Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 163: Tiểu tước gia, mặt mũi đâu? (1)

Tầm Mạt Ương Ương

14/08/2020

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, Hách Liên Bạt cười ý vị thâm trường rơi vào đáy mắt nàng.

“Ồ? Ý Mộ khanh thế nào?” Tần Thương nhìn sang Mộ Hùng, ngữ khí nghe không ra cảm xúc của hắn.

Lần này làm khó dễ, trong lòng Mộ Hùng sớm đã dự đoán được. Nếu không đã không ngay từ đầu dặn dò Mộ Khinh Ca phải chú ý. Nếu là trước đây, có lẽ ông còn có thể do dự, thay cháu gái lo lắng.

Nhưng bây giờ…

Thần sắc Mộ Hùng lạnh nhạt nhìn về phía Tần Thương, không hề sợ hãi lùi bước: “Nhờ bệ hạ quyết định.” Thong dong thản nhiên, nói rõ ông tuyệt đối tin tưởng Mộ Khinh Ca.

Phản ứng của lão gia tử, làm Mộ Khinh Ca không tiếng động cười.

“Đã vậy, trẫm liền thay Mộ khanh đáp ứng.” Ánh mắt Tần Thương loé lên, tươi cười thân thiết nói. Chỉ là khi ánh mắt hắn lưu chuyển chợt loé lên tia đen tối, khiến người khó hiểu.

Mộ Hùng bên này không có vấn đề, Tần Thương liền phất tay áo tuyên bố đồng ý trận tỉ thí này.

“Tuy nói quyền cước không có mắt, nhưng cái này dù sao cũng là luận bàn. Đến lúc thì dừng, không thể gây mạng người.” Tần Thương dặn dò một câu.

Thế nhưng lọt vào tai Mộ Khinh Ca lại ra tầng hàm nghĩa khác, ám chỉ nhiều hơn là nhắc nhở. Phảng phất hắn chỉ là vì chuyện phát sinh ‘ngoài ý muốn’ kế tiếp, mà tự tìm cho mình bậc thang.

Những người ngồi ở đây, không chỉ một người muốn mạng nàng!

Giác ngộ này làm ánh mắt Mộ Khinh Ca lạnh lùng, ý cười bên khoé miệng càng thêm sắc bén.

Mưu đồ giữa Man vương và Thái tử, Tần hoàng có biết hay không, nàng không thể xác định. Nhưng nàng biết, Tần hoàng nhất định muốn mượn tay Man vương diệt trừ mình.

Mượn đao giết người, triệt để phá hư quan hệ Mộ Hùng và Đồ quốc.

Mộ Khinh Ca vuốt vuốt chén rượu trong tay, lúc này nàng đột nhiên hiểu ra. Chỉ sợ trò khôi hài phản quốc ở lễ đội mũ của nàng, trong lòng Đế vương đa nghi, không chỉ cho rằng trò khôi hài chỉ là vu tội…

Không tin, hoài nghi, hy vọng, lại cự tuyệt,…

‘Chậc, thật là mâu thuẫn tâm lý.’ Mộ Khinh Ca uống ly rượu, che giấu khoé miệng tươi cười châm chọc.

Ca vũ còn chưa bắt đầu, đã vì trận tỉ thí đột nhiên này mà lui xa hơn.

Giữa đại điện, đều trống không.

Mọi người im lặng đối đãi.

Trên nét mặt Man vương Đồ quốc Hách Liên Bạt hiện lên tia đắc ý, dùng ngôn ngữ Đồ quốc hô lên một câu.

Sau đó liền có một vị võ sĩ cao lớn cường tráng Đồ quốc đi ra, vẻ mặt hờ hững cao ngạo đứng vào chỗ trống.

Hình thể người Đồ quốc luôn cao lớn hơn người Tần, cường tráng hơn. Người đứng ra này, là nhân tài kiệt xuất trong Đồ quốc. Thân hình Tần Cẩn Hạo đã xem như là cao lớn so với người Tần, nhưng đứng bên cạnh hắn ta thì chỉ đến bên tai. Mộ Khinh Ca càng là thấp hơn ba phần. Mặc dù nàng vốn cao gầy, nhưng thân cao nữ tử có hạn. Nam nhân Đồ quốc này cao hơn nàng ước chừng một cái đầu.

Đám người ngồi đây, phảng phất có thể tưởng tượng Mộ Khinh Ca sau khi đi lên liền đối mặt với áp lực, cảm giác khí thế bị áp chế.

Tâm lý vừa mong nàng thắng, vừa muốn xem kịch vui đột nhiên nảy lên trong lòng đám quan viên.Ngày đó chuyện Mộ Khinh Ca ở trên đường đại phát thần uy, giết chết Hàn quốc cữu. Những người ở đây lại nghe nhiều, nhìn ít.

Phế vật nhiều năm đột nhiên biến thành thiên tài. Chuyện không thể tưởng được, bọn họ thà rằng mắt thấy mới là thật.

Thắng, chỉ bởi vì đều là người Tần. Không muốn Đồ quốc đắc ý.

Người có chút tài tuấn, thậm chí đã âm thầm chuẩn bị tốt. Nếu Mộ Khinh Ca bại trận, sẽ tự động xin ra trận tẩy quốc sỉ.

Tóm lại Mộ Khinh Ca còn chưa lên sân, đại bộ phận người đều nhận định nàng sẽ thua!

Cảm thụ xung quanh các loại biểu cảm, Mộ Khinh Ca không để ý lắm phất tay áo một cái. Đứng lên chắp tay sau lưng, thong thả ra khỏi chỗ ngồi Mộ gia.

Hồng y như lửa, đĩnh bạc như kiếm. Khí thế như hồng, ngũ quan tuyệt mỹ khó phân nam nữ. Không chỗ nào không lộ ra hoàn mỹ tinh xảo.

Nàng vừa đi ra, vốn còn ít người nghị luận lập tức yên tĩnh lại.

Lạnh nhạt tùy ý, khí thế không thể khiêu khích từ trên người nàng tản ra làm nhiễm toàn trường. Vô hình suy yếu khí thế võ sĩ Đồ quốc.

‘Hắn tất nhiên sẽ không có việc gì!’ Có lẽ bị lây nhiễm, tâm Tần Diệc Dao vẫn luôn căng chặt, đột nhiên thả lỏng. Trong ánh mắt thanh lãnh ẩn hàm lo lắng, cũng theo bước chân nhàn nhã Mộ Khinh Ca mà dần dần tan đi.

Mộ Khinh Ca đứng đối diện võ sĩ Đồ quốc.

Lập tức tình cảnh trong phỏng đoán của mọi người xuất hiện.

Ưu thế cao lớn bị hạ, võ sĩ Đồ quốc lúc trước bị trấn áp khí thế lập tức thăng lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt và ngạo mạn.

“Ôi!”“Thanh cảnh! Lại là Thanh cảnh!”

“Khó trách Man vương Đồ quốc tin tưởng như vậy!”

Đột nhiên võ sĩ Đồ quốc trầm giọng quát, quanh thân phát ra quang mang màu xanh, giống như màn hào quang bao bọc quanh hắn. Màn hào quanh màu xanh không ngừng mở rộng ra ngoài, dường như muốn dùng ánh sáng màu xanh cắn nát Mộ Khinh Ca.

“Phụ thân, cái này!” Mộ Liên Dung khiếp sợ nói.

Hai con ngươi Mộ Hùng nhíu lại, nhìn không ra hỉ nộ: “Thanh cảnh sơ giai.”

Thanh cảnh sơ giai?

Trong lòng Mộ Liên Dung hoảng hốt. Nàng nhớ mười tháng trước, Mộ Khinh Ca là lục cảnh sơ giai. Cho dù nàng (Mộ Khinh Ca) là yêu nghiệt, mười tháng tu luyện, tối đa chỉ có thể đến lục cảnh cao giai hoặc là đỉnh phong đi?

Cảnh giới càng cao, khoảng cách tu luyện lại càng khó.

Nếu không cao thủ lục cảnh trở lên sẽ không ít như vậy. Mười tháng, từ sơ giai nhảy lên cao giai hoặc đỉnh phong đã coi như là Mộ Liên Dung đánh giá cao Mộ Khinh Ca rồi.

Thực lực như vậy, đứng trước thanh cảnh sơ giai vẫn chưa đủ nhìn.

Lúc trước có lẽ Mộ Liên Dung đối với khái niệm thanh cảnh còn có chút mơ hồ. Hiện giờ, nàng tiến vào thanh cảnh nhờ Mộ Khinh Ca, tự nhiên hiểu khác biệt giữa thanh cảnh và lục cảnh.

Có thể nói thế này, một thanh cảnh sơ giai muốn giết mười lục cảnh đỉnh không phải là không có khả năng.

Chênh lệch như vậy, làm sắc mặt Mộ Liên Dung lập tức trắng nhợt, muốn xông lên ngăn cản trận đấu.

Chỉ là nàng vừa mới động, cổ tay đã bị phụ thân Mộ Hùng giữ lấy.

“Phụ thân, Khinh Ca không phải là đối thủ! Mộ gia còn có con, để con đi lên làm đối thủ của hắn!” Mộ Liên Dung chuyển mắt kiên quyết nói với Mộ Hùng.

Mộ Hùng chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: “Giao cho Ca nhi.”

Mộ Liên Dung nóng nảy: “Phụ thân, đây không phải là trò đùa.” Cho dù đối phương đủ thì dừng, nếu sau lưng giở thủ đoạn hại Mộ Khinh Ca, cho dù kết quả là gì Mộ gia đều nhận không nổi.

“Tin tưởng nó.” Nhưng Mộ Hùng lại cố chấp ngăn cản Mộ Liên Dung.

“Tuổi trẻ như vậy, cư nhiên là cao thủ thanh cảnh!”

“Xem ra, người Đồ quốc không có ý tốt!”

Tiếng nghị luận lúc thanh quang xuất hiện, liền bắt đầu dần dần truyền vào tai Tần Thương.

Hắn ghé mắt nhìn về phía Hách Liên Bạt, tươi cười mang theo vài phần ý vị thâm trường: “Đồ quốc thật là nhân tài đông đúc! Vị võ sĩ này tuổi trẻ như thế đã là cao thủ thanh cảnh, thật khiến người kinh ngạc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook