Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 165: Tiểu tước gia, mặt mũi đâu? (3)

Tầm Mạt Ương Ương

14/08/2020

Lời này của nàng nghe qua thì không có gì, nhưng cẩn thận nghe, thấy thế nào vẫn không bình thường. Đầu tiên, giữa Đồ quốc và Tần quốc có tình nghĩa gì? Hai nước giao chiến nhiều năm, người chết càng nhiều. Chỉ có thù, nào có tình? Vả lại, giết một cao thủ trẻ tuổi Đồ quốc, diệt khí thế của bọn hắn, làm vẻ vang cho Tần quốc. Rõ ràng là anh hùng Tần quốc, tại sao Thái tử một quốc lại một hai đòi phải giết chết? Rốt cuộc Mộ Khinh Ca, Mộ gia chướng mắt Thái tử sao? Này còn chưa đăng cơ, đã muốn đối phó gia tộc công thần?

Vô luận là cái nào, cũng đủ Tần Cẩn Tu uống một bình.

Chuyện trọng yếu nhất, có thể thành công khơi mào dây thần kinh đa nghi của Tần Thương.

“Mộ Khinh Ca, chớ nói bậy! Vu tội Thái tử là tội lớn!” Hàn hoàng hậu vội quát ngưng. Lại không biết, nàng tâm tốt dưới tình thế cấp bách muốn bảo vệ danh dự nhi tử, trong mắt vô số người lại biến thành tái nhợt vô lực che giấu.

Tần Thương thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên trầm giọng nói: “Được rồi. Việc này cho qua.” Tiếp theo, nhìn về phía Hách Liên Bạt đang không phục, nói: “Man vương, là ngươi đề nghị tỉ thí. Bây giờ võ sĩ quý quốc tài không bằng người, chết trên lôi đài, chẳng trách ai được.”

Lời này vốn là hắn chuẩn bị để an ủi Mộ Hùng, lại không nghĩ cuối cùng dùng trên người Hách Liên Bạt.

Hách Liên Bạt thấy vậy, đành kìm nén bực bội lần nữa ngồi xuống.

Người ở Tần quốc, gã kiên trì cũng không được gì. Gã cảm nhận được ánh mắt lạnh băng đến từ Mộ Hùng. Gã ngồi xuống, tức giận trong lòng còn chưa tiêu.

Tổn thất một vị cao thủ thanh cảnh, quả thực như xẻo thịt gã.

“Không phải ngươi nói hắn chỉ là lục cảnh sơ giai sao?” Hách Liên Bạt thấp giọng chất vấn Tần Cẩn Tu bên cạnh.

Tần Cẩn Tu sớm đã hận đến mức sắp bóp nát chén rượu trong tay. Nếu không phải cố kỵ phụ hoàng, hắn đã sớm sai người bắt lấy Mộ Khinh Ca, lấy mạng nàng.

Lúc này nghe thấy Hách Liên Bạt chất vấn, trong lòng không vui nói: “Ngươi hỏi bản Thái tử, bản Thái tử đi hỏi ai đây?”

Vốn bí mật mưu đồ âm thầm giữa hai người, lập tức tan rã trong không vui.

Mộ Khinh Ca hoàn thành ‘nhiệm vụ’ công đạo Tần Cẩn Tu, phẩy tay áo quay người trở về chỗ ngồi của mình.

Nhạc khúc lần nữa vang lên, đám vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa.

Nhưng tâm tình thưởng thức, lại không giống nhau.

Sau khi yến hội kết thúc, Mộ Khinh Ca theo gia gia và cô cô rời khỏi hoàng cung. Đi ra cửa cung trong nháy mắt, nàng cưỡi hắc diễm quay người nhìn thoáng qua bên trong. Cửa cung u ám như miệng quái thú khổng lồ dữ tợn.

Phong vân trong đó đã không còn chuyện của nàng, nàng cần chờ đợi chỉ là cái thời cơ tốt nhất.

Ba ngày, trong cung truyền ra Thái tử bị phạt. Hoàng thượng bất mãn Thái tử, ngược lại Duệ vương được hoàng đế ưu ái, trái phải quan tâm, hống đến làm bệ hạ thoải mái.

Thái độ tôn sư một quốc chuyển biến, dẫn đến toàn bộ triều đình biến hoá.

Trong lúc nhất thời, nghe đồn Thái tử bị vắng vẻ, Duệ vương được sủng ái như mọc cánh truyền từ trong cung bay ra, dần dần khuếch tán đến dân gian.

Cuối cùng diễn biến tin tức là Hoàng đế cố ý phế truất Thái tử, đổi sang Duệ vương. Càng làm cho phe Thái tử bắt đầu khẩn trương.Trong ba ngày này, Mộ Khinh Ca giống như người không liên quan. Khi thì ở quân doanh Mộ gia quân, khi thì cùng Thiệu mập mạp lang thang trong thành, phảng phất như về lại thời điểm hoàn khố.

Hôm nay là ngày thứ ba kết thúc cung yến, cũng là ngày sứ đoàn Đồ quốc lên đường trở về.

Sáng sớm, Mộ Khinh Ca đã gọi Thiệu mập đi ngoài thành leo núi.

‘Hổn hển… Hổn hển…’

Thiệu mập mạp bò đến làm toàn thân bốc hơi nóng, cẩm bào trên người đã ướt như vừa mới vớt trong nước ra.

Hắn đứng trên con đường nhỏ lên núi, hai tay chống đầu gối không kịp thở nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thấy nàng tinh thần sảng khoái, đi bộ nhàn nhã liền ghen tị hâm mộ nói: “Lão đại lần sau leo núi đừng gọi mập mạp này, ta chịu không nổi!”

Mộ Khinh Ca không lạnh không nhạt quăng một câu: “Vận động có lợi sức khoẻ, giúp ngươi giảm béo.”

Thiệu mập khóc không ra nước mắt: “Thân thể ta, uống nước còn có thể béo thêm ba cân. Ta có biện pháp nào?”

“Nhân định thắng thiên. Trời còn có thể thắng, còn không thắng nổi thịt mỡ trên người ngươi?” Mộ Khinh Ca trêu ghẹo nói.

Hai người mang theo mấy thị vệ, vừa nói vừa đi tới bên đình bát giác dành cho khách nghỉ ngơi.

Rốt cuộc được nghỉ ngơi, Thiệu mập không để ý hình tượng nằm xoài ra đất, thở từng ngụm từng ngụm khí. Đương nhiên, hắn không có hình tượng gì đáng nói.

Cúi đầu nhìn hắn một cái, Mộ Khinh Ca hỏi: “Mập mạp, thứ cho ngươi uống thế nào?”

Nghe thấy câu này, Thiệu mập giống như tiêm máu gà bò lên từ mặt đất. Tiến đến bên cạnh Mộ Khinh Ca thật cẩn thận hỏi: “Lão đại, ngươi rốt cuộc cho ta thứ gì? Ta uống xong đau đến chết đi sống lại, thiếu chút nữa muốn lấy mạng ta.”

“Ngươi uống rồi? Có phát hiện biến hoá gì không?” Mộ Khinh Ca đánh giá Thiệu mập một thân thịt mỡ.

Thiệu mập lắc đầu nói: “Sau khi uống xong, mấy ngày nay ta đều đi cùng ngươi, không chú ý có thay đổi gì. Lão đại, đây rốt cuộc là đồ vật bảo bối gì?”

Mộ Khinh Ca vẫn không nói cho hắn, chỉ thần bí nói: “Ừm. Sau hôm nay, ngươi liền thành thật ở nhà bế quan tu luyện đi.”

“Thần bí như vậy?” Không có được đáp án, Thiệu mập có chút nhụt chí.

“Ồ? Thì ra nơi này có thể nhìn thấy đường ra khỏi thành.” Đột nhiên, mắt nhỏ Thiệu mập sáng ngời. Phảng phất như phát hiện ra đại lục mới.

Hình thể này của hắn, đối với leo núi chưa bao giờ có ham thích.

Hôm nay đổi là người khác mời, chỉ sợ hắn sẽ không thèm động chân.

Cho nên hắn không biết, đình bát giác trên núi này, có thể vừa xem con đường dưới chân núi cách đó không xa. Mà lúc này trên con đường có một đội nhân mã, như trường xà uốn lượn chậm rãi đi qua.

“Đó là đội ngũ Đồ quốc!” Thiệu mập rất dễ dàng đoán được lai lịch đám người kia.

Hắn lầu bầu nói, không chú ý bên cạnh ánh mắt Mộ Khinh Ca tập trung nhìn đội ngũ kia. Khác với hắn tò mò, nàng trực tiếp nhìn ở giữa đội ngũ, tám con ngựa kéo kim đỉnh hồng trướng.

Đó là, xe gả công chúa.

Hôm nay không chỉ là ngày sứ đoàn Đồ quốc về nước, mà cũng là ngày Tần quốc Trường Nhạc công chúa Tần Diệc Dao xuất giá.

Đối với Tần Diệc Dao, tâm tình nàng (Mộ Khinh Ca) rất phức tạp.

Lúc này tới đây đưa tiễn nàng (Tần Diệc Dao), có lẽ là chuyện duy nhất bản thân có thể làm vì nàng ấy.

Tiễn đưa Tần Diệc Dao, nàng cũng nên làm chuyện của mình rồi.

Nàng đã trì hoãn ở Tần quốc quá lâu. Càng hiểu rõ Lâm Xuyên đại lục, nàng càng muốn đi ra ngoài. Nhìn xem phong cảnh quốc gia khác nhau.

Mà trước đó, nàng cần phải làm cho Mộ phủ không có nỗi lo về sau.

“Lão đại, nếu ngươi không thể bỏ. Ta liền cùng ngươi đem công chúa cướp về!” Đột nhiên, Thiệu mập trịnh trọng nghiêm túc nói, cắt đứt suy nghĩ của Mộ Khinh Ca.

Nàng quay đầu nhìn lại, đối mặt Thiệu mập ánh mắt nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook