Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 180: Tiểu tước gia nam nữ đều giết (3)

Tầm Mạt Ương Ương

14/08/2020

“Dấu vết đánh nhau? Có kẻ dám động thủ Man Vương Đồ quốc ta? Có ý tứ.” Hách Liên Chiến cười lạnh lẽo liên tục.

Ngay sau đó, gã lại nói: “Nếu Man Vương biến mất trong lúc đi sứ Tần quốc, vậy phát binh đi Tần quốc. Muốn Tần quốc phải cho ra một cái công đạo mới phải.” Nói xong, trong mắt gã loé ra khí giết chóc, hiếu chiến trong người rục rịch.

“Thái tử! Này chỉ sợ…” Không ổn đâu. Sau khi chống lại cặp mắt âm lãnh của Hách Liên Chiến, người quỳ trên đất đem ba chữ nuốt trở vào.

Hắn biết rõ tính tình chủ tử nhà mình, kiểu ngạo cuồng vọng, hiếu chiến tàn bạo.

Liên hôn với Tần quốc, đã vũ nhục cao ngạo của gã. Lúc này Man Vương mất tích, Tần quốc công chúa biến mất. Đúng lúc cho gã cái cớ khiêu chiến, gã sao lại buông tha?

Tựa hồ phát binh tới Tần quốc không phải vì Hách Liên Bạt, mà vì rửa sạch sỉ nhục hắn liên hôn với Tần.

Người quỳ xuống đất ai thán trong lòng.

Vị trí Thái tử Đồ quốc, tranh đấu kịch liệt. Chủ tử mình thật vất vả ngồi lên, bây giờ hoạ bên trong chưa tiêu, lại muốn phát động chiến tranh. Đây quả thực là đem nhược điểm của mình đưa vào tay đối phương.

Hắn dám khẳng định, thế lực đối địch Thái tử đối với phát binh Tần quốc tuyệt sẽ không ngăn cản, đều trợ giúp. Một khi chiến tranh lần này ảnh hưởng đến tình hình trong nước. Vô luận kết cục thắng bại, bọn hắn đều có lý do công kích Thái tử.

Những quan viên kia miệng lưỡi đao kiếm, cũng đủ đem chủ tử nhà mình kéo xuống ghế Thái tử.

Những lời này hắn không dám nói với Hách Liên Chiến, hắn sợ mình nói ra một chữ, sẽ không còn mạng ra khỏi toà cung điện này.



Tần quốc, Lạc Đô.

Trong Mộ phủ, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ tất cả phát sinh trong hoàng cung Tần quốc đều không ảnh hưởng đến từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây.

Nhưng trong nội tâm ai cũng biết, Mộ phủ hôm nay không còn là Mộ phủ hôm qua.

Nếu là nói, đã từng Mộ phủ bị tiên hoàng cố tình phủng sát, vinh sủng vô hạn. Hưởng thụ vinh quang tối cao, lưng cũng đeo nguy cơ hủy diệt. Vậy hiện giờ Mộ phủ chính là chân chính đứng trên vạn người.

Đủ loại quan lại trong triều, ai không biết. Một đêm tỉnh lại, mấy người hoàng thất lợi hại nhất đều bị Mộ phủ tiểu tước gia đùa chết? Giang sơn đổi chủ, tuy vẫn là họ Tần. Nhưng tất cả mọi người biết, ở Tần quốc chân chính lên tiếng là người nào.

Mộ phủ điệu thấp, không người dám chọc.

Sợ không cẩn thận chọc giận vị tiểu gia Mộ phủ, lại đến huyết tẩy Hoàng thành, huyết tẩy Lạc Đô. Chết thế nào cũng không biết.

Ngay cả người muốn chuẩn bị ngồi lên ngôi vị cửu ngũ, cũng phải là vị tiểu gia Mộ gia vừa mắt mới được.

Ở trong mắt rất nhiều người, hoàng thất Tần đã tồn tại trên danh nghĩa. Có lẽ Mộ phủ chỉ cần chờ một cơ hội, liền sẽ thay thế. Khiến người trong thiên hạ không dám nói một câu ‘danh không chính ngôn không thuận’.

Nhưng bọn họ không đoán được, Mộ phủ, Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca không có dã tâm xưng đế. Mộ Khinh Ca giải trừ xong nguy cơ Mộ phủ, điệu thấp gần như biến mất. Chuyện Tần quốc, tân đế đăng cơ, nàng căn bản không tham dự bất kì ý kiến gì. Càng không để ý đến.

Dù sao nàng đã nói rõ ràng với Tần quốc. Hoàng đế tùy tiện ai tới ngồi, chỉ cần chớ chọc Mộ gia là được. Dám động Mộ gia, dù là động tâm tư, nàng có thể phát động thêm một lần thanh quân trắc.

Trong Trì Vân uyển, cửa phòng Mộ Khinh Ca đóng chặt như không có người.Hai người Ấu Hà và Hoa Nguyệt sớm đã không còn học tập nữ hồng lẫn nhau, mà là luận bàn bản lĩnh học được. Mộ Khinh Ca làm hành động lớn như thế, đều không mang theo các nàng. Điều này làm cho hai nàng cảm thấy tổn thương, càng kích phát tâm tư muốn mạnh mẽ.

Trong phòng, màn che lấp. Tựa hồ Mộ Khinh Ca đang ngủ.

Nhưng trên giường lại không có một bóng người.

Cùng không gian Mộ Khinh Ca hoà làm một thể trong thế giới, Manh Manh cao chừng bằng ngón cái dừng trên hai vai Mộ Khinh Ca nhảy tới nhảy lui. Mà Mộ Khinh Ca lại dồn ép hai con ngươi, khoanh chân ngồi trong Lôi Trì nhận lôi điện tôi thể lực lượng.

Điện quang tím lam chảy qua trên người nàng. Nàng dường như không hề có cảm giác, trầm tĩnh như pho tượng.

Ngoài Lôi Trì, đã sớm không còn mấy gian phòng tranh. Mà biến thành đình viện gạch xanh ngói trắng, phòng càng nhiều. Bài trí càng thêm tinh xảo, không gian cũng lớn hơn.

Ngoài đình viện, đại thụ tồn tại viễn cổ kia vẫn chống đỡ tán cây cực lớn của mình. Che trên không đình viện.

Dược điền nơi xa, đã mơ hồ hiện ra. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận mùi thuốc.

Trong sương trắng phía xa, có thể mơ hồ thấy được hình dáng kiến trúc hùng vĩ. Theo lời Manh Manh, chờ Mộ Khinh Ca đột phá tử cảnh là có thể mở cung điện đệ nhất trọng, lấy được bảo bối gửi trong đó.

Về phần bảo bối có cái gì, Manh Manh giữ bí mật. Chỉ nói muốn cho Mộ Khinh Ca một kinh hỉ.

Chậm rãi mở hai mắt ra, xuyên qua đáy mắt Mộ Khinh Ca dường như hiện lên một đường điện quang tím lam.

“Chủ nhân, chủ nhân. Người cách tử cảnh càng tiến thêm một bước.” Manh Manh thấy Mộ Khinh Ca mở mắt. Trực tiếp nhảy xuống mu bàn tay của nàng. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu ngẩng lên, cười híp mắt.

Mộ Khinh Ca rũ mắt không nói, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình lại tiến thêm một phần. Chỉ là muốn đột phá bình chướng tiến vào tử cảnh, không phải là chuyện nhất thời nửa khắc.

“Chủ nhân, ngài đang nghĩ gì vậy?” Manh Manh bay đến trước mặt Mộ Khinh Ca, tò mò chớp mắt.

Bộ dáng đáng yêu, làm Mộ Khinh Ca mỉm cười. Nàng nói: “Ta nghĩ, nếu không phải là có lôi hệ dị năng, chỉ sợ khó thích ứng tu luyện trong Lôi Trì.”

“Đây là cơ duyên của chủ nhân. Chủ nhân muốn luyện đan không? Muốn Manh Manh chuẩn bị dược liệu hay không?” Manh Manh ngoan ngoãn nói, rất dễ dàng mê hoặc người.

Nhưng Mộ Khinh Ca không xem nhẹ ánh sáng loé trong mắt nàng.

Nhìn biểu tình khuôn mặt nhỏ chờ mong, Mộ Khinh Ca gật đầu.

Manh Manh lập tức hoan hô một tiếng, nháy mắt biến mất trước mặt Mộ Khinh Ca, đi chuẩn bị dược liệu. Hơn nữa, chọn lựa đều là khẩu vị nàng thích… Khục khục…

Từ khi Mộ Khinh Ca luyện ra lò đan dược đầu tiên, mỗi lần luyện đan, hai ba phần đan dược đều biến thành đồ ăn vặt của Manh Manh.

Nàng quả thực chính là cầm đan dược như kẹo, hung tàn tiêu hao thành quả lao động của Mộ Khinh Ca.

Nếu không phải Mộ Khinh Ca hạ tử lệnh, chỉ sợ một phần ba còn lại đều không lưu được.

Cho nên nói, hiện giờ Mộ Khinh Ca có thể luyện chế ra đan dược cao cấp, trong đó cũng có một nửa công lao của Manh Manh. Nếu không có dạ dày vương như nàng ở đây, chỉ sợ Mộ Khinh Ca sẽ không siêng năng luyện đan như vậy.

Rất nhanh, Mộ Khinh Ca liền luyện xong một lò đan dược.

Bây giờ luyện chế đan dược cao cấp đối với nàng, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Căn bản sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực.

“Nhoàm nhoàm! Chủ nhân, ngài lúc nào đó kích phát huyết mạch, bắt đầu chân chính luyện khí đi!” Manh Manh một bên nhai đan dược, một bên nói.

Tuy chủ nhân tự mình phát minh phương pháp luyện khí làm nàng rất khiếp sợ, nhưng vẫn cảm thấy nếu chủ nhân kích phát huyết mạch, sẽ tốt hơn.

Mộ Khinh Ca bỏ đan dược còn lại vào bình sứ, đối với Manh Manh nói: “Chờ giải quyết rõ ràng chuyện còn lại ở Tần quốc, chúng ta liền xuất phát đi tìm dị hoả.”

Dị hoả, có khả năng kích phát lực lượng huyết mạch.

Đây là có lần Manh Manh đột nhiên nói cho nàng, nói là lật trong một bản cổ tịch thấy tin tức này. Nhưng bản cổ tịch không có cách nào mang ra cho Mộ Khinh Ca nhìn.

Dị hoả rốt cuộc là cái gì, Manh Manh nói không rõ lắm. Mộ Khinh Ca cũng không quá hiểu.

Loại cảm giác mơ hồ này, làm nàng phải tìm được, muốn đua chút vận khí!

“Còn có chuyện gì nữa trời? Chủ nhân không phải đã đem mấy đám đó đều ngược thành cặn bã sao?” Manh Manh nói xong, đút mấy viên đan dược vào miệng. Lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn căng phồng lên.

Lần này, Mộ Khinh Ca không có trả lời.

Hai con ngươi nàng híp lại một cái, trong lòng tính toán. Nàng giết Hách Liên Bạt, mang Tần Diệc Dao đi. Đồ quốc sẽ không không có động tĩnh nào, chuyện này là nàng xông ra, tự nhiên muốn thu thập sạch sẽ rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook