Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa

Chương 16

Huyết Nguyệt Băng

20/04/2017

Ngay tại lúc Lãnh Hàn Băng đang nhàn nhã ngồi thưởng trà ở tiểu đình trong hoa viên, Nam Cung Diệu cùng các sứ thần cũng đang tản bộ trong hoa viên.

“tiểu chủ tử, người kia là Nam Cung Diệu a.” phấn y cung nữ trong mắt lóe ra bát quái, cúi người bên tai cung Lãnh Hàn Băng nói.

phấn y cung nữ có một tật xấu vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nàng hình như đã quên mỗi lần nàng tính kế chủ tử, cuối cùng đều là nàng kết cục bi thảm, nhưng vẫn kiên trì “thiêu thân lao vào lửa” như trước.

“Nam Cung Diệu?”, Lãnh Hàn Băng chầm chậm mở mắt, có chút kỳ quái nhìn phấn y cung nữ, “Ai? Ta quen sao?” Nàng sao lại không nhớ mình có biết một người như vậy?

Lửa bát quái trong mắt phấn cung nữ lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt, nàng ngượng ngùng cười cười, nụ cười cứng ngắc có vài phần kỳ quái, nhưng là nàng cũng không để ý, sâu kín lui đến một góc – nàng như thế nào lại quên tính tình chủ tử? Nếu chủ tử thật sự thích một người, việc này thật sự rất kỳ quái.Bất quá nàng không ngờ chủ tử ngay cả quen biết cũng không quen biết Nam Cung Diệu, nàng cười cười nhìn chủ tử

'' người quên rồi sao đó là vị hoàng tử đã cầu thân người trong yến tiệc tẩy trần tối hôm qua, hoàng thượng vẫn chưa đồng ý đó?''

Lãnh Hàn Băng quay đầu nhìn thoáng qua phấn y cung nữ đã lui ra góc, cảm thấy nàng có chút kỳ quái, lại không biết hỏi ra sao, rõ ràng lười mở miệng.

nhóm người rời đi theo con đường ban nãy, cũng không có kinh động đến Lãnh Hàn Băng đang ngồi trong lương đình.

Phù Nhi động tác rất nhanh, không đến thời gian một ly trà đã đưa Lãnh Mộ Ly trở về. Lãnh Mộ Ly thay bộ quần áo mới, cả người lập tức liền thay đổi, nguyên bản người nhỏ có chút bụi bẩn, lúc này lại giống như được chạm ngọc mà thành, ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn đã khiến người khác ưa thích. Bất quá bởi vì dinh dưỡng không đủ, hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu, trên mặt cũng kém vài phần hồng hào, có vẻ tái nhợt.

“Cũng không tệ lắm.” Lãnh Hàn Băng khiêu mi.

Lãnh Mộ Ly mặt lập tức liền đỏ lên, hắn không ngờ tiểu hoàng muội lại khen mình, nhất thời cảm thấy mặt nóng như thiêu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Hàn Băng, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, trong lòng run lên, có chút không dám đáp lại ánh mắt của tiểu hoàng muội, chỉ có thể lúng túng thu lại tầm mắt, đầu cúi xuống, không dám ngẩng đầu lên lại.

“Đi thôi.” Lãnh Hàn Băng từ thạch đắng* đứng lên, đi ra ngoài lương đình, cung nữ phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp, Phù Nhi một tay lôi kéo Lãnh Mộ Ly, đi cách Lãnh Hàn Băng một bước chân, mà phấn y nữ tử thì đã sớm đi ở sau cùng.

*Thạch đắng: ghế dài bằng đá

Rất nhanh đã đến Kim Quang Điện của Lãnh Thiên đế.

Theo lý mà nói, đến cửa Kim Quang Điện là phải đợi thái giám hướng hoàng thượng bẩm báo, được hoàng thượng cho phép thì mới được vào. Nhưng Lãnh Hàn Băng dĩ nhiên không quan tâm quy định này, cũng không đợi thông truyền liền bước vào.

Ở phía sau, một thị vệ trẻ tuổi quát, “Đứng lại!”

Lãnh Hàn Băng dừng bước, có chút không kiên nhẫn nhìn về phía thị vệ trẻ tuổi kia, “Ngươi nói ta?”

“Đúng vậy!” Thị vệ trẻ tuổi đi tới, không chút khách khí nói với Lãnh Hàn Băng, “Ngươi chẳng lẽ không biết đây là đâu, lại dám không đợi thông truyền đã đi vào!” Thị vệ trẻ tuổi này có lẽ là tiểu đội trưởng tài ba mới tới, cũng không biết Lãnh Hàn Băng, nói chuyện có nề nếp, vừa nhìn liền biết là một người không biết vào cung là phải nhìn sắc mặt người khác mà hành sự. ( -_- chém ạ)

“Thông truyền?” Lãnh Hàn Băng nhíu mày, trong lòng cũng không hờn giận, “Bản cung không cần thông truyền.”

Nhìn ánh mắt Lãnh Hàn Băng, thị vệ trẻ tuổi trong lòng run lên, có vài phần e ngại. Mà hắn nghe xưng hô của Lãnh Hàn Băng, cũng hiểu được nữ tử này có lẽ là công chúa hay hậu phi gì đó, nhưng mà hoàng cung sâm nghiêm*, cho dù là công chúa hay hậu phi cũng không thể phá hư! Bởi vậy, cho dù hắn e ngại ánh mắt tràn đầy áp lực của Lãnh Hàn Băng, vẫn như trước không có ý cho Lãnh Hàn Băng đi qua, cố chấp nói, “Xin đợi bẩm báo, bệ hạ đồng ý người mới có thể đi vào…”

*sâm nghiêm: nghiêm nghị

Lúc này, một thị vệ trung niên mang theo thị vệ đi tuần tra nhìn thấy đoàn người của Lãnh Hàn Băng bị chặn lại trước Kim Quang Điện, mang tâm tình góp vui khẽ liếc một cái, nhưng nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng thản nhiên của Lãnh Hàn Băng, trong lòng cả kinh vội vàng vọt đi qua, kéo vị đội trưởng thị vệ đồng hương của mình.

“Tham kiến tiểu công chúa điện hạ!” Thị vệ trung niên lôi kéo thị vệ trẻ tuổi hướng Lãnh Hàn Băng quỳ xuống.

Lãnh Hàn Băng liếc bọn họ một cái, không nói gì, phất tay áo đi vào. Mà Phù Nhi lôi kéo Lãnh Mộ Ly sắc mặt không ổn cũng theo Lãnh Hàn Băng đi vào, cung nữ đi theo Lãnh Hàn Băng cùng phấn y cung nữ đều lưu tại bên ngoài.

“Lão Vương! Ngươi lôi kéo ta làm gì?!” Thị vệ trẻ tuổi có chút bất mãn, giãy khỏi thị vệ trung niên, “Làm sao có thể tùy tiện như vậy cho người ta đi vào, nếu hoàng thượng trách tội, ta làm sao đảm đương được!”

Lão vương mặt không còn chút máu liếc thị vệ trẻ tuổi một cái, “Ta nói này Tiểu Chính a, ngươi có biết vừa rồi ta giữ ngươi lại chính là cứu mạng ngươi không! Ta cũng không biết ngươi gan to đến như thế, cư nhiên dám chặn lại Băng Tử tiểu công chúa.” Nói xong, lão Vương vỗ vỗ ngực, hiển nhiên với một màn nguy hiểm khi nãy vẫn còn sợ hãi.

“Băng Tử tiểu công chúa?” Thị vệ trẻ tuổi nhíu mày, có chút khó hiểu, “Tiểu công chúa thì sao? Tiểu công chúa là có thể tùy tiện xông vào cung điện của hoàng thượng sao? Nơi này là Kim Quang Điện a!”

“Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi không biết thật hay giả a?” Lão Vương đỡ trán, đối với Tiểu Chính thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, “Người đó là Băng Tử tiểu công chúa! Chưa từng nghe qua Băng Tử tiểu công chúa sao?”

“Hình như có chút ấn tượng…”

Lão Vương hừ một tiếng, “Người ta từ lúc sinh ra đã không ở trong cung rồi thì làm sao tuân thủ quy củ hoàng cung đó, hơn nữa bệ hạ cũng đã hạ lệnh, ở trong hoàng cung này, bất luận nơi nào Băng Tử tiểu công chúa đều có thể đến, không cần thông truyền, không cần cho phép, ngay cả Kim Quang Điện cũng như vậy. Hơn nữa a…” Lão Vương đem Tiểu Chính kéo qua một bên, xác định không ai nghe thấy mới nhỏ giọng nói, “Vị tiểu công chúa kia nghe nói tính cách âm tình bất định, lúc mới về cung đã ban chết cho mười mất người, đều là bị chôn sống đánh chết a, ngươi nếu chọc nàng, đừng nói chính ngươi khó mà giữ mạng, ngay cả phụ mẫu của ngươi, con cái ngươi đều có khả năng toi mạng theo!”

Tiểu Chính trong lòng cả kinh, nhớ lại ánh mắt vị công chúa kia nhìn hắn, dưới chân nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững.

“Bất quá yên tâm, vị công chúa kia nếu trước mặt không trừng phạt ngươi, sau lưng cũng sẽ không chỉnh ngươi.” Lão Vương nhìn ra Tiểu Chính lo lắng, vỗ vỗ vai hắn nói.

Trái tim Tiểu Chính rốt cục rơi xuống, cảm kích nhìn lão Vương, “Lão Vương a, cảm ơn ngươi a!”

“Đâu có gì, đâu có gì.” Ngày đó hắn chút nữa là trêu chọc vị tiểu công chúa điện hạ này, cho nên trí nhớ khắc sâu nga!

Hoài Ngọc nữ quan hiện tại là nữ quan thân cận được Lãnh Thiên đế sủng ái nhất, hoàng thượng thấy nàng thiên tư thông minh, hơn nữa luôn khiêm tốn hiếu học, cho nên lúc xử lý tấu chương thường cho nàng hầu hạ tả hữu, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể hỏi một chút ý kiến của nàng. Đương nhiên, Lãnh Thiên đế yêu thích Hoài Ngọc là từ góc độ trưởng bối, nhưng Hoài Ngọc xuất thân bần hàn, lại có tâm tư muốn được lên cao.

Từ khi Nguyệt quốc thành lập đến nay, cũng không phải không có trường hợp nữ quan thân cận của hoàng thượng được sủng ái mà nhất phi trùng thiên*, cho nên trong lúc Hoài Ngọc không chú ý, tâm liền xuất hiện ý tưởng này, nàng thậm chí còn ảo tưởng hoàng thượng liệu có thể vì đặc biệt sủng ái nàng mà cho nàng trở thành một trong tứ phi không! (Vâng… thím rõ ảo tưởng rồi ==) May mà nàng còn có chút tự hiểu thân phận mình không có khả năng ngồi lên vị trí quý phi. (Khiếp kinh hồn!!)

*Nhất phi trùng thiên: Ý đại khái như một bước lên mây.

Nữ quan thân phận ti tiện, chỉ là dân thường, không có tư cách tham gia tuyển tú, lại bởi vì các nàng có chút ưu điểm cho nên thân phận cao hơn cung nữ bình thường. Hoài Ngọc cũng là một người trong số đó, nàng có thể tiến cung, hơn nữa từng bước từng bước trở thành nữ quan thân cận của hoàng thượng, là nhờ vào lúc nàng mới vào cung, văn tài trác tuyệt, viết ra một bài thơ hay.

Mà Hoài Ngọc cũng là một nữ nhân có dã tâm, nàng xuất thân từ một thư hương thế gia đã xuống dốc, mẫu thân nàng từ khi nàng còn nhỏ đã giáo huấn nàng về sau nhất định phải chấn hưng gia tộc, mà ý tưởng này, chính là tiến cung. Bởi vì chỉ cần nàng có thể trở thành sủng phi, gia tộc của nàng cũng sẽ nhất phi trùng thiên! Chân chính thực hiện nguyện vọng của mẫu thân!

Nàng tâm tư không thuần khiết, nhưng bởi vì Lãnh Thiên đế sự vụ bận rộn, làm sao lại phí tâm với việc tâm tư không thuần khiết của hạ nhân, cho nên cũng không nhận ra được ý của Hoài Ngọc. Bất tri bất giác, sự tự tin của Hoài Ngọc càng ngày càng lớn, bình thường khi gặp một ít người địa vị thấp ở hậu cung, thí dụ như đáp ứng*, nàng đều cau mày bắt người khác nhìn theo, cũng chẳng ngại cấp bậc chính mình thấp hơn người khác. Đối phương cũng luôn nén giận, vì dù sao Hoài Ngọc cũng là người được sủng ái bên cạnh hoàng thượng, điều này vô tình đã cổ vũ cho Hoài Ngọc ngày càng kiêu ngạo.

*Đáp ứng: một trong những cấp bậc của hậu cung, như phi tần, tiệp dư v.v...

Hoài Ngọc đã sớm nghe nói, trong hậu cung người lên tiếng có quyền nhất, địa vị cao nhất, không phải hoàng thượng, không phải hoàng quý phi, mà là vị Băng Tử tiểu công chúa vừa mới hồi cung năm nay tròn mười tuổi, cho dù là hoàng thượng, cũng thường xuyên nghe theo ý nàng, càng không kể đến những hậu phi từng cao giọng với nàng có bao nhiêu thê thảm. Nhưng mà Hoài Ngọc trong lòng không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy cho dù như thế thì thế nào, nàng kia cũng chỉ là công chúa, tất cả của nàng đều là do hoàng thượng cấp cho, có cái gì mà ra oai?

Có lẽ bởi vì từ nhỏ nàng đã sống trong hoàn cảnh này, nên đã dưỡng thành tính tình có chút tự ti lại thập phần cao ngạo, mà sau khi vào cung, nàng lại dùng cao ngạo để che dấu tự ti! Cho nên nàng mới dám ở Thanh Nguyệt Các của Lãnh Hàn Băng, công khai cao giọng với Lãnh Hàn Băng, lại còn một bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị vứt ra ngoài.

Lúc đó nàng ngã sấp trên hành lang, chung quanh cung nữ thị vệ đều cười trộm nàng, khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng, vì thế cũng đối với Lãnh Hàn Băng phẫn hận không thôi (CaS: có hận cũng không đụng được tới cái đầu móng chân chị Băng ~~ ha ha). Đương nhiên, ở trước mặt hoàng thượng, nàng vẫn như trước cười rất ôn nhu, không hề biểu lộ một chút điêu ngoa nào.

Nửa đêm hôm qua, Hoài Ngọc đi thiện phòng lấy một ít đồ, dự định tự mình hầm một chén cháo tuyết nhĩ cho hoàng thượng, trong cháo có thêm vài dược liệu quý hiếm, có thể bổ huyết, bổ sung tinh lực, tinh thần minh mẫn, nhưng lại không có một chút mùi thuốc nào, trình tự làm ra chén cháo này vô cùng phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức, nếu không có sự kiên nhẫn, sợ là làm không được, mà Hoài Ngọc lại là một người có kiên nhẫn cùng nghị lực.

Nàng thật cẩn thận bưng chén cháo tuyết nhĩ, sợ xuất hiện một chút việc ngoài ý muốn. Tuy rằng làm chén cháo này khiến nàng thực mệt mỏi, nhưng nghĩ đến ánh mắt tán thưởng của hoàng thượng, bước chân nàng cũng nhanh hơn.

Vừa đi đến chỗ rẽ, Hoài Ngọc chỉ lo nhìn cháo tuyết nhĩ trong tay, không nhìn người đang đi về phía mình, không để ý liền đụng vào đối phương, chén cháo nóng nhất thời đổ ra ngoài, chỉ chút nữa là dính lên tay người kia.

Nhưng mà, người này là Lãnh Hàn Băng.



Nàng tuy rằng không thấy được Hoài Ngọc, bị nàng ( Hoài Ngọc) đụng phải, nhưng là phản ứng của nàng ( Lãnh Hàn Băng) rất nhanh, nhanh chóng vận khởi chân khí, đem chén cháo căn bản sẽ đổ lên cổ tay của nàng đánh văng ra ngoài, chén cháo tuyết nhĩ bị đánh văng ra, đổ lên mặt đất.

Hoài Ngọc sửng sốt, nàng nhìn chén cháo tuyết nhĩ đang tỏa ra hơi nóng, quả thực không thể tin được tâm huyết của mình thế nhưng lại đổ sông đổ biển. Rất nhanh, trong lòng nàng liền dâng lên lửa giận, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn đối phương, lại phát hiện người này lại là Băng Tử tiểu công chúa.

Tuy rằng nàng có ý làm khó dễ, nhưng nàng cũng hiểu được tiểu công chúa không phải người mà nàng có thể tùy tiện làm khó dễ, vì thế nàng chỉ có thể gục đầu xuống, dấu đi phẫn nộ cùng không cam lòng trong mắt, nhưng cũng không có ý muốn mở miệng giải thích.

Đáng tiếc, Băng Tử tiểu công chúa “tàn bạo tùy hứng” nổi tiếng hậu cung đến bây giờ cũng không phải là người lương thiện gì. Cho dù là kiếp trước, nàng sống trong thời đại dân chủ, nhưng nàng từ bé đã được huấn luyện để trở thành đế vương, giơ tay nhấc chân đều thập phần tôn quý, ngay cả đương kim Lãnh Thiên đế cũng không bằng! Mà sự tàn bạo thì không kém chút nào so với khai quốc hoàng đế!

“Người tới.” ánh mắt Lãnh Hàn Băng chợt trầm đi, những người quen thuộc với nàng đều hiểu, lúc này tâm trạng của nàng có chút không tốt.

Rất nhanh, bốn thị vệ chạy tới, quỳ một gối ở trước mặt nàng, “Tham kiến tiểu công chúa điện hạ.” Bọn họ ở Kim Quang Điện đã lâu, dĩ nhiên nhận ra vị công chúa điện hạ thịnh sủng lục cung này.

Lãnh Hàn Băng nhìn Hoài Ngọc, lạnh lùng mở miệng, “Đem nàng kéo xuống, đánh chết.” Hai chữ “đánh chết” được nàng thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại là chuyện đẫm máu như thế!

Bốn thị vệ chỉ sửng sốt một chút, liền nhanh chóng động thủ, chuẩn bị kéo Hoài Ngọc đi.

Hoài Ngọc bị thị vệ nâng dậy, mới chậm rãi phục hồi tinh thần từ hai chữ “đánh chết” kia, không hề để ý hình tượng, vừa giãy dụa vừa hét to, “Không được! Ngươi không thể giết ta! Ta là nữ quan thân cận được hoàng thượng sủng ái nhất! Ta là Hoài Ngọc! Ta là Hoài Ngọc!”

Lãnh Hàn Băng liếc nhìn nàng một cái liền chuyển tầm mắt, không hề có chút động dung.

Hoài Ngọc trong lòng thêm vài phần sợ hãi, nàng giãy dụa, khí lực lớn đến dọa người, lại có thể khiến cho hai thị vệ tha nàng đi phải cố hết sức.

Lúc này, Hoài Ngọc nhìn thấy một hoàng bào cách đó không xa, mắt sáng lên, liều mạng hô, “Hoàng thượng… hoàng thượng! Cứu mạng a! Cứu mạng, cứu ta a, cứu Hoài Ngọc a…”

Lãnh Thiên đế thoạt nhìn là một nam nhân tao nhã, tuy rằng một thân hoàng long bào, nhưng cũng không có khí phách đế vương cùng lệ khí, tựa hồ rất bình dị gần gũi, nhưng mà hắn có thể trở thành hoàng đế thì tuyệt đối không phải một người đơn giản. Tay hắn luôn nắm một chuỗi noãn ngọc phận châu, từng viên từng viên đều mịn màng, khí chất ôn nhuận giống như con người hắn.

Nghe được âm thanh có chút quen thuộc, Lãnh Thiên đế ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn đã thấy nữ nhi mà mình mong gặp, trong mắt không khỏi phát qua kinh hỉ. Ngày hôm qua hắn phái nữ quan kia đi tìm nàng, lại bị chặn trở về, hắn tuy rằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám sinh khí vì sự việc của Doãn quý phi khiến nàng giận hắn, đối mặt với nữ nhi, hắn luôn luôn có một cảm giác không nói nên lời.

Hắn vĩnh viễn không thể quên, lúc trước Lãnh Hàn Băng được tấi hậu ôm ra khỏi cung hắn đã thiếu chút nữa là không còn hi vọng, lúc ấy lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng sau mười năm xa cách Hàn Băng trở về, cặp mắt kia bình thường ôn hòa nay phượng mâu lại phát ra ánh sáng tôn quý không thể xâm phạm cùng thâm trầm. Hắn muốn xông lên ôm lấy nàng, lại bị nàng chặn lại. Nàng chỉ là bước chầm chậm về phía hắn, nhưng lại làm cho người ta cảm giác như đang ở nơi cao nhìn xuống mọi người, thái độ khác với thái độ làm nũng như trước kia…

“Ngươi là phụ thân của ta?” Nàng cau mày, có chút không vui nhìn hắn sau mười năm xa cách.

Khi đó, hắn chỉ biết, nữ nhi của mình không giống người thường, đã trở thành phượng hoàng con, bày ra hai cánh của chính mình.

Bất quá cố kỵ người bên cạnh, cho nên hắn không thể biểu hiện ra bộ dáng kinh hỉ, chỉ thản nhiên đi qua hỏi, “Sao lại thế này?”

Hoài Ngọc lại nghĩ hoàng thượng là muốn giúp mình, khẩn cấp lên tiếng, “Nô tỳ vừa rồi không cẩn thận bị công chúa điện hạ đụng phải, nhưng công chúa lại muốn đánh chết nô tỳ.” Nàng không phải ngốc tử, nàng biết nên nói cái gì.

“Không có việc gì chứ?” Lãnh Thiên đế trong giọng nói có vài phần thân thiết.

Hoài Ngọc e lệ, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Nô tỳ không có việc gì…”

“Hàn Băng, ngươi bị cháo văng trúng sao?” Lãnh Thiên đế gắt gao nhíu mày, sự ôn hòa trên người đột nhiên trở nên sắc bén, “Là ngươi?”

“Lôi xuống, đánh chết.”

Hoài Ngọc sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn Lãnh Thiên đế, không có phản kháng để thị vệ lôi đi.Cả đời Hoài Ngọc, việc không nên làm nhất, chính là nghĩ muốn những thứ không thuộc về mình, hơn nữa lại không hiểu rõ đạo lý đơn giản này…

Nhất vô tình đế vương gia.

“Hàn Băng, ngươi thật sự không có bị phỏng chứ?” Lãnh Thiên đế thân thiết nhìn Lãnh Hàn Băng, trong mắt có vài phần lo lắng.

“Không có.” Lãnh Hàn Băng phất phất tay áo, ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên đế, ánh mắt bình thản, đáp lại cũng không tôn kính, lấy thái độ ngang hàng mà trả lời, “Ngươi nôn nóng triệu ta vào cung là vì sao?”

Nếu là người khác dùng giọng điệu đại bất kính như thế cùng Nguyệt quốc hoàng đế bệ hạ nói chuyện, đã sớm bị lôi xuống loạn côn đánh chết, nhưng người này là Lãnh Hàn Băng, ở trước mặt nàng, cung quy nghiêm khắc chỉ là thùng rỗng kêu to, mà căn bản Lãnh Thiên đế cũng không truy cứu việc này, tuy rằng trong lòng hắn cũng có một chút mất mát nho nhỏ.

“Có ba việc.” Lãnh Thiên đế thần sắc thập phần nghiêm nghị, “Đi vào trong rồi nói.”

Lãnh Thiên đế dẫn đầu xoay người đi vào ngự thư phòng, Lãnh Hàn Băng chậm rãi theo phía sau, Phù Nhi lôi kéo Lãnh Mộ LY đi sát sau đó, vào ngự thư phòng, Lãnh Thiên đế cho cung nữ thái giám lưu lại bên ngoài, chỉ có lão thái giám luôn đi theo bên cạnh Lãnh Thiên đế, Trần Vinh, là ở lại.

Ngự thư phòng? Trong mắt Lãnh Thiên hiện lên một chút quang mang nhàn nhạt – ngự thư phòng, chính là nơi bình thường Lãnh Thiên đế cùng các đại thần thương lượng chuyện quốc gia đại sự, trước kia nếu Lãnh Thiên đế cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, cũng sẽ không vào đây, xem ra, cái gọi là có hai chuyện kia hẳn là quốc gia đại sự, chuyện trọng yếu nhất hiện nay là gì?

Lãnh Hàn Băng hơi hơi quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lãnh Mộ Ly một cái.

Tiểu thiếu niên phấn điêu ngọc mài gắt gao mân miệng, có chút dùng sức cầm lấy tay Phù Nhi, có thể nhìn ra được hắn thực khẩn trương. Mà ánh mắt hắn gắt gao dừng tại lưng của Lãnh Thiên đế đi phía trước, có vài phần khát vọng cùng khiếp đảm. Ánh mắt hắn rất sáng, cơ trí hơn người, mà ngày thường bị Lãnh Chí Dương khi dễ nhưng không phản kháng, người khác có thể thấy là do hắn yếu đuối, nhưng Lãnh Hàn Băng hiểu được, hắn không phản kháng là vì ẩn nhẫn.

Cửa ngự thư phòng chậm rãi đóng lại, toàn bộ ngự thư phòng lâm vào yên tĩnh. Lãnh Thiên đế ngồi ở thủ tọa, một tay nâng cằm, mắt buông xuống, trong mắt có chút phức tạp, tay kia của hắn thì niệp* phật châu, tựa như thông qua cách này để bình phục tâm trạng của mình.

*Niệp: vân vê, ý là cứ vê mấy hạt châu ý

“Chuyện đầu tiên, là về việc lập thái tử, Hàn Băng, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi.” Lãnh Thiên đế nghiêm túc lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hàn băng tràn đầy tín nhiệm. Hơn nữa, hắn lên tiếng cũng không tự xưng “Trẫm”, mà là “ta”, cái này có nghĩa lúc hắn hỏi Lãnh Hàn Băng, không phải lấy thân phận đế vương, mà là một người phụ thân bình thường, hỏi ý kiến nữ nhi của mình.

Quả nhiên là chuyện này. Lãnh Hàn Băng chậm rãi khép nửa mắt, nhìn về phía Lãnh Thiên đế, nhưng không vội vàng lên tiếng.

Thái giám Trần Vinh cùng Phù Nhi đối với phương thức ở chung kỳ quái giữa Lãnh Thiên đế và Lãnh Hàn Băng đã thành thói quen, hai người cũng không như một cặp cha con, cũng không giống quân thần, mà là hai con người ngang hàng. Nhưng mà đối với Lãnh Mộ Ly, hắn cảm thấy thực khiếp sợ, phụ hoàng ở trong mắt hắn là một người thực xa vời, trí nhớ của hắn với phụ hoàng, chỉ hoàng long bào tràn ngập áp lực, ánh mắt ôn hòa lại đầy xa cách, cùng với hình dáng mỗi lần người rời đi. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng được, phụ hoàng cao cao tại thượng xa vời với hắn, lại dùng giọng điệu này để nói chuyện cùng tiểu hoàng muội.

Ghen tị không? Không, không có, hắn hiện tại đối với tiểu hoàng muội chỉ có sùng bái.

Tiểu hoàng muội mới về cung nhưng nhất định rất ưu tú, tài năng đủ để phụ hoàng đối đãi với thái độ này! Một ngày đó, hắn sẽ lấy tiểu hoàng muội là mục tiêu cố gắng, cho dù không thể vượt qua nàng, cũng phải cố hết sức tới gần nàng, như vậy mới có tư cách đứng bên cạnh tiểu hoàng muội!

Lãnh Mộ Ly đi theo Phù Nhi, đứng ở sau lưng Lãnh Hàn Băng, dùng ánh mắt ao ước nhìn về phía Lãnh Hàn Băng, cặp mắt kia tràn ngập chờ mong! Nhưng là, hắn hoàn toàn không ngờ rằng tiểu hoàng muội lên tiếng, lại kêu ra tên của hắn…

“Lãnh Mộ Ly.” Lãnh Hàn Băng có chút lười biếng tựa lưng vào ghế, thờ ơ lên tiếng.

“Lãnh Mộ Ly?” Lãnh Thiên đế theo bản năng lặp lại một lần, đối với cái tên này có vài phần xa lạ, một lát sau hắn mới loáng thoáng nhớ ra, cái tên tựa hồ là tên tam nhi tử của mình, “Là tam hoàng tử?”

Đứng ở sau lưng Lãnh Hàn Băng, Lãnh Mộ Ly cả người cứng đờ, có một loại kích động muốn bỏ chạy, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Lãnh Hàn Băng đã quay đầu lại, khẽ nhíu mày nhìn Lãnh Mộ Ly, “Núp ở phía sau làm gì, đi ra.”( eo ơi một thiếu niên mười bảy tuổi nấp sau tiểu cô nương mười tuổi, thân hình mảnh mai thật^.^)

Ánh mắt Lãnh Thiên đế cũng hướng về phía Lãnh Mộ Ly, Lãnh Mộ Ly hoảng hốt đứng lên.

Mọi người ở ngự thư phòng đều chăm chú nhìn hắn, Lãnh Mộ Ly không cách nào yên tâm đứng đó, chỉ có thể bất chấp từ sau lưng Lãnh Hàn Băng đi ra, đứng ở trước mặt Lãnh Thiên đế, lấy đại lễ quỳ xuống dập đầu, trong thanh âm có vài phần run rẩy, “Nhi… nhi thần Lãnh Mộ Ly, bái kiến phụ hoàng.” Hắn nằm rạp trên đất, thân mình gầy yếu đơn bạc co rụt lại.

“Ngươi là Lãnh Mộ Ly?” Lãnh Thiên đế chợt dừng động tác niệp noãn ngọc phật châu, hơi cúi người nhìn Lãnh Mộ Ly, ánh mắt tràn ngập đánh giá, âm thanh cũng không bình thản giống như khi đối mặt với Lãnh Hàn Băng, mà có thêm vài phần xa cách, “Ngươi đứng lên đi.”

“Tạ phụ hoàng.” Lãnh Mộ Ly lo sợ đứng dậy, bất an đứng ở nơi đó, cũng không dám ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Lãnh Thiên đế.

Đối mặt với Lãnh Mộ Ly câu nệ như vậy, Lãnh Thiên đế thật sự là nhìn không ra hắn có chỗ nào hơn người, lại có thể được tầm mắt rất cao của nữ nhi ưu ái, trong lòng nhất thời nghi hoặc, lại không thể hiểu được, chỉ có thể nhìn Lãnh Hàn băng.



Thấy ánh mắt nghi hoặc của Lãnh Thiên đế, Lãnh Hàn Băng mở miệng, chỉ nói hai chữ, “Phác ngọc.”*

*Phác ngọc: Ngọc ở trong đá.

Phác ngọc sao? “Ngươi ngẩng đầu lên.” Lãnh Thiên đế nói với Lãnh Mộ Ly.

Lãnh Mộ Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút sợ sệt nhìn Lãnh Thiên đế.

Nhìn đến ánh mắt Lãnh Mộ Ly, trong lòng Lãnh Thiên đế mới có vài phần sáng tỏ - đây là một đứa nhỏ thông minh, tuy có vài phần nhút nhát, nhưng đúng như lời Lãnh Hàn Băng nói, là một khối phác ngọc, một khi gọt dũa, liền có thể trở thành một khối bảo ngọc độc nhất vô nhị.

Đại hoàng tử Lãnh Lăng Phong hành sự có vẻ thành thục, nhưng tính cách tàn bạo, không phải là một đế vương đủ tư cách; Nhị hoàng tử Lãnh Chí Dương quá mức đơn thuần, dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Mà ba hoàng tử, một khi loại trừ ra cũng chỉ còn lại tam hoàng tử, hơn nữa xem ra hắn cũng thật là một khả tạo chi tài (Ca: không biết dịch sao luôn TT^TT), nhưng mà…

“Trẫm đã biết, các ngươi lui ra ngoài trước, ta cùng Hàn Băng có chút chuyện muốn nói.”

“Nhi thần/nô tỳ/nô tài đã biết.” Lãnh Mộ Ly, Phù Nhi, Trần Vinh ba người theo thứ tự lui ra.

Đợi bọn họ ra ngoài, Lãnh Thiên đế mới thở dài nhìn về phía Lãnh Hàn Băng, “Kỳ thật, trong lòng ta ngươi tốt nhất có thể chọn là ngươi, ngươi còn thích hợp vị trí này hơn cả ta, nếu Nguyệt quốc có ngươi, nhất định tiền đồ rất tốt.” Xác thực, Hàn Băng có tướng đế vương, nhưng nàng là một nữ nhân, các đại thần trong triều tất nhiên sẽ cật lực phản đối.

Bất quá, nếu như Hàn Băng đồng ý, thì người làm phụ thân như hắn tất nhiên sẽ vì nàng là diệt trừ hết hiểm trở.

“Ta không muốn, không có hứng thú.'' Lãnh Hàn Băng lắc đầu, biểu tình thiếu hào hứng, đường đường là ngôi vị hoàng đế một quốc gia, lại không có một chút hấp dẫn với nàng.

Lãnh Thiên đế thở dài, trong mắt lại không có chút kinh ngạc, “Ta biết. Nhưng mà, ngươi có thể đáp ứng ta một việc khác không?”

Lãnh Hàn Băng ngồi thẳng thân mình, thu lại tư thế lười biếng, ánh mắt cũng thêm vài phần nghiêm túc, nàng yên lặng nhìn Lãnh Thiên đế, không hề có cảm tình lên tiếng, “Ta vì sao phải đáp ứng?”

Lãnh Thiên đế cũng không vì Lãnh Hàn Băng bất kính mà nổi giận, hắn cười khổ một tiếng, “Coi như là… đòi hỏi duy nhất của người phụ thân này.” Trên đại lục này, không phải có một quốc gia là Nguyệt quốc, nghe nói rằng lúc trước thiên hạ rộng lớn, ba quốc gia tạo thành thế chân vạc giằng co trăm năm, hiện tại tình thế hỗn loạn, chỉ sợ không lâu sau sẽ có người rục rịch muốn thống nhất thiên hạ mà dẫn đến chiến tranh. Mà hắn thân là vua một nước, quan trọng nhất là phải bảo toàn quốc gia cùng con dân của mình, mà có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn, cũng chỉ có nàng.

Lãnh Hàn Băng nheo mắt, hắc quang giữa hai mắt trầm xuống, im lặng hồi lâu, liền lên tiếng, “Hảo.” Vô luận ra sao, nam nhân trước mặt này vẫn là phụ thân mình, từ khi nàng nhập vào thân thể này, nam nhân này đối với nàng quan tâm đầy đủ, chưa từng yêu cầu mình phải làm cái gì, nếu hắn đã nói vậy, nàng liền miễn cưỡng đáp ứng, coi như trả ơn dưỡng dục cho hắn.

Đáng tiếc, Lãnh Hàn Băng sống hai kiếp, kiếp thứ nhất đã phải nhận các loại huấn luyện tàn khốc, ngay cả phụ mẫu nàng đều vì thành quả của nàng mà chết, nàng sớm đã lãnh huyết lãnh tình, mà qua kiếp này, nàng cũng không có gì thay đổi. Cho nên nàng cũng không biết cái gì gọi là tình thân, mà phụ thân trân trọng, chiếu cố nữ nhi, vốn là không cầu báo đáp. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Lãnh Thiên đế có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn cầm lấy hòm gỗ đã sớm được đặt trên bàn, đứng dậy, hai tay cầm hòm gỗ đi về phía Lãnh Hàn Băng, đem hòm gỗ đưa cho nàng, trong cặp mắt kia đầy trịnh trọng.

Lãnh Hàn băng nhìn ánh mắt Lãnh Thiên đế, cũng hai tay tiếp nhận hòm gỗ, môi gắt gao mân lại, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị.

“Thứ này, là Huyết Phượng.”*

*Huyết Phượng : máu của Phượng hoàng .

Trong thanh âm của Lãnh Thiên đế có chút tang thương, Lãnh Hàn Băng mở ra vẻ ngoài cổ xưa, tựa hồ niên đại của hòm gỗ này đã rất lâu rồi, ánh sáng màu đỏ nhạt nhạt cùng ôn hòa nhất thời tràn ra. Thì ra đặt ở giữa hòm là một khối phỉ thúy đỏ như máu, có lẽ là gọt dũa trên khối phỉ thúy thành hình dáng lệnh bài, huyết phượng hoàng đang giương cánh bay cao ở trên lệnh bài trong sống động vô cùng, mà bên cạnh phượng hoàng có khắc hai chữ cổ rất to – “ Huyết Phượng”!

“Lệnh bài? Nó đại biểu cho cái gì?” Lãnh Hàn Băng biết thứ này không hề đơn giản.

Lãnh Thiên đế mở miệng, cũng không trực tiếp trả lời Lãnh Hàn Băng, mà nói về lịch sử trăm năm trước –

“Tổ phụ trẫm vốn là quý tộc triều đại trước, người bất mãn triều đình, liền tụ tập anh hùng khắp nơi, phát động khởi nghĩa. Sau lại có vài thế lực quật khởi, cùng lật đổ triều đình. Đi theo bên cạnh tổ phụ trẫm, năng lực mạnh nhất, thanh danh vang dội nhất, không phải đương kim Nam quận vương, mà là tỷ tỷ tổ phụ Đức Khánh! Tuy rằng triều đại trước, địa vị nữ tử ti tiện, nhưng người được phong làm Phượng vương- trấn quốc công chúa là một nữ anh hùng mà không ai có thể hoài nghi! Vị trấn quốc công chúa này vì giúp đệ đệ của mình, cũng chính là tổ phụ trẫm, liền một mình thành lập một tổ chức, vốn muốn tổ chức này trở thành trợ lực lớn nhất của tổ phụ, nhưng không ngờ tổ chức này phát triển kinh người, chỉ ngắn ngủn mười mấy năm, liền trở thành chính quyền cường đại nhất trợ lực cho Nguyệt quốc, nếu nói quân đội Nguyệt quốc là lực lượng bên ngoài bảo hộ Nguyệt quốc, thì tổ chức này chính là lực lượng ngầm bảo hộ Nguyệt quốc, một lực lượng kiêu ngạo của Nguyệt quốc.” Lãnh Thiên đế nói tới đây, trên mặt có một loại biểu tình vinh diệu, “Mà tổ chức này, chính là Huyết Phượng!”

“Chủ nhân đầu tiên của Huyết Phượng chính là Phượng vương, người thứ hai chính là người bác đã qua đời của trẫm, cũng chính người kế thừa danh hiệu Phượng vương, trấn quốc Bình Dương công chúa, mà người thứ ba chính là ngươi, Hàn băng, ngươi sẽ là tân Phượng vương trở thành trấn quốc công chúa của Nguyệt Quốc.” Lãnh Thiên đế trịnh trọng nhìn Lãnh Hàn Băng, “Một tháng sau là tết Nguyên Tiêu, trẫm sẽ tuyên bố phong ngươi làm tân Phượng vương!”

Phượng vương là danh hiệu có từ những ngày lập quốc, mà chỉ có trấn quốc công chúa mới có thể kế thừa danh hiệu này, người kế thừa Phượng vương có thể lấy thân phận nữ tử tham gia vào triều đình! Chuyện này đối với công chúa hằng năm sinh sống ở thâm cung, bị cung quy sâm nghiêm hạn chế có thể nói là vinh quang không thể tưởng tượng!

Bất quá Lãnh Hàn Băng cũng không quan tâm chuyện này, cái nàng tò mò chính là tổ chức mang tên Huyết Phượng kia.

Lãnh Thiên đế nhìn ra sắc mặt của Lãnh Hàn Băng, lộ ra tươi cười vừa lòng, “Chờ ngươi chính thức trở thành Phượng vương là có thể hình thấy hình dạng thật của Phượng Huyết Phượng.”

“Nga.” Lãnh Hàn Băng một tay cầm khối hồng phỉ thúy được khắc thành hình Huyết Phượng, một tay nâng cằm, thản nhiên trả lời, trong đầu lại suy nghĩ – Huyết Phượng này cùng Diễm Thiên Giáo của nàng, ai mạnh hơn ai đây?

“Hàn Băng!” Lãnh Thiên đế bắt được tay của Lãnh Hàn Băng, yên lặng nhìn nàng, ánh mắt kiên định, giọng điệu lại có vài phần run run, “Ngươi nhất định phải… bảo hộ Nguyệt quốc!”

Lãnh Hàn Băng cảm thấy giọng điệu Lãnh Thiên đế có vài phần kỳ quái, giống như là… dặn dò hậu sự!

Không biết vì cái gì, nàng theo bản năng mở miệng nói, “Nếu như muốn trông nom, ngươi vì sao không tự tay bảo hộ nó?”

Lãnh Thiên đế cười khổ một tiếng, không nói gì.

Bỗng Lãnh Hàn Băng ngước nhìn Lãnh Nguyên đế

'' hôn sự của ta với nhị hoàng tử của Nam Chu Quốc ngươi không được đồng ý, ta chán ghét hắn''

'' ân sẽ theo ý ngươi ''

Lãnh Hàn Băng đứng lên, xoay người đi ra ngoài, “Ta đi trước.”

Lnahx Thiên đế nhìn bóng dáng Lãnh Hàn Băng vô cùng mảnh mai lại giống như tràn đầy sức mạnh, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.

Lãnh Hàn băng đi ra ngự thư phòng, Lưu Thấm dắt theo Cung Mộ Ly đã đứng ở ngoài cửa đợi nàng.

“Đi thôi.”

Lãnh Mộ Ly bị Phù Nhi kéo đi sau lưng Lãnh Hàn Băng, hắn cúi đầu, cảm xúc trong mắt không nhìn thấy rõ, cách thật lâu hắn mới ngẩng đầu lên, có chút sợ sệt nhìn Lãnh Hàn Băng, “tiểu… tiểu hoàng muội, ta… ta…”

Lãnh Hàn Băng dừng chân, nghiêng đầu nhìn hắn, “Ngươi cuối cùng cũng lên tiếng, ta còn tưởng ngươi vẫn còn khó chịu chứ.”

Lãnh Hàn Băng vừa nói những lời này, trong lòng Lãnh Mộ Ly đột nhiên có thêm dũng khí, hắn không tự giác nắm chặt tay Phù Nhi, có chút khẩn trương nhìn Lãnh Hàn Băng, cao giọng nói, “Ta có thể trở thành người như vậy sao?” Giống như phụ hoàng, bảo hộ quốc gia này?

“Không nói ngươi có thể trở thành hay không, ngươi phải hỏi chính bản thân mình có muốn trở thành người như vậy không.”Lãnh Hàn Băng quay đầu lại, trên mặt lộ ra tươi cười thản nhiên.

'' Ta.....''

“Tốt lắm, ta có chút mệt mỏi, đi về trước.” Lãnh Hàn Băng lại phân phó Phù Nhi, “Giúp Lãnh Mộ Ly thu nhập một ít đồ.”

“Ách?” Lãnh Mộ Ly sửng sốt, không biết nàng có ý gì.

“Từ nay về sau, hắn sẽ ở tại Vị Ương cung của ta.” Lãnh Hàn Băng giọng điệu không cho người khác thắc mắc, còn chưa đợi Lãnh Mộ Ly lên tiếng liền dẫn đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook