Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa

Chương 1: Xuyên Không

Huyết Nguyệt Băng

27/02/2017

Gió lạnh cuốn theo ánh tịch dương chậm rãi xuống núi chỉ còn lại một mảnh màu hồng, đêm tối bao trùm. Mặt trăng cũng không chịu yếu thế, cố gắng xông phá đêm tối hắc ám, vì thế gian dâng lên ánh sáng.

Mộng Huyễn Các —— quầy rượu lớn nhất xa hoa nhất nước chỉ nghe tên thôi cũng biết nơi này như thế nào rồi, khi màn đêm buông xuống, bên trong Mộng Huyễn Các vang lên tiếng nhạc vô cùng mập mờ. Dưới ánh đèn mờ ảo, men rượu thôi thúc trong người, những cô gái đang nhảy trên sàn nhảy những động tác vô cùng cuồng dã khiến ai cũng phải sa vào trụy lạc.

Lúc này trong góc khuất , một cô gái trẻ tuổi đang lẳng lặng dựa vào ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng mấp máy, trong tay cầm một ly rượi vang đỏ sóng sánh. Mặc dù cô đặc biệt ngồi xuống ở nơi góc khuất, , nhưng lại không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết phong thái nhàn nhã ung dung làm đông đảo đàn ông khó có thể kháng cự, giá mà không. . .

"Không biết anh có thể ngồi đây uống cùng em ?" Giọng nói dịu dàng như nước vang lên, một người đàn ông diện mạo xuất chúng mỉm cười nâng ly đang đứng ở trước mặt cô gái trẻ tuổi.

Cô gái đặt ly rượu lên bàn, khoanh tay, khẽ nhếch miệng cười nhìn hướng người đàn ông trước mặt. Đó là một nụ cười băng giá, thậm chí còn mang theo một loại hàn khí bức người. Người đàn ông lập tức cứng đờ người, nụ cười vụt tắt. Trời ạ, sao lại có người con gái có ánh mắt lạnh lùng đến thế, nó làm anh sợ?

"Thật xin lỗi, đã quấy rầy." Người đàn ông sau khi nuốt một ngụm nước miếng, cười trừ. không thể tiếp tục nghênh đón ánh mắt lạnh lùng này nữa, chỉ có thể xoay người bằng tốc độ nhanh nhất chạy trối chết, không dám ngoảnh lại.

tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên, cô gái nghe máy thì âm thanh hài hước từ tai nghe điện thoại truyền đến: " Bà cô của tôi ơi, cậu đừng dùng ánh mắt để dọa người như thế chứ, cậu có biết cậu dọa chạy bao nhiêu người rồi không hả?" . Cô gái trẻ tuổi không đáp lại, bưng ly rượu trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm, tròng mắt thâm sâu khẽ liếc về phía sàn nhảy.

Bây giờ trước sàn nhảy đã có thêm sáu người đàn ông, bọn họ tiến vào trong phòng đã đặt trước. Sáu gã này chính là những kẻ bị truy nã khẩn cấp của toàn thế giới, một gã trong đó là người đứng đầu tổ chức mafia lớn nhất thế giới. Sáu người này giống như những con ma, họ ở các quốc gia, tiến hành buôn lậu thuốc phiện, buôn người, buôn bán quân hỏa (súng ống đạn dược) với giá trị khổng lồ. Bọn họ không chỉ có cách làm việc xảo trá, mà thủ đoạn càng thêm ác độc, vô số người bạn của cô phái đi nằm vùng sau khi bị phát hiện, cũng bị phanh thây và gửi về tổng cục.

"Con mồi đã lọt lưới, sau khi chúng vào phòng thì cắt tất cả các nguồn điện." Cô gái trẻ tuổi mở đôi môi đỏ mọng, lạnh lùng ra lệnh. Sáu người này hành vi ác độc đã sớm truyền khắp thế giới, nhưng ngay cả liên minh chống buôn lậu, không ngừng phái ra cảnh sát tinh nhuệ truy bắt bọn họ, vẫn chưa một lần thành công. Mà nhiệm vụ quan trọng tối nay của nàng chính là —— tiêu diệt hết sáu gã phần tử khủng bố này.

"Dạ!" Trong tai nghe điện thoại truyền đến tiếng nói, vốn là giọng điệu hài hước trong nháy mắt chuyển thành mười phần cung kính. Cô gái trẻ tuổi ngửa đầu ra ghế uống cạn ly rượi vang đỏ,đôi môi đỏ mọng dính chút rượi càng trở nên mê khẽ nâng lên một nụ cười yếu ớt. Sau đó nàng đặt ly rượu lên bàn, đứng dậy hướng về căn phòng, tối nay nàng sẽ tiêu diệt sáu gã kia.

Kèm theo tiếng bước chân, cô gái trẻ tuổi chậm rãi tiến gần, nhiệt độ trong căn không bỗng tụt xuống nhanh chóng. Trực giác bẩm sinh bỗng trỗi dậy, trong tròng mắt bọn họ ẩn giấu lo lắng liếc mắt nhìn nhau. Sáu gã ăn ý cùng nhìn ra phía cánh cửa, cuối cùng bọn họ xác định mục tiêu nguy hiểm là cô gái trẻ tuổi kia. Rõ ràng là khuôn mặt bình thường vô hại, nhưng tại sao lại khiến bọn họ có cảm giác sợ hãi? Đúng rồi, là ánh mắt cô ta nhìn về phía bọn họ vô cùng lạnh lùng, giống như ác ma xem kỹ vật tế, làm bọn hắn cả người không tự chủ được lạnh run.

Âm nhạc vẫn nhộn nhạo như cũ nhưng trong căn phòng một cô gái trẻ tuổi đang đấu mắt cùng sáu người đàn ông được ho là nguy hiểm nhất.Bỗng dưng, sáu gã đồng thời đưa tay vào trong áo, chuẩn bị móc ra súng lục đánh lại cô gái trẻ , bởi cô gái trẻ này làm cho bọn họ cảm giác quá nguy hiểm.Cùng lúc đó, cả Mộng Huyễn Các bỗng chốc bị bóng tối bao trùm, tất cả ánh đèn trong nháy mắt tắt hết. Lạnh lẽo thấu xương vây quanh sáu gã, dự cảm chẳng lành cũng trong lúc này được nghiệm chứng.

"Mẹ nó, sao đột nhiên lại bị mất điện, cái Mộng Huyễn Các này giở trò quỷ gì vậy?"



"Bà nó , đây không phải là phá chúng ta sao? Mau gọi người phụ trách của các người ra ngoài nói rõ ràng!" Đám người lâm vào bóng tối, tiếng chửi rủa bất mãn liên tiếp vang lên. Sáu gã phần tử khủng bố nắm chặt súng lục, đang lúc bọn họ chuẩn bị nổ súng bắn bừa thì một giọng nói âm lãnh vang lên như tiếng tu la ở địa ngục.

"Ngoan, đến địa ngục mà xám hối tội lỗi của các ngươi đi!" Cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nhếch môi, nhẫn kim cương trên tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sau đó nó giống như hoa sen từ từ nở rộ, tiếp lại thấy một chiếc kim châm tẩm thuốc độc bên trong, thì ra nhẫn kim cương này chính là vũ khí lợi hại nhất của cô.

Dùng tốc độ kinh người tiến lên, sáu gã ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, đã bị cô gái trẻ này giết bởi cây trâm tẩm độc nằm trong viên kim cương.

"Ngươi. . . Là ai ?" Trong bóng tối, truyền đến âm thanh kinh hãi của sáu gã khủng bố, trên đời này lại có người có bản lãnh như thế? Thực là không thể tưởng tượng nổi! Cho dù chết, bọn họ cũng hy vọng được biết mình chết dưới tay ai.

"huyết sát thánh nữ!" Lời nói lạnh lùng như từ địa ngục truyền đến, khiến sáu gã rơi vào vực sâu vô hạn. Phịch một tiếng vang lên, sáu bóng dáng ngã trên mặt đất đôi mắt trợn ngược đầy khiếp sợ. huyết vũ tuôn trào, sát nhân vô định? Nàng chính là đặc công thần bí Huyết Sát mà giới hắc đạo nghe qua đã sợ mất mật? Nghe nói nàng tới vô ảnh, đi vô tung, giết người vô hình. Còn nghe nói không có con mồi nào có thể chạy thoát dưới ánh mắt của nàng, con mồi bị nàng để mắt tới thì không còn bất kỳ đường sống nào, chỉ có cái chết được định sẵn. . .

"AAAA! Giết người rồi!" Đèn bên trong Mộng Huyễn Các đột nhiên sáng lên, tiếng than sợ hãi lập tức xuất hiện, đám người mua vui sợ hãi đổ xô ra ngoài như một cơn sóng lớn. Trong chốc lát, phía đằng xa cũng truyền đến âm thanh báo động. Lãnh Hàn Băng mở cửa chiếc xe thể thao sang trọng, mặt không đổi sắc nhìn cảnh hỗn loạn trước Mộng Huyễn Các, lấy kỹ xảo lái xe điên cuồng phóng đi.

"Thật không hổ là nhân tài kiệt xuất trong giới đặc công của chúng ta!" Từ trong tai nghe truyền đến thanh âm cảm thán.

"Tội phạm truy nã cấp thế giới thì như thế nào? Ở trước mặt Huyết Sát cũng giống nhau không chịu nổi một kích, ở cõi đời này không ai là người mà Huyết Sát không giết được." Trong tai nghe truyền đến tiếng nói mang theo kính trọng.

Lãnh Hàn Băng nhếch môi cười nhạt, hình như đối với khen ngợi đã sớm thành thói quen. Cô tay trái lái xe, tay phải nhanh chóng lấy tai nghe ra bỏ vào hộp, tiếp đó xé đi lớp mặt nạ, cái mặt nạ da người theo gió bay đi, lộ ra diện mạo chân chính của cô, dung nhan mị hoặc làm người ta nhìn một lần cả đời cũng khó quên.

Cô vì cứu ba mẹ mà phải giết người, nhưng cuối cùng cô cũng không cứu được họ,cô hối hận và tự dằn vặt mình rất nhiều, cô được thủ lĩnh đặc công phát hiện trong tình trạng người bê bết máu và vết thương, sau khi được cứu sống và tỉnh lại cô dàn tất cả thời gian của mình là để trải qua những cuộc huấn luyện ma quỷ. Chỉ số IQ của cô lên tới ba số khiến người ta phải thán phục kết hợp với những khóa huấn luyện đã biến cô trở thành một sát thủ vô tình

Trải qua mười hai năm huấn luyện ma quỷ, cô học mỗi điều đều xuất sắc nhất, nhất là trong khi giết người, cô nhanh, hung ác, chính xác không ai bằng, vì vậy cô trở thành thủ lĩnh trong tổ chức đặc công, thậm chí ngay cả thủ lĩnh đặc công trước cũng cảm thán và mặc cảm, giống như cô sinh ra để trở thành thiên tài đặc công.

Nửa giờ sau, Lãnh Hàn Băng lái xe thể thao xuất hiện bên trong một tòa thâm sơn, ngay cả ở trong sơn đạo gập ghềnh, cô vẫn duy trì tốc độ rất nhanh, nguy hiểm đường xá trước mắt đối với cô mà nói đã là thói quen. Sống trong gió tanh, mưa máu chém giết lâu dài, làm cả người cô có chút mệt mỏi. Cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô thích trở về với thiên nhiên, nó giúp tâm hồn cô trở nên thanh tịnh. Mà tổ chức cũng biết tâm tư của cô, đặc biệt còn tốn một món tiền khá lớn để xây một biệt thự tại nơi thâm sơn này.

Vậy mà, đang lúc Hàn Băng lái xe thể thao sắp đến đỉnh núi, trên bầu trời chợt truyền đến tiếng vang ầm ầm. Hàn Băng chau mày, ngửa đầu nhìn trời. Bỗng chốc, một luồng sáng chói mắt vô cùng quỷ dị bao phủ cô, tiếp đó cô liền thấy cả người mềm nhũn, mất đi tri giác. . .



Cùng lúc đó, trên bầu trời một thời đại không biết tên ——

Ánh trăng như mặt nước mênh mông phía chân trời, ánh sáng bạc chói lóa lúc ẩn lúc hiện giống như sương mù bốc lên bao phủ vạn vật trần gian.Bỗng một cơn gió lớn thổi qua làm đèn đuốc phụt tắt, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ánh trăng rực rỡ từ từ bị che khuất - nguyệt thực xuất hiện - cả Hoàng cung bỗng rơi vào tình trạng cực lực hoang mang chưa từng có. Thái Hậu nắm lấy tay Hoàng đế, phi tần sợ hãi ôm lấy hài tử, tất cả mọi người trong bóng tối không tiếng động dựa sát vào nhau. Bầu không khí lạnh lẽo, căng thẳng và đáng sợ bao trùm cả Hoàng cung.

Những cơn gió lớn vẫn tiếp tục thổi trong đêm đen tạo nên những âm thanh kì quái càng làm cho bầu không khí trở nên âm u đáng sợ. Nỗi sợ hãi trong Hoàng cung ngày một tăng lên.

"...Oa... oa... " Trong bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ đó một tiếng trẻ con khóc bỗng vang vọng khắp Hoàng cung. Ánh sáng bỗng tràn ngập mặt đất, Mặt Trăng lại xuất hiện, gió bỗng ngừng thổi, bầu không khí trầm thấp cũng dần dần tán đi. Mọi người cũng tập trung về phía tiếng khóc phát ra - căn phòng của hoàng hậu đương triều đang lâm bồn.Cánh cửa bỗng hé mở, ma ma đầu đầy mồ hôi thở phào ôm lấy một cái bọc bước ra, gương mặt đầy đau thương:

"Chúc mừng bệ hạ! Là một tiểu công chúa, nhưng hoàng hậu........hu..hu vì khó sinh nên sắp qua đời rồi ạ." Hoàng đế Lãnh Thiên Tà không kịp đợi đã xô cửa phòng xông vào trong bất chấp sự ngăn cản của cung nữ, ma ma. thái hậu nhìn thấy ma ma đang ôm đứa bé bối rối, liền giơ tay ra đón, nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ chỉ lớn bằng cánh tay từ chỗ cung nữ.

Trong phòng lúc này hoàng hậu đang nhìn hoàng thượng đang rơi nước mắt nắm lấy tay nàng " bệ hạ, thần thiếp biết mình không thể qua được nên thỉnh cầu người hãy luôn yêu thuơng con gái chúng ta, thiếp không muốn sau khi mất mẫu thân còn bị người khác khi dễ.Thiếp muốn con chúng ta tên là Băng, Lãnh Hàn Băng" hoàng hậu sau khi nói xong thì nhắm mắt xuôi tay không còn gì muối tiếc.

Hoàng đế bước ra khỏi phòng ngậm ngùi phân phó chuẩn bị lễ tang cho hoàng hậu.

Còn tiểu công chúa mới sinh thì được đưa về cung của thái hậu vì hoàng hậu mất rồi mà không có vị phi tử nào có kinh nghiệm nuôi trẻ con hơn thái hậu. Trước khi được đưa đi hoàng đế hạ chỉ phong hiệu cho tiểu công chúa: lấy tên Lãnh Hàn Băng, hiệu Băng Tử sẽ được thái hậu nuôi dưỡng đến khi trưởng thành.

--- ---------(ta là dải phân cách)--- ------ ------ ------

Đêm đến tại cung thái hòa (nơi ở của thái hậu)

Tiểu quận chúa vốn đang yên ổn nhắm mắt nằm trong nôi bỗng đột ngột mở mắt. Một đôi con ngươi to tròn đen bóng chớp a chớp tò mò nhìn xung quanh, trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn đầy sự khôn khéo bình tĩnh như chứa muôn ngàn ánh sao kiêu sa, rực rỡ tỏa sáng trong màn đêm khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng không nhịn được mà sa vào, hoàn toàn không giống với ánh mắt nên có ở một đứa trẻ sơ sinh.

Lãnh Hàn Băng (giờ gọi tên vậy luôn nha) có chút mờ mịt nhìn chằm chằm vào khoảng trời nhỏ đang lắc lư trước mặt, hình như góc nhìn không đúng lắm nha giống như... ở trong nôi. Hàn Băng ảo não phát hiện không những góc nhìn không đúng, vị trí không thoải mái mà cơ thể nàng còn không thể cử động được tay chân không có một chút lực nào. Mở miệng định nói nhưng chỉ phát ra được âm thanh a a lưỡi hoàn toàn cứng đơ như chưa từng được sử dụng… nàng tròn mắt, đôi mắt vốn tràn đầy cơ trí ,bình tĩnh nay toàn là sự hoang mang không thể nói thành lời…này rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Thấp thoáng qua mỗi làn đưa nôi nàng giống như nhìn thấy hình dáng một cô gái đang ngủ gật, chính là trang phục và kiểu tóc không đúng lắm, giống như trang phục cung cữ trong cung đình mà trong phim cổ trang thường chiếu. Không lẽ nàng đã chuyển thế lại còn chuyển thế trở về thời cổ đại, nhưng sao trí nhớ của nàng về đời trước vẫn còn a? Trong lòng tràn đầy khúc mắc, Hàn Băng cứ tiếp tục mơ mơ màng màng nhưng là do thể lực trẻ mới sinh vô cùng yếu ớt, chưa được bao lâu nàng liền ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook