Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 167: Tiểu tước gia, mặt mũi đâu? (5)

Tầm Mạt Ương Ương

14/08/2020

Tần Cẩn Hạo khẽ giật mình, không cần nghĩ ngợi nói: “Tâm ý bổn vương, chẳng lẽ Khinh Ca còn không biết sao? Chuyện tới bây giờ nếu bổn vương thua, người đi theo bổn vương chỉ sợ khó giữ thân mình.” Nói xong, hắn hơi mang hàm nghĩa cảnh cáo liếc nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cong môi cười, không để ý chút nào uy hiếp của hắn.

Nàng dựa vào thành ghế, câu môi cười nói: “Hiện giờ Duệ vương thiếu nhất chính là thời gian, mà Thái tử không thiếu nhất chính là thời gian. Bệ hạ có thật sự bị bệnh, hay là bị giam lỏng, chúng ta không thể biết. Nhưng nhất định phải xác định một chút, chính là nhìn thấy bệ hạ.”

Hai hàng lông mày Tần Cẩn Hạo cau lại, đối với lời Mộ Khinh Ca có chút bất mãn.

Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, nghiền ngẫm nói: “Mềm không được, chúng ta liền cứng rắn.”

Ánh mắt Tần Cẩn Hạo chợt loé, lập tức truy vấn: “Cứng rắn thế nào?”

“Bệ hạ sinh bệnh, tùy tiện Khương quý phi thân cận cũng khó gặp nhau. Những đại thần khác nhất định càng khó thấy mặt hắn một lần. Mà Duệ vương nhiều lần cầu không thể gặp, hơn nữa lúc trước bệ hạ bất mãn Thái tử. Chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi bệ hạ bị Thái tử áp chế giam lỏng. Hoàng tử bệ hạ coi trọng, tiến cung cứu giá, chẳng lẽ có gì không đúng sao?” Trong thanh âm lành lạnh của Mộ Khinh Ca, cất giấu mê hoặc chí mạng.

“Cứu giá?” Trong mắt Tần Cẩn Hạo hiện lên một tia mê ly, lại lập tức kiên định: “Đúng! Cứu giá!”

Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dã tâm tràn ngập trong mắt thiêu đốt hừng hực.

Độ cong khoé miệng Mộ Khinh Ca càng sâu, tiếp tục nói: “Nên sớm không nên muộn. Ta nói rồi, Duệ vương thiếu nhất chính là thời gian. Nếu tiếp tục kéo dài, bệ hạ có gì ngoài ý muốn, tất cả đều chậm.”

“Không tệ! Phụ hoàng bị bọn họ giam lỏng, không biết chịu bao nhiêu khổ. Bổn vương muốn đem phụ hoàng cứu ra! Đem những kẻ lòng lang dạ thú chiêu cáo thiên hạ!” Tần Cẩn Hạo lời lẽ chính đáng nói.

Mộ Khinh Ca cười: “Chỉ cần Duệ vương có phận làm người con này, vì tâm quân thần, Mộ gia quân ta tùy thời mặc cho Duệ vương điều khiển. Ta nguyện ý tự mình suất lĩnh thân vệ vì Duệ vương đánh tiên phong!”

Mộ gia quân! Quân đội Tần quốc bách chiến bách thắng! Mộ gia, dân tâm của Tần quốc!

Bị Mộ Khinh Ca bện thành mộng, Tần Cẩn Hạo tựa hồ thấy mình bước lên ngôi vị hoàng quyền tối cao. Thậm chí thấy được tương lai mình dẫn dắt Mộ gia quân, chinh chiến tứ phương, nước láng giềng thần phục.



Hoàng cung, trong một cái Thiên điện tầm thường, truyền đến mùi thuốc nhàn nhạt.

Trong điện bóng người thưa thớt, chỉ có một long sàng. Phía trên nằm một người tiều tụy.

Tiến sát lại gần, người nọ cư nhiên là Hoàng đế Tần quốc Tần Thương. Rất khó tưởng tượng, mấy ngày trước bộ dáng người này vẫn còn khí phách hăng hái…

Bên ngoài màn che long sàng, đứng hai người.Một người đầu đội mũ phượng, đoan trang ung dung. Một người vận y phục Thái tử, ngũ quan tuấn tú.

“Mẫu hậu, ngự y nói thế nào?” Tần Cẩn Tu nhìn thoáng qua màn che, hỏi.

Hàn hoàng hậu lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nói: “Không nhìn ra manh mối. Duy nhất có thể tra được chính là, linh lực trong cơ thể phụ hoàng con đang không ngừng bị xơi tái. Bằng không thì, hắn sẽ không suy yếu nhanh như thế.”

“Vậy… Phụ hoàng còn bao nhiêu thời gian?” Tần Cẩn Tu có chút vội vàng hỏi.

Nhắc tới vấn đề này, hai hàng lông mày Hàn hoàng hậu hơi chau lên.

Tần Cẩn Tu vẫn chưa chú ý tới, mà là tự lo nói: “Lúc trước phụ hoàng có chỗ bất mãn với con. Tạp chủng Tần Cẩn Hạo lại âm thầm phái người đi tra con, đem ít việc che giấu của con chọc tới trước mặt phụ hoàng. May trời cũng giúp ta, phụ hoàng còn chưa kịp làm gì liền ngã bệnh. Chỉ cần hắn cứ như vậy, ta vẫn là Thái tử Tần quốc, Quân vương tương lai!”

“Ngươi lúc này nên may mắn chính là, lúc phụ hoàng bị bệnh là đang răn dạy ngươi. Nếu bị tiện nhân Khương thị kia chiếm trước tiên cơ, trước mắt ngươi còn có thể nhẹ nhõm sao?” Hàn hoàng hậu nhịn không được mắng.

Tần Cẩn Tu bị mắng, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hắn nhịn tức giận, không có phản bác.

Hàn hoàng hậu lo lắng nói: “Phụ hoàng ngươi tuy nhìn như bị bệnh, ngự y lại nói nhất thời không lo đến tính mạng. Mà Khương thị ở trong cung một chút cũng không an phận, năm lần bảy lượt tới chỗ Thái hậu, muốn gặp phụ hoàng ngươi. Nếu không phải Thái hậu sớm bất mãn nàng ta, trong lòng càng thích Thái tử ngươi hơn. Chỉ sợ chuyện hôm nay càng không dễ làm.”

“Hoàng tổ mẫu đối với bệnh phụ hoàng…” Tần Cẩn Tu cẩn thận hỏi.

Hàn hoàng hậu cười lạnh nói: “Bà ta tuy không trực tiếp tới, nhưng âm thầm tìm hỏi ngự y xem bệnh cho phụ hoàng ngươi. Cũng may bệnh phụ hoàng ngươi không phải chúng ta ra tay. Nếu không ngươi cho rằng giờ khắc này, Từ Tường cung còn có thể giữ yên lặng sao?”

Tần Cẩn Tu nhìn về phía màn che, trong mắt loé tia hung quang. Đối với Hàn hoàng hậu nói: “Mẫu hậu đã như thế, vậy không bằng chúng ta…” Hắn khoa tay múa chân trên cần cổ làm động tác ‘giết’.

‘Ngươi muốn giết phụ hành thích vua!’

Ánh mắt Hàn hoàng hậu mãnh liệt, trầm mặc đối mặt với nhi tử.

Hai người đồng thời nhìn về phía màn che, lờ mờ nằm bóng người.

“Nếu kéo dài, con sợ Tần Cẩn Hạo sẽ chặn ngang một chân.” Hai mắt Tần Cẩn Tu nhíu lại, hung ác nói.

Hàn hoàng hậu mím môi. Trong lòng cân nhắc phần thắng lần đánh cuộc này. Giây lát, nàng mới nói: “Đường cữu con ở biên quan phương bắc, lúc này không dùng được. Trong Lạc Đô, ngoài mười vạn Mộ gia quân đóng quân ở ngoại ô. Trong thành có mười lăm vạn Kinh Kỳ vệ trong tay Thiệu gia. Bọn họ luôn luôn trung lập, lúc này cũng không có thời gian mượn sức. Người thủ lĩnh ba vạn quân tả vệ hộ thành là tâm phúc Khương thị, mà ba vạn quân hữu vệ là tâm phúc bên chúng ta. Hai chi lực lượng này có thể triệt tiêu. Hai vạn Ngự lâm quân và bốn vạn trung vệ, là phụ hoàng ngươi nắm giữ. Hắn bị bệnh, chúng ta có thể đánh cắp Hổ phù hắn, nắm giữ sáu vạn người. Ngươi nói không sai, Tần Cẩn Hạo không kìm nén được. Chúng ta chờ, chờ hắn động thủ trước. Chúng ta có thể lấy tội tự tiện xông vào cấm cung bắt lấy hắn!”

“Nhưng Mộ gia bây giờ qua lại rất gần với Tần Cẩn Hạo.” Tần Cẩn Tu nhíu mày nói.

“Mộ gia?” Hàn hoàng hậu khinh thường nói: “Mộ Hùng yêu quý thanh danh, tuyệt sẽ không tham dự loại chuyện tranh đoạt này. Người ra mặt, nhiều nhất chính là tôn tử kia của hắn. Chúng ta chỉ cần thiết lập mai phục trong cửa cung, lấy tính mạng Mộ Khinh Ca, Mộ gia uy hiếp có thể giải trừ. Đến lúc đó Mộ Hùng còn có thể thế nào? Cả đời hắn trung quân còn có thể làm ra chuyện hành thích vua sao?”

Hàn hoàng hậu tự tin tràn đầy. Giống như đã đem tính cách Mộ Hùng tính toán triệt để, mới không sợ hãi như vậy.

Huống chi trong lòng nàng, chờ nhi tử mình lên làm Hoàng đế, người đầu tiên đối phó chính là Mộ Hùng. Giết Mộ Khinh Ca, chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Hàn hoàng hậu, làm cảm nhiễm Tần Cẩn Tu. Khiến hắn có cảm giác nắm chắc thắng lợi.

Hắn lập tức nói: “Con lập tức đi an bài, phái người bên ngoài giám thị động tĩnh Mộ Khinh Ca.”

“Không cần phiền toái như thế, bố trí mai phục quanh cửa cung là được rồi.” Hàn hoàng hậu cười lạnh nói.

Dứt lời, hai người liền rời khỏi cung điện.

Bọn họ không ai phát hiện, một bóng dáng run run rẩy rẩy đang trốn dưới gầm giường. Vẻ mặt hoảng sợ nghe cuộc đối thoại của bọn họ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook