Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 219: Huyết mạch hoả hệ (3)

Tầm Mạt Ương Ương

30/01/2021

Hàn Thải Thải nói: “Đúng là tại hạ.”

Hai người cười lẫn nhau, nhưng va chạm trong ánh mắt lại giấu giếm mũi nhọn.

Người bên ngoài nhìn, giống như hồ ly mặt cười nói ‘khách khí khách khí, đâu có đâu có.’

“Thánh chủ ơi! Lão ngài vẫn không trở lại, ngài xem tiểu tức phụ của ngài sắp bị người khác cuỗm đi rồi này.” Giữa hai kẻ kinh người, Cô Nhai ẩn trong chỗ tối không khỏi đổ mồ hôi, thay chủ nhân mình lo lắng.

Nếu đến bây giờ hắn còn không nhìn ra chủ nhân mình động tình, thì thật sự nên tìm một cái cây xiêu vẹo treo cổ rồi!

Mà hắn nhìn ra cũng vô dụng!

Chuyện này, phải là đương sự hai người nhìn ra mới được.



“Ài…! Ài….!”

Vạn Tượng Lâu Trĩ thành, hiếm khi đóng cửa từ chối tiếp khách.

Đan Thần Tử ngồi trong lâu đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình thở dài. Tiếng thở dài kia cơ hồ khiến lá cây rớt xuống khỏi bồn hoa.

Sơ Thăng đứng xa xa, không dám tới gần.

Đan Thần Tử không nhớ rõ, hắn lại nhớ rõ. Đan Thần Tử bắt đầu ngồi ở đây, thất hồn lạc phách thở dài, là từ lúc nhận được thiếu chủ truyền tin.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Làm cho vị Đan trưởng lão phụ trách Vạn Tượng Lâu Trĩ thành, lo lắng như thế?

Đứng một hồi lâu, Sơ Thăng do dự chậm rãi tới gần. Lề mà lề mề tiến đến bên cạnh Đan Thần Tử, rót cho chén trà nóng. Người sau nhận lấy xong, hắn mới có đủ dũng khí hỏi: “Đan trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ có phân phó gì vậy?”

Nhắc tới Hàn Thải Thải, hai tròng mắt thất thần của Đan Thần Tử lập tức bốc lên ngọn lửa, quát: “Đừng có nhắc đến thiếu chủ.”

Hắn đột nhiên tức giận, sợ tới mức Sơ Thăng co rụt cổ lại, lui về sau một bước.

Đồng thời trong lòng nghi hoặc không ngừng, thiếu chủ rốt cuộc biến Đan trưởng lão thành gì vậy? Làm lão nhân gia hắn tức thành thế kia?

Phát tiết oán khí trong ngực ra, Đan trưởng lão lần nữa thở dài nói: “Thiếu chủ muốn diệt Nhiếp gia.”

Diệt Nhiếp gia?

Ồ, một lời không hợp liền giết người, đích xác là phong cách của thiếu chủ.

Sơ Thăng không quá kinh ngạc quyết định của Hàn Thải Thải. Ngược lại cảm thấy kì quái vì sao Đan trưởng lão tức giận như vậy. “Diệt thì diệt thôi, chúng ta không phải không có năng lực kia.”

“Ngươi cho rằng ta để ý một Nhiếp gia nho nhỏ sao?” Đan Thần Tử mở trừng hai mắt, thở phì phì nói: “Nhiếp gia tính là gì? Đừng nói Nhiếp Hùng thực lực mạnh nhất bị thiếu chủ giết chết. Cho dù ông ta còn sống, Nhiếp gia thì có gì đáng sợ?”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta điều mấy cao thủ từ phân bộ khác, cũng có thể diệt cả nhà Nhiếp gia. Đã như vậy, trưởng lão ngài còn ngồi đây than thở làm gì thế?” Sơ Thăng hỏi.

Đan Thần Tử run rẩy chòm râu, cầm tờ giấy vẫn một mực nắm trong tay ném tới Sơ Thăng: “Tự ngươi nhìn đi.”

Sơ Thăng cuống quít nhận lấy, mở tờ giấy ra xem nội dung.

Lập tức biến sắc, mặt mếu nhìn về phía Đan Thần Tử: “Thiếu chủ sao tùy hứng như vậy được chứ?”

“Ngươi nói đi! Ài…!” Đan Thần Tử im lặng nghẹn ngào cứng họng, ngửa đầu thở dài.

Hắn thật không hiểu, thiếu chủ cần thiết cho cả Trĩ thành đều cho rằng chuyện kia là âm mưu của Vạn Tượng Lâu sao? Cho dù tính hắn kiêu ngạo lười đi giải thích, nhưng tốt xấu cũng phải vận dụng chút thông minh tài trí của mình đi xử lý chứ.

Cái gì gọi là ‘tự ngươi giải quyết’?

Nghĩ đến câu cuối trong tờ giấy, Đan Thần Tử bỗng có xúc động muốn bùng nổ.

Hiện tại khiến cho Vạn Tượng Lâu thành địch của toàn bộ Trĩ thành, hắn phải giải quyết thế nào? Cục diện rối rắm quẳng cho hắn, bản thân thì đi tiêu sái, có chủ nào như vậy sao?

Sơ Thăng buông tờ giấy, vẻ mặt buồn thiu nhìn Đan Thần Tử nói: “Đan trưởng lão, quan hệ với thế lực Trĩ thành không thể cải thiện, công trạng sẽ trượt xuống. Tới ngày trả tiền, chúng ta giải thích với tổng lâu thế nào?”

Đan Thần Tử nhụt chí nói: “Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai?”

Vạn Tượng Lâu bọn họ đúng là lấy đá nện chân mình! Nửa phần tiện nghi không chiếm được, ngược lại rước lấy một đống phiền não.

‘Mộ tiểu hữu ơi Mộ tiểu hữu! Ngươi thật sự làm lão phu bội phục!’ Đan Thần Tử đối với đầu sỏ gây nên cảm thán một câu.

Nhưng hắn cũng rõ, chuyện này không trách được Mộ Khinh Ca.

Vốn chính là thiếu chủ bọn họ bố trí cục diện, lại bị Mộ Khinh Ca xảo diệu phá giải, giá hoạ giang đông (*). Hắn chán nản chính là thiếu chủ mình quá máu lạnh, ném cục diện rối rắm như vậy cho hắn xử lý, ngại hắn sống lâu lắm hả?

Di thi giá họa (移 尸 嫁 禍) là di chuyển xác chết để gán tai họa cho người khác, là đem xác chết hay đồ vật quốc cấm gì bỏ vào nhà người khác để giá họa, ngôn ngữ bình dân học vụ gọi là gắp lửa bỏ tay người. Kế này thường được dùng bởi những khối óc quỷ quyệt, thông minh, tự mình không ra mặt mà làm cho đối phương bị hại, giết người không thấy máu.

Thời Chiến quốc, Di thi giá họa thường được bọn mưu sĩ Đông Chu áp dụng. Thời Tam Quốc, Đông Ngô giết Quan Vũ rồi gởi thủ cấp sang cho Ngụy Vương Tào Tháo nhằm giá họa cho Thục Hán Lưu Bị đánh Ngụy. Ai dè Tào Tháo biết rõ âm mưu của Đông Ngô nên sai tạc một thân người bằng gỗ trầm hương tháp vào thủ cấp Quan Vũ, làm lễ hậu táng trọng thể. Quả nhiên, Lưu Bị không đánh Ngụy mà kéo quân đánh Đông Ngô. Vì vậy, kế Di thi giá họasau này còn được gọi là Giá họa Giang Đông.

Thời điểm Vạn Tượng Lâu ở Trĩ thành bị chịu dày vò, Mộ Khinh Ca đã trên đường tới Hoán Đô.

Nàng muốn hộ tống Hàn Thải Thải đi Hoán Đô, đổi lấy tư liệu chuẩn xác về dị hoả.

Lúc trước nàng có chút muốn cự tuyệt. Bởi vì nàng không cho rằng lấy bổn sự của Hàn Thải Thải, sẽ cần người hộ tống đến Hoán Đô. Nếu không phải vì an toàn, vậy thì là gì?

Nhưng ngay lúc nàng mở miệng cự tuyệt. Hàn Thải Thải như nhìn thấu tâm tư của nàng, âm u nói: “Về nghiên cứu dị hoả, ta dám chắc đi khắp đại lục không tìm ra ai hiểu biết hơn ta. Mà trong tay ta, xác thật có tin tức dị hoả.”

Một câu này, đánh mất ý muốn cự tuyệt của Mộ Khinh Ca.

Câu đầu tiên trong lời của Hàn Thải Thải, Mộ Khinh Ca tin tưởng Tư Mạch sống hơn nghìn năm, nam nhân cường đại nhất Lâm Xuyên đại lục chắc chắn hiểu rõ về dị hoả hơn nhiều so với Hàn Thải Thải.

Nhưng ai bảo nước xa không cứu được lửa gần?

Yêu quái tiên sinh xuất quỷ nhập thần, lúc này không biết đang ở đại lục nào. Càng không biết khi nào xuất hiện, nàng lại không thể bị động chờ đợi.

Chân chính hấp dẫn Mộ Khinh Ca làm thay đổi chủ ý, là câu sau của Hàn Thải Thải.

Nàng cần dị hoả!

Hơn nữa, tốt nhất là hai loại nàng cần trong số các loại dị hoả.

Nàng muốn hỏi Hàn Thải Thải rốt cuộc là tin tức loại dị hoả nào, mà cái tên này lại đột nhiên rụt cổ, thế nào cũng không chịu nói.

Cuối cùng chính là một câu, Mộ Khinh Ca hoàn thành giao ước lúc trước. Đưa hắn đến Hoán Đô xong, hắn đương nhiên sẽ báo lại đúng sự thật.

Cuối cùng Mộ Khinh Ca dẫn người và đội ngũ Hàn Thải Thải cùng lên đường.

Bọn họ thậm chí không nghỉ tại trấn Úc Trí một ngày. Thế cho nên từ khi nàng rời đi, vội vàng tới, hai huynh muội Vệ gia đều không gặp được.

Rơi vào đường cùng, chỉ có thể khởi hành tới Hoán Đô tìm Mộ Khinh Ca.

Trấn Úc Trí vừa vặn là một phần hai tổng lộ trình giữa Trĩ thành và Hoán Đô, từ Trĩ thành đến trấn Úc Trí đại khái bỏ ra bảy ngày. Bảy ngày này hầu như đều chạy, mà đi đường từ trấn Úc Trí đến Hoán Đô, cước bộ của mọi người thong thả hơn rất nhiều.

Nguyên nhân bởi vì thân là cố chủ Hàn Thải Thải, mỗi lần gặp được phong cảnh tú lệ, đại gia đều yêu cầu nghỉ ngơi tại chỗ. Chờ hắn thưởng thức xong, mới lần nữa lên đường.

Vì vậy lộ trình vốn trong vòng mười ngày có thể đến, nhưng lại bị hắn kéo dài đến mười một ngày vẫn còn trên đường.

Bây giờ bọn họ cách Hoán Đô, nếu nắm chặt thời gian, cùng lắm chỉ còn một ngày đi đường.

Nhưng vừa mới thấy thác nước bậc thang, Hàn Thải Thải lại hứng thú, ngừng đội ngũ lại.

“Nơi này phong cảnh không tồi, thích hợp ngồi xuống đất thưởng rượu một phen.” Hàn Thải Thải lầm bầm, bốn tùy tùng của hắn đã tìm được vị trí thưởng cảnh tốt. Thuần thục trải tốt nệm êm, dọn xong rượu cụ (dụng cụ pha rượu) chờ hắn.

Mộ Khinh Ca im lặng nhìn Hàn Thải Thải đi tới nệm êm, thần sắc lạnh lùng.

Dọc con đường này, căn bản không gặp bất kì tập kích nào, càng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Điều này làm nàng không hiểu nổi mục đích hộ tống là gì.

Đối với Hàn Thải Thải, nàng không thể không cẩn thận.

Bọn hắn thực sự không phải là bằng hữu. Tích cực mà nói, có thể xem là địch nhân.

Huống chi Hàn Thải Thải và nàng đều là loại người đi một bước, nhìn ba bước. Khác biệt duy nhất là, lúc nàng cần đối phó người nào đó sẽ tốn sức. Mà Hàn Thải Thải thì khác, đây hình như là thói quen của hắn.

Không nghĩ lại bị hắn tính kế, chỉ có thể lên tinh thần đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook