Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 230: Mộ tiểu tước gia thanh danh đại chấn (5)

Tầm Mạt Ương Ương

25/02/2021

Edit: Diệp Lưu NhiênMộ Khinh Ca chờ, chờ đến hoàng hôn mặt trời lặn xuống. Nàng mở hai mắt ra, sâu trong mắt một mảnh bình tĩnh. Đứng dậy đi ra ngoài, định tìm Ấu Hà muốn một ít thức ăn, chợt nhìn thấy Vệ Lâm Lang mang theo đôi nhi tử nhi nữ vội vàng chạy tới.

Mộ Khinh Ca đứng ở cửa ra vào, bỏ qua ý định tìm Ấu Hà, đợi ba người này.

“Mộ công tử.” Vệ Lâm Lang thấy Mộ Khinh Ca, hô lên.

Mộ Khinh Ca mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Vệ thành chủ, mời.” Nàng nghiêng người nhường đường, thong dong giống như nàng mới là chủ nhân nơi này. Mà ba người Vệ Lâm Lang chính là khách nhân.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt nghe tiếng, rất nhanh bưng trà nóng và bánh ngọt lên. Bố trí xong, mới lui xuống.

Sau khi bọn hạ nhân đều rời đi, Vệ Lâm Lang mới khó nén kích động nói: “Mộ công tử, Vệ mỗ đã nghe Kỳ nhi và Quản Quản nói. Ngài thật sự có cách cứu phu nhân ta?”

Trong lúc bất tri bất giác, Vệ Lâm Lang đã dùng kính ngữ với Mộ Khinh Ca.

Nếu Mộ Khinh Ca có thể cứu chữa thê tử hắn, chỉ sợ hắn sẽ lập bài vị trường sinh Mộ Khinh Ca trong nhà. Mỗi ngày cam tâm tình nguyện cung phụng.

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu: “Biện pháp thì có, nhưng nguy hiểm rất lớn.”

Vệ Lâm Lang nghiêm túc nói: “Có thể nói rõ cẩn thận với Vệ mỗ một chút không.”

“Đương nhiên.” Mộ Khinh Ca giải thích: “Bệnh của Vệ phu nhân không khỏi chính là vì kinh mạch toàn thân héo rút. Nói như vậy, chỉ cần có thể cải thiện tình trạng héo mòn, phục hồi kinh mạch như cũ là có thể giải trừ đau đớn cho phu nhân. Nhưng khó là khó ở chỗ chúng ta không biết nguyên nhân nào gây quái bệnh cho Vệ phu nhân. Không làm rõ được chứng bệnh, thì vô pháp đúng bệnh hốt thuốc.”

Vệ Lâm Lang nghe rất cẩn thận. Thời điểm Mộ Khinh Ca nói, hắn cũng gật đầu: “Không sai. Lúc trước ta dùng vô số quan hệ mời đến đại sư ở dược tháp Ngu quốc giúp khám chữa bệnh cho thê tử ta, hắn cũng nói y hệt như Mộ công tử. Cuối cùng hắn cũng vô kế khả thi.”

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu.

Nghe nói luyện đan sư ở dược tháp Ngu quốc, cấp bậc cao nhất chỉ luyện ra được đan dược cao cấp. Bọn hắn tự nhiên không thể xuất ra đan dược Linh cấp có thể cải tạo kinh mạch.

“Cái kia, không biết biện pháp theo lời công tử nói là gì?” Vệ Lâm Lang thử hỏi.

Mộ Khinh Ca không để ý, buồn tay nghịch góc áo mình một chút, nói: “Nếu không tìm thấy nguyên nhân bệnh, thì không cần tìm nữa. Trọng tố kinh mạch, cải tạo thể chất, trực tiếp mạt sát loại bỏ là được.”

Vệ Lâm Lang ‘soạt’ đứng lên.

Trong lòng khiếp sợ khó phục hồi, thầm nghĩ: Hay cho chiêu rút củi dưới đáy nồi!

To gan như vậy, không lẽ đây là ra bài theo lẽ thường, thật đúng là tác phong của Tiểu tước gia.

Chỉ là không nghĩ tới vị tiểu gia này, không chỉ hành sự gọn gàng dứt khoát. Mà lúc cứu người, cũng là như thế.

Khoé miệng Vệ Lâm Lang cười khổ, chậm rãi ngồi xuống. Trầm mặc một lát, hắn mới nói: “Đây là nguy hiểm theo lời Mộ công tử?”

Mộ Khinh Ca gật đầu. Nàng tin Vệ Lâm Lang là người tu luyện, tự nhiên có thể rõ ràng cải tạo kinh mạch có bao nhiêu mạo hiểm.

“Mộ công tử có dược có thể cải tạo kinh mạch?” Ánh mắt Vệ Lâm Lang sáng rực nhìn nàng. Cái này mới là trọng yếu.

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu.

Nhưng ngay tại lúc Vệ Lâm Lang nhíu mày, nàng lại bình tĩnh nói: “Hiện đang không có. Nếu ngươi nguyện ý mạo hiểm, ta có thể lập tức luyện chế.”

“Cái gì?!” Vệ Lâm Lang lần nữa cả kinh đứng lên.

Không chỉ hắn, Vệ Kỳ và Vệ Quản Quản cũng đồng dạng há hốc mồm nhìn nàng.

Bọn hắn đi theo Mộ Khinh Ca lâu như vậy. Tuy thấy nàng lấy ra đan dược Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan, nhưng chưa từng thấy nàng tự mình nói là người luyện đan.

Hiện tại nàng đột nhiên bình tĩnh nói ra, thật sự là hù chết bảo bảo!

“Đan dược có thể cải tạo kinh mạch, chỉ sợ cấp bậc đan dược phải vượt qua cao cấp. Mộ công tử có nắm chắc?” Ánh mắt Vệ Lâm Lang sắc bén, mang theo một tia bức bách.

Thần thái Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng nói: “Ta cũng không làm việc không có nắm chắc.”

Trong miệng Vệ Lâm Lang hơi khổ, nội tâm rất cảm khái bất đắc dĩ.

Tốc độ tu luyện của Tiểu tước gia rất yêu nghiệt. Tin tức mới nhất truyền đến, suy đoán nàng đã sắp tiến vào lam cảnh. Hơn nữa khả năng bày mưu lập kế đều kinh tài tuyệt diễm. Không nghĩ tới trên phương diện luyện đan, nàng cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Này còn muốn người sống sao?

Nếu như lúc trước Vệ Lâm Lang nói trong tam đẳng quốc Mộ Khinh Ca là thế hệ nhân tài kiệt xuất, còn mang theo vài phần khen tặng. Hiện tại đáy lòng hắn đã dao động vài phần.

Nếu Mộ Khinh Ca có thể luyện chế ra đan dược tuyệt thế cứu thê tử hắn, hắn sẽ không sinh ra bất kì hoài nghi nào.

Hiện tại Mộ Khinh Ca nên nói đã nói, cũng đang chờ mình quyết định!

Cuối cùng giãy giụa một chút, Vệ Lâm Lang rốt cuộc cắn răng, hạ quyết tâm: “Mộ công tử, nếu ngài thực sự có nắm chắc, tính mạng phu nhân Vệ mỗ liền giao cho ngài. Nếu ngài chữa khỏi cho phu nhân ta, từ nay về sau, phàm là chỗ Vệ mỗ có hữu dụng, Vệ mỗ tuyệt không chối từ. Cho dù phu nhân ta bạc mệnh không cứu chữa được, Vệ Lâm Lang ta tuyệt sẽ không giận lây sang ngài, ngài vẫn là ân nhân của Vệ phủ ta!”

Những lời này, mỹ đến cực điểm.

Biểu đạt bản thân coi trọng thê tử, cũng giảm bớt áp lực cho Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, tiếp nhận người bệnh này.

Vệ Kỳ và Vệ Quản Quản cũng đồng thời nói: “Mộ Ca, chúng ta tin tưởng huynh. Mẫu thân chúng ta liền giao cho huynh.”

“Ta sẽ nỗ lực hết sức.” Mộ Khinh Ca gật đầu nói.



Hai ngày sau, Mộ Khinh Ca trước lấy ra một ít đan dược cố bản bồi nguyên và dược tề giao cho đôi huynh muội.

Dặn dò bọn họ mấy ngày nay phải đúng hạn cho Vệ phu nhân ăn đan dược, đồng thời phải tắm bằng dược tề, tận lực tăng cường thể chất cho nàng.

Mặt khác phải kể một ít chuyện bên tai Vệ phu nhân để nàng tăng cường ý chí tín niệm, có tâm lý chuẩn bị tốt cho trị liệu kế tiếp. Điểm này, Mộ Khinh Ca đã thêm vào liệu pháp từ thế giới khác.

Các nhóm bác sĩ thế giới kia tin tưởng, cho dù là người sống thực vật cũng có cảm quan của mình. Có thể cảm nhận được thân nhân chiếu cố, có thể nghe được thân nhân kêu gọi.

Vì vậy gặp phải người sống thực vật, bác sĩ bình thường sẽ yêu cầu người nhà bệnh nhân thường xuyên làm bạn, nói một ít lời cổ vũ và tưởng niệm. Gợi lên ý chí cầu sinh của người bệnh, thức tỉnh từ hôn mê.

Nàng đến không phải làm Vệ phu nhân tỉnh lại, chỉ là muốn thông qua cách này khiến Vệ phu nhân đối với trị liệu kế tiếp hiểu rõ trong lòng, bồi dưỡng tín niệm.

Trong quá trình cải tạo kinh mạch, đại bộ phận đều dựa vào lực ý chí kiên cường và tín niệm chống đỡ.

Điều trị thân thể, Mộ Khinh Ca có thể hỗ trợ. Nhưng trên tâm lý, chỉ có thể dựa vào chính Vệ phu nhân.

Suy nghĩ mới lạ này của nàng vừa ra, ngay cả Vệ Lâm Lang hoàn thành công vụ xong, đều phải tự mình tới đây cổ vũ cho thê tử. Không ngừng nói nàng không được dễ dàng từ bỏ, phải kiên trì, vì hắn, vì hài tử của bọn họ.

Mà Mộ Khinh Ca lấy lý do bế quan luyện đan, chui vào trong không gian của mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook