Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa

Chương 25

Huyết Nguyệt Băng

30/04/2017

Một chưởng này giống như búa tạ, hung hăng đập vào ngực nam tử tóc trắng, làm cho hắn không thể ngừng lại, trực tiếp bị chưởng phong đánh cho liên tục lui về sau, phun ra một ngụm máu tươi vào trong lòng sông Ngân Hà.

Nam tử tóc trắng muốn vận nội lực để dừng lại trên mặt sông, ai ngờ vừa động, lục phủ ngũ tạng đau đớn giống như bị xé rách, cho dù nhiều năm qua, hắn trải qua vô số cực khổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không chịu được, nhất thời đau đớn than nhẹ một tiếng.

" Bùm " một tiếng, nam tử tóc trắng chật vật rơi vào giữa sông Ngân Hà !

Hắn ngẩng đầu nhìn mũi chân trên mặt hồ, huyền y nam tử giống như một sợi lông chim nhẹ nhàng, lần đầu tiên trong lòng sinh ra cảm giác khó có thể vượt qua, giờ phút này Ngọc công tử trước mặt hắn giống như một tòa núi cao, vĩnh viễn không thể hơn được, chỉ có thể khiến người khác nhìn lên khuất phục.

Ánh sáng trong mắt nam tử tóc trắng dần phai nhạt đi, hắn cũng mặc cho thân thể của mình theo gợn sóng sông Ngân Hà, nhấp nhô trôi nổi.

" Định buông tay ? "

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phá vỡ mặt nước, truyền đến bên tai nam tử tóc trắng, làm cho hắn không tự chủ được sửng sốt, sau đó chợt vỗ mặt nước nhảy lên, nhịn xuống đau đớn ở lục phủ ngũ tạng, đứng trên mặt nước, đối mặt với Lãnh Hàn Băng.

" Không, ta sẽ không buông tha. " Nam tử tóc trắng thanh âm vẫn lạnh băng như trước, lại tràn ngập bướng bỉnh, “Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi.”

Hắn từ nhỏ đã là một người bướng bỉnh, một khi quyết định chuyện gì, dù chết hắn cũng sẽ làm tới cùng.

Nhớ lúc hắn vẫn còn là một cô nhi, từng bị một tên mập mạp ở phố khác đoạt đồ, còn bị đánh đến mất nửa cái mạng. Đợi cho thương thế tốt lên, hắn liền đi tìm mập mạp báo thù.

Lần đầu tiên bị đánh trở về, lần thứ hai bị đánh trở về, lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm… hắn đều bị đánh trở về.

Thân mình nhỏ gầy như hắn làm sao có thể là đối thủ của mập mạp kia?

Đợi đến lần thứ mười chín hắn đi báo thù, mai phục tại nơi mà mập mạp kia hay đi qua, hắn trốn vào bụi cỏ đợi mập mạp ba ngày ba đêm, không ăn không uống, lại có muỗi tới cắn hắn, hắn đều không để ý, cuối cùng đợi được mập mạp kia, sau đó từ sau lưng hắn lấy ra cây gậy, dùng nhánh cây thô mạnh mẽ đánh mập mạp kia một trận, trực tiếp đánh gãy chân hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không đứng lên được.

Hắn báo được thù lớn.

Hắn bướng bỉnh như vậy, chỉ cần nhận định chuyện gì, liền tuyệt đối không thay đổi!

“Thật sao?” Lãnh Hàn Băng khiêu mi, “Đại khái cả đời này ngươi cũng không có khả năng.”

Lời nói thả nhiên từ miệng nàng nói ra lại làm cho người ta thấy được một cảm giác tùy tiện vô cùng! Khí phách như vậy! Không ai hoài nghi nàng không thể làm được!

Nàng luôn bị người khác đuổi theo, chưa bao giờ có kẻ nàng không vượt qua được!

Tự tin của Lãnh Hàn Băng, không gì sánh bằng.

Nam tử tóc trắng cũng không vì lời nói của Lãnh Hàn Băng mà tức giận, chỉ mở miệng phun ra ba chữ, “ Mặc U Minh.”

“Cái gì?” Lãnh Hàn Băng thấy kỳ quái.

“Tên của ta là – Mặc U Minh, nhớ kỹ.”

Nam tử tóc trắng vừa nói xong liền vận khinh công rời khỏi.

Kỳ thật, đây không phải lần đầu tiên hắn nói cho Bạch Ngọc công tử tên của mình, nhưng mà lần nào Bạch Ngọc công tử cũng quên, sau đó mỗi lần hắn đuổi theo Bạch Ngọc công tử, đều bực mình nói ra một câu –

" Tên của ngươi ? Thật là bướng bỉnh. "

Vì thế, mỗi lần hắn bại bởi Bạch Ngọc công tử, đều nói lại tên của hắn một lần.

Hắn hy vọng Bạch Ngọc công tử lần này có thể nhớ kỹ.

" Mặc U Minh ? " Lãnh Hàn Băng khẽ lặp lại, híp mắt nói, " Hình như có chút quen tai… " (^~^ mọi người ai còn nhớ nam tử này không chỉ cho chị Băng của chúng ta với, chị ấy bị đãng trí rồi. *Hàn Băng đôi mắt rực lửa: ngươi nói lại lần nữa *tg xách dép cắm đầu chạy: em....em có dám nói gì đâu)

Nàng một bên nhớ lại, một bên xoay người, đạp sóng bước đi, lướt qua đỉnh đầu mọi người, rời khỏi nơi ồn ào này.

Vừa rồi thanh âm của Mặc U Minh cũng không nhỏ, những người ở gần bờ đều nghe được, cái tên " Mặc U Minh " nhanh chóng được truyền ra.

" Mặc U Minh ? Huyết phát la sát trong truyền thuyết ?! " Trong đám người, một đại hán không thể tin hô lên.

Một tiếng hô này, rất nhiều người đều nghe dược, mọi người lúc này mới bừng tỉnh –

Thì ra nam tử có thể làm đối thủ của Bạch Ngọc công tử lâu như vậy, chính là Huyết phát la sát Mặc U Minh trong truyền thuyết !

Thật ra lai lịch Mặc U Minh rất thần bí, có người nói hắn là một cô nhi, trùng hợp nhặt được một quyển tuyệt thế đao phổ, lại bởi vì trời sinh có cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài luyện võ hiếm thấy cho nên tiến bộ rất nhanh, đạt được một thân hảo đao pháp. Có người nói Mặc U Minh xuất thân vô cùng tôn quý, bối cảnh thần bí mà còn cường đại, võ công mà hắn học được cũng là từ trong gia tộc, là đao pháp thiên hạ tuyệt hảo…

Tóm lại, cách nói mỗi người đều không giống nhau.

Cuối cùng, tổng kết một câu – nam tử Mặc U Minh này là một người vô cùng thần bí, hơn nữa còn là một người không đơn giản.

Trên bờ, chỗ một cây hòe già nào đó, một lão nhân áo xanh đang ngồi xếp bằng ở trên, trong tay cầm một bầu rượu, cười hì hì nhìn Lãnh Hàn Băng đánh nhau với Mặc U Minh, giống như đang nhìn mấy trò đùa bình thường. Nhìn thấy Mặc U Minh cùng Lãnh Hàn Băng lần lượt rời đi, hắn mới miễn cưỡng bám vào thân cây, chật vật trượt xuống dưới.

" Ôi, lão Lạc, không còn dùng được rồi. " Lão nhân áo xanh nhớ tới lúc mình còn trẻ, một tên trèo cây tuyệt vời, không biết giúp hắn đào ra biết bao trứng chim, chọc biết bao tổ ong vò vẽ, nhưng hiện tại, đã cố hết sức mà thật chật vật nha.

Hắn y y nha nha lắc đầu, đem hồ lô bảo bối đựng rượu để ở bên hông, đắc ý dào dạt đi về phía trước.

Hắn chui vào vài ngõ nhỏ, trèo qua một bức tường, đi đến phía sau một đại trạch.

Lão nhân áo xanh phun một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, sau đó vỗ vỗ tay, có chút khó khăn leo lên bức tường, vào sân nhà người ta. Nhưng nhìn động tác của hắn, hiển nhiên là vô cùng thuần thục, không biết đã làm bao nhiêu lần rồi.

Lão nhân áo xanh nghênh ngang đi lại ở hậu viện người khác, tuyệt đối không bận tâm, giống như chính mình là chủ nhân nơi này vậy, không bao lâu sau, liền đi vào một căn phòng.

" Ai, mệt nha ! " Lão nhân áo xanh đi đến bên giường, trực tiếp nằm xuống, chảy nước miếng nằm lên trên.

" Sư phó, người đã trở lại. " Nam tử bạch y ngồi ở sau bàn buông quyển sách trên tay, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ với lão nhân áo xanh.

Nam tử này, rõ ràng là Dạ Thần !

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Thời gian qua thật sự mau, đảo mắt 6 năm đã đi qua, sáu năm đầy thăng trầm biến đổi. Lúc này, một gã hán tử cao lớn vừa thét to, vừa cưỡi một con tuấn mã màu đen phi nước kiệu giữa phố xá sầm uất, nhất thời một cảnh người ngã ngựa đổ. Thanh âm oán giận liên tiếp vang lên. Gã hán tử tự biết mình gây ra va chạm, tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng vẫn lớn tiếng giải thích. Người ở rất xa cũng nghe được thanh âm trong sáng mà chân thành, tha thiết của hắn.

Hán tử cưỡi ngựa đi tới trước một tòa nhà ở ngoại ô đô thành, thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa. Vừa gật đầu với thị vệ gác cổng tiến lên giúp hắn dắt ngựa, vừa hoang mang rối loạn vọt vào sân.

Tòa nhà nằm ở chỗ hẻo lánh, hoang vắng, ít người ở, cơ hồ không có người đi qua. Sau lưng nhà là một tòa núi lớn, vào ban đêm còn phi thường yên tĩnh dẫn đến có vài câu chuyện dân gian đồn thổi bên trong có quỷ. Tòa nhà này thoạt nhìn cũng không có vẻ gì xa hoa, thậm chí có thể nói là giản dị, bất quá ở đại môn có hai bức tượng sư tử đá oai phong trấn giữ lại cấp cho nó thêm vài phần sắc thái trang nghiêm. Ở cửa đứng gác có vài tên thị vệ, cho dù đang đứng nghiêm thì vừa nhìn đã biết là người trải qua huấn luyện.

Bước vào tòa nhà sẽ phát hiện bên trong và bên ngoài là hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài tòa nhà là mộc mạc đến cực điểm mà bên trong tòa nhà là xa hoa đến cực kỳ, hơn nữa loại xa hoa này cũng không phải dựa vào dát vàng dát bạc thô thiển mà ra.

Thiên Thanh Ngũ Thạch, ngủ trên đó có thể kéo dài tuổi thọ, lại đông ấm hạ mát, giá trị liên thành, đến nơi này lại chỉ là tảng đá ngoài trời. Hoa sen Ngân tuyến ngũ hỏa, bên ngoài khó gặp lại nở rộ khắp nơi bên trong hồ nhỏ. Từ cái bàn nhỏ tới bình phong trong phòng tất cả đều từ hắc mộc trăm năm mà thành, tản ra mùi hương thản nhiên thơm ngát… Những đồ linh tinh như thế nhiều đếm không xuể.

Bên trong tòa nhà tuyệt đẹp như một bức tranh quý làm người ta không dám khinh nhờn.

Nhưng là giờ khắc này, hán tử cao lớn vừa mới vọt vào lại giống như ruồi bọ nơi nơi bay loạn, cơ hồ lật tung cả tòa nhà, tìm mọi ngóc ngách, cũng không phát hiện được bóng dáng chủ tử nhà mình, gấp đến độ muốn bứt tóc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Chính trong thời điểm đang cuống quýt, hán tử vô ý vọt vào hậu viện, nơi này nguyên bản là nối giữa tòa nhà và dãy núi phía sau kia. Thời điểm gã tới lần trước, nhìn đến đó vẫn là một nơi hoang vắng, nhưng hiện tại lại biến hóa làm cho gã nhất thời trợn mắt há mồm.

“Bất quá mới có mấy tháng ngắn ngủi, nơi này thế nhưng…” Hán tử ngốc lăng nhìn khung cảnh trước mặt thì thào tự nói.

Mấy năm trước, chủ tử ra ngoài cung sống liền muốn đem ngọn núi phía sau sơn trang tu sửa. Hắn chỉ biết chủ tử đối với rừng hoa đào đỏ như máu tươi, xinh đẹp mê hoặc thần trí trong truyền thuyết kia có hứng thú, mà đối với chủ tử nhà hắn mà nói, chỉ cần muốn cái gì thì nhất định phải có trong tay. Nhưng mà bích đào hoa trong truyền thuyết kia đã hơn trăm năm nay chưa từng xuất hiện như thế nào bỗng nhiên lại dễ dàng tìm ra thế kia.

Đương nhiên… hắn cũng không hoài nghi năng lực vĩ đại của chủ tử nhà hắn…

Nhưng là… khắp núi đồi phủ đầy cây hoa bích đào kia… Thực sự làm người ta rất rung động.

Bích đào hoa, so với hoa đào bình thường màu trắng, phấn hồng dịu dàng, lại là một màu đỏ, đỏ tươi, đỏ diễm lệ rực rỡ như màu máu… Càng gần nhụy hoa màu sắc càng đậm dần tới cuối cùng thành màu đen hẳn, bên trong màu đen lại lấp lánh phấn hoa ánh vàng, lưu quang tràn đầy. Cứ như thế bích đào hoa, rực rỡ, sáng lạn, cùng tôn quý. Từ cổ chí kim, để ca ngợi vẻ đẹp của hoa đều phải dùng những mĩ từ đẹp đẽ nhất.

Bất quá, trong sách thuốc ghi lại, bích đào hoa còn có thể dùng làm dược liệu, hương thơm có thể mê hoặc lòng người, xuất hiện ảo giác. Trong sách trận pháp ghi lại, bích đào hoa là lựa chọn tốt nhất để bày bố trận pháp.



Nghĩ đến đây, hán tử không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chủ tử mang chừng đó hoa đào về trồng tại nơi này, chắc chắn không có khả năng gì cũng không làm, phía sau núi khẳng định đã bày bố trận pháp, mà hắn đối với trận pháp chỉ là hiểu biết sơ sài, huống chi đây là do chủ tử tự tay bố trí, nếu hắn không cẩn thận đạp sai một bước, chỉ sợ thật là vạn kiếp bất phục! (có nhà mà không thể về =))))))

Trong lúc đang buồn rầu, hán tử liếc mắt liền thấy từ trong rừng đào một bóng dáng màu lục chậm rãi bước ra.

Đó là một cô gái nhìn rất bình thường, trong tay bưng một cái bàn gỗ, bên trên là vài cái khay khéo léo, tinh xảo. Nàng mặc một thân quần áo xanh biếc, mái tóc đen được bới lên bằng một cây mộc trâm đơn giản, đôi mắt như đầm nước sâu bình tĩnh không gợn sóng, trong lúc bước đi hơi thở trước sau không có chút hỗn loạn, bước chân lại nhẹ nhàng, linh hoạt. Vừa thấy đó là người có thân thủ không tồi.

Cô gái này thoạt nhìn không có gì đặc sắc như một hạ nhân thị nữ tầm thường, nếu ở trong đám đông sẽ hoàn toàn mờ nhạt nhưng vừa thấy rõ nàng, hán tử lại kinh hỉ mở to hai mắt, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt đi lên:'' Phù Nhi tỷ tỷ, đã lâu không gặp, người vẫn xinh đẹp như trước a!” Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được người.

Phù Nhi thản nhiên liếc hán tử một cái liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến về phía trước, thanh âm dường như tản ra hàn khí:”Không cần, ta tự hiểu được.”

Không cần vuốt mông ngựa, ta lớn lên chính mình dài ngắn cái dạng gì cũng tự hiểu được.

Hán tử cùng Phù Nhi ở chung đã nhiều năm, đương nhiên hiểu lời nàng nói có ý tứ gì, nụ cười trên mặt không khỏi có thêm vài phần xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác:” Phù Nhi tỷ tỷ, cái kia… Chủ tử ở đâu? Ta có chuyện muốn hồi báo”.

Vừa mới lúc nãy còn hoang mang, vội vội vàng vàng, hán tử bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ có thể lập tức nhìn thấy chủ tử, tâm tình lo lắng không yên cũng mau chóng bình phục xuống, tựa hồ như không có sự tình gì xảy ra mà chủ tử hắn không giải quyết được.

Mà từ sau khi bọn họ gặp gỡ chủ tử không phải đã được chứng kiến nhiều kì tích rồi sao?

Hoặc là nói bản thân sự tồn tại của chủ tử bọn họ vốn dĩ đã là một loại kì tích thế gian.

Phù Nhi vừa nghe xong lời hán tử nói, trong lòng đã hiểu rõ vài phần:”Thất bại?”

Nàng biết là nhiệm vụ kia.

Hán tử ngượng ngùng cười, gật gật đầu. Bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ được phân phó còn muốn chạy về cầu cứu chủ tử, chuyện như vậy quả thật có chút mất mặt.

Phù Nhi không nói gì thêm chỉ là chuyển cái bàn nhỏ cho một thị nữ khác liền xoay người đi về phía rừng đào.

Hán tử hiểu ý lập tức đi theo. Dọc theo đường đi, hắn gắt gao để ý dưới chân Phù Nhi. Bước chân nhìn như bình thường không có gì kì lạ lại tựa hồ như ẩn chứa quy luật đặc biệt, tựa như rừng bích đào kì lạ nơi đây.

Bước chân Phù Nhi nhẹ nhàng, thoải mái, hô hấp như trước không suy suyển. Mà hán tử theo sau nàng đã sớm đầy đầu mồ hôi, thở hồng hộc, ánh mắt đã nhuốm vài phần mỏi mệt.

Đi suốt khoảng thời gian một nén nhang, tiến vào sâu trong núi, hán tử mới thấy xa xa phía trong rừng đào loáng thoáng xuất hiện mấy bóng dáng.

So với người có dung mạo bình thường bên cạnh hắn, Phù Nhi, thì mấy nữ tử hoặc đứng hoặc ngồi kia có thể xưng là tuyệt thế mỹ nhân. Thanh thuần, xinh đẹp, hào phóng, mỗi người một vẻ, mà tất cả đều là thị nữ của chủ tử nhà hắn. Nhưng là hán tử biết, người vô cùng bình thường bên cạnh mình mới có thể chân chính xưng là thị nữ thân thiết nhất bên người chủ tử.

Lại đi thêm một đoạn, hán tử mới thấy được một bóng dáng thấp thoáng giữa tầng tầng màn lụa.

Đó là một nữ tử như thế nào! Ở trước mặt nàng cho dù là mỹ nữ đệ nhất, đệ nhị cũng không tránh khỏi ảm đạm thất sắc vài phần. Nàng chỉ cần xuất hiện ở nơi nào đều không ai có thể bỏ qua nàng.

Nàng vận một thân huyền sắc trường bào, mái tóc đen dày như thác được vấn lên nhẹ nhàng, hợp mắt, một tay chống trán, một tay gõ nhịp nhe nhàng lên nhuyễn tháp ở bên cạnh, tựa hồ đang có điều suy nghĩ.

Kì thật vẻ đẹp của nàng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhật nguyệt ảm đạm, chân chính làm cho người ta không thể quên là loại khí chất không thể nào hình dung tỏa ra từ trên người nàng, giống như một hồ nước sâu không lường được, hấp dẫn vô số người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trong lòng chỉ có một ý tưởng duy nhất, vì nàng có chết cũng cam lòng.

“Phương Khuê, đến đây.” Thanh âm của nàng cũng giống như vẻ bề ngoài, mang theo vài phần khàn khàn.

“Chủ tử.” Vốn có vài phần lo lắng, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, Phương Khuê liền trầm tĩnh trở lại, hướng tới nàng ôm quyền quỳ một gối xuống. Phương Khuê hơi hơi vuốt cằm, trong mắt mắt theo vài phần quyến luyến.

Ngồi ở trước nhuyễn tháp, một nữ tử thật cẩn thận vì nàng lấy cây nho che nắng quay đầu lại cười hì hì, nói:”Hắc, Phương Khuê, nghe nói nhiệm vụ của các người thất bại?” Nàng cười một bộ dáng phúc hắc, nhìn thế nào cũng thấy là vui sướng khi người gặp họa.

“Thanh Huyền tỷ tỷ, ngươi đừng giễu cợt ta.” Phương Khuê cười khổ, một lần nữa chuyển tầm mắt nhìn về phía chủ tử nhà mình, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu:”Chủ tử, thật xin lỗi…”

“Không cần phải thật xin lỗi.” Nữ tử đánh gãy lời nói của hắn, đồng thời cũng chậm rãi mở to đôi mắt, một đôi con người lóe hào quang, sâu kín không lường được,”Ta đã hạ lệnh, chỉ biết các ngươi đã thất bại.”

Nói xong nàng ngồi dậy, mái tóc đen dài cũng theo động tác vừa động uốn lượn tung bay như thác nước. Nàng ngồi xếp bằng, hành vi hoàn toàn không phù hợp với thân phận tiểu thư khuê các, nhưng hàng động lỗ mãng như vậy do nàng làm ra lại mang khí thế dương dương tự đắc, một thân tôn quý không hề bị phá hư, ngược lại còn hơn vài phần hào sảng.

Nghe xong lời này của chủ tử, Phương Khuê không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía chủ tử.

“Đứa nhỏ kiêu ngạo luôn cần được dạy dỗ. Mà thất bại, chính là phương thức trưởng thành tốt nhất.” Nữ tử thản nhiên nói xong, ánh mắt trầm tĩnh, để thị nữ mang giầy vào, đứng lên, chậm rãi đi vào trong núi.

Năm thị nữ đi theo nàng cũng tự nhiên đi phía sau.

Chỉ có Phương Khuê bị lời nói của chủ tử làm chấn động một hồi không nói nên lời, ngây ngốc sửng sốt tại chỗ, vừa ngẩng đầu đã thấy đoàn người của chủ tử đi rất xa phía trước, hắn vội vàng nhảy dựng, gấp gáp đi theo.

Nhưng là trong quá trình này hắn vẫn luôn suy nghĩ ý tứ tron lời nói của chủ tử.

Xác thực nhiệm vụ lần này được phân phó cho một đội gồm hai tổ nhỏ, mà hắn là đội trưởng cho nên tự nhiên trong lòng cũng hiểu biết về thuộc hạ. Ngoại trừ vài người phân bố trong giang hồ trên danh nghĩa không thuộc thế lực của chủ tử, từ khi chủ tử tiếp quản Diễm Thiên Giáo, từ thực lực tới địa vị bọn họ gần như là tả hữu hộ pháp và Tứ đại cung chủ. Từ sau khi huấn luyện, tiếp nhận nhiệm vụ chưa từng thất bại. Thành tích như vậy làm nhiều người trong tổ không tránh được chủ quan. Bình thường trước mặt những người khác trong lâu cũng mang một bộ dáng thực kiêu ngạo.

Kiêu ngạo… Đứa nhỏ sao?

Nghĩ đến đây Phương Khuê cúi đầu cười khổ. Nếu không phải chủ nhân hạ mệnh lệnh này mà bọn hắn lại gặp thất bại đúng lúc thanh tĩnh lại bản thân chỉ sợ về sau càng hung hăng sơ suất lại gặp phải thất bại lớn hơn.

Phương Khuê thở dài, bước nhanh hơn đi vào phía sau đoàn người, đi theo các nàng thong thả tiến về phía trước.

Cảm giác được hơi thở Phương Khuê tới gần, nữ tử cười nhẹ, cao giọng nói:”Ta đã lâu không hoạt động gân cốt, không bằng lần này mượn Hắc Long Cung kia để luyện tập đi.”

Lời vừa nói ra, vài người phía sau nàng đều kinh ngạc không thôi.

Phù Nhi luôn bình tĩnh lần này trên mặt cũng xuất hiện vài phần ngạc nhiên:”Chủ tử, người muốn đích thân xuất thủ?”

“Ừ, dù sao đối phương cũng là tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ, nên cho bọn hắn chút mặt mũi không phải sao?” Nàng vân đạm phong khinh trả lời.

“Kia… Chủ tử có hay không muốn chuẩn bị kế hoạch một chút…?” Phương Khuê thật cẩn thận mở miệng.

Qua lần giáo huấn này làm cho hắn nhận thức rất nhiều sai lầm trong quá khứ. Bọn họ trước kia chấp hành nhiệm vụ luôn dựa vào ăn ý, chưa từng nghĩ qua kế hoạch gì cho nên làm cho một vài nhiệm vụ mang tính phiêu lưu rất nhiều. Hiện tại Phương Khuê thấy rõ sự tùy tiện trước kia của hắn, trở nên cẩn thận hơn nhiều.

Nữ tử nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:”Cẩn thận là chuyện tốt nhưng quá mức cẩn thận lại trở thành nhát gan, Phương Khuê, ngươi phải nhớ cho kĩ.”

Phương Khuê thân hình chấn động, lớn tiếng đáp:”Rõ, chủ tử.”

“Chủ tử, nhưng cái kế hoạch kia…” Phù Nhi có vài phần lo lắng mở miệng.

Không phải là nàng không tin tưởng năng lực của chủ tử nhưng cái Hắc Long Cung kia cũng có chút thực lực, nếu không đã không làm cho hai nhóm sát thủ tinh anh kia tay không mà về, nếu chủ tử cứ như vậy tùy tiện đến…

“Với ta mà nói, không cần kế hoạch.” Nàng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn mọi người phía sau, nhíu mi thản nhiên nói:”Chỉ cần dùng năng lực, tuyệt đối có thể giải quyết.” Ngữ khí của nàng quá mức tự nhiên, giống như chuyện vừa nói là một sự kiện hết sức bình thường.

Nhưng là, nữ tử một thân huyền y đứng dưới tàng cây bích đào hoa lệ, tuyệt mỹ, đóa hoa bay tán loạn đầy trời. Cảnh tượng ôn nhu, mỹ lệ lại vì nàng mà cố tình sinh vài phần khí phách. Nàng khoanh tay đứng đó, không có bất cứ hành động gì nhưng bóng dáng duyên dáng đó đủ để làm mê hoặc ánh mắt tất cả mọi người, điên đảo chúng sinh.

“Cung chủ!” Một người toàn thân mặc đồ dạ hành màu đen, trên mặt đeo khăn che bịt kín đột nhiên xuất hiện hướng về phía cung chủ quỳ một gối, hai tay cung kính dâng lên một tấm bái thiếp màu đỏ:”Vừa rồi có người tự xưng là người của Diễm Thiên Giáo, đưa tới bái thiếp.”

cung chủ nhìn chăm chú bái thiếp màu đỏ kia một hồi lâu, cuối cùng đành đưa

tay ra nhận lấy.

Bái thiếp này thoạt nhìn cũng giống như bình thường, bề ngoài màu đỏ tươi, bên trên dùng kim tuyến trang trí hoa lệ rực rỡ, nhưng là đợi lão cung chủ mở ra bên trong mới thấy Diễm Thiên Giáo nhỏ bé kia đối với họ quá mức kiêu ngạo rồi.

Chỉ thấy trên mặt giấy trắng tinh là ba chữ lớn rồng bay phượng múa: Tuyệt sát và một dòng chữ nhỏ: ba ngày sau, tất sát.

Vài chữ vô cùng đơn giản lại cho thấy Diễm Thiên Giáo vốn chẳng hề đem họ để vào mắt, ngay lập tức khơi dậy lửa giận bừng bừng trong lòng mọi người, ngay cả người vốn có chút bình tĩnh như cung chủ cũng phẫn nộ ném thẳng bái thiếp xuống đất, tay run run chỉ vào mảnh giấy đỏ tươi chướng mắt, tức giận nói:” Diễm Thiên Giáo này thế nhưng thật là to gan, vậy chúng ta cũng hảo hảo bồi bọn chúng một phen, xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng.”

Ba Ngày sau!

Một đường đi thẳng về hướng nam, Lãnh Hàn Băng không gặp chút trở ngại nào, an ổn đến được Mê Vực, tiến vào nơi được gọi là Hắc Long cung. Đứng trong điện chính, nàng thản nhiên đợi người đi báo tin. Một lát sau, đã có tiếng bước chân ngoài hành lang. Nàng cau mày. Kì quái, cao thủ có khi nào lúc bước đi lại phát động lớn như vậy? Chốc lát, cửa điện bị đẩy ra không thương tiếc, một đám người ùa vào. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc hồng y đỏ rực rỡ, một đầu tóc dài cũng đỏ y vậy, gương mặt góc cạnh, đôi mắt hoa đào yêu mị, môi đỏ tươi, lông mày xếch lên. Nếu không phải hắn có yết hầu, nàng còn ngỡ đây là một nữ nhân. Vẻ đẹp của tên này, chính xác là yêu nghiệt nha! Lãnh Hàn Băng thầm đánh giá hắn xong, lại thu tầm mắt về, cụp mi lại. Theo lời của Ma đế (sư phụ của tỉ nha), Hắc Bạch hộ pháp ắt hẳn phải là một đen một trắng, vậy tên đỏ rực trước mặt nàng, là ai?

Nam nhân yêu nghiệt nhìn nàng, hếch cằm hỏi:

“Tiểu tử, ngươi là ai? Đến đây có việc gì?”

Lãnh Hàn Băng suýt chút thì tức chết. Cái tên này không có mắt sao? Nàng rõ ràng có ngực có eo, ba vòng hảo hoàn mĩ, hắn nhìn thế nào lại thành tiểu tử chứ? Được lắm, vậy bổn cô nương cũng không khách khí! Nghĩ vậy, Hàn Băng ngẩng lên, mỉm cười, nói:



“Tỉ tỉ xinh đẹp, ta đến là để tìm người!”

Phụt! Trong đám người phía sau đã có kẻ không nhịn được phì cười. Sắc mặt yêu nghiệt nam tử đen lại, gắng nhịn tức hỏi:

“Ngươi tìm ai?”

Nàng thành thật nói:

“Hắc Bạch hộ pháp!”

Đột nhiên nam tử kia cười phá lên, nhìn nàng hỏi:

“Ngươi tìm hai lão già đó làm gì?”

Nàng nhún nhún vai:

“Có việc cần thỉnh giáo thôi!”

Gương mặt nam tử yêu nghiệt hiện lên vẻ ngoan độc:

“Hai lão già đó, bị ta nhốt lại rồi! Ngươi có việc gì thì cứ nói trực tiếp với ta đây!”

Trong mắt nàng hiện lên mũi nhọn, nhìn nam tử kia, trầm giọng hỏi:

“Ngươi là ai?”

Nam tử yêu nghiệt nhìn nàng, nói:

“Ta chính là Tân Cung chủ của Hắc Long cung, Xích Hỏa!”

Hàn Băng thầm cười lạnh. Ra là kẻ này sao? Nghịch đồ của Hắc Long cung, kẻ ra tay ám sát đồng học và sư phụ? Nàng ngước nhìn hắn, khẽ cười một cái:

“Vậy sao? Ngươi thật giỏi tưởng tượng!”

Dứt lời, trên tay nàng xuất ra nội lực, đánh mạnh về phía Xích Hỏa. Bị tấn công bất ngờ, Xích Hỏa chật vật lui lại, khóe miệng trào ra máu tươi. Đám người phía sau vội vàng đỡ lấy hắn, tuốt ra kiếm đeo bên hông, chỉ về phía nàng. Xích Hỏa căm giận nhìn nàng:

“Ngươi là ai?”

Hàn Băng khẽ cười, rút trong ngực ra hắc Long quạt, giơ lên trước mặt đám người kia, lạnh lùng nói:

“Ta mới chân chính là Cung chủ kế nhiệm Hắc Long cung này, hôm nay phụng mệnh trưởng bối trong cung, trừng trị nghịch đồ như ngươi!”

Xích Hỏa trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm cây quạt trên tay nàng. Hắc Long quạt, là hắc long quạt! Hắn mất bao công sức mà không chiếm được thứ này, vậy mà lại ở trong tay của tiểu nha đầu trước mặt! Mà khoan, nàng vừa nói gì? Nàng là Cung chủ kế nhiệm, vậy... Hắn nhìn tới trên ngón nàng, tròng mắt co rút mãnh liệt. Nhẫn ám ma, vậy mà lại ở trong tay nàng nốt. Vậy không phải là chứng minh cho thân phận của nàng hay sao? Xích Hỏa đứng thẳng dậy, âm ngoan nhìn nàng, cười độc địa, gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo:

“Thật không ngờ lão già đáng chết đó lại đem toàn bộ mọi thứ giao cho một con nha đầu như ngươi! Hảo tốt lắm, hôm nay ta sẽ giết ngươi rồi cướp lại tất cả, tiện thể cho hai sư đồ ngươi tụ hội dưới suối vàng!”

Nàng hừ lạnh, khinh thường:

“Giờ mới ý thức được giới tính của ta sao? Ngươi có giỏi thì cứ lên, ta đây không ngại phụng bồi đâu!”

Xích Hỏa nghiến răng nhìn nàng, hùng hổ lao đến, chưởng phong nháy mắt xuất hiện, đánh thẳng về phía nàng. Lãnh Hàn Băng không chút sợ hãi nhảy về phía sau, tung người lộn một vòng trên không, tránh thoát nội khí, đồng thời trên tay cũng âm thầm ép khí, đánh mạnh đi. Chưởng phong mạnh mẽ lao đi, Xích Hỏa vội vàng né tránh, kết quả, nội khí đánh thẳng vào đám người phía sau, bọn chúng bị đánh văng đi mỗi người một nơi. Trong lòng Xích Hỏa thầm kêu không xong, nội lực của tiểu nha đầu trước mắt vô cùng cường đại. Còn chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ, đã nghe "ầm" một tiếng, Xích Hỏa bị đánh bay thẳng ra ngoài, như diều đứt dây rớt bịch xuống đất, liên tục thổ máu. Hàn Băng bình thản đi đến bên cạnh hắn, từ trên cao dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn chật vật dưới đất, cười trào phúng:

“Ngày hôm nay, ta sẽ thay các đệ tử trong cung đã bị ngươi sát hại mà báo thù!”

Nàng xếp tay lại, bắt đầu vận chân khí, nội lực cường đại lan tỏa xung quanh, dần dần, tụ lại bao quanh hai tay nàng mỗi lúc một dày, phát ra sắc tím huyền ảo. Nàng mở bừng mắt, quát lên:

“Huyền Thiên Tâm pháp! Phá!”

Lời vừa dứt, nàng vung mạnh tay, chưởng phong kinh người mang theo nội lực cường đại đánh thẳng về phía Xích Hỏa. Trong mắt hắn toát lên vẻ khiếp sợ cùng kinh hoàng. Huyền Thiên Tâm pháp? Bí pháp nội công thâm hậu nhất trong thiên hạ, tương truyền là của Ma đế nổi danh trong giới võ lâm, lại xuất hiện trên tay của tiểu nha đầu trước mặt hắn, mà nàng, còn đang dùng nó để lấy mạng hắn. Chuyện này, cỡ nào là kinh khủng! Xích Hỏa chỉ kịp xoay vòng trên tay, lực lượng khủng khiếp kia đã đánh thẳng lên người hắn. Oanh! Một tiếng va chạm vô cùng lớn vang lên, khói bụi mù mịt. Mấy kẻ sớm đã hôn mê ở trong điện lúc này đều đồng loạt chấn động, máu từ hai lỗ tai tuôn ra ào ạt. Chỉ sợ bọn chúng sống không qua nổi ngày hôm nay. Lãnh Hàn Băng mở mắt, có chút cứng ngắc nhìn đại điện trống rỗng. Xích Hỏa, đã biến mất! Khả năng cao là hắn đã kịp dựng trận pháp ngăn cản nội công của nàng mới giữ được mạng, rồi sau đó nhân cơ hội bỏ trốn. Nàng có đọc qua trong cuốn trận pháp mà Ma đế đưa cho, trong đó có ghi chép về một loại trận pháp có thể ngăn lại nội công, gọi là Ngâm Khí trận. Có lẽ Xích Hỏa đã dùng nó. Nàng hiểu rõ với thực lực hiện tại của bản thân, nếu dùng Huyền Thiên Tâm pháp thì cùng lắm chỉ khiến cho kẻ kia tan xương nát thịt thôi, hoàn toàn chưa đạt tới khả năng khiến cho một người bốc hơi chỉ với một chiêu. Hàn Băng bực mình hừ lạnh. Xích Hỏa, xem như ngươi may mắn, nếu để ta gặp lại, sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!

Nàng liếc đám người trong đại điện, xoay người bỏ đi. Nàng tìm xuống tầng hầm Hắc Long cung, là nơi giam giữ phạm nhân cùng đệ tử phạm tội. Không khí ẩm mốc xộc lên mùi tử khí, còn có mùi máu khá nhạt. Nàng đi qua từng phòng giam, thấy phòng nào cũng chật ních người, đều là đệ tử của hắc long cung chống lại Xích Hỏa nên bị giam lại, có vài người còn bị thương, hẳn là đã bị tra tấn. Đi đến một phòng giam ở cuối dãy, nàng rốt cuộc tìm thấy người cần tìm. Phòng giam lớn chỉ được chiếu sáng nhờ một ngọn nến leo lét, phản chiếu lên tường là bóng của hai nam nhân ngồi xếp bằng, quay mặt vào tường. Nàng nhìn hai bóng lưng thẳng tắp, âm thầm cảm khái. Khẽ dùng một chút lực, ổ khóa to dày đã bị nàng đánh gãy, Hàn Băng mở cửa, tiêu sái tiến vào. Hai nam nhân kia vẫn không quay đầu lại, thậm chí không mở miệng nói một câu. Nàng khẽ cúi người, hỏi:

"Chẳng hay hai vị là Hắc Bạch hộ pháp? ta theo lệnh của Cung chủ tiền nhiệm đến cứu hai vị!"

Hai người nam nhân kia quay phắt lại, mở to hai mắt nhìn nàng. Tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, mà trên người lại tỏa ra thứ phong phạm không giận mà uy, đây chính là thần thái của cường giả. Nàng âm thầm quan sát hai nam tử trung niên trước mặt. Nam nhân mặc bạch y có lẽ là Bạch hộ pháp, thân thể cao lớn, nàng đứng có lẽ chỉ đến ngực hắn, gương mặt chữ điền, đôi mắt âm trầm, nội liễm, mũi thẳng môi mỏng, làn da màu đồng, nhìn có vẻ cương nghị. Nam nhân hắc y bên cạnh, hẳn là Hắc hộ pháp, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu không lường được, lại hiện ra nét cơ trí, da có chút tái, xem chừng cũng là một người lắm mưu kế. Cả hai người thân hình đều cao lớn rắn chắc, y phục lúc này rách nát, mơ hồ lộ ra vết thương ở tay, chân và cả trên người, tóc cũng rối bời, mặt mũi lấm bẩn, nhưng lại không nhìn ra chút vẻ nhếch nhác xộc xệch nào. Chân và tay, đều bị trói lại bằng xích sắt. Bạch hộ pháp nhìn nàng từ trên xuống dưới, mở miệng:

“Nha đầu ngươi là ai? Quen biết với Cung chủ sao?”

Nàng khẽ gật đầu:

“Ta là truyền nhân vị trí Cung chủ hắc long cung, theo lời Cung chủ đến đây dẹp phản đồ!”

Hắc Bạch hộ pháp tròn mắt nhìn nàng, rồi cùng cười phá lên:

“Tiểu nha đầu, có biết đang nói gì không? Chuyện này không thể đùa đâu! Rồi, giờ thì Cung chủ của bọn ta đang ở đâu?”

Nàng không tỏ ra chút tức giận, ngược lại chậm rãi thò tay vào trong áo, lôi quạt hắc long ra, bình thản hỏi:

“Chắc hẳn các ngươi nhận biết thứ này?”

Vừa nhìn thấy chiếc quạt trên tay nàng, sắc mặt hai người kia khẽ biến, vội vã quỳ xuống. Lúc Hắc hộ pháp ngẩng lên, vô tình lại thấy chiếc nhẫn ám ma trên tay nàng, mặt tái đi trông thấy, vội vàng cúi đầu nói:

“Đệ tử có mắt như mù, tham kiến Cung chủ đại nhân!”

Bạch hộ pháp cũng rơi vào tình trạng tương tự vậy. Nàng thản nhiên thu hồi cây quạt, nhẹ giọng nói:

“Được rồi, không trách hai vị, hai vị đứng lên trước đã!”

Hắc Bạch hai người đứng lên, nàng tiến tới gần, dùng kiếm chém đứt đôi dây xích, sau đó ba người cùng ra ngoài, mở cửa phòng giam giải thoát cho tất cả đệ tử trong cung. Đoàn người kéo nhau đến chính điện. Nàng liếc cũng không liếc mấy cái xác nằm la liệt trên mặt sàn, chậm rãi đi thẳng đến chiếc ghế đặt cao nhất, ưu nhã ngồi xuống, Hắc Bạch hộ pháp cũng đi theo, đứng ở hai bên. Hơn hai trăm đệ tử xếp thành từng hàng thẳng tắp đứng phía dưới, ánh mắt nhìn đến bóng dáng nhỏ bé ngồi trên cao có điểm tò mò cùng khó hiểu. Nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn khắp một lượt, cuối cùng mới mở miệng:

“Từ nay, ta sẽ chính thức trở thành Cung chủ kế nhiệm Hắc long cung, theo sự ủy thác của tiền nhiệm cung chủ!”

Bên dưới bắt đầu ồn ào bàn tán. Nàng liếc nhìn một lượt bằng ánh mắt nhàn nhạt, không có chút ý tứ đe dọa nào, nhưng không hiểu sao tất cả đệ tử đều im lặng. Nàng lạnh lùng nói:

“Ta yêu cầu sự trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không nương tay với kẻ muốn làm phản, kể cả là ai cũng vậy. Những ai có mưu đồ, sẽ chịu kết cục thế nào, các ngươi cứ nhìn những kẻ dưới chân mình, lấy đó làm tấm gương. Còn nữa từ nay cái tên hắc long cung sẽ biến mất vì ta sẽ sát nhập hắc long cung vào Diễm Thiên Giáo. Ta chính là chủ nhân chân chính của Diễm Thiên Giáo!”

'' Oành......oành'' Tất cả đệ tử đều giật mình kinh hãi, khí thế của người trước mắt này, thực sự quá ép người, khiến bọn họ run sợ, trong lòng sinh ra cảm giác tôn sùng.

Nàng phất tay:

“Mọi người về nghỉ ngơi đi!”

Tất cả đi rồi, nàng mới lạnh giọng nói:

“Hắc Bạch hộ pháp!”

Hai người kia đương ngơ ngẩn thì phần hồn bị gọi về, luống cuống đáp:

“Cung chủ có gì căn dặn?”

Nàng bình thản nói:

“Phát lệnh toàn cung, hạ lệnh truy sát nghịch đồ Xích Hỏa!”

Nghe đến cái tên này, hai người Hắc Bạch tựa hồ giận đến nghiến răng. Tên khốn đó... . Lúc này, thanh âm của nàng lại truyền tới, nhẹ như gió thoảng:

“Ta sẽ cố hết sức, để có thể trở thành, Cung chủ của các vị!”

Nói xong, bóng dáng của nàng đã biến mất ở cửa điện. Hắc Bạch hộ pháp đờ đẫn nhìn theo. Thời khắc này, họ đã vì một câu nói của nàng, mà lay động tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook