Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 199: Không gì không biết, chỉ cần đưa tiền (5)

Tầm Mạt Ương Ương

25/09/2020

Edit: Diệp Lưu NhiênMộ Khinh Ca híp hai mắt, hỏi: “Hộ tống bắt đầu từ đâu, chấm dứt ở đâu? Yêu cầu là gì?”

“Bắt đầu từ Trĩ thành, đến Hoán Đô. Ba ngày sau khởi hành, cố chủ yêu cầu chỉ cần bình an đưa đến nơi. Khi xuất phát, cố chủ sẽ đem tung tích dị hoả báo cho công tử. Sau khi bình an đến Hoán Đô, sẽ lập tức giao ra bản đồ kĩ càng.” Sơ Thăng nói.

Chỉ đơn giản là hộ tống an toàn?

Ánh mắt Mộ Khinh Ca suy tư.

Vệ Kỳ cũng nhíu mày nói: “Trĩ thành cách Hoán Đô không quá xa. Người kia lại yêu cầu hộ tống, có phải trên đường sẽ có mạo hiểm gì chúng ta không biết?”

Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đợi nàng quyết định.

Vệ Quản Quản không ầm ĩ, an tĩnh nhìn Mộ Khinh Ca.

Sơ Thăng cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ một bên.

Giây lát Mộ Khinh Ca nâng hai mắt, bình tĩnh nói: “Được. Hộ tống này, ta nhận.”

Ánh mắt Sơ Thăng loé lên, mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Chỉ là sau khi Mộ Khinh Ca xác nhận giao dịch, lại hỏi: “Công tử… Những tin tức khác về dị hoả còn cần không?”

“Cần, đương nhiên cần.” Khoé miệng Mộ Khinh Ca gợi lên tươi cười vòng cung.

Lòng bàn tay mở ra, một bình sứ trắng nõn xuất hiện trên tay. Nàng bật nắp bình, một cỗ đan hương nồng đậm thấm người lập tức tràn ra, quanh quẩn toàn bộ tầng ba.

Người ngửi được mùi đan, không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng. Tinh thần chấn động.

Không cần giải thích, tất cả mọi người đều cảm thụ được bình sứ trong tay Mộ Khinh không phải vật phàm.

“Công tử, bình đan dược này…” Ánh mắt Sơ Thăng nóng rực nhìn chằm chằm bình sứ, hận không thể đoạt về.

Không chỉ có hắn, những người khác bao gồm huynh muội Vệ gia, đều dùng ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm cái bình. Yết hầu trượt xuống nuốt một cái.

Người ở đây ngoại trừ hai tỳ nữ của Mộ Khinh Ca và Mặc Dương, người còn lại đều khiếp sợ nhìn đan dược trong tay Mộ Khinh Ca.

Bởi vì ở tam đẳng quốc, đan dược phẩm chất tốt nhất thật sự quá ít.

Hơn nữa đan dược giống vậy đều đưa lên hội đấu giá, lấy giá trên trời. Há có thể nhìn thấy dễ dàng?

Mộ Khinh Ca trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đóng nắp bình lại, ngăn chặn đan hương tràn ra. Hương khí tiêu tán, trong ánh mắt mọi người nồng đậm thất vọng và không muốn, đều lọt vào ánh mắt nàng.

Khoé miệng nàng hơi cong, nói với Sơ Thăng: “Đã đủ?”

Sơ Thăng phục hồi lại từ khiếp sợ, theo bản năng định gật đầu. Lại ở thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại, nói với Mộ Khinh Ca: “Không biết hiệu quả đan dược này của công tử là gì? Là đan dược cấp bậc nào?”Ngữ khí hắn có chút dồn dập, không bình tĩnh như trước. Có thể thấy được, viên đan dược kia của Mộ Khinh Ca đánh sâu vào hắn quá lớn.

“Viên đan dược này, có thể ở vào thời điểm chỉ còn một hơi thở, bảo vệ ngươi một mạng. Cho dù không thể cho ngươi khôi phục như ban đầu, nhưng có thể khiến ngươi ở thời khắc nguy cấp, bộc phát ra tiềm lực lớn nhất tránh thoát khỏi nguy hiểm, bảo trụ mạng nhỏ. Còn có thể khôi phục đại bộ phận thương thế. Ta gọi là Cửu Mệnh Hồi đan.” Mộ Khinh Ca vuốt bình sứ trong tay. Động tác tùy ý kia, làm cho người trong phòng hãi hùng khiếp vía. Lo nàng không cẩn thận rớt bể bình sứ.

“Cửu Mệnh Hồi đan?!” Hai con ngươi Sơ Thăng phút chốc co rụt lại. Âm thầm trao đổi ánh mắt với Liên Nhi.

Người sau vội vàng rời đi, mà Sơ Thăng thì ở lại. Hít sâu mấy hơi, nỗ lực bình ổn hơi thở, cười nói: “Công tử xin chờ một lát. Đan dược chi đạo, Sơ Thăng không tinh thông. Liên Nhi tỷ tỷ đang mời đến trưởng lão trong lầu, nghiệm đan cho công tử.”

Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu.

Vệ Quản Quản tiến đến trước mặt Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng nói: “Mộ huynh thật sự muốn lấy đan dược đổi tin tức?” Đan dược này, dựa theo giới thiệu cũng không chỉ vẻn vẹn có thể cứu mạng mà thôi, còn có thể bộc phát ra tiềm lực. Dùng ở chỗ mâú chốt, chính là thêm một mạng. Có thể nói là nghịch thiên!

Đối với nàng, dùng đan dược nghịch thiên như thế đổi lấy tin tức dị hoả, thật là không đáng.

Nhàn nhạt lướt qua vẻ mặt Vệ Quản Quản khẩn trương, Mộ Khinh Ca gật đầu.

Manh mối dị hoả tất nhiên lớn hơn, có liên quan đến huyết mạch luyện khí sư nàng có thể mở ra hay không. Đừng nói là Cửu Mệnh Hồi đan, chính là muốn mười viên, ánh mắt cũng sẽ không chớp một cái.

Với cả đan dược loại này, ở trong không gian nàng còn thừa năm mươi viên. Đây là đan dược chuẩn bị sẵn cho Long Nha Vệ, mọi người vừa rồi nhìn chằm chằm không phát hiện, Mặc Dương không lưu dấu vết sờ bên hông mình.

Thấy Mộ Khinh Ca gật đầu, ánh mắt Vệ Quản Quản như nhìn bại gia tử nhìn nàng.

Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Người còn chưa tới, thanh âm vang dội đã tới trước: “Là ai có đan dược lợi hại như vậy?”

Vừa dứt lời, một lão nhân ăn mặc trường bào màu trắng, thân thể như quả cầu, tóc bạc hạc nhan vọt tiến vào. Tốc độ kia, hệt như đang lăn tới đây.

Liên Nhi đi theo hắn, đuổi đến thở hồng hộc.

“Đan trưởng lão, là vị hồng y công tử kia.” Liên Nhi vội vàng nói.

Ánh mắt lão nhân sắc bén nhanh chóng đảo qua, lập tức tập trung vào Mộ Khinh Ca mặc hồng y duy nhất. Đáy mắt khôn khéo của hắn hiện lên một tia kinh diễm, lập tức khôi phục thanh minh, đi tới hướng Mộ Khinh Ca: “Tiểu tử, chính là ngươi dùng đan dược đổi lấy tin tức dị hoả?”

“Không sai.” Mộ Khinh Ca gật đầu. Lão nhân thi triển uy áp với nàng, giống như đá chìm đáy biển, không dậy nổi chút gợn sóng.

Đôi mắt lão nhân nhíu lại, duỗi tay mập ra: “Lấy ra đây.”

Mộ Khinh Ca nhướng mày, không để ý đến thái độ của hắn. Đem bình sứ thưởng thức trong tay, ném vào tay hắn.

Theo động tác của nàng, trong lòng mọi người lại cả kinh. Sợ bình sứ rơi xuống đất vỡ vụn.

Đan trưởng lão Vạn Tượng lâu cũng bị hành động của nàng làm hoảng sợ. Vốn là đưa một tay, lại biến thành hai tay tiếp lấy bình sứ. Khuôn mặt mập mạp tức giận đến trướng phình, râu cá trê cơ hồ vểnh lên trời.

Mộ Khinh Ca không thèm để ý chút nào, chọc giận Đan trưởng lão. Hắn hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn nàng, mới mở nắp bình.

Lập tức, đan hương khiến người vui vẻ thoải mái lại truyền ra.

Hai tròng mắt Đan trưởng lão đột nhiên co rụt lại, một giây sau trừng đến tròn trịa, gắt gao nhìn chằm chằm miệng bình.

Gần như không dừng lại, hắn đổ bình đan dược vào tay.

Cuối cùng mọi người đều thấy rõ ràng được hình dáng thật của Cửu Mệnh Hồi đan!

Đan dược tròn trịa tản ra thanh mang nhàn nhạt. Đan hương tản mát có thể thấy được mờ mịt, như khói như hà. Đan dược đổ ra, đan hương nồng đậm toàn bộ tầng thứ ba. Mọi người gần như có thể cảm thấy được linh lực của mình rục rịch.

“Đan mang màu xanh, đan hương thành hình. Đây là đan dược cao cấp! Hơn nữa còn là cực phẩm!” Đan trưởng lão thất thanh nói.

Ở tam đẳng quốc, đan dược cao cấp đã là trình độ luyện chế tối cao. Hơn nữa có thể luyện chế ra đan dược cao cấp, không phải là lão gia hoả chìm đắm trong đan đạo mấy chục đến mấy trăm thì không thể. Có thể luyện chế đan dược cao cấp cực phẩm lại càng ít.

Điều kiện tiên quyết thưa thớt như thế, khó trách Đan trưởng lão thất thố như vậy.

Hắn bây giờ cùng lắm chỉ có thể luyện chế ra đan dược trung cấp. Trong bốn cấp bậc thứ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm, hắn cũng chỉ miễn cưỡng tiến vào đan dược trung cấp cực phẩm mà thôi.

Viên đan dược trước mắt này, người luyện chế ra nó, trọn vẹn vượt qua hắn một đại cảnh giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook