Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 185: Đánh Đồ Quốc, Tiểu tước gia thật ngầu (4)

Tầm Mạt Ương Ương

14/08/2020

Toàn bộ Vương Đình, bị tin truyền che trời lấp đất xâm chiếm. Cũng có không ít người bị ngôn từ kiêu ngạo làm kích phát tâm huyết, nhưng nhìn tóc đen trên tường thành. Lại phát hiện, chỉ sợ câu chữ trong giấy trắng không chỉ là nói suông.

Phảng phất trong một đêm, Vương Đình Đồ quốc bị một lực lượng thần bí lẻn vào. Khiến toàn bộ Vương Đình lâm vào cảm xúc thấp thỏm, từng người cảm thấy bất an.

Làm người hoảng sợ không chỉ dừng ở đây, một ngày này từ các nơi Đồ quốc truyền đến tin tức. Từng quan viên thủ tướng thành trì Đồ quốc, đều bị hưởng đãi ngộ giống hệt đám quan Vương Đình.

Trong một đêm, từ hoàng cung quý tộc Đồ quốc cho tới quan lại tiểu lại, đều biến thành đầu đinh tơ hơ.

Nếu người thần bí không lấy tóc, mà là đầu… Tưởng tượng đến hậu quả này, trong lòng mỗi người Đồ quốc đều hít ngược một hơi khí lạnh.

Chỉ sợ Đồ quốc sẽ phải trong một đêm sụp đổ. Đây mới thực là chém tận giết tuyệt!

Bút tích này không nhiễm chút máu tanh, lại chấn động mỗi tấc đấc, mỗi một góc Đồ quốc, trong lòng mỗi người. Quả thực so với máu càng có thể đánh sâu vào nhân tâm, phá hủy ý chí người.

Loại năng lực đáng sợ vô ảnh vô tung này, hệt như ma quỷ.

Ai dám lấy thân ra thử? Ai sẽ không yêu quý mạng mình?

Toàn bộ Đồ quốc hoảng loạn, lâm vào khủng bố trước nay chưa từng có. Trong hoàng cung lại lần nữa có lời đồn truyền đến.

Nghe nói, không thấy hoàng đế của bọn họ!



Rời xa biên giới Đồ quốc, Cô Nhai nhìn về phía phương hướng Đồ quốc. Trong mắt toát ra bội phục.

Hắn nhìn về phía hồng y xinh đẹp bên cạnh, không biết nên miêu tả rung động trong lòng mình thế nào. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ nghĩ ra phương pháp này, đem toàn bộ Đồ quốc ăn đắng đến gắt gao.

Chỉ sợ sau khi trải qua chuyện này, Tần quốc đã trở thành bóng ma trong lòng mọi người Đồ quốc. Một khi bọn chúng có tâm tư xâm phạm Tần quốc, tất cả về hôm nay sẽ không tự chủ nổi lên trong lòng. Để trong lòng bọn chúng run rẩy, theo bản năng sờ sờ cổ mình.

Phương pháp ngoan tuyệt như vậy, sao nàng nghĩ ra được?

Đột nhiên, Cô Nhai cảm thấy Mộ Khinh Ca đại biểu cho ‘khủng bố’, có cảm giác muốn bảo trì khoảng cách.

Nếu không, ngày nào đó mình không cẩn thận mạo phạm nàng, thật là chết thế nào cũng không biết.

Yên lặng nghĩ, Cô Nhai bước ra ngoài hai bước. Bản thân nhớ lại từng hình ảnh tiếp xúc với Mộ Khinh Ca, xem mình đắc tội nàng chỗ nào không.

“Đi thôi, trò hay giờ mới bắt đầu.” Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh. Quay người tiêu sái lên ngựa.

Dựa theo lực chân của diễm mã, chỉ cần một ngày liền có thể đi tới Lạc Nhật hoang nguyên. Nàng an bài tốt trò hay thứ hai, sân nhà chính là Lạc Nhật hoang nguyên.

Cô Nhai cúi đầu nhìn bao tải bên chân mình, cam chịu số phận lần nữa nhấc lên. Biến mất tại chỗ.

Hắc diễm, một đường màu đen chạy như bay.

Tóc dài Mộ Khinh Ca bay trong gió, khoé miệng đỏ tươi hiện lên tươi cười nhàn nhạt.

Biểu hiện của Vạn Liệt quân, không để nàng thất vọng.

Quân đội này không tệ!

…Ngựa của Long Nha Vệ đều là diễm mã, cước trình so với ngựa bình thường nhanh hơn không ít. Đêm qua, bọn họ vẫn còn ở Vương Đình Đồ quốc cắt lấy tóc. Tối nay, đã đi vào trong Lạc Nhật hoang nguyên.

Lần nữa đi vào Lạc Nhật hoang nguyên, tâm tình Mộ Khinh Ca có chút phức tạp.

Nhìn qua Lạc Nhật hoang nguyên chỉ cách một đường, cảnh sắc khác nhau. Nàng nhớ hồi mình tỉnh lại từ trong đống người chết leo ra.

Ngày ấy nàng đối với thế giới này còn mờ mịt không biết.

Hiện giờ nàng đã hoàn toàn dung nhập vào dị thế này, mở ra nhân sinh mới.

Có lẽ nàng nên cảm tạ Mộ Khinh Ca. Nàng đoạt xá thân thể của nàng ấy, từ đây trở thành nàng.

“Tiểu tước gia, Hùng phó tướng mang theo đại quân cùng đại quân Hách Liên Chiến giằng co mấy ngày, đã trải qua mấy trận chiến thăm dò. Trong đó có thắng có bại.” Mặc Dương đi tới bên người Mộ Khinh Ca, cắt đứt nàng nhớ lại.

Hai bên giằng co, kết quả này trong dự liệu Mộ Khinh Ca.

Tính tình Hách Liên Chiến nàng không rõ lắm, chỉ biết tính cách gã thô bạo, xúc động tàn nhẫn, hết sức hiếu chiến. Chỉ sợ gã đã chờ không kịp muốn đại chiến sinh tử với Tần quốc.

Có thể kéo dài nhiều ngày, không thể bỏ qua công lao của Hùng phó tướng.

Hơi gật, Mộ Khinh Ca dẫn Long Nha Vệ tiến vào Lạc Nhật hoang nguyên.

Lạc Nhật hoang nguyên khắp nơi cát vàng, nhìn không thấy một tia màu xanh. Đất ở đây so với đất nơi khác có màu đỏ hơn, là kết quả của vô số máu tươi nhuộm dần.

Dưới cát vàng nơi đây, chôn xuống vô số xương khô cô hồn. Có lẽ chỉ có khi bọn họ chết, mới có thể buông quốc gia của mình, cùng nhau tiến vào thế giới khác.

Thân vệ cũ của Mộ Khinh Ca, cũng táng thân tại đây.

Lúc này lại tới, không chỉ có tâm tình nàng phức tạp. Trong lòng mỗi người Long Nha Vệ cũng mang theo tâm tình phức tạp.

Từng là đồng quân, vì Mộ Khinh Ca mà chết. Bọn họ chết, khiến cho bọn hắn (Long Nha Vệ) trở thành thân vệ mới của Mộ Khinh Ca. Do đó trở nên mạnh mẽ, bắt đầu một hành trình mới.Thương tiếc, hay cảm kích… Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng nói không rõ.

Nhưng trong lòng bọn hắn đều cùng một suy nghĩ, chính là báo thù cho năm trăm anh liệt kia. Là binh lính Đồ quốc giết bọn họ, hôm nay, bọn hắn liền lấy một giết trăm. Dùng năm vạn đầu người tế điện anh liệt.

Quyết tâm như vậy, làm cho mỗi người Long Nha Vệ đều nhiễm sát khí. Tựa như ác quỷ lấy mạng, lệ khí quấn quanh.

Cỗ lệ khí này Mộ Khinh Ca cảm nhận được, lại không ngăn cản.

Dần dần, cờ xí Tần quốc ánh vào tầm mắt mọi người.

Mặc Dương đối với Mộ Khinh Ca nói: “Tiểu tước gia, chỉ sợ tin tức Vương Đình Đồ quốc còn chưa truyền đến tai Hách Liên Chiến.”

Mộ Khinh Ca không đếm xỉa tới nói: “Không sao. Hắn biết hay không, đã không quan trọng.” Bởi vì, Hách Liên Chiến đã định trước phải chết ở Lạc Nhật hoang nguyên.

Phá hủy tinh thần, thêm một trận thảm bại, mới có thể làm người Đồ quốc biết Mộ Khinh Ca nàng không phải tùy tiện nói giỡn.

Về phần bắt hoàng đế Đồ quốc, tự nhiên muốn trước khi chiến phá hủy quân tâm Đồ quốc. Cũng thuận tiện làm vị hoàng đế này thấy rõ ràng, Tần quốc bây giờ không phải gã muốn chọc là chọc.

“Tiểu tước gia! Ngài đã trở lại!”

Hai vị phó tướng bái kiến Mộ Khinh Ca, mang theo một đội binh sĩ tới đón tiếp.

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, trực tiếp đối với bọn họ nói: “Dẫn ta đi gặp Hùng phó tướng, thuận tiện chuẩn bị nổi trống xuất chiến. Chúng ta không có thời gian dây dưa với mọi rợ Đồ quốc ở Lạc Nhật hoang nguyên.”

Hai tên phó tướng cả người ngẩn ra, không hỏi nhiều. Chỉ là gật gật đầu, phân công nhau hành sự.

Rất nhanh, trong quân đội Tần liền truyền đến thanh âm trống trận. Tập kết đến mấy chục vạn binh lính đều nghiêm trang, đầy mặt túc sát.

Quân doanh Đồ quốc nghe thấy thanh âm trống trận, Thái tử Hách Liên Chiến cũng phân phó đại quân chuẩn bị xuất chiến. Nhìn binh lính Tần quốc đối diện, gã ngồi trên lưng ngựa cười lạnh không thôi.

Tần quốc quyết chiến?

Cái này hợp ý gã, gã chờ ngày này đã rất lâu.

Chờ thu thập binh lính Tần quốc ở Lạc Nhật hoang nguyên, hắn liền tiến quân thần tốc sáp nhập vào Tần quốc. Hảo hảo hưởng dụng mỹ nhân, rượu ngon!

“Ô ô ô…!”

Thanh âm kèn thổi ở Lạc Nhật hoang nguyên vang lên, âm thầm giao chiến với trống trận ở Tần quốc.

Đại quân hai bên rậm rạp, đứng đối diện lẫn nhau.

Trong đại quân trăm vạn Đồ quốc, Hách Liên Chiến đứng ở đằng trước.

Trước người hắn, là hàng người lập tấm chắn xếp thành trận, hình thành phòng ngự vững chắc.

Vũ khí Đồ quốc, không giống với Tần quốc. Nhưng mỗi cái đều là vũ khí sắc bén giết người. Đây hình như có liên quan đến tính hiếu chiến của bọn chúng, không chú ý tới binh khí đồng nhất, mà là hiệu quả giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook