Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 166: Tiểu tước gia, mặt mũi đâu? (4)

Tầm Mạt Ương Ương

14/08/2020

Lập tức, nàng hiểu tên mập này đã hiểu lầm. Nàng tiễn đưa Tần Diệc Dao không sai, nhưng không phải như hắn nghĩ. Khiến nàng ngoài ý muốn, Thiệu mập cư nhiên nhìn ra nàng tiễn Tần Diệc Dao.

Thấy Mộ Khinh Ca không nói, Thiệu mập cho rằng hắn đoán đúng rồi. Lại nói: “Lão đại, nam tử hán đại trượng phu do dự cái gì? Công chúa không tệ. Nếu ngươi thích, liền đem nàng cướp về là được. Dù sao, nàng vốn dĩ chính là của ngươi. Đồ quốc nếu không phục, cùng lắm là khai chiến. Tần quốc chúng ta há lại sợ? Đem thiên hạ thái bình đặt trên vai một nữ tử, vốn không phải là chuyện nam nhân làm. Dù sao nếu phải đánh Đồ quốc, mập mạp ta nhất định đi tiên phong!”

Mộ Khinh Ca cười nói: “Mập mạp, ta không nghĩ tới ngươi còn có giác ngộ như vậy. Nhưng ta đến tiễn công chúa, chẳng qua là từng có giao tình. Ta đối với nàng không phải như ngươi nghĩ.”

“Lão đại ngươi không cần giấu ta.” Thiệu mập không tin.

Giải thích không thông, Mộ Khinh Ca cũng lười tốn nước miếng.

Nàng nhìn con đường dưới chân núi, đội ngũ thật dài chỉ còn lại cái đuôi. Xe liễn Tần Diệc Dao sớm đã không còn thấy.

“Kẻ nào!”

Đột nhiên, thị vệ canh giữ ngoài đình bát giác lên tiếng cảnh cáo.

Mộ Khinh Ca và Thiệu mập xoay người nhìn lại, liền thấy một thân ảnh cao lớn mờ ảo. Nhẹ nhàng đi tới qua chỗ bọn họ.

Ra hiệu thị vệ lui ra, Mộ Khinh Ca nhìn người tới đi vào đình bát giác.

“Mập mạp, ngươi ra bên ngoài chờ ta.” Mộ Khinh Ca nhìn người đến, phân phó Thiệu mập.

Không có nhiều lời, Thiệu mập lui ra ngoài.

Trong đình, chỉ còn lại hai người Mộ Khinh Ca và hắn.

Nàng câu môi cười nói: “Hôm nay là ngày lành gì, cư nhiên làm Hiền vương thân thể yếu ít ra ngoài cũng leo núi du ngoạn rồi.”

“Ta tới đưa cố nhân.” Tần Cẩn Thần nhàn nhạt nói. Đáy mắt hắc bạch phân minh, vẫn không có một tia gợn sóng.

Cố nhân trong miệng hắn là ai, Mộ Khinh Ca không cần hỏi cũng biết.

Nàng hơi mỉm cười, rũ mắt nói: “Như vậy, liền không trì hoãn Hiền vương.”

Nói xong, nàng liền chuẩn bị rời khỏi đình bát giác.

Nhưng nàng vừa mới đi, Tần Cẩn Thần lại đột nhiên nói: “Ngươi muốn ra tay?”

Mộ Khinh Ca chậm lại bước chân, ý vị thâm trường cười nói: “Không phải ta muốn ra tay, mà là có người không nhịn được. Ta chỉ là tuân theo gia phong Mộ gia, trung quân ái quốc mà thôi.”

“Ta sẽ không ngồi lên vị trí vô tình vô nghĩa kia.” Tần Cẩn Thần lần nữa biểu đạt tâm tình của mình.

Mộ Khinh Ca quay người, không sao cả nhìn về phía hắn: “Ngươi lựa chọn thế nào đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ là diệt trừ tất cả nhân tố gây bất lợi Mộ gia. Thiên hạ này ai ngồi cũng được, chỉ cần chớ chọc Mộ gia.”

“Có ai từng nói qua ngươi rất cuồng vọng?” Tần Cẩn Thần nhìn nàng nói.

Mộ Khinh Ca không thèm để ý bĩu môi: “Thì sao?”

Trả lời không ai bì nổi, ánh mắt cuồng quyến (điên cuồng quyến rũ)…

Ánh mắt Tần Cẩn Thần nhẹ rũ xuống, thản nhiên nói: “Nếu ta không ra tay…”

“Trong kế hoạch của ta, chưa bao giờ đem ngươi suy xét vào trong.” Mộ Khinh Ca liếc hắn, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng cắt đứt lời Tần Cẩn Thần.

Khoé miệng Tần Cẩn Thần hiện lên một nụ cười khổ.

Hắn tựa hồ cảm nhận được dụng ý của Mộ Khinh Ca.

Duệ vương và Thái tử sẽ không đối xử tử tế Mộ gia, cho nên hắn khiến bọn chúng chó cắn chó, cùng nhau đi tới diệt vong. Dư lại ai ngồi lên vị trí kia, đích xác không quan trọng.

Như theo lời nàng nói, chỉ cần là người sẽ không coi Mộ gia là cái đinh trong mắt là được.

Vì vậy trong lòng hắn, mình là người thích hợp nhất sao? Tần Cẩn Thần không biết có nên vinh hạnh hay không. Nhưng hắn biết, hắn sẽ làm nàng thất vọng.

Bởi vì hắn đã đáp ứng Vân phi, dưỡng mẫu của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không đi tranh đoạt vị trí kia, càng sẽ không ngồi lên vị trí kia.

Chậm rãi ngước mắt, trước mắt Tần Cẩn Thần sớm đã không còn bóng người.

Mạt hồng y loá mắt sớm đã đi xa, không tìm thấy bóng dáng.

Trong mắt Tần Cẩn Thần xuất hiện một tia hoảng hốt. Mím môi, hắn xoay người rời đi.



Đội ngũ sứ đoàn Đồ quốc và công chúa đưa gả, rời khỏi Lạc Đô sang ngày hôm sau. Liền truyền ra tin tức Tần hoàng nhớ con thành bệnh, nằm trên giường không dậy nổi.

Mộ Khinh Ca bị Tần Cẩn Hạo mời đến Duệ vương phủ, tựa hồ hắn đã gấp không chờ được.

“Phụ hoàng đột nhiên bệnh nặng, Hoàng hậu lại cầm giữ cửa cung không cho phép Hoàng tử kiến phủ (xây phủ) bên ngoài chúng ta trở về thăm hỏi. Ngay cả mẫu phi ta nàng cũng âm thầm phòng bị, nói vậy lần này bệnh phụ hoàng và Hàn gia không thoát được liên quan. Khinh Ca ngươi phân tích xem, có phải Hàn gia kìm nén không được rồi?” Vừa thấy mặt, Tần Cẩn Hạo liền đối với Mộ Khinh Ca thành thật nói.

Thái độ Tần Cẩn Hạo chuyển biến, Mộ Khinh Ca không để ý chút nào.

Tần hoàng vì sao bị bệnh, trên đời này chỉ có nàng rõ ràng nhất.

Bởi vì Tần hoàng không phải sinh bệnh, mà là trúng độc.

Người hạ độc, chính là Mộ Khinh Ca nàng.

Thời cơ hạ độc, chính là cung tiệc mấy ngày trước. Đan thần truyền thừa, không chỉ có thuật luyện đan. Còn có rất nhiều độc thuật, di vật Bắc Minh lão nhân càng không thiếu độc vật.

Bây giờ Mộ Khinh Ca, sớm đã có thể hạ độc vô thanh vô tức.

Hơn nữa nàng có thể bảo đảm, ngự y trong cung tuyệt đối không tra ra được manh mối.

Hạ độc Tần Thương, chẳng qua là thêm một mồi lửa thúc đẩy động tĩnh giữa Tần Cẩn Hạo và Thái tử mà thôi. Bọn chúng có thời gian tiếp tục hao tổn, nhưng nàng thì không rảnh.

Trước mắt nghe Tần Cẩn Hạo nói, hàm nghĩa trong đó hình như hoài nghi Hàn gia giam lỏng Tần Thương. Mộ Khinh Ca cũng lười giải thích, mà theo hắn suy đoán nói: “Ừm, nếu là Hàn gia động tay chân. Chỉ cần bệ hạ bên kia có gì ngoài ý muốn, Thái tử Tần Cẩn Tu liền thuận lý thành chương kế vị.”

Nói xong, nàng đồng tình liếc mắt Tần Cẩn Hạo một cái. Tựa hồ muốn nói, đến lúc đó ngươi liền có chuyện.

Từ xưa đến nay, kẻ thất bại tham dự đoạt đích. Kết cục vĩnh viễn chỉ có một.

Trong lòng Tần Cẩn Hạo hiểu rõ.

Hắn phẫn nộ vỗ án, sắc mặt trầm xuống nói: “Buồn cười! Phụ hoàng rõ ràng bất mãn Tần Cẩn Tu, muốn phế bỏ vị trí Thái tử của hắn.” Nếu để Tần Cẩn Tu thực hiện được, tất cả nỗ lực của hắn chẳng phải uổng phí?

“Nhưng thánh chỉ phế bỏ, trước sau không có cơ hội hạ.” Mộ Khinh Ca nhắc nhở hắn một sự thật tàn khốc.

Sắc mặt Tần Cẩn Hạo trắng bệch.

Nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói: “Khinh Ca, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?” Lúc này, hắn đã hoàn toàn tín nhiệm Mộ Khinh Ca. Thậm chí đã bắt đầu vô tình ỷ lại nàng.

Nếu là đã từng, có người nói trong tương lai sẽ có một ngày hắn ỷ vào Mộ Khinh Ca mưu thành nghiệp lớn. Chỉ sợ hắn ngoài xì mũi coi thường, còn sẽ không chút lưu tình xử tử người nọ.

“Đám mưu sĩ Duệ vương nói thế nào?” Ánh mắt Mộ Khinh Ca lưu chuyển, hỏi lại.

“Bọn chúng?” Tần Cẩn Hạo nhíu mày, bất mãn nói: “Đều là một đám phế vật. Ngoại trừ tiếp tục muốn bổn vương tiến cung cầu kiến phụ hoàng, còn có thể có chủ ý gì?”

“Vậy Duệ vương muốn như thế nào?” Thân thể Mộ Khinh Ca hơi nghiêng về phía trước, con ngươi trong suốt mang theo ánh mắt hùng hổ doạ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook