Tuyết Trong Tim

Chương 10

Ami

13/03/2014

Trời đã về khuya, gió đêm rì rầm trong tán lá như những âm thanh ma quái giữa khung cảnh hoang vu. Trên con đường vắng, chiếc Ferrari lao vút đi như một mũi tên đơn độc lẩn mình vào màn đêm tĩnh mịch. Nheo mắt nhìn ánh đèn thấp thoáng phía xa xa, Vi Vi nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường rồi trùm mũ lên đầu, rút chìa khóa bước xuống.

Lần trước khi tới đây trộm đồ, sư phụ đã đưa cô đến rồi lập tức lái xe đi để tránh bị nghi ngờ, nhưng thật xui xẻo, hôm ấy đồng nghiệp lại đột xuất thông báo công trình nghiên cứu xảy ra vấn đề nên sư phụ vôi vàng trở về phòng thí nghiệm, quên luôn cái kẻ đáng thương đang chờ đợi là cô. Vì vậy, lần này Vi Vi tự mình lái xe tới, đỗ lại bên vệ đường một đoạn khá xa so với dãy nhà của mafia để đảm bảo an toàn.

Trước khi tới đây cô đã suy nghĩ kĩ, muốn tìm ra lời giải đáp cho hành động kì quặc của bọn chúng mà không biết bắt đầu từ đâu thì đầu tiên đành phải theo dõi đã, dần dần sẽ phát hiện được điểm mấu chốt. Do đó, mục đích cho việc xâm nhập lần này chính là gắn thiết bị theo dõi vào tòa nhà ấy, hi vọng sẽ mau chóng lần ra manh mối.

Tuy nhiên, vừa xuống xe đi bộ được mấy bước, Vi Vi đã giật mình nghe thấy tiếng lạo xạo phát ra từ lùm cây phía sau, liền nghi hoặc quay đầu lại. Ngay lập tức, mắt cô trợn tròn lên kinh ngạc, miệng há ra không thốt nổi thành lời.

Từ sau gốc cây lần lượt chui ra ba bóng người cao lớn, quần áo một màu tăm tối hòa lẫn vào đêm đen. Dưới ánh sáng mờ mờ lan tỏa từ vầng trăng, cô không nhìn rõ được khuôn mặt bọn chúng, chỉ thấy được những đốm đỏ lập lòe dường như là tàn thuốc.

Vi Vi hốt hoảng quay người lại, không chậm trễ mà rảo bước thật nhanh về phía trước. Đôi chân bứt rứt không yên, chỉ muốn tăng tốc biến đi thành chạy để nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của mấy kẻ đó. Thế nhưng, làm vậy càng khiến bọn chúng thêm nghi ngờ, nên cô chỉ có thể vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm: “Đừng chú ý tới tôi. Đừng chú ý tới tôi. Đừng.....”

- Này, ai đó? Đứng lại mau!

Cuối cùng thì cô vẫn bị phát hiện.

Không đợi nghe hết câu, Vi Vi đã co chân bỏ chạy. Thực lòng cô chỉ muốn quay về chui vào trong xe phóng đi, nhưng bọn chúng đứng ngay ở đấy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà chạy lên phía trước, xe thì càng xa mà địa bàn của mafia lại càng gần, thật đúng là thảm cảnh.

Ba tên lạ mặt thấy người phía trước chạy đi thì cũng hùng hục đuổi theo như bản năng, chẳng mấy chốc đã đứng thành vòng tròn vây cô lại. Vi Vi giống như con chuột nhắt đứng giữa lũ mèo đen, hoảng hốt thấy mình bị biến thành miếng mồi ngon sắp sửa bị làm thịt mà không thể nào thoát ra.

Vừa thở hổn hển, cô vừa đảo mắt quanh ba tên trước mặt đánh giá một lượt, khoảng cách gần như thế cũng có thể nhìn rõ đôi chút nhờ ánh trăng mờ ảo. Một tên râu ria xồm xoàm nhìn khá già dặn, trên mặt còn có một vết sẹo lớn chạy dài qua má trông vừa xấu xí vừa hung tợn, hai mắt gã sáng lên như tên thợ săn nhìn thấy con mồi, có gì đó khoái chí và một chút hoang tàn. Hai tên còn lại đều là thanh niên trẻ tuổi, trên cánh tay có những hình xăm kì quái chạy ngoằn nghèo như đường rắn lượn khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy nghi ngại, cho dù khuôn mặt bọn chúng trông chẳng đáng sợ chút nào.

- Cô em, đêm hôm khuya khoắt sao lại lạc lõng tới đây? – Tên râu ria đột ngột cất lời, hai mắt hấp háy, một cái nhìn khiến người khác phải kinh tởm.

Lúc này, Vi Vi thật sự muốn lao tới đè hắn xuống đất, lần lượt nhổ hết mấy sợi râu ngứa mắt kia để xem hắn còn có thể đắc ý nữa không, nhưng rồi cô chỉ khinh bỉ liếc qua một cái, nhạt nhẽo nói:

- Không phải chuyện của các người, mau tránh ra cho tôi đi.

Tên kia thấy vậy thì ngửa mặt lên trời cười khoái trá:

- Đừng nóng, đừng nóng. Đêm còn dài, ở lại đây với bọn anh, đảm bảo em sẽ khiến em được vui vẻ.

Nói rồi, cả ba cùng phá lên cười một tràng dài, vừa vô lại vừa khả ố.

Vi Vi còn chưa kịp đáp lời, đã thấy tên râu ria vươn ra bàn tay thô kệch như muốn chạm vào mặt cô. Ngay lập tức, cổ tay hắn bị tóm lấy rồi vặn ngược một vòng, sau đó Vi Vi đột ngột buông ra, vung tay đấm vào giữa mặt hắn một cú trời giáng, trong lòng cực kì hả hê: cười đi, cười nữa đi, ta cho ngươi cười tới chết luôn.

Thấy cô động thủ thì hai tên bên cạnh cũng đồng loạt xông vào, kẻ trước người sau tấn công không ngừng nghỉ. Vi Vi chật vật xoay bên nọ đá bên kia, đánh đấm một hồi vẫn không hạ nổi bọn chúng.



Tên râu ria bị ngã cũng đã lồm cồm bò dậy, vừa xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng, vừa cao giọng mắng chửi:

- Khốn nạn! Mày dám đánh ông, ông cho mày chết.

Sau đó, hắn rút ra từ bên hông một con dao sắc bén, hung hăng đâm tới. Vi Vi chống đỡ hai tên kia đã đủ khó khăn, giờ thấy lưỡi dao sắc lẻm không ngừng tấn công đến thì chỉ biết khổ sở né tránh, trong lòng vô cùng ân hận về quãng thời gian trước kia đã không chăm chỉ luyện võ. Nếu như trình độ của cô bằng được nửa sư phụ thì bây giờ cũng đâu phải rơi vào hiểm cảnh thế này. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cô sẽ đuối sức mà thảm bại mất thôi.

- Dừng lại! – Một tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau, giọng điệu đanh thép như là mệnh lệnh.

Ba tên kia nhận ra chất giọng quen thuộc thì lập tức ngừng tay, Vi Vi nhân cơ hội đó đánh ngã bọn chúng rồi mới quay đầu nhìn kẻ lạ mặt mới xuất hiện, bất ngờ hoảng hồn trong phút chốc.

Một khẩu súng ngắn đang chĩa thẳng về phía cô.

- Nói! Cô là ai? Tại sao lại đến đây?

Giọng điệu uy nghiêm và cứng rắn, sao có thể xuất phát từ khuôn mặt bình thường đến vô hại như thế?

Người này còn khá trẻ, đôi mắt sâu ẩn sau cặp kính trắng trông có vẻ tri thức, dáng người cao gầy tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ một chút là có thể khụy ngã, thế nhưng, lại là một nhân vật không thể xem thường. Bên cạnh hắn đậu một chiếc Cadillac đen bóng, dường như mới xuất phát từ căn nhà kia. Như thế chứng tỏ rằng.....

Quả nhiên, ba gã bị đánh ngã trông thấy người mới tới là ai thì vội vàng bò dậy, đứng thành một hàng đều đặn nghiêm cẩn cúi chào:

- Đại ca. – sau đó thì ngoan ngoãn tránh sang một bên.

Bộ dạng hiền lành tử tế như thế, hóa ra lại là một đại ca xã hội đen. Vi Vi có phần bất ngờ, nhìn đôi mắt hắn vẫn xoáy sâu vào mình thì tỏ vẻ bực bội trả lời:

- Tôi chẳng có ý đồ gì cả, chỉ tình cờ đi qua đây thì tự nhiên bị người của anh đuổi bắt, đúng là vô lý hết sức.

- Tình cờ đi qua? – giọng nói của hắn đầy vẻ giễu cợt – Một kẻ đêm khuya tới nơi hoang vắng, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, còn có khả năng đánh nhau với ba người đàn ông khỏe mạnh, nếu không phải đến có mục đích thì là gì? Còn nữa, chiếc xe đằng kia hình như cũng là của cô thì phải.

Tên này.... không cần phải mang trí thông minh ra dọa người chứ, cô thực sự đã bị hắn làm cho kinh sợ rồi.

Đang lúc Vi Vi định mở miệng phản bác thì bỗng nhiên cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, một khuôn mặt thấp thoáng hiện ra dưới ánh trăng bàng bạc. Hai chân cô lập tức mềm nhũn, tưởng chừng như sắp ngã, Vi Vi cố gắng hít vào một hơi, chợt nhận thấy việc hít thở cũng có thể khó khăn đến thế. Trong đầu như có trái bom nổ bùng một tiếng dữ dội, suy nghĩ cứ thế tan thành nghìn mảnh, chấn động và hoảng hốt

Mặt Nạ Bạc – trùm mafia bí ẩn nhất trong thế giới ngầm hiện nay.

Trước kia, để có thể thuận lợi lấy cắp khẩu súng đặc biệt, Vi Vi đã dành không ít thời gian để tìm hiểu kĩ càng về tổ chức Black World, và điều làm cô ấn tượng nhất, chính là ông trùm của bọn chúng.

Đây là một nhân vật vô cùng bí hiểm, hầu như chưa ai được trông thấy khuôn mặt thật của hắn bởi lúc nào hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ màu bạc lạnh lẽo như ánh trăng. Dù không ít người tò mò nhưng chẳng kẻ nào mong muốn được chiêm ngưỡng bộ mặt thật ấy, đơn giản bởi như thế đồng nghĩa với cái chết. Đúng vậy, đằng sau lớp kim loại vô tri vô giác kia là khuôn mặt của ma quỷ, dù chỉ nhìn một lần cũng lập tức bị diệt trừ không lối thoát.



Tên thật của hắn cũng ít khi được nhắc tới, bởi giới giang hồ luôn goị hắn là Mặt Nạ Bạc với sự kính nể và khiếp sợ. Đặc biệt, Mặt Nạ Bạc nổi tiếng là một tay thiện xạ. Tài bắn súng của hắn hiếm kẻ nào có thể sánh bằng, cực kì nhanh gọn và chuẩn xác. Muốn kết liễu một người? Chỉ cần một viên đạn là đủ.

Tuy nhiên, không giống như ông trùm của đời trước, Mặt Nạ Bạc rất ít khi xuất hiện trong những vụ làm ăn của Black World, thường là consigliere của tổ chức thay mặt hắn đứng ra đàm phán và dao dịch, còn hắn chỉ là kẻ điều khiển phía sau và đưa ra quyết định cuối cùng. Vì vậy, hành tung của hắn thường rất khó xác định và đây cũng là một trong những lý do khiến kẻ này càng thêm bí ẩn trong thế giới ngầm.

Thông tin Vi Vi lượm lặt được về Mặt Nạ Bạc cũng không nhiều, độ chính xác thì càng không được đảm bảo, thế nhưng bằng đấy cũng đủ để cô nảy sinh lòng hiếu kì về nhân vật này. Tuy vậy, thời gian cô lảng vảng ở khu nhà mafia quan sát lại chưa hề trông thấy hắn dù chỉ một lần, dường như lúc ấy hắn đang bận việc ở nơi khác. Thế mà bây giờ, số cô lại xui tận mạng bị bắt gặp trong tình cảnh khó khăn này, bởi một con người chỉ nghe cái tên thôi cũng khiến kẻ khác phải rùng mình.

Ngay khi cửa kính vừa hạ xuống, ba tên mafia đã giật mình rồi đồng loạt cúi đầu:

- Đại ca. – dáng vẻ vừa cung kính vừa nể sợ.

Mặt Nạ Bạc thản nhiên liếc qua bọn chúng, tựa như có tia sáng lạnh xẹt ngang, cả ba cùng cụp mắt không dám ngẩng đầu.

- Lui ra! – giọng nói trầm thấp uy nghi.

- Dạ.

Ba bóng đen lũ lượt kéo nhau rời khỏi, lúc đi còn không quên liếc xéo Vi Vi một cái đầy uất hận. Vi Vi cũng chẳng còn tâm trạng mà đôi co với bọn chúng, trí não không ngừng xoay chuyển để có thể tìm ra một lời giải thích hợp lý, nhanh chóng thoát khỏi hai kẻ đáng sợ này.

Tên cầm súng đã bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn, đang định mở miệng đe dọa, bỗng giọng nói lạnh lùng lại vang lên phía sau:

- Semi, bỏ súng xuống!

Vi Vi vô cùng kinh ngạc, một lần nữa hướng mắt về cái kẻ nguy hiểm đang ngồi trong xe, vừa nghi hoặc vừa suy ngẫm. Bất chợt tim khẽ nảy lên một cái, mơ hồ nhận ra chút tư vị quen thuộc tới không ngờ.

Dường như cái người tên Semi cũng cảm thấy khó hiểu, khẽ nhíu mày nhìn về phía Mặt Nạ Bạc, không tình nguyện mà cất lại khẩu súng vào bên thắt lưng. Hai người kín đáo trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt, trong khoảnh khắc ấy, tên cầm súng như vừa hiểu ra được điều gì đó, ngoảnh đầu nhìn Vi Vi dò xét. Cái nhìn sắc sảo của một kẻ khôn ngoan khiến cô lập tức liên tưởng tới hình ảnh một con sói tinh ranh và xảo quyệt, tưởng như chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để nhìn thấu tâm can người ta, dù đúng dù sau cũng khiến kẻ khác không khỏi chột dạ.

- Đi thôi! – Mặt Nạ Bạc ra lệnh, cửa kính ô tô lập tức được kéo lên.

Khuôn mặt ấy dần dần biến mất sau tấm kính chắn, tựa như trăng bạc lẩn khuất sau mây đen, tựa như ánh lửa lụi tàn trong bóng tối, tựa như bức màn bí mật chầm chậm hạ xuống phủ kín mọi dấu vết.

Chiếc Cadillac đơn độc lao mình trên đường vắng, chẳng mấy chốc đã chỉ còn là một đốm sáng mập mờ rồi cuối cùng bị nuốt chửng vào màn đêm tĩnh mịch. Vi Vi thẫn thờ ngồi phịch xuống vệ cỏ, trong lòng vừa hoang mang vừa bối rối.

Giọng nói ấy, tại sao có thể giống đến như thế?

Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chưa một lần hướng về phía cô khiến cô có cảm giác người ấy đang cố tình né tránh, trong thâm tâm lại mơ hồ một linh cảm quen thuộc tới lạ kì. Chỉ là trùng hợp hay thật sự đúng là người đó?

C.10.2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Trong Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook