sắm thêm nếu cần thiết. Bây giờ đã là 7h30 rồi, cậu còn chưa ra khỏi giường làm sao chúng ta kịp ăn sáng đây.mình cho cậu 15 phút đấy nhanh lên- Phương Nguyên nhanh chóng ra khỏi phòng để lại Hoàng Anh vẫn còn ngơ ngác

- Vậy chúng ta đi bằng gì đây? –Hoàng Anh hỏi vọng ra

- Xe bus

- ôi mẹ ơi- Hoàng Anh đau khổ.

* * *

Hàn Phong sống trong một khu chung cư cao cấp, có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, hoàn toàn bất khả xâm phạm với giới truyền thông. Người lạ cũng không thể tiếp cận được.

- Lý Minh, chúng tôi đến cổng chung cư rồi, anh có thể xuống đón chúng tôi không?

- Xin lỗi. Hiện giờ tôi đang bận ở công ty, tôi sẽ gọi điện cho bảo vệ. cô chỉ cần xuất trình thẻ nhân viên họ sẽ cho cô lên. Tôi sẽ nhắn tin số phòng và tầng cho cô. Cô lên gọi cửa chờ một lúc Hàn Phong sẽ ra mở cửa cho cô thôi.

- Được rồi.

Phương Nguyên và Hoàng Anh theo sự chỉ dẫn của Lý Minh đến căn hộ của Hàn Phong. Ấn chuông 3 hồi liên tiếp mà vẫn không ai ra mở cửa, đang định ấn chuông lần nữa thì Hàn Phong xuất hiện, bộ dạng vô cùng thanh lịch: quần đùi hoa, áo ba lỗ, cổ vẫn đang đeo kính ngủ hình mặt heo màu hồng ngộ nghĩnh mắt mũi có líu díu : “ không phải đã thỏa thuận không làm phiền anh giờ này sao Lý Minh, em muốn chết sao?” Chợt nhận ra đã mắng nhầm đối tượng, anh ta mời 2 cô bé vào nhà: “ anh cần ngủ thêm, phòng quần áo ở cuối hành lang, đừng đụng lung tung đó”. Tuy bộ dạng không sang trọng như thường ngày, nhưng vẫn cái vẻ lạnh lùng chui vào phòng ngủ tiếp. Phương Nguyên ngao ngán : “ hình ảnh thảm họa của thần tượng”

Hoàng Anh cứu vãn: “ đáng yêu mà”

Trong lúc Hoàng Anh đang chăm chút trả lời câu hỏi của fan, Phương Nguyên đã xâm nhập phòng quần áo điều tra

- Hoàng Anh cậu có muốn tham quan phòng quần áo nghèo nàn của thần tượng không?

- Không thể nào- Hoàng Anh lắc đầu nhìn ánh mắt thất vọng của cô bạn thân

Căn phòng cuối căn hộ ,cạnh phòng ngủ của Hàn Phong … sơ mi, jeans, vest, đồng hồ, kính râm, không có sự đột phá phong cách, hoàn toàn là style kín đáo, “ tớ nghi ngờ về lượng fan của anh ta rồi đấy”- Phương Nguyên ngao ngán.

- Là cậu tự chuốc họa vào thân đấy, cậu tự lo đi

- Được rồi, bây giờ tớ phải lo cho tớ đã. Dù sao tớ cũng không muốn ngất vì đói trước mặt anh ta lần nữa đâu.

Cứ ra ra vào vào khu chung cư chắc chắn sẽ bị chú ý, hơn nữa làm phiền Hàn Phong lạnh lùng ra mở của rất dễ gây nên tác dụng phụ. Vì vậy, Phương Nguyên đành tìm đồ ăn trong bếp.

* * *

Phương Nguyên và Hoàng Anh ngồi tìm vài shop thời trang nam danh tiếng trong khi đợi Hàn Phong thức dậy. Hàn Phong thức dậy thấy trong phòng trống trơn : “ đi đâu hết rồi? có phải bị mình dọa cho chạy hết rồi không?”

Anh bước vào bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn thấy một dĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, bọc ni lông kín dán một miếng giấy nhớ màu xanh dương bên trên ghi vài dòng chữ: “ tôi đợi anh ở tiệm cà phê của chung cư. Chúc ngon miệng”. Hàn Phong xúc một miếng trứng cuốn thịt cười thầm: “tay nghề cũng không tệ”.

Ăn xong Hàn Phong xuống thẳng tiệm cà phê. Vừa nhìn thấy anh từ đằng xa, Phương Nguyên đã cười thầm: “ Tớ thắng, tớ đã nói anh ta nhất định sẽ mặc bộ đó mà, lát cậu trả tiền cà phê nhé”

Ba người lái xe đến một cửa hàng lớn trong nội đô, Hàn Phong cất xe rồi vào sau để tránh sự chú ý của mọi người.

Có lẽ đối với Hàn Phong đó là ngày anh không thể quên khi khí thế nam nhi của anh bị đe dọa một cách đáng sợ như vậy.Vừa bước vào shop, Phương Nguyên đã yêu cầu Hàn Phong chọn vài món quần áo anh thích.

- Thần tượng ơi, anh muốn mở một shop thời trang sơ mi trắng và jeans à? Làm ơn đừng bảo thủ như vậy nữa được không?- Phương Nguyên than vãn – bây giờ anh mặc thử vài món đồ em chọn đi.

Từ lúc bước vào của hàng đến lúc đi ra tổng cộng chưa đầy nửa tiếng đã thay đổi hoàn toàn phong cách của anh. Cô yêu cầu anh mặc nguyên một bộ ở cửa hàng đi ra. Tuy anh không thích do bộ quần áo này ít vải hơn những bộ trước đây anh mặc nhưng chỉ cần không phải nghe cô quát nạt thì cũng phải cắn răng hi sinh vậy.

Ba người đi xuống cửa hàng phụ kiện cuối phố, để phù hợp với phong cách của bộ trang sức ngày mai anh đại diện, cô chọn những loại phụ kiện nam đơn giản không lòng vòng đầy dây dợ vì sợ chúng có thể khiến anh bực mình. Hoàng Anh vẫn chăm chú chụp lại những khoảnh khắc ngoài đời của thần tượng, không để tâm cô bạn thân đã bị tụt lại đằng sau tự bao giờ: “Phương Nguyên bị lạc mất rồi” hai người nhìn nhau ái ngại.

Hàn Phong trấn an : “ thế này đi, em ở lại đây chờ, anh sẽ đi tìm em ấy, chỉ loanh quanh đây thôi, em đừng lo.”

Hàn Phong vội vã chạy đi tìm Phương Nguyên, tim anh dường như muốn ngừng đập khi thấy cả khu phố không có bóng dáng cô.: ‘Phương Nguyên em ở đâu mau ra đi, đừng trốn nữa” . Anh chợt lướt qua một tiệm nữ trang rồi dừng lại trước cửa kính. Chính là cô. Người con gái đang mê mẩn trước tủ kính, say mê ngắm từng đường nét hoàn mĩ nghệ thuật. Anh đưa tay lắng nghe lồng ngực mình đập rộn ràng, chưa từng có cảm giác như vậy, anh tự an ủi mình bởi lí do chạy quá nhanh và quá gấp.

Anh mắng cô: “ sao em có thể cảm tính như thế? Em có biết hại mọi người lo lắng cho em thế nào không?”

Cô ngước nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ngây thơ: “ xin lỗi” xoa dịu cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng anh. Anh vừa quay đi, cô đã nắm lấy tay làm nũng: “ có thể cho em vay tiền mua chiếc nhẫn này không?”

Anh giật mình không hiểu liệu cô có thật lòng hối lỗi không hay đây mới là mục đích của cô: “ không mua, đi về hoặc cô tự ở lại đây nghĩ cách đi” anh thở dài quay đi. Cô hậm hực buồn bã đi sau mắng thầm anh, thỉnh thoảng anh lén quay lại kiểm tra xem cô còn ở đó không rồi quay đi cười thầm.



* * *

Sáng hôm sau từ 6 giờ sáng, cộng tác viên đã phải hoạt động chuẩn bị. Phương Nguyên và Hoàng Anh phải có mặt từ sáng sớm để sắp xếp đồ đạc vì phải chụp ảnh trang sức trong studio đã đành lại còn phải quay MV cho một nghệ sĩ khác trong công ty ở thị trấn khác xa trung tâm thành phố. Thần tượng vẫn ngủ ngon lành chỉ khổ nhân viên phải vất vả dậy sớm. Phương Nguyên phải sắp xếp quần áo nên đến căn hộ của Hàn Phong trước, Hoàng Anh sẽ theo đoàn cộng tác viên đến thẳng studio luôn. Phương Nguyên sắp xếp xong đợi Hàn Phong dậy rồi cùng đi đến studio, tranh thủ cô bé nằm ngủ một lát trên ghế sô fa.

Phương Nguyên chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi đánh thức Hàn Phong dậy. Cô ý tứ xuống đợi ở quán cà phê để không làm phiền anh.

Cô chờ anh tổng cộng là một tiếng nhưng điều kì lạ khiến cô sốt ruột là ai đi qua cô cũng che miệng cười, tuy họ rất lịch sự không để cô nhận ra nhưng lại càng làm cô thắc mắc.

Cô lên xe Hàn Phong chạy thẳng, cô lẩm bẩm một mình: “ họ ăn nhầm cái gì vậy?”

Hàn Phong tủm tỉm cười.Cô nhìn anh bĩu môi : “ không lẽ” ánh mắt lo lắng với nhìn lên gương xe.: “ râu mèo”.

Trước khi ra khỏi nhà cô đã ngắm nghía kĩ rồi mà, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy chắc chắn vấn đề xuất hiện sau giấc ngủ sofa ở nhà Hàn Phong, trước giờ cô cũng chưa hề bị mộng du. Cô quay sang liếc Hàn Phong cái nhìn đầy tinh quái : “chắc chắn nhà anh có ma rồi, tôi mà bắt được tôi sẽ không tha cho con ma đó đâu”.

Hàn Phong hùa theo đùa: “ con ma đó đáng ghét thật đấy”.

Cả hai người xôn xao suốt đường đi. Vừa xuống xe, hai người bắt đầu đuổi nhau, khoảng cách dần được thu hẹp lại dưới con mắt ghen tỵ của nhiều người.

Bước vào phòng trang điểm cho diễn viên, một cô gái mảnh dẻ, xinh đẹp, trang điểm theo đúng kiểu ngây thơ, trong sáng nhưng mà có vẻ vô số tội đang ngồi trước gương trang điểm đột nhiên đứng dậy, khi thấy Hàn Phong bước vào: “ Hàn Phong, anh đến rồi!”. Anh mắt sáng lên và không thiếu nụ cười chào đón trên môi. Hàn Phong cũng không ngần ngại lại gần cô gái, nở một nụ cười đáp lại: “ Hiểu Thanh, hôm nay em xinh quá, bộ váy này rất hợp với em”. Phương Nguyên nhẹ nhàng rút êm: “Quần áo của anh tôi để trên mắc, tôi xin phép ra ngoài trước’. Hàn Phong gật đầu đồng ý, nhưng đã lén nhận ra sự khó chịu thoáng qua trên mặt Phương Nguyên.

Phương Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về khu vực dành cho cộng tác viên hoạt động. Không phải chứ, cô ta là diễn viên, không xinh đẹp thì ai thèm xem phim cô ta đóng chứ, như vậy có thừa thãi quá không? Cả cô gái đó nữa, mắt sáng hơn cả điện về làng nữa, mê dai quá chừng.

Tạo hình mới của Hàn Phong khiến công ty đại diện vô cùng hài lòng, trái ngược hoàn toàn với phong cách trước kia của anh, Phương Nguyên chọn cho anh một chiếc áo da khoét sâu ở cổ và sát lách để khoe ra phần cơ bắp quyến rũ, một chiếc cà vạt dáng mảnh thêm phần lịch lãm, thêm một chiếc vest đen huyền bí nữa. Tạo hình hoàn hảo cho siêu sao, nhưng cũng không thể thiếu body cực chuẩn của Hàn Phong. Khuyết điểm của anh chính là ở cái tính cố chấp không chịu thanh đổi phong cách ăn mặc kín đáo.

Hoàng Anh chăm chỉ chụp lại kết quả hoạt động trí óc của mình

- Tạo hình mới của Hàn Phong rất tuyệt, cảm ơn em nhé, Phương Nguyên – Lý Minh chân thành

- Không có gì đâu, đây chỉ là kiến thức em tự tìm hiểu được thôi. Bây giờ vẫn chưa được đào tạo bài bản nên còn chưa được tốt lắm ạ. – Phương Nguyên cười thân thiện

Hoàng Anh lon ton: ‘ Ảnh hôm nay chụp đẹp lắm đấy nhưng mà hết phim rồi, thay phim giùm tớ nhé Phương Nguyên”.

Phương Nguyên thay phim rồi đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt zoom in zoom out để kiểm tra, chộp ngay được cảnh Hàn Phong và Hiểu Thanh đang chớp mắt ra hiệu cho nhau : ‘ đây chả phải là liếc mắt đưa tình sao?”

- Lý Minh, Hàn Phong và Hiểu Thanh là một cặp sao?- Phương Nguyên tò mò

- Sao cô laị nghĩ như vậy?

- Anh không thấy bọn họ rất thân mật sao?

- Để xem nào? Phải nói là ai Hàn Phong cũng như thế? Cách đối xử với phụ nữ của anh ấy rất khiến người khác hiểu lầm.- Lý Minh chống cằm vẻ suy nghĩ lắm

- Đúng là trăng hoa mà – Phương Nguyên trửi thầm

- Cô đang nói gì vậy?

- Không có gì

- Thật ra anh ấy không phải người xấu đâu.. .có lẽ là không muốn ai nhìn thấy con người thật của mình mà thôi.

- Anh có vẻ rất hiểu anh ấy? không lẽ hai người…

- Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi làm việc với anh ấy cũng được 5 năm rồi.

- Anh ấy trong mắt mọi người làn một con người hoàn mĩ nhưng thực ra lại rất nhiều vết thương, rất cô đơn.

- Cô đơn? Xung quanh người hâm mộ nhiều như vậy cũng cô đơn được sao?

- Hai người đang tụ tập nói xấu tôi sao?- Hàn Phong đột ngột xuất hiện từ đằng sau làm cả hai giật mình, Lý Minh đành phải rút lui khi câu chuyện còn đang dang dở.

- Bộ quần áo cô lựa rất đẹp, cảm ơn cô.

- Đây là công việc của tôi, anh không cần khách sáo.- Phương Nguyên vừa nói vừa chọn lựa phụ kiện cho bộ trang sức tiếp theo.

- Xong việc, tôi mời cô đi ăn tối- Hàn Phong dựa sát người vào lưng Phương Nguyên thì thầm vào tai cô, khoảng cách hai trái tim gần nhau, khiến mặt Phương Nguyên đỏ rực, trống ngực đập thình thịch như vừa chay marathon 500m vượt rào về.

Thấy Phương Nguyên bất động, Hàn Phong tiếp tục trêu chọc;

- cô sợ tôi ăn thịt cô sao?

- Ai sợ anh chứ, dạ dày của tôi là vô đáy , anh nên chuẩn bị tinh thần đi

- Thật vậy sao, tôi rất mong chờ đấy- Hàn Phong trêu chọc Phương Nguyên.

Phương Nguyên lẩm bẩm : Gian tặc gian tặc….gian tặc

* * *

Phương Nguyên đi xe cùng Hàn Phong đến nhà hàng Monalisa ở trung tâm thành phố, mở cửa phòng ăn, mọi người đã nổ pháo hoa tưng bừng, khèn trống mừng rỡ.

- Đông thế này sao? tưởng chỉ mình và hắn chứ?- Phương Nguyên nghĩ thầm.

- Cô nghĩ chỉ có tôi và cô hẹn hò thui sao?- Hàn Phong thì thầm trêu chọc Phương Nguyên. Cô quay đầu lườm anh một cái thật sắc rồi cười gượng: ‘ càng đông càng vui mà”

- Vậy cô còn chờ gì nữa . mau cho tôi xem dạ dày của cô to cỡ nào đi.- Hàn Phong nói to: “ Chào mọi người” cùng nụ cười rạng rỡ hòa vào đám người đang huyên náo.

Phương Nguyên nhìn theo lẩm bẩm tức giận : Gian tặc … gian tặc….gian… tặc

Không khí liên hoan náo nhiệt, Hoàng Anh cũng đã kết giao được với một vài người trong ekip nên đang huyên náo tìm hiểu thêm về công việc để làm mới fanpage, Lý Minh cũng rôm rả trong đám, Hàn Phong bị cô Trương Thanh bao thầu trọn buổi tối, quanh đi quẩn lại chỉ uống rồi chơi mấy trò con nít oẳn tù xì uống rượu đã qúa quen thuộc trong mấy bộ phim hàn quốc. Hàn Phong thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Phương Nguyên nâng ly tỏ ý bỡn cợt. Phương Nguyên đáp lại bằng một loạt hành động ăn uống mạnh mẽ : “ Anh nghĩ tôi không dám ăn sao? tôi ăn cho anh coi”.

Khoảng một tiếng sau, Phương Nguyên lết thết ra khỏi phòng ăn của đoàn: “ không xong rồi mình cần phải vào nhà vệ sinh, ăn uống dũng mãnh là phải trả giá ngay rồi. trời ơi…”

Trước gương nhà vệ sinh: “ nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng mà… sao thế này, mặt đỏ tưng bừng thế này, trước giờ mình uống bia chưa từng đỏ mặt, nóng ran hết người rồi,… không được phải rút êm thôi, không thể để tên trời đánh nhìn thấy bộ dạng này của mình được” Phương Nguyên Thì thầm.



Cô men theo hành lang trở về phòng, cảnh vật xung quanh quay cuồng điên đảo, cả người không còn chút sức lực, và rồi: “ Cô sao thế này?”

- là tiếng của Hàn Phong, không được mình không thể để anh ta cười nhạo bộ dạng đáng thương của mình được? Nhưng mà …

- Phương Nguyên, cô mau dậy đi, cô không thể ngủ như vậy được.- Phương Nguyên đã ngất lịm trong vòng tay Hàn Phong.

Hàn Phong đỡ cô nằm tựa trên ghế sofa ở đại sảnh, nhấc máy gọi cho Lý Minh: “ Lý Minh, Phương Nguyên say rồi, Anh nói Hoàng Anh về cùng cô ấy đi. Được, tôi chờ hai người dưới đại sảnh.”

Hoàng Anh hớt hải chạy xuống: “chị họ của Phương Nguyên nói hiện đang có công việc rắc rối ở Thượng hải nên không về được, nói không thể đến đón chúng tôi được, liệu anh có thể cho chúng tôi quá giang được không?”

Hàn Phong ôn tồn: “ vậy cũng được chúng ta mau đi thôi”

- Để tôi đỡ Phương Nguyên, anh đi lấy xe đi. Chúng tôi chờ anh ở cửa nhà hàng.

- vậy gặp mọi người ở đó.

Hàn Phong rời đi, Hoàng Anh và Lý Minh dìu Phương Nguyên ra ngoài.Trên đường về, Hàn Phong lo lắng: “ Hoàng Anh, tôi thấy không ổn. Hai cô mới đến Trung Quốc, hơn nữa khu nhà đó không có bảo vệ, rất không an toàn. Tôi sẽ đưa hai người về căn hộ của tôi được chứ ?”

- chúng tôi không làm phiền anh chứ- hoàng Anh ái ngại

- không sao, chúng ta cũng coi là bạn bè rồi mà

- vậy tôi cảm ơn anh trước

- Cô không cần khách sáo.

- Anh, em cũng muốn ở lại- Lý Minh nhanh nhẹn

- Được.

* * *

Tại căn hộ của Hàn Phong

- Hoàng Anh, cô và Phương Nguyên sẽ ngủ trong phòng ngủ của tôi, tôi và Lý Minh sẽ ngủ trong phòng khách vậy

- vậy thật ngại quá, cảm ơn anh- Hoàng Anh khách sáo

Hoàng Anh đặt Phương Nguyên xuống giường ngủ: “ Nàng đang được nằm trên giường của thần tượng đấy, nàng mau dậy mà thưởng thức đi. Rượu rio nhẹ như vậy, nàng cũng say được sao…”

Hoàng Anh hớt hải chạy khỏi phòng: “Hàn Phong, Lý Minh, Phương Nguyên lạ lắm”.

- Có chuyện gì vậy, cô bình tĩnh đi- Hàn Phong trấn an

- từ lúc ra khỏi nhà hàng tới giờ, Phương Nguyên hoàn toàn không có phản ứng gì, hơn nữa , người cô ấy rất nóng, lai còn xuất hiện vết đỏ lạ lùng, rio là loại rượu nhẹ, tuy Phương Nguyên không giỏi uống rượu nhưng cũng không đến mức say như vậy.

- để tôi xem – Hàn Phong chạy về phiá phòng ngủ, anh lấy tay hé mắt Phương Nguyên rồi sờ lên trán cô - không được, tôi phải gọi bác sĩ, cô ấy nóng quá.

* * *

Hoàng Anh lo lắng: “ bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

Bác sĩ : ‘ cô ấy bị ngộ độc thức ăn. hôm nay, cô ấy có ăn phải đồ ăn gì mà bị dị ứng không?”

Hoàng Anh suy tư: “ cô ấy chỉ bị dị ứng cá thu thôi”

Hàn Phong: “ hôm nay có cá thu sao?’

Lý Minh: “ đúng rồi, hôm nay có sushi nhân cá thu hấp”

Bác sĩ: “ vậy đúng rồi, hiện giờ tôi đang truyền nước cho cô ấy, tôi đã tiêm cho cô ấy rồi. bây giờ mọi người chỉ cần lấy khăn ướt trườm cho cô ấy để thân nhiệt mau hạ. Khi nào cô ấy tỉnh lại, cho cô ấy uống nhiều nước để giải độc là ổn thôi.”

Hàn Phong tiễn bác sĩ ra cửa: ‘ vậy cảm ơn bác sĩ. Có gì không ổn tôi sẽ liên lạc ngay với ông.”

Đóng cửa lại, Hàn Phong trở về phòng thấy Hoàng Anh đang uể oải pha cà phê: “ Hoàng Anh hôm nay cô cũng mệt rồi, cô mau về phòng nghỉ đi. Để tôi chăm sóc cô ấy được rồi.”

- không sao, tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. vẫn nên để tôi chăm sóc cậu ấy thì hơn.

- Không sao đâu, sáng mai cô phải xuống hiện trường cập nhật tin tức cho fanpage mà. Sẽ rất mệt nếu cô không ngủ đủ giấc, tôi không muốn hiệu quả công việc không cao đâu.

- Vậy lại làm phiền anh rồi, có chuyện gì anh cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ sang thay ca cho anh.

Hàn Phong gât đầu đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh giường Phương Nguyên đang nằm. Anh thay khăn trườm trán cho cô, rồi ngồi nhìn cô đăm chiêu: “ Sao lần nào cô cũng ngất trước mặt tôi vậy? nhìn cô yếu ớt như thế khiến tôi khó chịu lắm đấy? cô mau tỉnh lại đi”.

Anh đưa tay lên vén sợi tóc lơ thơ làm tan khung hình công chúa ngủ quên của anh : “ cô bé này cũng dễ thương lắm chứ chỉ tội nhợt nhạt quá chừng thôi. Hôm qua ăn được nhiều một chút thì tối lại bị ngộ độc không tiêu được. thương quá đi”. Hàn Phong xoa bàn tay ấm áp lên viền khuôn mặt thanh thoát, trắng bệch của cô, đưa mắt nhìn theo ngón tay mình.

- Anh đang làm gì vậy? – Phương Nguyên thều thào

- Cô tỉnh lại rồi- Hàn Phong mỉm cười như mặt trời mùa đông tỏa nắng ấm áp

- Không tỉnh thì ai đang nói chuyện với anh

- Cô đã yếu như vậy vẫn còn mạnh mồm thật đấy.

- Không phải anh nói tôi yếu đuối như vậy khiến anh không quen sao- phương nguyên gượng cười

- Tôi nói như vậy bao giờ chứ?- Hàn Phong đứng dậy lấy nước để đánh lạc hướng

- Thật sao, lúc tôi bất tỉnh đã người thì thầm bên tôi như vậy. tôi nghĩ là anh cơ đấy, anh đâu có dịu dàng với tôi như thế chứ.

- Chắc cô nằm mơ đó. Mà cô nói gì cơ, tôi không dịu dàng với cô sao?

Hàn Phong quay lại đi nhìn Phương Nguyên định tranh cãi

- tôi phải ngủ thêm thôi. Mệt quá – Phương Nguyên kéo chăn lên rồi quay đi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook