Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 229: Mộ tiểu tước gia thanh danh đại chấn (4)

Tầm Mạt Ương Ương

25/02/2021

Vệ Kỳ giải thích: “Chúng ta dù sao cũng là nam nhân, Quản Quản vào trước nhìn xem sẽ tốt hơn.”

Mộ Khinh Ca hiểu gật đầu.

Chỉ chốc lát, Vệ Quản Quản lần nữa mở cửa, nói với hai người: “Vào đi.”

Mộ Khinh Ca theo sau Vệ Kỳ đi vào.

Vừa tiến vào phòng, đã ngửi thấy hương vị Tà Dương quỳ được nấu chín.

Bố trí phòng ngủ lịch sự tao nhã, nhẹ nhàng khoan khoái. Có thể thấy Vệ Lâm Lang rất dụng tâm muốn phu nhân mình thoải mái hơn, dù cho người đó căn bản không cảm giác được.

Trong phòng có một vị ma ma đứng ở một bên, hẳn là người hầu hạ Vệ phu nhân.

Trên giường nằm một thân ảnh gầy ốm.

Khí tức suy nhược, tựa hồ tùy thời đều sẽ đứt rời. Bởi vì trường kỳ hôn mê, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Ngũ quan thanh lệ cũng ảm đạm vài phần.

“Đây chính là mẫu thân muội.” Vệ Quản Quản nhìn phụ nhân trên giường, trong mắt một mảnh phiền muộn.

Tuy mẫu thân Mộ Khinh Ca biến mất nhiều năm, nhưng Mộ Khinh Ca vẫn hiểu được tâm tình Vệ Quản Quản lúc này. Nhìn người thân nhất của mình cứ nằm như thế, cả ngày lo lắng tính mạng của nàng, đích xác đủ tra tấn.

Mộ Khinh Ca đi qua, rũ mắt nhìn về phía Vệ phu nhân trên giường.

Hai mắt nàng nhắm nghiền, nhìn không ra thống khổ hay không, giống như ngủ say. Chỉ là quá mức gầy ốm, làm người vừa thấy nàng không khỏi lo lắng.

Mộ Khinh Ca đặt hai ngón tay lên cổ tay Vệ phu nhân, cẩn thận nghe mạch.

Trong phòng rất yên tĩnh, không ai lên tiếng quấy rầy.

Vệ Kỳ và Vệ Quản Quản vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, đối với nàng rất có lòng tin.

Giây lát, Mộ Khinh Ca buông tay, thần tình nhìn không ra bất kỳ manh mối gì.

Thấy nàng trầm mặc, Vệ Quản Quản nóng vội hỏi: “Mộ Ca thế nào rồi? Huynh có biện pháp không?”

“Ra ngoài rồi nói.” Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn thoáng qua cửa ra vào.

Vệ Kỳ và Vệ Quản Quản lập tức cùng nàng ra ngoài, tới trong sân.

“Vệ phu nhân kinh mạch toàn thân vì héo rút mà bế tắc, tình huống rất nghiêm trọng. Tà Dương quỳ chỉ có thể trì hoãn tốc độ héo rút của kinh mạch, nhưng không thể cải thiện.” Mộ Khinh Ca nói ra kết quả sau khi mình xem bệnh.

Nghe xong lời này, Vệ Quản Quản và Vệ Kỳ đều không kinh ngạc.

Nghĩ đến, kết quả này bọn hắn sớm đã nghe vô số lần rồi.

“Nếu muốn giải quyết vấn đề này, phải tìm được nguyên nhân kinh mạch héo rút, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng mà tình hình Vệ phu nhân hiện tại, rất khó tra nguyên nhân.” Mộ Khinh Ca nói.

Nếu vấn đề ở bên trong bụng, sẽ rất khó phán đoán. Bởi vì nguyên nhân quá nhiều.

Dù là Mộ Khinh Ca quen thuộc thế giới kia, niên đại kia, muốn phán đoán một bệnh nội khoa nào đó cũng cần nhiều lần kiểm tra, quan sát mới có thể tiến hành sơ chẩn (chẩn đoán sơ bộ).

Hiện tại Vệ phu nhân gặp tình huống này, chứng bệnh của nàng rất rõ ràng, nhưng không thể phán đoán chỗ nào có vấn đề, mới dẫn đến kết quả như vậy.

Nàng ăn ngay nói thật, làm cho hai huynh muội Vệ gia ôm tia hi vọng lần nữa thất vọng.

“Nhưng không phải không có cách chữa.” Đột nhiên, lời nói Mộ Khinh Ca xoay chuyển. Làm cho trong mắt đôi huynh muội bắn ra tia sáng, châm lại hi vọng.

“Mộ Ca huynh nói có biện pháp!” Vệ Quản Quản kích động xác nhận.

Vệ Kỳ cũng hít vào một hơi, nỗ lực bình tĩnh nói: “Mộ Ca, nếu huynh có thể cứu mẫu thân ta. Từ nay về sau, mạng của Vệ Kỳ ta chính là của huynh.”

“Đừng vội.” Mộ Khinh Ca giơ tay đánh gãy lời nói của hai huynh muội. Nhíu mày mím môi, trầm mặc xuống.

Nàng đứng ở trong viện, ánh mắt trông về phía xa. Giống như đang thưởng thức cảnh sắc đẹp và tĩnh mịch trong nội viện.

Vệ Kỳ và Vệ Quản Quản ngưng thở, không dám quấy rầy nàng.

Một lát sau, Mộ Khinh Ca mới đưa mắt nhìn hai người họ, nói: “Biện pháp của ta chỉ nắm chắc một nửa. Hơn nữa quá trình rất thống khổ, hơi không cẩn thận, Vệ phu nhân chỉ sợ sẽ mất mạng. Nhưng nếu thành công, nói không chừng có thể trả lại một mẫu thân mạnh khoẻ cho các ngươi.”

Vệ Kỳ và Vệ Quản Quản biến sắc, bị hù bởi lời của Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cũng không nóng nảy, chỉ là nói với hai người: “Các ngươi có thể đem lời ta nói cho Vệ thành chủ nghe. Lựa chọn thế nào, đều do các ngươi.”

Dứt lời, nàng hỏi người phía dưới nơi mình tạm cư, rời khỏi tiểu viện. Lưu lại Vệ Kỳ và Vệ Quản Quản hai mặt nhìn nhau.

“Trước đi tìm lão cha đi.”

Phút chốc, Vệ Kỳ mở miệng nói.

Vệ Quản Quản gật đầu, huynh muội hai người rời đi.



Mộ Khinh Ca ở trong tiểu viện tạm cư Vệ phủ. Mới vừa tiến vào, Ấu Hà và Hoa Nguyệt liền ra đón.

Tùy tiện ứng phó hai nha đầu vài câu, Mộ Khinh Ca hai mắt nhắm nghiền, như đang tu luyện.

Trên thực tế, trong lòng nàng đang tính toán phần thắng cứu trị Vệ phu nhân.

Dưới tình huống không biết nguyên nhân bệnh, chỉ có một biện pháp có thể khiến Vệ phu nhân phá rồi lập, tốt lên. Chính là cải tạo kinh mạch!

Kinh mạch cải tạo, cực kỳ khó khăn!

Kinh mạch sẽ bị đánh nát, sau đó trùng sinh. Quá trình này ngay cả thể chất của người khoẻ mạnh, đều rất khó kiên trì. Huống chi là Vệ phu nhân đang hôn mê?

Nếu không chịu đựng nổi, vậy chỉ có một kết quả. Đó chính là kinh mạch vỡ vụn mà chết!

Toàn bộ quá trình nguy hiểm rất lớn, hơi vô ý sẽ thất bại.

Nếu muốn cứu trị, trước khi cải tạo kinh mạch, Mộ Khinh Ca phải nghĩ hết cách tăng cường thể chất cho Vệ phu nhân.

Huống hồ đan dược có thể cải tạo kinh mạch, Mộ Khinh Ca cũng không có. Nhưng nàng có đan phương do đan thần truyền thừa. Chỉ là mỗi một loại đan dược có thể cải tạo kinh mạch đều là trên cả cao cấp, thấp nhất đều đạt tới cấp bậc Linh cấp.

Mộ Khinh Ca bây giờ không thể luyện chế ra đan dược Linh cấp.

Chỉ sợ đây là một trong số nguyên nhân khiến vô số Đan sư khi xem Vệ phu nhân đều vò đầu.

Nhưng mà Mộ Khinh Ca vận khí tốt, nàng vẫn còn thừa lại một ít dược cải tạo gien. Mộ Khinh Ca tự mình thể nghiệm dược cải tạo gien, rất rõ ràng hiệu quả của nó.

Từ trình độ nào đó mà nói, nó đã là tiên dược cải tạo kinh mạch!

Đã có dược cải tạo gien, cộng thêm đan phương của đan thần, Mộ Khinh Ca có thể nắm chắc luyện chế ra một viên đan dược cải tạo kinh mạch. Cho nên mới dám khoác lác với huynh muội Vệ gia.

Hiện tại trong khoảng thời gian nàng chờ đợi Vệ gia hồi phục, hảo hảo ngẫm lại làm sao để dung nhập dược cải tạo gien vào đan dược.

Bên này, Mộ Khinh Ca toàn thân đắm chìm như thế nào luyện chế đan dược cải tạo kinh mạch. Mà bên kia, huynh muội Vệ gia cũng tìm được Vệ Lâm Lang, đem lời Mộ Khinh Ca nói, một chữ không thiếu cho hắn nghe.

Chợt nghe thấy thê tử có thể cứu chữa, Vệ Lâm Lang thiếu chút nữa bất chấp xông tới chỗ ở của Mộ Khinh Ca, cầu nàng ra tay cứu giúp.

Nhưng vừa nghe đến nguy hiểm trong miệng hai người, hắn lại bình tĩnh xuống.

Giữa chuyện thê tử khôi phục và nguy hiểm bên trong, hắn giãy giụa lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook