Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 191: Hai tên ngớ ngẩn (1)

Tầm Mạt Ương Ương

18/08/2020

“Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng…”

Tiếng kêu cứu mạng nóng vội, xen lẫn thanh âm thiếu nữ thét lên, truyền đến từ xa.

Toàn thân Long Nha Vệ đề phòng bảo vệ xung quanh Mộ Khinh Ca, mày kiếm rậm đều hơi nhíu lên.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt cũng thu lại biểu tình vui đùa ngày thường. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú phương hướng phát ra thanh âm.

Đột nhiên dưới mặt đất truyền đến tiếng rung không ngừng, như đứng trên mạn thuyền lay động lắc lư.

Biến hoá này làm cho mấy người Long Nha Vệ liên tục lui về phía sau mấy bước, buộc chặt vòng bảo hộ, đề phòng ngoài ý muốn phát sinh.

So với người khác ngưng trọng đề phòng, Mộ Khinh Ca ngược lại có vẻ nhẹ nhàng.

Hiện giờ nàng chỉ cách tử cảnh có một đường. Nàng khẳng định, bên trong Lạc Nhật sâm lâm không có người hoặc Linh thú nào có thể ngăn trở nàng.

Mà đám kẻ kia dẫn tới bạo động, có liên quan gì tới nàng đâu?

Ôm tâm tình không chõ mõm, Mộ Khinh Ca đặc biệt trấn định.

Trong lòng nàng đã tính toán tốt. Chờ trận xôn xao này qua đi, nàng sẽ dẫn người rời khỏi.

Nhưng, trời không chiều lòng người.

Mộ Khinh Ca không lo chuyện bao đồng, nhưng thanh âm cầu cứu cố tình truyền ra hướng nàng. Mặt đất run rẩy càng mãnh liệt, phảng phất có thiên quân vạn mã bước qua.

“Cứu mạng!!!”

Tiếng cầu cứu bén nhọn gần như đâm rách màng nhĩ, làm cho Mộ Khinh Ca không nhịn được nhíu mày.

Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh một trước một sau lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mắt bọn họ. Càng đến gần, thấy phía trước có đám người, hai người kia kích động chạy như bay tới hướng bọn họ. Tốc độ so với trước nhanh hơn vài phần.

“Tiểu tước gia.” Một Long Nha Vệ tới gần Mộ Khinh Ca, trầm giọng xin chỉ thị.

Tựa hồ chỉ cần Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, bọn họ liền giơ tay chém xuống ngăn cản hai người kia tới gần.

Ánh mắt thanh thấu của Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm hướng hai người bọn họ chạy. Bóng người tới gần, mới phát hiện là một nam một nữ tuổi không lớn lắm. Mà đằng sau bọn họ, lá cây rơi lả tả, âm thanh chân đạp mơ hồ trở nên rõ ràng. Thậm chí còn truyền đến tiếng líu ríu…

Ngay sau đó một đoàn rậm rạp chằng chịt màu đỏ như sóng lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Từng cục thịt tròn trịa lần lượt như quả bóng quay cuồng lăn tới đuổi theo hai người kia tới đây.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca đảo qua. Thứ truy đuổi hai người kia, số lượng ít nhất phải trên vạn.

“Tiểu tước gia, là chuột Xích Truất!” Một tên Long Nha Vệ nhận ra hơn một vạn quả bóng màu đỏ, lập tức nói với Mộ Khinh Ca.

Chuột Xích Truất?

Mộ Khinh Ca khẽ cau mày.

Đối với chuột Xích Truất, nàng không xa lạ gì. Những quyển thư tịch giới thiệu dã thú linh thú đại lục trong thư phòng Mộ phủ, nàng từng xem qua.

Lý do nàng nhíu mày là chuột Xích Truất chẳng qua chỉ là linh thú xích cảnh sơ giai cấp thấp nhất. Đừng nói là người tu luyện, kể cả với người thường chưa từng tu luyện cũng không bị tạo thành uy hiếp.

Mà một màn trước mắt…Tốc độ hai người kia rõ ràng không phải người thường, hơn nữa cảnh giới thực lực sẽ không yếu. Thế mà lại bị đám chuột Xích Truất không hề có lực sát thương làm cho sợ tới mức khắp rừng rậm tán loạn.

Sau khi nhìn rõ thứ gì đuổi theo, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút buồn cười.

Hai tên tu luyện giả, cư nhiên bị một đoàn chuột Xích Truất không có lực công kích sợ tới mức hồn phi phách tán. Một bên trốn, một bên nhảy, giống như thứ đuổi theo sau lưng không phải chuột Xích Truất, mà là mãnh thú hồng hoang nào đó.

“Một đám chuột Xích Truất tụ lại một chỗ, bọn họ chọc phải ổ chuột sao?” Ấu Hà nói chuyện, không khỏi đi tới bên Mộ Khinh Ca.

Hoa Nguyệt cũng thế, dán chặt lấy bên người Mộ Khinh Ca, nuốt nuốt nước miếng nói: “Nói thật, thấy nhiều chuột Xích Truất như vậy đúng là làm người ta nổi da gà.”

Trong lúc hai nàng nói chuyện, hai thiếu nam thiếu nữ bị chuột Xích Truất đuổi đến tán loạn đã đi tới trước mặt bọn họ.

Sau khi nhìn rõ ràng nhân số bọn họ, hai người đồng thời đem ánh mắt tập trung vào Mộ Khinh Ca một thân hồng y. Không có bất kì lời dạo đầu, một phát lẻn đến phía sau Mộ Khinh Ca, che giấu thân ảnh của mình.

Động tác bọn họ thật sự quá nhanh. Như trận gió thổi qua, làm cho nhóm Long Nha Vệ căn bản không kịp ngăn cản liền đã xuất hiện sau lưng Mộ Khinh Ca, tranh đoạt vị trí tránh né lẫn nhau.

Tựa như có Mộ Khinh Ca ngăn cản ở phía trước, có thể tránh khỏi truy đuổi của chuột Xích Truất.

Động tác của hai người làm cho Long Nha Vệ biến sắc, muốn duỗi tay nhấc bọn họ ra.

Nhưng Mộ Khinh Ca lại giơ tay ngừng lại. Móc ra một bao thuốc bột, phân phó mọi người: “Rải cái này ra trước.”

Một tên Long Nha Vệ lập tức tiến lên tiếp nhận. Thân ảnh loé lên, xuất hiện cách đám người Mộ Khinh Ca chừng mười bước. Rất nhanh bóp nát gói thuốc bột, rải xuống mặt đất.

Khi hắn vừa mới làm xong, đàn chuột Xích Truất cũng hiện ra trước mặt hắn.

Cách hắn cùng lắm chỉ trong gang tấc.

Ánh mắt hắn phát lạnh, đang định ra tay bức lui đàn chuột Xích Truất. Lại bỗng nhiên phát hiện, những con chuột Xích Truất vốn như quỷ xông lên bất ngờ phanh gấp. Móng vuốt nhỏ chặt chẽ bấu vào bùn đất. Ổn định thân hình xong, hét lên một tiếng chạy trốn khắp nơi.

Một màn này tới quá nhanh, làm cho vẻ mặt tên Long Nha Vệ đó phát ngốc đứng tại chỗ. Tay phải vẫn còn giơ lên, bảo trì tư thế phát chiêu.Chuột Xích Truất tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Trong nháy mắt rừng rậm đã khôi phục bình tĩnh, không có một chút bóng chuột Xích Truất nào.

Mà hai tên thiếu nam thiếu nữ trốn sau lưng Mộ Khinh Ca vẫn còn nhắm chặt hai mắt, cuộn mình lạnh run. Không hề phát hiện ra chuột Xích Truất đã rời đi.

Long Nha Vệ phát ngốc xong, tỉnh táo quay người trở về trước mặt Mộ Khinh Ca, hướng nàng nói: “Gia, chuột Xích Truất đã đi khỏi.” Thay đổi xưng hô, là Mộ Khinh Ca yêu cầu sau khi tiến vào Lạc Nhật sâm lâm.

Phàm là có người ngoài ở đây, mọi người đều sửa xưng hô với nàng là ‘Gia’ thay vì ‘Tiểu tước gia’.

Cũng không phải nói Mộ Khinh Ca cảm thấy mình nổi tiếng, chỉ là không muốn vì xưng hô ‘Tước gia’ mang lại phiền toái. Xưng nàng là ‘Gia’ thì chẳng ai biết nàng là thuộc nhà nào, sẽ tốt hơn chút.

Thậm chí tên nàng cũng thoáng thay đổi, dùng tên kiếp trước của nàng.

Nghe thấy chuột Xích Truất rời đi, thiếu nam thiếu nữ trốn sau lưng Mộ Khinh Ca mới thôi không run rẩy. Mở choàng mắt, liếc mắt nhìn nhau.

Thiếu nữ dùng ánh mắt sắc bén bức bách một chút, thiếu nam mới ủy khuất trộm liếc phía trước một cái.

Quả nhiên đám chuột Xích Truất sớm đã không thấy bóng dáng, lập tức làm cả người hắn nhẹ nhàng thẳng eo. Thần sắc khủng hoảng trên mặt cũng biến mất.

“Này, đi thật rồi.” Hắn đắc ý vỗ vào đầu thiếu nữ, lập tức làm thiếu nữ phản kích: “Vệ Kỳ thúi! Ngươi dám đánh ta, tin ta gọt chết ngươi hay không!”

“Ta sợ ngươi chắc! Ai gọi ai còn không nhất định. Còn có, đừng quên ta là ca ngươi, tôn trọng chút.” Hai tay thiếu niên vây trước ngực, đắc chí run một chân.

Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, bộ dáng không chịu thua: “Nương nói lúc sinh chúng ta thời điểm hỗn loạn. Căn bản không nhớ rõ là sinh ngươi trước, hay sinh ta trước. Nhìn tên ngu ngốc nhà ngươi, phải là đệ đệ mới đúng!”

Thiếu niên trừng hai tròng mắt, lập tức xù lông: “Ai ngu ngốc! Ngươi mới ngu ngốc được không? Một hoàng cảnh cao giai cư nhiên bị đàn chuột Xích Truất doạ vỡ mật!”

“Ngươi mới ngu ngốc! Chính ngươi cũng sợ thành ra cái gì rồi, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn.” Thiếu nữ không cam lòng yếu thế phản kích.

“Ngươi ngu ngốc!”

“Ngươi ngu ngốc!”

Lập tức một trận cãi lộn không hề có ý nghĩa nổi lên. Thậm chí, huynh muội hai người sớm đã quên mất mình đang ở nơi nào.

Hai tên gia hoả ngu ngốc thiếu đánh làm cho đám người Long Nha Vệ cạn lời.

“Ừm hửm!”

Trận cãi lộn kịch liệt đột nhiên bị cắt ngang. Hai người đều hết sức ăn ý chuyển đầu về hướng người phát ra tiếng.

Thấy rõ người lên tiếng là vị nữ tử đoan trang, dung mạo tú lệ. Hai khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc, mới xuất hiện một tia xấu hổ.

“Ách, vị tỷ tỷ này, vừa rồi xin lỗi. Cảm ơn các người giúp chúng ta đuổi đám chuột Xích Truất ghê tởm kia.” Thiếu nữ cười giả lả tới gần Ấu Hà. Bộ dáng tùy tiện kia, không hề có chút vẻ ngượng ngùng.

Thiếu nam cũng lại gần, nói với Ấu Hà: “Không sai, vị tỷ tỷ này, nếu không phải các người đột nhiên xuất hiện. Muội muội này của ta còn không biết sẽ bị doạ thành cái gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook